Day-40: end game.
Lớp học nhảy:
-Châu Hân, nhấc chân cao hơn nữa!
-Châu Hân, nhảy hay tập dưỡng sinh?
-Từ Châu Hân, thụt dầu 50 cái.
-Em có sao không? Nhanh lên, đưa bạn lên phòng y tế.
...
'Em có đang mơ không?
Tư Thành đang ở trước mặt em.
-Ca không thi đấu nữa hả?
Ảnh chả nói năng gì! Tay cầm điện thoại, người dựa vào tường, mặt không tí biểu cảm. Xem chừng bất lực lắm.
-Mày định quên luôn ông anh hai này rồi à?
-Đau em!
Con gấu mẽo chết tiệt, không có Tư Thành chắc em đã sống chết với ổng rồi, hà cớ gì phải thảo mai như này!
Thành ca nhét điện thoại vào túi rồi đi mất.
Em làm gì sai hả?
Lần đầu tiên ảnh lạnh nhạt với em.
Cũng có thể là vờ.
Dù gì đi nữa, đau đấy anh ơi!
Em trơ mắt nhìn ảnh bước đi.
-Mày dại trai tới mức nó cũng bất lực rồi.
-Gì cơ?
-Nhìn chân tay mày kìa.
Căn phòng y tế chỉ còn mùi thuốc sát trùng bùng cả mũi. Chân tay em rã rời dưới đống băng keo cá nhân.
Chỉ vì một đứa con trai không quan tâm mình mà làm nhiều người tổn thương, tự hành xác. Có đáng không.
Em đang nhâm nhi cái hamburger quen thuộc cả tháng chưa được nhai lại thì lòng dâng lên thắc mắc:
-Ủa, rồi sao anh không thi đấu nữa? Lo cho em hả? Thôi không cần trả lời đâu, kẻo ngại ha!
-Ngại đầu mày! Thua rồi, chỉ có Tư Thành được chiêu mộ thôi. Nó về vài ngày để chuẩn bị hành lý, gia đình nó cũng sắp chuyển qua Nhật. Ai ngờ đâu mày lại đổ đốn thế này.
-Vậy là ảnh không đi hả?
-Mắc gì? À mà, khỏi cần tiễn nó. Nó dặn thế đấy.
...
Rồi anh John có việc bận phải đi đâu đấy. Em tự về một mình.
...
Mình cũng đâu phải đẹp xuất sắc tới mức làm crush trăm năm của ảnh. Ảnh là con trai, phải lo cho sự nghiệp, đâu thể vì một con ngáo ngơ như mình mà bị mờ mắt.
...
Trạm xe bus.
Em đưa mắt có chút hy vọng nhìn quanh rồi lại lắc đầu. Nghĩ cái gì thế không biết?
Ảnh kìa.
Em thấy anh nhìn lên chiếc xe bus cười rất tươi. Rồi cửa xe mở, một bạn nữ nhảy đến ôm chặt ảnh hồi lâu.
-Nhớ anh quá!
-...
Ảnh xoa đầu, xách vali hộ bạn. Cười tươi chưa từng thấy!
Còn em chỉ biết câm nín, nước mắt chực trào, vội đeo khẩu trang rồi đi mất dạng."
--------------------enday-40--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top