Phúc lợi 8/3 cho các chị em :3333

"Cạch" một tiếng, cánh cửa bật mở, Minh Anh vô thức mỉm cười khi thấy cảnh tượng phía trong nhà.

Tất cả các bóng đèn chính đều đã tắt,  nguồn sáng duy nhất lúc này xuất phát từ hai dây đèn led nhấp nháy chạy dọc hai bên gờ tường, đang không ngừng biến ảo lúc xanh lúc tím. Minh Anh cởi giày cao gót để ngay ngắn lên giá, gót chân trần nhẹ nhàng giẫm lên tấm thảm đỏ được đan từ vô số cánh hoa hồng còn quyến luyến lưu hương.

Bấy giờ, người con gái ấy đã hơi ngà ngà say sau buổi liên hoan mồng tám tháng ba với công ty. Phận làm người chủ trì mọi cuộc vui, Minh Anh buộc phải biết uống rượu, thậm chí còn uống rất nhiều là đằng khác. Tửu lượng của cô khá tốt, đúng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô sẽ không biết mệt. Cũng may là nỗi mệt mỏi ấy đã tan mất phân nửa khi cô nhận ra ý đồ của ai kia... Thảo nào "hòn vọng thê" cứ liên tục spam Messenger lẫn Zalo nhắn cô nhớ về sớm từ lúc tan tầm đến giờ.

Trước khi bước vào sảnh chính, Minh Anh dừng lại vài giây để điều chỉnh lại tư thái của mình. Nếu là ngày thường, có lẽ cô sẽ thoải mái bày ra bộ dạng giống như mèo con để được ai kia vỗ về, nhưng hôm nay thì hơi khác. Cô biết rằng mình đã hơi quá đáng khi ngồi chết dí ở công ty từ bảy giờ sáng đến tận hơn mười giờ đêm mới về, giờ mà còn say lên say xuống nữa thì sẽ bị chàng ta dỗi hết mười ngày nửa tháng mất.

Loay hoay kiểm tra quần áo tóc tai mất một lúc, cuối cùng Minh Anh cũng đủ tự tin để bước vào sảnh. Nhìn thấy chiếc hộp siêu lớn nằm gọn trong cái vòng hình trái tim được kết từ vô vàn bông hồng đỏ, cô nàng che miệng cười rúc rích. Chẳng lẽ chàng ta lại áp dụng cái chiêu tự đóng gói mình làm quà như hồi Valentine ba tuần trước? Tuy hơi cũ thật đấy, nhưng Minh Anh vẫn thích. Chẳng ai lại không thích một chàng trai tuấn tú xinh đẹp nguyện hiến dâng tất cả cho mình kiểu... thế. Tóm lại là Minh Anh không ngại để bóc seal món quà đặc biệt ấy lại lần nữa.

Vừa mở hộp, tim Minh Anh vừa đập bình bịch. Một luồng cảm xúc ngọt ngào lại phấn khích lan truyền tới tận những đầu ngón tay, khiến động tác rút nơ vốn dĩ rất bình thường bỗng hóa thành một màn tra tấn lòng kiên nhẫn. Minh Anh vuốt ve lớp giấy gói trơn nhẵn, xúc giác là mát lạnh, lồng ngực lại nóng ran như lửa đốt.

Minh Anh xé mở gói quà.

Trái ngược với tưởng tượng của Minh Anh, không có gã thanh niên nào dịu ngoan nằm trong đấy, mà chỉ có vô số chiếc hộp lớn lớn bé bé khác nhau được xếp gọn gàng thành từng chồng. Minh Anh thử lấy một hộp trên cùng lên xem, đôi mắt mèo vốn đang dim díp vì buồn ngủ đột nhiên trừng lớn.

Đây là... 

"Metal Structure RX-93 Nu Gundam??"

"Figure Mikazuki Munechika??"

"One Piece box set 1 2 3 4 5??"

"Ô? Con Ball Joint Doll giống Nhật Đăng mình nói đến mấy bữa trước?"

"Đồng hồ Van Cleef & Arpels Lady Arpels Pont Des Amoureux Hiver??"

"Ô ô móc len Eren pay đầu..."

"... Sách gì đây nhỉ? Ờm... Nghệ thuật phòng the: Để cuộc yêu thăng h..."

"..."

"Chắc mình uống nhiều quá nên nhìn nhầm."

Minh Anh lần lượt mở tất cả các hộp quà có trong đó. Hầu hết đều liên quan đến sở thích của Minh Anh: anime, manga, cosplay, doll và trang sức. Có đắt, có rẻ, nhưng đống này tuyệt nhiên không dưới một trăm triệu.

Minh Anh bụm miệng suýt khóc.

Cô thề cô hứa cô đảm bảo, rằng mình sẽ yêu Nhật Đăng đến chết.

Các hộp quà đã được bóc hết. Minh Anh cẩn thận dồn đống hộp rỗng sang một góc, sau đó sắp xếp các món quà thành hàng ngay ngắn trên bàn, lôi chiếc Sony Cybershot ra chụp lách tách.

Trong lúc đang xem lại ảnh, bộ não có phần hơi chậm tiêu hơn thường ngày của Minh Anh bỗng nhiên phát giác một điều bất thường.

Nhật Đăng đâu rồi? "Hòn vọng thê" hay dỗi của cô đâu?

Minh Anh cũng không cần phải nghĩ ngợi lâu, bởi vì chỉ một giây sau, tầm mắt cô đã bị một bàn tay ấm áp che lại. Cùng lúc đó, mùi rêu sồi quen thuộc lại bắt đầu chui vào xoang mũi, dẫn dụ trí óc cô toàn tâm chú ý tới sự tồn tại của chàng thanh niên phía sau.

"Minh Anh hôm nay vui quá nhỉ?" Nhật Đăng ghé vào tai Minh Anh cười khẽ. "Tan tầm từ năm giờ mà hơn mười rưỡi mới về cơ, lại còn để một em đồng nghiệp xinh xinh đèo đi đèo về... Ôm eo người ta chắc phải thích lắm nhỉ? Minh Anh?"

Minh Anh chủ động cọ cọ lên lòng bàn tay Nhật Đăng, nhẹ giọng nũng nịu:

"Không vui... Nay mình mệt chết đi được... Đăng biết mà, mình cần phải điều phối bàn tiệc, không muốn uống cũng phải uống..."

"À, thì ra là thế..." Nụ cười của Nhật Đăng càng thêm "dịu dàng động lòng người". "Tôi cứ tưởng Minh Anh mải chắn rượu cho em thực tập sinh Thu Thảo quê Nam Định ở phòng Marketing với cả em Hoàng bô giai dân Hà Nội gốc mới vào bên IT chứ?"

Minh Anh: "..."

"À, không phải à... Thế là em Ngọc ở Gia Lâm cùng phòng Kế hoạch hay em Duy FTUer đang trọ ở gần bến xe Nước Ngầm?"

Minh Anh: "..."

"Thôi... Dù sao thì Minh Anh cũng là senior, đương nhiên là cần bảo bọc những mầm non tương lai của đất nước, nhỉ? Chứ tôi già khú đế rồi, làm sao mà mơn mởn phơi phới như em Thảo em Hoàng em Ngọc em Duy được... Buồn thay..."

Minh Anh dứt khoát quay đầu hôn chóc lên môi Nhật Đăng một cái, nhỏ giọng dỗ dành:

"Mình xin lỗi mà... Mình hứa lần sau sẽ không về muộn nữa, được chứ? Với cả... từ hồi quen Đăng đến giờ, mình chỉ có mỗi Đăng thôi, đừng ghen bóng ghen gió nữa..."

Thấy Nhật Đăng vẫn im lặng, Minh Anh khẽ thở dài một tiếng, lại nhón chân in môi mình lên khóe miệng của đối phương. Lần này không còn là một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước nữa. Dai dẳng hơn, triền miên hơn, và... ngọt ngào hơn, Minh Anh kiên nhẫn lấy lòng người thương bằng tất cả những gì mình có.

Sau một tiếng thở gấp có phần mất kiểm soát, Nhật Đăng mới bắt đầu xuôi theo vũ điệu dục vọng của Minh Anh. Năm ngón tay vin lấy búi tóc rối sau gáy đối phương, giật nhẹ để tháo dây chun buộc tóc ra, tiện đà men theo đường gồ lên của đốt sống mà trượt xuống vùng da thịt ẩn dưới lớp vải cổ đứng. Không cần quá dùng sức, ngón trỏ và ngón giữa của Nhật Đăng có một lớp chai mỏng, lướt đến đâu là Minh Anh nhũn ra đến đấy, quả thực còn hiệu quả hơn xuân dược trong phim truyền hình.

Bình thường, Nhật Đăng luôn nhường nhịn Minh Anh nhiều nhất có thể, nhưng trong những thời khắc như thế này, cậu chàng hoàn toàn quán triệt tư tưởng: đàn ông thì phải biết chủ động. Từ vị thế là người bị lăm le xâm lược, cậu lật mình trở thành phe công thành đoạt đất, cách hôn cũng cực kì mạnh bạo, khác hẳn với bộ dạng "đã yếu còn hay ra gió" sặc mùi hồ ly tinh thường ngày.

Minh Anh vừa bị sờ vừa bị hôn, đầu óc quay cuồng, hai chân bủn rủn mất hết sức lực, phải dựa hẳn vào ngực Nhật Đăng mới miễn cưỡng không ngã xuống đất. Cô nàng he hé mở mắt, bỗng phát hiện ra người đối diện vẫn luôn mở to mắt nhìn cô trong suốt quá trình vừa rồi, đôi ngươi màu cà phê đục mờ một thứ cảm xúc mà Minh Anh đã quá thấu hiểu.

"Nhẹ chút, đừng cắn, mai mình còn phải đi làm..." Minh Anh ậm ừ lên tiếng khi cảm nhận được một lực cắn rất nhẹ lên cánh môi dưới. Chẳng hiểu sao Nhật Đăng lại cực kì có chấp niệm với việc để lại dấu vết trên người cô. Khi thì trên môi, khi thì trên cổ, rồi thì gót chân, mu bàn tay, toàn những vị trí lộ liễu ai nhìn vào cũng có thể thấy. Không ít lần Minh Anh bị đồng nghiệp trêu chọc, cô chỉ đành cười cười cho qua chuyện. Nói khó chịu thì cũng không hẳn, nhưng mà mang mấy cái vết cắn đó đi gặp đối tác thì chẳng đứng đắn tẹo nào.

Nghe lời phản kháng mong manh đó của Minh Anh, quả nhiên Nhật Đăng đã nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cậu thu lại răng nanh, tận lực dùng phần môi lưỡi mềm mại hơn đưa Minh Anh lên cao trào cảm xúc. Trước khi mọi chuyện vượt quá khống chế mà đi xa hơn, Nhật Đăng mới chịu dứt mình rời khỏi, tiện thể liếm đi phần son môi bị lem ra cằm đối phương.

"Giống vị dâu nhỉ?" Nhật Đăng chép miệng nhận xét, đáp lại cậu là một ánh nhìn có phần hờn dỗi của người thương.

"Toàn là chì đấy, ăn vào làm gì?"

"Dù là chì thì tôi cũng ăn, ai bảo nó ngọt như Minh Anh vậy."

"Eooo, sao ngọt bằng miệng Nhật Đăng được?'

"Vậy Minh Anh có muốn nếm thử lần nữa không?"

"Khồng..."

Nhật Đăng bế Minh Anh lên sô pha, cúi đầu đặt một nụ hôn phớt lên má cô trong khi đôi tay bận rộn giúp cô cởi áo khoác. Bấy giờ, hơi men đã ngấm sâu hơn, Minh Anh bắt đầu có dấu hiệu gật gà gật gù, chỉ biết phối hợp một cách máy móc để Nhật Đăng thay đồ ngủ cho mình.

"Chưa được ngủ đâu, còn phải tẩy trang với cả uống canh giải rượu nữa... Minh Anh kiên nhẫn thêm một chút nha?"

Minh Anh nỗ lực nâng mí mắt lên:

"Ò... Đăng giúp mình đi, mình hết nhấc tay nổi rồi."

"Tuân lệnh ạ." Nhật Đăng cười khúc khích, quen cửa quen nẻo mà bắt đầu giúp Minh Anh tẩy trang. Chẳng biết từ khi nào, điều này đã trở thành một lệ thường giữa hai người. Mỗi lần Minh Anh xỉn quá không tự lo cho bản thân được, Nhật Đăng sẽ là người giúp cô tẩy trang rửa mặt thay đồ, chỉ thiếu điều tắm giùm cho (nhưng có vẻ điều này cũng không phải là bất khả thi).

"Chờ chút nhé, để tôi hâm lại canh giải rượu cho Minh Anh. Phải ăn xong đã rồi mới được ngủ, kẻo sáng dậy lại đau đầu mất."

Nhật Đăng nói xong, nhẹ nhàng vỗ lên trán Minh Anh hai cái rồi mới đi vào bếp. Người con gái trên sô pha nửa tỉnh nửa mê nhìn theo bóng dáng tất bật của người thương, khóe miệng bất giác cong lên đầy ngọt ngào.

Hâm nóng canh xong, Nhật Đăng kiên nhẫn bón cho Minh Anh uống bằng hết một bát lớn. Thìa cuối cùng rót vào bụng cũng là lúc Minh Anh hơi tỉnh táo trở lại, và bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai.

"Nhật Đăng... Sao cậu lại mang áo măng tô trong nhà vậy? Đã thế còn cài cúc kín mít... Chẳng lẽ cậu định đi đâu?"

Nhật Đăng đặt cái bát không lên bàn, nghiêng đầu quan sát Minh Anh một lúc, đoạn mới nhoẻn cười đầy ý nhị:

"Cuối cùng Minh Anh cũng nhận ra rồi nhỉ? Tức là cậu đã tỉnh táo ha?"

Minh Anh chậm rãi dựng thẳng lưng dậy, dùng ánh mắt đầy cảnh giác rà tới rà lui người thanh niên có vẻ nguy hiểm một cách bất thường trước mặt. Bỗng dưng nhận ra điều gì, cô nàng dở khóc dở cười ôm lấy ngực mình:

"Không phải chứ..."

"Đúng rồi, Minh Anh còn một món quà chưa mở." Nhật Đăng liếc qua đồng hồ treo tường. "Mới mười một giờ bốn mươi tám, còn kịp."

Nói rồi, cậu chàng bò lên sô pha, ép Minh Anh về một góc. Trong ánh đèn led nhập nhoạng lúc tỏ lúc mờ, đôi mắt sâu hun hút của cậu còn say lòng người hơn cả một vò Nữ Nhi Hồng lâu năm. Minh Anh mơ màng thuận theo, dường như đầu lại bắt đầu chuếnh choáng hơi men. Chỉ có điều, lần này không phải men rượu, mà là men tình.

"Đây, đêm nay, tôi là món quà cuối cùng dành cho Minh Anh." Nhật Đăng cúi đầu cắn nhẹ lên cằm Minh Anh, đồng thời dẫn dắt đôi tay đối phương vươn ra sau gáy mình. Nơi đó, có một nút ruy băng cần mở. Mà dưới lớp áo khoác măng tô có vẻ đứng đắn này, vẫn còn rất nhiều "nút thắt" như vậy chờ đợi được khám phá.

"Tôi cứ nghĩ là đêm nay phải chịu cảnh thất sủng rồi cơ, ai dè Minh Anh tỉnh táo thật đúng lúc." Nhật Đăng cười nhẹ, đuôi mắt ửng lên một màu đỏ ướt át. "Làm ơn hãy đối xử dịu dàng với tôi nhé, Chủ-Nhân."

Chủ Nhân của trái tim cậu, của tất thảy những xao xuyến, đau buồn và căm hận từ năm mười bảy tuổi xốc nổi đến tận bây giờ.

"Minh Anh."

"Ừ..."

"Minh Anh..."

"..." Minh Anh cắn vào mu bàn tay, ẩn nhẫn kềm lại tiếng rên rỉ. "Đây..."

"Anh yêu em."

------------------------------------------------------------

Quà 8/3 hơi muộn :333 Nên chỉ đành chúc các chị em độc giả 364 ngày còn lại luôn vui vẻ mạnh khỏe rạng ngời như hoa :3333 Chứ tôi viết xong chương này chỉ thấy đau lưng.

Tôi thích viết mấy cảnh hôn qua hôn lại như này, còn tiến xa hơn thì chắc là không. =))))) Húp nước thịt thôi chắc cũng ổn mà nhỉ các bạn? :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top