Những mẩu chuyện nhỏ (4)
"Sao cậu lại ở đây???"
Không nhanh không chậm tôi chạy tới ôm trầm lấy cậu mặc cho cậu ngơ ngác khó hiểu
"Cậu còn dám hỏi nữa sao? Vì nhớ cậu quá đó, người gì giận dai dữ cậu có biết bao nhiêu ngày mình không gặp nhau rồi không?"
À tôi quên chưa nói, mấy ngày vừa qua tôi phải về quê một chuyến với gia đình. Nói chung thì không có việc gì quá quan trọng chỉ là về thăm ông bà một vài bữa thôi. Mới xa cậu vài ngày mà tôi đã nhớ cậu gần chết, hôm nay về nên tôi cũng muốn tạo bất ngờ cho cậu mà ai biết cậu lại phũ như vậy. Không chịu được nữa phải xách dép quá gặp cậu thôi chứ biết sao?
Cậu vẫn trong biểu cảm hoang mang ấy nhưng cũng không ngần ngại đáp lại cái ôm từ tôi
"Cậu về lúc nào đấy?"
Thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy tôi đáp lời cậu
"Từ lúc nhắn tin cho cậu tôi đã về rồi, định tạo sự ngạc nhiên cho cậu ai ngờ cậu lại giận dai như vậy, cái đồ đáng ghét"
"..."
"Hửm sao không nói gì vậy bộ thấy có lỗi hả?"
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu cùng biểu cảm giễu cợt ngờ đâu cậu gật nhẹ đầu đồng ý thật
Trời ơi con thỏ nàyyyy, đến khi nào cậu mới bớt đáng yêu đây hảaaa 😤
"Hâhhaa"
"Cậu cười gì?"
"Tại cậu đáng yêu chết đi được, này bánh tôi làm cho cậu coi như để chuộc lỗi đó"
Tôi đưa túi bánh ra, vẫn là chiếc bánh chuối quen thuộc mà cậu thích
"..."
"Sao lại im lặng rồi, bộ không thích à...ưm"
Bỗng cậu cúi xuống kéo tôi vào nụ hôn sâu..rất sâu
Đến khi tôi đánh nhẹ vào vai cậu một cái ra hiệu sắp nghẹt thở đến nơi cậu mới luyến tiếc bỏ ra
"Xin lỗi đã giận cậu"
"Hửm, sao phải xin lỗi dù gì trò đùa ấy của tôi cũng hơi quá đáng thật mà nhưng có điều lần sau giận vừa thôi ông tướng, tôi nhớ ông chết mất"
Tôi vừa nói vừa bẹo má con thỏ kia
Cậu siệt chặt eo tôi thơm một cái lên trán rồi nói
"Tôi cũng nhớ cậu...nhiều lắm"
Này cái tên Jeon tội phạm kia, nhà ngươi có biết đã bao lần đánh cắp trái tim của Minna ta đây không hảaaaaa
______________________________
Thế là tối đó tôi và cậu đã kể với nhau không biết bao nhiêu chuyện. Cậu thì cừ ngồi mân mê mái tóc tôi còn tôi thì ngồi nói chuyện mãi không thôi
-Khoảnh khắc này tôi nhận ra một điều trông chúng tôi chẳng khác gì cặp vợ chồng son cả-
Màn đêm buông xuống, gió hiu hắt thổi nhẹ vào từng tấc thịt trên người tôi, nhưng biết làm sao được vẫn phải về thôi tại hôm nay bố mẹ hai đứa đều có ở nhà, tôi thì nói dối sang nhà bạn ngủ được nhưng Jungkook thì sao, bố mẹ cậu ấy đang ở ngay trong phòng kia kìa, mà cũng may lúc tôi đến không có ai dưới phòng khách cả không tôi sẽ ngại đỏ mặt mất
Nhỡ bố mẹ cậu ấy thấy được thì chết 🤧
Nên thôi, tôi đành phải vác cái thân xác này về nhà vậy chán chả muốn nói 😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top