Chương 45: Ngăn tủ kín (16+)

Căn phòng chỉ khoảng hai mươi mét vuông, tạp vật chất đầy bốn góc, song so với tưởng tượng ban đầu của Nhật Đăng thì sạch sẽ hơn nhiều. Sàn nhà không đến mức phủ đầy bụi, cũng chẳng có mùi gì khó ngửi. Sau một vài giây âm thầm đánh giá xung quanh, Nhật Đăng mới dịch chuyển tầm mắt lên trên. Gương mặt xinh đẹp của người nọ kề sát mặt cậu, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được lửa giận bùng lên trong đôi mắt đen đặc như đá hắc diệu ấy. Không dễ để bắt gặp thứ cảm xúc tiêu cực này ở đối phương, song mỗi lần trải nghiệm đều là một phen "khắc cốt ghi tâm", ê ẩm đến tận xương tủy, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Song Nhật Đăng lại thích cái cảm giác ấy, cảm giác được tận mắt chứng kiến những mặt xấu xí khác của một con người vốn được coi là "hoàn hảo". Minh Anh không hề hoàn hảo, Nhật Đăng biết. Nó không phải hũ mật ngọt ngào cũng chưa bao giờ là đóa hoa lả lướt, Nhật Đăng biết. Nó là dây đằng siết cổ, là lưỡi hái treo đầu, là loài săn mồi ăn thịt không nhả xương, Nhật Đăng cũng biết. Sự hưng phấn và nỗi sợ hãi tột bậc cùng song hành, hòa quyện, biến chất, trở thành một loại ám ảnh khó lòng giải thích. Nhật Đăng giương họng súng về phía Minh Anh, cố gắng nhắm chuẩn bằng đôi tay run lẩy bẩy, và đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng mình vốn là con mồi của đối phương. Thời gian nhỏ giọt tí ta tí tách bên tai, kiên nhẫn hao hết, Minh Anh thu lại móng vuốt muốn bỏ đi, cậu lại cuống cuồng theo đuổi, gần như tự bán rẻ mình mà chìa gáy ra trước hàm nó.

Nói là tra tấn bản thân cũng không ngoa.

Thế nhưng, Nhật Đăng lại tận hưởng điều này. Cậu thấy mình thực sự đang sống trong trò đuổi bắt không hồi kết. Ai là kẻ đi săn ai là con mồi, điều đó không còn quan trọng nữa. Hít thở, hít thở, máu chạy rần rần trong huyết quản, adrenalin xộc thẳng lên não - mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh người con gái nguy hiểm này, cậu không khỏi tự so sánh và cảm thấy mười mấy năm cuộc đời trước đó thật tẻ nhạt. Căng thẳng, phiền muộn, phấn khích, tội lỗi, ghen tỵ, đau đớn, phẫn hận,... chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả những loại cảm xúc dao động mạnh mẽ nhất trên đời này, cậu đã trải qua cả.

Điên cuồng đến mức ấy, ngu xuẩn đến mức ấy, chỉ có thể là thích.

Nên là, Nhật Đăng thích Minh Anh, nhỉ? Thích hơn tất cả những cô gái cậu đã từng thích? Nhưng mà ở điểm gì mới được? Cậu có hẳn một bộ tiêu chuẩn riêng cho "người yêu" của mình, song lại chẳng bắt gặp bất cứ điểm nào miễn cưỡng "đạt chuẩn" ở đứa con gái trước mặt cậu lúc này. Dịu dàng thùy mỵ? Tâm hồn trong sáng? Tính tình thiện lương? Không có, không có, không hề có. Vậy thì thích cái gì mới được? Gương mặt xinh đẹp? Giọng nói ngọt ngào? Những nụ hôn thiêu cháy đến tận cùng tâm can? Đều đúng. Hết chưa? Nếu hết rồi, vậy thì "thích" của cậu thật sự quá nông cạn.

Nhật Đăng không biết. Có lẽ cậu thật sự nông cạn. Nhưng hai chữ đó chẳng phải là đặc quyền của tuổi mười sáu mười bảy hay sao? Bởi vì nông cạn, nên mới tùy hứng. Bởi vì nông cạn, nên mới làm con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nhật Đăng mỉm cười, đuôi mắt nhướn lên ngả ngớn:

"Đóng cửa lại đã, Minh Anh. Người ta nhìn thấy đấy."

Chẳng là cái khoảnh khắc Nhật Đăng đẩy Minh Anh vào đây, đối phương đã kịp kéo theo cậu làm đệm thịt. Cú va chạm không quá mạnh, Nhật Đăng chỉ kịp thở gấp vài hơi, ngay sau đó đã bị hương bạc hà trên người đối phương mê hoặc đến mụ đầu.

Nhật Đăng nghĩ mình sắp điên mất rồi.

Minh Anh ghé mặt xuống. Mười centimet. Năm centimet. Chóp mũi suýt nữa thì chạm vào nhau, Nhật Đăng ngưng thở, nhìn chằm chằm môi của đối phương. Không biết Minh Anh đã làm cách nào, nhưng ở khoảng cách này, cậu mới có thể nhìn thấy rõ dấu răng mình để lại hôm qua.

"Thế thì để cho người ta nhìn. Chẳng phải đó là điều Đăng muốn hay sao?" Minh Anh cười một tiếng, lại ghé sát hơn nữa, môi gần như chạm lên môi cậu.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một, hình như Minh Anh nghe thấy, nhưng nó không buồn di chuyển, cũng chẳng biểu hiện gì ra mặt.

Đáng lẽ Nhật Đăng đã có thể an tâm hưởng thụ sự thân mật bất ngờ này, nếu như cổ cậu không lại bị - thật lòng mà nói thì Nhật Đăng không hề muốn dùng từ "lại" này, song thực tại không cho phép - cậu, một lần nữa bị người nọ bóp cổ.

Có lẽ mình nên tập làm quen với cách ở chung mới này chăng? Nhật Đăng tự mua vui cho bản thân bằng ý nghĩ đấy.

"Đăng muốn gì ở mình vậy hả Đăng?" Ngón tay lướt dọc theo động mạch cổ của đối phương, Minh Anh thì thầm. Mỗi lần môi nó cử động là một lần Nhật Đăng cảm nhận được chút hơi thở nhè nhẹ lướt trên da thịt. Thứ nhiệt độ không thuộc về bản thân ấy khiến cậu khát khao đến cực độ. Nhật Đăng chưa từng nghĩ rằng mình có thể ham muốn một cái gì đó đến mức này, nhưng giờ thì cậu đã được trải nghiệm rồi.

Nhìn cánh cửa đang mở hé phía sau lưng Minh Anh, người Nhật Đăng vô thức run lên. Căng thẳng? Phấn khích? Chính cậu cũng chẳng rõ thứ cảm xúc chiếm thế thượng phong lúc này là gì nữa. Âm thanh hô hào đến từ sân thể dục truyền vào tai rõ mồn một. Bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng có thể đi ngang qua căn phòng này, tình cờ ghé mắt nhìn vào trong và thấy cảnh bọn họ dây dưa. Mối liên hệ giữa cậu và Minh Anh, sau đó, sẽ không chỉ dừng lại ở mấy lời đồn đoán vô căn cứ trên confession nữa. Tên của hai đứa sẽ quấn chặt vào nhau và bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tai họa hay đặc ân, gì cũng được, chí ít thì Minh Anh sẽ không thể chối bỏ sự tồn tại của cậu. Mọi người sẽ biết rằng, nó là của cậu, và cậu là của nó.

Nếu cái kịch bản này thực sự xảy ra--- Nhật Đăng chớp mắt, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập. Vậy thì--- cậu có thể danh chính ngôn thuận mà sở hữu Minh Anh rồi?

"Minh Anh." Nhật Đăng thốt lên một câu cụt ngủn, rồi cười. Tươi rói, thỏa thuê, mãn nguyện. Thoạt đầu, Minh Anh chưa thể lý giải được ý tứ của cậu. Ngẫm nghĩ một chốc, con bé mới vỡ lẽ, thì ra hai chữ "Minh Anh" này là để trả lời câu hỏi vừa nãy của nó.

"Đăng muốn gì ở mình vậy hả Đăng?"

"Minh Anh."

Nhật Đăng muốn Minh Anh. Chỉ đơn giản là Minh Anh. Nhưng đồng thời, hai chữ đó cũng bao hàm nhiều tầng nghĩa phức tạp hơn chính bản thân vỏ ngoài của nó.

Tôi muốn cậu, toàn bộ.

"Đồ điên." Minh Anh mắng. Mắng xong, lại cười. Chính nó cũng không lý giải được luồng cảm xúc ngổn ngang trong lồng ngực lúc này. "Tao giết mày đấy."

Xưng hô thay đổi, chính thức trở mặt.

Nhưng nhìn theo một góc độ khác, cũng có nghĩa là hoàn toàn phơi bày bản thân ra trước mặt đối phương.

"Ước gì." Nhật Đăng nhoẻn cười.

"Chết mẹ mày đi, đừng làm tao phát tởm."Giọng Minh Anh rất nhẹ nhàng, động tác lại không được thân thiện như vậy. Năm ngón tay choãi rộng, nó đè nghiến sườn mặt đẹp đẽ của đối phương xuống sàn, tay kia thì lần mò đến bụng, chính xác là vị trí nó đã đấm cậu vào hôm qua, ấn mạnh.

Nhật Đăng bật ra một tiếng kêu đau đớn.

"Mày nghĩ mày là ai vậy?" Minh Anh thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào. "Tao đã bảo mày cút ra khỏi đời tao rồi còn gì? Cun cút chạy theo dâng hiến cho tao thế này, không thấy bản thân rẻ tiền à?"

"Không, nếu cậu không chịu hưởng dụng tôi mới là đáng tiếc."

"Đồ điên."

"Giả vờ tử tế lâu quá rồi, vốn từ nhục mạ người khác của Minh Anh cũng không được phong phú lắm nhỉ?" Nhật Đăng cười khùng khục, từng chữ từng chữ tuôn ra từ khóe môi một cách khó nhọc. "Cần tôi dạy cho không?"

Rồi không để Minh Anh kịp phản bác, cậu chợt há miệng cắn mạnh vào lòng bàn tay đối phương, chờ nó rụt lại theo bản năng thì lập tức tuôn ra một tràng:

"Minh Anh càng đối xử tệ bạc với tôi, tôi càng ngóng chờ đến cái ngày cậu nằm dưới thân tôi mà rên rỉ. Nhớ ngày hôm qua không? Giống như vậy, nhưng tôi sẽ càng quá quắt hơn. Tôi sẽ hôn nát người cậu, giày vò cậu, chiếm đoạt cậu, tôi sẽ khiến mỗi âm tiết tuôn ra từ miệng cậu đều là tên tôi. Tôi sẽ làm Minh Anh đến khi cậu khóc hết nước mắt, eo lưng mềm nhũn, hai chân không khép lại được mới thôi."

Lãng mạn? Dịu dàng? E ấp? Những tính từ đó đã sớm trở thành điều xa xỉ trong mối quan hệ gần như ngược đãi lẫn nhau này. Minh Anh là một chiếc cọc gỗ. Không có cái chạm êm ái nào đả động được nó. Muốn khiến Minh Anh hoàn toàn quy phục, cậu cần biến bản thân mình thành lửa, thành rìu, thành búa. Cậu phải tàn phá nó trước khi nó kịp hủy diệt cậu.

"Câm mồm!" Minh Anh vung tay, giáng xuống một cái tát. "Mày nghĩ mày sẽ làm được thế à, thằng chó!"

Nhật Đăng bị tát đến choáng váng đầu óc. Nuốt vội chút vị rỉ sắt tanh nồng, cậu quắc mắt nhìn đối phương, cũng bắt đầu cao giọng:

"Sao lại không được? Minh Anh phải thử đã mới biết được chứ?"

"Tao bảo câm mồm!" Minh Anh đỏ bừng mặt, hai tay thộp lấy cổ đối phương, ra sức mà bóp. "Rốt cuộc mày bị cái đéo gì thế hả?!"

"Bị cái đéo gì?! Rốt cuộc là tôi bị cái đéo gì?!" Nhật Đăng gầm lên, hai mắt dần biến đỏ. "Con mẹ nó cậu còn hỏi tôi?! Là ai bắt đầu mối quan hệ này trước?! Nếu cậu không tiếp cận tôi, tôi cũng đâu có đáp lại cậu? Nếu cậu không nổi điên hôn tôi, tôi cũng đâu có sinh ra dục vọng với cậu? Nếu cậu không đánh tôi, không bóp cổ tôi, tôi cũng đâu có muốn trả thù cậu? Tất cả là do cậu! Tất cả đều là lỗi của cậu! Cậu biến tôi ra nông nỗi này thì lo mà chịu trách nhiệm đi chứ?!"

Nhật Đăng gào xong, nước mắt liền rơi. Minh Anh cũng đang nhìn cậu trừng trừng, mặt mũi đỏ bừng, hàng mi hơi ướt.

"Ê tao nghe thấy tiếng cãi cọ. Chắc lại đôi nào xích mích kéo nhau tới đây "tâm sự kín"..."

Cùng với một giọng nam đầy hưng phấn, tiếng bước chân thình thịch trên hành lang cũng ngày một gần. Nhật Đăng và Minh Anh đồng thời im bặt. Hai đôi mắt đỏ bừng nhìn nhau. Một giây, hai giây, Minh Anh kéo Nhật Đăng ngồi dậy. Ba giây, bốn giây, Nhật Đăng đẩy Minh Anh vào một ngăn tủ xập xệ trong góc. Năm giây, sáu giây, cửa tủ đóng sầm lại, bụi cuốn lên mù mịt. Bảy giây, tám giây, bản lề cửa chính vang lên vài tiếng cọt kẹt, hai giọng nam lần lượt luồn vào bên trong.

"Ớ? Không thấy ai... Vậy là không phải phòng này à? Rõ ràng khi nãy tao nghe tiếng cãi nhau phát ra từ đây."

"Bớt tọc mạch đi mày. Chuyện của nhà người ta, mày cứ chõ mũi vào làm cái đéo gì vậy?"

"Đừng làm như kiểu mỗi tao tò mò thôi chứ? Mặt mày đang viết hoa hai chữ "hóng chuyện" kia kìa!"

"Đéo. Bản tính con người đương nhiên là phải tò mò rồi. Nhưng tao không vô ý vô tứ như mày. Cút ra ngoài ngay."

"Nhưng mà... chẳng lẽ mày không muốn biết thật hả? Lần đầu tiên tao nghe thấy một thằng con trai đòi được phe gái "chịu trách nhiệm" đó..."

"... Không muốn biết. Để người ta yên đi, làm ơn. Mày không nhận ra là từ khi mày gào lên như bò rống ngoài hành lang, người ta bỗng dưng im hơi lặng tiếng luôn à? Vậy đấy, tự hiểu đi. Giờ thì cút thôi."

Giọng nam còn lại lầm bầm vài tiếng bất mãn, có vẻ không quá nguyện ý. Song cuối cùng thì cậu ta cũng bị đối phương thuyết phục, chịu rời đi.

Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ.

Chờ tới khi bên ngoài đã hoàn toàn sóng yên biển lặng, tình hình phía trong ngăn tủ vẫn không mấy thuận hòa.

Khoảng không gian nhỏ hẹp không đủ để hai con người cao trên mét bảy có thể co chân duỗi tay một cách thoải mái. Nhật Đăng bị ép vào góc tủ, mà Minh Anh, thật là bất đắc dĩ, buộc phải ngồi trong lòng cậu. Lưng con bé dán rịt lên ngực Nhật Đăng, kín kẽ không chừa một khe hở. Nhật Đăng vòng tay ôm cứng eo Minh Anh, cằm tì lên vai nó, hơi thở phả vào cổ nó từng đợt vấn vít. Thinh lặng. Mọi thanh âm chìm xuống, thị giác bị bóng tối phong bế, đến lượt xúc giác lên ngôi. Tay Nhật Đăng từ eo người nọ, lướt qua hõm xương sườn, sượt qua rãnh ngực, bám lên cổ, đo đếm từng nấc băng trắng từ xương quai xanh đến sát khuôn cằm, như tằm ăn tơ, như dây đằng mọc ra từ khe rốn, cứ thế cứ thế, từ tốn lần mò lên trên. Minh Anh ưỡn lưng thở gấp, các thớ cơ căng lên trong trạng thái phòng bị, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn ngầm chấp nhận - có lẽ thế - thuận theo động tác gần như càn rỡ của Nhật Đăng.

Hôm nay Nhật Đăng mang hai chiếc nhẫn bạc. Một chiếc trên ngón út, ịn lên cằm Minh Anh. Một chiếc trên ngón trỏ thì biến mất giữa hai khuôn hàm nóng ấm.

Chất lỏng rỉ ra từ miệng Minh Anh dần nhiễu ướt lòng bàn tay. Nhật Đăng hít một hơi thật sâu, đẩy gương mặt đối phương nghiêng về phía mình. Không quá khó khăn để thực hiện điều đó. Nhật Đăng nhận ra cơ thể đối phương đang cứng còng, và khả năng phản kháng gần như bay biến đi đâu mất. Cậu tự hỏi lý do tại sao.

Minh Anh khóc. Nó luôn rơi lệ một cách yên lặng đến kì cục. Điều tiếp theo Nhật Đăng tự vấn bản thân chính là, cậu nên tiếp tục hay dừng lại... Và ngay sau đó, một câu hỏi nữa nhảy ra khỏi đầu: Việc thân mật với cậu thực sự khiến đối phương khó chịu đến vậy ư...

Không, đáng lẽ ra không nên thế này mới phải.

Nhật Đăng nghiêng đầu, hai cánh môi chầm chậm tìm đến khóe mắt nó, lưỡi vươn ra, kiên nhẫn liếm đi hết mọi chất lỏng nhỏ giọt từ đấy. Hơi thở từ mũi đối phương phả dồn dập lên má cậu, nóng như hun chảy. Ngón trỏ trong miệng dấn vào sâu hơn. Một tiếng rên rỉ không thể khống chế bật ra, thanh âm người nọ làm xương cùng của cậu mềm nhũn.

Hít một hơi đầy thống khổ, Nhật Đăng áp má mình lên má Minh Anh, cánh tay đang siết lấy eo đối phương đột ngột tăng lớn sức lực, khoảng cách vốn dĩ đã chẳng mấy đáng kể giữa hai người càng trở nên sít sao. Minh Anh gầm gừ vài âm tiết vô nghĩa, bàn tay quờ quạng bấu lên đùi cậu. Thật là đau con mẹ nó điếng. Nhật Đăng liền dán môi lên tai đối phương, răng nanh giữ rịt một chiếc khuyên bạc khoen tròn mà day nhẹ, coi như trả thù.

Không đúng, không đúng.

Nhật Đăng nhả tai đối phương ra, dùng lực lật người con bé quay lại. Giờ thì tư thế ngực-dán-lưng đã chuyển thành mặt-đối-mặt. Trong bóng tối, Nhật Đăng không thể nhìn rõ biểu cảm đối phương. Đôi mắt trở nên vô dụng, vậy dùng môi lưỡi cảm nhận. Cậu hôn khắp mặt nó, vừa hôn vừa thì thầm:

"Minh Anh? Nghe không? Minh Anh? Nếu cậu còn không đáp lại tôi, tôi sẽ sàm sỡ cậu đấy."

Môi Nhật Đăng trườn xuống vị trí tương đồng trên gương mặt đối phương. Vị son lần này không quá ngọt, mà chan chát như lẫn thảo dược. Nhật Đăng nếm thử vài lần, cuối cùng đành giương cờ trắng đầu hàng. Hai bàn tay áp chặt má đối phương, cậu khẽ khàng cụng vào trán nó, gần như van vỉ:

"Minh Anh, làm ơn, đừng có yên lặng như vậy. Hôn tôi, cắn tôi, sờ tôi, gì cũng được, làm ơn..."

Một giây, hai giây, ba giây, tích tắc tích tắc, Nhật Đăng đột ngột bị một lực mạnh bạo đè lên ván tủ. Tiếp đến, hơi thở của Minh Anh liền xộc tới, ngang ngược chui vào mũi, vào miệng cậu.

"Ư..." Tiếng rên rỉ vừa mới tràn ra khỏi lưỡi Nhật Đăng bị đối phương nuốt gọn. Hôn, cắn, liếm, mút. Thống trị, đàn áp, bạo ngược. Vị sắt rỉ lan tràn giữa hai cánh môi. Nhật Đăng ngửa đầu, chỉ sau một giây đã nhiệt tình đáp lại đối phương, song cách phản hồi không hề có một chút ý tứ gì gọi là thuận theo như những lần trước. Minh Anh mạnh bạo bao nhiêu, cậu liền trả đũa ngang ngạnh bấy nhiêu. Đau. Không thở nổi. Nhưng quá sung sướng. Nước mắt vừa mới rỉ ra lập tức bị đối phương liếm sạch. Tay Minh Anh siết lấy cổ Nhật Đăng, càng ép càng chặt. Dưỡng khí trong buồng phổi dần bị rút cạn, Nhật Đăng bèn cướp lấy nó từ người trong lòng. Hình như đối phương cũng đang đòi hỏi một điều gì từ cậu. Tốt. Nên vậy. Cậu thích được nó khao khát, cậu thích được nó đòi hỏi. Nó muốn cái gì cậu cũng cho. Nó muốn làm chết cậu cũng được nốt.

"Minh Anh Minh Anh Minh Anh... A..." Nhật Đăng dùng một tay giữ lấy gáy đối phương, một tay hấp tấp cởi hàng cúc áo trên cùng. Khoảng da thịt trước ngực được giải phóng, cậu liền tóm lấy tay đối phương, dẫn dắt nó áp lên, cồn cào, chộn rộn, nhắm ngay vị trí trái tim.

Nghe thấy không? Minh Anh? Nghe thấy không? Cái thứ phía sau này đang nói, nó đang nói---

Nó yêu chết cái bộ dạng mất kiểm soát này của mày.

"Minh Anh. Minh Anh." Nhật Đăng thở dốc kịch liệt, vừa thở dốc, vừa cười. Hơi thở hụt theo từng quãng, nhưng chẳng có hề gì. Cậu nói, cậu nghe mình nói, cậu nghe những lời tự đáy lòng mình cứ thế tuôn ra, tan vào giữa nụ hôn bạo liệt chẳng khác gì chiến tranh. "Yêu tôi đi, Minh Anh, yêu tôi đi."

"Tôi sẽ cho Minh Anh tất cả mọi thứ cậu muốn."

Nhật Đăng ưỡn ngực, cảm nhận từng lóng tay của đối phương bấu lên da thịt. Mùi đất ẩm chui vào xoang mũi, nghẹn đắng.

"Tôi biết cậu là ai. Tôi biết cậu thực sự là ai. Trên thế giới này, chỉ có mình tôi sẽ chấp nhận cậu, chỉ có mình tôi sẽ bao dung cậu, chỉ có mình tôi sẽ không phán xét cậu. Chúng ta là đồng loại, Minh Anh. Chỉ mình tôi mới có thể cho cậu những thứ cậu muốn."

Mối quan hệ giữa bọn họ vốn được dựng nên từ vô số lời nói dối, là thương tổn lẫn nhau, là song phương hủy diệt. Hành hạ đối phương đến máu chảy đầm đìa, da tróc thịt bong, sau đó lại hèn mọn mà quay sang liếm láp vết thương chí mạng của nhau. Được gì, mất gì, là do đôi bên cam tâm tình nguyện, tự làm tự chịu.

Nếu trên đời này thật sự có luật nhân quả, vậy thì báo ứng của bọn họ chính là đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top