Chương 44: Không thể buông tay
Cơn bùng nổ của Nhật Đăng tới nhanh mà đi cũng nhanh. Đến nửa đêm, cậu đã có thể vực dậy tinh thần để soạn một tờ sớ dài dằng dặc xin lỗi thằng bạn thân qua Zalo (vì đã bị block bên Messenger) và trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người. Sau đó Nhật Đăng thậm chí còn lấy đề ra làm, đến gần sáng thì thay đồ rồi bắt xe taxi về nội thành. Cậu không báo gì với mẹ.
Năm giờ sáng, bóng tối vẫn bao trùm một nửa khung trời. Nửa còn lại cũng không hửng lên màu xanh ngọc bích như thường lệ, mà đặt sệt một tông xám ảm đạm. Mưa lâm thâm vừa đủ làm ướt mặt đường. Trừ các gánh hàng rong và những người quen dậy sớm tập thể dục, chẳng mấy ai thích thú việc ra ngoài hoạt động vào cái thời tiết ẩm ương này cả. Mà dù có ra ngoài thì cũng phải xỏ thêm mấy lớp áo, và mọi cuộc trò chuyện ngẫu nhiên trên đường, không ngoài ý muốn, đều là về đợt không khí lạnh lạc khỏi dòng chảy thời không. Khoảng giữa tháng mười vẫn còn quá sớm để chớm đông tập dượt. Mọi người thắc mắc, thở than, lo lắng. Giọng ai vỡ đôi giữa những cơn run rẩy. Cùng với mùi đất ẩm quánh đặc xoang mũi, cái lạnh tê tái cũng âm thầm len lỏi vào da thịt, tựa hồ muốn lấp đầy mọi kẽ tế bào trong cơ thể.
Nhật Đăng cuộn người trên ghế sau taxi, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực, trên người vẫn là bộ đồng phục thay ở nhà Minh Anh hôm qua. Cổ áo khoác kéo cao đến tận khuôn cằm, khẩu trang che kín mít nửa mặt dưới, cậu cúi gằm đầu, đóng vai bóng ma câm lặng suốt gần một tiếng đi đường. Bác tài âm thầm đánh giá Nhật Đăng qua gương chiếu hậu. Dù không nhìn rõ biểu cảm, song vẫn có thể dễ dàng nhận ra nét ưu sầu phảng phất giữa đôi lông mày hơi nhíu. Người cậu khẽ lắc lư theo nhịp chuyển động của xe, ngoài ra không có lấy một cử động đáng kể nào khác. Thoạt nhìn giống như đang ngủ.
Nhìn thoáng qua bản đồ đang hiển thị trên màn hình, bác tài giảm dần tốc độ xe cho đến khi nó dừng hẳn lại trước cổng công viên thành phố. Không có cú xóc nảy nào ảnh hưởng đến chàng trai đang ngồi phía sau. Thế nhưng khi tiếng động cơ tắt hẳn, dường như người nọ lại dự cảm được, đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
"Đến rồi ạ?" Nhìn cái cổng chào đơn điệu bên ngoài cửa kính, Nhật Đăng bình tĩnh hỏi bác tài, hoàn toàn lờ đi ánh mắt muốn nói lại thôi của đối phương.
"Ừ, đến rồi, công viên thành phố." Bác tài nói, tay nhận lấy tiền phí Nhật Đăng đưa cho, song mắt lại chẳng buồn để tâm đến nó như mọi lần. "Cháu trai này... cháu..." Người đàn ông ngập ngừng. "Cháu... bỏ nhà ra đi à?"
Nghe vậy, Nhật Đăng liền bật cười khúc khích, vẻ buồn bã ẩn tàng giữa mi tâm cũng bay biến đi đâu mất:
"Không ạ. Nhìn giống lắm ạ?"
"Ừm... không... không... Chú hỏi vậy thôi." Bác tài xua tay, lấp liếm chữa ngượng, nhưng không biết đắn đo suy nghĩ thế nào, rốt cuộc vẫn quyết định hỏi lại. "Nhà cháu ở đâu? Sao lại bắt xe từ ngoại ô tới đây thế này?"
"Nhà cháu ở gần đây thôi." Nhật Đăng trả lời bằng giọng điệu nửa thật nửa đùa. "Hôm qua cháu ra ngoại thành chơi, mà sáng nay có lịch học nên phải bắt xe về sớm để còn chuẩn bị."
"Vậy... vậy à..." Bác tài gãi đầu, ngập ngừng lựa lời, hiển nhiên là vẫn chưa tin lắm. "Nếu thật sự có vấn đề gì, cứ nói với chú một câu. Lộ phí đường xa cũng đắt ấy... Nên nếu hiện giờ cháu cần tiền, chú sẽ miễn phí chuyến này, coi như cho cháu quá giang thôi."
Nhận ra ý tốt của đối phương, Nhật Đăng cong mắt nhoẻn cười, tâm trạng nhờ thế cũng tốt hơn chút đỉnh. Mở cửa, cậu bỏ lại một câu trước khi rời khỏi buồng xe:
"Cảm ơn bác, nhưng không cần phải lo cho cháu đâu ạ, cháu biết đâu là giới hạn của mình mà."
.
.
.
Công viên vào những sớm đẹp trời thường đông người, và dĩ nhiên, chỉ vào những sớm đẹp trời. Thời tiết âm u lạnh lẽo như hôm nay tuyệt đối không thể dùng chữ "đẹp" để hình dung, vậy nên mới có nhiều ghế trống đến như vậy. Song việc tìm kiếm một vị trí sạch sẽ để nghỉ chân trước khi trời sáng hẳn cũng là một vấn đề nan giải. Nhật Đăng mất mười phút du đãng khắp nẻo mới tìm ra được một chiếc ghế đá khô ráo khuất dưới tán cây sưa. Cậu đặt ba lô lên một đầu ghế và ngồi đầu còn lại, hai tay đút túi ủ ấm, mắt hướng về phía đài phun nước cách đó không xa.
Không phải đến trường, song vẫn còn hơn ba mươi phút nữa mới đến sáu giờ để có thể vào Circle K làm tổ. Nhật Đăng nhẩm tính, rồi lại ngẩn người, bần thần nhìn không trung vô định. Giống như một pho tượng bằng đất nung, cậu cứ thế ngồi im cho đến khi ánh sáng từ từ rót đầy không gian và những đốm sắc màu dần thay thế bóng tối mịt mùng.
Phố xá sống dậy, tiếng xe với người chen chúc lọt vào tai. Nhật Đăng đếm từng tốp năm tốp ba mấy cô cậu học sinh trạc tuổi đi ngang qua mình. Trên những gương mặt xa lạ ấy đều là nụ cười nhẹ tênh không vướng bận thế sự. Ngoại trừ thời tiết trở lạnh đột ngột, kỳ thực thì hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày.
Kéo khẩu trang xuống, Nhật Đăng áp tay lên sống mũi, thở ra một hơi, làn khói mỏng vừa mới kết lại giữa không trung nhanh chóng loang ra thành vô hình dạng. Trong đầu cậu, những dòng suy tư cũng kết tụ rồi thoắt cái đã tan thành hư vô.
Hôm nay là một ngày bình thường, và rốt cuộc cậu cũng chỉ là một người bình thường như bao cô cậu học sinh ngoài đó. Chỉ cần xóa sạch ký ức về hai mươi tư giờ vừa qua, tất cả rồi sẽ ổn. Mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Cậu nên chuyên tâm học hành thay vì vướng bận mãi mấy cái chuyện vớ vẩn ấy. Khoảng thời gian vừa qua cậu đã xao nhãng quá nhiều rồi, cứ đà này thì làm sao mà đạt thành tích cao cho được? Đằng nào mục tiêu của cậu trong năm nay cũng chỉ có vậy thôi - gặt giải có số trong kỳ thi quốc gia và nếu được lọt vào đội dự tuyển quốc tế thì càng tốt. Đó là hồng tâm nằm trên một tấm bia bất di bất dịch, việc của cậu chỉ là giương cung lên và nhắm chuẩn cho thật kĩ. Cậu không nên để tầm ngắm của mình bị những thứ khác ảnh hưởng.
Đúng vậy, quên hết đi, quên hết những người đó đi, quên hết những nhục nhã đó đi, rồi làm lại từ đầu.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tội gì phải hành hạ bản thân mình? Mười sáu năm cuộc đời trước đó, tuy hơi tẻ nhạt, nhưng cậu đã làm rất tốt, không phải sao? Cậu không làm điều gì tội lỗi đến mức phải chột dạ dằn vặt thâu đêm, cũng chẳng phải chịu đựng điều gì quá đỗi giày vò đến độ tức nước vỡ bờ. Chỉ cần duy trì cái trạng thái đó thôi.
Mình làm được mà, Nhật Đăng tự nhủ, mình làm được mà.
Cổ tay che kín mắt, Nhật Đăng dùng sức hít thở sâu vài hơi, sau đó mới đứng dậy, khoác cặp lên vai.
Người thiếu niên rảo bước xuyên qua đám đông xuôi ngược, không ai để ý đến cậu, cũng chẳng ai để ý rằng, ống tay áo cậu lúc này chỉ toàn những vệt nước lấm tấm chưa kịp khô.
.
.
.
Circle K lúc sáng sớm không quá đông người, hầu hết cũng chỉ ra vào mua chút đồ rồi rời đi ngay. Nên khi Nhật Đăng bưng cốc trà Thái xanh lên tầng hai, gần như tất cả mọi bàn đều trống không, chỉ độc vị trí trong cùng trên dãy bàn dài cạnh cửa sổ là có người. Nhật Đăng theo bản năng nhìn thoáng qua người nọ một cái, bỗng giật mình, lại nhìn thêm một cái nữa.
"Tố Như?"
Người thiếu nữ giật thót, theo bản năng quay đầu lại, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc:
"Ủa, anh Đăng?"
"Ừ." Nhật Đăng trả lời. Cậu có chút bối rối vì lần chạm trán bất ngờ này, song chỉ ít giây sau đã điều chỉnh tâm thế trở lại. "Anh tưởng Tố Như vẫn ở viện? Chân em thế nào rồi?"
"Em vào viện chụp X-quang với cả bó bột thôi anh. Bác sĩ người ta trăm công nghìn việc, rạn tí xương thì nhập viện làm gì?" Tố Như chun mũi, gián tiếp trả lời cùng lúc cả hai câu hỏi. "Sao anh biết chân em bị thương?"
"Anh nghe kể. Hôm qua rùm beng thế mà. Chắc cả trường biết tên em luôn rồi đấy." Nhật Đăng chớp chớp mắt, trên mặt là nụ cười nhạt nhẽo như thường lệ. "Anh ngồi cạnh Tố Như được không?"
Tố Như bĩu môi, dịch ghế sang một bên thay cho câu trả lời.
"Sao anh lại ở đây?"
"Đổi chỗ học cho có cảm giác mới mẻ thôi." Đặt ly Thái xanh lên bàn, Nhật Đăng đánh mắt nhìn sang cuốn truyện Conan trong tay đối phương, cười hỏi. "Còn Tố Như thì sao? Chân đã bị thế kia, sao không nghỉ ở nhà cho khỏe?"
"Thì em cũng đổi chỗ nghỉ cho có cảm giác mới mẻ thôi." Tố Như nhại lại câu trả lời của Nhật Đăng.
Nhật Đăng cười cười, cũng không chấp nhặt thái độ kém thân thiện của cô bạn nhỏ. Cậu đặt ba lô chen vào chính giữa và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Tố Như trố mắt nhìn khoảng cách quá mức an toàn giữa hai người, lại nhìn thấy Nhật Đăng kéo khẩu trang xuống. Mặt cậu nhợt nhạt hơn bình thường, sắc môi lại rất đỏ, hình như còn hơi sưng, khóe miệng hằn rõ một dấu răng rướm máu. Chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là tác phẩm của ai. Tố Như hoảng loạn thu hồi tầm mắt, trái tim tựa hồ sắp nhảy ra khỏi họng.
Sau màn chào hỏi vô thưởng vô phạt, dường như Nhật Đăng còn chẳng buồn quan tâm đến sự tồn tại của cô nàng nữa. Cậu bày đề ra bàn, bắt đầu cắm mặt vào làm. Ngòi bút miết lên mặt giấy, loạt soạt, loạt soạt. Khoảng lặng bắt đầu có xu hướng ổn định thì bỗng dưng Tố Như lại cất tiếng:
"Anh với chị Minh Anh... cãi nhau ạ?"
Hai chữ nọ như một cái công tắc vô hình, ngòi bút đang nhoay nhoáy trên giấy đứng khựng lại, Nhật Đăng cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Cậu mấp máy môi, ép cơ mặt nặn ra một nụ cười:
"Sao em nghĩ thế?"
Tố Như nhìn cậu, ánh mắt lại có chút né tránh:
"Em chưa kể với anh, hôm qua, chị Minh Anh có nói chuyện với em một lúc."
"..."
"Anh muốn biết chị ấy nói gì với em không?" Tố Như mân mê mép bàn, nỗ lực để không bị ánh mắt âm u của đối phương dọa cho lép vế. "Anh đừng nhìn em như thế, không thì em sẽ không kể nữa đâu!"
Nghe vậy, Nhật Đăng thoáng rũ mi, giấu nhẹm mọi tâm tư xấu xí vào tận cùng đáy mắt.
Nâng mắt, thu cằm, trên mặt đã bày ra nụ cười êm đềm tựa huân phong:
"Được rồi, Minh Anh nói cái gì, Tố Như kể anh nghe với?"
Nhật Đăng chống tay lên bàn, chậm rãi đặt cằm lên, đầu hơi nghiêng nghiêng, cứ như vậy, nhìn Tố Như mà cười. Cậu luôn biết cách khiến người ta phát điên vì mình, dù là vô thức hay có chủ đích. Cuống quýt chuyển dời tầm mắt xuống đất, Tố Như hít sâu vài hơi, nỗ lực kéo lại mảnh hồn đã bị hút đi một nửa. Không nên sa vào. Kẻ duy nhất có thể trụ lại trong đôi mắt đó, Tố Như biết, đối phương cũng biết, luôn là một người khác.
Tố Như nhìn mũi chân quấn băng của mình trong chốc lát, đoạn mới lẩm bẩm, dường như chính bản thân nó cũng cảm thấy mơ hồ:
"... Hai người... quả thực là... rất giống nhau."
"Cái gì?" Nhật Đăng hỏi lại.
"Anh với chị Minh Anh." Tố Như khụt khịt mũi, giọng trở nên rất nhẹ. "Em không hiểu nổi cả hai người."
Tố Như chuyên Văn, gia đình cũng có truyền thống yêu chữ. Ngay từ nhỏ, nó đã bắt đầu mài giũa tâm hồn mình bằng văn chương. Không phải cuốn nào cũng được viết ra cho một đứa con nít đọc. Có cuốn nó đồng cảm đến từng con chữ, có cuốn nó đọc hiểu nhưng không đủ trải nghiệm để thấu tỏ hết mọi lớp lang ý nghĩa, có cuốn chỉ để lại cho nó vô số nghi vấn hỗn loạn. Lớn lên, Tố Như vẫn đọc nhiều, chỉ là từ đọc sách, chuyển sang đọc người. Người phân ra ba loại bảy kiểu, đều khó hiểu hơn sách. Chưa có một ai mà Tố Như có thể dễ dàng đọc vị được, song cũng chưa có tiền lệ nào như hai người này. Lật tới lật lui, chớp mắt đã thấy mình lạc vào màn sương mù không hồi kết.
Im lặng hồi lâu, Tố Như mới ngẩng đầu lên. Nhật Đăng vẫn đang nhìn nó, hàng mi dài hơi rũ, môi cong cong, ngón út chờm nhẹ lên dấu răng ấn ký bên khóe miệng. Rõ ràng đang buồn bực thất ý, vẫn không quên bản chất hư đốn đến tận cùng của mình. Trong một khoảnh khắc, hình bóng cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt và đàn chị nọ bỗng chồng chập lên nhau.
Kỳ thực, Tố Như vốn không quen thân gì hai nhân vật đình đám này. Bọn họ rõ ràng là kiểu người quen sống dưới ánh hào quang, dưới những lời tán tụng nịnh hót và ánh mắt ngưỡng mộ của người đời. Dù không ai thể hiện rõ ra ngoài mặt, song Tố Như vẫn ngầm hiểu rằng, dòng máu đang chảy trong người họ, dù ít dù nhiều, cũng đều bao hàm sự kiêu ngạo ngút trời.
Kiêu ngạo đến mức, ngay cả việc hạ hàng rào cái tôi của mình xuống để cho người khác thấu tỏ lòng mình, cũng là một việc quá đỗi khó khăn.
"Chị Minh Anh hỏi em có thích anh không." Tố Như lại cụp mắt, mân mê vạt áo. "Chị ấy nói là, nếu thích anh thì cứ mạnh dạn tiến tới, không cần để tâm đến chị ấy, bởi vì---"
"Bởi vì, anh với chị ấy vốn không phải người yêu, không là bất cứ cái gì hết. Hơn nữa, hơn nữa---"
Tố Như không dám nhìn thẳng mặt Nhật Đăng.
"Chị ấy cũng muốn chấm dứt với anh rồi!"
"..."
"Vậy à..."
Giọng đối phương tựa như một làn khói, vừa rời khỏi miệng đã nhanh chóng tan vào không khí, thật nhẹ, thật nhẹ.
"Ha."
Đầu Tố Như cúi càng thấp.
"Cảm ơn Tố Như nhé, anh biết rồi."
Nhật Đăng cười khẽ, Tố Như lại âm thầm toát mồ hôi hột. Qua khóe mắt, nó thấy nắm tay Nhật Đăng siết lại thật chặt, hình như còn nghe được tiếng các khớp xương kêu lên răng rắc.
Lạy Chúa trên cao.
"Nhưng mà...!" Giọng Tố Như bỗng cao vống lên. "Em lại không thấy thế! Rõ ràng chị Minh Anh còn rất để ý đến anh!"
"Em không giải thích kĩ càng được, nhưng em biết thế!" Tố Như nhắm mắt nhắm mũi tuôn ra một tràng. "Hai anh chị hợp nhau lắm, thật sự! Yêu nhau đi đến với nhau đi! Rõ ràng rất để ý đối phương, làm quái gì cứ phải hành hạ nhau như vậy?! Nghe em, yêu là phải chiến đấu tới cùng! Đừng để mấy lời dối lòng của người ta khiến cho thất ý! Nhiều người thích chị Minh Anh lắm, anh không sợ trong lúc mình chùn bước đã có người thay thế vị trí của anh à?! Rút điện thoại ra nhắn cho chị ấy là mình thích cậu lắm moah moah chúng ta yêu nhau đi, ngay và luôn đi anh!"
Yêu nhau mẹ đi, đừng có xổng ra gây hại thế giới nữa.
Nói xong, Tố Như như bị rút cạn sức lực, sống lưng bỗng sụm xuống.
Là Nhật Đăng đỡ lấy nó.
Tố Như níu lấy tay Nhật Đăng, cả người run rẩy, tầm mắt chỉ thấy một mảnh mơ hồ.
Nước mắt lưu chuyển quanh viền mi một hồi lâu, rốt cuộc cũng rơi xuống.
"A a a a a a điên mất! Em không hiểu nổi hai người! Rõ ràng là chuyện của anh và chị Minh Anh, sao cứ phải lôi người khác vào?! Người thì muốn em làm công cụ để người kia ghen, người thì muốn em cướp mẹ luôn mập mờ của người ta đi?! Em đã làm gì nên tội? Em chỉ lỡ miệng mờ lem mờ lem cả hai người thôi mà?!"
Trời đánh chết mẹ nó luôn đi. Nhục quá sống không nổi nữa.
"Rõ ràng ban đầu em chỉ ngưỡng mộ anh vì anh đẹp. Tự dưng anh chủ động tiếp cận em, khiến em ảo tưởng." Giọng Tố Như nghèn nghẹn. "Ảo tưởng có thể bước vào cuộc đời anh."
Nhật Đăng nhìn xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu đối phương, nhất thời hơi ngơ ngẩn.
"Anh đúng là một thằng chó đẻ hoa tâm lạm tình. Nếu em là chị Minh Anh, em sẽ vặt đầu anh ra chơi đá bóng."
Nhật Đăng: "..."
Thật lòng mà nói thì lối diễn giải của Tố Như không thể khiến cậu tập trung hối lỗi được.
"Nhưng rốt cuộc thì em vẫn thích anh. Rất nông cạn, cùng lắm chỉ là một vũng nước đọng sau mưa, nhưng thích là thích." Giữa những tiếng nấc nghẹn, Tố Như sụt sùi thổ lộ. "Cái con mẹ nó nhục vãi chó, bố mẹ cho ăn cho học mười mấy năm, con gái rượu lại bị vài lời ngon ngọt của một thằng tồi dụ cho xây xẩm không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc."
Đây nhất định là lời tỏ tình cục súc nhất mà Nhật Đăng từng nhận được. Nhưng dẫu sao thì, so với Tố Như, một thằng còn không dám nói lên lòng mình như cậu vẫn còn thua xa.
"... Anh xin lỗi."
"Đương nhiên là anh phải xin lỗi!" Tố Như ngoác miệng muốn gào lên, khóe mắt lại bắt gặp một đôi bạn trẻ vừa mới bước lên tầng. Ba cặp mắt gặp nhau giữa không trung, Tố Như đành uất ức khép miệng lại.
Đôi bạn trẻ kia lượn lờ xung quanh trong chốc lát, cuối cùng chọn một bàn cách đó không quá gần cũng không quá xa. Nói tóm lại là vừa đủ để hóng chuyện nhưng cũng không quá lộ liễu.
"..."
Tố Như tránh đi bàn tay của Nhật Đăng, ra sức quệt nước mắt. Có người thứ ba thứ tư ở đây, đương nhiên là nó không thể thoải mái xổ hết mọi tâm sự ra được. Nhưng rốt cuộc thì những gì muốn nói nhất, nó đều nói hết rồi.
"Em thích anh thật, nhưng em biết là anh sẽ không bao giờ mở lòng với em. Cái "thích" của em cũng không đủ lớn lao để em có thể kiên nhẫn tìm rìu tìm dùi hòng cạy mở trái tim anh. Hơn nữa, trong mắt em, anh với chị Minh Anh mới là một cặp phối ngẫu trời sinh. Đừng hỏi em tại sao, cảm tính của dân chuyên văn nó thế."
Kỳ thực, những gì Tố Như cảm nhận được vượt xa so với khuôn khổ của hai chữ "cảm tính".
Cảm nhận độ ấm đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình, Tố Như nhắm mắt lại.
Đầu nó hiện ra cảnh tượng hôm qua. Nó nằm trên giường, đàn chị xinh đẹp ngồi bên cạnh, cũng đang vuốt tóc nó thật dịu dàng. Ánh nắng vuốt ve gương mặt kiều diễm ấy, khiến bóng hình người nọ trở nên mông lung như một ảo ảnh có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Anh xin lỗi vì đã kéo Tố Như vào mớ bòng bong này."
"Chị xin lỗi vì đã kéo Tố Như vào mớ bòng bong này."
"Anh Đăng này." Tố Như khụt khịt. "Anh đã từng nói là anh thích chị Minh Anh, đúng chứ? Tại sao anh không tỏ tình?"
Bàn tay đang xoa đầu nó chợt khựng lại.
"Tố Như không hiểu đâu."
"Tố Như không hiểu đâu."
"Anh không biết phải giải thích làm sao nữa... Nhưng đại khái là vì... anh quá ích kỷ?"
"Bởi vì chị là một người ích kỷ."
"Người nọ vốn là một biến số, mà anh thì lại muốn người thương phải toàn tâm toàn ý thuộc về anh."
"Chị thích nhiều lắm, nhưng chị sẽ không yêu. Vì yêu là hy sinh, là nhân nhượng, mà chị thì không đủ vị tha để làm vậy được."
Nhật Đăng thở dài một hơi, không nói gì nữa. Màn hồi tưởng của Tố Như cũng nên chấm dứt tại đây.
Nhưng không.
Kỳ thực, Tố Như vẫn chưa nói hết.
"Chị có thích anh Đăng không ạ?"
Không vội trả lời ngay, người nọ chống cằm nhìn ra cửa sổ, một nửa sườn mặt hoen nhòe dưới ánh nắng.
"Chị không nghĩ "thích" của chị giống với "thích" của em. Nhưng mà..."
"... thích à..." Môi người nọ khẽ cong lên. "... Có lẽ là có đấy?"
Tố Như không hiểu.
Nếu đã để ý đến nhau, tại sao không thể cho nhau một cơ hội chứ?
Đúng lúc này, dòng hồi tưởng một lần nữa bị gián đoạn, bởi vì Nhật Đăng bỗng bật cười. Tố Như nhìn sang, thấy cậu đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Quá giống, Tố Như ngỡ ngàng, thật sự là quá giống. Nó từng nghe ở đâu đó, rằng những đôi giai ngẫu, trong quá trình ở bên nhau sẽ ngày càng trở nên giống nhau. Hai người này phải bầu bạn bao lâu rồi mới có thể tái hiện lẫn nhau hoàn hảo đến như thế?
"Anh muốn anh là duy nhất." Giọng Nhật Đăng vẫn rất nhẹ nhàng, song Tố Như nghe xong, lại chỉ thấy sống lưng lạnh toát. "Nhưng anh không tìm được cách để xích người nọ lại bên mình. Vậy nên anh đã tính là, thôi vậy..."
"Chị thích người nghe lời, nhưng cậu ta thì không."
"Nhưng sau hôm nay, nhờ em---"
"Vậy nên---"
"Anh nghĩ là anh sẽ thử---"
"Có lẽ chị sẽ thả tự do cho cậu ấy?"
Chất giọng có phần đỏng đảnh trong hồi ức và thanh âm trầm thấp đang lọt vào màng nhĩ Tố Như ngay lúc này, bắt đầu lồng vào nhau, chồng chéo, rè, nhiễu, giống như hiệu ứng trong phim kinh dị.
"Làm sao đây, chắc anh không thể buông tay mất rồi?"
"Tốt nhất là nên buông tha nhau trước khi quá muộn."
oOo
Buổi chiều hôm ấy, đội tuyển quốc gia chính thức tái hoạt động trở lại, với đội hình thay đổi một người. Chỉ còn hai tháng rưỡi nữa là kỳ thi chính thức, chút xáo động nhỏ bé ấy cũng chẳng khiến các thành viên ngẫm ngợi quá nhiều. Sau buổi chia tay với Hồng Hạnh, cả đám nhanh chóng bước vào một guồng quay mới, thậm chí còn xu hướng điên cuồng hơn trước đó, vì thực lực của người được thế vào đội tuyển quả thật là---
Đàn áp tự tôn.
Khi Nhật Đăng bước vào lớp, ngay lập tức đã bị bầu không khí căng thẳng lúc ấy làm cho giật mình.
Ngoại trừ Thiên Đăng và Ánh Dương vẫn chưa tới, cả đám còn lại chỉ lo chúi mũi vào tờ đề đặt trước mặt, ngay cả sự xuất hiện của cậu cũng chẳng kinh động được mảy may.
Ừm... Mặc dù bình thường cũng chẳng tỏ ra thân tình hữu nghị gì cho cam, nhưng ít nhất vẫn phải ngẩng đầu chào hỏi nhau ít câu chứ?
Nghĩ thì nghĩ thế, song Nhật Đăng vẫn nhanh chóng bỏ qua vấn đề này mà dồn hết sự chú ý vào một người duy nhất.
Minh Anh vẫn ngồi ở vị trí cũ - bàn phía trong, bàn phía ngoài để trống vốn là chỗ ngồi của cậu. Dường như nó chẳng bị ảnh hưởng gì mấy sau chừng ấy thứ đã xảy ra, vẫn là cái thần thái sáng rọi đầy tự tin và một vỏ bọc kín kẽ mà đến con linh cẩu nhạy bén nhất cũng chẳng thể đánh hơi được điều gì bất thường. Có chăng là cách ăn mặc - áo cánh dơi cổ cao và băng trắng quấn kín từ cổ cho đến hai bàn tay - là hơi kì quặc, song ngẫm lại, đó là Minh Anh, một tín đồ thời trang sẵn sàng mặc váy ngắn vào mùa đông và áo lông vào mùa hè, thì lại chẳng ai thắc mắc nữa.
Dĩ nhiên, Nhật Đăng biết thừa lý do Minh Anh ăn mặc như vậy.
Không liên quan đến thời trang, tất cả là để che dấu những gì cậu để lại.
Của cậu.
Của cậu của cậu của cậu của cậu---
Dằn lại chút kích động dưới đáy lòng, Nhật Đăng không nói gì, cứ thế bước tới chỗ ngồi cố định của mình.
Minh Anh nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Thoáng ấy, Nhật Đăng hy vọng sẽ tìm thấy được một chút xao động trên gương mặt người nọ. Nhưng cậu phải thất vọng rồi. Phản ứng duy nhất mà Minh Anh chìa ra cho cậu chỉ là... cười.
Giống như bình thường vẫn vậy. Không, còn lạnh nhạt hơn bình thường. Nhưng không phải là cái lạnh nhạt mà Nhật Đăng muốn.
Minh Anh đang phản ứng với cậu theo kiểu... một người bạn bình thường.
Bạn. Bình thường.
Bạn? Bình thường?
Sau tất cả những gì hai đứa đã trải qua, nó muốn xóa sạch ký ức để làm bạn bè bình thường với cậu?
Ai cho phép? Ai cho phép??
Mắt đối mắt hồi lâu, dòng suy nghĩ trong đầu đã luân chuyển tám mươi lần, cuối cùng Nhật Đăng vẫn đáp lại bằng một nụ cười.
Minh Anh rũ mi, Nhật Đăng ngồi vào chỗ của mình.
Một chốc sau, cô Lan bước vào, thông báo về sự vắng mặt của Thiên Đăng và Ánh Dương với gương mặt lo lắng. Nhật Đăng xoay bút, nghe chữ lọt chữ mất, nhưng đại khái vẫn nắm bắt được nội dung chính: Thiên Đăng bị khách ở quán rượu đánh gãy xương, vừa mới nhập viện, Ánh Dương đi theo cùng chăm sóc.
Tất cả có thể được tóm tắt chỉ trong một câu, lại có quá nhiều điểm đáng chú ý. Nhật Đăng không biết mình nên bận tâm tới việc Thiên Đăng đi làm thêm ở quán rượu, ở việc cậu ta bị khách đánh gãy xương, hay là cái tên Ánh Dương xuất hiện đầy vi diệu ở khúc cuối.
Nhưng rốt cuộc, cậu phát hiện ra là mình chẳng thực sự chú ý đến cái gì cả. Kể cả cái tên Thiên Đăng đã từng khiến cậu cay chát một thời, giờ đây cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Mặc kệ khối 12 nhao nhao bàn nhau muốn vào viện thăm Thiên Đăng sau khi tan học, Nhật Đăng cũng chỉ cặm cụi làm đề, tận chức tận trách đóng vai cậu đàn em máu lạnh. Bên cạnh, Minh Anh có tham gia vài câu, sau đó cũng nhanh chóng rút khỏi cuộc nói chuyện. Cách hai cái ba lô và rất nhiều sự cố tình, bọn nó vẽ ra một đường bao xung quanh, ngăn cách mình với đối phương.
Không còn những lần chụm đầu vào nhau rủ rỉ rù rì, không còn những động tác ngẫu nhiên mang hàm nghĩa tán tỉnh, buổi học chiều nay lẽ ra sẽ trôi qua thật bình đạm.
Nếu như Nhật Đăng không lên cơn đau dạ dày.
Đến giữa buổi, mặt Nhật Đăng đã hoàn toàn tái nhợt. Cậu nằm gục ra bàn, quặn mình thở hổn hển từng cơn. Hai tai lùng bùng, Nhật Đăng chỉ mơ hồ phân biệt được giọng điệu đầy lo lắng của cô Lan, kế đó là âm thanh lao xao hỗn loạn phát ra từ bên dãy khối 12, và cuối cùng là---
"Để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế."
Một cánh tay nhẹ nhàng nâng vai Nhật Đăng lên, thoáng dùng lực, toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu đã ngã vào một cái ôm thoang thoảng hương bạc hà thanh mát. Trước khi não bộ kịp xử lý thông tin, Nhật Đăng đã tuân theo bản năng, vòng tay ôm cứng eo người nọ.
"Eo ơiiiiiiiiiii---"
Một chuỗi thanh âm đầy bất mãn phát ra từ phía khối 12, nhưng Nhật Đăng mặc kệ. Cậu nâng mắt, phát hiện người nọ cũng đang nhìn mình. Mắt đối mắt một chốc, con bé mới chép miệng, nửa đỡ nửa kéo cậu ra ngoài.
Từ phòng đội tuyển đến phòng y tế cần trải qua sân thể dục số 2. Có lớp nào đấy đang tổ chức thi đấu bóng rổ, tiếng hô hoán cổ vũ vang dội cả một góc trời. Mặt sân vẫn còn hơi ướt sau một buổi sáng mưa dai mưa dẳng, song lúc này nắng đã hửng lên vàng ươm. Nhật Đăng nhìn hai cái bóng vẽ dài trước mặt, trầm mặc mà lê bước. Quãng đường dài là thế, lại chẳng có lấy một lần giao mắt, hai kẻ vừa mới tận tình đốt lửa trên người nhau hôm qua nay lại tỏ ra xa cách đến cực hạn.
Bên kia sân thể dục số 2 là dãy hành lang dẫn đến phòng y tế. Hầu hết phòng của dãy này đều được trưng dụng để chứa tạp vật. Song trong mắt đám học sinh to gan lớn mật không sợ trời chẳng sợ đất, cái chốn hoang tàn này còn có một công năng khác nữa.
"Minh Anh." Nhật Đăng đột nhiên cất tiếng.
Khi người nọ ném cho cậu một ánh mắt dò hỏi, Nhật Đăng nhoẻn cười, bỗng dưng chộp lấy vai đối phương, đẩy nó vào một trong số những cánh cửa đang mở hé.
-------------------------------------------------------
Lời của tác giả:
Háp pi niu dia nha mn u hu hụ hụ--- Tui nhớ mn lắm lắm lắm lắm 🥺🥺🥺
Khoảng ít bữa nữa tui sẽ lên chương tiếp nha mn :3333 Bật mí là 16+, rất cháyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top