❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)

Ngày...

"Này, muộn rồi đấy, ngoan đi về ngủ đi"

"Không thích, plè"

"Thế giờ không đi ngủ thì đi đâu, đêm rồi đấy, bộ cậu muốn..."

"Suỵt, có người đến"

"Đâu thấy ai đ-âu..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị tôi lôi chạy đi mất, thật ra là không có ai đâu, chẳng qua là do hôm nay chúng tôi không đi chơi được với nhau nhiều, đêm nay dài như vậy phải tận dụng chứ. Tôi kéo cậu đi đến trạm dừng xe buýt số 3, địa điểm tới chính là khu công viên giải trí Sumokwon.

Tôi ngồi trên xe mà không khỏi thích thú, Jeju dù là ban ngày hay ban đêm cũng đều thật đẹp. Đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ thì đột nhiên ánh mắt tôi khẽ liếc sang chàng trai bên cạnh

Trong mắt tôi dù Jeju có đẹp đến mấy thì nó cũng không thể sánh bằng cậu, từ đôi mắt đến bờ môi cớ sao cậu luôn làm tôi xao xuyến thế này

Bất chợt một dòng suy nghĩ chạy qua, bàn tay không tự chủ được liền đan vào từng ngón tay ai kia. Sự ấm áp chuyền ra khắp cơ thể, cậu nhận thấy một hơi ấm nhỏ liền mỉm cười rồi nắm thật chặt như muốn chôn vùi nó

"Đến nơi rồi"

Xe vừa dừng thì tôi đã nhanh chóng kéo cậu đi ra rồi tiến thằng vào nơi đông đúc lại nhộn nhịp kia

____

"Jeon Jungkookkkkkk"

"Cậu hét nhỏ thôi, tự nhiên gọi lớn vậy"

"Tại thích, liu liu" tôi nói với giọng trêu nghẹo cậu

Cậu bật cười hỏi "sao rồi, từ nãy giờ chơi đã mệt chưa"

Tôi ngoái cái đầu nhỏ của mình nhìn lại cậu đáp

"Chưa, như này đã nhằm nhò gì, cậu không biết thì thôi chứ tôi đã được luyện tinh thần thép từ Yeona rồi"

Cái này là sự thật, mắ ơi mọi người xem lại ở chương (~ ̄▽ ̄)~ này thì biết, đi chơi với nó giữ được cái mạng là còn may =)))

"Vậy giờ cậu muốn đi đâu tiếp"

Tôi trả lời "Hừm..hay ra gắp thú bông đi, tôi muốn chơi trò đó"

Cậu bật cười rồi xoa đầu tôi yêu chiều "Được"

____

"Yahh, lại trượt nữa rồi"

"kh-khô-không-khôngggggg"

"Aishhh chít tịt cái máy này bị khùm hả, sao nãy giờ trượt hoài zậyyy"

"Pờ li trời ơi mô phật, cái mày này hỏng rồiii"

"Làm ơn đi gần được rồi mà, ô nooooooo"

15 phút trước

"Jungkook nếu giờ tôi gắp được con thỏ bông ở kia thì cậu phải thực hiện mọi yêu cầu của tôi"

Cậu nhướn mày hỏi "vậy nếu cậu không gắp được thì sao?"

"Thì ngược lại tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu" tôi hùng hổ đáp

"Đồng ý"

không nhanh không chậm cậu tiến đến cái máy gắp thú bỏ một đồng xu vào

"Ai  trước" cậu hỏi

"kéo búa bao, ai thua người đó gắp trước"

Và giờ thì tôi đứng đây =)))

"Tao tin mày, viên xu cuối cùng, mày làm được mà"

Lần cuối cùng nhất định tôi phải gắp được một con, tay tôi đổ mồ hôi lạnh

"gần được rồi, một tí nữa thôi làm ơn làm ơnnnnn, noooooooooo" tôi thét lên trong tuyệt vọng

Vâng tôi đã thua rồi, toang luôn =))) cái cảm giác nó y như cái lần thi văn hồi cấp 2 khi tôi điền nhầm năm hoàn cảnh sáng tác từ 1285 thành 2185 =)))

Kí lùm mé, tôi thề cái máy này nó bị ngáo không phải do tôi ngáo đâu thật đấy 🌝

"Tôi thua rồi, đến lượt cậu"

/Để xem cậu làm được gì/ tôi nghĩ thầm

Cậu chỉ nhếch miệng cười sau đó bước đến cái máy mà tôi cho rằng nó thật sự nên đến bãi phế liệu 🙂

Nhưng không :) Cái đờ phắc, cậu ta là thần à??Sao lại có thể một phát trúng ngay được vậy?

"Của cậu"

Tôi mất 7749 xu mà không gắp nổi một con mà cậu chỉ cần dùng một đồng duy nhất trong số 7749 ấy liền có thể làm được. Bỗng nhiên tôi nhận ra, nếu con thỏ này mà là do tôi gắp thì nó sẽ dễ thương biết bao =))

Tôi cầm nó trên tay mà không khỏi hậm hực, bất chợt từ đâu tới cậu ghé sát bên tai tôi nói

"vậy là..tôi thắng"

Kí lùm méee, chết người Jeon ơi. Bạn gái cậu không chừng bị bệnh tim đó, cậu chữa được không 🥲

Thình thịch, thình thịch..

Tôi đỏ mặt tía tai khi cậu đứng gần như vậy, đậu xanh rau má, thôi nha quý dị em viết xong chương nhật kí này là em nằm viện gấp nha=))

"Aiya đau"

"Đang suy nghĩ ngu gì thế :)"

Tôi chu môi nói một câu trách mắng không liên quan gì đến câu hỏi

"Đấy thấy không, bảo thương mình thế mà lại đi búng trán mình đã vậy còn kêu mình ngu đấy mà là thương à, đấy hong phải thương âu, đấy là ghét mình òiii"

Người đi đường: cái quần gì vại 👖😀

"Muốn ăn búng tiếp à?"

"Dạ thôi em hong dám =))) thế nào, giờ điều em bé của tui muốn tui làm là gì nà"

"Nè, tui không phải em bé âu tui 18 rồi chứ bộ"

Ừ thì hong phải em bé 🤡

"Ồ zậy sao tiểu Jeon thúi, plè đồ em bé"

Nói xong tôi cong đuých lên chạy hong nhỡ cậu bé to xác kia kẹp cổ thì chết 🌚

____

"Có mệt không, lên vai tôi cõng"

Tôi ngước mắt lên đáp

"Không cần đâu với cả tôi cũng muốn đi bộ, cảm giác đón ánh nắng bình minh trên biển là tuyệt nhất.."

tôi quay sang cậu mỉm cười "đặc biệt..khi còn có Jungkook của tôi ở cạnh nữa"

Cậu ngớ ra vài giây rồi bất cười, đi được một lúc chúng tôi ngồi xuống trên chiếc ghế đá nhỏ

Cùng nhau đón bình minh thật thích, tôi đứng nhìn khung cảnh trước mặt thầm cảm thán, nhắm mi mắt lại tận hưởng từng làn gió biển lướt qua..Bỗng có một lực hút mạnh hơn cả tâm trái đất, đôi môi cậu áp vào môi tôi, cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi tôi vòng tay qua đáp trả cậu

Một nụ hôn ngọt ngào trên biển, ánh mặt trời khẽ chiếu vào khung cảnh đẹp như mơ này. Nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn cậu ôm tôi vào lòng thủ thỉ lời đường mật

"Tôi thương cậu"

Hết ngày 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top