Chương 37: Lật bài (2)
Lời của tác giả:
Xong chương này chắc sẽ có khá nhiều bạn đâm ra ghét, hoặc sợ Manh vch :333 Nhưng nó khốn nạn thật, tui cũng đã cố gắng điều chỉnh để giảm mức độ hãm lờ của nó xuống thấp nhất có thể rồi 🙂🙂🙂 À mà quên mất là chồng nó cũng hãm. Thôi đã hãm thì phải hãm cả đôi mới đẹp.
Warning: Tư tưởng của các nhân vật không phù hợp với lẽ thường cho lắm, xin đừng lấy nó làm giá trị tham khảo.
Hãy buff tinh thần cho tui bằng cách cmt thật nhiều nhe các bạn ỤwỤ Tuy hơi lười rep nhưng tui rất là vui mỗi khi đọc cmt của các bạn đó ^^
‐---‐-----------------------------------------
Ngọc Tú không muốn nhớ lại ánh mắt cuối cùng mà Nhật Đăng dành cho cậu trước khi ra về.
Thằng bé có thể chưa bao giờ được liệt vào hạng thành thật trong mắt người đời, song đối với Ngọc Tú, nó vẫn luôn là một thằng bạn rất "khá", xét theo nhiều nghĩa. Tuy rằng hay cợt nhả và thường lấy danh phận "em rể hụt" ra treo trước cửa miệng để vòi vĩnh hạch sách đủ điều, Ngọc Tú vẫn cảm nhận được sự chân thành của nó qua từng ánh mắt cử chỉ và cả cái cách nó ngấm ngầm che chở cậu như một người anh không chính thức. Nhật Đăng nghiêm túc coi cậu là bạn, và trên thực tế, cũng chỉ có mình cậu là bạn. Thằng bé giỏi xã giao, nhưng lại không hứng thú với việc duy trì các mối quan hệ bên ngoài, đơn cử như những cuộc tình chóng vánh sớm nở tối tàn của nó. Sau mười năm thâm giao, số người từng ghi dấu lên cuộc đời của Nhật Đăng nhiều không đếm xuể, song ngoảnh đi ngoảnh lại, bên cạnh thằng bé vẫn chẳng còn ai ngoài cậu.
Vậy nên, sẽ không ngoa khi nói rằng Ngọc Tú là người có vị trí quan trọng bậc nhất trong lòng Nhật Đăng. Ừ thì... nghe cứ thoang thoảng mùi dầu ăn thế nào đó, nhưng tình nghĩa giữa tụi nó đúng là không thể gói gọn trong khuôn khổ hai chữ "bạn bè" đơn giản như vậy được. Đến mức bất chấp luôn cả luân thường đạo lý, thằng này sẵn sàng bày mưu lập kế cho thằng kia theo đuổi người yêu cũ của chính mình cơ mà? Tụi nó đã từng thoải mái về vấn đề này đến mức không hề ý thức được sự kì quặc của nó, mãi cho đến khi một cô "bạn gái chung" có cá tính tương đối mạnh nắm đầu cả hai thằng ra mắng sa sả, thì tụi nó mới vỡ lẽ.
Nhưng rồi sau đó vẫn chứng nào tật nấy.
Ngọc Tú tự động ngầm hiểu, việc dễ dàng chắp tay nhường ra tình cũ như thế cũng chỉ bởi tụi nó chưa đủ yêu bọn họ. Bản thân cậu là thằng dễ lụy, nhưng cũng dễ move on. Còn Nhật Đăng lại càng đơn giản, nó chỉ thích hưởng thụ cảm giác được yêu, được trân trọng - những điều nó không thể tìm thấy từ đấng sinh thành, chứ còn khướt mới có chuyện thằng bé thật lòng với ai.
Chính Ngọc Tú cũng không tưởng tượng ra được một Phạm Gia Nhật Đăng khi yêu sẽ như thế nào.
Giống như việc trông chờ vào cơ may có con cá chép tự động nhảy vào rọ, hay là cỏ trong vườn bỗng dưng sạch sẽ chỉ sau một đêm vậy, không phải là không có khả năng xảy ra, nhưng cũng cực kỳ hy hữu. Một thằng thậm chí còn không yêu chính bản thân mình thì có thể yêu ai?
Nhưng sau buổi sáng hôm nay, có lẽ Ngọc Tú đã biết rồi.
Cái khoảnh khắc khi mà Nhật Đăng đỡ lấy cặp Minh Anh và quay đầu nhìn cậu với ánh mắt y hệt dã thú.
Đó là sự chiếm hữu tuyệt đối, đến mức ngay cả cậu cũng không được phép xâm phạm.
Chậc.
Đúng là một dấu hiệu đáng mừng, tuy nhiên nó cũng không có khả năng duy trì lâu dài.
Bởi vì cậu mới là người được Minh Anh chọn.
oOo
Mọi chuyện bắt đầu từ cái buổi sáng Ngọc Tú cùng Minh Anh tới nhà Nhật Đăng.
Hôm đó, sau khi Nhật Đăng chạy lên sân thượng với mẹ, Ngọc Tú đại diện tiễn Minh Anh về.
Con bé lỡ gửi chiếc Kawasaki Versys 1000 LT ở quán net nên phải cuốc bộ một đoạn. Nhà Ngọc Tú vốn ở hướng ngược lại, nhưng suy xét đến tình trạng sức khỏe thể chất lẫn tâm lý của Minh Anh khi ấy, cậu mà không đi theo thì lại chẳng đáng mặt đàn ông cho lắm. Con bé thất thần nhìn trời, cậu thì mải dán mắt vào bóng lưng gầy gò phía trước. Cứ thế, hai đứa đội nắng đạp bóng mà rảo bước, chỉ có sự lặng thinh bầu bạn suốt quãng đường.
Thoạt đầu, Ngọc Tú cứ tưởng Minh Anh vẫn đang sốc vì những gì đã xảy ra ở nhà Nhật Đăng, cho đến khi con bé quay đầu nói lời tạm biệt với cậu, đồng thời để lộ ra toàn bộ gương mặt. Con mắt bên phía bị tát đỏ quạch như sắp rỉ máu, nước mắt sinh lý liên miên trào ra ướt đẫm má, chỉ nhìn qua thôi mà Ngọc Tú đã sợ xám cả hồn.
Thế là cu cậu nằng nặc kéo Minh Anh vào cái công viên nhỏ gần đó, bắt nó phải ngồi nghỉ trong khi cu cậu chạy ào qua bên kia đường mua thuốc và đá viên dùng để chườm lạnh. Biết làm sao được, Nhật Đăng vừa đi khuất bóng, Minh Anh liền trả hộp y tế về chỗ cũ, tay không quay đầu ra cửa. Chưa bàn đến việc con bé có thể trở về nhà an toàn với cặp mắt như thể sắp bật sharingan tới nơi như vậy hay không, thì vết bầm trên mặt nó thoạt nhìn cũng khá nghiêm trọng, không thể để lâu hơn được.
Ôm túi lớn túi nhỏ trở lại công viên, Ngọc Tú sinh ra một niềm thỏa mãn bí ẩn khi thấy Minh Anh vẫn ngoan ngoãn đợi cậu về. Con bé bó gối ngồi thu lu trên ghế đá, ánh mắt treo lơ lửng vô định, biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác, đến khi Ngọc Tú đánh tiếng gọi, đôi mắt vô thần ấy mới bắt đầu mềm đi, hướng về phía cậu với sự ỷ lại tràn ngập. Không thằng con trai nào có thể từ chối diễm phúc này, Ngọc Tú lâng lâng như đạp trên mây.
"Minh Anh chờ lâu không?"
Con bé lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào:
"Không lâu. Nhưng đúng là chờ Tú về rồi lại thấy yên tâm hơn hẳn."
Ngọc Tú lâng lâng trên mây lần hai.
"Mình có mua thuốc nhỏ mắt, Minh Anh thử xem, lát mà vẫn không đỡ thì để mình chở cậu đi bệnh viện. Còn đây---" Ngọc Tú cắt một đoạn băng gạc, bọc kín đá viên rồi đặt lên gò má sưng tấy của Minh Anh. "Mình ở trong câu lạc bộ bóng đá của trường, mỗi lần bị chấn thương phần mềm đều chườm lạnh như thế này, chắc là nó cũng sẽ hiệu quả với cậu."
"Cảm ơn Tú nhiều. Cậu chu đáo quá."
Khi Minh Anh cầm lấy túi chườm, Ngọc Tú vẫn chưa kịp rụt tay lại. Một cái chạm thoáng qua không nói lên được điều gì, nhưng cũng đủ để khiến cây tiên phong của đội bóng đá quắn hết cả người lại.
"Ờm... Đây là thuốc nhỏ mắt." Ngọc Tú vặn lỏng nắp rồi mới đưa cho Minh Anh. "Cậu tự nhỏ được không?"
"Được, cảm ơn Tú. Đống này hết bao nhiêu để mình trả?"
"Không tốn nhiều đâu, hơn nữa mình cũng quên rồi."
Nghe vậy, Minh Anh liền nhoẻn cười:
"Vậy để hôm nào mình mời cậu ăn cái gì đó đáp lễ vậy. Tú có đề cử nào không?"
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, não Ngọc Tú đình chỉ hoạt động mất một lúc lâu, mãi sau đó mới lúng túng cho lời hồi đáp:
"K-không... Minh Anh cứ tùy ý chọn, tôi không kén ăn."
"Vậy sao?" Minh Anh nhỏ thuốc xong, mí mắt hơi giật nhẹ để quen dần với cảm giác mát lạnh bao trùm khắp giác mạc. "Cậu với Nhật Đăng trái ngược nhau ghê. Nhật Đăng kén ăn cực."
Sự xuất hiện của bên thứ ba trong câu chuyện vốn dĩ thuộc về hai người khiến Ngọc Tú cau mày bất mãn. Càng bất mãn hơn nữa khi bên thứ ba này còn là bạn thân kiêm tình địch số một của cậu, vậy nên không thể không đề phòng.
"Ừ, thằng này khó nuôi lắm. Qua nhà mình ăn chực suốt mà cứ chê ỏng chê eo."
Ngọc Tú tỉnh bơ nói xấu thằng bạn thân kiêm em rể mạo danh, sau đó lại len lén đá cái tên này ra khỏi mạch trò chuyện bằng cách lái sang chủ đề khác:
"Minh Anh nhỏ thuốc thấy đỡ tí nào không?"
"Có chứ, đỡ rát hơn nhiều." Mắt Minh Anh vẫn nhắm tịt để thuốc không trào ra ngoài. "May mà có Tú ở đây, chứ không mình cũng chẳng biết phải làm sao."
"Vậy sao lúc nãy Minh Anh không nói gì với mình?"
"Mình sợ cậu phiền."
"Không, miễn là Minh Anh nhờ, dù có lên núi đao xuống biển lửa mình cũng không thấy phiền."
Nghe vậy, con bé liền cười rộ lên.
Ỷ vào việc Minh Anh không nhìn thấy được, Ngọc Tú dứt khoát ngồi xổm ngay trước mặt con bé, cằm tì lên cẳng tay, mắt nhìn thẳng không buồn chớp lấy một cái. Từ góc độ này, mỗi biến đổi rất nhỏ trên gương mặt đối phương đều rõ ràng mà ánh vào mắt cậu. Từ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh lần lượt xuất hiện rồi biến mất và những dao động duyên dáng như cánh bướm của bờ mi, mọi thứ thuộc về Minh Anh đều khiến cậu rung động đến kì lạ. Con bé rất đẹp, đó là điều không cần phải bàn cãi, tuy nhiên Ngọc Tú cũng đâu phải kiểu con trai nông cạn chuyên yêu bằng mắt. Ở Minh Anh có một vẻ quyến rũ lạ kì mà cậu không tài nào giải thích được. Cậu chỉ biết là cậu thích nó, và cũng không hối hận vì đã thích nó.
Tuy nhiên, vẫn còn một điều khiến Ngọc Tú cảm thấy lấn cấn vào thời điểm đó, ấy chính là thái độ của Nhật Đăng đối với Minh Anh. So với câu phát ngôn "tao và nó là đồng loại, nên tao đéo ưa nổi nó" vào sáng đầu tiên gặp gỡ, thì những gì cu cậu thể hiện hôm nay quả thật đã vả đôm đốp vào mặt Phạm Gia Nhật Đăng của quá khứ.
Nhật Đăng cũng thích Minh Anh ư? Đáp án gần như là khẳng định, bởi vì Ngọc Tú có một niềm tin mù quáng rằng, chỉ cần Minh Anh muốn, nó có thể khiến bất cứ ai trên đời này yêu thích nó.
Vậy Minh Anh có thích Nhật Đăng không?
Đáng ngạc nhiên là Ngọc Tú chẳng thể nào phán định được ngay. Quả thật con bé có bày ra niềm hứng thú đặc biệt đối với Nhật Đăng ngay từ những ngày đầu, song khi thay hai chữ "hứng thú" bằng chữ "thích", mọi dấu hiệu bắt đầu trở nên lung lạc khó đoán.
Nhìn vào bờ mi khép chặt của người thiếu nữ, Ngọc Tú buột miệng bật ra câu hỏi đã cắm rễ trong đầu cậu một lúc lâu:
"Minh Anh thích Nhật Đăng à?"
Vừa dứt lời, cậu chàng ngay lập tức cảm thấy hối hận, song lời nói đã chui ra khỏi mồm thì không thể nhét lại được nữa, cậu cũng chỉ đành nín thở chờ đợi câu trả lời của Minh Anh.
"Hửm?" Người thiếu nữ có vẻ sửng sốt. "Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?"
"Dạo gần đây, cậu với thằng Đăng hay đi với nhau." Ngọc Tú nghiến chặt răng hàm khi nhớ lại chuỗi ba mươi tư cái confession liên tục đưa ra nghi vấn về mối quan hệ giữa hai đứa nó nhen nhóm từ đâu đó khoảng đầu tuần trước. Bên dưới là hàng loạt bình luận tag tụi nó vào, nhưng tuyệt nhiên không có một cái nào nhận được câu trả lời thỏa đáng. Dần dà thì sự quan tâm của mọi người bắt đầu giảm dần, tần suất các confession như vậy cũng ít đi, song Ngọc Tú vẫn canh cánh trong lòng. Cậu sợ chúng nó thành đôi thật.
Thấy Minh Anh có vẻ do dự, Ngọc Tú bèn chán nản xua tay:
"Thôi, mình tò mò nên hỏi vậy thôi, Minh Anh không cần phải trả lời đâu."
Minh Anh tủm tỉm:
"Không cần thật hả?"
"..."
"Thế mình không nói nữa nhé?"
"..."
"Đùa thôi, nếu Tú muốn nghe thì mình sẽ trả lời."
"... Mình muốn."
Minh Anh nhún vai, giọng kéo dài ra:
"À thì... Nhật Đăng vốn không phải là gu của mình."
Ngọc Tú bặm môi lại, sẵn sàng khơi thông tâm lý để luồng cảm xúc ghen tuông sắp ập về không đến mức quá bão hòa, nhưng một giây, hai giây, rồi mười giây trôi qua, cậu vẫn không nghe thấy Minh Anh bổ sung thêm luận điểm luận cứ gì cho câu nói lửng lơ vừa rồi.
"Ơ---"
Đột nhiên, Minh Anh cúi đầu - dễ dàng nhận ra là nó đang vui vẻ, nhỏ nhẹ thả xuống một câu mà đối với Ngọc Tú chẳng khác gì bom nguyên tử:
"Biết sao không, gu của mình vốn là kiểu con trai như Tú đấy."
Rồi không để cậu chàng kịp phản ứng, con bé thản nhiên đề nghị:
"Tú giúp mình bôi thuốc được không?"
"Hả? Ừ... ờ..." Ngọc Tú gật đầu theo bản năng, mãi một chốc sau mới tiêu hóa được mình vừa nghe những gì, và vừa nhận lời làm cái gì.
Cậu chàng ngó tuýp thuốc mỡ trên tay, rồi lại nhìn người thiếu nữ đang ngoan ngoãn nhắm mắt đợi chờ phía trước, ánh mắt vô thức đậu lên vị trí mà mọi thằng đàn ông đều sẽ bị thu hút trong trường hợp này. Màu son đỏ ửng, phảng phất mùi dâu đẫm ngọt, dáng môi cũng tuyệt đẹp, Ngọc Tú tự hỏi hương vị của nó sẽ như thế nào nếu như cậu đặt lên đó một nụ hôn.
Không được rồi. Kiềm chế, phải kiềm chế.
Nặn một ít thuốc mỡ lên ngón trỏ, Ngọc Tú mím môi ướm hỏi:
"Tôi bôi nhé? Minh Anh thấy đau thì cứ bảo cho tôi biết."
Minh Anh dịu ngoan gật đầu.
Khoảnh khắc vươn tay chạm lên má đối phương, đầu óc Ngọc Tú gần như trống rỗng, chỉ còn đúng hai từ viết hoa bôi đậm in nổi bay lềnh phềnh trong đầu như một gợn mây lạc loài giữa trời xanh: mềm quá.
Ngọc Tú từng trải qua vài ba mối tình, tuy hầu hết đều lận đà lận đận chẳng đi đâu về đâu, nhưng chừng đấy kinh nghiệm cũng đủ để cậu tích lũy một chút kiến thức về loài sinh vật mang tên con gái. Trong ấn tượng của cậu, bọn họ luôn phải trang điểm cho thật chỉn chu tỉ mỉ rồi mới chịu đi hẹn hò, mà đã trang điểm tỉ mỉ đến mức đó thì không bao giờ có chuyện cậu được thơm hay véo má họ để bày tỏ sự âu yếm. Đ*t cụ lớp nền hơn ba củ của bố mày, mày mà làm xước một vệt là đ*o bao giờ có chuyện đết (date) điếc gì nữa nhé? Ngọc Tú vẫn nhớ như in từng chữ từng lời của một cô bạn gái cũ cung Bạch Dương khi cậu lỡ gặm mất chút phấn phủ trên mặt con bé buổi đầu đi date. Dĩ nhiên là sau này cũng chẳng có buổi thứ hai thứ ba nào nữa, và Ngọc Tú cũng từ bỏ luôn cái ý nghĩ ngây ngô rằng một nụ hôn bất ngờ sẽ khiến bạn gái mình vui vẻ.
Ngọc Tú lại khác Nhật Đăng ở chỗ cậu không có thói quen skinship một cách vô tội vạ khi chưa chính thức xác lập quan hệ yêu đương. Vì thế nên cái cảm giác eo ơi má con gái mềm lắm, sờ thích lắm ra rả trong miệng thằng bạn trời đánh suốt chừng ấy năm vẫn luôn là một chấp niệm cháy bỏng Ngọc Tú âm thầm giữ kín trong lòng. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại được trải nghiệm, dẫu rằng trong một tình huống cực kỳ bất đắc dĩ.
Vừa nhẹ nhàng tán thuốc đều khắp vùng da tấy đỏ, Ngọc Tú vừa quan sát biểu cảm trên mặt Minh Anh. Chỉ cần lông mày con bé hơi nhíu lại một chút, cậu liền dừng tay, sau đó giảm bớt lực độ, động tác cẩn thận như thể đang nâng niu một miếng thạch dễ vỡ.
Cảm nhận được sự căng thẳng của người đối diện, Minh Anh bật cười khúc khích:
"Tú không cần phải dè chừng thế đâu, mình không đau."
"Đừng xạo. Nãy giờ Minh Anh cứ nhíu mày suốt."
"Vậy ư? Mình không biết." Giọng người thiếu nữ có vẻ ngạc nhiên. Rồi bất thình lình, nó vươn tay sờ lên mặt Ngọc Tú. "Quả nhiên, Tú cũng đang nhíu mày này."
Ngọc Tú đứng hình, toàn bộ dây thần kinh cảm giác dồn hết về vùng da thịt nơi mà bàn tay mềm mại ấy đang đặt lên.
"Mình chạm vào Tú như thế này, Tú có thấy khó chịu không?"
Ngọc Tú nuốt nước bọt, yết hầu lăn nhẹ:
"Không đâu."
"Thế thì tốt." Minh Anh nhoẻn cười, dùng tay còn lại chỉ vào đôi mắt đang nhắm chặt của bản thân. "Đột nhiên rất muốn nhìn thấy cậu, song mắt mình lại bị như thế này, thành thử mình chỉ có thể dùng cách khác..."
Như để minh họa cho câu nói vừa rồi, tay con bé bắt đầu di chuyển chậm rãi trên gương mặt điển trai của cậu bạn, không quên đính kèm lời thuyết minh có phần ngây ngô:
"Tú có một đôi lông mày kiếm đúng chuẩn khí khái nam nhi luôn nhỉ? Sống mũi cao, hốc mắt cũng rất sâu... Lần đầu tiên nhìn thấy Tú, mình cứ nghĩ cậu là con lai đấy."
Cố gắng lờ đi cảm giác mềm mại trên gương mặt, Ngọc Tú gồng mình lên, sắp xếp dòng chữ chạy tán loạn trong đầu thành một câu trả lời hoàn chỉnh:
"Ông ngoại mình là người Nga, vậy nên ngũ quan của mình có phần lập thể hơn người Việt Nam thuần một chút."
"Ồ, mình hiểu rồi, thảo nào mà Tú đẹp đến thế." Minh Anh khép chặt mí mắt, rõ ràng không nhìn thấy gì, thế nhưng Ngọc Tú vẫn có cảm giác mình bị đối phương xem thấu. "So với Nhật Đăng cũng thuộc dạng một chín một mười. Ngũ quan của cậu ấy sắc, mảnh và tinh xảo hơn hầu hết người Việt mình từng thấy, còn Tú thì góc cạnh hơn, có phong vị đàn ông hơn, đại loại là kiểu con trai sẽ khiến chị em phụ nữ phải thốt lên---"
Nụ cười trên môi con bé trở nên ý nhị:
"Mình không nói đâu, nhưng có lẽ là cậu từng nghe thấy đấy."
Chưa bao giờ Ngọc Tú cảm thấy năm phút cuộc đời trở nên giày vò như thế này.
Đầu ngón trỏ hơi lạnh của Minh Anh trượt lên vành tai cậu tựa như một giọt mưa đi ngược trọng lực. Và sau đó là tiếng con bé hỏi nhỏ:
"Tú xỏ bao nhiêu cái khuyên vậy?"
"Ờm---" Ngọc Tú cố nhớ lại. "Tai trái hai lỗ lobe, một lỗ tragus; tai phải lỗ lobe cơ bản, một conch, một helix."
"Cũng nhiều thật." Đương nhiên là không nhiều bằng nó.
"Tại sao Tú lại quyết định xỏ khuyên vậy?"
Ngọc Tú im lặng hòng cho qua câu hỏi này, nhưng cậu không biết rằng Minh Anh cũng là một tay thợ săn đầy kiên nhẫn. Khoảng thinh lặng tra tấn lòng người kéo dài khoảng ba phút, cuối cùng Ngọc Tú vẫy cờ trắng đầu hàng:
"À thì... hai lần đầu là vì... mình thất tình, sau đó soi gương lại thấy cũng ngầu ngầu, cũng hay hay, thế là xỏ thêm vài lỗ."
Nghe vậy, Minh Anh liền cười rộ lên:
"Thật đấy à? Người đẹp như Ngọc Tú mà cũng phải trải qua cảm giác thất tình ư?"
"Đương nhiên... Mình có phải trap boy như thằng Đăng đâu..." Ngọc Tú ậm ừ, len lén đưa mắt quan sát biểu cảm của đối phương. "Minh Anh là người thứ hai biết được sự tích của mấy cái khuyên này đấy."
"Oa! Vậy có thể coi đây là một bí mật nho nhỏ giữa mình và Tú, đúng không?"
"Ừm." Ngọc Tú gật đầu, tầm mắt lượn lờ trên hai vành tai nhỏ xinh lấp ló phía sau mái tóc đang xõa tung của con bé. "Minh Anh cũng xỏ nhiều lỗ mà... Nhiều đến vậy thì chắc là sở thích cá nhân, nhỉ?"
Trái ngược với dự đoán, Minh Anh quả quyết lắc đầu:
"Không phải. Mình không thích xỏ khuyên. Nhưng mình thích cảm giác đau khi xỏ khuyên." Nói đoạn, nó lại nở một nụ cười có phần ma mãnh, hàng mi dài run lên nhè nhẹ, tựa hồ đôi mắt bên dưới cũng đang đong đưa đầy toan tính. "Tú có muốn biết tại sao không? Coi như lấy bí mật đổi lấy bí mật."
Ngọc Tú gật đầu, tự hỏi "bí mật" của con bé sẽ là gì.
Mân mê hàng lỗ trên vành tai, Minh Anh nhẹ nhàng thả xuống cuộc đối thoại quả bom thứ hai phía sau gu của mình vốn là kiểu con trai như Tú đấy ít phút trước:
"Mỗi khi muốn chết quách đi cho xong, mình lại xỏ thêm một lỗ. Tự soi gương, căn đo vị trí rồi tự xỏ. Mấy lần đầu chưa có kinh nghiệm nên toàn bị lệch, rồi sưng tấy cả tháng, đau đến chết đi sống lại, nhưng chỉ có như thế thì mình mới cảm giác được là mình đang còn sống."
Dưới ánh mắt sốc đến mức dại ra của Ngọc Tú, Minh Anh vẫn điềm nhiên hỏi lại:
"Thế nào? Bí mật này có đủ đô để đổi lấy bí mật của Tú không?"
Chẳng biết từ bao giờ, mắt Minh Anh đã mở tròn xoe. Đôi đồng tử mà Ngọc Tú thường âm thầm ví von với đá hắc diệu vẫn dịu dàng động lòng người như thế, vẫn sáng lấp lánh và đa cảm đa tình như thế, nhưng trong tình huống này lại chỉ khiến cậu sởn hết gai ốc.
"Hay là Tú muốn biết nhiều hơn? So với những thông tin chưa được kiểm chứng từ Nhật Đăng, hẳn là nghe từ miệng chính chủ vẫn đáng tin hơn chứ?"
Ngọc Tú ngỡ ngàng. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc, sau đó vỡ bung ra cùng với nỗi sợ hãi ập lên đầu quả tim tựa sóng triều.
Minh Anh biết! Nó biết!
Ngọc Tú bật ngửa ra sau theo phản xạ, lại bị cánh tay cứng như kìm sắt của Minh Anh giữ lại. Con bé áp hai bàn tay lên má Ngọc Tú rồi ghé mặt sát lại gần, cho đến khi gương mặt hơi vặn vẹo của cậu hoàn toàn choán hết phần mống mắt sẫm màu. Hơi thở phảng phất hương bạc hà cùng mùi thuốc mỡ cay nồng ngang ngược xộc vào khoang mũi, thông thẳng lên não, khiến mọi nơ-ron thần kinh của chàng thiếu niên gần như tê liệt.
Trái ngược với hành động mang tính cưỡng ép này, ngữ khí của con bé lại cực kì nhu hòa:
"Đừng hoảng. Mình biết chuyện từ lâu rồi, bây giờ cũng không trách cứ Tú làm gì nữa. Nhưng riêng đầu têu của cái trò coi thường con gái này thì không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Mình muốn Tú giúp mình."
"Nếu Tú muốn biết thêm về mình thì cứ việc nói ra, chỉ cần mình vui, mình hài lòng, thì sẽ kể cho cậu. Những điều Nhật Đăng biết, và cả những điều cậu ấy không biết, tất cả. Hoặc là Tú im lặng rời khỏi đây như chưa từng có cuộc đối thoại này, vậy thì giữa chúng ta, hiện tại lẫn tương lai, đều không còn gì để nói."
"Chọn đi, giữa Nhật Đăng và mình, cậu sẽ đứng về phía ai?"
Ngọc Tú mấp máy môi. Cậu có cảm giác rằng mình đang liêu xiêu bên mép một thảm vực sâu, còn Minh Anh thì ở sau lưng cậu, ung dung lật ngược chiếc đồng hồ cát xuống.
Cát chảy xôn xao.
Minh Anh cài năm ngón tay đan vào mái tóc ngắn ngủn của Ngọc Tú, nhẹ nhàng chải vuốt xuôi theo đường chân tóc. Nhờ động tác gần giống như thuần thú này mà chàng thiếu niên vốn đang trong trạng thái kích động chợt an tĩnh lại. Ngọc Tú ngồi bệt trên nền đất, đầu tựa lên chiếc ghế đá, tiếng hít thở nặng nề tỏ rõ nỗi lòng cuồng quay hỗn loạn. Mà bên cạnh cậu, thời gian vẫn lặng lẽ nhỏ giọt theo sắc vàng đậm dần của nắng.
"Thế nào? Mình không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu."
Giờ phút này, Minh Anh mới chính xác là Minh Anh. Nó vốn là kẻ đi săn, dùng lời đường mật làm mồi câu và lấy tình yêu đan thành bẫy rập.
Tỉnh lại đi thằng ngu này! Trap! Trap đấy!
Nhưng nó chọn tao để trap mà không phải thằng khác, vậy là được rồi.
"Minh Anh thử thuyết phục mình đi. Tại sao mình phải chọn Minh Anh chứ?" Ngọc Tú liếm môi, hỏi lại bằng chất giọng khản đặc. Không có một cái gật đầu chính thức nào, nhưng nỗi lòng chân thật đã sớm bộc lộ rõ qua ánh mắt mãnh liệt mà cậu dành cho đối phương. Một bước, hai bước, rồi cứ thế, Ngọc Tú trượt dài vào cái bẫy sâu hun hút mà người nọ đã giăng sẵn trước mặt.
Minh Anh thở ra một hơi rất nhẹ, đôi mắt đen như mực cong thành hai mảnh trăng khuyết:
"Vì mình có mọi thứ mà cậu mong muốn."
Nghe vậy, Ngọc Tú cười khổ. Cậu biết mình xong đời rồi.
oOo
"Vì cậu chỉ là một thằng hèn."
Thật khó để diễn tả được cảm xúc của Nhật Đăng sau khi nghe Minh Anh quẳng vào mặt mình một câu như thế.
Cậu chớp nhẹ đôi mắt khô khốc vì đã mở trừng trừng quá lâu, cơn giận bộc phát chợt dịu xuống, thế vào đó là cảm giác tức cười không thể tự chủ:
"Minh Anh đánh giá tôi hơi cao quá rồi đấy. Tôi không chỉ hèn đâu, còn xấu tính và thù dai nữa."
Ngón trỏ ve vuốt sườn mặt non mịn của đối phương, Nhật Đăng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Ngọc Tú vốn không phải là thằng hay phản bạn, vậy mà lần này nó lại đá tôi sang một bên để cun cút cụp đuôi nghe theo cậu. Rốt cuộc là cậu đã rót bùa mê thuốc lú gì cho nó vậy, hử?"
Càng về cuối câu, giọng điệu của cậu càng mang nặng hàm ý chất vấn, nhưng về tổng thể thì vẫn quá nhẹ nhàng so với nội dung mà nó truyền tải. Thậm chí Nhật Đăng còn nhoẻn cười, dẫu rằng ý cười đó cũng chẳng mấy chân thành, ngược lại còn có phần rợn tóc gáy.
Minh Anh nhún vai:
"Nếu như mình bảo là cậu ấy không nỡ nhìn thấy một bông hoa xinh đẹp như mình bị Đăng vặn gãy, liệu Đăng có tin không?"
"Vậy cơ á?" Nhật Đăng cười bằng giọng mũi. "Không phải là không thể, nhưng vẫn hơi khiên cưỡng. Thằng Tú đúng là đần thật, nhưng nó cẩn thận hơn Minh Anh nghĩ nhiều. Nếu chưa có lợi thế rõ ràng, nó sẽ không dám đánh cuộc."
Nói đến đây, cậu chàng dừng lại một chút, ánh mắt vô thức đậu lên đôi môi phơn phớt ánh hồng của đối phương. Vết cắn cậu để lại mấy hôm trước gần như đã biến mất, phải soi thật kĩ mới thấy được một dấu lõm hơi sẫm màu nằm ở mé trong cánh môi dưới.
"Cậu với nó đã hôn nhau chưa?"
"Hả?" Mắt Minh Anh mở tròn xoe. Vẻ ngỡ ngàng thoáng qua khuôn mặt con bé không giống như đang giả vờ.
Nhìn thấy phản ứng này, cơ thể Nhật Đăng bất giác thả lỏng lại, ý cười nhạt thếch bên khóe miệng cũng trở nên chân thật hơn đôi chút.
"Vậy là chưa nhỉ? Cẩn thận đấy, đôi lúc chó cũng biết phản chủ, huống chi thằng Tú vốn dĩ không phải chó."
Minh Anh nheo mắt:
"Đăng nói vậy là có ý gì?"
"Không có gì. Tự dưng tôi tốt tính muốn nhắc nhở Minh Anh chút thôi."
Tuy rằng những lời này có phần hơi phóng đại, nhưng cũng không phải do cậu bịa ra để dọa suông. Hai thằng dính lấy nhau như hình với bóng đã hơn mười năm, bản chất của Ngọc Tú như thế nào, chẳng lẽ Nhật Đăng lại không biết?
Nhưng đúng là khó chịu thật.
"Minh Anh không để ý đến biểu cảm của Ngọc Tú sáng nay ư?" Nhật Đăng hơi nhếch môi, nhấc chân tiến lại gần Minh Anh một bước. Cậu săm soi gương mặt tinh xảo quen thuộc đang phản chiếu trong đôi mắt đen bóng phía đối diện, sau đó âm thầm so sánh với hình ảnh lúc sáng của thằng bạn chí cốt.
Giống nhau như đúc.
Đó là một khuôn mặt đang điên lên vì ghen tỵ.
Nếu là trước kia, Nhật Đăng sẽ không mấy phiền lòng khi nhận ra cậu và Ngọc Tú đang cùng để ý đến một cô gái. Dù sao thì gu của hai thằng cũng hao hao nhau ở nhiều điểm, trùng hợp âu cũng là chuyện thường tình.
Nhưng trong thâm tâm Nhật Đăng, tình bạn với Ngọc Tú quan trọng hơn tất thảy những rung động tuổi mới lớn đó. Thường thì cậu cũng sẽ là người chủ động rút lui trước, thậm chí còn rộng lượng đến mức sẵn sàng làm quân sư bày mưu lập kế cho thằng bạn đần của mình tán tỉnh con gái nhà người ta. Chính vì thế nên trong cái bùng binh lần này, tuy khá bất mãn trước mấy lần thả thính dạo giữa Nhật Đăng với crush, Ngọc Tú vẫn tin tưởng giao hết mọi việc cho cậu lo. Cả hai thằng mê mải đắm chìm trong quá khứ huy hoàng mà quên mất một điều rằng, đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma.
"Con ma" của Nhật Đăng năm mười bảy tuổi chính là một đứa con gái tên Minh Anh.
Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn hào phóng san sẻ mọi thứ với Ngọc Tú. Miễn sao thằng bé thích, cậu đều có thể chắp tay nhường lại, từ những vật vô tri vô giác có giá trị nhỏ như đồ chơi, tập sách, cho đến những giá trị tinh thần không thể cân đo đong đếm bằng tiền bạc, như là "thích" và "yêu". Nhưng riêng lần này, mọi chuyện lại chẳng dễ dàng đến thế.
Đúng là Nhật Đăng định ghost Minh Anh để quen người mới thật, nhưng quyết định đó được tạo lập dựa trên niềm tin mù quáng rằng Ngọc Tú và Minh Anh sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Thằng Tú giống cậu, trong chuyện tình cảm luôn đặt cảm nhận của bản thân mình lên trên miệng lưỡi người đời, nên việc quen lại mập mờ cũ của bạn thân hay thậm chí là người yêu cũ của bạn thân cũng bình thường chẳng khác gì tán tỉnh một đứa con gái lạ huơ lạ hoắc. Song về phía Minh Anh, Nhật Đăng chắc mẩm rằng con bé sẽ không bao giờ đồng ý, bởi lẽ dựa vào những gì cậu quan sát được, nó là kiểu người sống vì các mối quan hệ. Hao tâm tổn trí gây dựng nên hình tượng một Minh Anh vừa đáng yêu, vừa ga lăng đồng thời cũng không kém phần thân thiện, nó sẽ chẳng ngu ngốc đến mức tròng cái danh đò đưa với bạn thân của mập mờ cũ lên đầu chỉ để trả thù cậu. Nhưng xem ra Nhật Đăng đã lầm. Lầm to.
Minh Anh không ngu. Nhưng liều, và cũng có đủ tự tin. Con bé tin rằng nó có thể khiến thằng bạn chí cốt của cậu hướng về phía nó. Và, ừ, nó thành công.
Cậu thiếu niên nhắm mắt, cố gắng khống chế hơi thở, thông qua đó điều hòa dòng chảy cảm xúc đang có xu hướng bộc phát ra ngoài:
"Nếu như không được Minh Anh đảm bảo, Ngọc Tú nó hèn lắm, cùng lắm là về đến nhà rồi hai thằng xử lý nội bộ thôi. Nhưng sáng nay, nó dám bày ra phản ứng rõ ràng trước mặt cả lớp, Minh Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Nhật Đăng nhìn thẳng vào mắt Minh Anh trong lúc thốt ra những lời này. Khách quan mà nói, mọi đặc điểm trên mặt con bé đều có thể gắn với từ "đáng yêu", từ dáng mũi, viền môi, cho đến đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp niệm. Nếu mặt nó không ngoan đúng gu như vậy thì Nhật Đăng đã chẳng để ý rồi dây dưa cho đến hiện tại. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà.
Cười mỉa một tiếng, Nhật Đăng dùng giọng điệu cực kì điềm nhiên mà gằn từng chữ một:
"Nếu nói thằng Tú là con chó, vậy thì Minh Anh chính là cái cột điện nó đang đ*i lên để đánh dấu lãnh thổ."
Nhật Đăng vừa dứt lời, một cú tát xé gió ngay lập tức giáng xuống má trái của cậu.
"Câm mồm." Minh Anh xách cổ áo Nhật Đăng lên, chất giọng vốn ngọt ngào như ướp đường phèn của thường ngày hoàn toàn biến điệu, trở nên sắc nhọn lạnh băng. "Đúng là mõm chó không mọc được ngà voi. Mồm thối thì sủa ít thôi."
Cú tát trời giáng vừa rồi khiến một nửa sườn mặt của Nhật Đăng gần như tê liệt. Tai cậu kêu lên ong ong, mùi sắt rỉ trào ra đầy khoang miệng. Thế nhưng thứ cảm xúc đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi ý thức dần quay về cơ thể chính là sung sướng.
Đúng vậy, sung sướng.
Nhật Đăng giật giật cổ, máu mũi theo đó mà trào ra, xuôi theo trọng lực nhỏ thành từng giọt đỏ au trổ hoa trên vạt áo trắng. Mí mắt cậu căng ra hết cỡ, tham lam soi xét từng thớ cơ mặt của người đối diện.
Nó đang phẫn nộ. Minh Anh đang phẫn nộ.
"Đây mới là cậu, đúng không? Đây mới là cậu." Nhật Đăng mơ màng lẩm bẩm. Nói đoạn, khóe môi lại bắt đầu cong lên, thoạt nhìn rất có tố chất tâm thần. "Con người thật của Minh Anh không hề dễ thương, cũng không ngoan chút nào, ha ha ha!"
"Thì?" Minh Anh nheo mắt, vẻ thô bạo vừa mới bộc phát ra ngoài thoắt cái đã rút khỏi gương mặt, nhanh như một cơn ảo giác. "Việc chọc tức mình có lợi gì với Đăng sao?"
Nhật Đăng chớp mắt rất thong thả, yết hầu hơi rung lên theo điệu cười kì quặc tràn qua kẽ răng nhuốm máu:
"Minh Anh không thấy việc khám phá ra bản chất của một người rất có cảm giác thành tựu à? Là vậy đấy."
"Ồ, Đăng nói đúng." Minh Anh buông cổ áo đối phương ra, bình tĩnh phủi tay như thể vừa chạm vào một vật dơ bẩn. "Vậy thì bản chất của cậu chính là một thằng điên."
Vừa được thả tự do, Nhật Đăng cũng không dại gì mà chọc ổ kiến lửa tiếp. Cậu chàng kéo vạt áo lên lau máu mũi, để lại từng chấm đỏ loang lổ trên nền vải trắng tinh tươm còn thơm mùi nước xả. Vừa lau, cậu vừa tưởng tượng phản ứng của bố mẹ nếu như họ nhìn thấy cậu lúc này. Hẳn là phải đặc sắc lắm.
Nhìn nụ cười ngờ nghệch trên môi Nhật Đăng, Minh Anh hơi nhíu mày, vẻ ái ngại trồi lên đáy mắt. Nó không nghĩ rằng cú tát vừa rồi của mình đủ mạnh để khiến một thiếu niên sức dài vai rộng tổn thương đến mức chấn động não. Nhưng rõ ràng biểu hiện bây giờ của cậu ta nhìn chẳng được giống người bình thường cho lắm.
"Để mình lấy áo cho Đăng thay." Chậm rãi trút một hơi khỏi buồng phổi, Minh Anh mỉm cười, quẳng lại một câu giải thích cụt ngủn trước khi xoay người rời đi. Nhưng còn chưa kịp đụng đến tay nắm cửa, con bé bỗng cảm nhận được có người đang vọt tới gần, vòng qua và chắn trước mặt nó.
Sau khi lau đi vết máu trên mặt, Nhật Đăng thoạt nhìn vẫn là Nhật Đăng của ít phút trước, chỉ có dấu tay đỏ bừng bên má trái cùng vạt áo lấm tấm như thêu hoa kia là minh chứng còn sót lại cho khoảnh khắc nhục nhã khó quên hồi nãy.
Nụ cười trên môi Minh Anh vẫn không chút sứt mẻ:
"Đăng làm gì vậy?"
"Lần trước, mẹ tôi tát Minh Anh một cái. Lần này, Minh Anh tát tôi một cái. Vậy là đã hòa nhau rồi đúng không?"
"Hòa?" Minh Anh chậm rãi khảy tóc. "Không đâu. Một cái tát thì đã là gì? Mẹ Nhật Đăng còn sỉ nhục mình thậm tệ, mình thậm chí còn nhớ rõ từng lời đấy." Nói đoạn, nó mới ngước lên nhìn chàng trai đang chắn trước mặt, lúm đồng tiền nhỏ xinh thoáng hiện bên má:
"Đăng có muốn đền bù cho mình không?"
Nhật Đăng không nói gì, chỉ lẳng lặng buông mắt vọng xuống đỉnh đầu con bé. Đó là một ánh mắt không hề nhu hòa, cũng chẳng hoàn toàn lạnh băng, nó khiến Minh Anh hơi nao nao.
"Nếu Đăng thực sự muốn làm vậy..." Minh Anh lùi lại hai bước để không phải ngửa đầu nhìn lên nhìn Nhật Đăng. Thiếu mất giày độn, chênh lệch chiều cao vỏn vẹn sáu centimet đôi khi cũng khiến nó cảm thấy khó chịu như thể mình đang ở chiếu dưới. "Thì cậu chỉ việc đăng một cái status thừa nhận tất cả những gì mình từng làm, kể cả việc ngấm ngầm kích động mẹ cậu thuê người hack tài khoản Facebook, Zalo, Skype và thuê thám tử tư điều tra chuyện đời tư của người khác. Minh chứng chắc là Đăng đang lưu ở đâu đó, dù sao thì quá khứ của mình cũng không quá khó để khơi ra. Ở trường cũ mình khá nổi tiếng mà."
Nói đoạn, Minh Anh dợm chân định đi vòng qua Nhật Đăng, nhưng lại bị cậu giang tay giữ lại.
"Minh Anh không tò mò tôi đã điều tra được những gì à?"
"Không." Con bé lắc đầu rất dứt khoát. "Dù Đăng có công khai cho cả thế giới này biết thì mình cũng chẳng quan tâm."
Nói đoạn, Minh Anh lại bày ra nụ cười ngây thơ thương hiệu, dường như mười mấy năm quá khứ kia trong mắt nó thực sự đếch là cái thá gì cả.
"Hơn nữa, giả dụ Đăng có sống chó đến mức làm vậy thật, thì cũng chỉ khiến những người xung quanh càng thương cảm cho mình hơn mà thôi. Đối với mình, nó không có hại."
Nghe vậy, Nhật Đăng chỉ nhỏ nhẹ "ừ" một tiếng, rồi chủ động tránh đường cho con bé mở cửa ra ngoài.
Khi Minh Anh lướt qua người cậu, Nhật Đăng đột nhiên cất tiếng, ngữ khí lẫn vào một tia ác ý rất mảnh:
"Tôi biết nhiều hơn Minh Anh nghĩ đấy."
Bóng lưng thiếu nữ hơi khựng lại, nhưng chỉ đúng một giây thoáng qua thôi, sau đó con bé vẫn tiếp tục cất bước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một mình Nhật Đăng đứng giữa cái sảnh rộng thênh thang. Không biết Mun đã chạy đi đâu mất. Thế là cậu chàng lại khiến đầu óc của mình bận bịu bằng cách tập trung vào vật thể duy nhất có thể khai thác thêm thông tin trong khoảng không gian trống trải này - khung ảnh gia đình của Minh Anh.
Minh Anh nói đúng. Về căn bản, quá khứ của con bé chắc chắn sẽ khiến người ta bàn tán, nhưng Nhật Đăng dám cá rằng 99,9% số đông dư luận sẽ đứng về phía nó. Cuộc đời nó, thoạt nhìn như là minh chứng rõ ràng nhất cho hai chữ "cùng khổ" vậy, khổ không sao nói nổi. Tuy nhiên, sau khi đọc đi đọc lại hơn mười lần những thông tin đã tổng hợp được, Nhật Đăng lại tinh ý đánh hơi thấy một thứ mùi ẩm mốc không hợp với lẽ thường ẩn sau từng dòng tiểu sử tóm gọn của con bé.
Quá nhiều sự trùng hợp.
Tỉ như năm mười hai tuổi, Minh Anh với trang phục xộc xệch xuất hiện trước trụ sở công an thành phố, đóng vai nhân chứng sống tống ông bố bác sĩ chuyên xâm phạm trẻ vị thành niên của mình vào tù. Đương nhiên không ai có thể lên tiếng trách cứ nó được, bởi vì nó đích xác là nạn nhân, và hành động của nó cũng kịp thời cứu vớt tuổi thơ của rất nhiều đứa trẻ khác.
Tỉ như năm mười ba tuổi, mẹ nó quyết định đi bước nữa, nghe theo tiếng gọi trái tim về với vòng tay của mối tình đầu. Tưởng như đó sẽ là một cái kết tốt đẹp, ai dè con bé bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay trước lễ thành hôn, khiến mọi chương trình sau đó bị hủy bỏ hết. Đương nhiên cũng chẳng ai nhẫn tâm mắng nhiếc một đứa trẻ mới vòng qua Quỷ Môn Quan một lần.
Tỉ như cùng năm đó, Minh Anh chuyển về tỉnh X hiện tại để sống cùng bố và anh trai kế. Nhưng chỉ sau nửa năm, người ta phát hiện con bé cứa cổ tay tự sát trong bồn tắm, còn ông anh nọ bị tống khứ ra nước ngoài. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, qua điều tra cũng chỉ nghe phong thanh là mối quan hệ giữa nó và anh ta không được tốt đẹp. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai nghi ngờ một đứa trẻ mười ba tuổi từng phải tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết cả.
Hay, tỉ như năm mười bốn tuổi, sau khi trở về tỉnh Y để sống với mẹ, Minh Anh lại bị bắt nạt thậm tệ bởi một đám anh chị đại khóa trên. Ngay trong ngày kỉ niệm thành lập trường, dưới sự chứng kiến của đoàn cán bộ từ sở giáo dục và vô số ống kính phóng viên, con bé bị xô ngã từ trên tầng ba xuống, suýt nữa thì đi đời nhà ma. Kết quả tất yếu là đám học sinh nọ bị đuổi học, sau đó còn bị hacker leak tài khoản Facebook và thông tin cá nhân ra khắp nơi. Ngày ngày hứng đủ gạch đá từ miệng lưỡi cộng đồng mạng, ra ngoài thì bị xóm giềng xì xầm bàn tán, một người trong số đó không chịu nổi nữa bèn tự sát, còn lại thì phải muối mặt chuyển đi nơi khác. Đương nhiên, khi nhìn thấy kết quả, ai cũng sẽ đồng cảm với Minh Anh và bảo lũ bắt nạt đáng đời.
Nhật Đăng biết mình sẽ bị chửi là máu lạnh khi đặt ra nghi vấn về tính chân thực của chúng. Nhưng nếu suy luận của cậu thật sự đúng, thì đứa con gái đóng vai nạn nhân trong mỗi sự kiện kia mới là kẻ máu lạnh đích thực.
Cuộc đời của nó y hệt một vở kịch lớn, nó bị tổn thương trong mọi phân cảnh, đồng thời, nếu suy xét sâu xa, lại là người được lợi lớn nhất phía sau những tổn thương đó. Kẻ ác bị trừng phạt đúng tội, nhân vật chính thành công vượt qua nỗi đau và lột xác trưởng thành, còn cái kết nào hoàn hảo hơn thế nữa?
Nhật Đăng cúi đầu, vô thức nuốt nước bọt. Mùi sắt rỉ tanh ngọt vẫn còn vương lại giữa những kẽ răng.
Cậu tự hỏi vai diễn của mình sẽ là gì trong cái vở kịch đầy những ẩn ức này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top