D-day (2) On a rainy day
Bầu trời ráng vàng pha chút xám đột ngột chuyển mình ép cho những hạt nước li ti bay trong không trung.
Tiêu Tuấn nhanh tay vớ lấy quả bóng rổ với balo đeo trước ngực chạy như một vị thần rồi lại dừng chân thở dốc ở cái trạm xe buýt đối diện trường học. Dù có nhanh đến mấy, người kia cũng không thể tránh khỏi cảm giác man mác lạnh rơi trên đỉnh đầu làm mái tóc trở nên ướt đẫm.
Cái cảm giác như có người đang nhìn mình?
Anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Nhác thấy mái tóc dài đột ngột quay đi, anh nheo mắt nhìn, mỉm cười rồi nhẹ nhàng lấy cuốn sổ xanh sọc trắng trong cặp ra.
-Của em phải kh...?
-Vâng ạ!-Em vội chộp lấy cuốn sổ cất vào balo chẳng cho anh thời gian kết thúc câu hỏi.
Anh mỉm cười rồi hai đứa lặng im chờ xe, ngắm mưa rơi.
Em tin rằng Tuấn sẽ không bất lịch sự xem trộm nhật ký của em nhưng cái linh cảm chết tiệt lại đánh bạo hỏi:
-Chắc anh chưa đọc cái gì trong này phải không?
Cái lặng im len lỏi trong cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai đứa. Tuấn nói tiếp:
-Xin lỗi em, anh lỡ...
Chuyến xe bus dừng bánh, anh vẫy tay với cô bạn hôm bữa.
Cô bé lại bước xuống không quên ôm chặt lấy cậu trai làm thứ gì cấn cấn ở cổ họng làm Châu Hân không thở được. Nó dặn lòng không được khóc nhưng mắt nó nào có nghe. Nó vội đội balo lên đầu rồi đội mưa đi luôn.
-Châu Hân này, không về chung à?
Nó nghe mà chẳng thèm đáp, cứ thế đạp lên mấy vũng nước đậm đặc metan làm ướt cả set đồ vải tweed mới tậu.
-Châu Hân? À... Đích thị là cái chị cao cao style như Billie Eilish mà anh hay tơ tưởng đây mà!
-Bày đặt tỏ ra biết tuốt.
-Anh đừng có chơi đùa với tình cảm với chị dâu tương lai của em
-Ăn đi rồi bớt hóng hớt.
Cậu đút cây kẹo mút vô mồm con em trời đánh rồi đi mất
-Nè nè, em chưa nói hết mà. Chờ em!
-----------------end-day(2)-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top