Chương 8: Thính x 2

Ăn uống xong xuôi, Nhật Đăng và Minh Anh tỉ mẩn lau bàn ghế cho thật sạch sẽ trước khi ra về, rồi bỏ khay cơm, bát canh và đũa thìa đã dùng vào các rổ mây gắn bảng tên tương ứng. Giờ này quán đã bắt đầu đông khách, mùi người chen đầy gian phòng sáu mươi mét vuông có điều hòa.

Hai đứa lách người qua những dãy bàn tấp nập đầy tiếng nói cười. Các nhân viên phục vụ trong bộ áo polo đồng phục màu đen bưng những bát bún, bát phở nóng hôi hổi lui lui tới tới.

Minh Anh có vẻ rất thích cảnh tượng đông đúc này. Nó bước chậm rì rì, cứ mải ngó ngang ngó dọc bằng ánh mắt đầy tò mò như thể nhà quê lần đầu lên thành phố. Nhật Đăng đi đằng sau nhìn nó một hồi, cuối cùng không nhịn được, bèn vươn tay ra chỉnh cái đầu đang quay liên tục của nó hướng thẳng về phía trước.

"Nếu Minh Anh thích nơi này, bữa nào chúng ta lại đi một lần. Giờ thì tập trung nhìn đường nào, cẩn thận kẻo va vấp người khác."

Cằm Minh Anh đang bị bàn tay to rộng của Nhật Đăng giữ chặt nên không thể quay đầu được, chỉ có tiếng cười khúc khích của nó truyền tới từ phía trước:

"Hôm nào là hôm nào ấy? Đăng cho mình một lịch hẹn cụ thể đi!"

Nhật Đăng buông cằm Minh Anh ra, chuyển sang đẩy nhẹ vai con bé:

"Tôi có lịch học thêm Lý vào tối thứ ba và tối thứ sáu hằng tuần, nên sẽ tiện đường ghé qua đây. Minh Anh có thể chọn một trong số các ngày ấy."

Người thiếu nữ im lặng một lúc như đang nghĩ ngợi điều gì, cuối cùng nhún vai, giọng điệu có chút đáng thương:

"Vậy vào những ngày đó, hai ta đều đi ăn cùng nhau, được không? Mình mới chuyển tới đây nên chưa quen đường quen nẻo lắm, toàn xem chỗ nào người ta review nhiều thì đi thử thôi à... Có người bản địa làm hướng dẫn viên, hẳn là mình sẽ biết nhiều quán chất lượng hơn..."

Nhật Đăng suýt thì buột miệng từ chối, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu chàng quyết định trả lời một cách ỡm ờ:

"Trước nay tôi thường đi ăn với bạn cơ, nhưng nếu Minh Anh đã ngỏ lời, đương nhiên tôi không nỡ lòng nào từ chối được rồi... Vậy đi, thứ sáu tới tôi sẽ ghé qua chở Minh Anh đi ăn thử chỗ khác. Có quán nem nướng Nha Trang ở gần đây cũng ngon lắm---"

Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ trượt chân ngã về phía bọn họ, tô nước dùng còn bốc khói nghi ngút trên tay cô ả cũng bị văng đi theo quán tính. Nhật Đăng chưa kịp nghĩ ngợi gì, cứ thế mà nhảy vọt lên chắn trước người Minh Anh, toàn bộ phần lưng hứng trọn tô nước dùng gần một trăm độ C đó. Cảm giác bỏng rát nhanh chóng đánh vào trung tâm thần kinh của Nhật Đăng, khiến cậu chàng không nhịn được đau hô ra tiếng.

"Nhật Đăng? Nhật Đăng!! Đăng có sao không?!" Sau một giây ngớ người, cuối cùng Minh Anh cũng đã ý thức được tình hình hiện tại. Cô nàng rối rít vịn lấy vai Nhật Đăng, để toàn bộ trọng lượng của đối phương dựa hẳn lên người mình.

"Không sao, không sao..." Nhật Đăng thoáng nhăn mặt, nhưng miệng vẫn nở nụ cười tỏ ý trấn an. "Minh Anh có bị dây vào không?"

"Đến lúc nào rồi mà còn lo cho mình?" Người thiếu nữ trừng mắt nhìn cậu, đoạn mới quay sang phía người phục vụ đang cúi đầu rối rít xin lỗi bên cạnh, lịch sự hỏi vị trí nhà vệ sinh.

Bất chấp sự phản đối "kịch liệt" của cậu thiếu niên, Minh Anh vẫn mạnh mẽ kéo cổ tay Nhật Đăng đi theo con đường được chỉ. Quy mô nơi này khá lớn, nên nhà vệ sinh cũng được đầu tư hơn hẳn so với các quán vỉa hè khác, chí ít là khá sạch sẽ và cũng không có mùi lạ.

Dừng chân trước bồn rửa tay chung nằm dưới ánh đèn vàng chập chờn như ma trơi, Minh Anh không nói không rằng lột áo đối phương ra. Nhật Đăng như nàng thiếu nữ trinh trắng bị lưu manh đùa giỡn, chỉ biết luống cuống dùng sức kéo vạt áo xuống che lại ngực mình, mặt đỏ bừng hết cả lên.

"C-c-cậu... từ từ! Ối! Từ từ!!" Trước hành động đột ngột của Minh Anh, cái miệng vốn ngọt xớt của Nhật Đăng chỉ có thể phát ra vài âm tiết ngắn ngủn biểu thị sự giãy dụa đầy hốt hoảng của cậu hiện tại. Không biết Minh Anh kiếm đâu ra cái gáo nhựa nhỏ, cô nàng vặn vòi đổ đầy nước vào đó, một tay kéo vạt áo sau lưng Nhật Đăng lên, tay kia từ từ đổ nước lên phần da thịt đã tấy đỏ.

Nhận ra mục đích của Minh Anh rồi, Nhật Đăng mới chịu yên lại, lẳng lặng đứng đó để đối phương xử lý vết bỏng cho mình. Tiếng lao xao đầy huyên náo ở gian ngoài vẫn đứt quãng truyền tới dãy hành lang vắng người này, nhưng sự chú ý của Nhật Đăng đã hoàn toàn tập trung lên động tác mềm nhẹ của người thiếu nữ phía sau. Tấm gương trầy xước trước bồn rửa phản chiếu hình bóng hai người, thông qua đó, cậu có thể quan sát biểu cảm của Minh Anh hiện tại. Lông mày cô nàng nhíu lại, môi mím chặt vào nhau đến mức sắc môi hơi bợt đi, đôi mắt đen láy chuyên chú vào công việc trước mặt. Dường như cô nàng không hề mảy may phát hiện ánh nhìn bí ẩn đến từ cậu thiếu niên đang an tĩnh một cách bất thường ở phía trước.

Nhật Đăng đảo mắt. Một tia ranh mãnh lướt nhanh qua đôi đồng tử màu cà phê. Tiếng rên rỉ được bật thốt ra rất khẽ, nhưng người thiếu nữ phía sau đã nghe được. Thế là cô nàng thả chậm động tác đổ nước lên vết bỏng, sốt sắng hỏi cậu chàng:

"Sao thế? Đăng đau à?"

"... Không... Minh Anh tiếp tục đi..." Nhật Đăng trả lời bằng giọng điệu cực kì "yếu ớt". Ẩn ý phía sau tức là: mình đau v*i ra ấy, Minh Anh thương thương mình đi.

Nhìn vết loang màu đỏ sậm trải rộng trên tấm lưng đối phương, người thiếu nữ rũ mắt, đột nhiên ghé miệng tới gần thổi phù một hơi.

"Không đau... không đau..."

Nghe thấy tiếng Minh Anh lẩm bẩm, suýt nữa thì Nhật Đăng không khống chế được mà phì cười.

Minh Anh coi cậu ta là trẻ con đấy à?

Nhưng chẳng hiểu sao, hơi thở âm ấm của đối phương trườn đến chỗ nào là chỗ đó đỡ đau hẳn, thế vào đó là cảm giác tê tê dại dại như bị điện giật. Luồng xung bí ấn này theo xương cùng lan lên tận đại não, khiến nhịp thở của Nhật Đăng bất giác dồn dập hơn một tí.

"Nhật Đăng cởi hẳn áo ra được không? Dù sao nó cũng bẩn rồi, đừng mặc nữa kẻo lại nhiễm trùng thì khổ..."

Giọng nói mềm nhẹ gần sát bên tai khiến Nhật Đăng thoáng giật mình, theo bản năng quay ngoắt ra sau. Bấy giờ, cậu mới phát giác khoảng cách giữa hai người đã gần đến nỗi chóp mũi suýt thì cọ vào nhau, hơi thở mang mùi bạc hà của đối phương nhè nhẹ quét lên da mặt cậu từng đợt vấn vít. Vờ vịt ho một tiếng, Nhật Đăng âm thầm nghiêng đầu né tránh, giọng cũng ồm ồm không được tự nhiên lắm:

"Thế thì tôi mặc áo gì giờ? Chẳng lẽ cứ thế cởi trần nhông nhông ra đường?"

Nghe vậy, Minh Anh bắn cho cậu chàng một ánh nhìn trêu ghẹo:

"Đăng tính làm những cô gái ngoài kia chảy máu mũi hết cả à?"

"Chảy máu mũi gì?" Nhật Đăng đánh mắt sang chỗ khác, khóe môi vẽ ra một nụ cười "e thẹn". "Đến một múi quýt tôi còn chả có."

Nói rồi, cậu chàng vén áo lên để minh chứng cho câu nói vừa rồi. Đúng thật, bụng của cậu chàng thon gọn, nhẵn mịn và phẳng lì một cách quá đáng, đến mức con gái nhìn thấy còn phải ghen tị; nhưng nếu nó xuất hiện trên cơ thể một thằng con trai đương độ niên hoa phơi phới thì quả là hơi đáng buồn một tẹo.

Nhật Đăng đã chuẩn bị tinh thần để nghe lời cười nhạo đến từ đối phương, nhưng Minh Anh đã không làm vậy, mà trái lại, con bé còn không ngừng xuýt xoa cảm thán như thể vừa chứng kiến một kiệt tác vĩ đại bậc nhất của tạo hóa:

"Eo Đăng đẹp thật đấy, không có một chút thịt thừa luôn! Dáng này mà mặc bộ đồ mới thiết kế của chị mình thì xịn xò thôi rồi..."

Ánh mắt nóng rực của cô nàng khiến động tác cởi áo của Nhật Đăng trở nên hơi lúng túng.

"Không phải con gái chỉ thích mấy anh có múi thôi à?"

"Ôi chào, múi miếc gì..." Minh Anh bĩu môi, xua tay như xua vịt. "Đẹp trai cỡ Đăng thì dù có vác cái bụng bia chạy khắp nơi thì cũng ối cô chết điêu chết đứng... Hơn nữa..."

Cô nàng dựa tay lên bồn, nháy mắt một cách tinh nghịch:

"Mình cực kỳ thích bộ dáng hiện tại của Đăng."

Nhật Đăng vốn đang cúi đầu rửa mặt, nghe vậy hơi nhướn mày.

Cậu thiếu niên đang trong trạng thái bán khỏa thân, cả người ướt đẫm như vừa xối mưa về. Dưới ánh đèn vàng tù mù trên đỉnh đầu, những đường nét khỏe khoắn đặc trưng của lứa tuổi thiếu niên càng trở nên mông lung đầy mê hoặc. Hình thể Nhật Đăng thiên gầy, nhưng rất cân đối, vai rộng eo hẹp, không hề tạo cảm giác yếu đuối mảnh mai. Chiếc quần jean ướt sũng nước dán sát vào cẳng chân, phác họa đường cong tuyệt đẹp từ đốt sống thắt lưng năm xuống tận gót. Sắc đỏ từ vị trí bỏng phía sau lưng lan tràn đến trước ngực, men theo cần cổ thon dài chậm rãi bò lên gò má rồi nhiễm sang cả hai tai - cả người Nhật Đăng lúc bấy giờ nhuộm trong sắc đỏ phơn phớt như tôm luộc, kết hợp với mái tóc đen hơi ẩm ướt và đôi mắt xếch hồng hồng như vừa mới khóc, quả thực...

Quả thực như hồ li tinh chuyển thế.

Minh Anh rũ mắt, chủ động gấp gọn áo sơ mi cho Nhật Đăng, đoạn mới quay sang ngỏ lời:

"Nhà mình cũng gần đây thôi. Đăng qua đó thay đồ đi, tiện thể để mình bôi thuốc cho."

Nhật Đăng hơi khựng lại, âm thầm liếc nhìn người thiếu nữ bên cạnh một cái.

Tuy rằng cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng quả thực những lời này khiến cậu không thể không nghĩ nhiều.

"Được không đấy? Lỡ ba mẹ Minh Anh hỏi thì làm sao?"

"Thì có làm sao đâu?" Minh Anh nhún vai, tựa hồ giả thiết mà Nhật Đăng đặt ra chẳng hề liên quan đến mình. "Hơn nữa bọn họ đi công tác cả rồi, hiện giờ chỉ có mỗi mình ở đó thôi."

Nói rồi, cô nàng nghiêng đầu cười tủm tỉm:

"Sao thế? Đăng sợ gặp phụ huynh à?"

Trước lời khiêu khích âm thầm đó, Nhật Đăng lơ đễnh vuốt ngược tóc lên và đáp lại bằng một ánh nhìn khiêu khích không kém:

"Không phải, tôi chỉ sợ cô chú hiểu lầm mối quan hệ giữa hai bọn mình mà thôi."

Nụ cười trên môi Minh Anh chợt trở nên mềm nhẹ:

"Thế Đăng nghĩ mối quan hệ giữa hai bọn mình là gì?"

Nhật Đăng dựng thẳng lưng, nghiêm trang trả lời:

"Bạn sắp thân."

Lời vừa dứt, người thiếu nữ đối diện lập tức che miệng cười rộ lên:

"Nghe hợp lý quá trời!"

Nhưng rồi vẻ mặt cô nàng thoắt cái đã trở nên buồn rầu:

"Nhưng ba mẹ mình sẽ không tin đâu..."

Nhật Đăng không khỏi tò mò hỏi:

"Tại sao?"

"Thì... tại vì..." Minh Anh đảo mắt, đôi đồng tử thuần sắc đen ánh lên một tia lấp lánh như đá hắc diệu. "Trước giờ mình chưa bao giờ dẫn đứa con trai nào về nhà..."

Cùng với độ cong bí ẩn nơi khóe miệng, lúm đồng tiền bên má con bé cũng sâu hơn một chút:

"Đăng là người đầu tiên đó. Là đặc biệt."

Nghe vậy, Nhật Đăng đứng hình hồi lâu, sau đó mới chậm rãi che lại khuôn mặt đang từ từ đỏ ửng lên.

Chết tiệt, phòng thủ một hồi, cuối cùng vẫn bị hai từ "đặc biệt" của đối phương đá cho thủng lưới.

Ván này, cậu thua.

Nhật Đăng đỏ mặt :333

-------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Thuộc tính của Nhật Đăng là hồ ly tinh đó :333 Một nét đẹp rất là không đứng đắn, hở tí là quyến rũ con gái nhà người ta :333

Nhớ vote và cmt ủng hộ tui nhen mn. Mỗi cái vote và comment sẽ giúp tôi x2 động lực lên đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top