chap 6
Chapter 6: Chiều Nhẹ Và Cái Nắm Tay Đầu Tiên
Sau bữa trưa đầy rung động, Taufan vẫn chưa hoàn hồn. Má vẫn ửng hồng, lòng vẫn ấm ấm như vừa uống một cốc cacao nóng. Còn Halilintar thì… vẫn vô tư mà cứ chọc ghẹo như thể chưa làm gì "quá đáng".
Trên đường về lớp, gió lùa nhẹ qua hàng cây, trời trong veo. Halilintar đi bên cạnh, tay đút túi, mắt liếc sang Taufan – người đang lén nhìn trộm cậu ta rồi vội quay đi.
“Cậu vẫn đỏ mặt kìa.” Halilintar cười nhỏ, nghiêng đầu trêu chọc.
“Không phải tại cậu đâu!!” – Taufan quay đi, giọng cao hơn bình thường một tí, rõ ràng là đang ngại.
“Ừa, không phải tại tớ. Tại má cậu dễ đỏ thôi~” Halilintar nháy mắt, rồi đột ngột vươn tay nắm lấy tay Taufan.
Taufan khựng lại, mắt mở to:
“C-cậu làm gì vậy?!”
Halilintar không nhìn, chỉ nhẹ nhàng siết tay:
“Giữ tay cậu thôi. Có ai cấm đâu, đúng không?”
Hả??!! Lần này mình toi rồi..
Tim Taufan đập thình thịch, không gỡ ra cũng không nắm lại. Cậu chỉ im lặng bước đi, nhưng lòng thì rối tung, môi lại bất giác mỉm cười.
Gió chiều thổi nhẹ, tay ai đó thật ấm, còn lòng ai kia thì đang chực tan chảy.
Taufan bước thêm vài bước, tim vẫn chưa chịu yên. Cái nắm tay của Halilintar không chặt quá, nhưng cũng chẳng lơi. Nó vừa đủ để Taufan biết là… cậu ta không đùa.
“Cậu... cậu nắm vậy hoài hả?” – Taufan lí nhí, mắt nhìn thẳng đường, không dám liếc bên cạnh.
Halilintar vẫn tỉnh bơ, trả lời gọn:
“Ừ.”
“…Không thấy kỳ à?”
“Không. Cậu thấy kỳ hả?”
“Không… nhưng mà…”
“Vậy là không.”
Taufan muốn cãi, muốn vùng ra, nhưng không hiểu sao lại để yên. Tay Halilintar to và ấm, lòng bàn tay có mấy vết chai nhẹ – đúng kiểu người hay chiến đấu. Nhưng khi chạm vào Taufan, lại dịu dàng đến lạ.
“Cậu làm như tớ là con gái ấy,” – Taufan lầm bầm, cố che đi sự ngượng ngùng.
“Không. Cậu là Taufan – và là của tớ.”
“…”
...ừm..nghe sến nhưng đủ làm tớ ngại ngượng nổ trường rồi đấy..hali ạ
Trái tim Taufan vừa bùng nổ.
Cậu quay ngoắt sang nhìn Halilintar, mặt đỏ lựng:
“Cậu nói gì vậy?!”
“Nghe rồi còn hỏi.” Halilintar cười khẽ, mắt cong cong trêu chọc nhưng cũng rất thật lòng.
Taufan không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, để mái tóc rũ xuống che bớt gương mặt đang đỏ như quả cà chua.
Nhưng tay thì… vẫn để yên trong tay Halilintar.
Cả hai ngồi xuống ghế đá phía sau dãy lớp học – nơi ít người lui tới. Taufan thả cặp xuống, cố giấu cái mặt đang đỏ rực. Halilintar ngồi bên cạnh, khoanh tay, mắt nhìn bầu trời xám nhạt.
Yên lặng một lúc.
Taufan bật lên:
“Ê… hồi nãy…”
“Ừ?”
“…Ý tớ là… cái vụ cậu nói tớ là của cậu ấy…”
Halilintar nghiêng đầu, môi nhếch lên:
“Sao? Muốn chối à?”
Taufan khựng lại.
“Không… Nhưng mà… Nói kiểu đó… nghe ngượng chết đi được.”
“Thế nói kiểu nào thì cậu không ngượng?”
“…Không nói.”
“Không nói thì làm.” – Halilintar bất ngờ nghiêng người, gác cằm lên vai Taufan.
Taufan suýt nhảy dựng.
“Cậu làm gì vậy?! Ở trường đó nha!”
“Thì có ai đâu.” – Halilintar thủ thỉ sát tai – giọng nhẹ hẫng như gió thoảng, nhưng khiến Taufan lạnh sống lưng vì… tim đập quá nhanh.
“Thôi… Ngồi đàng hoàng lại đi,” – Taufan đẩy nhẹ cậu ta ra, nhưng Halilintar vẫn không chịu rời.
“Cho tí dựa đi. Mệt.”
“Không phải cậu mạnh mà?!”
“Mạnh thì cũng biết mệt chứ.”
“…Thôi được rồi. Nhanh lên, lát có người tới là toi cả đám.”
Halilintar mỉm cười, dựa hẳn vào vai Taufan, còn cậu thì cố giữ cho mặt không đỏ thêm – mà thất bại hoàn toàn.
“Của tớ.” – câu nói đó cứ vang lại trong đầu Taufan như tiếng sấm rền trong lòng.
Taufan ngồi yên, nhưng ánh mắt thì không thể ổn định. Cậu quay qua trái, rồi lại quay qua phải, cố tìm một điều gì đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi cái không khí quá sức ngọt ngào vừa rồi.
Mỗi lần mắt lỡ chạm phải Halilintar, cậu lại quay đi, gãi đầu giả vờ như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Nhưng trái tim thì cứ đập rộn ràng, khó mà giấu nổi.
Halilintar ngồi yên, lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của Taufan. Khóe môi cong nhẹ lên, ánh mắt chứa đựng sự thích thú.
Cậu vươn tay, bất ngờ chạm vào cằm Taufan và xoay nhẹ khuôn mặt cậu lại. Ngón tay chạm khẽ như cánh bướm, nhưng khiến Taufan giật mình.
“Nhìn đi đâu vậy?” – Halilintar khẽ nói, giọng trầm và dịu dàng, mắt nhìn sâu vào mắt Taufan. “Nhìn mặt tớ nè.”
Taufan mở to mắt, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu muốn né tránh, nhưng ánh mắt ấy cứ giữ chặt lấy cậu, khiến cậu không tài nào dứt ra được.
“C-cậu… đừng có làm vậy mà…” – Taufan lắp bắp, nhưng không hề gạt tay Halilintar ra. Tim cậu lúc này gần như muốn vỡ tung.
Halilintar mỉm cười, vẫn giữ ánh mắt ấy, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Chứ nếu cậu cứ quay mặt đi hoài, sao tớ biết được cảm xúc của cậu dành cho tớ là thật hay không?”
Taufan cứng người, lòng thầm mong sao có lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi. Mắt cậu lóe lên vẻ ngại ngùng, rồi cố gắng kéo tay Halilintar ra, nhưng lại không nỡ vì sự dịu dàng trong ánh mắt cậu bạn.
“C-cậu đừng nhìn tớ như thế nữa… tớ… tớ ngại lắm rồi mà,” Taufan lí nhí, giọng nhỏ như muốn giấu đi cảm xúc thật sự.
Halilintar nhếch môi cười, ánh mắt vẫn tràn đầy tinh nghịch nhưng cũng chan chứa sự chân thành:
“Thế thì cười đi, để tớ nhìn thấy cậu cười thật nhiều.”
Taufan nhìn chằm chằm vào Halilintar, rồi dần dần một nụ cười e thẹn hiện trên môi. Cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim khiến cậu như bay bổng.
Bỗng nhiên, từ xa, tiếng cười nói của nhóm bạn vang lên, khiến cả hai giật mình quay lại. Một vài ánh mắt tò mò của bạn bè cũng đang hướng về phía họ.
Halilintar thì thầm, giọng đầy ý tứ:
“Có vẻ như, tớ và cậu đang bị ‘soi’ rồi đấy.”
Taufan đỏ mặt, vội vàng kéo tay Halilintar nhẹ ra:
“Đi thôi, cậu làm tớ xấu hổ quá!”
Chưa kịp rời đi, nhóm mấy cô fan girl đứng gần đó đã nhanh chóng nhận ra “tín hiệu” giữa Taufan và Halilintar.
“Hoooo, nhìn kìa kìa! Taufan với Hali đang tình tứ quá đi!” một cô gái nhỏ nhảy cẫng lên, mắt lấp lánh đầy phấn khích.
“Ôi trời ơi, dễ thương quá, tui muốn phát cuồng luôn rồi!” một cô khác hét to, vừa nói vừa chụp hình lia lịa.
“Hali hôn má Taufan kìa! Đỉnh thật sự luôn!” một cô nàng khác không giấu nổi sự thích thú.
Tiếng hú hét và tiếng reo hò vang lên rộn ràng khắp sân trường. Taufan đỏ mặt, ôm đầu quay sang nhìn Halilintar, còn Halilintar thì cười ranh mãnh, ánh mắt như muốn nói: “Thấy chưa, tớ biết mà!”
Một cô fan girl chạy tới gần, nắm tay Taufan:
“Nhìn cậu vui vậy, chắc là tớ hợp cạ với Hali rồi đấy!”
Taufan chỉ biết cười ngượng, trong lòng vừa bối rối vừa vui sướng.
Tiếng hú hét vẫn chưa kịp tắt hẳn thì tiếng trống vào lớp vang lên rộn ràng.
“Ê, yên lặng lại nào! Vào lớp mau, tiết học sắp bắt đầu rồi!” thầy giáo cầm gậy đánh trống nhắc nhở giọng nghiêm nghị.
Mấy cô fan girl vội vàng thu giọng, chạy nhanh vào lớp, không quên ném vài cái nhìn trêu ghẹo Taufan và Halilintar.
Taufan mặt đỏ bừng, lúng túng ôm đầu, còn Halilintar thì cười tinh nghịch, kéo nhẹ tay Taufan:
“Xem nào, giờ vào lớp rồi, phải giữ bình tĩnh đấy nhé.”
Taufan gật đầu, vẫn còn hơi ngượng, bước theo Halilintar vào phòng học giữa ánh mắt tò mò của cả lớp.
Hai cậu bước vào lớp, ánh mắt mọi người đều hướng về phía họ, nhưng Halilintar vẫn cười tự tin, kéo tay Taufan đi thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc.
“Ngồi đây đi, tớ bên cạnh cậu mà,” Halilintar nói, giọng nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch.
Taufan đỏ mặt, ngồi xuống bên cạnh Halilintar, vẫn còn cảm giác bối rối sau những gì vừa xảy ra.
Cả lớp bắt đầu ổn định, nhưng vài ánh nhìn tò mò vẫn len lỏi, đặc biệt từ mấy cô fan girl hôm nãy.
Halilintar thì thầm vào tai Taufan:
“Đừng để ý tới bọn kia, cứ là chính mình thôi.”
Taufan gật đầu, thở nhẹ, cảm thấy yên tâm khi có Halilintar bên cạnh.
Thầy giáo bước lên bục, giọng trầm ấm vang khắp phòng.
“Các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài văn về chủ đề ‘Tình bạn và sự chân thành’. Đây là một chủ đề rất gần gũi với cuộc sống của các em, đặc biệt là khi các em đang dần trưởng thành và hiểu được giá trị của những mối quan hệ xung quanh.”
Tiếng phấn kêu nhẹ trên bảng, cả lớp chăm chú lắng nghe.
Halilintar nghiêng người, nhìn Taufan:
“Chủ đề này hợp với tụi mình đấy nhỉ?”
Taufan mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự đồng cảm.
Thầy giáo tiếp tục:
“Trong cuộc sống, tình bạn không chỉ là sự đồng hành mà còn là nơi để các em học cách thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc với nhau. Các em hãy cố gắng thể hiện sự chân thành trong từng hành động nhỏ nhất.”
Cả lớp ghi chép nhiệt tình, không khí học tập trở nên nghiêm túc và tràn đầy cảm hứng.
Taufan chăm chú làm bài tập, bút lướt nhẹ trên trang giấy. Đôi mắt cậu thỉnh thoảng lướt nhìn lên bảng, rồi lại tập trung vào bài làm.
Bất ngờ, tay Halilintar nhẹ nhàng nắm lấy tay Taufan, khiến cậu giật mình quay sang nhìn. Ánh mắt Halilintar dịu dàng và ấm áp, không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ.
Taufan đỏ bừng mặt, tim đập nhanh hơn, nhưng không rút tay lại. Cậu cúi xuống, cắn môi, cố tập trung làm tiếp bài, nhưng lòng lại rộn ràng khó tả.
Halilintar thì thầm nhỏ nhẹ:
“Cố lên nhé, tớ biết cậu làm được mà.”
Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Taufan, khiến cậu cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Tiếng trống vang lên rộn ràng khắp lớp, báo hiệu giờ học đã kết thúc.
Taufan và Halilintar vẫn nắm tay nhau, cùng mỉm cười dịu dàng trước khi chậm rãi buông tay ra.
“Đi thôi, về thôi,” Halilintar thì thầm, ánh mắt đầy trìu mến.
Taufan gật đầu, lòng ấm áp khó tả, theo chân Halilintar bước ra khỏi lớp, bước vào một buổi chiều nhẹ nhàng với bao điều chưa nói nhưng đầy hứa hẹn.
Hai cậu bước đi bên nhau trên con đường rợp bóng cây ven trường. Gió nhẹ thổi, làm từng chiếc lá khẽ rung rinh như hòa theo nhịp tim đang dập dồn của Taufan.
Halilintar liếc nhìn Taufan rồi phá lên cười nhẹ:
“Cậu ngại thế, nhìn mà tớ thích ghê.”
Taufan cắn môi, mặt đỏ ửng, lắp bắp:
“Có… có gì đâu mà ngại… Chỉ… chỉ là…”
Halilintar nắm chặt tay Taufan, dừng bước, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu:
“Chỉ là gì?”
Taufan thở sâu, cố gắng dứt khoát:
“Chỉ là… tớ… tớ muốn hiểu thêm về cảm xúc của mình.”
Halilintar mỉm cười, dịu dàng:
“Không sao cả, tớ sẽ luôn ở bên cậu, cùng cậu khám phá mọi thứ.”
Taufan nhìn Halilintar, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, yên bình lần đầu tiên cậu cảm nhận được từ một người khác.
“Cảm ơn cậu, Hali.”
Halilintar siết nhẹ tay Taufan rồi cùng nhau bước tiếp trên con đường đầy nắng, như thể thế giới này chỉ còn hai người.
Halilintar thấy Taufan còn đỏ mặt không dứt liền nheo mắt cười tinh quái:
“Này này, cậu ngại rồi đó hả? Đừng giấu mặt nữa, nhìn tớ đi chứ!”
Taufan cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“C-cậu làm tớ lúng túng quá mà…”
Halilintar nhếch mép, tay vờ vuốt nhẹ tóc Taufan:
“Lúng túng cũng được thôi, nhưng mà cậu phải học cách thừa nhận đi nhé. Đừng có trốn tránh tớ mãi như thế.”
Taufan ngước lên, ánh mắt lúng túng pha chút e thẹn:
“Tớ… tớ sẽ cố…”
Halilintar bật cười, mắt lấp lánh:
“Đó mới là cậu tớ thích! Giữ nguyên phong độ này nha, Taufan.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top