Chương 5: Mình thích người không thích mình
Ngọc Tú nâng tay trái lên xem đồng hồ. Đã một giờ kém năm phút, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ học ca chiều, bụng cậu chàng cũng đã bắt đầu sôi sùng sục lên rồi.
"Đờ mờ, do mày hết cả đó. Giờ chỉ còn nước húp mì sống tạm thôi chứ biết làm sao." Ngọc Tú vừa hì hục mở khóa cổng vừa lầu bầu đầy bất mãn, "Phòng học sát sàn sạt cái nhà xe, đéo hiểu mày đi kiểu gì mà mất tận ba mươi phút, đi đẻ chắc?"
Nhật Đăng duỗi thẳng chân chống lên mặt đường, hàm hồ đáp lại:
"Ông bà ta có câu: "Ăn chậm no lâu, cày sâu lúa tốt", mình sống chậm cho đời nó thanh thản an bình, làm gì mà cứ phải chạy đua theo đám đông?"
Nghe vậy, Ngọc Tú "hừ" một tiếng đầy khinh miệt:
"Lúc thi mày thử "sống chậm" xem cuộc đời nó có thanh thản an bình không? Lý do lý trấu vừa vừa thôi!"
Cậu chàng vừa định đóng cổng lại thì bắt gặp ánh mắt lóng la lóng lánh của Nhật Đăng đang rọi thẳng vào mặt mình với vẻ cầu xin đầy khẩn khoản. Hiển nhiên, thằng cha này lại chuẩn bị lì lợm la liếm đòi ăn ké vì không muốn về nhà.
Mí mắt Ngọc Tú giật giật:
"Đây là nhà tao."
Nhật Đăng xoa hai bàn tay vào nhau, cười bẽn lẽn:
"Mẹ mày hứa hôn cho tao với bé Lam rồi, trước sau gì tao chả dọn vào nhà mày ở. Anh rể, anh cho em ăn ké một bữa đi."
Đáp lại là tiếng gầm xé trời của Ngọc Tú:
"Cái con mẹ mày súc vật vừa thôi, em tao mới sáu tuổi!"
Dĩ nhiên, cả hai thằng biết thừa đấy chỉ là những lời bông đùa của phụ huynh, nhưng thi thoảng Nhật Đăng vẫn lôi chiêu này ra để chọc tức bạn mình. Nhìn cái mặt lúc xanh lúc đỏ như tín hiệu đèn giao thông của đối phương, cậu chàng lại cảm thấy cuộc đời này trở nên tươi đẹp hơn một chút.
Cuối cùng, sau một hồi mặt dày mày dạn xin xỏ chỉ thiếu điều quỳ xuống gọi đối phương là "bố", Nhật Đăng cũng được cho phép vào nhà. Ngọc Tú quẳng cặp lên ghế sô pha, đi thẳng vào bếp mở tủ đồ ăn vặt ra lựa mì. Nhật Đăng nằm ườn ra tấm phản gỗ kê ở góc phòng khách, tiện tay vớ một gói Chocopie trong túi, vừa bóc vỏ bánh vừa gọi với vào:
"Tao ăn hai gói mì Indomie, thêm một trứng và một xúc xích chiên, không hành!"
"Mẹ mày, nhà còn mỗi Hảo Hảo, ăn được thì ăn đéo ăn được thì nhịn. Muốn có thêm trứng với xúc xích thì tự vào đây mà chiên, bố đéo rảnh để phục vụ mày."
"Anh rể---"
"Ngậm mồm lại."
Chửi thì chửi, nhưng Ngọc Tú vẫn chịu thương chịu khó chiên thêm hai quả trứng. Tiếng cười hì hì cực kì gợi đòn của Nhật Đăng từ phòng khách vọng vào:
"Em biết anh rể thương em nhất mà."
"Mày mà nói thêm một câu "anh rể" nữa thì lo cắp đít cút khỏi nhà tao."
Ngọc Tú chia đều hai quả trứng vào hai tô mì rồi bưng ra, tô không hành đặt trước mặt Nhật Đăng, tô còn lại nhiều hành, nhiều ớt là phần của cậu. Nhật Đăng vẫn nằm bò trên phản, đôi mắt thâm quầng dán vào tờ đề Hóa vô cơ chằng chịt chữ, tay phải kéo tô mì lại gần húp xì xụp, tay trái bấm máy tính nhanh như gió.
"Mày vẫn chưa làm xong đề à?" Ngọc Tú vừa húp mì vừa lơ đãng hỏi.
"Ừ, có câu này hơi khó, tao vẫn chưa tính ra kết quả. Cậy nhờ được mỗi con nhỏ Ánh Dương, khổ nỗi nó sống ẩn dật chẳng khác gì thủy tổ huyết tộc, chờ nó rep xong chắc tao làm được bảy trăm bài như vậy luôn rồi." Nhật Đăng ra sức dụi mắt, "Buồn ngủ vãi, để tao rửa mặt cái đã."
"Thế chiều nay mày cứ ở nhà ngủ đi, có ai ép mày phải lên trường đâu? Nghỉ học không cần xin phép là đặc quyền của đội tuyển Quốc gia mà, bao nhiêu đứa ước còn chả được."
Nhật Đăng buông bút, đẩy nhanh tốc độ ăn mì:
"Tao cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng đến tối mà vẫn chưa xong cái đề này thì bố giết tao mất."
Ngọc Tú nâng mắt lên nhìn khuôn mặt tiều tụy của thằng bạn, giọng chợt trầm xuống:
"Bố mày lại ép mày học thêm à?"
"Ừ đấy." Nhật Đăng nhún vai, cười rất nhẹ nhàng, "Tối nay tao có hai ca, một ca từ sáu đến tám giờ, một ca từ tám giờ đến mười rưỡi. Biết thế tao cố tình đéo làm được bài để khỏi vào đội tuyển cho khỏe."
"Thôi tao xin, mày mà trượt thì còn ai vào được nữa!" Ngọc Tú cũng hùa theo nói đùa, nhưng tâm trạng nặng nề hẳn, "Đéo hiểu bố mày nghĩ cái quỷ gì, con người chứ có phải con đỉa đâu mà giày xéo thế!"
Vừa dứt lời, cái giọng eo éo vờ vịt của Nhật Đăng đã luồn vào màng nhĩ:
"Anh rể ~ Chỉ có anh hiểu em---"
"Mày cút ra khỏi nhà tao."
.
.
.
Nhân lúc Nhật Đăng đi rửa mặt, Ngọc Tú mon men mò tới xem bộ đề khiến thằng bạn thiên tài cũng phải vò đầu bứt tai. Đây có vẻ là những bài tập thầy cô sưu tầm được từ đề học sinh giỏi các nơi, tập hợp thành từng dạng, độ dày giữa các chữ khiến cậu chàng vừa nghía qua đã muốn tụt huyết áp, hoa mắt ù tai mặt mày xây xẩm. Lũ học đội tuyển quả là bọn quái vật, chẳng hiểu sao lại có thể bình tĩnh đọc hiểu rồi tính toán như thường được.
Nhật Đăng có thói quen làm bài theo thứ tự, note lại những thông tin quan trọng và ghi đáp án trên đề, nên chẳng khó khăn gì để biết được cậu ta đã làm đến đâu. Ngọc Tú chụp lại trang đề đang dang dở, nhấp vào khung chat nằm trên cùng của Messenger, nhấn gửi.
[Tú Nguyễn: *Ảnh*]
[Tú Nguyễn: Hiện giờ Minh Anh có bận không? Chả là mình muốn hỏi cách giải bài 7 ấy, Minh Anh giúp mình với.]
Tim đập bình bịch như nổi trống, cậu chàng gõ gõ xóa xóa một hồi, cuối cùng mới soạn được một cái tin nhắn hơn hai chục chữ. Đối phương gần như rep ngay lập tức:
[Vợ của Makima: Ấy, trùng hợp ghê, mình mới làm bài này mấy hôm trước thôi. Chờ chút nhé, để mình tìm lại rồi chụp cho Tú.
[Vợ của Makima: *Ảnh* *Ảnh* *Ảnh*]
[Vợ của Makima: Đây nhé, hơi dài chút :33 Nếu có chỗ nào chưa hiểu thì Tú có thể hỏi mình.]
[Tú Nguyễn: Okay. Cảm ơn Minh Anh nhiều ^^]
[Vợ của Makima: Không có chi :>>> Giúp được Tú là mình vui rồi :33]
Ngọc Tú đọc đi đọc lại đoạn đối thoại chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn ở trên, khóe miệng bất giác cong cong, trái tim dâng lên cảm giác ngọt ngào như ngâm vào hũ mật.
"Sao cứ nhìn điện thoại chằm chằm rồi cười như thằng dở hơi thế kia, phát xuân à?" Nhật Đăng đi ra từ nhà vệ sinh, vừa khảy mấy lọn tóc ẩm ướt dính hai bên thái dương vừa lên tiếng trêu cợt bạn mình. Ngọc Tú chỉ gườm gườm nhìn cậu chàng một cái, rồi lại cúi đầu cười tủm tỉm. Nụ cười kia sao mà e thẹn, sao mà dịu dàng đến thế, nhưng nếu nó xuất hiện trên gương mặt mà một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết ba trăm sáu mươi tư ngày là nhăn nhó quạu quọ như đang bị ai nợ tám mươi tỷ, thì không hề bình thường chút nào.
Ngọc Tú lắc lắc cái điện thoại trên tay, thái độ cực kì hiền hòa thân ái:
"Mày đang bí bài 7 đúng không? Tao mới gửi đáp án qua cho mày đấy, xem đi."
Nhật Đăng nhíu mày:
"Mày hỏi Minh Anh?"
Dưới ánh mắt trách cứ của thằng bạn, không hiểu sao Ngọc Tú cảm thấy hơi chột dạ:
"Tao chỉ muốn giúp mày thôi."
"Tao. Chỉ. Muốn. Giúp. Mày. Thôi ~" Nhật Đăng cười khẩy, "Mày đang lợi dụng tao để tiếp cận bạn Minh Anh thì có."
Lời buộc tội thẳng thừng của cậu chàng khiến mặt Ngọc Tú đỏ lên như phát sốt:
"Tao không có ý đó."
"Chậc." Nhật Đăng tặc lưỡi, nghiêm túc xem xét mấy bức ảnh chụp bài giải mà Ngọc Tú gửi qua, khóe miệng hơi nhếch lên bày ra nụ cười không rõ ý vị, "Nhân tiện thì cho tao gửi lời cảm ơn nhiệt thành nhất đến bạn Minh Anh của mày luôn nhé. Nhờ bạn ấy mà tao thoát được một kiếp đấy."
Giọng điệu của Nhật Đăng chân thành đến nỗi Ngọc Tú không phân biệt được cậu ta muốn cảm ơn thật hay đang cạnh khóe nữa. Thằng này đôi khi còn thất thường, khó hiểu hơn cả con gái.
***
Ngọc Tú và Nhật Đăng vào lớp lúc hai giờ kém năm phút. Trừ các buổi sáng học chính khóa ra, bọn nó còn phải lên trường bốn buổi chiều nữa: một buổi học tăng cường Toán - Văn, một buổi học tăng cường Anh - môn chuyên, đối với lớp bọn nó thì môn chuyên là Hóa, một buổi học Thể dục - Giáo dục quốc phòng, một buổi nữa để bồi dưỡng kiến thức Hóa nâng cao chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh diễn ra vào tháng ba năm sau. Các buổi học tăng cường không được tính vào điểm chuyên cần, nhưng đây là khoảng thời gian mà thầy cô tranh thủ dạy tiếp phần kiến thức đang dang dở trên lớp, hoặc cho học sinh làm bài tập để củng cố lý thuyết, nên tỷ lệ có mặt nhìn chung luôn khá cao.
Chiều nay vốn dĩ gồm hai tiết Toán, hai tiết Văn, nhưng giữa chừng thì hai tiết Văn lại bị đổi thành hai tiết Hóa, lý do là cô Lan muốn sắp xếp một bài kiểm tra thử vào cuối buổi. Nghe tin dữ, đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu lá chuối, vừa gạt những giọt lệ vô hình vừa nhồi nhét kiến thức trong lo sợ.
Nhật Đăng vừa thả mông xuống ghế, cái lớp vốn đang ồn ào như phiên họp chợ đột nhiên lặng ngắt như tờ. Cậu chàng cứ ngỡ là thầy Mân dạy toán bước vào, bèn ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, ai dè đập vào mắt là con nhỏ Minh Anh. Không, là nhỏ Minh Anh phiên bản high-fashion-ultra-vip-promax.
Vào các buổi học tăng cường như thế này, học sinh được phép mặc đồ tự do, nhưng hầu hết cũng chỉ quanh đi quẩn lại combo áo phông - quần dài - giày thể thao, vừa đơn giản, lại dễ hoạt động, chứ ai như con nhỏ Minh Anh, nó biến bục giảng trở thành sàn diễn thời trang cao cấp cmnr.
Minh Anh làm nguyên một cây đen từ đầu đến chân - áo croptop sát nách phối với quần túi hộp và bốt martin đế dày. Cách phối đồ này khoe trọn tất cả những điểm mạnh trên cơ thể nó: vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man và phần bắp tay với điểm nhấn là hình xăm bươm bướm nho nhỏ ở mé trong. Nó không gầy như que củi, cũng không đến nỗi "vai u thịt bắp", cơ bắp chỉ vừa đủ, nhưng rất săn chắc, con gái nhìn còn mê.
Đống phụ kiện hồi sáng đã bị đổi đi hết, chiều nay nó mang vòng choker viền ren, nhẫn và lắc tay Serge Denimes, càng thiên hướng trung tính hóa. Tóc được vuốt gọn ra sau đầu, để lộ vầng trán cao và một đống khuyên sáng lấp lóe dọc theo vành tai. Tóm lại, mặt nó càng ngoan, càng đáng yêu, thì style của nó càng ngầu lòi, càng bad. Nhưng sự tương phản này không vả nhau chí chóe, mà chỉ khiến con bé càng thêm nổi bật như một khối nam châm cỡ lớn thu hút mọi ánh nhìn. Điển hình là bạn Ngọc Tú đây, cậu ta nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta từ nãy tới giờ chỉ thiếu điều muốn lồi con mắt ra ngoài. Nhật Đăng lấy danh dự của mình ra thề, ngay cả khi thi cử cũng chưa từng thấy cậu ta chăm chú đến thế.
Minh Anh vừa ngồi vào bàn, đám con gái trong lớp đã xán tới, biểu cảm cuồng nhiệt như fans thấy idol. Bọn nó đua nhau hỏi mớ trang sức nhìn là ngửi thấy mùi tiền trên người con bé, sau đó quay sang sờ tay sờ chân như đang đánh giá cổ vật. Minh Anh không hề tỏ ra khó chịu, còn rất tự nhiên nghiêng đầu cọ bầu má lên lòng bàn tay một đứa con gái khác trong đám, rồi phụng phịu làm nũng. Dường như Nhật Đăng vừa nghe thấy vài tiếng "póc" - không phải nghi ngờ gì nữa, đó là âm thanh "bể bóng" của lũ con gái.
"Minh Anh thích nam hay nữ thế?" Cuối cùng, một đứa đánh bạo hỏi. Cũng không trách nổi, phong cách của Minh Anh hoàn toàn giống với hình dung của bọn nó về một lesbian top chúa điển hình. Nhật Đăng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng.
"À---" Minh Anh thoáng ngẩn người, rồi bật cười khúc khích. Đôi mắt đen láy hút hồn của nó chầm chậm đảo qua đám đông đang vây quanh, cuối cùng dừng lại trên người Nhật Đăng.
"Mình thích---" Con bé nháy mắt với cậu chàng, giọng hơi ngân lên, như đang nén cười, lại như đang khiêu khích, "Mình thích người không thích mình."
Mình thích người không thích mình.
Nhật Đăng miết thẳng khóe miệng, cảm giác bất an đột ngột choán lấy tâm trí.
Trong lớp này còn ai không thích Minh Anh nữa?
Ai cũng thích cô ta cả, trừ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top