Chương 36: Lật bài (1)

Tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên lúc sáu giờ năm mươi phút sáng, sau đó, cứ cách năm phút lại vang lên một lần. Đến lần thứ năm, tức bảy giờ mười phút sáng, Nhật Đăng mới lồm cồm bò ra khỏi giường để thực hiện cái hẹn với Minh Anh. Hai đứa thống nhất với nhau sẽ có mặt ở lớp sau tiết hai, tức là cậu vẫn còn kha khá thời gian để chải chuốt ngoại hình và hưởng dụng bữa sáng một cách thong thả.

Vệ sinh cá nhân và gội đầu xong, Nhật Đăng đi xuống tầng, thấy trên bàn bếp vẫn chỉ trơ trọi đúng một phần ăn. Bố mẹ cậu đều đã đi làm hết cả rồi.

Nhật Đăng bê dĩa phở xào ra cái bàn con trước sân, tiện thể xé đi tờ giấy note dán trên lò vi sóng.

Chúc mừng sinh nhật con nhé! Tối nay bố mẹ sẽ sắp xếp để về sớm với con, nên hãy có mặt ở nhà trước bảy giờ!

Nhật Đăng đọc lướt nhanh phần nội dung ngắn ngủi trên tờ ghi chú, thấy không có gì khác quan trọng thì vo viên lại vứt vào thùng rác.

Trước nay nhà cậu vẫn luôn như vậy, mỗi khi đến dịp sinh nhật ai, các thành viên đều phải cố gắng thu xếp để cùng nhau ăn một bữa cơm hoành tráng hơn bình thường, có thể mời thêm một số người hoặc không, nhưng thường là không. Thêm một cái bánh kem, vài hộp quà và dăm ba lời chúc, thế là đã xong một ngày đặc biệt của năm.

Nhật Đăng không có ý kiến với cách tổ chức tối giản như vậy. Ngược lại, cậu còn khá thích, bởi dịp sinh nhật của mình không bị biến chất thành một buổi móc nối quan hệ trá hình. Song, sau khi nhận được quà là tập đề thi Olympic suốt ba năm liên tục, Nhật Đăng bắt đầu thấy sợ cái dịp này.

So với đề thi Olympic, cậu cần một ngày được nằm dài trên giường và không phải sử dụng não hơn.

Nhật Đăng có mặt tại lớp ngay sau khi trống báo hiệu giờ ra chơi tiết hai vang lên. Bởi vì đã lường trước được, cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy chiếc bánh kem hai tầng trên bàn mình, cùng bản giao hưởng "Happy Birthday" lộn xộn mà lũ bạn trong lớp cất lên khi cậu ló đầu vào.

"Chúc mừng sinh nhật nhé Nhật Đăng!"

"Happy birthday nhé cựu lớp trưởng!"

"Sinh nhật vui vẻ, hoan hỷ hoan hỷ!!"

"Đù má đứa nào phụ trách thắp nến? Thắp đi để thằng Đăng còn ước chứ!"

Nhật Đăng bị tụi bạn nửa đẩy nửa kéo đến chỗ ngồi của mình, trên bàn là chiếc bánh sinh nhật hai tầng vị chocolate. Ngọc Tú gảy zippo thắp sáng hai ngọn nến xiêu vẹo cắm trên đấy, sau đó búng tay cái tách. Ngay lập tức, tiếng hét "Happy birthday" từ gần bốn mươi thành viên đồng thời vang lên, tưởng như sắp chấn rung cả tòa nhà.

Sau khi chuỗi âm thanh gào rống như giết lợn trá hình bài ca chúc mừng sinh nhật ấy kết thúc, Ngọc Tú chắp tay trước ngực, trầm giọng bắt đầu làm bộ làm tịch:

"Nhân danh tình đồng chí đồng đội ăn ngủ ỉa với nhau mười năm ròng, tao xin phép ban phước cho điều ước của mày. Nào, con trai ngoan, nhắm mắt lại và ước đi!"

Nhật Đăng quan sát vẻ mặt của Ngọc Tú. Trên cái giao diện chẳng khác gì Husky ấy là một nụ cười nhăn nhở giống như bình thường, lại không hợp logic. Cũng như hôm qua vậy, nghe Nhật Đăng nói rằng mình sẽ thực hiện giao kèo, phản ứng của cậu ta cũng rất bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với tính cách xốc nổi bốc đồng vốn có.

Đáng lẽ nó nên--- Nhật Đăng rũ mắt nhìn chiếc bánh kem, thử đặt bản thân vào vị trí của thằng bạn thân.

Đáng lẽ nó nên nổi khùng lên, liên tục chất vấn, thúc giục cho đến khi có câu trả lời mình mong muốn mới thôi. Nhưng kể từ mấy dòng tin nhắn hôm qua, Ngọc Tú không hề dị nghị lấy một câu, rõ ràng là bất bình thường.

"Sao mày có vẻ khó xử thế hả Nhật Đăng? Nghĩ chưa ra điều ước hả? Để tao gợi ý cho nè! Mày cứ ước cho tao giàu đi, sau này tao mà giàu thật thì mày lại được nhờ."

"Khiếp, chó nhà tôi cũng chưa khôn thế đâu ông nội ơi!"

"Ê Đăng, ước cho tao có bạn trai trước mùa đông năm nay cũng được nè!"

"Ước thằng bồ cũ của tao bị cắm mười cặp sừng đi! Nếu trở thành hiện thực thì tao tình nguyện mua cho mày mười cái bánh sinh nhật như thế này luôn!"

"Đù má sinh nhật nó hay sinh nhật tụi mày mà cứ sồn sồn lên thế?! Cẩn thận kẻo thằng Đăng nhức đầu quá, nó ước cho mỗi đứa hứng một bãi cứt chim thì lại chết dở!"

"Ê nhìn mặt thằng Đăng có vẻ tán thành ý tưởng của ông lắm! Đấy, nói cái gì không nói, chỉ toàn nói mấy cái gở mồm!"

Bị bao vây bởi tiếng cười đùa lao xao của đám bạn cùng lớp, Nhật Đăng cảm thấy hơi bối rối. Kỳ thực, trong cuộc đời cậu chưa bao giờ có một dịp sinh nhật nào xôm tụ như lần này. Thường thì nó sẽ trôi qua trong tiếng '"ting ting" của Zalo, Messenger và Skype, khởi động bằng một buổi sáng cắm đầu cắm cổ học đến trưa, một buổi chiều cắm đầu cắm cổ học đến tối, sau đó là cuộc đi chơi chóng vánh cùng Ngọc Tú với trà đá, xiên bẩn ở quán ăn vặt bên bờ hồ, cuối cùng mới là bữa tiệc nội bộ với gia đình mà phân nửa thời lượng là để định hướng con đường học vấn tương lai cho cậu.

"Nến cháy mẹ đến đít rồi kìa! Ước nhanh rồi thổi đi chứ cái thằng này! Sắp vào học rồi đấy!"

"Lý do lý trấu cái gì? Mày muốn ăn bánh thì cứ nói toẹt ra! Giục cái đếch, để nó nghĩ! Tâm phải tịnh, tấm lòng phải thành kính thì điều ước mới có thể trở thành hiện thực được!"

"Ơ, tao thèm thì đã làm sao? Nghe bảo Minh Anh và Tố Quyên phải lượn nửa vòng thành phố để lựa được cái bánh đẹp mắt nhất trong tiệm bánh ngon nhất, như thế ai mà chả ham?"

Đúng rồi, thảo nào Nhật Đăng cứ thấy thiêu thiếu cái gì. Minh Anh đâu?

Nếu Nhật Đăng đoán không nhầm, thì con bé chính là đứa đưa ra ý tưởng cho cái sự kiện khoa trương này. Bởi vì từng làm lớp trưởng một năm nên cậu thuộc dạng khá là có tiếng nói trong lớp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Ngoại trừ Ngọc Tú, Nhật Đăng không thực sự thân thiết với ai khác, mà đầu óc của cha nội này thì được cấu tạo chỉ để tìm lý do đấm cậu, chứ không phải tìm cách khiến cậu vui.

Dưới sự thúc giục của lũ bạn, Nhật Đăng không thèm ước nữa, cứ thế thổi phù một cái thật mạnh làm bật luôn cả gốc nến, rồi lúi húi chia bánh ra dĩa con theo yêu cầu. Trong khi đó, Ngọc Tú phụ trách phân bánh su kem, snack và nước ngọt. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để đủ phần cho hơn bốn mươi cái miệng, chừng này món cũng đã ngốn một khoản không nhỏ.

Đợi một hồi không thấy ai đòi chia phần nữa, Nhật Đăng mới tạm thời nghỉ tay, tự thưởng cho mình một miếng bánh với thật nhiều kem bên trên. Rồi cậu thúc nhẹ vào vai thằng bạn chí cốt, dùng nĩa chỉ vào số snack ít ỏi còn lại cùng mấy chai nước ngọt rỗng lăn lóc trên bàn:

"Mày mua đấy à? Hết bao nhiêu lát về tao gửi?"

"Không phải." Ngọc Tú liếc cậu một cái, giọng điệu không mấy tình nguyện. "Nay Minh Anh là chủ tọa kiêm chủ xị."

Nhật Đăng dừng lại một chút, miếng kem trong miệng bỗng trở nên khó nuốt.

"Mày dám để Minh Anh trả tiền à?"

"Không." Ngọc Tú nhìn cậu bằng ánh mắt hơi ghen tỵ xen lẫn dò xét. "Chính miệng Minh Anh bảo là nó muốn tự mình tổ chức cho mày."

Cái chớp mắt tiếp theo của Nhật Đăng diễn ra rất chậm. Cậu cố sắp xếp các manh mối rải rác từ hôm qua tới giờ thành một chân tướng cụ thể, song đầu óc lại hơi quá tải. Những lúc như thế này, trực giác mới bắt đầu phát huy tính hữu dụng của nó.

Điềm xấu. - Nó nói.

Bỗng dưng có một bàn tay vỗ lưng Nhật Đăng từ phía sau:

"Cho mình một phần ít kem ít bánh, thêm một thanh sô cô la đen, xin cảm ơn trước."

Nhật Đăng giật thót mình quay lại, đập vào mắt là nụ cười toe toét của cái người cậu đang tìm kiếm nãy giờ. Hôm nay, con bé mặc áo dài trắng và đeo một đôi xăng đan cao gót cũng màu trắng nốt, trông nữ tính đến mức Nhật Đăng phải trố mắt nhìn một hồi lâu.

"Hi, đang kiếm mình à?" Minh Anh vén tóc, để lộ vành tai nguyên một hàng lỗ, lại không có bất cứ chiếc khuyên nào trên đó. Nhật Đăng càng nhìn càng thảng thốt, vẻ hoang mang đóng đinh trên gương mặt.

Hôm nay Minh Anh bị sao vậy?

Đúng là nhà trường có quy định nữ sinh phải mang áo dài vào mỗi sáng thứ Hai, nhưng các thành viên đội tuyển quốc gia luôn là một ngoại lệ. Kể cả khi nó có vác mặt đến lớp thì cũng chỉ cần tuân thủ tiêu chuẩn thấp nhất là trang phục gọn gàng lịch sự mà thôi.

"Ờ." Khống chế tầm mắt dời sang khoảng trống bên cạnh đối phương, Nhật Đăng gật gù hỏi. "Minh Anh vừa đi đâu về đấy?"

Con bé ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh đó, trả lời bâng quơ:

"Mình đi gặp em Tố Như 10 Văn."

Nhật Đăng trầm mặc nhìn Minh Anh, tự hỏi xác suất "em Tố Như 10 Văn" trong lời con bé và "em Tố Như 10 Văn" mà cậu nghĩ đến chỉ đơn thuần là trùng tên sẽ khoảng bao nhiêu.

"Là cái em hôm qua Đăng nói chuyện suốt hai mươi mấy phút ấy."

Vâng, đáp án là 0%.

Nhật Đăng đưa cho Minh Anh phần bánh đúng như yêu cầu, thử ướm hỏi:

"Trùng hợp nhỉ? Mà nói chuyện gì lâu thế?"

"Cũng không lâu lắm, chủ yếu là xem cô Xuân sơ cứu cho em ấy thôi. Nghe bảo có khả năng rạn xương mác, tội nghiệp." Minh Anh múc một muỗng kem cho vào miệng, từ tốn trả lời. "Chắc phải đi cà nhắc dài dài đấy."

Nhật Đăng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ừ, tội nghiệp thật, làm sao mà lại để ngã thế kia?"

Minh Anh còn chưa kịp hé miệng, đám bạn nhiều chuyện xung quanh đã mồm năm miệng mười kể hết:

"Đây đây, để tôi phổ cập kiến thức cho bạn đỡ tối cổ: Hôm nay có đoàn cán bộ cấp cao về thăm trường, ban giám hiệu yêu cầu mỗi lớp cử ra hai bạn tham gia đội hậu cần. Đại diện của lớp mình là Tố Quyên với cả Long Công Chúa, nhưng hôm qua, do phải lặn lội đi mua bánh kem cho bạn nên Tố Quyên mới bị ngã xe. Trộm vía là không nặng, chỉ bị xây xát bên ngoài thôi, nhưng di chuyển không thuận tiện lắm, thế là Minh Anh đề nghị đi thay." Vừa nói, cậu bạn vừa ném cho Nhật Đăng một ánh mắt lên án. "Cũng may công việc cũng đơn giản, chủ yếu là dẫn đoàn, bưng trà đổ nước với mấy công việc lặt vặt, không cần training kĩ càng, nếu không thì tội của bạn có nhảy xuống sông Trường Giang cũng chẳng rửa sạch nổi đâu!"

Hoàng Long hứng khởi tiếp lời:

"Em Như, đúng không nhỉ? Đại khái là ẻm nằm trong đội múa, cuối bài có cái đoạn xếp đội hình thành tháp rồi vẫy cờ Tổ quốc ấy... Ẻm đang vẫy nhiệt tình vcl, thế đ*o nào lại ngã từ trên đỉnh xuống. Mà ẻm cũng tỉnh, đau nhưng vẫn cố nhịn không kêu thành tiếng, còn cố cầm cờ vung tiếp, thành thử mọi người cứ tưởng đấy cũng là một phần của bài múa. May là Minh Anh đang tiếp nước cho đại biểu ở gần đó nhận ra, chờ ẻm vòng ra sau cánh gà là bế đi luôn. Uầy Đăng ơi, mày không có mặt ở đó nên khó tưởng tượng ra được, nhưng mà thề lúc ấy trông Minh Anh đẹp trai vcl, mang dép cao gót mà bế em Như hay gì đó chạy băng băng nửa vòng sân trường nhẹ như không ấy, đ*o ai đuổi kịp."

Nhật Đăng thất thần mà nghe, tay cầm nĩa vô thức ngoáy nát phần bánh kem của mình.

"Nghe ngầu thật đấy." Cậu chàng nâng mắt nhìn trung tâm của những lời khen, khóe môi khẽ nhếch. "Đúng là Minh Anh có khác."

"Nhỉ, nhỉ? Uầy, hôm nay lớp mình được một phen nở mày nở mặt, ai cũng hỏi Minh Anh quá trời!" Hoàng Long khoác vai Nhật Đăng, cười hềnh hệch. "Giữ bạn yêu của mày cho tốt vào, không lại có một ngày bị nẫng mất đấy!"

Nhật Đăng đáp trả cậu bạn bằng một đòn cùi chỏ:

"Im đê, toàn nói vớ va vớ vẩn!"

"Vớ va vớ vẩn cái gì? Bình thường mày không đọc confession của trường à? Nguyên tháng nay Minh Anh dạo trên đó như đi chợ ấy! Mày là hàng "out of date" rồi, đ*o ai thèm hỏi xin info của mày nữa, chậc chậc." Hoàng Long làm bộ làm tịch tặc lưỡi vài tiếng, sau đó ngang nhiên đánh giá gương mặt chàng thiếu niên bên cạnh. Tuy đã nhìn quen suốt một năm, nhưng đôi khi cậu vẫn còn choáng váng, huống chi là lũ con gái mới lớn bắt đầu học cách tập yêu. Nghĩ thì nghĩ thế, song Hoàng Long vẫn uốn lưỡi nói dối không chớp mắt:

"Đ*o hiểu bọn con gái thích gì ở mày! Nhìn mày chẳng khác gì con nhái, Minh Anh đứng bên cạnh còn ra dáng bạn trai hơn ấy."

Nghe vậy, Nhật Đăng bèn cười rộ lên, sau đó quay sang nhìn Minh Anh nũng nịu:

"Nghe thấy chưa hở bạn trai quốc dân? Nhiều người giành "Anh" quá, em sợ..."

Con bé nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, mỉm cười véo má cậu:

"Không sao không sao, bọn họ đang khen tỵ với em thôi! Trong mắt "Anh", em là cục cưng đáng yêu nhất trần đời..."

Nhật Đăng cố gắng nín cười, học theo phim truyền hình đấm nhẹ lên vai Minh Anh một cái, bóp giọng dẹo chảy ra nước:

"Ứ ừ, "Anh" chỉ được cái dẻo mỏ là giỏi thôi!"

Nàng thiếu nữ giữ lấy tay cậu, rồi dưới ánh nhìn chòng chọc của gần bốn mươi con người độc thân khác, rất là tự nhiên dẫn dắt nó áp lên má mình, đôi môi màu hồng nhạt nhẹ nhàng cọ qua phần da thịt mềm mại nơi lòng bàn tay. Trong suốt quá trình đó, mắt con bé vẫn luôn mở to, chuyên chú dán lên mặt cậu, sâu trong sắc đen thuần túy ấy là một ý cười thoáng qua rất nhu hòa:

"Miệng "Anh" không chỉ dẻo đâu, còn ngọt nữa, em đã thử rồi còn gì?"

Nhật Đăng chợt tắt tiếng. Màu hồng đáng khả nghi bừng lên từ hai tai, sau đó chậm rãi phủ kín gò má, bò lên sống mũi, lên trán, biến cậu thiếu niên thành một trái cà chua bốc khói.

"Cái gì? Thử cái gì? Cái gì ngọt?"

"Nói rõ ra coi! Rốt cuộc là thử cái gì?"

"Wtf?! Đừng nói với tao là tụi mày đã "mi" nhau rồi nhé?!"

"Đủ rồi!!" Một tiếng đập bàn thô lỗ cắt ngang màn phát cơm chó buồn nôn của hai người. Bốn mươi cặp mắt đồng thời dịch chuyển đến nguồn âm thanh vừa phát ra.

Bừng tỉnh khỏi trạng thái cà chua bốc khói, Nhật Đăng từ từ dựng thẳng lưng dậy, nghiêng đầu, tỉnh bơ đón lấy ánh nhìn sặc mùi ghen tuông của gã trai bên cạnh.

Ngọc Tú hít sâu vài hơi, sau gần nửa phút mới miễn cưỡng khống chế được cơn giận, nhưng câu nói phía sau đó vẫn cục cằn như thể bị nghiền nát một lượt qua kẽ răng:

"Sắp vào học rồi, dọn dẹp từ bây giờ luôn đi."

Như để chứng minh cho câu nói của cậu chàng, ba hồi trống báo hiệu kết thúc giờ giải lao nối gót vang lên ngay sau đó.

Song, thái độ bất thường của Ngọc Tú vẫn đủ để kích động một làn sóng xì xào khắp các góc lớp.

Vớ lấy cái túi nilon đựng snack, Minh Anh nháy mắt với Nhật Đăng, nhân lúc những người xung quanh đang tập trung nhìn Ngọc Tú thì nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu:

"Lát ghé nhà "Anh" đi, "Anh" có quà muốn tặng em."

***

Minh Anh và Nhật Đăng rủ nhau bỏ về sau tiết bốn.

Nắng không quá gay gắt, nhưng không khí oi nồng. Chẳng mấy ai nguyện ý ló mặt ra đường giữa cái tiết trời này, thế mà Nhật Đăng lại mất gần một tiếng phơi đầu dưới nắng lòng vòng qua lại các pet shop nổi tiếng chỉ để mua thức ăn và đồ chơi cho Mun. Tiền tiêu vặt suốt nửa tháng cứ thế bốc hơi trong vòng một tiếng ngắn ngủi ấy, đổi lại là ba túi đồ đầy ắp sắp tràn cả ra ngoài.

Minh Anh lấy một túi nhét vào cốp xe, không quên càu nhàu một cách nhẹ nhàng:

""Anh" đã bảo là không cần mà, ở nhà đã có nhiều rồi."

Dường như Minh Anh đã quá nhập tâm vào vai người bạn trai quốc dân mà mọi người gán cho nó, cứ "anh anh em em" suốt quãng đường về. Nhật Đăng cố gắng đèo lái con bé trở về con đường chính đạo "cậu cậu mình mình" nhưng không thành, bèn mặc kệ nó.

Nhật Đăng ưỡn ngực:

"Tôi là bố nó, dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm chu cấp cho nó rồi."

Nghe vậy, Minh Anh nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm:

"Được, "Anh" nghe em."

Về đến nhà Minh Anh rồi, Nhật Đăng vẫn không thể quên được ánh mắt quái dị của nhân viên cửa hàng trong lúc đang bê đồ hộ hai đứa.

"Mun ở đâu thế?" Nhật Đăng xách hai cái túi nặng trĩu, nghiêng đầu nhìn dáo dác.

"Tầng hai." Minh Anh trả lời rất gọn, nếu không muốn nói là cụt lủn. Trước đây con bé chưa từng đối đáp với cậu kiểu như thế bao giờ.

Nhật Đăng khựng lại, nhìn thoáng qua cái cầu thang gỗ bề thế trước mặt:

"Tôi được phép lên à?"

Phải biết là suốt ba tuần mài mặt ở nhà Minh Anh nhiều hơn năm tiếng mỗi ngày, cậu vẫn luôn bị khống chế khu vực hoạt động quẩn quanh dưới tầng một, bóng dáng hình dạng các tầng trên như thế nào luôn là một ẩn số.

"Được chứ, ở cái nhà này thì ai cấm được cậu?" Chẳng biết từ lúc nào, cách xưng hô của Minh Anh đã bắt đầu bình thường trở lại.

Nhật Đăng liếc con bé một cái.

Cậu cấm chứ ai.

Minh Anh đột nhiên cười xòa:

"Thôi, lên đi, dù sao cũng không còn nhiều dịp lắm."

Câu nói này khiến Nhật Đăng phải nghĩ ngợi trong chốc lát. Thái độ của Ngọc Tú hôm nay hơi lạ, của Minh Anh lại càng kì quặc. Cậu không muốn nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng dường như nó đã bắt đầu trải sẵn ra trước mặt cậu rồi.

So với bầu không khí rất có phong vị nghệ thuật dưới tầng một, tầng hai lại tương đối tối giản, nếu không muốn nói là đơn điệu. Nguyên cái tầng chỉ có duy nhất hai phòng, còn lại là một khoảng không gian rộng thênh thang bị chia cắt bởi vài ba cột đá cẩm thạch được đúc đẽo tinh xảo. Vẫn là tông màu pastel tươi tắn làm chủ đạo, song lại đem đến cảm giác ảm đạm, âm trầm, bởi vì phải đến hơn chín mươi phần trăm không gian là khoảng trống. Sàn nhà trống trơn, các bức tường trống trơn, ánh kim loại từ khung ảnh duy nhất tồn tại trong sảnh lóe lên lạnh băng tựa mũi kiếm.

Nhật Đăng dừng lại ngắm nghía.

Đó là một bức ảnh gia đình, nhưng những người góp mặt trong đấy lại không giống một gia đình.

Minh Anh ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, làn da trắng muốt như tuyết, tóc và mắt lại đen đến cực hạn. Dường như sắc thái duy nhất có thể tính là tươi sáng trên người nó cũng chỉ có ánh phớt hồng rất nhạt trên đôi môi không có lấy một ý cười.

So với hiện tại, ngoại hình chẳng thay đổi nhiều, song khí chất lại khác xa một trời một vực. Không, nói chính xác hơn, là Minh Anh tuổi mười bảy đã biết cách giấu diếm toàn bộ mũi nhọn lẫn bóng tối của mình vào trong. Nó bắt đầu trở mình sống dậy, từ con bướm đêm câm lặng phá kén lột xác thành tắc kè hoa, liên tục di chuyển, liên tục biến hóa theo môi trường, dường như chỉ có vậy thì cái bóng ám từ quá khứ mới không thể bắt kịp nó.

Nhật Đăng tới gần hơn, nhận ra khung ảnh bám đầy bụi. Từ gương mặt lạnh lùng của Minh Anh, ánh mắt cậu dịch chuyển sang người phụ nữ xinh đẹp đang đứng phía sau nó, đến người đàn ông có nụ cười ôn hòa bên cạnh, và cuối cùng là gã thanh niên sở hữu khí chất lạnh như băng đang chiếm cứ đầu còn lại của chiếc ghế bành bọc nhung đỏ.

Cậu biết khá nhiều về Minh Anh, trong đó có cả những thông tin có thể phá hủy cuộc sống hiện tại của nó, riêng điều này thì phải cảm ơn mẹ cậu. Dù sao thì việc stalk các tài khoản mạng xã hội của con bé và vòng bạn bè chỉ vớt được những tảng băng trôi nổi trên mặt nước, còn phần đá ngầm chìm dưới biển sâu kia, phải cần một số phương pháp đặc thù mới được. Mẹ của Nhật Đăng chính là chuyên gia trong việc đó.

Có tiếng loạt soạt từ phía sau. Nhật Đăng quay lại thì thấy Minh Anh với hai cốc nước cam ép trên tay, còn Mun lẽo đẽo bám sát gót chân nó. 

Minh Anh đặt hai cốc nước lên cái bàn tròn trơ trọi giữa sảnh, sau đó cúi xuống bế Mun lên. So với cách bế xốc nách thường thấy, Minh Anh cư xử ôn hòa hơn nhiều. Trước hết, con bé luồn tay phải vòng qua bụng Mun, sau đó dùng tay trái bọc mông nó nhấc lên. Mun cũng rất ngoan ngoãn hợp tác, cái đuôi dài nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay người thiếu nữ.

Minh Anh cong mắt cười, gãi gãi cằm chú mèo nhỏ, đoạn mới nâng đầu lên hỏi Nhật Đăng:

"Muốn bế thử không?"

"Muốn!" Nhật Đăng gật đầu cái rụp, vươn hai tay, ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Mun liếc cậu một cái, rồi lại lạnh lùng ngoảnh đi, trông rõ là khinh bỉ. 

Á đù?

Nhật Đăng đần mặt nhìn nó một chốc, sau đó lại ngọt giọng dụ dỗ:

"Mun ngoan, nhớ bố không? Lúc con đói đến mức phải vứt liêm sỉ đi để ăn xin, chính bố đã cho con gói cá khô quý giá để dành cho Bạch Tuyết nhà bố đó. Nào, ngoan, tới đây bố thương."

Chú mèo nhỏ lẳng lặng nhìn Nhật Đăng diễn xuất, cái đuôi duyên dáng phe phẩy trong không khí. Chờ cậu nói xong, nó lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, chữ "chảnh" được phát huy đến cực hạn.

Nhật Đăng thu lại nụ cười chuyên dùng để dụ dỗ trẻ con, lặng lẽ rút ra một túi cá khô, xé mở. Ngửi thấy mùi món ăn yêu thích, Mun lập tức nhổm dậy, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

"Lại đây." Nhật Đăng nhìn chằm chằm chú mèo ương ngạnh trong vòng tay đối phương, nửa đe dọa, nửa dụ dỗ. "Con biết mình nên làm gì mà? Tới đây với bố, ngoan."

Mun lao vào lòng Nhật Đăng như một mũi tên, ngoan ngoãn cọ đầu vào áo cậu, đôi mắt lại quyến luyến dán lên miếng cá khô đang vung vẩy trên tay Nhật Đăng.

"Con trai của bố, sao con dễ dụ thế? Cứ gặp thằng đàn ông nào cho con cá khô là lại vẫy đuôi tíu tít, không sợ nó bắt con về làm thịt à?"

"Mun là cái." Minh Anh lên tiếng nhắc nhở.

"Ồ." Nhật Đăng hơi xấu hổ, nhưng lại nhanh chóng chuyển dời sự chú ý sang một vấn đề khác. Nhìn chú mèo nhỏ đang vô tư gặm cá khô trong vòng tay mình, cậu chàng nghiêm mặt dặn dò. "Kể cả có gặp mấy thằng mèo đực mang đồ ăn đến cho con, con cũng không được đi theo nó, nhớ chưa?"

Minh Anh nhún vai, chợt hỏi:

"Đăng muốn nuôi Mun không?"

Động tác xé cá khô của Nhật Đăng hơi khựng lại:

"Có chứ. Chẳng phải tôi đang ở đây với nó hay sao?"

"Không, ý mình là Đăng sẽ mang nó về nhà Đăng."

Nhật Đăng ngẩng đầu lên nhìn Minh Anh:

"Tại sao? Minh Anh không muốn nuôi Mun nữa à?"

Con bé cười nhạt:

"Không phải là không muốn, mà là không còn phù hợp."

"Không phù hợp cái gì?"

Sau một khoảng thinh lặng, Minh Anh mới nhẹ nhàng đáp lại:

"Đăng hiểu ý mình mà. Có những chuyện không nên phơi bày ra quá rõ ràng, sẽ chẳng được lợi gì, chỉ tổ khiến cả đôi bên đều bối rối."

Nhật Đăng gật đầu như thể đã hiểu, sau đó đột ngột ném ra một quả bom:

"Vậy nên cậu hợp tác với Ngọc Tú để lừa tôi?"

Minh Anh giữ nguyên nụ cười, chỉ có đôi mắt hơi híp lại:

"Chứ không phải là Đăng lừa cả hai đứa mình à?"

"Cả hai đứa mình? Thân thiết phết nhỉ?" Nhật Đăng bế Mun đứng thẳng dậy, đôi mắt đẹp và đa tình xoáy sâu vào đối phương. "Tôi biết thừa thằng ngốc đó rồi sẽ bị cậu xoay vòng vòng mà."

Minh Anh lắc đầu, giọng điệu vẫn cực kỳ nhẹ nhàng, như thể chỉ đang bàn xem tối hôm nay nên ăn gì vậy:

"Tại sao Đăng lại đổ hết tội lên đầu mình trong khi cậu mới là người sai chứ? Mình muốn gần gũi hơn với Đăng nên chủ động tiếp cận cậu, thế thì có gì sai nào? Tình cờ là bạn của Đăng lại có thiện cảm mình, vậy là mình sai à? Vòng đi vòng lại, hóa ra tất cả đều là lỗi của mình ư? Cái thứ logic lạ lùng thật đấy."

Thằng phản bạn.

Nhật Đăng không biết Ngọc Tú đã thú nhận những gì với Minh Anh, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, thằng ngốc kia đã phản thì chỉ có nước biến thành một quân cờ trong tay con bé để chống lại cậu.

Nhật Đăng thầm rủa Ngọc Tú, nét mặt lại phảng phất u sầu:

"Tôi đã nói như thế á? Lạ nhỉ, rõ ràng tôi chỉ bảo với thằng Tú là cậu với nó không hợp nhau."

Chính Nhật Đăng cũng không nhớ mình từng nói nhăng nói cuội cái gì. Nhưng không có bằng chứng thì còn lâu cậu mới nhận.

"Ý của Đăng là Ngọc Tú nhét chữ vào miệng Đăng ư?"

"Cũng có thể lắm chứ? Minh Anh biết đấy..." Nhật Đăng dùng ngón trỏ gõ vào đầu mình. "Nó vốn là thằng nóng tính, đã lên cơn thì cái gì cũng nói được."

Độ cung rất nhẹ trên môi Minh Anh dần dần được khuếch đại. Con bé hí húi bấm cái gì đó trên điện thoại, sau đó chĩa màn hình cho Nhật Đăng xem. Đó là một đoạn ghi âm dài gần hai phút.

Khi những thanh âm đầu tiên vang lên, Nhật Đăng liền biết mình đang trở nên thất thế.

"Vì tao là bạn mày, nên những gì tao làm cốt là để bảo vệ mày. Mày chỉ cần tin tưởng và nghe theo lời tao nói thôi."

"Cho tao một tháng. Tao sẽ cho mày thấy con người thật của Minh Anh, đồng thời khiến con bé hết hứng thú với tao. Đến lúc đó, mày có thể lựa chọn giữa việc tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ con bé đều được, tao sẽ không nhúng tay nữa."

"Sao nào? Một giao kèo hoàn toàn có lợi cho mày còn gì? Chỉ một tháng thôi, mày đâu phải loại người hễ xa gái là không sống nổi đâu?"

"Được rồi, tao biết mày lo cái gì. Tao sẽ không xác lập mối quan hệ chính thức với Minh Anh, cũng sẽ không làm tổn thương con bé mảy may. Đồng thời, sau khi thời hạn một tháng kết thúc, nếu mày cần, tao sẽ trở thành quân sư tư vấn cho mày."

Có lẽ là bởi khoảng cách khá xa nên chất lượng thanh âm không được tốt. Nhưng chất giọng đó rõ ràng là của cậu, và dù đôi ba âm tiết bị lặn mất vào cái nền lao xao của gió, thì nội dung tổng thể vẫn rành rành ra đấy, không cách nào chối cãi được.

Nụ cười giả dối trên khuôn miệng Nhật Đăng biến mất tăm.

Cậu không ngờ mình bị lộ ngay từ đầu, càng không ngờ rằng con bé còn cẩn thận ghi âm lại.

"Nhật Đăng giải thích cho mình nghe được không? "Con người thật" của mình là thế nào vậy? Còn nữa, mình là quả bóng cho hai cậu đá qua đá lại đấy à?" Minh Anh dí sát màn hình điện thoại vào mặt Nhật Đăng, cong mắt cười tủm tỉm. "Tính ra thì hôm nay chính là thời hạn một tháng đấy nhỉ? Tò mò thật đấy, không biết Đăng định nói cái gì về mình nữa."

Thấy mọi chuyện đã vỡ lở, Nhật Đăng cũng bắt đầu buông thả:

"Nếu ngay từ đầu đã biết, tại sao Minh Anh không tránh xa tôi với thằng Tú luôn đi? Một tháng vừa qua, cậu tiếp cận tôi vì cái quái gì vậy? Vì hứng thú với tôi thật nên cam tâm tình nguyện diễn kịch? Hay là để cho ngày hôm nay, tung ra đoạn ghi âm này và chụp cái mũ tội đồ lên đầu tôi?"

Minh Anh cười ngọt ngào, đôi mắt đen láy lại tràn ngập vẻ châm chọc:

"Ở đây chỉ có Đăng và mình, Đăng bày ra cái vẻ oan ức đấy cho ai xem? Đăng lừa mình thì được, mình tương kế tựu kế lừa lại cậu một vố thì không được? Sao mà tiêu chuẩn kép thế?"

"Ồ!" Nhật Đăng nhún vai, đuôi mắt hơi nhướn lên. "Tôi lừa cậu? Tôi lừa cái gì nhỉ? Rõ ràng trong đoạn ghi âm kia, thời hạn một tháng chỉ đơn giản là để tôi giúp thằng Tú tìm hiểu về cậu, đồng thời khiến cậu hết hứng thú với tôi, sau đó tôi làm quân sư giúp bạn mình theo đuổi cậu, có gì sai sao? Họa chăng là cách dùng từ của tôi có phần xúc phạm và gây hiểu nhầm, thế thì tôi xin lỗi."

"Cách giúp bạn của Đăng cũng sáng tạo quá nhỉ? Ôm hôn người  mà bạn cậu thích, đấy là giúp ư? Đừng quên là cậu đã chủ động hôn mình những hai lần!" Minh Anh giơ hai ngón tay lên lắc lắc. "Đăng không thấy bản thân buồn cười à?"

"Ừ thì tôi buồn cười, nhưng Minh Anh cũng vui vẻ hùa theo đấy thôi? Chuyện tình yêu trai gái, ai mà nói trước được điều gì? Cậu tình, tôi nguyện, cả hai đều độc thân, tôi không cầm giữ được lòng mình, rồi làm sao nào? Chẳng lẽ tôi phải xin phép thằng Tú thì mới có thể hôn cậu?" Nhật Đăng uống một ngụm nước cam cho nhuận họng, sau đó tiếp tục. "Minh Anh nói cho tôi biết đi, tôi sai ở điểm nào? Nếu cậu bảo rằng tôi phản bội lại thằng Tú thì tôi xin được phép cười."

Nói đến đây, Nhật Đăng bật cười thật.

"Cậu với thằng Tú đã là cái đéo gì của nhau đâu mà phản với chả bội? Mà giả dụ hai người có gì thật, vậy thì cậu cũng có lỗi, không phải sao?"

Minh Anh mở to mắt, có lẽ cũng hơi bất ngờ trước cách Nhật Đăng phản bác lại nó.

"Cứ cho là vậy đi." Con bé dùng ngón trỏ nghịch tóc. "Sau thời hạn một tháng, Nhật Đăng định làm cái gì? Chơi mình chán rồi thì đá qua cho bạn thân?"

"Đừng có tự hạ giá mình xuống như thế." Nhật Đăng tiếp tục xé cá khô đút cho Mun, giọng điệu có phần cợt nhả. "Cậu sẽ khiến tôi có cảm giác tội lỗi đấy."

"Cậu mới là người đánh tráo khái niệm ở đây, Nhật Đăng ạ. Nhân danh giúp đỡ bạn bè tiếp cận mình, thản nhiên gần gũi với mình, sau đó đá mình đi không thương tiếc để trở lại làm một thằng bạn tâm lý, Đăng không thấy bản thân khốn nạn sao? Còn nữa, nếu mình đoán không nhầm---" Minh Anh vuốt cằm làm ra vẻ nghĩ ngợi. "Thì cậu đang định âm thầm lạnh nhạt dần với mình, sau đó mặc kệ cho Ngọc Tú tiếp cận mình. Mọi người sẽ ồ lên, kiểu: "Wow! Nhật Đăng đúng là một thằng bạn tâm lý, thấy bạn thân mình thích mập mờ nên chủ động giữ khoảng cách, có lẽ cậu ta cũng phải dằn vặt ghê lắm!" Và đùng một cái, cậu công khai người yêu mới, lại chẳng ai trách cứ cậu được. Quá sạch sẽ, quá hoàn hảo!"

Minh Anh khoa trương vỗ tay:

"Cậu không có lỗi, cậu chỉ là một thằng trap boy biết lo nghĩ cho bạn bè. Lỗi là ở Ngọc Tú, là ở mình, đúng không?"

Sắc mặt Nhật Đăng sa sầm trong một giây thoáng qua, sau đó lại bị thay thế bởi vẻ u buồn sau khi bị xúc phạm:

"Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?"

Minh Anh vặc lại:

"Chẳng lẽ không phải? Đăng dám thề với trời là cậu chưa từng có ý định đó không?"

Nhật Đăng híp mắt nhìn đối phương chòng chọc, sau đó nhếch môi cười một cái:

"Sao Minh Anh phản ứng ghê quá vậy? Chẳng lẽ cậu đã thích tôi? Nếu bây giờ tôi tỏ tình, Minh Anh có dám đồng ý không?"

Người thiếu nữ trố mắt nhìn cậu, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

"Sao nào? Không nói được? Câu hỏi của tôi khó đến vậy à?" Nhật Đăng được đà lấn tới. "Nếu đã không thích tôi thì Minh Anh cũng không có quyền chỉ trích tôi. Bởi vì chúng ta có là cái đéo gì của nhau đâu, đúng không nào? Đã đéo có danh phận thì dù có ngủ với nhau cả tỷ lần cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, huống chi chúng ta chỉ mới hôn nhau đúng hai lần!"

Minh Anh chợt lặng xuống. Bởi vì nó nhận ra Nhật Đăng đang mất bình tĩnh.

"Vậy..." Minh Anh nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên, nhẹ giọng hỏi. "Đăng thích mình sao?"

Câu hỏi của Minh Anh như một cuộn băng dính, nháy mắt đã khóa được miệng ai kia lại.

"Thấy chưa, Đăng cũng đâu có nói được." Minh Anh vén tóc ra sau tai, cong mắt cười tủm tỉm. "Vì cậu chỉ là một thằng hèn."

----------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Yên tâm, tụi này còn phải vặc nhau nguyên một chương nữa =)))) Chưa đốt nhà nhau thì chưa phải cao trào. Chừng này chưa thấm vào đâu đâu :333

Art minh họa của 2 con báo:


Kiểu Closeup lửa - băng phết nhỉ? =))))
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top