#95
#fündundneunzig
Ngày thứ chín mươi lăm...
em tựa người bên cạnh ban công, tay cầm điếu Lucky Strike cũ, em rít vào một hơi sâu và rất dài, sau đó thở hắt ra. Cái vị ngai ngái của thuốc lá xộc vào miệng, vào phổi, sau đó là khoang mũi em, nồng nặc, cay xè. Hương thơm ngấm vào cổ họng, ngọt và thanh thoát, chứ không nhờ nhợ, lạt nhách như những thứ thuốc khác. Nó là dư vị của thập niên 90, Lucky Strike có từ cái thời ấy, hương vị cũ lúc nào cũng vương vấn, đầy hoài niệm với những người ở lại sau một cuộc tình, sau một trò chơi, trong ấy, có cả em.
em hút thuốc từ lâu, nhiều lần và thường xuyên, thế nhưng lần nào em cũng sặc sụa dưới làn khói trắng mong manh, vẩn đục, lúc nào em cũng ho như thể muốn nôn hết tim gan ra. Mỗi lần hút thuốc, tâm sự và những nỗi niềm mà em cứ ngỡ đã chôn sâu xuống tận đáy lòng, vùi lấp trong khoảng trống tâm thức lại vùng lên, trỗi dậy, choán lấy tâm trí và hơi thở của em. Làm bao tử em quặn lên, đau thắt, cổ họng cay rát, hơn cả thế, em nhớ cậu.
tuyết ngoài trời rơi mãi, chẳng có ý định ngừng, mà cũng phải, một trận bão tuyết thế này thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngừng được, nó dai dẳng tựa tiếng khóc bi ai của nàng tiên nữ chốn thần tiên, và thay vì là nước, lệ kết thành băng, rơi xuống cõi trần gian này. Trận tuyết kéo dài hơn một tuần, hôm nào cũng là một mảng trắng xóa cả bầu trời, màu trắng tinh khôi, dịu dàng khiến người ta tơ tưởng về những điều trong trắng và thuần khiết, mà em, em chẳng bao giờ thuộc về thứ màu trắng muốt, lạnh lẽo và ngây thơ này.
tất cả mọi thứ như bay mất màu sắc, sự rực rỡ và hoa lệ của dòng người chẳng thấy đâu nữa, cả thành phố đều như thế, lạnh toát và đầy thờ ơ.
màu sắc trong mắt em bị thay thế bằng những mảng trắng đơn điệu, nhạt nhẽo, mà có lẽ như vậy cũng khá hay ho vì sẽ chẳng còn thứ gì có chút sắc thái nào để tuyết cuốn bay mất nữa, như lời ai cũng thường treo bên miệng, người ta bảo,
vốn không có thì chẳng sợ mất đi...
.
em đang phai nhạt, chẳng hiểu tại sao, từ lâu em đã chẳng còn rực rỡ những nụ cười, không có những thổn thức của trái tim nơi máu vẫn còn đang chảy. Em đánh mất bản sắc của chính mình như cái cách cơn bão này gột rửa cả thành phố thành một màu trắng tinh tươm.
Phủ lên kí ức một tấm màn tựa cách tuyết nhung phủ lên thành phố, khoét rỗng trái tim bằng sự chết lặng tựa cách tuyết sương thay thế dòng người, che dấu những tươi sáng, nhiệt huyết trong tâm hồn vào nơi bí mật không cách nào chạm đến tựa cách tuyết trắng làm với những bức tường rực rỡ.
thế là xong, em biến bản thân thành cái hố sâu của đau khổ, mơ hồ và phẫn nỗ mà không gì, không ai có thể khỏa lấp.
có cơn gió lạ thổi qua, tuyết đang rơi bỗng dưng đổi hướng tạt vào ban công, phủ cả lên người em. Tuyết lạnh, và gió thì tê buốt, không khí vẫn còn chút hơi ẩm sau trận mưa lần trước, cái lạnh thấm theo hơi nước vào người, đau thấu xương tủy, làm khắp người em đông cứng lại, tay cầm thuốc cứng đờ, điếu thuốc nóng bỏng đang cháy cũng tắt ngấm đi vì tuyết ẩm, sắc mặt em trở nên nhợt nhạt vì lạnh, em vòng tay ôm lấy cánh tay, khẽ run rẩy, cố ôm, ghì chặt hơi ấm vào lòng, nhưng chẳng hiểu sao ấm áp tan nhanh như một cơn gió, chỉ còn giá rét bên mình.
em nhíu mày nhìn những trận tuyết mù mịt, trắng xóa, che kín cả bầu trời thăm thẳm xanh, che đi cả hình bóng quen thuộc của cậu và cô gái nào đó hay đi cùng dưới bãi đỗ xe, khuất cả đôi môi mỏng, hơi tái với nụ cười mỉm thường thấy, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm ẩn nét cười. Đã vài tuần rồi em chưa thấy cậu lần nữa.
"mà chả sao cả, dù gì cậu cũng chẳng cười với em, không nhìn thấy thì đỡ ngứa mắt em thôi."
em tự dỗ.
đưa tay phủi phủi chỗ tuyết trên người xuống, đôi mày mỏng, cong mềm mại có màu nâu cà phê của em vẫn không ngừng nhíu chặt lại, em thích lạnh và đáng lí ra em phải hân hoan vô cùng với niềm yêu thích mùa Đông, tuyết giá nồng nàn, ấy thế mà em lại ghét tuyết cực kì. Vì tuyết là thứ cô ta thích, và đó cũng là họ của em - thứ mà em luôn cảm thấy hổ thẹn vì nó trong suốt cuộc đời, từ những năm lớp một, đó là cái họ thật tầm thường và cha em là một kẻ nát rượu đến nỗi mỗi khi nhắc đến họ Snowithesr người ta chỉ nhớ được từng có một lão già đã say đến mức đốt nhà người khác rồi phải ngồi tù hai mốt năm vì vụ ấy, buồn cười thật. Em cười khẽ, hời hợt và vô tâm, nụ cười nhẹ nhàng vô nghĩa, nó chẳng liên quan gì đến cảm xúc của em lúc này cả, em chỉ mỉm cười, thế thôi.
em lôi từ túi quần, ra một chiếc tai nghe màu đỏ rượu, cắm vào điện thoại và phát những bản nhạc em thích nhất. Những nốt nhạc vang lên, thanh thoát và trầm bổng như một bài thánh ca, âm nhạc lúc nào cũng thế, xoa dịu con người theo cách độc đáo chẳng gì có thể sánh bằng.
khi tai nghe bắt đầu ngân nga những điệu nhạc quen thuộc, em khẽ lắc đầu theo nhạc, một điệu cổ điển làm ấm dần trái tim, với em nhạc của Beethoven là tất cả, nó sẽ không rời bỏ em giống cậu, cũng sẽ không từ chối em như mọi người hay làm.
em rút điếu Malboro ra, vứt điếu thuốc đã tàn kia xuống dưới, điếu thuốc chưa kịp chạm đất đã bị một cơn gió nào đó thổi bay đi mất theo cơn bão ngày một lớn dần, bay vút đi về nơi xa xăm, rồi biến mất hẳn trong tầm mắt. Em mặc kệ điếu thuốc sẽ đi đến đâu, chỉ nhắm mắt khẽ lẩm bẩm vài câu hát dù nó chẳng ăn nhập gì với bản nhạc của Beethoven đang được phát trong máy.
crush iz so bad
crush iz so bad
love you is all my fault
....
em thở dài... thích cậu thật tệ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top