Chương 38: Công bằng
Lời của tác giả:
Không hiểu sao nhưng đúng là tôi không trong sáng nổi khi nghĩ về cặp chính mọi người ạ =)))) Manh thì khôm sao, nhưng anh NĐ giấu tên nó ấy ấy ấy quá =)))) Thề tui mà nâng bối cảnh lên đại học thì có cái nịt mà tụi nó chỉ dừng lại ở bước hôn nhau.
Còn đôi cờ xanh như cỏ TĐ - AD thì nghĩ tới chuyện tụi nó thơm thơm nhau nhẹ nhàng trong sáng tui còn thấy tội lỗi nữa là :'>>> Khác biệt quá trời quá đất.
Tui biết là truyện còn nhiều lỗi, nhưng cá nhân tui vẫn rất thích, vì chems giữa NĐ và MA, theo cảm nhận của tui, thì khá là cháy :>>> Gu tui vốn là enemies to lovers nên thấy cảnh tụi nó đấm nhau hay hôn nhau thì vẫn rất cháy :333 cơ mà để HE thì phải cần một chặng đường dài nữa, vì đến hiện tại thì mối quan hệ giữa tụi nó mới tạm thời rũ đi một phần giả dối thôi, chứ còn rất nhiều chướng ngại vật phải vượt qua. Thiết nghĩ, nếu không va phải đối phương thì tụi nó chỉ có nước đi hành người khác mà vẫn trơ trơ để kiếp sau gánh nghiệp =)))) nhưng cũng nhờ sự khốn nạn này mà tụi nó mới trở thành định mệnh của nhau được.
Có lẽ hôm nào đó tui suy suy thì sẽ thử viết một chương ngoại truyện nhỏ về cái thế giới giả thiết này, nơi mà cả hai không gặp nhau, không thể cứu rỗi nhau, cứ thế cô độc bước đi trong bóng tối để rồi đánh mất bản ngã của chính mình lúc nào chẳng hay. Có thể không quá bi kịch, nhưng chắc chắn sẽ đậm mùi hiện thực tàn khốc =)))
Nhưng mà trước đó, tui muốn viết một chương phúc lợi khá bùng lổ dành cho các bạn độc giả đã theo tui đến tận đây. Mọi người kéo xuống cuối chương để vote nhé. Ý tưởng nào nhiều người vote nhất thì tui sẽ triển.
----------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần thứ ba Nhật Đăng phải thay đồ ở nhà Minh Anh.
Nhưng lần này hơi khác... À không, là rất khác.
Nhật Đăng kéo cổ áo lên hít vài hơi. Hương bạc hà thanh mát luồn lách vào xoang mũi khiến cậu ngay lập tức liên tưởng đến ai đó.
Đây không phải áo của ông anh hờ bị Minh Anh bày mưu tống khứ sang Úc. Bởi vì lâu rồi chưa đụng tới, đồ của anh ta chỉ thoang thoảng mùi long não và giấy thơm như vừa mang từ tiệm giặt là về, chứ không phải cái hương bạc hà thoang thoảng khiến người ta quyến luyến này. Hay nói cách khác, đây là áo của Minh Anh.
Thực ra cũng không ngoài dự kiến. Hôm nay cậu mang áo đồng phục trường, vậy nên để tránh bị đồn đoán lung tung thì lựa chọn thay thế tốt nhất vẫn là một cái áo đồng phục khác. Minh Anh có vóc người cao lớn hơn các bạn nữ đồng trang lứa, lại thích mặc đồ rộng nên đăng ký mua đồng phục nam, và trùng hợp thay là cùng cỡ với cậu. Mặc vào tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng cảm giác lại cách xa nhau một trời một vực.
Trong các bộ phim truyền hình lãng mạn thi thoảng cũng có chi tiết nữ chính mang áo của người yêu. Nhật Đăng không biết họ suy nghĩ gì lúc ấy, nhưng riêng cá nhân cậu thì thấy hơi quái quái...
Và, khá là xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng đúng là... kích thích thật.
Nhật Đăng ngồi sụp xuống sàn, lưng dán vào mặt tường hòng làm lạnh thân nhiệt đang có xu hướng leo dốc lên cao. Hai mắt nhắm chặt, cậu cố gắng để đầu mình không nghĩ bậy nghĩ bạ, nhưng những dòng ký ức ở hẻm nhỏ mấy ngày trước lại ào ạt ùa về tựa nước lũ.
Tay Minh Anh không nhỏ nhắn như các bạn nữ khác. Mười ngón thon dài, khớp xương hơi cộm lên, nhưng lòng bàn tay lại rất mềm mại. Khi nó mơn trớn bụng và ngực cậu, mồ hôi rong ruổi khắp da thịt, từng rãnh vân da nhỏ nhất trên tay nó dường như cũng có thể khiến cậu run lên lẩy bẩy. Môi Minh Anh cũng rất mềm. Con bé thích dùng son có hương liệu trái cây, nên nụ hôn nào giữa bọn nó cũng đẫm ngọt, cái vị ngọt như kẹo ngào đường ấy chảy xuôi vào khoang miệng, khiến cậu tham lam chỉ muốn cướp lấy càng nhiều...
Mân mê cánh môi mỏng, Nhật Đăng nhắm mắt lại, không tự chủ được mà tưởng tượng ra mặt của Minh Anh. Minh Anh cười, Minh Anh khóc, Minh Anh nghiêm túc... Dù nó bày ra biểu cảm gì thì vẫn đúng gu cậu một cách chết tiệt. Nhưng "Minh Anh" trước mắt cậu ngay lúc này, lại có gì đó hơi khác so với Minh Anh ngoài đời thực.
"Nó" áp môi mình lên môi Nhật Đăng, nhẹ nhàng, trân trọng và đong đầy tình ý - cái cảm giác mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm trong những nụ hôn trước đó, đồng thời vói tay luồn vào áo cậu. Nhưng thay vì chiều hướng đi lên trên như hôm chiều muộn ở hẻm, thì tay nó lại trượt xuống phía dưới, trườn vào trong cạp quần.
Nhật Đăng giật nảy mình một cái, cảm giác ấm nóng đột ngột xộc lên xoang mũi.
Tuy đã kịp thời bịt lại, song vẫn có mấy giọt lấm tấm bắn ra sàn.
Nhìn bàn tay toàn máu mũi đỏ lòm của mình, Nhật Đăng trầm mặc mất một lúc lâu, sau đó mới thầm rủa bản thân bằng cái giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Con mẹ nó..."
Mất gần mười lăm phút để gạt đi mấy ý tưởng không trong sáng lắm ra khỏi đầu, lại mất gần mười lăm phút nữa để "lửa nóng" trong cơ thể hoàn toàn bị dập tắt, lúc Nhật Đăng mở cửa ra, cậu không mấy bất ngờ khi phải đối diện với ánh mắt có phần phán xét của Minh Anh.
"Đăng làm gì trong đấy mà lâu thế?"
"Có làm gì đâu." Nhật Đăng mỉm cười hiền lành, điềm nhiên trả lời, chỉ là đuôi mắt vẫn còn hơi ửng đỏ.
Sau cú tát nọ, bầu không khí giữa hai đứa đã thay đổi ngoạn mục. Nếu bắt buộc phải diễn tả bằng lời, thì Nhật Đăng chỉ có thể uyển chuyển ví von: Trước kia, bọn nó đeo mặt nạ đấu Thái Cực Quyền, anh tới tôi đi nhẹ nhàng tình cảm nhưng vẫn ẩn chứa sát thương trong từng đòn cân sức. Còn hiện tại, bọn nó đã chĩa mặt thật của mình ra, trong khi Nhật Đăng buông bỏ hết vũ khí, chỉ giữ lại khiên giáp để tự vệ thì Minh Anh lại bắt đầu mài sắc cây dao phóng lợn của nó.
Chẳng hiểu sao Nhật Đăng lại cảm thấy thả lỏng một cách bất ngờ. Mặc dù Minh Anh vẫn làm bộ làm tịch ngọt ngào với cậu, nhưng sự tùy ý trong mỗi động tác cử chỉ lại lộ ra rõ mồn một, tựa hồ nó cũng chẳng buồn nỗ lực che dấu con người thật nữa. Thậm chí trong một khoảnh khắc thoáng qua, Nhật Đăng còn sinh ra ý nghĩ rằng, biết đâu thế này lại tốt, khi mà đã thẳng thắn đối diện với bản chất thật của nhau thì lại dễ trở thành bạn bè.
Vậy là cậu quyết định hùa theo Minh Anh, làm như cuộc tranh chấp nảy lửa ban nãy chưa từng xảy ra. Chẳng biết vờ vịt trốn tránh được bao lâu, nhưng chí ít thì khoảng lặng tương đối bình yên này nên được duy trì cho đến khi hai đứa suy xét kĩ càng nên làm gì tiếp theo.
Minh Anh vẫy vẫy tuýp gel nha đam trên tay, tự nhiên ra dấu gọi Nhật Đăng lại gần:
"Tới đây mình bôi thuốc cho."
Nghe vậy, cậu chàng cũng lon ton chạy lại thật:
"Minh Anh đang thi hành chiến thuật vừa đấm vừa xoa à?"
"Ừ đấy, thế chàng có chịu cho tôi xoa không thì bảo?"
Nhật Đăng lắc đầu, tầm mắt trượt xuống hai cánh môi đang khép khép mở mở của người đối diện, không tự chủ được mà nhớ lại những hình ảnh thoáng qua trong đầu cậu lúc ở trong nhà vệ sinh:
"Không phần phải dùng thuốc đâu, Minh Anh hôn lên đấy vài cái là hết đau ngay."
Nghe vậy, Minh Anh cười một tiếng bằng giọng mũi, sau đó giơ tay phải lên:
"Mình hôn Đăng bằng nắm tay nhé? Đăng thích tay bên trái hay bên phải?"
"Mẹ bé Mun tính bạo hành chồng con đấy à?" Nhật Đăng che má lại, bĩu môi ấm ức. "Rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn trao nhau những nụ hôn nồng cháy, ấy vậy mà hôm nay đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người ta..."
"Nói bậy bạ gì đấy?" Minh Anh lừ mắt nhìn cậu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười không có vẻ gì là tức giận. "Tới đây bôi thuốc đi, lát nữa còn ăn cơm."
Nặn một lượng gel to bằng hạt đậu lên ngón trỏ, Minh Anh tán đều nó ra trước khi nhẹ nhàng mơn trớn vết đỏ trên mặt cậu thiếu niên.
"Đau không?"
Minh Anh hỏi với giọng điệu vô cùng thương xót, như thể bản thân nó và năm dấu tay rõ như ban ngày kia chẳng hề liên quan gì đến nhau vậy. Nhật Đăng đáp lại bằng cách ngoan ngoãn dụi má lên bàn tay man mát mùi thuốc của nó, cọ qua cọ lại làm nũng như cún con. Thật may là Minh Anh chỉ hơi giật mình chứ không lên máu quẳng thêm cho cậu một cái tát.
"Hôm đó, Minh Anh có đau không?" Nhật Đăng tì má lên lòng bàn tay Minh Anh, hướng đôi mắt nhạt màu rất có tính lừa gạt dán lên gương mặt đã sớm lành lặn của nó. Không cần phải nói quá rõ ràng, đôi bên đều hiểu được "hôm đó" trong lời Nhật Đăng là hôm nào.
"Không đau." Minh Anh nhoẻn cười, lúm đồng tiền bên má thoáng ẩn thoáng hiện, thoạt nhìn ngoan không tả được, nhưng những gì nó nói ra sau đó lại đập tan tành cái ảo giác buồn cười của Nhật Đăng. "Hôm đó Tú đã bôi thuốc cho mình rồi. Như thế này này."
Con bé vừa nói vừa mân nhẹ lên má Nhật Đăng, và gần như cùng lúc, biểu cảm đáng thương của ai kia cũng chợt cứng lại.
"Vậy à... Tốt quá rồi nhỉ..."
"Phải, mặc dù bề ngoài trông có hơi dữ, nhưng thực ra cậu ấy rất dịu dàng." Minh Anh rũ mắt nhìn Nhật Đăng, điềm nhiên xát muối vào vết xước rất nhỏ mà nó vừa mới tạo ra trong lòng cu cậu. "Chỉ cần mình hơi nhíu mày là cậu ấy lập tức dừng lại ngay, sau đó tận lực nhẹ nhàng hơn với mình. Cảm giác được trân trọng từng tí một như thế đúng là tuyệt thật đấy."
Nghe đến đấy, nụ cười gượng gạo trên mặt Nhật Đăng cũng hoàn toàn biến mất. Cứ thế, hai đứa nhìn nhau chằm chằm, âm thầm giằng co trong thinh lặng, mãi cho đến khi dì Mai gõ cửa gọi hai đứa xuống tầng dùng cơm.
"Đi thôi." Minh Anh quệt phần gel bám rít trên đầu ngón tay lên cằm Nhật Đăng, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng non. "Có thực mới vực được đạo. Ăn xong, mình dẫn Đăng đi xem quà sinh nhật nhé."
Bữa cơm này, Nhật Đăng ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Không phải do dì Mai nấu dở hay thế nào, mà là do tâm trạng của cậu quá đỗi ngổn ngang để có thể dành ra một vị trí nhỏ cho đống nguyên liệu xanh đỏ mới tống vào bụng. Phía đối diện, Minh Anh vẫn ung dung hưởng dụng bữa ăn không có chút protein nào của mình - không phải rau xào thì là rau luộc, salad hoặc trái cây cắt khúc. Chợt nhớ tới đặc thù nghề nghiệp của Minh Anh, Nhật Đăng hắng giọng một tiếng, tò mò hỏi:
"Hiện giờ Minh Anh vẫn làm mẫu ảnh cho chị họ à?"
"Ừ, sắp tới chắc còn lu bu hơn trước, tại chị ấy và bạn trai sắp mở local brand. Thoạt đầu kinh tế sẽ khá hạn hẹp nên thường không thuê mẫu ngoài, chỉ quanh quẩn nhờ vả các mối quan hệ thôi." Nói rồi, nó giơ hai ngón tay thành hình chữ V, có vẻ khá tự hào. "Biết gì không, mình đã góp kha khá vốn, nên tính ra là cổ đông lớn nhất đứng sau màn đấy!"
Nhật Đăng khách khí tặng cho con bé một tràng pháo tay, sau đó lại đề ra thắc mắc:
"Minh Anh chủ động muốn góp vốn hả? Sau này cậu tính đi theo mảng kinh doanh thời trang à?"
Minh Anh lắc đầu:
"Chưa tính xa đến mức đó. Chị ấy rất thiếu tiền, vừa hay mình có khá nhiều tiền chưa biết dùng vào mục đích gì. Làm vậy chỉ đơn thuần là vì muốn giúp chị ấy hiện thực hóa ước mơ của mình thôi."
Bất tri bất giác, sự tò mò của Nhật Đăng đã bị gợi lên:
"Gia đình không đồng ý cho chị ấy mở brand hả? Hay thế nào?"
Minh Anh ném cho cậu một ánh nhìn bất đắc dĩ, sau đó mới lắc đầu:
"Cũng không hẳn... Nói sao ta... Chị họ đã cắt đứt quan hệ với gia đình từ lâu rồi, nên về căn bản thì họ cũng chẳng có nghĩa vụ phải hỗ trợ kinh tế cho chị ấy."
"Hả? C-Cắt đứt quan hệ á?" Nhật Đăng mở to mắt, hỏi lại với giọng điệu kinh ngạc, tựa hồ cụm từ này chưa bao giờ tồn tại trong bộ từ điển của cậu vậy.
"Ừ. Từ năm năm trước lận, sau khi chị ấy thi xong đại học."
Trước vẻ mặt tò mò hóng hớt của Nhật Đăng, Minh Anh cũng không nỡ cắt ngang câu chuyện. Thế là nó tiếp tục:
"Mẹ chị ấy, tức mợ của mình, vốn dĩ xuất thân cũng không được tốt, nên lúc cậu ngỏ ý muốn cưới về, ông bà phản đối dữ dội lắm. Cậu thấy vậy bèn mang mợ bỏ đi biệt xứ. Nhưng cuộc sống mà, làm gì có cái chuyện "một túp lều tranh hai trái tim vàng" được, huống chi cậu mình ngậm muỗng vàng muỗng bạc từ nhỏ, làm chút việc chân tay đã chịu không nổi."
Minh Anh nghịch tóc, giọng điệu rất bình tĩnh:
"Sinh chị ấy chưa được bao lâu thì mợ ốm đau liệt giường, mấy tháng sau thì mất. Cậu không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, cũng không chịu được khổ, bèn muối mặt tìm về nhà. Dẫu sao cũng là thằng con trai mình đứt ruột đẻ ra, giận thì giận, nhưng ông bà nỡ lòng nào mặc kệ cậu được. Thế là họ đồng ý tha thứ cho cậu, với điều kiện là cậu phải cưới người được ông bà chỉ định từ trước. Đăng đoán kết quả sẽ như thế nào?"
Còn như thế nào nữa, Nhật Đăng thầm nghĩ. Về cơ bản, đây chẳng khác gì một câu hỏi tu từ. Nếu đặt cậu vào trường hợp của người đàn ông ấy, thì cậu cũng sẽ quyết định như vậy.
"Đương nhiên là đồng ý." Nhật Đăng đáp, chắc như đinh đóng cột.
"Bingo!" Minh Anh búng tay một cái. "Khách quan mà nói, chị họ mình cũng không bị bạc đãi, muốn cái gì thì có cái đó, chỉ là sống chẳng khác gì người dưng trong nhà... Mọi sự cứ yên bình như vậy cho đến năm lớp mười hai, ảnh nóng của chị ấy với bạn gái bị người ta chơi xấu leak ra. Mà nhà ngoại mình còn nặng định kiến, cho rằng đồng giới yêu nhau là trái quy luật tự nhiên, là nghịch thiên, là báng bổ dòng họ. Ông bà giận lắm, đánh chị ấy một trận thừa sống thiếu chết, sau đó tự ý hứa hôn chị ấy cho một ông anh thạc sĩ nào đó hơn chị mười tuổi, đồng thời gây sức ép lên gia đình cô bạn gái, buộc nhà họ phải chuyển đi nơi khác. Lúc ấy, chị họ bị nhốt lại chẳng làm gì được, đành im ỉm cho đến khi thi đại học xong thì bỏ nhà đi luôn."
Nghe vậy, Nhật Đăng chỉ biết tặc lưỡi. Thật lòng mà nói thì cậu khá là cảm thông với ông bà ngoại của Minh Anh. Con cái không đứa nào nên thân nên nết, đến đứa cháu gái cũng quyết định bỏ nhà ra đi, quả thật quá đáng thương.
Dựa theo những gì Nhật Đăng tìm hiểu được, thì bên ngoại của Minh Anh vốn là dòng dõi thư hương, tàn dư Nho giáo trong hệ tư tưởng còn sâu sắc hơn nhà nội của cậu. Ấy thế mà chẳng hiểu sao đến đời mẹ Minh Anh thì loạn hẳn. Ông bà nó có đúng hai mụn con, cậu con trai thì như Minh Anh đã nhắc đến trên kia, vì tình yêu đòi từ mặt cha mẹ, ra đời bươn chải đúng hai năm thì chịu không nổi phải quay về; còn đứa con gái, tức mẹ Minh Anh, lại càng nổi loạn. Cô ấy phải lòng chính thầy dạy vẽ của mình, tức bố ruột Minh Anh - một người đàn ông hơn cô ấy hai mươi tuổi, đã có sự nghiệp ổn định, vợ con đề huề. Nhận ra người tình không thể ly hôn để cưới mình, trong cơn giận dỗi, mẹ Minh Anh chọn bừa một người đàn ông lạ mặt để kết hôn - chính là cái gã đã yên vị trong tù bởi tội lạm dụng trẻ vị thành niên ấy, đồng thời vẫn léng phéng qua lại với tình cũ suốt những năm tháng bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bế tắc. Minh Anh là sản phẩm của mối tình vụng trộm đó.
Phận làm cha làm mẹ, chưa băm vằm thằng già khú đế lấy thân phận giáo viên dụ dỗ con mình đã là may lắm rồi, nói gì tới chuyện đồng thuận cho bọn họ đến với nhau. Vậy nên dù chẳng ưa cậu con rể này lắm, ông bà Minh Anh vẫn phải bóp mũi tạm chấp nhận. So với "người tình không thể cưới" của con gái mình, xem chừng gã vẫn còn tốt chán, ít nhất là tại thời điểm đó, khi bộ mặt thật của gã vẫn chưa lộ ra.
Mặt khác, theo như điều tra thì còn một lý do khá quan trọng nữa dẫn đến thái độ bài xích của ông bà Minh Anh đối với bố nó, ấy chính là sự bất đồng tư tưởng. Như đã nhắc đến ở trên, nhà ngoại của Minh Anh là dòng dõi thư hương, coi trọng cách đối nhân xử thế, tu tâm dưỡng tính, bồi dưỡng nội hàm hơn là những vật ngoài thân như tiền tài châu báu. Bọn họ vốn không ưa mấy người trọc phú giàu xổi, trong khi gia cảnh của bố ruột Minh Anh lúc ấy đúng là như thế thật. Ông nội lão ta làm giàu bằng cách buôn muối lậu, đến đời bố lão thì nhanh chóng phất lên nhờ rót vốn đúng chỗ khắp các mảng ngành khá có triển vọng thời đó - Âu phục, kim hoàn và đồ thủ công mỹ nghệ.
Trong mắt nhà ngoại Minh Anh, nói thẳng toẹt ra là dù bố nó có treo cả chục tấm bằng thơm phức lên người thì cũng chẳng át được cái mùi khó ngửi của con buôn. Vậy nên cuộc tình giữa mẹ nó và bố nó, xét về mặt tam quan đạo đức, là sai từ trong trứng nước; xét trên phương diện môn đăng hộ đối, thì cũng lệch pha như thể cách nhau nửa vòng Trái Đất. Về tình về lý, tỷ lệ đơm hoa kết trái là rất nhỏ.
Ấy thế mà cái xác suất mong manh ấy lại trở thành sự thực.
Năm năm trước, sau khi ông bố trên danh nghĩa của Minh Anh bị bắt, thay vì thuận theo bước vào cuộc hôn nhân thứ hai do đấng phụ mẫu sắp xếp thì mẹ nó lại tự ý làm rùm beng lên để ép người tình phải ly hôn và cưới mình về. Lần này, cô ấy thành công thật, nhưng đằng sau cuộc hôn nhân gượng ép này, Nhật Đăng tự hỏi sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hạnh phúc?
Nhật Đăng không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không có đấng phụ mẫu của cô dâu, và cả nàng thiếu nữ đang ở trước mặt cậu nữa.
Nghĩ đến đây, Nhật Đăng bất giác liếc Minh Anh một cái.
Con bé rất nhạy bén trước cảm giác bị nhìn trộm. Nhật Đăng còn chưa kịp di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nó đã lên tiếng hỏi:
"Mặt mình dính cái gì à?"
Nhật Đăng trả lời theo bản năng:
"Dính sự xinh đẹp."
Thế là Minh Anh cười rộ lên. Cười cho đã đời xong, nó mới gạt nước mắt sinh lý hỏi lại:
"Đừng ngại, muốn hỏi gì cứ hỏi đi, mình có ăn thịt cậu đâu mà lo?"
Tuy đã được đảm bảo, song Nhật Đăng cũng chẳng dại gì mà xổ toẹt ra những gì mình đang vướng bận trong lòng. Thay vào đó, cậu lựa chọn một cách hỏi uyển chuyển hơn:
"Chuyện Minh Anh góp vốn giúp chị họ, nhà cậu không nói gì à? Dù sao cũng không ít tiền..."
Đây là cách cậu thăm dò mối quan hệ giữa nó và gia đình hiện tại.
Hiển nhiên là Minh Anh cũng nhận ra điều này. Nó lắc đầu trong khi miệng vẫn cười tủm tỉm, nửa như cười nhạo sự dè chừng không mấy kín đáo của Nhật Đăng, nửa như cười nhạo chính bản thân mình:
"Không. Mình đã kể với Đăng rồi còn gì? Trong cái nhà này, mình là người thừa. Chẳng ai quan tâm mình nghĩ gì, làm gì đâu."
Trái ngược với cái ngày mưa nhỏ lệ châu ngọc thuở mới quen nhau, Minh Anh của hiện tại chẳng nhất thiết phải giả vờ giả vịt để mưu cầu điều gì, vậy nên hai mắt nó ráo hoảnh. Ngoài ý cười nhạt nhẽo thoáng qua trong giây lát, thì đúng là không có bất cứ luồng cảm xúc đau buồn hay tủi hờn nào đọng lại trên mặt nó cả.
Nhật Đăng buông đũa, chậm rãi lau miệng thay cho sự trầm mặc của bản thân. Cậu nhận ra là Minh Anh cũng chẳng cần an ủi hay động viên, bởi vì nó đã sớm từ bỏ hy vọng về một mái ấm đúng nghĩa dành cho nó.
Sau khi mẹ nó bôi tro trát trấu vào thể diện gia đình như thế, ông bà nó đã từ mặt đứa con gái này, đồng thời xóa tên cô ấy khỏi gia phả. Điều tương tự cũng xảy ra với Minh Anh. Nó bị chối bỏ bởi một lỗi lầm không thuộc về nó, vì sự tồn tại của nó chính là hiện thân nỗi nhục nhã ê chề mà người mẹ vô tâm mang lại cho gia đình.
Mất đi sự hậu thuẫn từ nhà ngoại, Minh Anh cũng chỉ còn vài ba thân nhân có ràng buộc máu mủ, thế nhưng sau khi điểm lại một lượt, hóa ra chẳng người nào có thể trở thành đồng minh của nó cả. Một người đàn ông ngoại tình hơn mười năm trời với cô học trò kém mình gần hai giáp và một người đàn bà đặt niềm vui thích của bản thân lên trên thanh danh gia đình lẫn các chuẩn mực đạo đức, họ sẽ đối xử với con mình như thế nào?
Không cần phải biểu đạt bằng lời, sự vắng mặt của hai người nọ suốt một tháng nay chính là đáp án rõ ràng nhất rồi.
"Ăn xong chưa, mình dẫn cậu đi chọn quà."
"Chọn quà?" Nhật Đăng hỏi lại, đầu óc vẫn còn mắc kẹt với những dòng suy nghĩ rối ren về Minh Anh nên chưa phản ứng ngay được.
"Ừ, chọn quà." Minh Anh chống cằm nhìn cậu, cong mắt cười tủm tỉm. "Mình có chuẩn bị vài món nhưng không biết Nhật Đăng thích cái nào nhất, nên thôi cứ gom lại hết để cho cậu chọn."
"Thế có được lấy hết không?"
"Đương nhiên. Vốn dĩ mình cũng muốn tặng cho Đăng mà."
Nghe thấy câu trả lời của Minh Anh, Nhật Đăng liền biết tiếp theo mình sẽ làm gì.
"Vậy có được đòi thêm quà không?" Nhật Đăng liếm môi, thử ướm hỏi.
Sau một vài giây im lặng, Minh Anh mới nhoẻn cười, đáp lại nhẹ tênh:
"Để xem mình có thể đáp ứng Nhật Đăng không đã."
oOo
Đây là lần đầu tiên Nhật Đăng đặt chân vào phòng Minh Anh.
So với những gì đã từng tưởng tượng thì nó bình thường và ấm cúng hơn cậu nghĩ. Phòng khá rộng, nhưng không tạo cảm giác trống trải, bởi vì đâu đâu cũng có đồ vật lấp kín không gian. Chiếc giường màu xám đặt chính giữa phòng, hai bên là giá sách, bàn học, và tủ đựng quần áo liền kề với bàn trang điểm. Một chiếc đại dương cầm nằm trong góc phòng, xung quanh ngổn ngang nào là giá vẽ, vụn giấy vo tròn, cọ và các tuýp màu acrylic đã vơi mất phân nửa. Có ba cây guitar điện treo trên mảng tường đối diện, trong đó chiếc màu đen nằm chính giữa chính là chiếc mà Minh Anh đã mang đến trường chơi hôm Chủ Nhật vừa rồi. Sát ngay bên dưới là một cái ghế lười hình tròn cỡ bự, mặt trên còn ngổn ngang vài quyển sách tiếng Anh chằng chịt highlight và giấy nhớ. Đối xứng với nó qua chiếc giường là bộ bàn ghế sô pha màu ghi xám bố trí gọn gàng trên tấm thảm lông cừu cùng sắc. Và để lấp đầy các khoảng trống trên tường, một vài bức tranh phong cảnh tương đối sặc sỡ sẽ đảm nhiệm vai trò đó.
Sau khi đánh giá toàn cảnh một vòng, tầm mắt của Nhật Đăng mới đậu lên mấy gói quà be bé đặt trên bàn. Bao bọc bên ngoài là loại giấy báo đậm chất vintage, với vài nhánh hoa khô cài vào nút buộc dây dừng và một tấm thiệp handmade con con giắt cạnh đó, tổng thể trông rất thích mắt.
Kéo Nhật Đăng cùng ngồi xuống sô pha, Minh Anh hào phóng vung tay:
"Đăng chọn đi."
Nhật Đăng đáp ngay không cần thời gian do dự:
"Chọn hết."
Nghe vậy, Minh Anh cũng chỉ mỉm cười, tựa hồ chẳng mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Nhật Đăng.
"Không cần mở ra kiểm tra luôn hở? Lỡ trúng món nào Đăng không thích thì sao?"
Cậu chàng chớp chớp mắt:
"Miễn là Minh Anh chọn thì tôi đều thích hết."
"Chí ít thì cũng mở ra xem thử đi. Quan sát phản ứng của người được tặng cũng là một cách hưởng thụ của người đi tặng mà."
Nghe vậy, Nhật Đăng cũng không khách khí nữa, bắt đầu khui từ hộp quà nhỏ nhất cho đến lớn nhất. Cả thảy có năm gói quà, cậu đoán trúng hai trên ba món quà đầu tiên chỉ từ việc quan sát kích thước, hình dạng, sức nặng và nghe âm thanh khi lắc. Một chiếc móc khóa hình con cáo bằng len, một cây bút máy Picasso vỏ đen viền vàng, cùng một cuốn sổ lò xo handmade do chính tay Minh Anh làm từ đầu chí cuối. Nhật Đăng ngắm nghía cuốn sổ chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay ấy rồi cười ngây ngô mãi. Thực ra cu cậu khá dễ tính, chỉ cần đừng tặng đề thi Olympic với cả sách tham khảo thì đều hớn hở nhận lấy, nhưng đồ handmade vẫn luôn là số một trong lòng cậu. Bởi vì điều đó chứng minh rằng người ta đã bỏ thời gian công sức vào nó, và rằng người ta có để ý cậu, trân trọng cậu thì mới dụng tâm như thế.
Thấy Nhật Đăng cứ ngẩn người nhìn quyển sổ mãi, Minh Anh bèn huých vai cậu một cái.
"Sao thế sao thế? Cảm động à?"
"Ừa." Nhật Đăng cũng thật thà thừa nhận. "Cảm ơn Minh Anh nhiều. Tôi thích đồ handmade lắm!"
"Thế hai món quà kia thì sao? Đăng không thích hở? Mình cũng phải mất mấy tiếng để chọn đó!" Vừa nói, Minh Anh vừa nhặt chiếc móc khóa hình con cáo lên so sánh với Nhật Đăng. "Ngay từ ánh mắt đầu tiên, mình đã biết nó sinh ra để dành cho Đăng rồi!"
Nghe vậy, Nhật Đăng bèn ghé mắt nhìn lại. Nhìn lần một, cute. Nhìn lần hai, vẫn rất cute. Nhật Đăng bất giác sờ lên mặt mình với vẻ nghi hoặc thấy rõ. Chẳng lẽ trong mắt Minh Anh, trông cậu đáng yêu vô hại đến mức ấy?
Thoạt đầu, Nhật Đăng nghĩ mãi vẫn không thông được, rốt cuộc con cáo mắt híp đít mẩy này có đặc điểm nào khiến Minh Anh phải thốt lên rằng nó sinh ra để dành cho cậu. Chợt nhớ đến biệt danh lũ bạn trên lớp đặt cho mình, Nhật Đăng mới vỡ lẽ, bỗng dưng thấy nó cũng... hợp thật.
Nhật Đăng dùng tay bóp mông chú cáo, nghĩ tới cảnh nó lủng lẳng trên chiếc ba lô siêu cấp tối giản hơn một năm nay chưa được nâng cấp thêm phụ kiện gì của cậu, lại không nhịn được mà bật cười.
"Ừ, cảm ơn Minh Anh. Công nhận cậu khéo chọn thật đấy."
Nói đoạn, cậu chàng nhìn thoáng qua chiếc ba lô da màu đen đính đầy pin cài hoạt họa chễm chệ trên chiếc ghế đơn đối diện, trong đầu đã quyết định được ít nhất một món quà dành cho Minh Anh vào ngày 20 tháng 10 sắp tới.
"Khui quà tiếp đi Đăng. Còn hai món nữa kìa."
Nhật Đăng định thần lại, nhỏ giọng "ừ" một tiếng, bắt đầu mân mê lớp giấy báo của hộp quà thứ tư. Hình hộp chữ nhật dẹt, khá nhẹ, lắc lên nghe tiếng lộc cộc. Đoán chừng đó là một cuốn sổ nữa nhưng to hơn so với món lúc nãy, hoặc một quyển sách. Chẳng có lý nào Minh Anh lại tặng hai cuốn sổ trong cùng một dịp, cho nên Nhật Đăng vẫn nghiêng về khả năng phía sau hơn.
Khi cậu nói điều này với Minh Anh, con bé chỉ che miệng cười hì hì giục cậu mở quà.
Nhật Đăng thoáng ngẩn ra khi nhìn thấy món đồ ở trong.
Đó là một khung tranh màu nước cỡ A5, viền gỗ sồi nâu. Nhân vật chính đang suy tư hướng mắt ra cửa sổ, chỉ để lộ một góc sườn mặt thấp thoáng, nhưng nét vẽ vẫn đủ thực để Nhật Đăng ngay lập tức nhận ra đó là ai.
Vuốt ve mặt kính trong suốt, cậu chàng mím môi, giọng hơi khàn:
"Minh Anh vẽ tôi đấy à?"
"Ò. Đẹp hông?" Minh Anh chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đừng nói là Đăng cảm động sắp khóc đấy nhé?"
"Không đâu." Nhật Đăng ôm khung tranh vào lòng, ngón tay mân mê dọc theo đường viền gỗ, hàng mi dài rũ xuống khiến ánh mắt càng thêm nhu hòa. "Chỉ là tôi muốn người đã vẽ ra bức này phải vẽ cho tôi mỗi ngày thôi."
Trong tiếng cười khúc khích phụ họa của Minh Anh, cậu chàng bỗng ngước lên hỏi nó:
"Minh Anh không sợ tôi hiểu lầm à?"
Mắt con bé vẫn chuyên chú đặt lên người cậu, trong veo và phảng phất ý cười:
"Hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm rằng tôi là người đặc biệt đối với Minh Anh."
Nghe vậy, Minh Anh khẽ nghiêng đầu làm như tự hỏi. Và rồi sau vài giây, nó lại nhìn vào mắt cậu mà tủm tỉm cong môi:
"Không cần phải nghĩ nhiều. Tất cả những gì mình làm cho Đăng đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Mình cũng chẳng có thói quen lãng phí thời gian cho những gì mình không hứng thú."
Mí mắt Nhật Đăng hơi run lên:
"Nhưng sự hứng thú của Minh Anh là có thời hạn, đúng không?"
Nhật Đăng nhận thấy điều này qua khoảng thời gian ở bên cạnh con bé. Một tháng không phải là dài, song mọi thứ xung quanh nó đều dễ dàng bị thay thế đến mức cậu vẫn chưa định hình được nó thực sự thích cái gì. Như một con tắc kè hoa, Minh Anh biến hóa qua từng ngày, thay đổi theo từng tuýp người mà nó gặp. Càng biết nhiều về con bé lại càng thấy mịt mù, bởi quá nhiều màu phối trộn lại với nhau sẽ chỉ cho ra một sắc nâu đục ngầu tựa bùn lầy. Bùn tràn vào họng, bít lại thất khiếu, không nghe, không ngửi, không thấy, chỉ biết bám víu vào chiếc phao nổi duy nhất lúc này là chút hơi ấm giả tạo mà nó mủi lòng ban phát cho.
Minh Anh ném cho Nhật Đăng một ánh mắt tán thưởng:
"Chính xác. Nhưng mình cũng không phải tuýp người nhanh chán đâu! Trừ khi thứ đó cho mình trải nghiệm quá tệ, hoặc mình đã tìm được vật thay thế tốt hơn thôi."
Để không phải nhìn thẳng vào câu nói có phần cợt nhả của con bé, và để giấu đi cảm giác tệ hại của chính mình, Nhật Đăng bèn chộp lấy hộp quà thứ năm, cũng là hộp cuối cùng chưa mở ở trên bàn.
Không giống với bất cứ suy đoán nào trong đầu cậu từ lúc cầm nó lên, món đồ trong đấy lại là một chiếc vòng choker bằng da màu đen, thiết kế khá tối giản với phần đai da có thể điều chỉnh độ rộng thông qua buckle, ở giữa mắc nối tiếp với một đoạn xích bạc ngắn, kiểu cách khá giống... vòng cổ cho chó.
Nhật Đăng không mấy thoải mái khi nảy ra ý nghĩ này.
Một vấn đề nữa là Nhật Đăng cũng không thích vòng choker.
Từ trước tới nay, cậu vốn dĩ rất ít khi đeo vòng cổ vì thấy nó vướng. Cái loại bó sát yết hầu như choker lại càng ghét. Huống chi tủ đồ của cậu hầu hết đều theo phong cách nghiêm túc hoặc thiên hướng bình dị, thoải mái, cho nên cái phụ kiện diêm dúa như vòng choker hoàn toàn không có đất dụng võ.
Nhưng mà...
"Sao vậy, Đăng không thích hở?" Minh Anh mím môi, bày ra vẻ mặt ủ rũ. "Tiếc nhỉ? Lần đầu tiên gặp Đăng, mình đã muốn được thấy cậu mang choker rồi..." Nó hơi nghiêng đầu, ngón trỏ trượt dọc theo cần cổ thon dài. "Cổ cậu dài và mảnh, nốt ruồi chấm phá cũng rất quyến rũ... Cậu không tưởng tượng ra được chị họ mình sẽ cuồng nhiệt thế nào khi nhìn thấy mẫu chụp đẹp như vậy đâu."
Dù đã lấy chị họ ra làm bia đỡ đạn, song vẻ mong đợi trong mắt con bé vẫn rõ ràng đến nỗi Nhật Đăng có thể đọc vị được ngay.
Cậu không thích, nhưng mà Minh Anh lại thích.
Nhật Đăng mân mê phần đai da một hồi lâu, rồi đột nhiên giúi nó vào tay người đối diện. Trước khi Minh Anh kịp mở miệng thắc mắc, đã thấy cậu dịu ngoan cúi đầu, vòng tay ra sau gạt đi mớ tóc lòa xòa che khuất phần gáy trắng nõn. Động tác của cậu chậm và nhuần nhã, nhưng lại phảng phất vẻ gợi cảm chết người. Có lẽ chính chủ cũng ý thức được điều đó... Không, cậu ta chắc chắn ý thức được điều đó. Khi Nhật Đăng nâng đôi mắt hồ ly cực kì hút tình lên nhìn nó, Minh Anh phát hiện ra bản thân đã ngừng thở mất mấy giây.
"Vậy Minh Anh đeo cho tôi đi." Cậu chàng tì trán lên hõm cổ Minh Anh, hơi thở ẩm ướt phả lên da thịt từng đợt vấn vít. Trong khi con bé vẫn còn đang ngẩn người, cậu vòng tay ôm trọn lấy eo đối phương và kéo nó áp sát về phía mình, đồng thời nghiêng hẳn đầu sang một bên để phần gáy hoàn toàn lộ ra trước mắt nó. Sự chiếm hữu và tư thái phục tùng đồng thời xuất hiện cùng một lúc, trên cùng một con người, lại không có vẻ gì là mâu thuẫn. Minh Anh trố mắt nhìn cậu, dường như chỉ cần mở hé miệng ra thôi thì vẻ trấn tĩnh miễn cưỡng duy trì được đến lúc này sẽ theo hơi thở vuột bay đi mất.
Trong thế giới của loài thú săn mồi, phần gáy luôn là một trong những vị trí cắn lý tưởng để hạ gục con mồi trong nháy mắt. Sự ám ảnh nhất định của nhân loại về điều này khiến họ không dễ gì phơi gáy ra trước mắt người lạ, nhưng hiện giờ, Nhật Đăng lại đang dùng hành động này để trao quyền chủ động cho nó:
Biến tôi thành vật sở hữu của cậu đi.
Minh Anh mân mê chiếc vòng choker trong lòng bàn tay. Vòng eo bị gã trai sít sao siết chặt, ngay cả việc hô hấp bình thường cũng trở nên khó khăn. Nhưng xem chừng con bé cũng không mấy phiền lòng, bởi vì toàn bộ sự chú ý của nó đều đang tập trung lên việc đeo vòng cho đối phương. Chẳng rõ màu đen huyền bí của đai đeo hay sắc trắng nhợt nhạt của làn da mới là thứ hút mắt hơn, nhưng Minh Anh vẫn phải gật gù công nhận rằng, cảnh tượng trước mắt quả đúng là một bữa yến tiệc no nê dành cho thị giác.
Bất thình lình, hai cánh môi ấm nóng của Nhật Đăng dán lên cổ nó, sau đó là cảm giác ẩm ướt bao trùm da thịt. Minh Anh rùng mình, ngay lập tức phản ứng lại bằng hai vết cào rướm máu ngay sau gáy cu cậu.
"Xin lỗi." Nhật Đăng cười bằng giọng mũi, thay vì sự hối lỗi cần có thì giọng điệu lại cực kì hưởng thụ. "Tôi lỡ miệng tí. Minh Anh cứ tiếp tục đi."
Người thiếu nữ hơi khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục động tác trên tay. Khoảnh khắc tiếng "cạch" vang lên thay cho thông báo "đã xong", Nhật Đăng đột nhiên dùng cả hai tay thít lấy eo con bé, sau đó nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ nó. Minh Anh thậm chí có thể cảm giác được da thịt của mình bị răng nanh xuyên qua.
Cảm giác đau đớn bất thình lình hối thúc con bé tung ra một đòn gần như toàn lực vào bụng đối phương. Nhật Đăng lĩnh trọn sát thương, nằm vật ra sô pha cong lưng ho sù sụ. Cú đấm vừa rồi khiến nội tạng trong bụng cậu như xoắn cả vào nhau, đau đến mức hai mắt đầy sao xẹt. Còn chưa kịp định thần, chiếc choker đeo trên cổ chợt thít chặt, khiến gương mặt vốn đang trắng bợt của cậu thiếu niên nhanh chóng đỏ bừng lên do máu không thể lưu thông.
Nhật Đăng mở to đôi mắt lấp loáng hơi nước, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là gương mặt không một chút biểu cảm của Minh Anh. Con bé túm lấy chiếc vòng choker trên cổ cậu, không ngừng xoắn lại để gia tăng áp lực lên đường thở. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Nhật Đăng cứ nghĩ rằng mình sắp chết mất.
Dẫu vậy, cậu cũng không hối hận về những gì mình đã làm, nhất là sau khi nhìn thấy dấu răng rướm máu ngay bên dưới quai hàm của Minh Anh.
Bởi vì Minh Anh đẩy cậu ra quá đột nhiên, một ít thịt trên đó cũng bị xé toạc, máu từ mấy lỗ xói thậm chí còn bắt đầu chảy thành dòng.
Nếu không phải cổ đang bị siết chặt, Nhật Đăng quả thực rất muốn cười to.
Nếu Minh Anh đã muốn biến cậu thành chó của nó, vậy thì nó cũng phải lường trước được việc bị cậu ăn thịt.
Như thế mới đủ công bằng.
---------------------------------------------------------------------------------------
Lời của tác giả:
Đây đây đây, chuyên mục vote phúc lợi. Các bạn yêu hãy vote cho kịch bản mà các bạn mong muốn được đọc nhất, tui sẽ viết một ngoại truyện nho nhỏ về NĐ và MA không liên quan đến chính truyện nhen. Năng suất thì cỡ tuần sau sẽ xong đó.
1. Bối cảnh đại học, mối quan hệ FWB, OE.
2. Bối cảnh hiện đại, tác giả x người trong tranh, kinh dị, tương ái tương sát, BE.
3. Bối cảnh phản địa đàng, quan chấp chính x thủ lĩnh quân cách mạng, tương ái tương sát, BE.
4. Bối cảnh ABO, Alpha x Alpha, HE. (Muốn ai top ai bot xin mời vote)
5. Bối cảnh cấp 3, Minh Anh ver nam x Nhật Đăng ver nữ, OE.
6. Bối cảnh giả tưởng, vampire x thợ săn Dị Chủng, tương ái tương sát, OE.
7. Bối cảnh Trung cổ giả tưởng, Thánh Tử x phù thủy, SE.
8. Bối cảnh cổ đại, hồ ly tinh x tiểu thư khuê các, OE.
Tui đã viết xong chương 1 của bộ "Tôi Không Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính", mong các bồ ghé đọc, thấy hợp thì bỏ vào danh sách để ủng hộ tui nhe :333 Yêu các bồ nhiều <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top