Chương 39: Lý trí sụp đổ (16+)
WARNING: PHẢI ĐỌC, PHẢI ĐỌC, PHẢI ĐỌC NHỮNG DÒNG NÀY!!!
ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN NÓI BA LẦN!!!
Tui đã set chế độ "trưởng thành" cho truyện rồi =)))) Một phần vì hệ tư tưởng lẫn hành vi của mấy nhân vật trong này hơi khó cíu, tui sợ mấy bạn nhỏ đọc phải sẽ bị ảnh hưởng =)))) Phần còn lại thì tự hiểu nhé... Nhưng vì đây là bối cảnh cấp 3 nên không có chuyện gì vượt giới hạn đâu :vvv
Rấc xin lỗi các bạn độc giả chuộng học đường ngọt ngào nhẹ nhàng khi vớ phải chương này (mặc dù tui không chắc còn độc giả chuộng học đường ngọt ngào nhẹ nhàng nào còn trụ được tới đây hay không =))). Chương này tui viết khá lá bạo, dù đã cố gắng kìm nén lắm rồi nma vẫn có khả năng sẽ khiến các bạn phản cảm... Xin lỗi nếu khiến các bạn có trải nghiệm đọc truyện không được thoải mái, mọi người có thể bỏ qua chương này nếu không thẩm được những cảnh hôn được tả kĩ. Tuy vẫn có 1 chút cốt truyện dính vào nhưng hầu hết là cảnh fan sẹc vẹc thui nên chắc không ảnh hưởng lắm đâu... cứ coi như ngoại truyện fan sẹc vẹc cũng được.
Thoạt đầu, thật ra tui cũng không nghĩ là mình sẽ viết đến mức này đâu, tại rén á :333 nhưng dạo gần đây tui đã tìm được một số cá nhân và tổ chức thuộc hội người hèn pí mật ủng hộ sự không trong sáng nhất định trong truyện học đường nên cũng mạnh dạn hơn... Hy vọng không bị sờ gáy :'>>>
Một lần nữa xin lỗi nếu khiến trải nghiệm đọc truyện của các bạn không được thoải mái TAT
-----------------------------------------------------------------------
Nhật Đăng ngửa đầu, cảm nhận luồng ý thức trong đầu mình dần tán loạn.
Cậu biết Minh Anh rồi sẽ dừng tay, nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, cậu vẫn sợ. Nỗi sợ trước cái chết dường như luôn tiềm ẩn đâu đó trong chiều dài tiến hóa bộ gen nhân loại, để rồi chực chờ bộc phát trong những giây phút nước sôi lửa bỏng nhất.
Lồng ngực Nhật Đăng gấp gáp đòi hỏi oxy, song chỉ có hư không tràn vào khe mũi. Nước mắt ứa ra, sương mờ chồng chập lên lăng kính thị giác, khiến cái bóng vốn ngược sáng của Minh Anh càng trở nên dập dềnh vô định. Cứ như thể cậu đang chìm xuống làn nước xiết, chỉ có đau đớn và lạnh lẽo bủa vây. Ngẩng đầu lên, tia sáng cuối cùng đã cách đây xa lắm.
Nhật Đăng gắng gượng hít thở nhưng không được, tận cùng của sự bất lực, cậu bỗng nhiên bật cười.
Bộ não con người quả là một hệ xử lý kỳ lạ. Những cảm xúc đối lập nhau nhất lại có thể cùng tồn tại trên cùng một đối tượng, cùng một thời điểm, cùng xông xáo đánh bật cái thứ gọi là lý trí ra chuồng gà. Chẳng hạn như ngay lúc này, chính Nhật Đăng cũng không rõ mình nên làm cái gì cho phải, chỉ đành để bản năng dẫn dắt tất thảy mọi sự xảy ra sau đó.
Minh Anh Minh Anh Minh Anh...
Từ Hữu Minh Anh!!
Vịn lấy đầu vai trần của Minh Anh, Nhật Đăng dùng hết sức bình sinh để rướn người, chỉ trong khoảnh khắc đã áp sát tới rất gần con bé. Móng tay cậu bám riết lên da nó tựa như đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng, và rồi, một nụ hôn chất chứa những nỗi lòng nhỏ nhen vội vàng ập tới.
Nhật Đăng áp môi mình lên môi Minh Anh, răng nanh xé toạc da nó, đầu lưỡi cướp đoạt dưỡng khí trong miệng nó, vồ vập như thể sắp chết đuối tới nơi. Nhận thấy ý định né tránh của đối phương, cậu dứt khoát vòng cả hai tay ra sau giữ lấy gáy người nọ, mười ngón đan chặt vào tóc, dùng sức nhiều đến mức gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
Khi sức ép trên cổ biến mất, Nhật Đăng biết đã không còn thứ gì có thể đe dọa đến cậu nữa.
"Chờ---" Tiếng kêu rên của Minh Anh còn chưa kịp tròn vành rõ chữ đã bị nghiền nát giữa môi răng. Ngón tay của Nhật Đăng cong lên, từ đầu vai nhẵn nhụi luồn qua đai áo ngực, lần mò lên hõm cổ rồi rê dọc theo gáy Minh Anh như cách người ta tỉ mẩn dò tìm điều gì trên một trang sách. Cảm nhận từng cái run khe khẽ của đối phương phản hồi lại ngọn dây thần kinh, cậu thở dồn, mặc cho con bé quằn xéo lưng áo và mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của mình.
Nếu xét trên danh nghĩa là một nụ hôn, thì đó quả là một nụ hôn đầy thất bại. Không lãng mạn tình tứ, không e ấp ngọt ngào, tất cả diễn ra như một cuộc vật lộn đúng nghĩa. Cổ bị bóp nghẹt, tóc bị kéo đến mức phát đau, thế nhưng Nhật Đăng vẫn ngoan cố bám trụ bằng cách ngấu nghiến ác liệt hơn, tựa như muốn nuốt lấy toàn bộ hơi thở của đối phương vào trong khoang bụng. Minh Anh ngửa đầu hòng kéo giãn khoảng cách, nhưng đôi môi vừa mới rời đi một milimet, đã bị Nhật Đăng thô bạo kéo lại. Mùi máu tỏa nồng nơi đầu lưỡi, không phân rõ là của ai, nhưng trong những tình huống như thế này thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Nhật Đăng ghét Minh Anh, cậu ghét nó, hận nó, thích nó, muốn nó.
Nhật Đăng mở to mắt, lông mi để lại trên gò má đối phương một vệt nước âm ẩm. Kề trong gang tấc là đôi đồng tử như đá hắc hiệu của Minh Anh, giờ đây cũng đã phủ đầy hơi sương. Sắc đỏ hoa đào lan tràn khắp mặt nó, hun nóng hai vành tai mỏng li ti mạch máu và chạy rần rần xuống cần cổ lỗ chỗ dấu răng.
Minh Anh chớp mắt, một giọt lệ trong veo trào ra từ viền mi đã bão hòa hơi nước, đánh rơi lên má cậu.
Tí tách.
Nhật Đăng thoáng ngẩn ra trước cảnh tượng ấy, mọi động tác như bị ấn nút tạm dừng.
Đúng lúc này, Minh Anh mới như sống dậy, đột nhiên chớp lấy thời cơ lật ngược tình thế. Nó đẩy cậu trai nằm ngửa ra sô pha, sau đó dùng thân mình đè lên, một tay ấn giữ vai cậu, một tay bóp lấy cằm cậu. Đương lúc Nhật Đăng cho rằng mình sắp phải sống chung với gương mặt bầm tím một thời gian, môi nó lại tìm đến môi cậu, lần này không phải bị động tiếp nhận nữa, mà là chủ động tiến công.
So với hôn, càng giống như đang phát tiết điều gì.
Pháo hoa nở rộ trong đôi đồng tử của Nhật Đăng.
Cậu ngửa đầu, sau vài giây do dự, rốt cuộc cũng chịu từ từ thả lỏng thân thể, thây mặc cho Minh Anh tác oai tác quái trên người mình. Cách hôn của Minh Anh vẫn như vậy - hung hăng, tán loạn, không có một quy tắc hay lề lối cụ thể nào, dường như chỉ biết cắn, cắn và cắn, cắn cho đến khi mùi sắt rỉ thấm đẫm từng kẽ chân răng mới chịu thôi.
Nhật Đăng tựa con thuyền bị gió bão quật tơi tả, hai cánh môi không còn chỗ nào lành lặn, song vẫn phải tận chức tận trách phân ra một phần lý trí giữ lấy eo Minh Anh, đề phòng con bé nghiêng ngả thế nào lại ngã khỏi sô pha. Cậu rì rầm kêu khổ kêu đau, nhưng sâu trong thâm tâm lại thực tình cảm thấy khá hưởng thụ.
Hưởng thụ, cái cảm giác bị đối phương đòi hỏi, đàn áp và chiếm hữu. Cái cảm giác cả thể xác lẫn linh hồn đều thiêu đốt đến tận cùng. Chẳng cần nghĩ ngợi, chẳng cần quan tâm đến tất thảy những gì đang xảy ra ở thế giới ngoài kia. Giây phút này, ngay tại đây, cũng chỉ còn cậu và người trước mặt mà thôi.
Nhật Đăng chỉ cần nhìn đến Minh Anh thôi.
Luồng suy nghĩ trong đầu cả hai bị xáo thành một mớ hổ lốn, tất cả những gì xảy ra được vận hành chỉ dựa vào bản năng: cách trái tim vận luật, cách buồng phổi hít thở, cách môi lưỡi tìm đến nhau, và cả cái cách những giọt mồ hôi xen lẫn nước mắt rỏ ướt vải nệm.
Vầng thái dương ánh xạ qua tấm rèm tơ ngỗng, nhuộm đẫm mỗi góc phòng bằng những dải sáng lóng lánh như cầu vồng. Gió xào xạc thổi, rèm cửa đong đưa, những dải sáng huyền ảo ấy cũng chuyển động dập dờn tựa sóng triều. Sóng bảy sắc đánh lên người Minh Anh, người con bé chao đảo. Chỉ trong chớp mắt, vị trí của nó và Nhật Đăng đã tráo đổi cho nhau. Người Minh Anh hãm sâu vào đệm, vạt áo nhăn nhúm hỗn độn, gương mặt ửng đỏ như hoa đào rõ ràng vẫn còn đang dư vị nụ hôn mãnh liệt trước đó.
Dùng góc độ của kẻ thống trị nhìn người thiếu nữ đang nở rộ dưới thân mình, một loại cảm giác thỏa mãn khôn cùng rót vào não Nhật Đăng, nhanh chóng bậc lửa chuỗi phản ứng hóa học khác. Cậu muốn nuốt chửng Minh Anh, từ chân đến đầu. Cậu muốn lấp đầy nó bằng hương vị của cậu. Của cậu, Nhật Đăng âm thầm nhấn mạnh, Minh Anh là dục vọng của cậu.
"Phòng thủ hớ hênh quá." Cùng với một tiếng cười khẽ, Nhật Đăng cúi thân xuống, sống mũi dụi lên gò má đối phương đầy quyến luyến. Tiếp đến là từng cái hôn nhẩn nha gieo lên khóe mắt, cuốn đi vệt nước tràn ra khỏi viền mi. Minh Anh khó mà cự lại nổi sự dịu dàng này. Nó hít sâu, chẳng hiểu sao rồi cũng bật cười. Giọt nắng trượt khỏi mắt nó và lăn dài trên những lọn tóc đen chảy tứ tán khắp nệm như mực chảy. Chẳng cần ai bảo ban ai, môi Nhật Đăng cứ thế rong ruổi chạy theo, sau chót thì dừng lại ở sau thùy tai mà cắn liếm nhiệt tình. Răng nanh xuyên qua da thịt, lưỡi cuốn đi tơ máu và cuối cùng là hơi ấm từ hai cánh môi áp lên. Cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ của người bên dưới, một vệt đỏ ám muội được thành hình trên nền da trắng nõn.
Minh Anh ngửa cổ, gian nan tìm kiếm một kẽ hở để nạp khí giữa những cái hôn rơi xuống dày đặc như mưa rào. Tóc Nhật Đăng đã dài hơn kha khá kể từ lần đầu tiên hai đứa nó gặp nhau, Minh Anh mơ màng nghĩ thế khi luồn tay qua tóc cậu. Không giống những lần trước, lực tay con bé chỉ vừa đủ để níu lấy điểm tựa này giữa chênh vênh khoái cảm. Nó luôn bối rối một cách ngây thơ trong những dịp hiếm hoi ở vị trí thụ động. Nhận ra điều ấy, Nhật Đăng bèn hạ thấp trọng tâm nửa thân trên xuống, để cho đối phương dễ bề vòng tay qua cổ mình. Giờ thì lồng ngực đôi bên đã dính sát vào nhau. Minh Anh có thể cảm nhận được một mảnh nóng cháy cùng những xung động mãnh liệt từ cơ thể đối phương trực tiếp rót vào tim mình như một liều thuốc độc. Quả là một liều thuốc độc, con bé âm thầm rút ra kết luận đó giữa cuồng quay.
Nếu không thì tại sao khối óc nó vẫn hằng tự hào lại chẳng thể nghĩ nổi điều gì? Tại sao nó lại để bản năng đáng xấu hổ kia chi phối cơ thể?
Tựa như một cái cung bị kéo căng, Minh Anh cong hẳn người lên, oằn mình chống chọi những kích thích xa lạ nhảy nhót trên cần cổ. Nó có thể cảm nhận được dòng máu đang rần rần đổ về hai động mạch cảnh khi lưỡi Nhật Đăng rê dọc theo một trong số chúng. Đó là một hành vi đặc sệt tính thú, mà ánh mắt cuồng nhiệt của đương sự cho thấy lý trí cậu chàng cũng không còn bao nhiêu. Minh Anh ghì cổ đối phương xuống, gấp gáp tìm kiếm một sự thư giải. Lông mi nó với người đang dính lấy nó gần đến nỗi có thể đan xen vào nhau như một chỉnh thể liền cành. Minh Anh thấy rồi. Bóng dáng nó vẫn luôn ở đó, ngay chính giữa đôi đồng tử màu mật ong và bị vây giữa nghìn trùng xúc cảm khó lòng giải đọc.
Cảm giác như thể... sắp bị nuốt chửng.
Đó là một trải nghiệm khá lạ lẫm đối với người quen ở vị trí áp bức như Minh Anh. Bộ xử lý tinh vi trong đầu nó cứ nổi rồi lại chìm trong bể sâu khoái cảm, chẳng tài nào đưa ra một chỉ thị đúng đắn được. Những lời khước từ vừa dạt đến chót lưỡi thì hóa thành chuỗi âm tiết vụn vỡ. Chúng tràn qua kẽ răng, ướt sũng hai cánh môi, để rồi bị một đôi môi khác nuốt mất.
Khi một bàn tay thứ ba luồn vào vạt áo, Minh Anh mới sực tỉnh. Nó ngay lập tức chặn lại nguồn nhiệt độ không thuộc về mình kia, khóe mắt căng ra hết cỡ:
"Làm cái gì đấy?"
Nhật Đăng thở gấp vài hơi, đoạn mới nhoẻn cười ngọt ngào, song cái biểu cảm dường như ngây ngô ấy vẫn chẳng tài nào át nổi bóng ám đậm đặc nơi đáy mắt:
"Minh Anh không muốn sao?"
Bận bịu giằng co với bàn tay đang bồi hồi ve vuốt xung quanh hõm eo mình, Minh Anh không còn tâm trạng để đeo lớp mặt nạ thân thiện lên nữa. Nó nhíu mày, xẵng giọng hỏi lại:
"Muốn cái gì?"
Sau một thoáng im lặng, khóe môi Nhật Đăng lại cong lên. Minh Anh đánh hơi được khí vị của bản thân mình hiện diện trong những vết cắn nông sâu trải khắp hai hợp phần xinh đẹp đó. Mà người nó hiện giờ cũng sũng ướt hơi thở của cậu chàng.
"Không có gì." Nhật Đăng cười cười, một lần nữa cúi xuống nuốt lấy môi nó. "Miệng Minh Anh cũng bị trầy rồi này... Đau không?"
"Không... ưm..." Răng nanh của Nhật Đăng quả thật là một vũ khí đáng gờm, chỉ cần miết nhẹ đã xé rách khóe môi nó. "Đau quá!"
"Xin lỗi." Giữa những cái hôn phớt nhẹ, Minh Anh có thể cảm nhận được cách môi, răng và lưỡi của Nhật Đăng phối hợp với nhau để nặn chữ thành tiếng. "Cho tôi ôm Minh Anh một lát nhé?"
Rõ ràng đó chỉ là một câu hỏi hình thức. Trước khi Minh Anh kịp phản hồi thì cậu chàng đã khom lưng cúi xuống, ngón tay lành lạnh trượt từ môi lên má, dứt khoát làm theo ý mình.
Thoát xác khỏi bầu không khí có phần ám muội ngay lúc đó, Nhật Đăng chỉ cẩn thận trao cho người nọ một cái ôm siết không bao hàm dục vọng. Cậu chôn mặt vào mái tóc xõa tung trên nệm của đối phương, hít sâu một hơi đầy thỏa mãn. Cứ như thể cậu là tín đồ hảo ngọt, còn nó là miếng bánh kem thơm ngon nhất trần đời.
Minh Anh khẽ cựa mình, chợt nhận ra sự hiện diện không mời mà đến đang tì giữa khe đùi, bỗng trầm mặc hẳn.
"Đứng lên đi." Nhắm mắt, con bé thì thào. "Đăng nặng quá."
"Một chút thôi, một chút thôi..." Nhật Đăng hôn lên vành tai phớt hồng kề sát sườn mặt, nhẹ giọng van nài. "Tôi không làm gì đâu, chỉ ôm chút thôi. Một chút nữa là được..."
Nghe vậy, Minh Anh cũng không cự nự gì nữa. Tay nó luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của đối phương, nhẹ nhàng ve vuốt theo đường chân tóc, mắt đảo hướng lên trần nhà, trên gương mặt ửng đỏ là vẻ lãnh đạm đang dần đặc xịt lại. Ánh sáng chảy vào trong phòng như một dải cầu vồng bị khuấy tung lên, lưu động bò trườn khắp các bề mặt. Như thể cả hai vừa rơi vào một chốn nào đó không phải trần thế, một địa đàng chỉ có bọn nó là sự tồn tại duy nhất, nơi mờ mịt hư vô được khuếch đại đến cực hạn, và ánh sáng bị thiêu đốt thành muôn sắc quang hoa.
Nhật Đăng dán sườn mặt lên môi nó, rồi dán môi mình lên sườn mặt của nó, quấn quýt si mê, tựa hồ chỉ hận không thể cùng nó hòa làm một chỉnh thể. Minh Anh bị động tiếp nhận sự thân mật ấy, mắt vẫn hướng lên trần nhà, ánh sáng ngụp lặn trong đôi đồng tử lấp lánh như kính vạn hoa, chỉ có luồng cảm xúc lưu động dưới những tầng sâu hơn bị bòn rút dần cho đến khi ráo cạn.
Môi lưỡi lại tìm đến nhau, quấn quýt triền miên, song đáng tiếc, chỉ có duy nhất một bên là thực sự đắm chìm.
"Minh Anh..." Môi Nhật Đăng chạm lên mí mắt nó. "Minh Anh..." Trượt xuống sống mũi. "Minh Anh... Minh Anh Minh Anh..." Một lần nữa in lên khóe môi, liếm, cắn, đánh dấu, chiếm hữu. "Minh Anh, Minh Anh của tôi..."
Minh Anh dịu ngoan hé miệng, đáp lại nụ hôn như vũ bão ấy, chỉ là từ đầu chí cuối vẫn không nói lời nào.
Rõ ràng thân xác tụi nó vẫn ở đây, đôi đồng tử vẫn tràn ngập hình bóng đối phương, hơi ấm vẫn rót vào miệng nhau đầy thân mật, thế nhưng Minh Anh lại vô cớ cảm thấy trống rỗng. Cái phần hư vô trong nó cứ loang mãi ra như bể dầu tràn trên biển. Nó bức thiết muốn làm gì đó để khỏa lấp cái hố trong lồng ngực này. Thế là khi ánh mắt đậu lên cần cổ xinh đẹp với chiếc vòng choker phía đối diện, Minh Anh liền vươn tay bóp lấy, gần như một loại bản năng.
Nhật Đăng không né tránh.
Bứt môi khỏi nụ hôn, Minh Anh mở to mắt quan sát người đối diện trong khi liên tục gia tăng áp lực lên sợi mạch máu xanh lơ.
"Đăng không sợ mình bóp cổ cậu cho đến chết sao?" Con bé hỏi bằng giọng điệu cực kỳ vô tội, cứ như thể nó chỉ lỡ chân dẫm lên một đóa hoa dại ven đường. "Mình hoàn toàn có khả năng đó đấy."
"Có chứ." Nhật Đăng nhoẻn cười, thành thật trả lời, tiếng cười chưa hoàn toàn thoát khỏi thanh quản đột ngột bị bóp nghẹt giữa đường. Cậu cũng chẳng buồn giãy dụa, chỉ chú mục vào kẻ thủ ác dưới thân. Mắt con bé cong lên như vành trăng non đầu tháng, nụ cười ngọt ngào có thể bẫy chết ruồi được tái hiện một cách hoàn mỹ trên khóe môi.
Giây phút này, Minh Anh giống như đóa hoa anh túc đương độ rực rỡ nhất vòng đời, cái đẹp đau đớn tròng mắt song hành với tính chất hủy diệt. Chắc chắn rồi, Nhật Đăng biết, nó sẽ hủy diệt cậu.
Cùng với cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực, hai tai Nhật Đăng cũng bắt đầu ù đặc đi, chỉ nghe thấy được bão bùng gió rít tuôn ra từ chính bên trong mình.
"Nhưng nếu Minh Anh là Thần Chết, vậy thì tôi sẽ không ngần ngại giao hồn mình cho cậu giữ."
Nhật Đăng cười, mặc cho cổ họng lờm lợm vị tanh và cảm giác hít thở không thông xâm nhập đại não. Cúi xuống, miết môi mình lên môi người nọ, cậu nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ vốn dĩ đã trở thành một phần của nụ hôn, thản nhiên chứng kiến tòa tháp lý trí trong đầu mình sụp đổ.
Cậu, thích nó.
Nhật Đăng, thích Minh Anh. Thích toàn bộ. Cả xác ngoài ngọt ngào lẫn thần hồn chết chóc. Ván bài ái tình đến hồi ngã ngũ, hóa ra cậu là kẻ thua cuộc. Thua sạch, trắng tay, hoàn toàn.
Chẳng cần biết đối phương nghĩ gì về mình, Nhật Đăng cũng đã lường trước được, rằng cậu sẽ trở nên thật bất hạnh khi quyết định ngắt lấy đóa hoa anh túc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top