Chương 7: Thính × 1

Hồi trống ra về rộn rã đánh thức các thành viên lớp 11 Chuyên Hóa thức dậy từ bốn mươi lăm phút kiểm tra chẳng khác gì ác mộng. Đề do cô Lan ra luôn khiến bọn nó sang chấn tâm lý, đã khó lại còn dài, đúng kiểu chỉ vừa sức với giáo viên.

Nhật Đăng nằm trong đội tuyển quốc gia nên không cần làm bài kiểm tra, nhưng nó cần quan tâm đến trạng thái tinh thần của thằng bạn chí cốt. Chiều nay đến lượt Ngọc Tú cầm lái, hy vọng thằng nhỏ vẫn còn đủ tỉnh táo để không tông phải cột điện hay lao vào bụi cây ven đường. Xe của Nhật Đăng chẳng phải loại đắt đỏ gì, nhưng bị hỏng cũng xót hết cả ruột.

Tinh thần Ngọc Tú đúng là sa sút thật, nhưng không phải do bài kiểm tra tệ hại. Đến lần thứ hai mươi hai bị xóc đến ê mông do thằng cầm lái liên tục xông thẳng vào ổ gà ổ voi, Nhật Đăng bình tĩnh xác định: thằng này lại giận dỗi gì nữa rồi.

"Mày có lái xe đàng hoàng không thì bảo? Hay là mày ngồi sau đi, lần này để tao chở?"

Ngọc Tú không đáp, bóng lưng vẫn sừng sững bất động như một ngọn núi.

"Đây là xe tao đấy! Mày không thương tao thì làm ơn thương công sức của những người làm ra nó giùm cái! Thiếu đếch gì cách trút giận mà chơi cái trò trẻ con thế kia?"

Ngọc Tú ồm ồm đáp lại:

"Xe bạn hư thì mình đền."

Nhật Đăng hít sâu một hơi, cuối cùng mỉm cười hỏi:

"Mày lại giận tao vì Minh Anh?"

"Đâu có, người ta là chị-yêu-của-bạn mà, bạn thân với chị-yêu-của-bạn là chuyện bình thường, mình nào dám ghen tị chứ?"

Đã rõ.

Nhật Đăng day trán cười khổ:

"Thì nó trêu tao trước, tao cũng chỉ trêu lại nó thôi. Vui mà."

"Ừ ha ha, vui quá nhỉ? Vui quá đi mất!"

Nhật Đăng: "..."

"Mày nói chuyện bình thường giùm tao cái!"

Ngọc Tú móc ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn ra dấu "OK", rồi nói tiếp:

"Mình chỉ đang học theo cách bạn nói chuyện với chị-yêu-của-bạn thôi mà. Hóa ra như vậy là không bình thường hả?"

Nhật Đăng: "..."

Cậu chàng bực bội thụi lên lưng thằng bạn, gằn giọng nói nhỏ:

"Tao đã cảnh báo mày nên rời xa con nhỏ Minh Anh từ trước rồi. Đấy cũng là muốn tốt cho mày! Còn tao thì không cần do đã có kinh nghiệm đối phó với tụi con gái, trình của Minh Anh chưa đủ tuổi bẫy được tao, hiểu chưa hả chú bé đần?"

"Nhưng tao thích Minh Anh, còn mày thì không! Việc mày tỉnh bơ đưa đẩy với nó khác đéo gì hành vi của mấy thằng trap boy tệ bạc?"

Nói đến đây, Ngọc Tú bỗng cười mỉa:

"Chậc, tao quên mất, mày vốn là trap boy mà!"

Nhật Đăng nhún vai, không hề tỏ ra phật ý khi nghe thằng bạn thân kháy đểu mình:

"Tùy mày nghĩ thôi, dẫu sao Minh Anh cũng chưa có người yêu, tao thả thính nó thì có làm sao đâu?"

Ngọc Tú mới há miệng tính phản bác, giọng Nhật Đăng đột ngột cao vút lên:

"Mày phản ứng gay gắt thế chẳng qua do mày thích Minh Anh mà thôi. Nếu đối phương là Anh Thư, là Tố Quyên hay bất cứ đứa con gái nào khác, mày sẽ chẳng bao giờ giãy đành đạch lên như thể bị giẫm vào chân thế này. Tao nói đúng chứ?"

"Tao---"

"Mày chẳng là cái gì của Minh Anh cả, thế thì dựa vào đâu để chỉ trích tao? Mày nhận ra, đúng không? Nó có hứng thú với tao, nó để ý đến tao, chứ không phải mày, nên mày lo lắng, ghen tỵ, không cam lòng. Mày sợ rằng nó rơi vào lưới tình với tao và cho mày ra rìa."

Ngọc Tú đột ngột tấp xe vào lề đường, quay ra sau gắt lên:

"Im đi! Mày thì biết cái gì?"

Trái ngược với thái độ hung hăng của cậu chàng, Nhật Đăng vẫn thản nhiên mỉm cười:

"Tao nói sai chỗ nào à? Dù trước kia tao có làm gì, mày cũng chưa bao giờ xen vào chuyện của tao. Còn hiện tại thì sao? Mày vì một đứa con gái mới quen có mười tiếng mà sẵn sàng chửi tao như chó."

"Tao không---"

"Câm miệng!! Để tao nói cho hết lời."

Nhật Đăng bước xuống xe, đi vòng ra phía trước để có thể nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Giọng cậu chàng chợt trầm xuống:

"Chơi với nhau suốt mười năm, tao đã bao giờ hại mày chưa? Chưa hề!! Mày mải chơi quên làm bài tập, tao làm hộ mày. Mày trốn học đi net, tao nói dối ba mẹ mày rằng mày đi học nhóm với tao để bao che cho mày. Mày vớ phải trap girl, "đào mỏ" girl, tao nhắc nhở để mày biết mà bỏ. Tao đào tim đào phổi đối xử tốt với mày vì tao coi mày là bạn thân, ấy vậy mà tao đổi lại được cái gì? Đó là những lời chỉ trích vô tội vạ!!"

Nói đến đây, Nhật Đăng đột ngột đá mạnh vào chân Ngọc Tú, khiến đối phương suýt nữa thì ngã kềnh ra đất.

"Mày khiến tao thất vọng quá, Tú ạ. Nhân lúc tao đang còn bình tĩnh, tốt nhất là mày cút xuống ghế sau ngồi. Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt vô ơn của mày."

Lần này, Ngọc Tú im lặng, ngoan ngoãn nhường vị trí cầm lái cho đối phương. Cảm giác hổ thẹn xen lẫn tội lỗi khiến cổ họng cậu nghẹn bứ.

Cả hai duy trì trạng thái câm như hến đến tận cổng nhà Ngọc Tú. Trước khi Nhật Đăng quành xe rời đi, Ngọc Tú lấy hơi hét lớn:

"Xin lỗi!!"

Nhật Đăng nhìn về phía cậu, đôi mắt khuất dưới vành nón trông tối hơn bình thường. Ngọc Tú thoáng giật mình, gãi đầu gãi tai một chốc cũng không nghĩ ra được gì để nói tiếp, bèn lúng búng lái sang chuyện khác:

"Mày có ca học thêm vào 6 giờ chiều đúng không? Vào nhà đi, tao pha mì cho."

Nhưng những gì Nhật Đăng để lại cho Ngọc Tú chỉ là một bóng lưng lạnh nhạt. Cậu ta còn chẳng thèm nghe hết câu.

Thái độ vô tình của đối phương khiến Ngọc Tú thực sự bất an. Từ trước tới giờ, Nhật Đăng luôn tạo ấn tượng là một thằng vui tính, dễ dãi và hầu như chưa bao giờ nổi giận với ai. Xem ra lần này cậu ta bực thật.

"Đúng là mình hơi quá đáng." Ngọc Tú bần thần nghĩ, không hề ngờ rằng mình đã rơi vào cái bẫy của thằng bạn thân.

.
.
.

Thực tế thì... Nhật Đăng không giận chút nào. Cái bản mặt ngơ ngác của thằng bạn vừa biến mất khỏi gương chiếu hậu, cậu chàng đã nhếch miệng cười toe toét, thậm chí còn ngẫu hứng ngân nga khe khẽ một giai điệu mới nổi dạo gần đây.

Cũng tại Nguyễn Ngọc Tú ngu thôi, chơi với nhau suốt mười năm mà còn không biết cái bài "tẩy não" này của cậu. Đấy, yêu vào là đần hết cả người, đã thế còn dính tới con nhỏ khó nắm bắt như Minh Anh. Bọn nó mà thành đôi thật thì thằng Tú chỉ có nước làm con bò đội nón bị dắt mũi suốt cuộc tình.

Nhật Đăng nhìn đồng hồ. Đã năm giờ mười bảy phút, xem ra hôm nay đành phải tạt vào quán nào đó ăn tạm vậy.

Theo như kế hoạch thì đáng lẽ ra Nhật Đăng sẽ ăn ké mì ở nhà Ngọc Tú, khổ nỗi hai đứa vừa cãi nhau, mặt cậu ta không đủ dày để làm vậy được. Mà ở nhà Nhật Đăng thì chưa bao giờ có bóng dáng của mì tôm, bởi bố mẹ cậu chúa ghét mấy thứ đồ ăn nhanh đầy chất bảo quản.

Từ đây đến nhà thầy Hà dạy thêm Lý cần khoảng mười lăm phút đi đường, Nhật Đăng tính ghé qua quán bún riêu từng được review ầm ầm gần đó xem thế nào. Dắt xe lên vỉa hè, cậu nhìn thoáng qua dãy bàn ghế kê ở ngoài. Sạch sẽ, gọn gàng. OK, chấm.

"Ơ, Đăng đúng không?"

Nghe thấy tên mình, Nhật Đăng ngẩng đầu lên theo bản năng, đập vào mắt là bản mặt bất ngờ không kém của Minh Anh.

Con bé đã thay bộ đồ hầm hố hồi chiều bằng combo áo ba lỗ - quần lửng - dép bánh mì, trông bình dân hơn nhiều. Nhưng cái mặt đẹp sáng láng của nó vẫn khiến nó nổi bần bật giữa đám đông khách khứa đang ngồi trong quán.

Sau một giây ngớ người, Nhật Đăng lập tức bày ra nụ cười nửa miệng "thương hiệu" để che giấu sự bối rối:

"Minh Anh cũng đến đây ăn à?"

Người thiếu nữ cong mắt lên, tủm tỉm đáp lại:

"Ừa. Bún riêu ở đây ngon bá cháy!"

Nhật Đăng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Minh Anh, tiện tay cầm tờ menu lên xem một lượt.

Nơi này nổi tiếng với bún riêu cua, nhưng không chỉ bán mỗi bún riêu mà còn có ti tỉ món khác, từ phở, bún chả, bún đậu, hủ tiếu, miến, bánh đa cua,... đến cơm bình dân tự chọn món. Thấy trước mặt Minh Anh vẫn trống không, cậu bèn hỏi:

"Minh Anh gọi món chưa?"

Người thiếu nữ chống cằm, nghiêng đầu nhìn Nhật Đăng chăm chú:

"Hửm... chưa... Không hiểu sao nãy giờ mình phân vân suốt, hóa ra để chờ ông trời mang cậu đến."

Nhật Đăng nháy mắt:

"Tôi đang ngồi cùng Minh Anh đây rồi, thế Minh Anh đã hết phân vân chưa?"

"Hết rồi. Đăng ăn gì, mình ăn cái đó vậy."

Nhật Đăng nhướn mày:

"Minh Anh tin tưởng tôi quá nhỉ?"

"Tin chứ. Người đẹp thì làm gì cũng đúng."

Không thể phủ nhận rằng hai chữ "người đẹp" vừa rồi đã thành công lấy lòng Nhật Đăng. Thế là cậu chàng cúi đầu cười khúc khích:

"Vậy thì việc Minh Anh tin tưởng tôi cũng đúng đắn lắm đấy!"

"Đăng đang khen mình đẹp đấy hở?"

"Ừ, Minh Anh xinh lắm. Vừa dễ thương, vừa ngầu, đã thế gu ăn mặc cũng siêuuuu đẳng cấp nữa." Nhật Đăng giơ ngón cái lên, đôi mắt nhìn đối phương sáng lấp lánh.

Minh Anh có vẻ khá ngạc nhiên trước lời khen ngợi thẳng thắn kia. Con bé rối rít cúi đầu, vờ vịt ho một tiếng, lúm đồng tiền bên má càng thêm ngọt lịm:

"Cảm ơn Đăng."

Trong quán, điều hòa bật mát lạnh, ấy vậy mà mặt hai đứa nhỏ đều đỏ ửng hết cả lên, nhìn qua chẳng khác gì lũ gà con mới tập hẹn hò.

Nhìn thì đáng yêu đó, nhưng tiếc thay, chúng nó không phải gà con, mà là lũ yêu quái chuyên lấy chuyện yêu đương ra làm trò tiêu khiển.

Lật qua lật lại tờ menu một hồi, Nhật Đăng chép miệng cảm thán:

"Nhiều món quá trời... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới đây, nên có lẽ tôi sẽ chọn an toàn một chút."

Minh Anh thử hỏi:

"Bún riêu?"

"Không." Nhật Đăng đặt tờ menu sang một bên, cười toét miệng. "Minh Anh khen bún riêu ở đây ngon bá cháy, hẳn là đã ăn thử rồi đúng không? Vậy hôm nay đổi sang món khác đi!"

Thế là hai đứa nó lon ton đi quầy cơm tự chọn.

Nhật Đăng phát hiện Minh Anh ăn rất ít, đã thế chỉ toàn lựa các món rau, nguyên cái khay inox rặt một màu xanh lè.

"Sao ăn ít quá vậy? Bộ đang ăn kiêng hở?" Nhật Đăng nhìn thoáng qua suất cơm toàn protein của mình. Đúng chuẩn hai thái cực trái ngược. Tôn chỉ của cậu là "không thịt không vui", mỗi bữa ăn luôn phải có xíu chất đạm mới đủ hương đủ vị, còn rau củ chỉ là một khái niệm tương đương với "thứ gì đó có chất xơ" - yếu tố giúp cậu không bị táo bón, và chấm hết.

Minh Anh rũ mắt:

"Ừ, mình đang làm người mẫu bán thời gian cho phòng thiết kế của bà chị họ, nên phải khống chế khẩu phần ăn để không phát phì."

Nhật Đăng gắp một miếng thịt từ phần của mình qua cho đối phương:

"Minh Anh gầy sẵn rồi mà, phải ăn uống đủ chất mới đảm bảo sức khỏe chứ!"

Nhìn cục thịt mỡ vàng óng trên khay, nụ cười của Minh Anh càng thêm dịu dàng động lòng người.

"Vậy Đăng ăn thử kim chi hành lá đi! Ngoài bún riêu, món này ở đây cũng nổi tiếng lắm đó!" Vừa nói, cô nàng vừa gắp một nhúm kim chi hành lá qua cho Nhật Đăng.

Nhật Đăng nhìn chằm chằm mấy cọng hành xanh lè kia, lại nhìn sang đống hành lá vừa mới vớt ra từ bát canh chua của mình, mí mắt bắt đầu giật giật. Cuối cùng, cậu chàng hít sâu một hơi, cười như xuân về hoa nở:

"Cảm ơn Minh Anh nhé."

"Không có chi." Minh Anh nhắm tịt mắt gắp miếng thịt mỡ kia vào miệng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. "Có qua có lại thôi mà."

Thấy đối phương đã dũng cảm đi đầu, Nhật Đăng cũng không thoái thác gì được nữa. Cậu chàng đành anh dũng gắp hết mớ kim chi kia cho vào miệng, kết quả bị cay sặc ra nước mắt.

Minh Anh vừa ôn tồn vỗ lưng cậu vừa cười rất hiền từ:

"Thích cũng ăn từ từ thôi chứ, bên mình còn nhiều lắm, để mình gắp sang cho cậu..."

Nói rồi, cô nàng nhấc đũa lên, nhưng động tác kế tiếp đã bị Nhật Đăng chặn lại:

"Khụ... khụ... rất đội ơn cậu... nhưng cái này cay quá, tôi xin kiếu."

Minh Anh cũng thuận theo mà dừng lại trò đùa cợt, chỉ là ánh mắt vẫn lưu luyến triền miên trên mặt đối phương.

"Trên mặt tôi có gì sao?" Sau khi ừng ực uống hết một cốc nước lớn hòng gạt phăng cảm giác hăng hăng lờm lợm mắc ngang cổ, Nhật Đăng vờ vịt lau khóe miệng, rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Mình nhận ra Đăng rất dễ đỏ mặt nhé!" Giọng con bé hào hứng như vừa phát hiện ra tân đại lục. "Mặt cậu bây giờ đỏ như một quả cà chua chín vậy!"

Nghe vậy, Nhật Đăng không khỏi bật cười:

"Thế quả cà chua này chua hay ngọt?"

Minh Anh đặt cằm lên lòng bàn tay, nghiêng đầu làm như tự hỏi:

"Phải nếm đã mới biết được chứ?"

Nhật Đăng miết ngón trỏ lên má, nén cười đến mức rung cả vai.

"Vậy..." Giọng cậu chàng kéo dài ra, trầm thấp, hơi khàn, triền miên như đang dụ dỗ gái nhà lành. "Minh Anh có muốn nếm thử không?"

Ánh mắt hai người chạm nhau. Kế tiếp là một khoảng lặng chừng năm giây.

Cuối cùng thì Minh Anh là người lảng đi trước.

Cô nàng cúi đầu, lúm đồng tiền bên má thoáng ẩn thoáng hiện:

"Có thể là một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ."

Nhật Đăng thở dài một hơi đầy khoa trương:

"Thế ư... Vậy thì sau khi nếm xong, Minh Anh nhớ nói cho tôi biết nó chua hay ngọt nhé?"

Động tác gắp thức ăn của Minh Anh chợt khựng lại. Rốt cuộc, cô nàng cũng phải bật cười:

"Đương nhiên rồi."

Nhận được câu trả lời đúng như ý muốn, Nhật Đăng thỏa mãn tiếp tục với bữa ăn dang dở. Cả hai đều im lặng không nói gì, nhưng bầu không khí lại hài hòa đến lạ.

Có những điều không nhất thiết phải được thốt ra thành lời.

__________________________________

Nhật Đăng: ghét rau, đặc biệt là hành và rau thơm, không ăn được cay, ăn bún đậu với nước mắm :>>>

Minh Anh: ghét thịt mỡ, đồ ăn nhanh, nói chung là những thứ nhiều calo :\\\

Nhớ vote và cmt để tui có động lực ra chương tiếp nhé mn <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top