crush
Xin chào, mình là Ryuguji Ken học sinh cuối cấp của bậc tiểu học. Hôm nay mình muốn kể cho mọi người biết một chuyện rằng, nay lớp mình đón một thành viên mới tên là Sano Manjrou - cậu ấy chính là bạn học mới chuyển đến ở lớp của mình đó.
Nhưng đây sẽ không phải là vấn đề mình muốn nói đến mà là vấn đề liên quan đến yếu tố tình cảm... Hm.... mình biết là đối với lứa tuổi của mình hiện tại bây giờ mà nói đến yêu đương thì sẽ quá là sớm, nhưng mà mình không thể nào mà chối bỏ đi cảm xúc hiện tại của chính bản thân mình nữa, thật ra thì ở trong lòng mình có chút chút để ý đến Manjirou.
Mình cũng không biết nữa, chỉ là từ giây đầu khi nhìn thấy cậu ấy mình đã cảm nhận được sự lệch nhịp ở trong trái tim này. Mình thích cậu ấy không phải là vì gia tài, nhan sắc, học lực tất cả đều xuất phát từ trái tim, nghe thì có vẻ thơ mộng văn vở phết ấy nhưng nó lại chính là sự thật.
Thú thật, mình ghét chơi với đám mặt dày hay đi đánh nhau, gây sự nhưng riêng Manjirou thì chả sao cả vì đấy chính là sở thích riêng của cậu ý cho nên là mình phải tôn trọng đúng chứ? Manjirou tuy hay đi đánh nhau nhưng cậu ấy cũng đáng yêu lắm ngoài ra cậu ấy còn rất ngoan ngoãn và lễ phép nữa nên tình cảm mình dành cho cậu ấy lại càng một nhiều hơn.
Đấy là câu chuyện vào năm lớp 5 khi tôi gặp được cậu ấy. Giờ đây tôi đã lớp 9 đang trong giai đoạn học hành vất vả để chuẩn bị đối đầu với kì thi cấp 3 đang diễn ra ngay trước mắt, biết là năm nay sẽ không thể nào lơ là được nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vẫn giữ nguyên chẳng hề có chút thay đổi.
Lên cấp 2, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành và lớn hơn. Có lẽ là chỉ có mình tôi là trưởng thành thôi còn cậu ta thì chẳng khác gì một thanh niên to xác nhưng tâm hồn thì trẻ con đến phát điên, cơ mà may mắn thay thế quái nào một lần nữa tôi lại được xếp chung lớp với cậu ta. Không những thế chủ nhiệm còn xếp tôi ngồi cạnh Manjirou nữa chứ, ban đầu tôi không tin rằng đây là sự thật cho đến khi cậu ta đánh mặt sang nói vào mặt tôi câu chữ:
-" Lại là mày. Cái thằng đụt năm lớp 5. "
Đấy là lần đầu tiên tôi được nghe thấy giọng của cậu ta và đấy cũng chính là lần đầu cậu ấy tự mở miệng nói chuyện với tôi. Vui chết mất.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, giờ đây tôi cùng với Manjirou đã trở ngày càng trở nên thân thiết, cậu ấy cũng vui vẻ khi nói chuyện với tôi hơn và điều ấy lại càng làm cho tôi trở nên thích cậu ta hơn.
Đến gần ngày thi chuyển cấp, tôi cùng cậu ôn luyện rất kĩ với nhau. Tuy nhiên, Manjirou cậu ta học ở đâu ra cái thói thở một tí là lăn đùng ra ngủ vậy, cơ mà lúc ngủ nó đáng yêu lắm nên tôi cũng quên béng mất chuyện học hành mà mải ngồi ngắm nó. Chỉ vì quá mê cậu, tôi đã không làm chủ được bản thân tự động hôn phớt lên môi cậu một cái rồi lờ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng ngày thi, tôi cùng với cậu đi thi. Tôi đỗ còn cậu thì không. Sau khi hay tin Manjirou bị trượt tôi đã buồn rất nhiều vì năm nay mình sẽ chẳng được học cùng với cậu nữa, cũng sẽ chẳng còn ai nói chuyện và chọc ghẹo tôi cả. Tôi buồn đến nỗi cứ hễ đến đêm là y như rằng lại khóc, ngược lại nó nghe tin bị trượt mà vui như đất nước chiến thắng quân địch trong hoà bình giải phóng. Bình thường, người bị trượt sẽ là người cần phải được an ủi, nhưng không người cần an ủi ngay lúc này lại chính là tôi - cái thằng thi đỗ cấp 3 nghe lời an ủi từ một đứa bị trượt.
Manjirou thở dài đặt bàn tay lên bả vai tôi nói:
-" Không sao cả, tao sẽ chẳng chơi với ai ngoài mày đâu Kenchin. "
Kenchin? Cách gọi này nghe có vẻ sến súa nhưng khi nghe Manjirou nói thì nó sẽ là một điều tuyệt vời và đáng yêu. Tôi thích nó! Kenchin, quả là một cách gọi tuyệt đẹp!
-" Khoan, mày vừa gọi tao là Kenchin sao? Lần sau gọi tiếp đi Manjirou, tao thích lắm. "
Nói rồi, cậu ta không nói gì nữa chỉ lẳng lặng kéo tôi dậy rồi rời đi.
3 năm nữa lại trôi qua như gió bay trên trời, bấy giờ tôi đã tốt nghiệp cấp 3 và em cũng vậy. Nhân cơ hội hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời, tôi sẽ quyết định đi tỏ tình Manjirou.
Đứng ở trên sân trường tôi vội vã làm vài bô ảnh với mấy thằng cùng lớp rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cổng trường đã thấy ngay hình bóng em đứng ở ngoài dưới tán cây chờ tôi. Nhìn Manjirou trong cảnh tượng này hết sức là hoàn hảo, em bé nhỏ nhắn đứng yên ở một chỗ thi thoảng lắc lư người cho đỡ chán hay lại tinh nghịch mà nhảy nhảy lên vài cái để với lấy chiếc lá trên cao đang rũ xuống từ cái cây cổ thụ lâu năm được trồng ở trước cổng trường. Hình ảnh ấy khiến tôi như muốn đứng hình cả nghìn năm để ngắm nhìn nó, tại sao ư? Bởi vì nó quá đỗi xinh đẹp.
Ngắm em nhiều tôi cũng chợt quên mất lý do mình đi ra đây để làm gì cho đến khi em đứng ở ngay trước mặt, hơi ngẩng đầu lên cao nói với cái giọng mang vẻ giận dỗi:
-" Kenchin! Tao đói rồi, cùng nhau đi ăn đi. "
Giọng nói ngọt ngào ấy kéo tôi quay trở về thực tại ồn ào, tôi giật mình à ừ vài câu rồi theo em đi đến mấy quán ăn ở gần trường để lấp đầy cái bụng đang gào rú vì trống rỗng chẳng có cái gì.
Tôi cùng em ghé chân vào một cửa hàng tiện lợi ngay gần đó, tôi gọi một suất mì ăn liền em cũng vậy kèm theo đó là một cái bánh Taiyaki cỡ vừa dùng làm cho bữa phụ. Manjirou thích bánh cá lắm, ngày nào tôi cũng thấy em phải xơi ít nhất là một cái. Lớn rồi mà làm như con nít vậy đó, vì cái tính trẻ con đáng yêu như này mà mỗi khi ở cạnh em tôi luôn muốn được chăm sóc và bảo vệ trên danh nghĩa là người của tôi.
-" Mày suốt ngày dành tiên mua bánh thôi à? "
Tôi gắp một miếng mì cho vào miệng, bâng quơ hỏi em.
-" Um, bánh ngon mà. Ăn thử không?? "
Em gật đầu chăm chú ăn cái bánh một cách ngon miệng, còn chìa ra hỏi tôi ăn không chứ. Ấy, chết mất thôi. Em cứ như thế này thì đối với tôi một chàng trai mạnh mẽ như đây sao mà chịu cho nổi. Đề nghị em Sano Manjirou có làm cái bộ dạng đáng yêu thì hãy nên làm khi chỉ có một mình tôi chứ giữa chốn đông người thế này dễ bị bắt lắm.
-" Không, tao không thích đồ ngọt lắm. À này, tối nay rảnh đi chơi với tao nhé? "
-" Chốt. "
Ăn trưa xong tôi đèo em về trở lại nhà, tôi lại lủi thủi một mình đi về.
Như một thói quen, mỗi khi đặt được cái người lên giường là tôi sẽ nhắn tin hỏi thăm em vài ba câu và nay cũng vậy. Trò chuyện với em một hồi thì đột nhiên tôi buồn ngủ thế là đánh thẳng một giấc đến tận xế chiều. Mở mắt ra thấy bên ngoài đã sầm sầm tối, bật cái màn hình điện thoại lên đã thấy đồng hồ nhảy số 5 rưỡi chiều. Tôi vội vàng chạy đi tắm soạn đồ cẩn thận vì sợ sẽ bị trễ hẹn hới em.
Nhấc cái máy lên gọi vào dãy số quen thuộc, tôi hỏi em đang ở đâu em trả lời đang ở dưới nhà ngồi đợi. Thế là không nói nhiều tôi lấy xe phi thẳng sang bên nhà thì đã thấy em đang gật gù ở bên ngoài với dáng vẻ hơi chút buồn ngủ. Bấm còi một phát thật to, em giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng lật đật chạy lại than trách:
-" Lâu thế? Mày đến lâu thêm tí nữa là tao gục trước cửa rồi đấy. "
Gãi đầu ăn năn, tôi mở lời xin lỗi.
-" Thế đi luôn nhé? Không mày lại ngủ gật thêm phát nữa. "
Đưa em đến địa điểm mà tôi đã định sẵn, tôi cùng em xuống dưới xe đứng ở trên cầu nhìn xuống bên dưới thành phố Tokyo tấp nập và bộn bề. Có vẻ như Manjirou khá là thích thú với điều này, nhìn em trông đắm say với khung cảnh này lắm. Em cứ đứng yên đó, im lặng mắt mở to nhìn toàn bộ thành phố. Còn tôi thì đi chuẩn bị lấy một bó hoa đã sẵn từ hồi chiếu bước nhẹ đến bên em, khẽ khàng nói một câu:
-" Manjirou này, tao muốn tỏ tình với người mình thích... nhưng tao lại ngại, giờ theo mày tao phải làm như nào? "
-" Cứ đứng trước mặt nhau xong nói thôi, còn muốn nữa thì hôn đối phương một cái thế là xong chuyện. Đơn giản. "
-" Nếu mày đã nói vậy thì. MANJIROU TAO THÍCH MÀY! "
Tôi đứng giữa cây cầu hét từ trên cao vọng xuống dõng dạc bốn chữ tỏ tình với em, nói xong quay người sang đã thấy mặt em đỏ tự bao giờ, là ngại đấy. Manjirou em đang ngại kìa. Cơ hội nghìn năm có một, tôi chẳng ngại ngùng gì nữa mà thẳng tay đem đến cho em một nụ hôn bất ngờ.
Cảm nhận được nhịp tim của em qua cái chạm môi, tôi luyến tiếc rời khỏi vị ngọt của nó trả cho nó sự tự do ban đầu.
Cái hôn đi kèm với lời tỏ tình vừa nãy đã khiến cho Sano Manjirou không khỏi ngạc nhiên, em ngượng ngùng nhìn thẳng về bầu trời đen phía trước, tôi bật cười trước sự ngây ngô của em. Haiz, ngốc thật người ta đã nói rõ thế rồi mà vẫn chưa chịu nhận lấy.
Tôi tiến thêm bước nữa xoay người em đối diện với chính mình, tôi nghiêm túc:
-" Tao thích mày, mày có đồng ý chấp nhận tình cảm này không? "
-" Tao sẽ đồng ý nhưng với một điều kiện. "
Mắt em mở to nhìn thẳng vào tôi.
-" Nói đi, tao đáp ứng tất. "
-" Mỗi ngày một cái Taiyaki nhé, Kenchin? "
-" Dễ ẹt, vậy giờ anh dẫn Manjirou của anh đi mua Taiyaki về cho em ăn nhé? "
——————
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ em bé của tớ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top