. chap 2

Ngồi ngoài quán cafe Medley gần nhà kêu một cốc cookieoreo món nước tôi cực kì thích nhâm như ly nước yêu thích và lo lướt Facebook chả quan tâm thế giới đang diễn ra xung quanh mình nó như thế nào, nghe một bài hát đau buồn đúng với tâm trạng hiện giờ của tôi!

" Muốn em từ đây
Yêu bằng lý trí
Tìm lại những
Tháng này ngày nồng ấm
Tìm lại từng giấc mơ
Tìm lại chiếc hôn nào thật sâu
Tựa như khi bắt đầu
Tình là những mũi dao thật sắc
Chạm vào vào tim rất đau
Thật lòng muốn hỏi người một câu
Ta có thuộc về nhau..."

Tôi bước tới quầy ước để mua thêm một chiếc bánh để ăn thì vừa xoay lưng đi bỗng bị nguyên một ly cafe bay thẳng vào chiếc áo trắng của tôi, cơn giận dữ bùng cháy cho dù đó là ai,thì y như rằng chính là hắn cái người chả bao giờ hỏi ý nghĩa mà tự ý vào bàn tôi mà ngồi khổ ải khác đó chính là Minh Huy. Tôi nhăn mặt và quát

- Đi đứng kiểu gì mà không nhìn trước vậy hả cái người kia???????

- Bộ tôi không có tên sao mà gọi là cái người kia -Minh Huy trả lời!!

( Bày đặt chỉnh sửa người ta) - tui thích kêu vậy mấy người cũng biết tên tủi sao không gọi mà nói trống thế???- tôi lên giọng trả lời lại!

- Bây giờ áo tủi bẩn thế này rồi mấy người không thấy sao mà đứng đó đôi co với tôi, lỗi là do mấy người gây ra bây giờ giải quyết cho tôi đi!! Không đừng mở ra khỏi đây!!!! ( Lời nói biễt chắc hắn mà đánh chắc có nước nhập viện, mà tức quá đành nói vậy hắn người lịch sự không thíu văn hoá vậy đâư hihi)
. Hắn không nói gì liền nắm tay tôi dẫn vào WC hắn làm một hành động làm tôi đỏ mặt ngượng ngùng, hắn cở phăng chiếc áo khoát ra và cỏ thêm một cái áo Thun mà hắn đang mặc đưa tôi và giọng lạnh lùng nói:

- mặc đỡ vào đi vào đi dù gì áo của em cũng bẩn rồi

- Nghĩ sao tôi mặc áo mấy người vậy?? Tại sao áo khoác của mấy người sao không đưa tôi mà đưa áo anh đang mặc?? ( Tôi châu mài nói )

- ủa mà bằng tuôi nhau sao gọi tôi là em???? - tôi hỏi Mình Huy

- Vì áo khoác cũng bẩn cafe rồi - hắn vừa nói vừa chỉ vào áo khoác
- Vì tôi to cao hơn em lí do vậy được chưa! Hắn trả lời lạnh lùng!
- Tôi đành phải im lặng và mặc đại áo của Mình Huy!!!
Minh Huy cũng lâu sơ qua áo khoát và mặc vào để lộ phần ngực đô và săn chắc bước ra ngoài, bao nhiêu cặp mắt đầy ngưỡng mộ Minh Huy, một cậu con trai chỉ mới 19 tuổi mà thân hình chuẩn người mẫu cao mét 80, nếu không biết gì về Mình Huy thì nghĩ câụ ta là một người đã trưởng thành!!

. Áo gì đâu mà to vậy không biết, tôi lèm bèm trong miệng và mặc áo vào, thì ra Mình Huy mặc size XL!!

Bước a thì không thấy cậu ta đâu, chắc đi về rồi nhỉ??? Về bàn ngồi thì thì có nhân viên tới đưa một cái bánh socola nói rằng đây là cái bánh mà người nảy đụng trúng quý khách ạ!!! Tôi liền nghĩ đó là Minh Huy, nghĩ thầm trong bụng biết đều đó, ( haha )

Tâm trạng vừa vui vì được ăn bánh free cũng bực vì áo bẩn hết rồi lại mặc áo của Mình Huy, thôi kệ cho quá đi, ngồi một lát chợt nghĩ tới hắn lúc Mình Huy đụng trúng mình hắn ôm lấy mình để không bị té, Minh Huy cao lớn như cả bầu trời đang đỡ lấy mình, cái lối suy nghĩ đó cùng với với bài hát "...chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời...." Ui trời ạ! Tự nhiên nghĩ tới Minh Huy vậy nè, gạt qua ý nghĩ đó và tính tiền và đi về nhà giặc chiếc áo bẩn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: