Chương 42: Cãi vã

Art minh họa 2 khứa MA - NĐ do mình vẽ

Mn uiii like pếc để cập nhật nhiều phúc lợi ngon nghẻ hơn nhaaaa, có 1 số tài nguyên mình không tiện share ở đây cho lắm: https://www.facebook.com/profile.php?id=61563528694638&mibextid=ZbWKwL
‐-----------------------------------------------------

Trái ngược với tưởng tượng của Nhật Đăng, không có nắm tay nào giáng xuống mặt cậu cả.

Sau khi dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp để nhìn thằng bạn thân, Ngọc Tú buông lỏng cổ áo cậu ra, và rồi... vươn tay vỗ tới tấp lên đầu cậu như thể đang vỗ một quả dưa:

"Thằng ngu, đừng có khích đểu tao trong lúc mất bình tĩnh như thế chứ!"

Tránh đi ánh nhìn có phần ngờ nghệch của Nhật Đăng, Ngọc Tú mở điện thoại ra, vừa lướt tìm số của bố mẹ đối phương vừa nói:

"Bố mẹ mày dặn mấy giờ về nhà?"

"Bảy." Nhật Đăng trả lời trong vô thức.

Bây giờ đã là sáu giờ hai mươi ba phút.

Ngọc Tú gật đầu, ra hiệu cho Nhật Đăng yên lặng, sau đó đi vào trong góc phòng.

"A lô chú Phúc ạ? Vâng vâng... Nay cháu dẫn thằng Đăng đi chơi hơi xa, giờ đang lạc đường chưa về được ạ... Vâng vâng, máy của cả hai thằng sắp sập nguồn đến nơi rồi nên cháu phải gọi điện báo trước ạ... lỡ thằng Đăng có về muộn, cô chú cũng đừng có mắng nó ghê quá ạ, chứ nay nó hơi bị xui, cứ toàn gặp chuyện không đâu, thành thử tâm trạng tính khí cũng không được tốt... À không phải tai nạn gì đâu ạ... Chuyện hơi rắc rối, có gì thằng Đăng về kể lại cho chú nghe sau được không ạ? Chứ giờ điện thoại cháu cũng sắp sập nguồn rồi, cháu không nói kĩ càng được, còn phải tra map tìm đường về nữa, mà đường trong phố thì tắc, không biết bao lâu mới về đến nơi... À vâng, chú muốn gặp nó ạ? Vâng vâng phiền chú chờ cháu một chút ạ."

Ngọc Tú quay trở ra đưa điện thoại cho Nhật Đăng, dùng khẩu hình nhắc nhở cậu bịa chuyện theo những gì mình đã nói.

Nhật Đăng nhìn thằng bạn đăm đăm, nhìn đến mức thằng này nổi hết gai ốc thì mới nhận lấy điện thoại.

[A lô, đâu rồi cháu, sao lâu thế?]

"Con đây ạ." Nhật Đăng lên tiếng, giọng hơi khản đặc.

[À.] Bố cậu bật ra một âm tiết gần như là cảm thán. [Anh đi đâu?]

"Con đi chơi... ở ngoại ô."

[Là ở đâu?]

"... Chỗ đồi bạch đàn ạ."

[Giờ đang ở đâu?]

"Con đang trên đường về."

[Đến khúc nào rồi?]

Các bánh răng trong đầu Nhật Đăng hoạt động hết công suất:

"... Huyện Z ạ."

Dù đã gắn bó suốt mười mấy năm cuộc đời, Nhật Đăng vẫn không thông thạo địa lý của tỉnh mình cho lắm. Cậu chỉ nhớ được huyện Z khá gần chỗ đồi bạch đàn, có lẽ là hợp lý nhất để giải thích cho lý do "đi lạc" mà thằng Tú bịa ra trước đó.

Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che lấp. Mà cách "tra khảo" đặc trưng của bố cậu chính là bới lông tìm vết cho đến khi tìm ra được một sơ hở trong những lời nói dối đó mới thôi.

[Đường nào?]

Đầu Nhật Đăng hơi loạn. Hiếm khi nào cậu đặt chân vào địa phận huyện Z. Bảo cậu liệt kê ra ở đó có cái gì nổi tiếng còn khó, huống chi là tên đường.

"Đường làng nên không có tên ạ."

[Ơ hay nhỉ? Đã lạc đường còn nhắm đường không có tên mà đi?]

Nhật Đăng cắn môi, quyết định xàm đến cùng:

"Google Maps chỉ đâu con đi đó thôi bố."

[Anh đang đi đường đấy à?]

"Không ạ. Con đang dừng bên vỉa hè nghe điện thoại."

[Ở ngoài đường mà nghe im ắng nhỉ?]

Nhật Đăng: "..."

Giờ bảo thằng Tú mở tiếng chó sủa remix thì còn kịp không?

[Gửi định vị đi, rồi ở yên tại đó, lát tôi tan làm qua đón anh.]

Nhật Đăng: "..."

Giờ phóng xe tới huyện Z thì còn kịp không?

Nhật Đăng lúng búng trả lời:

"Bọn con tự tìm đường về được mà bố."

[Nãy anh Tú bảo máy cả hai anh đều sắp hết pin còn gì? Thế thì nghe lời tôi đi, đừng đi bậy đi bạ nữa kẻo hết pin đúng giữa đồng không mông quạnh thì lại khổ.]

Tuy giọng bố rất lạnh nhạt, song chẳng hiểu sao Nhật Đăng vẫn nghe ra được ý tứ quan tâm ẩn sau câu nói vừa rồi. Cậu cụp mắt, vẻ căng thẳng trên gương mặt thoáng phai đi:

"Con---"

"Á á á hết pin rồi!" Ngọc Tú vốn đang dí tai nghe lén đột nhiên vồ tới giật lấy điện thoại, cúp máy, tắt nguồn, động tác nhanh gọn nước chảy mây trôi không cho thằng bạn thời gian để phản ứng.

"Đéo gì?!" Sau khi nhìn hai bàn tay trống không của mình một hồi lâu, Nhật Đăng mới ngẩng phắt đầu, trừng mắt quạu quọ với Ngọc Tú lúc bấy giờ vẫn đang lau mấy giọt mồ hôi không hề tồn tại hai bên thái dương. "Sao tự dưng lại tắt máy?"

Đối phương cũng trợn mắt nhìn lại:

"Quát cái đ*o gì?! Tao mới là thằng phải quát um lên mới đúng! Mày định khai thật đang ở nhà tao để hai thằng cùng chết à?!"

"Ai bảo tao khai?"

"Mặt mày bảo." Mặc cho Nhật Đăng ra sức giãy dụa, Ngọc Tú vẫn thành công trấn lột nốt cái điện thoại trong túi áo thằng bạn, nhanh chóng tắt nguồn nốt. "Mày muốn tấm bia cuối cùng cho mày tác oai tác quái là tao bị hủy luôn đúng không? Tao mà hủy là mày đ*o còn đường ăn chơi trụy lạc nữa đâu con trai ạ."

Nhật Đăng trơ mắt nhìn hai cái điện thoại tắt nguồn đen ngòm bị quẳng lên giường như túi rác, đoạn mới đá vào cẳng chân đối phương một cái:

"Tao ăn chơi trụy lạc hồi nào?"

Ngọc Tú nhe răng đáp lại:

"Còn cãi? Mấy hôm mày mọc rễ ở quán net cả đêm không về, rồi bỏ học đi hẹn hò với gái nửa vòng thành phố, là thằng nào bao che cho mày, hả? À còn chưa kể, cái hôm mày ở lại nhà Minh Anh mà nói dối là qua nhà tao ngủ, bố mẹ mày đã dí tao muốn thụt cả trĩ vào trong luôn rồi đấy! Làm thêm vụ nữa thôi là sau này bố hết đường cứu mày, nói thật."

"Nhưng mày bịa chuyện với bố tao làm gì? Mày nghĩ ông ấy sẽ tin cái câu chuyện sơ hở đủ đường như thế à? Với cả, kiểu gì tao chả phải về? Muốn giữ tao ở lại ăn uống gì đó thì thôi cũng được, đằng nào sáng nay mày cũng đã tổ chức cho tao cùng với lớp rồi..." Nhật Đăng khựng lại, ngẫm nghĩ trong chốc lát, đột nhiên khoa trương che ngực kêu lên một tiếng the thé. "Á, hay là mày có ý đồ gì với tao? Mày muốn làm gì?! Bé Lam đang ở dưới nhà, tao hét lên đấy?"

"Đ*t mẹ đừng có sơ hở là tiểu phẩm nữa! Tao đang nghiêm túc!" Ngọc Tú che lại cổ mình, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Ít nhất cũng tìm cách xử lý cái vết kia đi, nhìn giống như tử tù đang thi hành án treo cổ thì có người cướp pháp trường vớt mày về từ Quỷ Môn Quan ấy."

Nhật Đăng cụp mắt, ngón tay vuốt ve cần cổ, không cần chiếu gương vẫn có thể mường tượng ra được độ nghiêm trọng của vết hằn:

"Chỗ này... gài nút áo sơ mi lên tận trên cùng thì sẽ che được thôi. Nhưng còn mày..." Nhật Đăng nâng mặt lên, khóe miệng hơi cong. "Sao mày không đấm tao? Tao mà gặp thằng bạn nào như vậy là tao đấm bỏ m* nó luôn, chứ không có chuyện câu giờ giùm đối phương như vậy đâu."

"Vậy là mày cũng tự biết mày hãm à?" Ngọc Tú ngồi phịch xuống giường, ném cho Nhật Đăng một ánh nhìn cực kì đánh giá. "Phước đức cho mày, có một thằng bạn tâm lý như tao."

Thấy đối phương vẫn tròn mắt nhìn mình, Ngọc Tú bèn ậm ừ nói thêm:

"Hình như mày đang không ổn lắm. Khi nào tâm trạng đỡ hơn rồi hẵng về."

Mắt Nhật Đăng càng mở to hơn.

"Nhìn cái đếch!" Thẹn quá hóa giận, Ngọc Tú bắt đầu lên cơn cục súc. "Đ*o phải quan tâm gì đâu! Đừng ép tao phải đấm mày!"

"À à à..." Nhật Đăng che miệng, kéo dài giọng. "Thì ra là bạn quan tâm mình, ôi chao cảm động quá, bạn mà là con gái thì mình đã trao thân cho bạn rồi!"

"Đéo mẹ?!" Ngọc Tú gân cổ đang định chửi thì nhìn thấy cái bản mặt trắng nhợt như sắp xuống lỗ của thằng bạn, bèn miễn cưỡng hạ tông giọng mấy bậc. "Tại sao không phải mày thành con gái? Bình thường người ta thường nói ngược lại mới đúng."

Kéo cái ghế gaming trước bàn PC lại gần, Nhật Đăng leo lên ngồi xiêu vẹo như người không xương, mặt vênh ba mươi độ so với mặt đất, nom rất trịch thượng:

"Tao không muốn chuyển giới cho lắm."

Ngọc Tú nghe vậy liền trợn mắt lên:

"Chứ mày nghĩ tao thích chuyển giới?"

"Ai mà biết được?" Nhật Đăng nhún vai. "Đôi lúc tao thấy mày rất có vibe vợ đảm đấy."

Ngọc Tú: "?"

Ngọc Tú: "Mày nói chuyện kiểu đấy, đến tao cũng muốn bóp cổ mày."

Nhật Đăng nghe vậy, liền giơ tay lên làm biểu tượng trái tim, nhếch môi chu mỏ bóp giọng nũng nịu chảy nước:

"Í đừng mà anh rể! Sau này bé Lam lớn lên còn chờ em nuôi mà."

Vừa dứt lời, một cái gối hơi đã bay thẳng vào mặt cậu chàng với tốc độ bàn thờ. Nhật Đăng lanh mắt né gọn, nhìn chiếc gối nằm chỏng chơ dưới đất rồi lại liếc qua cái bản mặt đen như đít nồi của thằng bạn thân, tâm trạng chẳng hiểu sao sáng sủa hơn chút đỉnh. Nhặt gối lên, cậu chàng chậm rãi phủi phủi mấy cái cho có lệ rồi đột nhiên thẳng tay ném nó vào giữa mặt Ngọc Tú. Trong tiếng gầm gừ chửi bới của đối phương, Nhật Đăng co hai chân lên ghế cười khanh khách:

"Anh mà dám đánh em, em mách bé Lam. Rồi bé Lam sẽ mách bố mẹ anh, sau đó bố mẹ anh đánh anh trả thù cho em."

Ngọc Tú nghĩ mình nên được đề cử giải Nobel hòa bình vì đã quyết định không đấm vào mặt Nhật Đăng lúc này.

Cười một hồi mà vẫn không thấy thằng bạn phản ứng lại, độ cong hai bên khóe môi Nhật Đăng hạ xuống dần. Cậu ho vài tiếng, gục gặc đầu như đang cố lắc cái gì từ bên trong não ra, mấy lọn tóc đen giắt sau tai theo quán tính lũ lượt rời khỏi vị trí ban đầu của nó, rũ xuống che khuất gò má.

Không còn ai nói chuyện, ngay cả tiếng è è phát ra từ bộ tản nhiệt PC cũng bắt đầu trở nên chói tai.

Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, Nhật Đăng đột ngột chuyển chủ đề:

"Sao lúc nãy mày không đánh tao?"

"Lại gì nữa đấy?" Ngọc Tú ngửa đầu, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên hai cánh tay đang chống phía sau. "Mày bị hành đến nỗi thức tỉnh máu M luôn rồi à?"

"..."

"Phải chi mày chịu đấm tao thì tao đã chẳng phải nghiêm túc thế này." Giọng Nhật Đăng vọng ra từ giữa hai đầu gối, nghe rầu rĩ và nặng nề hơn tất cả những mảnh kí ức manh mủn mà Ngọc Tú từng nhớ được. "Hãm vãi, lẽ ra mày nên đấm tao."

Ngọc Tú sực cười:

"Mày đang tự mắng mày đấy à?"

"Ừ, có lẽ vậy. Tao biết tao là kiểu người như thế nào mà." Nhật Đăng cũng cười, tiếng cười như bùn quánh rỉ ra từ kẽ răng, nghe có chút âm trầm. "Tao chỉ là một thằng hèn."

Vì cậu chỉ là một thằng hèn.

"Ê này." Ngọc Tú nhổm dậy, gương mặt vô cùng hoang mang. "Muốn cho tao hết giận cũng không cần phải tự xỉ vả bản thân mình thế đâu..."

"Mày nghĩ thế à, cảm ơn nhé?" Nhật Đăng ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong như mảnh trăng non. "Tao chỉ đang nói sự thật thôi mà."

Ngọc Tú trân trối nhìn thằng bạn chí cốt từng gắn bó suốt một thập kỷ, bỗng dưng có cảm giác người trước mặt cậu trở nên thật xa lạ.

"Mày... mày..." Ngọc Tú lắp bắp. "Mày có bị Minh Anh đánh vào đầu không?"

Trước câu hỏi ngờ nghệch hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm kia, Nhật Đăng thoáng ngẩn ra trong chốc lát, đoạn mới cười phá lên như được mùa:

"Không hề, tao đang hoàn toàn tỉnh táo."

"Tao thì thấy mày điên lắm rồi đấy." Ngọc Tú vặc lại, muôn màu muôn vẻ cảm xúc lần lượt trồi lên gương mặt. "Rốt cuộc là Minh Anh đã làm gì khiến mày ra nông nỗi này vậy?"

Nghe vậy, Nhật Đăng chỉ cụp mắt khẽ cười, hàng mi dài vẽ ra một vệt bóng ám trên gò má tái nhợt:

"Tao không biết nữa... nói sao nhỉ... Minh Anh khiến tao nghĩ đến một người..."

Ngọc Tú dỏng tai lên nghe.

Minh Anh khiến Nhật Đăng nghĩ đến một người? Là ai là ai? Chẳng lẽ lại là cái kịch bản thế thân thế thiếc gì đó mà bạn gái cũ của cậu từng lải nhải. Kiểu như: "Giả dụ em với anh chia tay vì lý do bất đắc dĩ nào đó, sau đó anh gặp một cô gái rất giống em, liệu anh có yêu người ta như đã từng yêu em hay không?". Ngọc Tú không nhớ mình đã trả lời như thế nào, đại khái là chê câu hỏi ngu, chê người ra câu hỏi ngớ ngẩn, sau đó cậu và cô bạn gái đấy chia tay thật.

Hoàn toàn không phải bất đắc dĩ.

Nhưng bây giờ nó không quan trọng.

Dẹp mớ ký ức vớ vẩn ấy sang một bên, Ngọc Tú chăm chú lắng nghe những gì Nhật Đăng sẽ nói tiếp theo.

"Minh Anh giống..." Nhật Đăng thở hắt ra một hơi. "Giống mẹ tao."

"?"

Một dấu chấm hỏi to tướng chậm rãi nhô lên từ đỉnh đầu Ngọc Tú.

"Minh... Minh Anh giống... cô Hiền?"

Cái kèo so sánh này... quả thật Ngọc Tú chưa từng nghĩ đến, cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến.

"Ừ, mẫu phụ nữ ngọt ngào nhưng độc đoán." Nhật Đăng ngả đầu tựa lên lưng ghế, lắng nghe từng tiếng thở ngắt quãng trào ra khỏi mũi mình. "Đều rất giỏi tra tấn tinh thần người khác."

Ngọc Tú hoang mang.

"Cô Hiền", tức mẹ Nhật Đăng, trong ấn tượng của mọi người vẫn luôn là một quý cô xuất thân gia giáo chuẩn mực - văn nhã, dịu dàng và kín đáo. Nhật Đăng chưa bao giờ kể quá nhiều về chuyện gia đình, nên Ngọc Tú cũng chỉ biết là thằng bạn mình bị ép học nhiều, như bao học sinh khác trên đất nước Việt Nam này. So với sự kiểm soát thấy rõ của chú Phúc, cô Hiền rất hiếm khi được chỉ đích danh trong những lời than phiền thoáng qua về lịch trình học thêm dày đặc của Nhật Đăng, thành thử Ngọc Tú cũng chỉ mặc định cho rằng cô không quá khó tính, ít nhất là khi đem so sánh với ông chồng có phần nghiêm túc thái quá của mình.

Ngay cả khi nhìn thấy dấu tay trên mặt Minh Anh hôm nọ, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Ngọc Tú cũng là ngờ vực trước, sau đó là "phải chăng có hiểu lầm ở đây?". Tóm lại, hình tượng của mẹ Nhật Đăng trong mắt cậu vẫn luôn rất tốt, không phải kiểu phụ nữ thân thiện dễ gần khiến cậu cảm thấy thoải mái khi giao tiếp, nhưng thật sự rất đáng tôn trọng và học hỏi.

Nhật Đăng không quá ngạc nhiên trước biểu cảm ngu ngơ thấy rõ của thằng bạn. Tất cả những gì cậu làm chỉ là mỉm cười mỏi mệt, dường như mỗi việc thở ra hít vào thôi cũng đã rút đi toàn bộ sinh lực.

"Thoạt đầu, tao thật sự không muốn dây vào quá sâu. Nhưng mà, tao tò mò. Về quá khứ của nó, về con người nó. Lúc đấy, tao đã mấp mé sa bẫy rồi."

"Rồi hôm nọ, tự dưng nó hôn tao, ừm, tao thấy hơi bất ngờ một chút..." Nhật Đăng vuốt ve cánh môi tràn đầy dấu răng của mình, tựa hồ đang mường tượng lại nụ hôn đầu giữa hai đứa. "Minh Anh hôn theo kiểu... ngây ngô hơn tao tưởng, cũng bởi vậy mà tao nảy sinh ảo tưởng rằng tao có thể khống chế nó như cách tao khống chế nụ hôn đó."

Ngọc Tú siết chặt nắm tay, cố gắng để không cắt ngang dòng hồi tưởng của thằng bạn.

"Kể từ khi nảy sinh ý nghĩ đấy, tao cũng đã thua rồi." Nhật Đăng thở dài một tiếng, hai mắt phủ đầy sương mù. "Minh Anh của hiện tại khiến tao tò mò. Minh Anh của quá khứ khiến tao thương hại. Tổng hòa lại, tao thật sự... sợ nó. Cái nỗi sợ khi mày đứng trước một thứ gì đó mày chưa biết, mày chỉ biết là sẽ có nguy hiểm, nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào để tìm kiếm sự kích thích. Với Minh Anh, có lẽ nó cũng chỉ cần rải chút mồi thế thôi."

Nói đoạn, Nhật Đăng đột ngột nhìn thẳng vào mắt Ngọc Tú, cất giọng cười khe khẽ:

"Với mày thì sao? Nó nói với mày cái gì, nó dụ dỗ mày như thế nào? Kể tao nghe."

"Tao..." Ngọc Tú ấp úng. "Có nhất thiết phải vậy kh---"

"Tú, tao đã bảo là, chúng ta cần thẳng thắn với nhau." Nhật Đăng tạm dừng một chốc, sau đó lại cười, cười đến rợn tóc gáy. "Hay là... có cái gì không tiện kể cho tao nghe? Hử?"

Ngữ khí của cậu càng lúc càng dồn dập:

"Mày giấu cái gì? Mày ấp úng cái gì? Rốt cuộc nó đã làm gì với mày? Mày---"

Ngọc Tú mấp máy môi, cuối cùng không chịu nổi phải gắt lên:

"Đ*t mẹ!! Câm mồm lại cho tao!!"

Nhật Đăng thành thật ngậm miệng lại, song ánh mắt vẫn khóa chặt gương mặt bực dọc của đối phương.

"Vòng vòng vèo vèo từ nãy giờ, rốt cuộc đây mới là mục đích của mày đúng không?" Ngọc Tú gần như rít lên.

Tao sẽ cho mày thấy con người thật của Minh Anh, đồng thời khiến nó hết hứng thú với tao.

Nhật Đăng vẫn lặng thinh nhìn cậu.

"Tao biết rồi! Tao biết rồi! Tao đ*o muốn bị bóp cổ, cũng đ*o muốn bị điên như mày! Tao từ bỏ, tao từ bỏ, đã vừa ý mày chưa?" Ngọc Tú siết chặt nắm tay, mạch máu hai bên thái dương nổi hết cả lên. "Mày đâu cần phải làm đến mức này? Vì một đứa con gái, mà mày ép tao đến mức này?"

"Đúng rồi, vì một đứa con gái..." Nhật Đăng nhẹ nhàng lặp lại cùng với ý cười thấp thoáng bên môi. "... mà mày mặt nặng mày nhẹ với tao cả tháng. Nếu tao không làm đến mức này, liệu mày có chịu từ bỏ không?"

"Mày!! Mày!!" Nhác thấy điệu cười đểu giả quen thuộc của thằng bạn, đầu Ngọc Tú bắt đầu váng vất. Cơn giận sực lên cuống họng, cậu sấn sổ xông tới xách cổ áo đối phương lên. "Đ*t con mẹ?!! Mày diễn kịch?! Từ nãy tới giờ đều là do mày diễn kịch?! Mày chơi tao vui lắm đúng không?!"

Nắm đấm đã được lên cót, ấy thế mà khi nhìn thấy ánh nước tụ lại xung quanh viền mi đỏ ửng của đối phương, Ngọc Tú lại bắt đầu trù trừ không nỡ xuống tay.

"Mày do dự cái đ*o gì? Đấm tao đi chứ!" Nhật Đăng hít sâu một hơi, bật cười, nhưng nước mắt lại ứa ra. "Mẹ, sinh nhật như cái cục c*t."

Như thể chỗ bít tắc nào đó trong suy nghĩ đã được hanh thông, Nhật Đăng bắt đầu xổ ra một tràng:

"Chưa gì đã bị đá không thương tiếc, sau đó còn bị thằng bạn chơi thân mười năm mặt nặng mày nhẹ cả buổi, tất cả chỉ vì một đứa con gái. Chưa kể về nhà gặp bố mẹ cũng không biết phải giải thích ra sao... Chiết tiệt, tao điên mất, rốt cuộc là kiếp trước tao đã phạm phải tội ác tày trời gì để kiếp này xui rủi quấn thân như thế này?"

Nói đoạn, cậu chàng ra sức hít mũi, sau đó gân cổ rống lên:

"Mày bực lắm đúng không? Mày ghét tao lắm đúng không? Mày muốn đấm tao lắm rồi chứ gì? Đây, mặt tao này, đấm đi, đấm chết mẹ tao luôn đi! Khốn nạn, đ*o muốn sống nữa..."

Người ta nói, nước mắt của con gái là vũ khí đáng sợ nhất. Nhưng Ngọc Tú lại thấy nước mắt của con trai thậm chí còn đáng sợ hơn. Dù Nhật Đăng chỉ mới rơm rớm lệ chứ chưa khóc thật, cậu vẫn thấy rùng hết cả mình.

"Mẹ mày, khóc cái đếch gì? Tao đã đấm mày được cú nào đâu?" Ngọc Tú luống cuống buông lỏng cổ áo đối phương ra, nhìn cậu ta sụt sùi quệt nước mũi, không biết làm gì hơn ngoài đứng đực ra đấy như trời trồng.

Nhật Đăng khụt khịt thêm vài ba phút nữa mới chịu ngưng hẳn.

"Tao... tao không có ý định..." Ngọc Tú lúng túng nhìn đối phương chỉnh lại cổ áo khoác, chân tay vướng víu không biết nên đặt vào đâu. "Tao dọa vậy thôi chứ có định đánh mày thật đâu."

Nhật Đăng đội mũ lên:

"Tao biết, không cần giải thích."

Rồi bất thình lình, cậu chàng quay sang chìa tay ra trước mặt Ngọc Tú:

"Muộn rồi, trả điện thoại đây bố về."

"Hả? Về luôn á?" Ngọc Tú hơi do dự. "Mày còn ổn không?"

Nhật Đăng đứng dậy đeo khẩu trang vào, thờ ơ đáp:

"Chưa chết được."

Nhìn đối phương giật lấy điện thoại rồi đi thẳng ra cửa chẳng lưu luyến gì, Ngọc Tú hít sâu một hơi, ấm ức lên tiếng:

"Xin lỗi..."

Tay đã chạm lên thanh cửa, Nhật Đăng nghe vậy liền quay đầu lại:

"Cái gì?"

"Đệch con mẹ, tao nói là, xin lỗi." Mặc dù đếch biết mình sai chỗ nào. "Mày muốn tao xuống nước trước, đúng không? Ừ đấy, tao xin lỗi, đã vừa lòng mày chưa?"

"Mày đang sủa cái g---"

"Tao không hiểu." Ngọc Tú siết chặt nắm tay, đột ngột cất cao giọng cắt ngang lời đối phương. "Hôm nay mày lạ vãi, hoặc là--- tao chưa bao giờ hiểu được mày."

Nhật Đăng nhìn cậu, đôi mắt hồ ly lộ ra ngoài khẩu trang chẳng biểu hiện cảm xúc gì thật rõ ràng.

"Mày muốn tao phải làm sao với mày--- với bọn mày đây?" Ngọc Tú nghiến răng, lông mày như xoắn cả vào nhau. "Tao chỉ thích một đứa con gái thôi, có gì sai? Chỉ vì lỡ thích một đứa con gái, tao phải làm quả bóng cho bọn mày đá qua đá lại? Cả hai đứa mày đều xem tao là thằng ngu, đúng không?"

Không để đối phương kịp đáp lại, cậu đã tiếp tục với cơn phẫn uất bùng nổ:

"Ừ, tao ngu, cho nên mới bị người như Minh Anh thu hút. Tao ngu, nên mới bị mày xoay như chong chóng. Tao ngu, nên mới phải khúm núm đến nước phải đi xin lỗi mày."

Nói đến nửa chừng, vành mắt cũng đã đỏ lên.

"Làm bạn bè với nhau chừng ấy lâu, song mày vẫn coi thường tao, đúng không? Cái gì mày cũng hơn tao, cái gì tao cũng nghe mày, nên mày cho rằng mày mới là người nắm đằng chuôi trong mối quan hệ này, đúng không?"

"Ê, mày tính thi vào chuyên hả?"

"Ừ, tao mà trượt chuyên là bố mẹ giết tao chết."

"Ầy, thế chẳng lẽ cấp ba tao với mày lại học khác trường? Tao học ngu vãi, chưa bao giờ dám mơ tưởng trường chuyên lớp chọn gì luôn ấy, đến mấy trường công lập khác còn đếch biết đậu nổi không."

"Thế thì học từ giờ đi, mày mà cố gắng thì kiểu gì cũng sẽ được thôi."

"Vãi, nói như nói, mày nghĩ thằng nào cũng thánh được như mày à?"

"Mấy thằng khác thì tao không biết, nhưng bạn của tao thì được. Học đi. Tao muốn học chung trường với mày."

Chẳng biết đối phương còn nhớ không, nhưng câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy của cậu ta đã trở thành động lực để Ngọc Tú cắn răng lao đầu vào học như điên trước thềm kỳ thi chuyển cấp, từ hồi mưa xuân còn lất phất cho đến khi tán phượng rợp bóng hè, suốt bốn tháng trời. Đó là khoảng thời gian chật vật nhưng cũng rực rỡ nhất cuộc đời tầm thường của Ngọc Tú, biến cậu từ một thằng nhóc nghiện game học hành làng nhàng thành phần tử của lớp chuyên Hóa với số điểm đầu vào cao ngất ngưởng - một kỳ tích mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Không chỉ bốn tháng đó, mà suốt mười năm bầu bạn, Ngọc Tú đã luôn dõi theo bóng lưng của đối phương mà tiến bước. Ngoại trừ bố mẹ ra, thì Nhật Đăng chính là người ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất. Chỉ cần đối phương quyết định điều gì, cậu đều mù quáng nghe theo.

Ngọc Tú đã sớm quen với điều đó. Có lẽ đối phương cũng vậy. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự mất cân bằng như thế này. Dường như chỉ có cậu mới cần phải trả giá, mới cần phải nhân nhượng để duy trì mối quan hệ, còn với người nọ, cậu lại chẳng quan trọng đến thế.

Ánh mắt của Nhật Đăng có chút xao động, nhưng Ngọc Tú lại vô tình bỏ qua.

"Rốt cuộc mày coi tao là cái gì? Mở miệng khép miệng là "bạn thân", "bạn chí cốt", "anh em", "đồng chí", nhưng mày xem... mày có coi trọng tao giống như những gì mày nói không?"

Không phải bọn mày, là mày.

Cách vài bước chân, Nhật Đăng ngơ ngẩn nhìn đối phương bộc bạch hết nỗi lòng.

So với Minh Anh, so với bất kì ai khác, rốt cuộc thì Ngọc Tú cũng sẽ ưu tiên cậu hơn tất thảy.

Ý nghĩ này khiến Nhật Đăng an tâm trong giây lát, nhưng rồi chút cảm xúc tích cực ít ỏi đó nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi hoang mang.

Có gì đó đang vụn vỡ trong đôi mắt đối phương.

"Tao tỏ ra quan tâm mày, mày lại dùng thái độ cười cợt để đối phó, hoặc được đằng chân lân đằng đầu, ép tao phải nhún nhường trước mày." Ngọc Tú đanh thép chỉ ra điểm mấu chốt. "Căn bản, mày đã luôn coi thường tao."

"Tao không---"

"Mày có dám thề không? Mày có dám thề là mày chưa từng khinh tao không?"

Nhật Đăng á khẩu.

Không cần bất cứ một lời xác nhận trực tiếp nào, thái độ của cậu bây giờ chính là câu trả lời rõ nhất rồi.

Chẳng có gì đáng bất ngờ, nhưng Ngọc Tú vẫn khổ sở thấy rõ.

"Cút về đi." Hốc mắt đỏ lên, cậu gằn giọng, cố gắng tỏ ra dữ dằn để giấu đi vẻ chật vật. "Cút mẹ mày đi, thằng chó chết."

Nhật Đăng còn chưa kịp phân bua gì đã bị kéo xềnh xệch ra cổng.

"Ê, đệch, khoan, đừng kéo, nghe tao nói đã."

Một Nhật Đăng gầy gò cao chưa đầy mét tám đương nhiên không thể chống cự lại thằng bạn thân sức dài vai rộng là dân chuyên thể thao được.

Sau khi bị Ngọc Tú lẳng ra ngoài cổng như một bao rác, Nhật Đăng mất đôi ba giây mới thoát khỏi cảm giác choáng váng xây xẩm. Đợi đến khi ngũ quan định hướng lại được như bình thường rồi, thì xe cậu đã chễm chệ ngay bên cạnh, còn bóng lưng của Ngọc Tú cũng đã khuất sau cửa chính.

"Đệt." Nhật Đăng nhấn chuông liên tục, vừa nhấn vừa nói vọng vào. "Con mẹ mày, mở cửa!! Bố--- Tao đã kịp nói gì đâu!!"

Có tiếng "cạch" vang lên bên kia đường. Một người vừa bước xuống từ xe ô tô.

Thoạt đầu, Nhật Đăng không để ý đến sự hiện diện của chiếc xe và người nọ. Cho đến khi cậu nhấn chuông cửa đã đời rồi mà bên trong chẳng truyền lại động tĩnh gì, sự chú ý của cậu mới chịu phân tán ra xung quanh.

Nhật Đăng thấy được rồi.

Bên kia vỉa hè, một con SUV màu đen đang đậu dưới ánh đèn đường. Biển số quen thuộc, mà người phụ nữ đang lẳng lặng đứng dựa lên thành xe cũng rất quen thuộc.

Xinh đẹp, nền nã, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng ngoài sức tưởng tượng.

Đồng tử co rụt lại, Nhật Đăng đứng hình, máu trong người xôn xao chảy ngược.

Là mẹ.

Sao mẹ lại ở đây??

Mặc cho Nhật Đăng đang quay cuồng với vô số câu hỏi trong đầu, thái độ của mẹ cậu lại cực kỳ thản nhiên. Nâng tay trái lên nhìn đồng hồ, bà thong dong nói chuyện:

"Bảy giờ ba mươi hai phút. Muộn mất nửa tiếng đồng hồ rồi. Mẹ tưởng con vẫn đang lạc lõng đâu đó ở huyện Z, hóa ra là đang... mắng chửi như phường chợ búa trước cổng đồng bạn trung thành của con. Sao, cãi nhau à?"

Thu tay lại, nâng cằm, bà nhìn thằng con trai đang ăn vận kín mít đứng bên kia đường, bỗng dưng cười một tiếng:

"Tú có vẻ giận lắm... Cẩn thận đấy con, sau này bạn không chịu bao che giúp con nữa thì sao?"

Nhật Đăng mấp máy môi, một cơn khủng hoảng như vũ bão càn quét qua lồng ngực.

Chết rồi, bị phát hiện là nói dối.

Thêm nữa, những dấu vết này---

Nhật Đăng điểm lại, dấu răng trên môi, dấu hằn ở cổ.

Cậu phải giấu diếm như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top