Chương 43: Mẹ và con trai

Nhật Đăng lái xe rất chậm, mắt dán chòng chọc vào chiếc SUV phía trước, đầu óc ngổn ngang những viễn cảnh kinh hoàng. Cậu biết đi đêm lắm rồi cũng sẽ có ngày gặp ma, song "ngày gặp ma" này đến quá sớm, cũng quá bất ngờ, cậu chẳng tài nào dự đoán được.

Đến ngã ba cách cổng nhà chừng một trăm mét, chiếc SUV đen bỗng đi chậm lại rồi dừng hẳn, Nhật Đăng thấy vậy bèn dừng theo, trái tim đập điên cuồng tưởng như sắp nhảy lên cuống họng.

Cửa kính hạ xuống, mẹ cậu ló đầu ra ngoài, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt thếch chẳng ai có thể nhìn thấu:

"Lên xe mẹ nói chuyện một chút."

Nhật Đăng vô thức siết chặt tay lái, vẻ hoảng loạn tràn ra mí mắt. Hít sâu một hơi, cậu lủi thủi dắt xe lên vỉa hè, sau đó mở cửa chui vào ghế phụ. Hệ thống đèn bên trong hơi tối, sắc vàng ảm đạm ám vào từng ngụm không khí chui vào khoang mũi, lèn đầy buồng phổi, quánh sệt như keo, khiến mỗi nhịp hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó nhọc.

Ánh mắt Nhật Đăng dừng lại trên bàn tay phải đang hờ hững tì lên vô lăng của mẹ. Ngón trỏ bị bật móng hôm nào vẫn chưa lành hẳn, hiện đang được quấn quanh bởi một miếng băng cá nhân. Sự tồn tại của nó không hẳn là đáng chú ý, song đã lỡ chú ý đến rồi thì không tài nào dứt bỏ khỏi tâm trí được. Đó là minh chứng cho những bất hòa nhen nhóm giữa mẹ cậu và Minh Anh hôm nọ, những bất hòa mà chính người trong cuộc là cậu cũng chẳng minh tường được mảy may.

Nhật Đăng vốn là một đứa con ngoan, ít nhất thì trong quá khứ, cậu đã từng thể hiện điều đó vô cùng xuất sắc. Lóng tay bố mẹ cậu trỏ về lối nào, cậu sẽ đi theo lối đó, dù đôi lúc bị hoa thơm cỏ lạ bên đường thu hút, cậu vẫn có thể bứt ra kịp thời để trở về "chính đạo". Đó là những gì cậu đã, và nên tiếp tục làm.

Vốn dĩ nên thế.

"Hôm nay con đi đâu?" Thu Hiền híp mắt nhìn con trai mình, ngón trỏ nhịp nhàng gõ lên vô lăng, âm thanh lộc cộc quẩn quanh buồng xe nhỏ hẹp như một điệu ma chú.

Nhật Đăng nuốt nước bọt, lời nói cùng hơi thở gấp gáp chui qua kẽ răng:

"Con... sáng nay con lên trường..."

"Sau đó?"

"..."

"Sao không nói nữa?" Tiếng nhịp tay chậm dần rồi dừng hẳn lại, Thu Hiền nghiêng đầu nhìn con trai, hai mắt hơi cong lên, khuôn miệng cũng đượm ý cười nhạt nhẽo. "Không muốn nói, hay là không thể nói?"

Mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương, Nhật Đăng cắn môi đến bật máu, nỗ lực đẩy các bánh răng trong đầu mình hoạt động.

Nên thú nhận hay không? Thẳng thắn thành thật chút, biết đâu lại được khoan hồng... Không... Lỗi lầm của cậu, chỉ tính mỗi ngày hôm nay thôi đã nghiêm trọng hơn toàn bộ mười sáu năm quá khứ cộng lại, bố mẹ nghe xong sẽ chịu nương tay sao? Họ không giết cậu là còn may.

Đương lúc Nhật Đăng đang điên cuồng suy tính các loại khả năng trong đầu, mẹ cậu vẫn liên tục gây sức ép:

"Mẹ đang hỏi con đấy? Sao không trả lời? Mồm miệng đâu cả rồi?"

"Con---"

Giây sau đó, Nhật Đăng biết mình không cần phải lựa chọn cách chết của chính mình nữa rồi.

Bởi vì khẩu trang của cậu đã bị kéo ra.

Nhật Đăng ngơ ngác nhìn mẹ, đôi đồng tử phản chiếu rõ ràng gương mặt thoắt cái đã trở trên xanh mét của đối phương. Còn chưa kịp phân bua gì thì cổ áo cũng đã bị kéo xuống, minh chứng cho mối quan hệ dị dạng kia cứ thế lồ lộ ra ngoài không khí. Nhật Đăng có thể mặt dày mày dạn khoe chúng ra trước tình địch như một chiến tích, song khi đứng trước mặt đấng phụ mẫu của mình, đương nhiên là cậu phải biết xấu hổ. Hai tay Nhật Đăng gắt gao ôm lấy cổ với ý định che lại, nhưng rất nhanh đã bị gạt ra. Vẻ kinh ngạc trên mặt mẹ cậu giờ đây đã hoàn toàn hóa thành hừng hực căm phẫn. Hiển nhiên thì trong mắt bà, cái vết tích của bạo lực và sự phục tùng này đáng để mạt sát hơn đôi ba dấu cắn trên kia rất nhiều.

"Mẹ---"

Một cái tát như trời giáng cắt ngang lời Nhật Đăng. Đầu cậu va mạnh vào kính cửa sổ theo quán tính, khoang miệng nhanh chóng nếm được vị rỉ sắt tanh ngọt.

Thu Hiền chẳng nói chẳng rằng giật phăng áo khoác của Nhật Đăng ra, sau đó tốc lớp áo sơ mi bên dưới lên. Bên cạnh rốn còn một vết bầm loang rộng cỡ bàn tay, sắc đỏ tím của máu tụ trên nền da trắng nhợt càng có vẻ đáng quan ngại.

Nhật Đăng che mặt bằng hai tay, toàn thân run lẩy bẩy.

Cậu nghe thấy giọng mẹ mình vang lên, lạnh lẽo, âm trầm, tựa hồ tất cả thất vọng và phẫn nộ đều bị áp súc dưới một lớp băng mỏng có thể vỡ bung ra bất cứ lúc nào:

"Chiều nay đi đâu?"

Nhật Đăng bặm chặt môi thinh lặng hồi lâu, cuối cùng mới lí nhí thú nhận:

"Con đi nhà... nhà Minh Anh..."

"Làm cái gì ở đấy?"

"..." Nhật Đăng trù trừ không trả lời.

Tay bị kéo ra, lại một cái tát cật lực nữa giáng xuống. Giọng mẹ cậu như rít qua kẽ răng:

"Làm cái gì?"

Nửa mặt bên bị tát đau đến tê dại, Nhật Đăng hé miệng thở không ra hơi:

"N-nói chuyện..."

"Gì nữa?"

"... Bọn con có... có cãi nhau..."

"Thế là con bé đó đánh con?"

"Con..." Đầu óc Nhật Đăng bắt đầu trở nên lộn xộn. "Tại con cắn bạn ấy trước."

"Cái gì cơ?!"

Biết mình lỡ miệng, lần này Nhật Đăng bặt thinh.

"Mẹ đang hỏi con đấy? Ai dạy cho cái thói im im như người câm thế hả? Phép tắc cư xử bố mẹ dạy con đâu cả rồi?" Thu Hiền bóp mạnh cằm con trai mình ép hỏi, mặc cho đôi mắt đối phương đã bắt đầu phủ đầy hơi nước. "Chiều nay con với nó làm cái gì? Hử? Con với nó đã làm những gì?"

"Ư ... Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi..." Nhật Đăng nắm lấy cổ tay mẹ, van vỉ bằng chất giọng gần như vỡ vụn. Cậu thật sự rất sợ mẹ trong tình trạng này. So với bố, cơn phẫn nộ của mẹ hiếm hoi hơn, nhưng cũng hung hiểm và ác liệt hơn. Bố chỉ cần cậu bày ra thái độ mà ông ấy muốn, còn mẹ lại muốn moi tâm thức của cậu ra phơi phóng, mổ xẻ, quằn xéo, giày vò, cho đến khi cái tôi bản thể của cậu hoàn toàn sụp đổ thành tro bụi mới thôi.

"Mẹ không cần lời xin lỗi của con. Mẹ đang hỏi con. Mẹ đang hỏi con! Con có hiểu tiếng người không vậy?" Thu Hiền lại vung tay lên quá vai, Nhật Đăng theo phản xạ rụt người lại, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm tịt. Dường như có lưỡi dao mắc ngang họng, xẻ tiếng rít của cậu thành những âm tiết vụn vặt vô nghĩa.

Nhưng cái tát thứ ba trong tưởng tượng của Nhật Đăng mãi không hạ xuống. Trong xe chỉ còn sự bặt thinh kéo dài như tín hiệu tử vong trên điện tâm đồ. Mà bản thân Nhật Đăng cũng ngỡ rằng mình vừa ngừng tim thật. Mở hé mắt, cậu thấy mẹ đã trở về ghế lái, hai tay tì lên vô lăng, đầu gục xuống, dường như đang cố gắng để bình tĩnh lại.

Sau một hồi do dự, Nhật Đăng cũng chống tay ngồi dậy, nhỏ giọng:

"Mẹ..."

"Im lặng! Để mẹ suy nghĩ một lát."

Nhật Đăng nuốt nước bọt, nuốt cả những lời phân bua vào trong bụng.

Mãi một lúc sau, Thu Hiền mới dựng thẳng lưng dậy. Bà mân mê mu bàn tay hồi lâu, sau đó đưa mắt vọng sang con trai mình:

"Mẹ hỏi thật nhé? Con với con bé kia đã đến bước nào rồi?"

Nghe thấy câu hỏi này, Nhật Đăng thoáng ngẩn ra vài giây, sau đó luống cuống trả lời:

"Mới chỉ h... hôn ạ. Bọn con không làm gì nữa hết."

Nói xong, chính Nhật Đăng cũng phải âm thầm chột dạ. Mở miệng, khép miệng, dường như vẫn có thể cảm nhận được hương bạc hà the the của ai đó thoang thoảng nơi đầu lưỡi.

Nhật Đăng nói thật, nhưng đó cũng không phải là tất cả sự thật. So với đôi ba lần gắn bó môi răng, những gì xảy ra giữa cậu và Minh Anh còn nhập nhằng và phức tạp hơn nhiều. Từng lời nói đầy ẩn ý, từng tiếp xúc thân mật... đều toàn vẹn mà xếp gọn gàng vào một góc ký ức, chỉ cần để tâm trí lơ là đúng một giây thôi thì chúng đã nhảy xổ ra khỏi ngăn kéo, giày vò, quằn xéo lồng ngực cậu.

Dù là ngay lúc này, Nhật Đăng cũng khó lòng mà cắt nghĩa được những xúc cảm hỗn tạp trong lòng mình. Vô vàn ý nghĩ cuộn lên và xoắn chặt vào nhau như chỉ rối. Bảo là hận, thì cũng không hẳn. Nói là yêu, thì lại chẳng cam lòng.

"Thật không?" Thu Hiền híp mắt, từ biểu cảm đến giọng điệu đều viết hoa in đậm hai chữ "nghi ngờ".

Nhật Đăng biết mẹ đang lo lắng điều gì. Cậu giơ hai tay lên tỏ ý thành khẩn, dẫu rằng những dấu vết ám muội trên người đều đang tích cực phản đối điều đó:

"Con biết chừng mực mà mẹ..."

"Chừng mực?" Thu Hiền cười khẩy một cái. "Nếu con biết chừng mực thì ngay từ đầu đã chẳng dây dưa với nó. Ngọc Tú cũng thích nó đấy, đừng có bảo với mẹ là con không biết. Có người bình thường nào lại làm mấy cái chuyện thất đức như vậy không? Nếu không phải mẹ biết Ngọc Tú chưa bao giờ quá lỗ mãng với con, có khi mẹ đã nghĩ oan rằng mấy cái vết bầm trên người con là do thằng nhóc đó làm đấy! Một đứa con gái bạo lực đến mức đó mà con cũng thích, cũng bênh được à? Não con có vấn đề gì không?"

Môi Nhật Đăng mấp máy hồi lâu song mãi chẳng thể thốt nên lời. Cậu biết, mẹ nói đúng. Đáng lẽ cậu nên tránh xa Minh Anh ngay từ đầu mới phải. Từ khi dây vào nó, guồng quay cuộc đời cậu cứ như bánh xe lao tự do xuống dốc, tất cả chỉ có tệ dần đi chứ không thấy cái nào tốt lên.

Quay đầu nhìn lại quá khứ hai tháng trước, khi ấy cậu vẫn là một Phạm Gia Nhật Đăng đầy lý trí, tự cao tự đại, mối lo toan duy nhất cũng chỉ có việc học ở đội tuyển. Thế mà giờ đây, Nhật Đăng của hiện tại lại chẳng khác gì chó nhà có tang - suy sụp, chật vật, ngu xuẩn, thảm hại đến mức chính bản thân cậu cũng phải bật cười ngỡ ngàng.

Đây thực sự là cậu sao? Đây thực sự là điều cậu mong muốn sao?

Nhật Đăng vô thức sờ lên dấu hằn quanh cổ, cơn đau râm ran tựa hồ vẫn chưa dịu bớt được chút nào, ngược lại còn men theo hai chiều dây thần kinh dần dần lan ra khắp cơ thể, bật lửa một thứ xúc cảm vô danh.

"Hy vọng rằng mấy tháng sau mẹ không phải nghe tin mình lên chức bà nội sớm." Thu Hiền mở túi xách, lấy ra một điếu Chapman giắt bên môi, thuần thục châm lửa. "Mẹ không chấp nhận đâu."

Nhật Đăng đỏ mặt phân bua:

"Bọn con thật sự không làm gì cả mà!"

Nhả một hơi khói ra ngoài cửa sổ, Thu Hiền nghe vậy liền quay lại, híp mắt cười:

"Mẹ tin con, nhưng mẹ không tin con bé kia. Từ đầu đến chân chẳng tìm ra được một chỗ nào tử tế."

"Mẹ!"

"Chia tay với nó đi." Miết nhẹ hai bên thái dương, Thu Hiền nói như chém đinh chặt sắt, về căn bản còn không cho Nhật Đăng có cơ hội phản đối. "Đừng để mẹ bắt gặp cảnh tượng này lần thứ hai."

Nhật Đăng không dám khai thật rằng hai đứa nó thậm chí còn chẳng tính là người yêu để mà chia tay với chả chia chân, chỉ đành khẽ khàng gật đầu. Thực tế thì ngay sau khi cái vòng cổ chó... cái vòng choker trên cổ được tháo ra, cậu với Minh Anh cũng đã chấm dứt.

Minh Anh không cần cậu nữa, mà cậu... về tình về lý, cũng không nên dính dáng gì đến Minh Anh nữa.

Nhưng Nhật Đăng không cam lòng.

Cậu không cam lòng mọi thứ kết thúc như vậy.

"Nhìn cái mặt kìa... chưa chết tâm đúng không? Ngu xuẩn." Thu Hiền vươn tay vỗ lên má Nhật Đăng một cách suồng sã. "Con hy vọng gì vào sản phẩm giữa một gã tiểu nhân với một ả tiện nhân vậy? Hôm nay chưa đủ khiến con sáng mắt ra à?"

Thu Hiền rất ít khi dùng những từ ngữ mang ý tứ miệt thị như thế để nói về người khác. Mà số ít những lần ấy cũng chỉ nhắm vào đúng một người, ấy chính là anh trai bà, tức dượng của Nhật Đăng. Bản thân cậu cũng chẳng rõ ràng lắm về vị thân thích đã nhiều năm không gặp này. Nghe phong thanh đâu đó thì dượng là một con nghiện cờ bạc, từng vào tù ra tội vì ăn cắp và quấy rối phụ nữ, cũng là vết nhơ duy nhất trong gia phả bên ngoại. Dùng từ "tiểu nhân" với một người như thế hẳn cũng hợp lý, dẫu rằng cụm từ đó không nên xuất phát từ miệng một người phụ nữ dùng chuẩn mực làm lẽ sống như mẹ.

Đương lúc Nhật Đăng đang hơi ngẩn ngơ, tay mẹ cậu đã trượt xuống cổ, ve vuốt dấu hằn lúc bấy giờ đã chuyển sang màu đỏ tím.

"Tuổi thơ đặt nền móng cho một con người." Thu Hiền từ tốn bỏ thêm sức lực vào đầu ngón tay. "Một đứa trẻ sinh ra trong bãi rác thì không thể thành ngọc được."

Thông qua đôi đồng tử màu hạt dẻ phía đối diện, Thu Hiền thấy được nụ cười phảng phất mỏi mệt của mình, lại tựa như đang vọng về quá khứ mấy chục năm trước, quan sát một cái tôi khác vẫn còn là thiếu nữ đương độ phơi phới niên hoa. Hồi ấy, Thu Hiền thậm chí còn phản nghịch và ác liệt hơn cả Minh Anh, bà cho là vậy, dựa theo ấn tượng về buổi gặp mặt hôm nào, và cả những gì con bé làm với con trai bà hiện tại. Chính vì hiểu, nên mới không muốn để nó dính dáng quá nhiều đến Nhật Đăng - tác phẩm duy nhất còn lại của bà.

"Mẹ thừa nhận, Từ Hữu Minh Anh là một con bé rất xuất sắc. Ít nhất thì nó cũng tự biết phủ ngọc điểm tô cho bên ngoài. Người ta ngưỡng mộ gia thế, nhan sắc, tài năng, sức hút của nó bởi vì người ta chỉ thấy được lớp vỏ ngọc xinh đẹp đó. Và con cũng vậy, mẹ hiểu. Tuổi thiếu niên mà, yêu thích một ai đó nổi bật là chuyện đương nhiên."

Thu Hiền mỉm cười ngắm nhìn gương mặt tái nhợt phía đối diện. Thừa kế toàn bộ những đường nét đẹp nhất từ hai vợ chồng bà, thằng bé đẹp đến hớp hồn, song lại lãng phí vẻ ngoài trời phú đó cho những trò tán tỉnh ngu xuẩn. Đương nhiên, Thu Hiền sẽ không trách thằng bé. Là do vợ chồng bà dạy con chưa đủ tốt, để nó dễ dàng bị sự tự do phù phiếm bên ngoài thu hút. Trong quan niệm của bà, chỉ có ước thúc và liên tục ước thúc mới có thể đục đẽo ra một nhân sĩ thành công. Buông thả, nuông chiều, tức là hủy diệt.

"Nhưng đương nhiên là cái hào quang giả dối ấy sẽ không duy trì được lâu. Tựa như một cái móng rỗng không thể nâng đỡ đài cao tráng lệ, rồi cũng sẽ có ngày mọi thứ sụp đổ thành phế tích. Con sẽ bị chôn vùi dưới đó, con sẽ bị tổn thương, mà bố mẹ thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Tất cả những gì bố mẹ làm chỉ là vì tốt cho con. Mẹ có thể nhắc lại điều đó hàng trăm, hàng ngàn lần cho đến khi con thực sự hiểu. Song mẹ cũng sợ, sợ rằng đến khi con hiểu triệt để thì đã quá muộn rồi."

Thu Hiền thả lòng các đầu ngón tay bám quanh cần cổ, chuyển sang xoa đầu con trai mình, nhẹ nhàng, từ tốn, như những gì mà một người mẹ bình thường sẽ làm. Nhật Đăng cảm nhận được những ngón tay ám mùi thuốc lá của mẹ xuyên qua kẽ tóc, cùng hơi ấm nửa quen nửa lạ đậu lên thùy tai.

"Bố con đang đợi ở nhà. Con biết tính của bố mà, đúng không? Nhìn thấy bộ dạng của con lúc này, đương nhiên mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở một, hai cái bạt tai."

Nói đến đây, Thu Hiền dừng lại một chút, sau đó mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trồi lên mặt Nhật Đăng.

"Ngay bây giờ, nhắn tin chia tay với Minh Anh, mẹ sẽ giúp con che giấu chuyện này với bố, được chứ?"

Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, Nhật Đăng cẩn thận điểm lại từng lời nói của mẹ từ nãy đến giờ, bỗng dưng sinh ra chút nghi ngại. Vòng đi vòng lại, mục đích của mẹ rốt cuộc cũng chỉ có như thế thôi sao? Sau tất cả những gì cậu đã làm, mẹ chỉ phản ứng nhẹ nhàng như thế thôi á?

Không phải Nhật Đăng bị ngược đãi đến mức sinh ra ảo giác, mà quả thật là trong quá khứ, mỗi lỗi lầm cậu mắc phải đều bị trừng phạt thích đáng, mà mẹ cũng chưa bao giờ nhân từ giúp cậu giấu diếm bố bất cứ điều gì.

"Bọn con đã chia tay rồi." Nhật Đăng nâng mắt nhìn mẹ, cẩn thận lựa lời. "Con sẽ... con sẽ không..." Răng hàm nghiến lên nhau, lời thề thốt dối lòng nhất cứ thế được tuôn ra. "... không dính dáng đến Minh Anh nữa."

"..." Thu Hiền cười một tiếng thật khẽ, chẳng rõ có thật sự tin tưởng hay không, nhưng rốt cuộc thì bà vẫn gật đầu. "Tốt, mẹ tin con lần này."

Kế tiếp, Nhật Đăng cần phải xử lý chiếc xe máy của mình. Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định gửi nó tại quán net xuyên đêm gần nhà. Trong lúc chờ bảo vệ dắt xe vào trong, Nhật Đăng để ý thấy mẹ đang nghe điện thoại. Chẳng rõ đầu dây bên kia có phải là bố hay không, lúc cậu mở cửa ngồi vào ghế phụ thì mẹ liền dập máy, cuộc gọi cứ thế bị cắt đứt.

Nhật Đăng thật sự tò mò mẹ đã nói gì để thuyết phục bố, song đương nhiên là cậu không có quyền hạn được biết điều đó. Chờ Nhật Đăng thắt dây an toàn xong, mẹ cậu điềm nhiên khởi động xe. Chiếc SUV đen lách khỏi dòng người đông đúc đổ về nội thành giờ tan tầm, đèn đường nối nhau chiếu sáng lộ trình dài dòng tưởng như không có tận cùng phía trước. Cứ thế, Nhật Đăng biết rằng cậu sẽ đón sinh nhật lần thứ mười bảy ở một địa điểm xa xôi cách nhà mình ít nhất là ba mươi ki-lô-mét - dựa theo khoảng thời gian di chuyển gần một tiếng đồng hồ với tốc độ trung bình năm mươi cây số giờ hiển thị trên bảng điều khiển.

Đây là khách sạn do bạn của mẹ mở. Đêm nay con cứ ở đây, sáng mai mà muốn về thì cứ bảo mẹ. Thu Hiền giải thích ngắn gọn với Nhật Đăng sau khi gửi xe và làm thủ tục check-in ở quầy tiếp tân. Cứ coi đêm nay là món quà mừng sinh nhật mẹ tặng cho con, tận hưởng vui vẻ nhé.

Nhật Đăng không hiểu.

Mẹ cũng không ở lại cùng cậu, chỉ mỉm cười đưa cho cậu thẻ phòng rồi rời đi.

Nhật Đăng quẹt thẻ bước vào phòng, càng ngắm nhìn khoảng không gian xa hoa lạ lẫm xung quanh, càng cảm nhận rõ ràng sự khác thường trong thái độ của mẹ vào tối nay.

Mẹ có ý đồ gì đây? Muốn mình nghĩ nhiều đến mức nổ tung bụng mà chết ư?

Bần thần đứng giữa phòng hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh nào khác, Nhật Đăng bèn cố gắng gạt bỏ cảm giác hoang mang đang chiếm cứ đại não, quyết định đi tắm lần thứ hai trong ngày. Hương bạc hà thoang thoảng khắp cơ thể khiến cậu phiền lòng không chịu được. Muốn đá hình bóng một người ra khỏi đầu, trước hết cần hủy diệt mọi dấu vết của người ta xung quanh mình đã.

Nhật Đăng mở tủ quần áo, từ đó lấy ra một chiếc khăn lông cùng một chiếc áo choàng tắm màu xám tro. Cậu biết trong những khách sạn cao cấp như thế này luôn chuẩn bị đầy đủ vật phẩm vệ sinh cá nhân, thậm chí là---

Liếc qua mấy cái hộp bao cao su đủ màu sắc nằm trên giá đựng đồ trong phòng tắm, Nhật Đăng chậm rãi trút ra một tiếng thở dài có phần bối rối. Ở trong một môi trường xa lạ, cậu thường có xu hướng cả nghĩ và nghi ngờ mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Nhưng vì đây là món quà của mẹ, Nhật Đăng tự thuyết phục như thế, có lẽ mẹ chỉ muốn cho cậu một địa điểm đủ tư mật và yên tĩnh để tự sám hối? Hẳn là như thế?

Nhưng hiển nhiên, mọi thứ mẹ làm không giản đơn như những gì Nhật Đăng tự nhồi nhét vào đầu.

Mở cửa phòng tắm ra, Nhật Đăng thấy được một cô gái đang ngồi chớm bên mép giường.

Một cô gái.

Nhật Đăng nghiền ngẫm ý nghĩa của sự xuất hiện này.

Đó là một cô gái--- Không, có lẽ nên dùng từ thiếu nữ--- Đó là một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh xắn, là kiểu trong sáng ngây thơ mà bọn con trai đương tuổi choai choai như cậu sẽ nảy sinh hảo cảm ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Khi cô nàng ngước mắt nhìn về phía này, Nhật Đăng có thể nhận ra sự hồi hộp thoáng qua đôi mắt như nho đen ấy. Nhưng, cũng chỉ có hồi hộp.

Nếu như cậu, hoặc đối phương thực sự đi nhầm phòng, hiển nhiên lần chạm mắt đầu tiên này sẽ không diễn ra êm đềm như thế.

"C-chào cậu..." Thiếu nữ nọ lên tiếng, đôi gò má hơi đỏ khi thấy bộ dạng của Nhật Đăng trong bộ áo choàng tắm. "Tôi được gọi tới..."

Nói đến đây, cô nàng ngập ngừng trong chốc lát, dường như không đủ can đảm để nói tiếp. Mà Nhật Đăng cũng chỉ cần biết đến thế thôi.

Hoang đường thật.

Sau một hồi thinh lặng thật lâu thật lâu, đó là ý nghĩ duy nhất có thể cấu thành một câu hoàn chỉnh trong đầu cậu.

Nhật Đăng cắn mạnh đầu lưỡi, cảm nhận chút mùi tanh chảy vào cuống họng. Cậu lờ đi sự tồn tại của người thứ hai trong phòng, với lấy cái ba lô trên giường tìm điện thoại. Tựa như đang phát tiết điều gì, ngón tay bấm vào màn hình mạnh đến nỗi tưởng như muốn chọc thủng nó.

Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối.

[A lô.] Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đượm ý cười của mẹ. [Sao vậy con?]

"Mẹ..." Nhật Đăng nghiến răng, cố gắng dằn lại xúc cảm bàng hoàng đang càn quét đại não. "Ý của mẹ là sao vậy... Con không hiểu..."

[...]

[Không, con hiểu. Chính là như thế đó, đây là món quà mẹ tặng con.]

"Tại sao..." Nhật Đăng thở gấp vài hơi. "Con... con không biết... Mẹ đang cố làm cái gì vậy..."

[Có lẽ khoảng thời gian qua con đã hơi áp lực.] Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục với ngữ khí rất mực điềm nhiên. [Thiếu niên tuổi này dễ dàng bị thu hút bởi những phức cảm tình dục và cũng dễ dàng nhầm nó thành tình yêu. Quá áp lực, quá cô độc, nhu cầu sinh lý bình thường không được giải tỏa đúng cách, chỉ cần một vài lần đụng chạm thể xác sẽ bốc cháy thành tro. Mẹ biết, có lẽ sẽ khá khó để con dứt khỏi đoạn tình này, vậy nên mẹ cần một biện pháp dứt khoát hơn... Dẫu sao thì yêu đương cũng chỉ do hormon điều khiển mà thôi, chỉ cần thỏa mãn triệt để, con sẽ biết rằng, những thứ con từng trải qua cũng chẳng là gì...]

Nói đoạn, đầu dây bên kia thoáng tạm dừng, chỉ còn tiếng gió lộng rào rạt truyền vào màng nhĩ.

[Yên tâm, mẹ đã chọn cho con một cô gái sạch sẽ, là lần đầu, nhớ sử dụng biện pháp an toàn---]

"Con không cần!!" Nhật Đăng hét vào điện thoại, hơi nước nhanh chóng ập lên đáy mắt. "Con không cần!!"

Sỉ nhục.

Dẫu rằng Nhật Đăng đã hèn mọn ngang với bụi bặm, mẹ vẫn tìm ra được một phương thức tàn khốc nào đó để tiếp tục sỉ nhục cậu.

"Con đâu phải là một thằng tinh trùng thượng não!! Con không cần giải quyết nhu cầu sinh lý!! Rốt cuộc mẹ coi con là thứ gì?!"

Mặc cho Nhật Đăng cuồng loạn, đầu dây bên kia vẫn rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức Nhật Đăng lạnh cả sống lưng:

[Cũng không hẳn chỉ là để con hoàn toàn quên đi Minh Anh. Con biết đấy, con mười bảy tuổi rồi, cũng đã đến lúc lột xác trở thành người lớn, mà trong thế giới của người lớn, t.ình d.ục là một phương pháp giải tỏa áp lực tâm lý khá hiệu quả. Con còn phải thi quốc gia, có thể đi xa hơn nữa, những gánh nặng tâm lý sẽ đeo bám con như hình với bóng. Mẹ chỉ đang đề xuất một phương pháp hằng định...]

"Con không cần!!" Bất chấp sự tồn tại của người thứ hai trong phòng, Nhật Đăng vẫn không kìm nổi mà bật khóc nức nở. "Mẹ điên rồi!! Con không cần!!"

Danh dự, phẩm cách, tôn trọng, tư mật, những giá trị cao cả đó ngay từ đầu đã chẳng tồn tại. Trong mắt mẹ, đứa con mình đứt ruột đẻ ra âu cũng chỉ là một vật phẩm có thể tùy tiện bóp tròn bóp dẹt, cân đo đong đếm. "Vì muốn tốt cho con" chẳng qua là lời chót lưỡi đầu môi, mục đích tối thượng của mẹ, ngay từ đầu cũng chỉ có một, ấy là kiểm soát cậu, hoàn toàn, triệt để, và tàn nhẫn vùi dập cái tôi vốn đã cỏn con của cậu thành cát bụi tàn tro.

Dập máy, Nhật Đăng nhìn thoáng qua người thiếu nữ lúc bấy giờ vẫn còn đang ngơ ngác ngồi bên mép giường, cộc cằn gằn giọng:

"Đây là mua bán d.âm, là vi phạm pháp luật. Cô có tin tôi báo công an bắt cả mẹ lẫn cô không?!"

Gương mặt người thiếu nữ thoáng chốc đã trở nên tái nhợt.

"Tôi... tôi..."

"Cô thiếu tiền lắm à?" Nhật Đăng trừng mắt nhìn đối phương, nước mắt lại chảy. "Tôi cho cô tiền, cô rời khỏi đây ngay được không? Tôi không cần cái dịch vụ chó má này!"

Nói rồi, Nhật Đăng lục lọi ví, rút ra toàn bộ số tiền có trong đó nhét vào tay đối phương, cũng chẳng buồn đếm xem có bao nhiêu.

"Đây, cho cô! Cho cô tất!! Ra khỏi phòng tôi ngay!!"

"..."

Người thiếu nữ không nhận tiền, cũng chẳng nói gì. Dưới ánh nhìn nửa là hoang mang, nửa là phẫn hận của Nhật Đăng, cô nàng gấp gọn số tiền cậu đưa đặt lên giường, sau đó rời khỏi phòng, yên lặng hệt như lúc đến.

Sinh nhật mười bảy tuổi chết tiệt!

Nhật Đăng nằm vật ra giường, tự đánh vào bụng mình liên tục. Cảm giác đau đớn xen lẫn buồn nôn tột độ đổi lại cho cậu một vài phút thư hoãn - không nghĩ gì, đúng hơn là không thể nghĩ gì, đầu óc là một mảnh trời trắng xóa như tuyết.

Điên rồi, điên cả rồi. Mẹ điên rồi, Nhật Đăng cũng điên rồi.

Nhật Đăng nửa bò nửa lết chuồi ra mép giường, cong lưng nôn mửa, dẫu rằng tất cả những gì phun ra khỏi cuống họng cũng chỉ có chút dịch nhầy trong suốt. Cơn đau dạ dày quen thuộc ập đến, song Nhật Đăng chẳng thiết làm gì. Cậu chỉ muốn chết đi cho xong.

Thống khổ, thực sự quá thống khổ, Nhật Đăng sắp chịu không nổi rồi.

Đêm trường quạnh quẽ, tịch mịch đến tận cùng, cậu thiếu niên vừa tròn mười bảy cong lưng quằn quại như một con thú hoang.

Nước mắt một lần nữa nhòe ướt tâm thức cậu.

-------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Hông biết có ai thấy vụ mẹ tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý cho con có bị ảo đá quá không, nhưng đó là sự thực nha mọi người, tui mượn câu chuyện từ một người bạn của tui luôn. Thằng nhỏ kể lại vụ đó trong 1 buổi chơi Truth or Dare, thề ai cũng sốc vãi lìn =))) Vì nhìn cậu ta kiểu đụt đụt hiền hiền lắm í =)))) Xong thi thoảng căng thẳng quá thằng nhỏ cũng tự mua cho mình một đêm... Cíu vcl thật sự đấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top