hai mươi
tưởng tượng
tớ : hay là mình mua vài xiên xúc xích này đi?
crush : nhưng tớ không mang theo tiền. thôi, cậu mua cho cậu ăn một mình đi, tớ biết cậu đói mà.
cả buổi tớ ăn cậu ấy chả thèm nhìn miệng, tớ muốn chia ra hai cậu ấy liền khua tay bảo đừng, đôi lúc còn lau nhẹ môi tớ khi bị dính. đáng yêu thế là cùng. thật tốt nếu như lúc đó tớ có đủ tiền mua cho cậu thêm một xiên.
thực tế
tớ : hay là mình mua vài xiên xúc xích này đi?
crush : nhưng tớ không mang theo tiền. thôi, cậu mua cho cậu ăn một mình đi, tớ biết cậu đói mà.
một lát sau, khi mua xong tớ khều cậu ấy, cho cậu ấy ăn một nửa. nào ngờ khi xiên vừa tới miệng cậu ấy nuốt trọn xúc xích vào mồm, vừa ăn vừa trợn tròn mắt, thỏa mãn khen ngon.
tớ : cậu chán sống rồi à? đm ăn kiểu gì mất dạy vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top