( ̄﹃ ̄)

Ngày...

Hôm nay là chủ nhật và công chuyện đến ròi🤓

Đùa xí chắc tui bị khùm vì dui ớ!! 🌝

Thì ờm.. hôm qua tôi và cậu đã đi mua nguyên liệu cùng nhao đó.

Cảm xúc lúc ấy như nào sao?

Phải gọi là tuỵt cú mèo lun ákk!! Chòi oi mấy ngừi không biết lúc về nhà tui đã mừng rỡ đến cỡ nào đâu

(đấy là nói hoa mĩ chứ nói thuần phong mĩ tục phải là dãy đành đạch 🤤)

———

Quay lại chiều hôm qua..lúc đi học về

"Yahh Jeon Jungkook, cậu có biết phải mua những gì không đấy mà đi như đúng rồi vậy?"

Lúc đấy tôi không để ý ai kia vì đỏ mặt mà đi nhanh hơn..

"Này đi chậm lại xem nào chờ tôi với chứ!!"

"Cái đồ đi chậm, đã chân ngắn rồi thì tác phong phải nhanh nhẹn lên chứ!"

Hình như cậu vì ngại quá mà cố tình tỏ ra khó chịu để che đậy sự ngượng ngùng kia

"Gì có mà tại cậu đi nhanh quá ý!! Đã chân dài rồi còn đi vậy ai theo kịp chứ, hứ!"

Tôi nhéo cánh tay cậu một cái. Ối zồi ôi tôi bạo quá, thề là lúc ấy tôi cũng chả hiểu sao lại làm thế nữa, chỉ biết là cơ thể tôi không thể kiểm soát được mỗi khi gần cậu.

Lúc thì muốn ôm
Lúc thì muốn nắm tay
Lúc thì muốn hun một cái
Lúc thì muốn được an ủi cậu
Lúc thì muốn nhéo cậu một cái thật yêu chiều
Vì tôi rất rất rất thích cậu
...
Nhưng lại không có tư cách gì
Vì thế tôi phải cưa đổ cậu
...Bằng mọi giá...



Tôi lấy cớ đó mà cố tình bỏ đi trước cậu cho cậu đứng đừ ra đấy vì hành động vừa rồi của tôi. Liu liu cho chừa cái tên Jeon thối nhà cậu hí hí

.

Chúng tôi cùng nhau đi hết khu này đến khu khác trông chả khác gì một cặp cả! Tôi vui lắm, hai má tôi đỏ ửng lên vì ngại và...cậu cũng thế, nhìn dễ thương cựccc🤗

Hình như đây là thói quen của cậu hay sao ý, tôi để ý mỗi lần Jungkook cậu ngại 'ngùn' thì cậu sẽ bất giác đưa tay lên gãi gãi đầu. Trông như cậu nhóc 5 tuổi ấy chỉ muốn cắn một cái.

*Minna của hiện tại đang kiểu (😀) liêm sĩ gớt bùm bụp nát bét

"Hừmmm..."

Thấy tôi cứ trầm ngâm nhìn hàng chuối trong siêu thị cậu bèn hỏi

"Sao vậy?"

"Ừmmm chuối trong siêu thị này không ngon lắm, hay là ngày mai tôi ra chợ gần khu nhà mình mua nhé, tiện thể sang nhà cậu luôn"

"Mua bây giờ không được sao?"

Tôi nhìn đồng hồ rồi lắc đầu

"Không được gần 6 giờ rồi, chợ đóng cửa lúc 5 giờ chiều cơ"

Chợ khu tôi sống đóng cửa khá sớm nên khi mua đồ phải ra sớm một tí thì mới có đồ ăn ngon

"Cậu có vẻ rành mấy việc này nhỉ?"

Tôi hơi giật mình khi cậu hỏi như vậy

"Hả..ừm một chút.."

Thật ra cũng vì cậu cả đấy thưa ông tướng ! Không vì cậu thì tôi còn lâu mới để ý khi nào chợ đóng cửa, chỗ nào mua đồ ăn mới ngon, chỗ nào đồ ăn không tốt, vân vân

Nhưng tôi sẽ không nói với cậu đâu vì tôi đang theo đuổi cậu mà, sao nói được 😁,mai mốt thành đôi thì kể cho cậu nghe quá trình cưa đổ cậu bạn mang tên Jeon Jungkook cũng không quá muộn, hè hè

Chúng tôi đi về cũng đã hơn 6 giờ rồi

.

Tôi chủ động vẫy tay chào cậu, luôn là như vậy...chỉ là hôm đó có chút khác

Cậu vẫy tay chào lại tôi xong còn cười lộ hai cái răng thỏ đáng yêu nữa chứ! Chết con nhà người ta mất thôi Jeon ơiii! Xĩu mất

———

Bây giờ là 7h sáng, tôi vì không ngủ được nữa nên mới lôi cuốn nhật kí này ra viết

(thật ra là đang nhớ cậu gần chết nhưng tui sẽ giấu kín điều này không cho bất cứ ai bít hết ☺️)

Tôi định mặc một bộ thật lồng lộn lên nhưng chợt nghĩ

Jeon không thích mấy bộ này

Vậy đấy, mỗi lần làm gì mà liên quan đến cậu tôi đều phải tính toán cẩn thận không nhỡ làm cậu phật lòng thì chết, đi tong luôn bao cố gắng vừa qua

Sau một hồi trằn trọc tôi quyết định mặc một bộ thật đơn giản nhưng cũng mang đậm chất Song Minna (ý là từ đầu đến đuôi đều màu đen, tui nà vại đoá😃)

(thật ra thì nó chính xác là style của tôi mà, cũng hên style quần áo cậu muốn bạn gái mình mặc cũng là như này, tôi rất ưng luôn đó nha😉)

.

.

.

.

Hình ảnh tui nhìn vào gương rồi tự cảm thán bản thân, hè hè ngại toé 😆

———

Tôi bước đến nhà cậu rồi chuẩn bị bấm chuông tự dưng cánh cửa mở ra

Cả hai bắt gặp ánh mắt của đối phương liền bất giác đỏ mặt

Không được, phải làm gì đó để xua tan cái không khí ngại ngùng này mới được

Tôi lên tiếng

"Xin c-chào"

"Xin c-chào..ưm hừm"

Cậu khẽ ho vài cái

Không ngờ cả hai lại lên tiếng cùng lúc, không khí có vẻ căng thẳng hơn

"C-cậu muốn..vào nhà không?"

Tôi gật đầu vì ngại quáaa huhu, tôi thề luôn là lúc đấy mặt tôi đỏ như trái cà chua

Tôi bước vào trong, không thấy bố mẹ cậu đâu liền hỏi

"Hôm nay là chủ nhật mà bố mẹ cậu vẫn phải đi làm sao?"

"Không họ có việc về Busan được hai ngày rồi"

"Ừm.."

Không khí lại tiếp tục im lặng, chết rồi như này không được phải nhanh chóng bỏ đi sự gượng gạo này nhanh mới được

Và hình như cậu cũng có suy nghĩ giống tôi

"Cậu.."

"Cậu.."

Ông trời ơi là ông trời sao lúc cần ăn ý như trong chuyện học hành chẳng hạn lại không cho, đi cho vào lúc này!!

"C-cậu nói trước đi"

"Ờm để tôi mang nguyên liệu vào trong bếp chuẩn bị"

"Ờ vậy cần gì cậu cứ hỏi tôi"

Đây không phải lần đầu tôi đến nhà cậu, chắc phải được kha khá lần rồi

.

Hôm thì bố mẹ tôi quên đưa chìa khoá cho tôi mà hôm đấy còn trời mưa.. tôi đành trú tạm vào nhà cậu. Thích thật!

Hôm thì thư viện đóng cửa mà bố mẹ tôi thì giữ chìa khoá nhà đến 16h họ mới về thế là tôi ở nhà cậu từ sáng đến chiều luôn

Gần đây nhất thì tôi làm bánh sang nhà cậu (cụ thể là ngày hôm qua)

.

Còn bây giờ thì chúng tôi đang làm bánh trong căn bếp nhỏ xinh này.

Bây giờ tôi mới để ý lúc Jungkook tập trung nấu ăn thật sự trông rất đẹp trai nha~

Hình ảnh chụp trộm ai đó đang tập tành làm bánh 😚

.

.

.

.

"Thế nào ngon không?"

"Ừm ngon lắm, yahh Jeon Jungkook cậu đúng là đỉnh thật nha, mới học thôi mà đã làm gần giỏi bằng tôi rồi"

"Cậu nói gì, gần là gần thế nào? Hơn là cái chắc"

"Cái gì cậu dám nói vậy à, hôm nay tôi sẽ cho cậu chết cái đồ tiểu Jeon thốiiii"

Chẳng biết từ khi nào
Tôi và cậu lại có thể thân nhau như vậy
Có thể đùa giỡn
Có thể vui vẻ
Có thể chêu trọc
Cùng nhau...

Rồi cảnh tượng chàng trai đuổi cô gái trông rất lãng mạn là có thật nhưng hình như căn bếp không 'vui vẻ' lắm thì phải

Rốt cuộc thì tôi với cậu vẫn phải dọn cái bãi chiến trường do hai đứa tạo ra nhưng là dọn trong niềm hạnh phúc

________________________

Woa chương này dài thật đấy, hì hì nhưng không sao hôm nay tôi đang vui nên viết muốn gãy tay cũng không hề hấn gì cả, hè hè 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top