Chương 40: Chúc mừng sinh nhật

Khi Nhật Đăng đi ra từ phòng tắm, Minh Anh đang đứng trước gương tủ quần áo, tự săm soi băng bó vết thương trên cổ mình. Đảo mắt, Nhật Đăng thấy được một mớ bông dính máu cùng mấy chai lọ lỉnh kỉnh nằm lăn lóc trên bàn, nào là nước muối sinh lý, cồn 70 độ, nước oxy già rồi thì cồn đỏ Betadine, tóm lại là tất cả những gì có thể được sử dụng để sát trùng. Nước lạnh cuốn đi cảm giác râm ran ở nửa người dưới, đồng thời kéo lại liêm sỉ về nửa người trên, lúc bấy giờ Nhật Đăng mới bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ. Hành vi như chó xổng chuồng của cậu khi ấy hoàn toàn là do bản năng, quá trình thỏa mãn bao nhiêu thì lúc đối mặt với hậu quả phải ngượng ngập bấy nhiêu. Nhưng ngẫm lại... nếu cho Nhật Đăng một cơ hội lật ngược chiếc đồng hồ cát đong đếm thời gian, có lẽ cậu vẫn sẽ làm như vậy, và khả năng cao là còn tiến xa hơn thế...

Nhật Đăng không hối hận vì đã cắn Minh Anh, cũng không hối hận vì đã cưỡng hôn con bé. Cậu chỉ hối hận vì không làm thế sớm hơn.

Nước từ đuôi tóc nhỏ giọt thấm ướt vai áo, hương bạc hà từ áo sực nồng lên mũi. Nhật Đăng cắn môi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Minh Anh, khóe mắt âm ẩm, mỗi hơi thở lướt qua vòm họng dường như cũng trở nên sũng nước.

Có lẽ cậu nên hối hận vì một việc nữa, chính là quyết định tắm luôn tại nhà Minh Anh thay vì chỉ xối rửa qua loa rồi thay đồ. Cảm giác bị hương vị của đối phương bao trùm từ đỉnh đầu cho đến gót chân quả thật là một cực hình, nhất là khi khép mắt mở mắt đều vô thức nhớ đến những gì xảy ra vừa nãy, và sự tồn tại của đối phương cứ lởn vởn bám riết năm giác quan như một cây cọc cong vẹo cắm sâu vào mặt hồ tâm trí.

Dường như ánh mắt của Nhật Đăng lúc này quá đỗi mãnh liệt, Minh Anh xoay đầu nhìn cậu, giọng điệu "hơi" lãnh đạm quá mức so với những gì hai đứa đã trải qua:

"Máy sấy ở trong hộc bàn ấy."

Hiển nhiên Nhật Đăng cũng đã nhận ra thái độ lạnh nhạt của Minh Anh lúc này. Cậu mím môi, thay vì bước tới sô pha thì đột ngột chuyển hướng về phía người nọ, và chỉ dừng lại khi đã áp sát lưng nó. Cảm nhận hơi ấm xa lạ từ bàn tay đang chậm rãi ve vuốt dọc theo eo mình, động tác quấn băng của Minh Anh như bị ấn nút tạm dừng. Cứ thế, cách một tấm gương, ánh mắt hai đứa một lần nữa giao hội, âm thầm đánh giá tư tâm của đối phương.

Một giây, hai giây, năm giây trôi qua, Nhật Đăng rũ mắt, nghiêng đầu thở vào tai Minh Anh:

"Minh Anh sấy tóc cho tôi đi, như hôm nọ ấy." Đầu lưỡi chạm vào răng cửa, nhấm nháp từng âm tiết một rồi mới nhả chúng qua kẽ răng. "Chỉ có cậu mới làm cho tôi được thoải mái thôi."

"..."

Kể từ sau sự kiện vừa nãy, joke của Nhật Đăng ngày càng thả cửa, động tác động chạm cũng ngày càng không có biên giới. Dẫu rằng không có một lời xác nhận cụ thể nào, song dường như Nhật Đăng đã tự trao cho mình những quyền hạn đó - như thể hai người đã là người yêu của nhau từ lâu rồi vậy.

"... Thế thì hân hạnh quá..." Môi Minh Anh cong lên, ý cười lại không chạm tới đáy mắt. "Đăng qua bên kia ngồi chờ đi, mình đang bận." 

Con bé vén tóc, ngón tay vuốt phẳng phần băng vừa được nhả ra từ lõi rồi mới thít chặt nó lại quanh cần cổ. So với mục đích chính là băng bó, dường như Minh Anh chú ý đến tính thẩm mỹ của nó hơn. Các nếp băng xếp lên nhau đều tăm tắp theo hình mang cá, dần dần che lại những cái lỗ nham nhở trên nền da thịt trắng muốt. Mắt Nhật Đăng gắt gao dõi theo chuỗi động tác ấy, đôi đồng tử nhạt màu hơi rung lên, răng nanh trong miệng cũng bắt đầu ngưa ngứa.

Hình như cậu đã hiểu tại sao Minh Anh lại chấp nhất với mấy cái vòng choker rồi.

Ngón trỏ vuốt dọc nếp băng sau gáy đối phương, Nhật Đăng nén lại cảm giác thỏa mãn đang chực trào, nhẹ giọng hỏi:

"Sao không đi bệnh viện? Tự xử lý ở nhà không đảm bảo đâu."

"Vậy Đăng bảo mình phải giải thích với bác sĩ về mấy cái vết này như thế nào đây?" Minh Anh nghiêng cằm, chỉ cho cậu xem mấy cái lỗ sâu hoắm trên cổ, cùng hàng loạt vệt đỏ chi chít trải rộng xung quanh, ánh mắt lóe lên một tia cười cợt. "Chẳng lẽ lại bảo, cháu bị chó cắn à?"

Nhật Đăng nhìn chằm chằm dấu vết mình để lại trên người đối phương, yết hầu truyền đến cảm giác khô khốc.

Mùi cồn sát trùng và sắt rỉ quyện vào nhau không tính là dễ ngửi, song chẳng hiểu sao Nhật Đăng vẫn thấy ngọt.

Ham muốn chiếm hữu được thỏa mãn, nên thấy ngọt. Vì đánh dấu được người mình thích, nên thấy ngọt.

Cậu chỉ ước gì mình có thể để lại nhiều dấu vết hơn nữa, nhiều đến mức đối phương không cách nào giấu đi, chỉ có thể phơi bày cho cả thiên hạ biết, rằng mỗi gang mỗi tấc da thịt trên người nó đều nhiễm đầy hương vị của cậu.

Đỉnh đầu, vầng trán, sống mũi, đôi môi, cằm, cổ, ngực, eo, đùi, đầu gối, cẳng chân, gót chân,... Trong đầu điểm tới đâu, ánh mắt Nhật Đăng di chuyển đến đấy, vùng tối trong đáy mắt càng ngày càng dày đặc.

Lộ liễu đến vậy, hiển nhiên Minh Anh cũng đã nhận ra. Thân mình con bé hơi cứng đờ khi Nhật Đăng vùi mặt vào tóc nó và lẩm bẩm:

"Nếu có người hỏi, Minh Anh cứ việc nói thật thôi... Tôi có trốn tránh trách nhiệm đâu."

Minh Anh không cần Nhật Đăng chịu trách nhiệm. Nó chỉ cần cậu chịu cút xéo đi.

"Thế thì mang tiếng lắm."

Nghe vậy, Nhật Đăng không khỏi cảm thấy hơi thất vọng, dẫu rằng đã lường trước được cái đề nghị có phần điên khùng của mình sẽ bị từ chối.

"Cũng đúng... Xin lỗi, Minh Anh đau lắm đúng không, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn..."

"Cái gì đấy..." Minh Anh nhíu mày, bỗng dưng cười rộ lên. "Còn có lần sau nữa à?"

"Có, có chứ." Tay Nhật Đăng gắt gao quấn quanh eo con bé, tựa như sợi dây leo sắp sửa mọc rễ đâm chồi, xuyên qua ba lớp da mà hấp thu dinh dưỡng từ cơ thể chủ nhân. "Chỉ cần Minh Anh còn muốn tôi, thì đừng hòng gạt tôi ra khỏi cuộc đời cậu."

Minh Anh mỉm cười nhìn vào gương, vẫn tiếp tục động tác kéo băng - quấn quanh cổ - siết lại đầy máy móc. Trong một khoảng khắc nào đó, nó bỗng có cảm giác như thể bản thân đang tự bện chiếc dây treo cổ mình lên. Tế bào dồn hết xuống phía dưới, chân nặng như chì, lồng ngực thì rỗng tuếch.

Bật ra một tràng cười quái dị không rõ lý do, Minh Anh qua loa cuốn nốt mấy vòng băng cuối cùng quanh cổ rồi di chuyển về phía sô pha. Trong suốt quá trình đó, Nhật Đăng vẫn bám dính lấy người nó như một tệp đính kèm bất khả kháng. Minh Anh ngồi lên ghế sô pha, cậu chàng liền đặt mông ngồi ngay bên cạnh, một tay luồn qua eo, một tay vịn lên vai con bé, tiếng tim đập từ mạch máu truyền tới lòng bàn tay, rồi từ lòng bàn tay bò lên da thịt nó, tựa như một loài động vật nhuyễn thể.

Lực độ rất nhẹ, nhưng sống lưng Minh Anh vẫn đổ sụm xuống. Nhật Đăng leo lên người nó, tóc đen chảy vào tóc đen, mười ngón gắt gao đan cài, hơi thở thân mật khăng khít, tựa như sắp hóa lỏng thành một chỉnh thể vĩnh tồn vĩnh thế, không ai có thể tách rời.

Minh Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cười không thành tiếng. Nắng rơi vào mắt nó bị uốn cong, gương mặt chàng trai đang kề sát phía trên cũng vặn vẹo thành một cái lỗ đen sâu hút. Hơi thở bị rút cạn, lồng ngực toàn chân không, không khí từ kẽ nứt đâu đó tràn vào, lèn đầy buồng phổi, áp súc thành dòng nước chảy ra từ khóe mắt.

Hình như Nhật Đăng đang nói cái gì đó, nhưng nó không nghe thấy, cũng không muốn nghe thấy.

Minh Anh cười một tiếng, nắng buông xuống gò má thật dịu êm, vẻ mỉa mai lại bò lên khóe mắt.

Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa.

"Đăng muốn gì ở mình đây? Sao mà cứ dai như đỉa đói vậy?" Minh Anh vươn tay sờ lên mặt đối phương - giờ đây đã ướt đẫm - quang trường hoen nhòe khiến nó không rõ là mồ hôi hay nước mắt, dù sao thì cũng chẳng đáng để tâm lắm. "Có biết là cậu bây giờ trông thảm lắm không?"

Nó cười ré lên một tiếng chói tai:

"Nhìn hài hước vãi ấy."

Nhận ra giọng điệu của mình có phần quá cay nghiệt, Minh Anh bèn hắng họng ho vài tiếng, song khóe môi vẫn cong lên đầy ác ý:

"Đăng muốn gì ở mình đây?" Nó lặp lại. "Đăng biết mẹ cậu đã nói gì với mình không? Mẹ cậu lo mình dụ dỗ cậu, dẫn cậu đi sai đường. Nhưng rõ ràng cậu mới là người năm lần bảy lượt muốn hiến thân cho mình. Tại sao bà ấy lại không ở đây nhỉ? Để thấy được con trai mình mất giá như thế nào. À, hay là Đăng muốn mượn mình để thể hiện sự nổi loạn tuổi thiếu niên? Kiểu như, bố mẹ cấm con giao du thân mật với cái con bé không đứng đắn đấy à, con cứ thích làm trái ý bố mẹ đấy, rồi sao? Kiểu kiểu vậy?"

Môi Nhật Đăng mấp máy:

"Không..."

"À, hay là..." Minh Anh cắt ngang bằng một nụ cười tủm tỉm, khóe mắt vẫn còn vương hơi nước. Chẳng ai ngờ gương mặt đẹp đẽ như thiên thần ấy lại có thể phun ra những lời khắc nghiệt đến vậy. "Thật sự là vì lo nghĩ cho Ngọc Tú? Không ngờ tình bạn giữa con trai cũng có thể cao thượng đến mức đấy luôn í? Thấy bạn sắp đâm đầu vào hố lửa nên xả thân giải cứu?"

"Không phải..."

"A, hay là í..." Minh Anh đặt ngón trỏ lên khóe môi, làm như tự hỏi. "Đăng..." Môi nó cong lên, hơi thở tuôn ra cùng một tiếng cười khe khẽ. "... thích mình?"

Đó là một cú đánh thẳng, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu.

Nhật Đăng choáng váng, hai tai ù đặc đi, chỉ còn nghe thấy tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản.

Thấy đối phương trù trừ không nói nổi thành lời, Minh Anh bèn bồi thêm một cú hích:

"Đăng?"

Nhật Đăng đần mặt nhìn nó, đôi đồng tử khuếch trương đến cực đại, chữ "không" mắc ngang miệng chẳng cách nào thốt ra. 

Minh Anh rũ mắt, ngón tay chạm lên ngực trái cậu thiếu niên. Cách một lớp vải và ba lớp da thịt, trái tim bên dưới rõ ràng đã nhảy vọt lên, điên cuồng, hoang mang, hỗn loạn.

Người thiếu nữ cười nhẹ một tiếng, năm ngón tay thu lại, Nhật Đăng có cảm tưởng như toàn bộ tiếng lòng của mình cũng bị lấy đi.

"Đăng thua rồi." Minh Anh nhẹ giọng nói, rất dịu dàng, rất dịu dàng, tựa như đang thủ thỉ lời yêu với người thân mật nhất. "Cậu thích mình, cậu thua rồi."

Vung vẩy chiếc búa phán quyết, con bé giáng xuống đòn cuối cùng.

"Nhưng mà cái kiểu thích của cậu---" Trước khi Nhật Đăng kịp bịt lấy miệng Minh Anh, lời của nó đã thốt ra nhẹ bẫng. "Mình đâu có cần."

Lồng ngực đau đến mức tưởng như sắp nổ tung.

Nhật Đăng gục đầu tì lên vai người thiếu nữ, từng luồng không khí chui vào khoang họng mang theo vị rỉ sắt. Cậu ho khan vài tiếng, phải dùng toàn lực mới không đến nỗi chật vật gầm thét, song nước mắt đã sớm phản chủ, cứ thế tụ lại nhòe ướt viền mi. Chú mục quan sát người thiếu nữ phía dưới, con bé vẫn xinh đẹp như vậy, mắt đen cong cong, khóe miệng cũng cong cong, thoạt nhìn giống như một con mèo ngoan ngoãn vô hại. Thế nhưng, đối với cậu ngay lúc này, không thứ gì có thể tàn ác hơn nụ cười gần như trong sáng vô ngần của nó.

Nước nhỏ giọt lên cổ Minh Anh, thấm ướt một phần băng vải. Tí tách. Hơi nước ngấm vào da thịt lạnh băng, nhưng bàn tay đang áp lên má nó thì nóng hầm hập. Môi Nhật Đăng đo đếm từng cái lỗ trên tai con bé, vừa cắn vừa liếm vừa thủ thỉ những lời chỉ có mình cậu hiểu. Điều duy nhất rõ ràng trong những âm tiết vụn vỡ phun ra từ miệng cậu chỉ có cái tên của nó. Minh Anh... Minh Anh... Minh Anh...

Minh Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, sắc mặt ửng hồng, đáy mắt lại cực kỳ lãnh đạm. Tay nó trượt lên cần cổ thiếu niên, dường như có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang điên cuồng luân chuyển bên dưới lớp da ba mươi bảy độ. Chiếc vòng choker vẫn ở đó như một trò hề thế kỷ, ướt rượt và rỉ ra một ít bọt xà phòng khi bị Minh Anh giằng lấy. Người đối phương run lên, nhịp thở cũng bắt đầu tán loạn. Minh Anh nghe được một tiếng nức nở rất khẽ lướt qua vành tai.

Lạch cạch.

Lực siết trên cổ chợt buông lỏng, Nhật Đăng khựng lại, máy móc quay đầu nhìn sang.

Trên tay Minh Anh là chiếc vòng choker đã được tháo chốt.

Con bé mỉm cười nhìn cậu, cứ thế, từ từ buông lỏng các ngón tay.

Một tiếng leng keng vang lên, đôi đồng tử của Nhật Đăng co rụt lại, chứng kiến tận mắt cảnh chiếc vòng rơi xuống đất như một vật vô dụng bị bỏ đi.

"Xin lỗi, có vẻ như món quà này của mình không được lòng cậu lắm." Minh Anh mỉm cười, trong mắt hình như có ánh nước. Rồi, rất đột nhiên, nó nhổm người dậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn và thốt ra những lời hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí ngay lúc này. "Chúc mừng sinh nhật, Phạm Gia Nhật Đăng."

Hơi ấm di chuyển lên trên, bao hàm vô vàn tâm tư khôn kể.

Nhật Đăng cảm nhận được điều đó.

"Về đi." Hôn lên mắt cậu, Minh Anh buông một tiếng nỉ non. "Sau này đừng đến đây nữa."

Cuối cùng, là một nụ hôn chính giữa trán:

"Chúc mừng cậu đã thoát khỏi mình."

Chúc mừng cậu đã thoát khỏi mình.

Nhật Đăng cảm nhận được điều đó.

Kết thúc giữa hai đứa chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top