(✿◡‿◡)

Ngày...

Một ngày bình thường khác, tôi và cậu lại đến thư viện cùng nhau có điều là cả bố mẹ cậu lẫn bố mẹ tôi đều không có nhà trong vòng 2 ngày còn lại không có gì thay đổi.

Chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn từ những thứ nhỏ nhặt nhất của cậu tôi đều ghi nhớ. Chỉ là tôi đang nghĩ đến cảnh cậu sắp phải rời xa thì tôi sẽ thế nào? Chắc thảm lắm nhỉ...

____

4h chiều

Hôm nay thư viện đóng cửa..tôi quên chìa khóa nhà :)))

"Cậu có muốn sang nhà tôi học không?"

"H-hả?"

"Sang nhà tôi học đi, đằng nào cũng không có chìa khóa tôi cho cậu ở cùng một hôm đấy"

"..."

Trời đất ơi, bộ cậu không biết ngượng hả Jeon Jungkookkkkk

"Này, sao đấy đây đâu phải lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, thất thần cái gì"

"..."

"Thế có sang không cái đuôi nhỏ này"

Cậu búng trán tôi một cái yêu chiều

Tôi gật nhẹ đầu

"Xì, thích muốn chết bày đặt ngại. Đi thôi, trời sắp mưa rồi đấy"

nói mới để ý, trời như tối hẳn lại, xám xịt một màu.Cậu nắm lấy tay tôi chạy

"Mưa thật này"

Đi được một lúc thì mưa tí tách rơi rồi dần dần..dần dần Cơn mưa nặng hạt kéo đến

"Phùuuu, may mà về kịp"

tôi nhìn sang cậu, thật sự khung cảnh này chẳng khác gì trong phim cả nhưng mà cậu ướt hết cả rồi

"đồ ngốc nhà cậu, mau vào nhà đi cảm bây giờ, ướt hết rồi đây này"

tôi lấy tay lau đi vài giọt nước đọng trên má cậu

"Cậu mới ngốc ý, nhìn xem có khác gì tôi đâu"

/Ừ nhỉ, tôi cũng ướt khác gì chuột lột đâu mà trách cậu/

tôi thầm nghĩ vậy đó nhưng thôi kệ cậu quan trọng hơn thế là cả hai đứa kéo nhau vào nhà nhưng có điều

"Cậu đi tắm đi, tôi chờ"

"Ừm.."

bỗng cậu dừng chân quay ngoắt đầu lại

"Thế còn cậu?"

"Hả, tôi làm sao"

"Cậu không định tắm à, ướt nhẹp hết thế kia rồi, không định tắm?"

"Tôi không sao mà"

"Này, cậu có phải là đại ngốc không, đến lúc ốm ra đấy ai lo cho cậu, chỉ tổ làm khổ tôi thôi"

"Nhưng mà..."

Cậu không nói không rằng kéo tôi lên gác vào phòng cậu mở tủ ra quăng vào mặt tôi một cái áo

Mẹ ơi, cậu là người khổng lồ hả trời, má cái áo gì dài đến tận đầu gối

"..."

"Đây là chiếc nhỏ nhất rồi, cậu cầm lấy đi"

"Mau vào trước đi không cảm bây giờ, tôi ngồi đây chờ cần gì cứ gọi"

"Jungkook à! không cần đâu, tôi thấy có nhà vệ sinh cho khách dưới kia mà, tôi tắm ở đấy cũng được"

Cậu bước đến chỗ tôi rồi cúi xuống đặt nụ hôn phớt nhẹ lên môi nói

"Ở dưới kia không tiện, còn không có vòi sen thì cậu định tắm kiểu gì, cứ dùng trên này đi"

"Nhưng mà"

"Hay là cậu muốn dùng nhà vệ sinh phòng bố mẹ tôi"

"Không có, nhưng"

"Nhưng nhị gì, nói nữa là tôi đè cậu ra đó"

"yahhh"

.....

Sau khi tắm xong, tôi ra ngoài với thân hình không khác gì cái bánh bao. Chiếc áo của cậu sao mà rộng quá đi mất!! Trông tôi khác gì là bơi trong áo không?

Phụt

"Cậu cười cái gì?" Tôi hỏi

"Không có gì..chỉ là nhìn cậu đáng yêu chết đi được"

Lạy chúa chỉ có người mới biết hiện tại con đang nóng đến mức nào, sắp nổ tung rồi!!! Ngại chết mất, bạn Jeon à, bạn không thấy ngượng khi nói câu ấy sao!!?

"Này sao đấy? Bị sốt à?"

Cậu cụng trán mình vào trán tôi rồi nói

"Hừm..hơi nóng, đợi tôi xuống nấu cái gì đấy ăn rồi uống thuốc"

Cậu không hề biết được hành động vừa rồi khiến người tôi nóng như lửa đốt

Tôi đứng chôn chân ở đấy một lúc lâu

____

/Nhìn cậu từ đằng sau nấu ăn thích thật đấy/

Tôi thầm nghĩ

"Này, có biết làm không đấy, có cần tôi phụ không"

"Ừm...một chút được không"

ý cậu là chỉ cần phụ một chút chỉ một chút thôi

"Xì!! bày đặt làm giá nữa, đâu xem nào"

"À mà không được cậu đang bệnh, sang ngồi kia chờ đi tôi tự học trên mạng cũng được"

"Tôi có phải trẻ 5 tuổi đâu mà dính có tí mưa đã ốm rồi, sốt nhẹ thôi, vẫn làm được mà."

"..."

Tôi lấy tay choàng lên cổ cậu nói

"Nào, cậu muốn tôi nấu món gì đây"

Tự nhiên đến đây tôi thấy mình thật bạo, chỉ là lúc đấy vui quá nên tôi không kiềm chế nổi

____

"Thế nào, ngon không?"

Tôi ngước mặt lên nhìn chằm chằm cậu

"Tạm được"

Mặt cậu đỏ chưa kìa, trông buồn cười chết đi được

"Hứ, ngon chứ gì, tôi biết thừa nhé hì hì"

Bỗng..cậu cúi xuống hôn tôi, lần này có vẻ mạnh bạo hơn những lần trước, cậu còn cắn nhẹ lên đó nữa chứ

/Cái đồ lợi dụng/

Thật ra thì tâm trạng lúc đó đang kiểu :))

Xin thứ lỗi vì sự thiếu nghị lực nhẹ này 😀

Vừa buông tôi ra cậu lại phớt nhẹ lên môi tôi cái nữa

"Jeon biến thái"

"Cậu nói gì?"

"Không có gì"

"Này tôi nghe thấy hết đấy, dám nói xấu anh đây à"

Cậu xoa đầu tôi một cái rối bù hết cả lên

"Gì chứ? anh cái đầu cậu"

Thật chỉ muốn tẩn cậu một trận bõ tức thì thôi

"Sao tóc vẫn ướt thế này, cậu định ốm thật đấy à"

"..."

Chỉ là gội đầu xong tôi không có thói quen sấy đầu nên để vậy luôn

"Mau ăn đi rồi tí lên tôi sấy cho, đã đi mưa rồi còn để đầu ướt, cậu chỉ giỏi hành tôi thôi"

"..."

Bất công!! Tôi có bắt cậu đâu, cậu tự nguyện mà (dù tôi rất thích)

"Sao không trả lời"

"Ngại..."

"Haha, nữ chiến binh từ tháng này qua tháng khác mặt dày tán tôi đâu rồi lại để một Song Minna ngại ngùng thế này"

Cậu nhéo mũi tôi

"Yahh, vừa phải thôi nhé, chẳng qua cậu khó đổ quá nên tôi mới phải mặt dày mà tán đấy chứ"

"Được rồi không nói nữa, ăn nhanh đi, nguội hết rồi này"

Cậu gắp vào bát tôi lia lịa làm tôi no đẫy cả bụng

____

"Ra đây"

"Ừm"

ngại quá trời ơi, công nhận một điều phòng cậu ngăn nắp lắm, chả bù cho phòng tôi...Ôi nghĩ đến lại thấy sợ

Từng ngón tay, từng cử chỉ nhẹ nhàng của cậu làm trái tim tôi tan chảy như thanh kẹo ngọt. Cậu nâng niu tóc tôi như nâng trứng ý, buồn cười chết mất

Sấy đầu xong cậu đặt một cái thơm nhẹ lên đấy, tôi chết rồi khỏi nói 😌, nhưng có một vấn đề, tối nay tôi ngủ ở đâu???🥶

Đúng lúc ấy cậu ôm tôi từ phía sau đặt nhẹ đầu lên vai rồi nói

"Tối tôi qua phòng bố mẹ ngủ, cậu ngủ ở đây đi nhé, ngoan"

Má ơi ngại quá nhưng nói thật là tôi hơi hụt hẫng khi cậu ngủ phòng bên đấy

liêm sỉ bay màu theo năm tháng 😀

Vì còn khá sớm nên tôi và cậu quyết định học bài, đằng nào ý định ban đầu là sang nhà cậu học mà

"Chỗ này không hiểu lắm cậu giảng lại cho tôi đi"

...

"Bài này làm như nào vậy"

....

2 tiếng sau

"Minna à, tôi mệt lắm rồi, hay mình nghỉ đi tôi buồn ngủ"

Cậu lại dùng cái giọng đấy nhõng nhẽo tôi, có lẽ tôi là người duy nhất được cậu thể hiện bộ mặt này chăng

"Nhưng mà còn bài này.."

"Suỵt! cậu mà nói nữa là tôi đuổi cậu đi đấy, cho tôi ngủ một tí thôi"

Cậu gục mặt lên vai tôi rồi phả hơi thở ấm nóng lên đấy bỗng nhiên cậu cất tiếng hát. Là bài Ending Scene của IU, nữ ca sĩ mà cả hai bọn tôi đều yêu thích. Giọng hát của cậu hay thật đấy, làm tôi bị cuốn theo lúc nào không biết

          🎵             🎵                🎵              🎵
🎵             🎵               🎵              🎵

           .                 .                     .                    .

        
Trong căn phòng mở ảo cùng giọng hát êm tai của cậu khiến người ta không khỏi xao xuyến, như một giấc mơ tôi thật sự chẳng muốn tỉnh chút nào, nếu là hiện thực tôi muốn thời gian trôi thật chậm để ở bên cậu lâu hơn.

/Jungkook à! Tôi thương cậu nhiều lắm.../

____

Đêm về

Vì chỗ lạ nên tôi ngủ không quen lắm, tôi bừng tỉnh sau giấc mộng kinh hoàng

/Lại mơ thấy ác mộng rồi/

Trán tôi lấm tấm mồ hôi cố nhắm mắt ngủ tiếp thì cánh cửa phòng chợt mở ra

Tôi giật bắn mình ngồi dậy nheo mắt nhìn

/À là Jungkook/

"Cậu..chưa ngủ sao?"

"À tôi vừa dậy thôi"

"tôi làm cậu thức giấc sao"

"không, chỉ là chỗ lạ tôi ngủ không quen nên gặp ác mộng"

"Cậu có chuyện gì sao?"

Tôi thấy cậu có vẻ ậm ừ

"Lịch đi du học của tôi có lẽ sẽ bị đẩy lên nhanh hơn.."

Tim tôi hẫng một nhịp, cảm giác đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, khó chịu có buồn bực có mà tủi thân cũng có

"Vốn dĩ tôi chỉ định sang bên này xem cậu có sốt hay không thôi, không cố ý làm cậu buồn đâu"

"..."

Thôi xong rồi, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra ngoài, cậu ôm lấy tôi dỗ dành càng khiến tôi khóc to hơn, chỉ là tôi không chịu được cảnh xa cậu đâu, thật sự không muốn tí nào, thời gian qua tôi còn chẳng thể rời cậu nửa bước chứ đừng nói đến 4 năm trời

"Tôi xin lỗi mà, cậu đừng khóc, cậu cứ như này sao tôi dám đi đây"

/Đúng vậy, tôi không được khóc chỉ làm cậu buồn thêm thôi/

Tôi đẩy cậu ra lau những giọt nước mắt, miệng run rẩy nói

"Vậy rốt cuộc là khi nào cậu đi?"

"Cuối tháng 8 này"

Trường cậu thi là Northwestern University-đại học hàng đầu nước Mĩ được thành lập bởi John Evans, khoảng hơn 17% là sinh viên đến từ Châu Á. Đại học Northwestern là một môi trường học tập đầy triển vọng với hầu hết là các ngành học chuyên biệt, giúp sinh viên có thể dễ dàng tìm được việc ngay sau khi ra trường.

/Vậy là chỉ còn 3 tháng rưỡi nữa là cậu đi rồi, không được, phải tận dụng, tận dụng mọi thời gian...để ở bên cậu lâu hơn nữa/

Thấy cậu tự dưng đứng lên tôi hiểu nhầm tưởng cậu về phòng

"Cậu định đi đâu?"

Tôi níu tay cậu

"Ngoan, ở yên đây, đêm rồi phòng khá lạnh, tôi ra đóng cửa lại cho cậu"

Tôi buông ra khó khăn lắm mới nói được câu này

"Jungkook à, tối nay cậu ở lại cùng tôi được không?"

"H-hả"

Nếu là tôi thì tôi cũng không tin những gì mình vừa nói đâu nhưng biết sao được, thời gian không còn nhiều phải tận dụng mọi khoảnh khắc để tôi và cậu ở bên nhau

"Tôi bảo cậu ở lại với tôi đi, được không"

"..."

"Sao cậu không trả lời?"

"Sốc.."

"Hahah, đằng nào mai sau tôi và cậu chả ngủ chung, tập trước bây giờ cho quen"

Woa, tôi dũng cảm thật đấy

Tôi dịch người ra một chút rồi chỉ vào phía bên cạnh

"Nằm đây đi"

"..."

"Mau lên"

Cậu bước đến chần chừ một lúc mời dám nằm xuống. Tôi quyết rồi ngày hôm nay tôi nguyện mất liêm sỉ. Điều quan trọng nhất bay giờ là cậu

Ngay khi cậu nằm xuống tôi đã nhào vô ôm chầm lấy úp mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu

"Dễ chịu thật đấy"

"Yahh Song Minna có phải cậu u mê Jeon Jungkook tôi quá rồi không?"

Cậu không ngại mà đáp lại cái ôm của tôi

-Ước gì cái khoảnh khắc này trôi chậm một chút để tôi ghi nhớ nó thật lâu..-

"Jungkook à"

"Hửm?"

"Tôi yêu cậu"

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười

"Đồ ngốc này, tôi cũng vậy"

Cậu hôn nhẹ lên trán tôi rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc

______________________________

Chú thích: Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay thật lâu trong trái tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top