#9
Chết là chết thế nào? Cái con điên này nó nói cái gì vậy? Tớ hỏi nó, nó nhếch mép bảo đến đấy rồi biết. Cho dù tớ có gạ gẫm, cưa cẩm để nó tiết nộ bí mật nhưng mà BẤT LỰC!!! Rồi tớ đổi hướng sang hỏi chị Chi. Chị Chi chị í cũng không nói luôn nhá, chị í bảo cứ đi rồi sẽ biết. Đi đâu? Hai chị em nhà nó định đưa tớ đi đâu vậy trời?
Đến một shop quần áo, chị Chi dừng xe.
- Vi! Vào thôi!
Trong khi tớ còn chưa hiểu cái mô tê gì thì con Ngọc kéo tớ vào.
Trong shop đẹp lắm, có rất nhiều quần áo đẹp. Không chỉ có quần áo đâu, còn có giày nữa cơ!
Tớ đang mải mê ngắm nghía thì con Ngọc kéo tớ đi vào sạp áo quần
- Chọn đi Vi!
- Chọn á? Mày mua quần áo à?
- Ừ! Cả mày nữa!
- Tao sợ... không đủ tiền!
- Lo gì! Shop này rẻ lắm! Yên tâm!
Thế à? Chọn thôi!
Vậy là tớ cả con Ngọc lao vào lựa. Con Ngọc thì đã cướp được mấy bộ cũng ra trò rồi đấy! Nhưng mà tớ thì chưa tìm được bộ nào cả. Tại toàn những cái bộ sẹc xi không à. Thế là con Ngọc lại phải gọi chị Chi vào chọn cho tớ. Chị Chi khéo cực, chỉ 5 phút chị ấy đã chọn cho tớ một cái áo ren đen hở một tí ở vai với một cái quần bò dài chỉ cào nhẹ vài phát. Ôi giồi, khỏi thử cũng biết vừa rồi nhá! Rồi chị ấy kiếm thêm cho tớ cái chân váy vải, kèm là một cái áo sơ mi trắng đính nơ ở cổ. Tớ qua hàng tất tìm thêm đôi tấn hàn dài dài để mặc, che " hàng "
Rồi chi Chi lại cẩn thận kiếm cho tớ đôi xăng đan với lại một đôi giày cao gót. Tớ xỏ thì vừa như in! Công nhận chị Chi giỏi thật! Thiết nghĩ ai làm người yêu chị ý thì sướng phải biết!
Chị Chi còn lựa cho tớ thêm gần chục bộ nữa cơ. Chị ý bảo dáng tớ đẹp nên mặc gì cứ phải gọi là ô kê! Lúc ra thanh toán chị ấy còn trả tiền cho tớ nữa chứ! Dù tớ có nói như nào chị ấy cũng không nghe. Chị ấy bảo người yêu chị ấy vừa đưa tiền, tiêu không hết lên mua cho tớ với cả con Ngọc. Chị ấy sướng thật, có anh người yêu tâm lý!
Rồi chị ấy chở chúng tớ đến tiệm làm tóc. Con Ngọc bắt tớ cắt tóc. Ban đần tớ ứ chịu đâu vì tóc tớ đang đẹp như này, cắt thì uổng nhưng con Ngọc bảo với tớ là crush mày có người yêu rồi, ít ra mày cũng phải thay đổi tí chứ! Không cắt ngắn đâu, ngang vai thôi. Tớ nghe đến đoạn crush có người yêu thì tức anh ách, gật đầu cái rụp luôn. Thế là nó cả tớ dỡ bỏ đi cái bộ tóc nặng nề ngày nào, thay vào đó là bộ tó ngắn cụt ngủn. Lí do con Ngọc cắt tóc thì tớ đoán là do nó bị tổn thương sâu sắc về chuyện anh Nam ghét nó lên nó quyết tâm xuống tóc.
Cắt xong thì chúng tớ ép, xong làm cụp. Làm xong thì đã nhá nhem tối. Tớ nhìn mình trong gương. Khác, quá là khác. Khi tớ còn chả nhận ra tớ nữa cơ. Tớ với con Ngọc ngắm nghía chán chê rồi mới ra ngoài tính tiền. Xong thì tớ thấy chị Chi. Chị nhìn tớ chằm chằm à. Tớ gọi
- Chị ơi!
- Ơi...
- Mình về thôi chị!
Rồi con Ngọc kéo tụi tớ đi ăn lẩu. Ăn xong thì đi trượt pa tin. Tớ với chị Chi không biết chơi nên chỉ ngồi xem con Ngọc trượt.
Chị ấy hỏi tớ
- Em... thích ai chưa?
- Dạ... chưa ạ!
Tớ sợ chị ấy sẽ nghĩ tớ hư hỏng nên đành nói dối
- Thôi! Tầm này ai mà chả rung động chứ? Kể chi nghe xem nào!
Hử? Chị ấy sao tâm lí dữ vậy trời? Thôi kệ, lâu lắm mới có người tâm sự. Con Ngọc thì chỉ nghĩ đến crush nó. 2 con Hồng cả Nhài thì tớ không kể. Nên thành ra dạo này bị bơ...
- Em crush anh ấy lâu lắm rồi chị ạ! Sau đó thì em biết anh ấy có người con gái khác nên...
- Chị cũng đã từng trải qua cảm giác này nên chị hiểu! Nó khó chịu lắm, nhiều lúc muốn nói ra, nhưng không thể! Chỉ có thể nhìn người ấy hạnh phúc bên người con gái khác mà đau lòng...
Đúng vậy! Chị ấy nói rất đúng
Điều buồn nhất, không phải là người bạn yêu không yêu bạn
Mà là... khi bạn lỡ yêu một ai đó mà chẳng thể nói ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top