#96
#sechsundneunzig
Em ngồi giữa quán cà phê, vắng tanh, lạnh ngắt với ly Espresso đậm đà, ngất ngây hương vị đặc trưng độc đáo của cà phê gốc Ý.
ngoài trời tuyết rơi dày đặc, phủ màu trắng tinh khiết lên bầu trời thủ đô vốn đen kịt, xấu xí, âm u như nơi ngự trị của những mụ già cưỡi trên cây chổi rách nát, cầm trong tay chiếc đũa phép dính liền với lời nguyền hay được miêu tả trong sách.
tuyết kéo tuột đi những tinh tú lấp lánh trên trời đêm đen nhánh, chôn vùi ánh sáng lung linh vào màn tuyết trắng tinh tươm, mềm mại và lả lơi như chiếc áo lông ngỗng mà bà chúa Tuyết khoác trên mình khi vô tình ghé ngang nơi đây. Gió Bắc thổi lùa vào cửa hàng từ bên ngoài, qua những khe cửa rít gào lên những tiếng sắc bén, cao vút như tiếng thét cay độc từ những tâm hồn lạc lõng. Cuốn theo bông tuyết nhẹ tênh, chất thành đống nhỏ trước bậc thềm bằng gỗ mun.
ô cửa kính trong suốt giờ đây có đóng chặt lại cũng chẳng thể che chắn được cái lạnh của mùa đông nước Mỹ. Cái lạnh truyền đến qua tấm kính mỏng manh làm em tê dại, giật bắn mình, nó len lỏi trong xương, khớp, da thịt và cả máu, lạnh lẽo, rét buốt khiến từng thớ thịt của em căng cứng. Không thể chịu đựng thêm nữa, em vơ vội ly cà phê còn đang nghi ngút khói trên bàn để tìm lấy chút ấm áp. Hơi ấm truyền vào tay, còn cái lạnh vẫn phủ khắp tim và não.
lò sưởi trong cửa hàng đang mở, ngọn lửa đỏ le lói, yếu ớt như thể chỉ một cơn gió thoảng thoáng qua cũng dập tắt nó ngay lập tự. Nhưng nó vẫn cháy, vẫn rực rỡ, chẳng hề tắt ngóm đi như em vẫn tưởng, bởi những thanh gỗ ngu ngốc cứ lần lượt hóa thành tro tàn trong tiết trời tuyết giá này một cách vô vọng để giữ cho ngọn lửa mãi bập bùng.
nó ngu xuẩn và hèn mọn nghiêng mình cho ánh sáng.
hệt như chính em vậy, chẳng khác.
em lặng người ngắm nhìn bầu trời dông bão, sấm rền vang, ầm ĩ, tuyết tơi như trút, hẳn là bà chúa Tuyết đã lỡ tay đánh đổ chiếc xô đựng kẹo bông gòn mềm xốp, trắng tinh như những đám mây xuống cõi trần ai.
trên tay em là một ly Espresso ấm áp, đắng và mạnh, tới mức caffein đủ để khiến con người ta choáng váng, đê mê trước mỹ vị của nó, cái vị day dứt, phức tạp cực kì, đắng, chát và thơm ngọt, như sự giao thoa của nỗi đau cùng những cơn cực khoái, còn hương cà phê thì vương vấn mãi trong khoang miệng, nồng nàn, tươi mới. Em uống cà phê, ngồi hướng ra cửa sổ, cà phê trượt vào huyết quản, thấm vào máu, thơm lừng.
bỗng dưng, em bật cười một cách ngu ngốc, chẳng vì lí do gì sất. Em muốn trốn đi thật xa và chẳng bao giờ quay lại mảnh đất thủ đô Washington này thêm lần nào nữa, muốn tránh xa những lời hứa, những cái hẹn của một ai kia đang dằn vặt, dày xé, gông cùm em trong tuyệt vọng.
em cười rũ rượi, mái tóc em lòa xòa, buông xuống trước mặt, đôi vai em run rẩy, đôi mắt em đượm buồn, sâu thẳm và trong vắt như hồ nước mùa thu. Mà thường thì những hồ nước trong trẻo thấy đáy ấy dễ làm cho người ta lầm tưởng rằng nó nông cạn, nhàm chán, để rồi chẳng may sa chân vào cái bẫy của sự tinh tế, chẳng có lối về.
em cười cho đến lúc nước mắt bắt đầu rơi từng giọt mặn chát xuống bàn.
nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi không dứt, nhoè đi cả chỗ masscara đắt tiền em cố quẹt lấy quẹt để lên mắt lúc nãy. Cũng chẳng biết vì sao tự dưng em lại khóc, chút kí ức hỗn độn mấy ngày nay loé lên trong đầu em, dù nó chỉ rời rạc và trong phút chốc, chỉ thế thôi, mà cũng làm em nhớ đến một vài việc và một vài người.
em đang dần trở nên trống rỗng, những gì em còn lại chỉ là một tâm hồn hoang hoải, một trái tim ráo hoảnh, một thân xác thoi thóp trước cái chết cận kề của tư tưởng. Em không có một cảm giác gì, tất cả mọi thứ thuộc về em đều rỗng tuếch, kể cả trái tim lẫn cái thứ hồng hồng trong hộp sọ. Lũ chúng nó trống trơn khiến em chẳng khác những con rối gỗ hết hạn, cũ mèm và ngồi gục cổ trong nhà kho tối tăm, ẩm ướt đợi chờ khoảng khắc hóa thành tro tàn của kí ức.
thế nên, em đâm ra sợ, để cuối cùng phải cố rỏ vài giọt nước mắt mà tìm lại chút cảm giác nên có của con người, hay nói đúng hơn em đang cố tìm cách tự cứu rỗi tâm hồn, tìm cách để trái tim lại biết buồn thương một lần nữa, nỗi buồn thương chẳng phải vì cậu. Bằng không, em sẽ chết dần chết mòn trong sự vô vọng đang nhấn chìm em.
em nhận ra em chẳng phải chúa bất bại chẳng còn quan tâm đến sự đời, em chỉ là một con người, không hơn.
hốc mắt em đỏ lòm, mũi sụt sùi vì chẳng thể thở nổi, em khóc đến nghẹn, chặn lại những tiếng nức nở nơi đầu môi, con tim thì quặn thắt từng cơn, siết chắt, ngạt thở. Em run rẩy làm cái ly sóng sánh cà phê trào ra ngoài, những giọt cà phê nóng bỏng đổ vào tay làm da trắng nõn nà của em ửng đỏ, cảm giác đau xót, rát buốt đánh thẳng vào não.
thế nhưng, em mặc kệ. Cảm giác bải hoải, rã rời sau những ngày thi đã khiến em mệt nhừ, em chỉ có thể lẳng lặng ngồi dửng dưng nhìn mọi thứ diễn ra, chẳng còn hơi sức đâu mà lo lắng hay quan tâm về những việc, những điều xung quanh, dẫu cho những thứ ấy bao gồm cả bản thân em. Mà thực ra có phải chỉ mỗi thi cử vắt kiệt sức lực của em thôi đâu, cậu cũng đang làm thế, bào mòn tất cả sự kiên nhẫn, đốt dần tình cảm của em, khiến em trì trệ mọi hoạt động và suy nghĩ, vật vã trong nỗi nhớ, đầu em giờ chỉ toàn là hình bóng cậu.
cà phê bị sánh ra ngoài nguội dần, lạnh đi, đóng thành mảng đá lành lạnh, có màu nâu nhẹ, trong suốt như màu của hổ phách. Em mỉm cười, nước mắt em cứ rơi, chưa từng ngừng lại, những giọt nước mắt còn lạnh và đắng chát hơn những giọt cà phê kia. Nước mắt em vẫn rơi đấy, có điều trái tim lạnh toát, tuyệt vọng và chẳng còn đau đáu những cơn đau.
ly cà phê em gọi ra chẳng vơi đi nhiều, do em chẳng buồn động vào. Em không thích cà phê cho lắm, đắng nghét và chẳng béo bở gì cho cam, nhưng cậu lại yêu thứ thức uống này một cách say đắm, cậu nói đây là thứ phép màu của tạo hóa, thượng đế đã gửi nó xuống cõi trần ai để ban phát cho những kẻ có cái đầu thông minh và tinh tế phúc phận được thưởng thức thứ tinh hoa chỉ có ở thiên đàng.
em uống cà phê cũng lâu rồi.
em gọi cà phê ra, lặng người ngồi đó, thi thoảng nhấp môi, từ lúc nào em đã chẳng cần cà phê và các loại chất kích thích để thức nữa, nỗi nhớ dằn vặt và thao thức đã quá đủ cho một đêm dài đầy cô đơn của em, cà phê vốn là để nhớ đến cậu mà thôi. Mà sau này, chắc cũng chẳng cần cà phê để nhớ nữa, cậu và em kết thúc rồi, kết thúc mối tình đơn phương. Dài vỏn vẹn chín sáu ngày mười hai giờ. Một mối tình chết trẻ!
Thở dài một tiếng đầy não nề, đầu óc em lẩm nhẩm đếm ngược, ngày thứ 96 em thích cậu.
thích cậu thật tệ.
Crush iz so bad...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top