Crush không thích tôi, mà lại đi thích con nhỏ ất ơ, đ** ** nó nữa chứ.
" Cả lớp về chỗ! Hôm nay lớp chúng ta có một học viên mới, Phùng Lã Thanh. Sao em không lên bục giảng giới thiệu một chút về mình nhỉ? "
Lớp học náo nhiệt thường ngày chìm vào tĩnh lặng, anh bước đi khoan thai chậm rãi lên trước mọi người, vẻ mặt bình thản, tự tin như đã quen với việc "tự hoạ" bản thân chốn đông người từ lâu.
Ngay từ khoảnh khắc ấy, khi hai ánh mắt chạm nhau, mắt Hoạng Sở Nhiên mờ đặc, âm thanh như nhạt đi, cảm giác như ai đó trên bục giảng không phải là con người, mà là một động cơ máy bay đang vận năng hết công suất, cuốn cô đi theo và xoay Sở Nhi như chong chóng. Bụng cô đau nhói, ruột gan co quắp như bị ai dày vò, hoặc đơn giản là học 5 tiết liên tục mà không được ăn sáng. Trái tim cô loạn nhịp, đập mạnh như tiếng đóng gạch và dồn dập như giã gạo đầu đình, cô nghĩ cô sắp hẹo. Mặt cô đỏ ửng "Liệu đây có phải là yêu không?" Hay là tác hại của việc đập đá quá liều, cô cũng không rõ nữa, nhưng giờ nó không quan trọng.
Đánh thức cô khỏi những suy nghĩ miên man là một giọng nói trầm, nhẹ, thật ân cần và ấm áp (ít ra là theo góc nhìn của cô ấy là như vậy). Âm thanh từ dáng người cao m83 trên bục giảng kia, anh ôn tồn:
"Xin chào mọi người, như bạn các bạn đã nghe, tên mình là Phùng Lã Thanh. trước khi chuyển đến Nguyễn thì mình và mẹ sống ở Hà Nội, vì điều kiện công việc nên từ giờ mình sẽ sinh sống ở đây, mình được giáo dục tại gia 11 năm nên đây là lần đầu mình đến trường, sẽ rất khó khăn để hòa nhập, nhưng mình sẽ cố gắng. Xin cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top