Chương 41: Anh trai?
"Anh Đăng?" Qua khe hở song chắn, bé Lam sáu tuổi nhìn chàng trai đang lẳng lặng đứng trước cổng nhà mình, gương mặt non nớt toát ra vẻ do dự. Dường như con bé không thực sự dám chắc cái tên đang bịt kín mít từ đầu đến chân này là người anh không cùng máu mủ huyết thống từng qua nhà nó ăn bám sáu ngày một tuần trong quá khứ.
Nhận thấy điều ấy, đối phương khẽ cười, điệu bộ mỏi mệt hơn hẳn so với thường lệ, song cái âm sắc ngả ngớn kia thì không nhầm lẫn vào đâu được:
"Ừ, anh đây. Mới hơn một tuần không gặp mà bé Lam quên anh luôn rồi à? Buồn thế nhỉ?"
Thực ra thái độ e dè lúc nãy của Lam cũng dễ hiểu. Nắng đã rút xuống cuối phố, ấy vậy mà Nhật Đăng vẫn ăn vận như sắp phải lữ hành sa mạc đến nơi. Cổ áo kéo cao, khẩu trang đen che khuất sống mũi, vành mũ lưỡi trai áp phần tóc mái xuống gần như che khuất tầm mắt. Nhờ chiếc xe Cub Ally từng chở nó vi vu khắp phố cùng dáng vóc dong dỏng cao quen thuộc, bộ não sáu tuổi non nớt của Lam mới miễn cưỡng định hình được cái tên Phạm Gia Nhật Đăng. Nhưng ngay cả thế thì Lam vẫn phải cảnh giác trước khi chắc chắn được vị ninja đang đứng ngoài cổng kia chính là ông anh không cùng máu mủ huyết thống. Bố đã bảo rồi: mấy đứa nhóc dễ thương đáng yêu như nó luôn là mục tiêu tiềm năng của phường bắt cóc buôn người, lũ đấy không dụ được bằng đồ ăn thì sẵn sàng lôi trai đẹp ra để dụ. Dù Lam cũng rất thích ngắm trai, nhưng nếu đối phương muốn giả dạng thành người đẹp nhất nó đã từng gặp thì đúng là quá sai lầm.
Không ai có thể thay thế được anh Đăng xinh đẹp số một hệ mặt trời trong lòng nó.
Nghe đúng cái điệu than thở vờ vịt của Nhật Đăng rồi, Lam mới chịu tin hẳn. Nó kêu lên một tiếng cao vút rồi lật đật chạy ra mở cổng, dáng vẻ tíu ta tíu tít như đón người từ phương xa về:
"Anh Đăng anh Đăng, sao mấy nay anh không đến nhà em ơi? Trông anh Bin buồn lắm luôn í!"
Bin là tên ở nhà của Ngọc Tú.
"Hả? Thằng đấy mà buồn thì một là do thất tình, hai là do điểm thấp, ba là do chơi game thua, chứ đời nào đến lượt anh làm lý do?" Nhật Đăng bế thốc Lam lên, ôm nó xoay vài vòng để hoàn thành nghi thức chào hỏi. "Tú đang ở trên phòng à? Nấu ăn chưa? Bố mẹ bảo mấy giờ về?"
Hai cánh tay bụ bẫm choàng qua cổ cậu anh hờ, Lam xị mặt phụng phịu, cái miệng lủng mất hai chiếc răng cửa bắt đầu tía lia một tràng dài:
"Dạ anh Bin đang chơi game trên kia á, chơi liên tục không thèm ngó ngàng gì đến em luôn!" Vừa nói, con bé vừa rụt đầu lè lưỡi, nom ngộ nghĩnh cực. "Bố mẹ nay tăng ca nên về muộn tiếp, dặn em thèm gì thì bắt anh Bin nấu hoặc đi ăn ngoài, em bảo em thèm cháo sườn, anh Bin gật đầu ừ ừ ừ nhưng cứ ở lì trên đấy suốt... Cơm trưa ở trường dở quá... em bỏ gần hết, nên chiều về đói quá trời, nãy phải ăn ba cái cupcake mới đỡ lun á!"
"Ôi sao mà bé Lam của anh khổ vậy?" Nhật Đăng vừa cười bằng giọng mũi vừa vỗ về lưng nó. "Giờ anh lên trên kia đấm Tú một phát, Tú mà không đấm lại thì lát anh dẫn bé đi ăn cháo sườn nhé?"
Nghe vậy, Lam mới ngây thơ hỏi lại:
"Sao lại đấm anh Bin vậy ạ? Thảo nào cả tuần nay anh không qua chơi... hai anh giận nhau ạ?"
"Do anh muốn làm anh trai của Lam mà Tú không cho đó." Nhật Đăng cười khúc khích, tỉnh bơ bốc phét. "Thôi hay là bé Lam chọn đi! Bé muốn theo anh hay theo anh Tú nè?"
Lam phun ra câu trả lời trong chưa đầy một giây sau:
"Anh Đăng ạ."
Nghe vậy, Nhật Đăng khẽ giật mình, đoạn mới ngạc nhiên nhìn nó:
"Tại sao? Anh Tú hay chơi với Lam hơn mà?"
"Vì anh Đăng đẹp ạ. Em thích người đẹp." Con bé trả lời rất là hồn nhiên. "Anh còn dịu dàng hiền lành, hay dẫn em đi chơi nữa. Anh Bin thì toàn giành đồ ăn với em, em dọa mách mẹ anh í còn đòi đấm em."
Đúng cái nết cục súc ngang ngược của thằng Tú.
Nhật Đăng phá ra cười, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ sự thiên vị không một chút do dự của cô em gái hờ. Lại chơi tung hứng cùng Lam một lúc lâu, cậu mới thả con bé xuống đất, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Vào nhà ngồi xem TV đi, ráng nhịn thêm chút nữa... Lát anh Tú hoặc anh xuống dẫn đi ăn, đừng nhồi đồ ngọt nhiều quá kẻo mập ú đó!"
"Ơ? Tại sao lại "hoặc" ạ... Hai anh không đi cùng nhau ạ? Bình thường vẫn luôn vậy mà?"
Nhật Đăng chùng chân xuống, vươn tay xoa đầu Lam, đôi đồng tử nhạt màu lại xoáy vào thằng con trai đang lẳng lặng đứng đằng sau lưng nó. Chẳng biết cậu ta đã ở đấy từ bao giờ, nhưng nhìn cái bản mặt hằm hằm như sắp đi đòi nợ tám trăm tỷ kia, hiển nhiên những gì không nên nghe đều đã nghe hết.
Mí mắt Nhật Đăng nhếch lên một chút. Đoạn, cậu mới cúi xuống để trả lời bé con ngây thơ trước mặt, khóe miệng bên dưới lớp khẩu trang treo lên nụ cười công nghiệp tỏ rõ sự cảm thông:
"Bé Lam tính thiếu một trường hợp rồi. Hoặc là không anh nào dẫn bé đi cả---"
Như để đặt một dấu chấm câu hoàn hảo cho lời thoại đầy tính kịch của Nhật Đăng, Ngọc Tú bước tới vỗ vai em gái và buông xuống một câu nhẹ tênh:
"Tối nay mày nhịn."
"..."
Sau khi bắn cho nhau một ánh mắt ám chỉ, hai thằng lũ lượt đi lên tầng trong bối cảnh là tiếng kêu rên phản kháng của bé Lam tội nghiệp.
Phòng Ngọc Tú nằm ở gần cuối hành lang tầng hai, hơn ba mươi mét vuông diện tích được một vách ngăn chia ra làm hai gian nhỏ. Gian ngoài được lấp đầy bởi những cái giá cao ngất chứa mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, vào sâu bên trong mới là giường ngủ và không gian "học" không có sách vở để học nhưng có dàn PC mới độ hơn năm mươi củ. Hình như cậu ta vừa mới bật điều hòa cách đây không lâu. Hai cánh cửa sổ to oạch thông ra vườn sau khép kín mít, khí lạnh tồn dư còn sót lại chầm chậm thẩm thấu vào da thịt. Ánh sáng vàng tù mù tỏa ra từ bóng đèn led ốp trần bị bốn bức tường tù vây, chỉ có thể thất tha thất thểu va vào người hai thằng con trai rồi chảy xuống, vẽ ra từng vệt bóng ám trên gương mặt.
Nhật Đăng theo sau Ngọc Tú, lúc vào phòng thì tiện tay khóa cửa lại. Âm thanh "lách cách" khô khốc cọ vào không khí khiến đối phương giật mình quay đầu. Thấy lối thông khí duy nhất lúc này cũng đã bị đóng lai, ánh mắt Ngọc Tú bỗng trở nên phức tạp:
"Hai thằng con trai với nhau, mày khóa cửa làm cái đ*o gì?"
Nhật Đăng cười cười, chưa vội trả lời ngay. Thay vào đó, cậu lại cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, giải phóng cho mái tóc rối còn hơi ẩm ướt. Hương bạc hà độc đáo như con ma vô hình được cởi bỏ phong ấn, ngang ngược xông ra từ đỉnh đầu Nhật Đăng, trong phòng kín hiệu quả lại càng thêm mãnh liệt.
Bạc hà vốn là hương liệu tương đối phổ biến. Chỉ tính trong lớp 11 Hóa cũng không thiếu người dùng dầu gội hoặc bodymist mang thanh hương này, song riêng với Minh Anh, dường như mùi bạc hà đã trở thành thương hiệu cá nhân của nó. Không chỉ đơn thuần là cái khí vị man mát, the the đặc trưng mà bất cứ sản phẩm tràn lan nào trên thị trường cũng có, mùi hương trên người Minh Anh rõ ràng chỉ có thể xuất phát từ hàng cao cấp. Nồng nhưng không gắt, lưu lại trên cơ thể rất lâu, và, độc nhất vô nhị.
Độc nhất vô nhị, đến nỗi chỉ cần thoảng qua chóp mũi sẽ lập tức nhận ra ngay.
Ấy vậy mà bây giờ, mùi hương ấy lại ngang nhiên trắng trợn xuất hiện trên người một thằng con trai khác.
Ngọc Tú nhìn Nhật Đăng chằm chằm, đôi đồng tử co rụt lại:
"Mày---"
"Xin lỗi!!" Nhật Đăng đột ngột cắt ngang lời Ngọc Tú. "Vì không nghe điện thoại của mày! Chiều nay tao quên mất, lỡ để chế độ im lặng nên không biết là mày có gọi đến. Tao mới từ nhà Minh Anh về liền phóng xe chạy sang gặp mày luôn."
Mới từ nhà Minh Anh về...
Tóc ướt... mùi bạc hà...
Nhật Đăng đứng đó, thản nhiên đón nhận tầm mắt đối phương rà quét từ đầu đến chân mình như bắn tỉa. Cậu vẫn mang khẩu trang, áo khoác đồng phục kéo lên che kín cổ, song quần... nhìn kĩ, rõ ràng không phải cái quần âu cậu mang lúc sáng. Đồ đi học của Nhật Đăng là hàng được đặt may riêng, luôn được căn đo kĩ càng để vừa vặn và tôn dáng nhất có thể, nên tuyệt đối không có chuyện một cái quần âu dài lượt thượt chấm gót chân như thế xuất hiện trong tủ đồ của cậu. Hay nói cách khác, Nhật Đăng đang mặc đồ của người khác, và cũng chỉ mới thay gần đây thôi...
Càng nghĩ sâu xa, các thớ cơ trên mặt Ngọc Tú lại càng không bình tĩnh nổi.
Hẳn là cậu ta mới tắm xong... Nhưng tại sao lại phải tắm? Vừa về từ nhà Minh Anh, nghĩa là cậu ta tắm ở nhà Minh Anh? Tại sao lại phải tắm ở nhà Minh Anh?
Ngọc Tú thật sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng từng chi tiết trên người đối phương đều đang ép cậu phải nghĩ nhiều.
Đúng lúc này, Nhật Đăng lại lên tiếng:
"Về cái giao kèo tao đã hứa với mày... Tao xin lỗi... Có lẽ tao phải rút lại thôi... Khụ... khụ..."
Câu thoại bị cắt ngang bởi một tràng ho sù sụ.
Ngọc Tú trơ mắt ếch nhìn Nhật Đăng cong lưng ho một hồi, mười ngón tay siết chặt, thả lỏng, rồi lại siết chặt, cuối cùng vẫn không nỡ vung nắm đấm vào mặt đối phương.
"Xin lỗi. Đây là lần xin lỗi thứ ba." Nhật Đăng cúi đầu, giọng hơi khản đặc. "Hôm nay, tao cần nói với mày ba lời xin lỗi. Hẳn mày cũng đoán được lời xin lỗi cuối cùng của tao là vì lý do gì."
"Tao biết." Ngọc Tú hộc ra một hơi đầy bực nhọc. "Mày cũng thích Minh Anh."
Trước lời khẳng định thẳng đuột của đối phương, Nhật Đăng chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó dứt khoát gật đầu:
"Ừm, chắc là vậy thật rồi."
Cậu cúi đầu nhìn mũi chân, tóc rũ xuống mềm oặt như rong tảo, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi rơi vào đáy mắt. Dường như vừa ngẫm nghĩ xong điều gì, tiếng cười lại bắt đầu tràn ra khỏi miệng:
"Tú ạ, mày là bạn thân của tao, là người rất quan trọng với tao... Tao không muốn tình bạn giữa chúng ta bị sứt mẻ vì mấy cái mâu thuẫn tình cảm như thế này, nên tao mới quyết định thẳng thắn với mày... Và tao hy vọng mày cũng thẳng thắn với tao về tất cả mọi chuyện, được chứ?"
"..."
Ngọc Tú im lặng, cơn giận vừa bùng lên ít phút trước chẳng hiểu sao lại dịu xuống.
"Thẳng thắn... ý mày là về cái gì? Ngay từ đầu tao cũng đã bảo là tao thích Minh Anh rồi." Nghĩ đến hành vi "tự thú" tiện thể bán thông tin bạn bè cho crush, cậu chàng hơi chột dạ. "Mày... mày cũng đâu có kể cho tao những gì xảy ra giữa mày và Minh Anh trong khoảng thời gian vừa qua?"
"Vậy mày muốn biết cái gì?" Nhật Đăng vò tóc, hương bạc hà ám vào những ngón tay thanh mảnh. "Đại khái chỉ là thả thính qua thả thính lại... và một vài việc khác..." Tiếng cười không rõ ý vị vang lên. "Tao nghĩ là mày chẳng muốn biết rõ đâu, Tú ạ. Đến đây thôi."
"... Rõ ràng mày biết tao thích Minh Anh. Tại sao mày còn gần gũi với nó?" Ngọc Tú cay cú chất vấn. "Rồi giờ thì mày lại lên giọng bảo rằng tao không nên biết? Ý mày rốt cuộc là sao?"
Nhật Đăng nhún vai, dường như cảm thấy lý lẽ của đối phương hơi buồn cười. Sau đó cậu cũng bật cười thật, vừa cười vừa ngẫm nghĩ, đoạn mới điềm đạm lên tiếng:
"Mày cũng đồng ý cho tao toàn quyền quyết định rồi còn gì? Hơn nữa, nếu Minh Anh không phối hợp thì tao thả thính với ai, đớp thính của ai? Đã nói ngay từ đầu rồi, tránh xa nó ra, cứ thích cosplay bò tót cơ?"
"Thế mày khác đ*o gì tao đâu? Cảnh báo cho lắm, mạnh miệng cho lắm, cuối cùng cũng quỳ gối trước chân nó chứ gì? Tao là bò tót, thế mày là cái mẹ gì? Bò húc chắc?"
"..." Nhật Đăng yếu ớt ho một tiếng. "Mày nói đúng, tao xin lỗi. Tao cũng không ngờ được là sau này tao lại... Thực tình tao cũng bối rối lắm, không biết phải làm sao cả... Tao xin lỗi..."
Cục tức vừa mới được bơm phồng của Ngọc Tú một lần nữa trở thành bom xịt. Nhưng những gì Nhật Đăng nói tiếp theo lại khiến quả bom này hoạt động mãnh liệt trở lại, thậm chí còn có xu hướng bành trướng hơn cả trước đó.
"Tao không khống chế được... Mày biết đấy, tình cảm cần những hành vi thân mật để tiếp lửa, song những hành vi thân mật đôi khi lại trở thành mồi lửa châm nến tình cảm."
Nhật Đăng đang cười, có lẽ thế. Tuy khẩu trang đã che hết nửa mặt dưới, song đôi mắt hồ ly cong cong vẫn truyền tải đầy đủ ý cười mà chủ nhân nó muốn biểu đạt.
"Mà tao với Minh Anh, rõ ràng đã có đủ lửa."
Tạm dịch: Tao với Minh Anh từng làm này làm kia đó, làm làm làm nhiều quá tự dưng tao đâm ra thích nó. Rồi sao, thấy cay không?
Ngọc Tú tức điên lên:
"Mày---"
"Tao chỉ đang thẳng thắn thôi, Tú ạ. Tao đang dốc hết cõi lòng để nói cho mày hiểu. Còn mày thì sao hả Tú?" Nhật Đăng tiến về phía trước hai bước, khí thế đột nhiên tăng vọt. "Đừng tưởng tao không biết mày đã thú nhận những gì với Minh Anh. Đó có thể coi là phản bội đấy, Tú ạ. Rõ ràng chính miệng mày đã đồng thuận với giao kèo, rõ ràng hai ta đều có tội, ấy vậy mà mày lại thản nhiên đạp tao xuống để đổi lấy một cơ hội được lấy lòng người thương? Tao là công cụ của mày đấy à, bạn-thân?"
Nhật Đăng không ngừng tiến lên, Ngọc Tú vô thức lùi lại.
Thấy đối phương đã bị ép vào một góc rồi, tông giọng của Nhật Đăng mới đột ngột hạ xuống gần mặt đất:
"Nhưng dù sao thì tao cũng là người có lỗi trong chuyện này. Tao có lỗi với Minh Anh, có lỗi với cả mày, nên tao phải xin lỗi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mày sẽ tha lỗi cho tao, đúng không?" Mắt Nhật Đăng cong lên, giọng điệu cũng mang theo ý cười nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ đang bàn xem tối nay ăn gì. "Sau đó mày xin lỗi tao, tao cũng sẽ bỏ qua cho mày, coi như chúng ta xí xóa hết."
Đến lúc này, Ngọc Tú cảm thấy hơi sai sai rồi, nhưng còn chưa kịp phản bác gì thì điện thoại trong túi quần đã rung lên bần bật.
Thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, cậu đưa mắt nhìn Nhật Đăng ra hiệu cho đối phương đừng ra tiếng, sau đó mới ôm điện thoại lảng sang một bên, gạt nút nghe.
Thì ra là bố mẹ Ngọc Tú. Nghe tiếng mắng chửi không cần bật loa vẫn vang vọng núi rừng của bọn họ, Nhật Đăng có thể mường tượng ra được độ sát thương đối với nạn nhân trực tiếp đang luống cuống đứng đần mặt ra đằng kia.
Nhật Đăng thực sự không muốn nghe lén, nhưng thanh âm cứ đua nhau chen vào tai, cậu muốn giả ngu không biết gì cũng khó.
Đại khái là Lam vừa mới gọi điện mách nhị vị phụ huynh, không biết khóc lóc sụt sùi thêm mắm dặm muối thế nào mà về lại đến tai Ngọc Tú, cái câu dọa bỏ đói tuôn ra trong lúc giận dỗi của cậu đã được giật tít như báo lá cải, thành anh trai đối xử tệ với con bóc lột con bỏ đói con dọa đánh con có ý đồ nuốt mất tiền ăn bố mẹ chu cấp hàng tháng làm của riêng sau này chắc chắn sẽ trở thành sâu mọt nằm ở đáy xã hội cái ngữ cô hồn các đảng lừa đảo người trẻ scam tiền người già ngược đãi động vật...
Nhưng mắng thì mắng, sau cùng bố mẹ Ngọc Tú vẫn dịu giọng dặn dò cậu ta đủ điều. Đừng chơi game nữa, lười nấu thì dẫn Lam đi ăn ngoài cũng được, chịu khó đến cuối tháng bố mẹ chạy xong dự án rồi dẫn hai đứa đi ăn một bữa hải sản hoành tráng. Một triệu tiền ăn đưa đầu tháng còn bao nhiêu, gần hết chưa để bố mẹ chuyển thêm. Tối nay không biết có làm xong kịp để về không, bố mẹ mà không về thì cũng phải tự giác đi ngủ sớm, rồi không có việc gì làm thì qua bên phòng Lam dạy nó học toán kẻo nó đã ngu như bò còn lười không chịu làm bài tập...
Tóm lại là rất nhiều rất nhiều thứ. Lặt vặt tủn mủn, những lời dặn dò lộn đầu lẫn đuôi cứ thế chắp vá nhau tuôn ra từ điện thoại. Ngọc Tú cứ dạ dạ dạ luôn mồm, không biết nghe vào tai được bao nhiêu, nhưng cái biểu cảm đối phó thản nhiên kia chứng tỏ rằng những cuộc gọi kiểu này trong quá khứ cũng không phải là ít.
Nhật Đăng cứ đứng đấy như một bóng ma, lẳng lặng mà nghe những lời thương yêu đội lốt mắng mỏ của bố mẹ người ta tuồn vào màng nhĩ.
Có lẽ phải hơn hai mươi phút sau, nhị vị phụ huynh bên kia mới hết chuyện để nói. Sau khi chốt hạ bằng câu "nhớ dẫn Na đi ăn đấy, không bố mẹ trốn sếp chạy về nhà đấm mày" đã được lặp lại đến lần thứ mười ba, cuộc gọi mới kết thúc.
Ngọc Tú ngẩn người nhìn cái điện thoại trong tay mất nửa phút, sau đó mới hướng mắt về phía Nhật Đăng, vẻ cục cằn trên gương mặt đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là biểu cảm có phần ngu si ngơ ngác.
"Ừm... Giờ tao dẫn Na đi ăn, mày đi cùng luôn nhá? Có cái tiệm bánh khá ngon chỗ ngã tư Trần Nhật Duật, để tao mua cho mày..."
Nhật Đăng nhìn Ngọc Tú không nói gì, ánh đèn buông xuống sũng ướt lông mi.
Dù nổi danh bởi sự cục súc chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, Ngọc Tú lại được rất nhiều người yêu quý bởi tính cách hào sảng phóng khoáng không tính toán chi li của mình. Cậu ta lớn lên khi đã có trong tay quá nhiều thứ, vậy nên sự mất mát mới trở nên nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm. Bởi vì rất nhanh thôi, sẽ có những thứ khác bù vào chỗ trống.
Thế giới của Ngọc Tú rất lớn, vòm trời của Nhật Đăng lại rất nhỏ.
Vòm trời nhỏ, nên tâm tính cũng nhỏ.
Đôi khi, Nhật Đăng cũng thấy hận. Nỗi hận của cậu phát sinh rất đột nhiên, cũng không chỉ đích danh ai. Chỉ đơn giản là hận, cậu biết như vậy, cứ thế để mặc cảm xúc tiêu cực lên men làm rã mục lý trí, sau đó lại khôi phục trở về như ban đầu, lặp đi lặp lại. Cậu không biết mình hận ai. Hận bố mẹ thiên vị, hận Thiên Đăng chiếm hết sự chú ý, hay là hận chính bản thân mình quá đỗi nhỏ nhen. Phần bóng ám trong cõi lòng cậu cứ lắc lư lắc lư như nước sắp tràn bể. Nước va đập vào bờ mi, chỉ chực chờ dâng trào. Nhật Đăng không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu.
Chí ít thì hiện tại, cậu biết mình ghen tị với Ngọc Tú. Vô cùng.
"Mày..." Khoảnh khắc Ngọc Tú sượt qua vai cậu, Nhật Đăng chợt lên tiếng. "Mày chưa trả lời câu hỏi của tao."
"Hả?" Ngọc Tú nhăn mặt. "Giờ này mà còn câu hỏi với câu trả lời cái gì? Bỏ qua bỏ qua, giờ đi ăn đã."
"Tao không bỏ qua đấy thì sao?" Nhật Đăng tóm lấy cổ áo Ngọc Tú, bật cười khanh khách. "Nói cho xong đã rồi muốn đi đâu thì đi."
"Rốt cuộc là mày bị cái đ*o gì thế hả?" Tâm trạng bị phá hủy, Ngọc Tú cũng không khỏi gắt lên. "Muốn cái gì thì nói thẳng ra, đừng có lòng và lòng vòng, bố mày đấm đấy."
Nghe vậy, Nhật Đăng cũng không khách khí nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Ngọc Tú, gằn từng chữ một:
"Minh Anh là của tao, nên mày từ bỏ đi."
"Đéo gì?!!"
Nhật Đăng cười cười, bóng ám trong lòng dềnh lên khóe mắt:
"Mày thì thích nó cái gì chứ? Thích vì mặt nó đẹp hay giọng nó ngọt? Trên đời này thiếu gì con gái hợp gu mày, lần này mày nhường cho tao đi."
Ngọc Tú vươn tay tóm lấy cổ áo Nhật Đăng, đang định nói gì, tầm mắt chợt ngưng lại. Mà đối phương cũng thừa biết cậu đang chú mục nơi nao, cứ thế, thản nhiên duỗi người về phía sau để dấu vết trên cổ càng trở nên rõ ràng. Dưới ánh đèn led vàng vọt, vết hằn của chiếc vòng choker như lằn roi quất vào mắt Ngọc Tú.
"Mày... đ*o gì đấy..." Ngọc Tú lắp bắp, so với phẫn nộ, càng giống như là hoang mang. Bộ xử lý trong đầu cậu nhất thời đình chỉ hoạt động, không biết nên nặn ra hành động gì để phản ứng lại trước những dấu vết càng ngày càng quá sức tưởng tượng trên người cậu bạn chí cốt.
Đúng lúc này, Nhật Đăng kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt đẹp đẽ muôn thuở. Vẻ suy đồi ngụp lặn trong đáy mắt, cậu chàng nhoẻn cười, nét cười nhạt nhẽo như vết mực cong bút bi vô tình để lại trên mặt giấy.
Tầm mắt Ngọc Tú khóa lấy đôi môi đầy dấu răng của cậu.
Nhật Đăng vẫn cười, có lẽ là bởi cười quá nhiều, cười lâu lắm, nên độ cong hai bên khóe miệng bắt đầu sượng cứng, máy móc, trở nên mỏi mệt lại dối trá.
"Muốn đánh thì cũng nhẹ tay một chút." Nhật Đăng nhắm mắt lại, giọng nhẹ như một tiếng thở dài. "Chiều nay tao hơi mất sức..."
Mở miệng, khép miệng, sự khốn nạn cứ thế bộc phát ra cùng thanh âm:
"Mày hiểu mà."
oOo
Minh Anh nằm bò trên ghế sô pha phòng khách, tóc chảy xuống che hết mặt. Nó đã nằm bất động như thế gần một tiếng.
Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên, nhưng Minh Anh không buồn động đậy. Từ khi chuyển sang nhà mới, người ghé thăm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái tên con trai mới bị nó đuổi đi và shipper tới giao hàng. Ở thời điểm này, 99,9% là vế thứ hai. Vậy thì cũng chỉ cần dì Mai, chị Hoa hoặc chú Khương chạy ra xem, nó chỉ việc ở đây chờ check hàng thôi.
Lần này, dì Mai là người chạy đi tìm Minh Anh, nhưng trên tay dì không có gói hàng nào, ngược lại gương mặt còn bày ra vẻ căng thẳng thấy rõ. Dì mấp máy môi, hai tay múa may biểu đạt thủ ngữ, song Minh Anh lại đang quá đau đầu để có thể tập trung đọc hiểu. Thế là nó đưa chiếc điện thoại đang mở sẵn app ghi chú cho dì, ra hiệu dì gõ lời cần nói vào đó.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Minh Anh nhìn cái số lạ hoắc xuất hiện trên màn hình, ngẫm nghĩ một chút. Thấy đầu số không giống của tổng đài hay bọn lừa đảo cho lắm, nó bèn tặc lưỡi nhấn nút nghe.
Dù sao cũng không mất gì.
"A lô?" Thấy đầu dây bên kia im lặng, Minh Anh bèn lên tiếng trước. "Cho hỏi ai vậy ạ?"
[...]
[A lô.]
Là giọng thanh niên, âm sắc trầm ấm dịu dàng, có vẻ như còn khá trẻ, khoảng trên dưới ba mươi đổ lại, nhưng trong trí nhớ của nó thì không một ai tầm tuổi này sở hữu chất giọng giống vậy. Chắc người ta gọi nhầm số?
Minh Anh âm thầm đưa ra lời nhận xét.
[Có phải Từ Hữu Minh Anh đấy không?]
"À, vâng, đúng ạ." Nghe thấy cả họ và tên mình được xướng lên, Minh Anh liền ngồi bật dậy, vẻ thờ ơ trên gương mặt dần được thay thế bởi sự cảnh giác. "Cho hỏi ai thế ạ?"
[...]
[Ha ha.]
Nghe tiếng cười khe khẽ ở đầu dây bên kia, mắt Minh Anh hơi híp lại, song giọng điệu của nó vẫn rất kiên nhẫn:
"Cho hỏi ai thế ạ?"
Có tiếng người loáng thoáng vang lên. Minh Anh nghe ra được, đó là giọng chú Khương.
Ở trước cổng, người nọ đang ở trước cổng.
Khách của chú hay của mẹ?
Trong lúc Minh Anh đang phân tích các khả năng trong đầu, người thanh niên lại tiếp tục:
[Trí nhớ của em hình như không được tốt lắm nhỉ?]
Hình như bộ nhớ của mày không được tốt lắm nhỉ?
Ký ức từ những năm tháng xa xăm ùa về, Minh Anh khựng người, hai mắt mở to, đôi đồng tử đen nhánh dần khuếch đại.
[Anh về rồi đây, lâu ngày không gặp.]
[Em-gái.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top