life
Thông báo : chuyến bay số hiệu 0109 sắp cất cánh , đề nghị quý khách vui lòng kiểm tra lại hành trang của mình
Announcement : the 0109 flight is going to take off , please check your luggage
" vậy là sắp xa Seoul rồi ..."
jungkook ngồi ở khu vực chờ , bên cạnh là hai vali to đùng
" mày mang nhiều đồ thế mà nó không tính cân nặng à ?"
jimin ngồi bên cạnh , miệng hút một ngụm latte mát lạnh
" anh ý vừa nộp thêm phí xong , cũng giàu ra phết , ví dày cộp luôn !"
alice cảm thán
" ơ con này , mày có cùng chuyến với anh đâu , chuẩn bị đi đi !"
jungkook cốc nhẹ vào đầu alice một cái , miệng chu ra trách móc
" ơ quên mất , thôi em đi đây , mấy anh ở lại vui vẻ ."
nói rồi một mạch xách túi phi như bay đến sảnh
" con nhóc đãng trí..."
" em cũng sắp bay rồi , ngồi với em nốt một tí rồi về !"
" mày buồn cười , 15 phút nữa mày khởi hành rồi , không lên máy bay à ?"
jimin chống nạnh nhìn jungkook đang thái độ
" hay mày đang chờ ai hả ? yoongi huyng ? hay ... kim taehyung ?"
anh nhìn chằm chằm vào cậu làm jungkook chột dạ
" không có , không chờ ai hết, chỉ cảm thấy buồn thôi !"
cậu lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ
" thật không ? nhìn mặt mày anh biết hết ! mày nhớ nó thì nói đi, bày đặt . mà nhá, mấy hôm ở trường mày tránh nó như tránh tà thế, làm bọn anh thấy là lạ ..."
jungkook càng chối jimin càng hỏi
" aish , không có tránh né gì hết á ! chỉ là ..."
" là gì ?"
" là..."
" là ?"
" là không có gì, em lên máy bay đây !"
cậu cầm đồ chạy còn nhanh hơn cả alice lúc nãy
" con thỏ ranh này, anh mày sẽ méc kim taehyung !"
jimin tức muốn ói máu .-.
jimin sẽ mách họ kim .-.
jimin sẽ không tha cho jungkook .-.
chợt nghe tiếng thở hồng hộc sau lưng, anh quay lưng lại
" thằng tae ? mày làm gì ở đây, tao tưởng mày đi xem mắt ?"
jimin trố mắt ra nhìn thằng bạn tã không thể tã hơn đang thở từng hơi nặng nhọc
" jung ... jungkook đâu ? tao cần ... nói chuyện... với em ấy !"
taehyung lay lay người jimin như thể nếu cậu ấy không nói cho anh biết thì anh sẽ lục tung cái sân bay này lên
" từ từ đã, jungkookie lên máy bay rồi ."
jimin đưa cốc nước cho anh, taehyung xử một hơi hết sạch
" sảnh B đúng không ? tao phải đi tìm em ấy !"
anh đang định lao đi thì bị jimin giữ lại
" mày đi đâu, em ấy bay rồi !"
" tao phải nói chuyện với em ấy..."
taehyung như điên cuồng muốn thoát ra khỏi bàn tay của jimin
" có gì nói qua tin nhắn, hoặc nói chuyện điện thoại cũng được, mày nên biết rằng jungkookie đang trên đường rồi ."
" MÀY THÌ HIỂU CÁI GÌ ?!"
anh như thét gào vào mặt jimin, mồ hôi đầm đìa bám vào khuôn mặt góc cạnh
" sao mày phải mất bình tĩnh như thế hả ? trước giờ tao chưa từng thấy một kim taehyung thiếu lí trí như này !"
jimin hất cả cốc nước lạnh vào mặt anh nhằm giúp anh tỉnh táo
" tao không muốn vuột mất em ấy, không muốn đâu mà ! tại sao jungkook không chờ tao thêm một chút ?"
taehyung bắt đầu bật khóc nức nở
" chuyện của hai đứa chúng mày, tao luôn biết ! nhưng tao thấy nếu tao nhúng tay vào thì còn rắc rối hơn, tao thật sự không biết phải làm gì ! tao đã tin vào jungkook sẽ khiến mày hạnh phúc, còn mày sẽ làm em ấy vui kể cả khi tao không giúp . nhưng bây giờ trước mắt tao là cái gì ? một kim taehyung không biết nắm bắt cơ hội và một jeon jungkook không thể chờ đợi ? vậy thì chúng mày sẽ làm gì ? trong khi cả hai chẳng còn cơ hội để thổ lộ ! mày có thể bay sang đó, có thể tìm được em ấy, nhưng mày sẽ không thể bắt jungkook gặp mày đâu taehyung ạ ..."
jimin để taehyung gục vào vai mình mà khóc
" mày cứ khóc đi, như bao lâu rồi mày chưa rơi một giọt lệ từ khi bác eunhwa mất, mày cứ xả hết ra đi taehyung . tao vừa vui vừa lo đấy, tao vui vì sau 12 năm đằng đẵng mày vẫn biết khóc, tao lo khi thấy mày suy sụp như này . tao chỉ còn nói với mày một câu, bỏ lỡ jeon jungkook này, mày sẽ hối hận đấy !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top