Day-31: Bus

'Hôm nay em dậy trễ hơn mọi ngày bởi lẽ không ai dựng đầu em dậy, không ai hú hét với tone giọng quãng 8 vào tai em.

Đừng thắc mắc ai đã làm mấy trò điên rồ này. Con Gấu mẽo nhà em đó quý dị.

Tủ lạnh trống trơn, chỉ còn mấy lốc sữa chuối em mua để dành nên vơ đại định bụng vừa đi vừa nhâm nhi.

Thế mà chưa được 5' hũ sữa chuối đã lăn ra đất nằm nhờ giây phút mắt chữ A mồm chữ O của khổ chủ.

Cái xe đạp...

Ở nhà anh Thành mất tiêu...

Thế là cái con người nguyện không bao giờ đi xe bus phải lết thân xác ngọc ngà lên xe.

Ôi mẹ ơi! Tuấn ca.

Em lợi dụng sức soi sáng yếu ớt của cửa kính xe chỉnh trang lại. Nhân lúc anh đang đeo tai nghe feel the beat thì ngồi kế như một sự vô tình giả trân.

Hình như ảnh đang nghe Dạ khúc nửa vầng trăng aka bài tủ của Thành ca...

Em chả đam mê thể loại này đâu, chả là ổng hát hoài nên nó thấm vào máu rồi.

Khổ cái em là dân quẩy...Nhưng không phải là quẩy ở club hay bar. Em là trạch nữ chỉ quẩy ở nhà nên kiểu quẩy rất chi là lạ, khá mãnh liệt, có khả năng remix ballad, nhạc vàng...

Thế là lắc lư như hâm...đột nhiên anh ngừng hát, hai đứa quay lại nhìn nhau. Đầy e ngại...

Mắt, mũi lúc này gần lắm.

Em nhìn anh, nhìn đôi mắt phượng gợn nước thu chất chứa nhiều tâm tư khó đoán, anh nhìn em, nhìn đôi môi mọng...ý gì thế. Em không rõ. Chỉ biết lòng mình muốn khoảnh khắc này diễn ra càng lâu càng tốt.'

'Rồi hai đứa cứ thế quay đầu về hướng ngược lại.

Em thì không sao, ảnh thì đâm đầu vô cửa kính một tiếng rõ xót.

-Có sao không ạ?

Ảnh phẩy tay nhưng lại rít lên vì đau làm em không nhịn được ghẹo một câu:

-Đau thế này chắc là hết lớn rồi! Làm sao cao bằng em đây?

Ảnh cười.

-Con trai trên 20 còn phát triển, khéo lo bò trắng răng!

Ảnh cười, em cười.

Thành ca ơi! Anh khó mà hốt em được rồi!'

--------------------enday-31-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top