Chương 35: 'Anh là một thằng tồi'

"Cho anh biết tên em được không?"

Sau khi nghe Nhật Đăng hỏi vậy, mắt con bé nọ đột nhiên trợn tròn, gương mặt cũng bày ra biểu cảm cảnh giác, thoạt nhìn càng giống như một con mèo.

Ừ, và cũng khá giống Minh Anh nữa.

"Chị Minh Anh đang ở bên kia đấy anh."

"Anh biết, anh hỏi tên em thôi mà."

"Anh hỏi làm gì?"

"Vì em dễ thương."

Nghe vậy, con bé nọ lập tức đan tay thành hình dấu "X", đồng thời lùi lại mấy bước.

"Anh có chị Minh Anh rồi, sao anh còn khen người khác dễ thương vậy?"

Nhật Đăng nghiêng đầu, mí mắt hơi nâng lên:

"Không được hả? Anh chỉ nói sự thật thôi mà?"

"Anh---"

"Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh và Minh Anh cũng không giống như em nghĩ." Nhật Đăng nhoẻn cười, ánh mắt lại toát lên vẻ cô đơn sâu thẳm. "Cậu ấy ở xa anh quá."

Người thiếu nữ đối diện ngẩn ngơ, tựa hồ không ngờ rằng vị trap boy tai tiếng sẽ bày ra mặt yếu đuối này trước một kẻ xa lạ như nó.

Hơn nữa, lời nói vừa rồi của cậu khiến nó không khỏi băn khoăn. Cái gì mà "mối quan hệ giữa anh và Minh Anh cũng không giống như em nghĩ", rồi còn "cậu ấy ở xa anh quá", nghe chẳng khác gì mấy anh chàng quỵ lụy vì bị trap girl lừa tình.

"Anh ổn không?"

"Ổn mà." Nhật Đăng tủm tỉm cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. "Tới đây ngồi với anh, đừng bắt anh nhìn lên mãi, mỏi cổ lắm."

Con bé do dự một hồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chờ đến khi yên vị trên ghế ngồi rồi, nó mới nhận ra Nhật Đăng đang chống cằm nhìn thẳng vào nó mà cười, cặp đồng tử màu nâu nhạt thâm thúy đa tình tựa như một vò rượu lâu năm, có thể chuốc say bất cứ cô gái ngây thơ nào sa chân lỡ bước vào đó.

Nén lại cảm giác gai gai sống lưng, con bé hỏi:

"Anh nhìn cái gì vậy?"

"Anh đang nhìn một cô bé ngoan."

Đối phương lập tức rùng mình:

"Này, anh---"

Không để con bé nói dứt câu, Nhật Đăng đã ôm bụng cười rộ lên:

"Sao anh nói gì em cũng tin vậy?"

"..."

Trước ánh mắt giận dữ của cô bé hậu bối, Nhật Đăng chỉ nhún vai, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng:

"Em đang cảnh giác với anh quá đấy. Anh không phải Ông Kẹ, đâu thể ăn thịt em được?"

"Tại anh cứ nói mấy câu gây hiểu nhầm đấy!"

"Rồi rồi, là lỗi của anh, lỗi của anh cả, được chưa?" Nhật Đăng chớp chớp mắt, cố tình tỏ ra đáng thương. "Bây giờ thì cho anh biết tên em, được chứ? Còn tên anh, chắc em cũng biết rồi."

Người thiếu nữ liếc xéo Nhật Đăng một cái, cuối cùng mới trả lời một cách không mấy tình nguyện:

"Tên em là Nguyễn Tố Như."

"Nguyễn. Tố. Như." Nhật Đăng rũ mắt, đầu lưỡi chạm vào răng cửa, lẩm bẩm rất chậm, khiến cho ba âm tiết vốn dĩ vô cùng bình thường ấy có vẻ ám muội hẳn lên. "Tố Như có biết tên tự của cụ Nguyễn Du không?"

"Biết, biết..." Tố Như xoa hai vành tai lúc bấy giờ đã trở nên tê dại, mông nhấp nhổm như có kiến bò. "Bố mẹ em ngưỡng mộ cụ nên mới đặt tên em như thế, anh không cần phải đố."

"Anh không đố." Nhật Đăng chống cằm, mỉm cười tủm tỉm. "Anh đang khen Tố-Như mà."

Nguy hiểm!!

Chuông cảnh báo trong đầu reo lên in ỏi, Tố Như ngay lập tức nhớ tới lời dặn của đứa bạn thân: Trapboy trong trường này có thể không nhiều, nhưng riêng Phạm Gia Nhật Đăng là đối tượng đi lên bằng thực lực, phải tuyệt đối giữ cảnh giác.

Dời mắt khỏi nụ cười không rõ ý vị của đối phương, Tố Như nuốt nước bọt, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh:

"Em cũng biết tên em hay mà, không cần anh phải khen."

"Vậy sao?" Giọng điệu của cậu chàng kéo dài ra, hơi khàn khàn, lại có chút dính nhớp, khiến Tố Như vô thức liên tưởng đến những sợi tơ nhện. Rất mảnh, rất nhẹ, đan xen ngang dọc - một cái bẫy xinh đẹp, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm chết người.

Trong khi đó, chủ nhân của cái bẫy vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa phù hợp cho một cuộc trò chuyện giữa hai người vốn không quen biết nhau. Cậu chàng chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn thẳng vào mắt nó và bày ra độ cung tuyệt đẹp nơi khóe miệng.

Tố Như có thể cảm nhận được, nó đang ở rất gần cái bẫy đó.

"Mặt Tố Như đỏ lắm, anh cứ tưởng Tố Như thích."

"Anh..." Tố Như nhìn Nhật Đăng đăm đăm, quyết định hỏi thẳng. "Anh đang muốn chuyển đối tượng sao?"

"Đối tượng?" Chàng thiếu niên nghiêng đầu, biểu cảm có chút hoang mang. "Anh làm em hiểu nhầm chỗ nào ư?"

"Anh nghĩ em đang hiểu nhầm cái gì?"

"Anh không rõ, em nói thì anh mới biết chứ?"

Đôi bên nhìn nhau đăm đăm, cuối cùng Tố Như chịu không nổi, phải chủ động lảng đi trước.

"Em biết là anh hiểu ý em muốn nói."

"Anh không hiểu thật mà."

"Phạm Gia Nhật Đăng!!"

"Anh đây."

"..." Tố Như thở phì phì, đột nhiên bóng đèn ý tưởng trong đầu nó sáng vụt lên. "Chị Minh Anh nhìn kìa!"

Con bé vừa dứt lời, quả nhiên liền thấy Nhật Đăng quay đầu nhìn về phía người thiếu nữ được nhắc đến, động tác nhanh như một loại phản xạ có điều kiện. Nhưng không có màn mắt chạm mắt kịch tính nào diễn ra cả. Minh Anh đang thì thầm to nhỏ gì đó với cô bạn lớp phó, thậm chí còn chẳng nghiêng mặt về hướng này.

Nhật Đăng: "..."

Nhận ra mình vừa bị hố, cậu chàng hơi dỗi, mặt xụ thành một đống:

"Anh là trò đùa của em đấy à?"

Tố Như cũng chẳng vừa. Dường như đã lấy lại được sự tự tin vốn có sau cú lừa thành công ban nãy, nó đốp lại ngay:

"Chẳng phải anh mới là người đem em ra làm trò đùa trước ư?"

"..." Nhật Đăng nhìn con bé chằm chằm, cuối cùng mới thở dài một tiếng. "Được rồi, em thắng."

Khi cậu chàng hoàn toàn im lặng rồi, đến lượt Tố Như là người bứt rứt.

"Anh tiếp cận em là vì... anh muốn chị Minh Anh ghen à?"

Nhật Đăng đang mân mê chiếc máy ảnh, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, cong mắt cười tủm tỉm:

"Sao em lại nghĩ thế?"

Tố Như bày ra biểu cảm bất mãn:

"Em hỏi thì anh cứ trả lời đi, sao cứ phải đánh đố em vậy? Em đỗ chuyên Văn chứ có đỗ chuyên Tâm lý học đâu?"

"Em quát anh đấy à?"

"..."

Tố Như đang định phát bực, tầm nhìn đột nhiên bị bao trùm bởi một cái bóng. Rõ ràng mới một giây trước, Nhật Đăng vẫn đang ngồi cách nó cả sải tay, ấy vậy mà ngay sau đó đã tiếp cận tới gần, rất gần, gần đến mức nó có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ rất nhỏ trên gương mặt không một chút khuyết điểm của đối phương.

Tố Như giật mình, theo bản năng nhoài người về phía sau, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể bắt kịp được tốc độ tiếp cận của Nhật Đăng. Giống rắn, hoặc cũng có thể là những loài thú ăn thịt họ mèo, đối phương phá vỡ giới hạn an toàn của nó một cách uyển chuyển và thinh lặng. Đến khi Tố Như nhận ra bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm thì cũng đã muộn rồi.

Thu lại độ cong ngả ngớn nơi khóe môi, khí chất mà Nhật Đăng tỏa ra cũng hoàn toàn thay đổi. Cứ tưởng tượng mà xem, một gương mặt tinh xảo như búp bê sứ không bày ra bất cứ biểu cảm gì, cứ thế chiếm lĩnh toàn bộ tầm nhìn của mày - quá đỗi xinh đẹp, nhưng cũng chính vì thế nên mới có vẻ vô thực. Mày nghe thấy tiếng đối phương hít thở, chậm rãi, đều đặn, hơi thở mang theo mùi sữa ngòn ngọt ấy mơn trớn da thịt mày, nhẹ như một làn gió ấm đầu xuân. Mày thậm chí có thể đọc hiểu trái tim đang vận luật trong lồng ngực của đối phương, từng nhịp, từng nhịp gõ vào tai mày, tựa kim giây đồng hồ đếm ngược của một quả bom.

Khi quả bom ấy nổ, nghĩa là mày thua cuộc.

Tố Như quên cả cách hít thở bình thường khi nhìn thấy hình bóng bản thân mình dần được phóng đại qua đôi đồng tử nhạt màu của đối phương. Ánh sáng rơi vào đó, gờn gợn dập dềnh như một bóng trăng sũng nước.

Đó là một ánh mắt có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện chết chìm.

Nhật Đăng đột nhiên cong môi cười một cái, nụ cười không thật sự rõ ràng, nhưng cũng vừa đủ để hòa tan cảm giác vô cơ chất do vẻ ngoài của cậu mang đến.

"Nếu anh nói thật, Tố Như sẽ giúp anh chứ?"

"H-hả?"

"Tố Như có vẻ rất hiểu anh." Nhật Đăng dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên má Tố Như, men theo độ cong của xương lướt lên đến thùy tai rồi mới rời đi. Ánh mắt người thiếu nữ vô thức di chuyển theo ngón tay ấy, cho đến khi nó dừng lại trước một đôi môi mỏng.

Cái khoảnh khắc đôi môi ấy áp lên đốt ngón tay vừa mới chạm vào nó, trái tim Tố Như chính thức phân ly khỏi sự kiểm soát của lý trí.

"Vậy giúp anh đi." Nhật Đăng cười khúc khích, dụ dỗ con bé bằng giọng điệu đầy mê hoặc. "Giúp anh thấy được bộ dạng ghen tuông của người ấy đi."

"Tại sao?" Tố Như chật vật né tránh ánh mắt như thủy triều của đối phương, nuốt khan. "Tại sao lại là em?"

"Anh đã nói rồi còn gì?" Nhật Đăng chậm rãi lùi về phía sau, cho đến khi trở lại khoảng cách không xa không gần lúc ban đầu. "Vì Tố Như dễ thương. Anh thích những người dễ thương."

Tố Như thoáng trầm mặc, đột nhiên phẫn nộ lên tiếng:

"Anh đúng là một thằng tồi."

Nghe vậy, Nhật Đăng chớp chớp mắt, nhuần nhuyễn bày ra biểu cảm ngây thơ:

"Tại sao em lại nói thế?"

"Rõ ràng anh có chị Minh Anh rồi, anh còn, anh còn---" Tố Như lắp bắp. "Anh còn quyến rũ em!!"

Cậu thiếu niên cười rộ lên:

"Tố Như có vẻ hay quên nhỉ? Anh đã bảo rồi, mối quan hệ giữa anh và người nọ không giống như em nghĩ. Hơn nữa, anh cũng không quyến rũ em. Anh chỉ-đang-thuyết-phục-em."

"Nếu đã không phải là gì của nhau, thế thì, thế thì... tại sao anh còn muốn tìm đến em để chị Minh Anh ghen?"

Trước câu hỏi này, rõ ràng Nhật Đăng đã lưỡng lự đôi chút. Cậu xoa xoa cằm, nụ cười trở nên mơ hồ.

"Vì anh thích cậu ấy, nên anh muốn cậu ấy ghen vì anh."

Tố Như siết chặt nắm tay, tức tối gào lên:

"Em không giúp!!"

Nhật Đăng bình tĩnh nhìn con bé bằng ánh mắt nom rất đỗi dịu dàng, nhưng nếu đào sâu hơn nữa bên dưới cái lớp vỏ đầy tính kịch ấy, sẽ chẳng còn lại gì ngoài một khoảng trống vắng lạnh lẽo.

"Không, em sẽ giúp anh." Nhật Đăng nói bằng ngữ điệu cực kỳ bình thản, nhưng cũng cực kỳ chắc chắn. "Nếu em không giúp anh, anh chỉ có thể tìm người khác."

"..." Tố Như hít vào thở ra vài hơi, có cảm giác như mình vừa trải qua buổi sáng điên rồ nhất suốt chừng ấy năm đời người. "Lần đầu tiên em thấy một tên trap boy thẳng thắn như anh đấy."

"Ê này." Nhật Đăng bật cười đính chính. "Anh không trap nhé! Chẳng qua là do anh quá đẹp, quá cuốn hút, nên làm gì cũng bị hiểu nhầm là đang tán tỉnh người ta. Anh khổ tâm lắm đấy, ấy vậy mà chẳng ai chịu hiểu cho anh cả."

Tố Như đang định bảo Nhật Đăng xạo ke thì đột nhiên tắt âm, bởi vì nó nhận ra, anh ta nói đúng.

Nhật Đăng có đủ "vốn liếng" để khiến người khác si mê anh ta ngay sau một vài lần tiếp xúc ít ỏi. Đương nhiên, thích một người chỉ vì những điều kiện bên ngoài có vẻ rất nông cạn, nhưng nếu đối tượng là Phạm Gia Nhật Đăng thì lại không khó hiểu. Chẳng phải chính nó cũng đã dính bẫy hay sao?

Tố Như xụ mặt nhìn Nhật Đăng, nâng giọng:

"Nếu như anh đã muốn thuyết phục em hợp tác với anh, vậy thì anh cũng phải cho em thấy một chút "thành ý" chứ? Em sẽ được lợi gì trong chuyện này?"

"Không phải lo đâu." Nhật Đăng vươn tay muốn xoa đầu đối phương, lại bị con bé lạnh lùng né đi. "Chỉ cần Tố Như muốn, miễn sao không vi phạm pháp luật, không vi phạm chuẩn mực đạo đức và quá phi thực tế, anh đều có thể cho em." 

"Em muốn anh biến mất khỏi đời em."

"Cái này thì ác quá rồi em. Anh đẹp như thế này, em không ngắm được thì phí lắm, đúng không?"

"Em thà ngắm cái đầu gối của em còn hơn!"

Nghe vậy, Nhật Đăng cười rộ lên, một lần nữa vươn tay thử xoa đầu Tố Như. Mà lần này, con bé  cũng không né tránh, chỉ hơi nhíu mày tỏ thái độ bất mãn. Nhật Đăng biết điều đó đồng nghĩa với cái gì, thế là nụ cười trên khóe môi càng thêm dịu dàng tựa gió xuân.

***

"Nhật Đăng ơi, mấy hôm tới chắc cũng chưa có lịch học đội tuyển đâu nhỉ? Ngày mai chúng mình ghé lớp chơi với các bạn đi! Chứ ở nhà suốt chán lắm!"

Vừa trở lại khu vực tập trung của lớp, Nhật Đăng đã bị Minh Anh kéo áo rủ rê. Tuy rằng ngữ điệu lẫn thần sắc của con bé vẫn cực kỳ bình thường, như thể đấy chỉ là ý định nảy ra trong lúc nhất thời, song Nhật Đăng lại nhanh chóng đoán được mục đích thực sự của nó qua cái cách bọn con trai cùng lớp nhìn cậu đầy ghen tỵ.

Ngày mai, ngày mồng 10 tháng 10, sinh nhật của cậu.

Cũng chính là thời hạn cuối cùng cho cái giao kèo điên khùng ở phòng y tế giữa cậu với Ngọc Tú.

Cho tao một tháng. Tao sẽ cho mày thấy con người thật của Minh Anh, đồng thời khiến con bé hết hứng thú với tao. Đến lúc đó, mày có thể lựa chọn giữa việc tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ con bé đều được, tao sẽ không nhúng tay nữa.

Mục đích ban đầu của Nhật Đăng chỉ đơn giản là tìm kiếm chút gia vị kích thích cho chuỗi ngày tháng nhạt nhẽo bầu bạn với giấy bút đề thi, nhưng theo thời gian trôi đi, chính cậu cũng chẳng biết nó đã ươm tơ lột kén thành cái quái gì nữa. Vô thức bị cuốn vào mớ bòng bong mang tên tơ tình, từ thái độ đề phòng, dò xét lẫn nhau, cho đến mối quan hệ mập mờ và những lần rung động chết tiệt. Dần dà, Nhật Đăng bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về cái con bé redflag cháy phố đó, để rồi cuối cùng không biết nên trách bản thân ngu xuẩn hay âm thầm chịu đựng cảm giác ngọt ngào đầy dày vò này nữa. 

Song, có một điều duy nhất Nhật Đăng chắc chắn, ấy là mối quan hệ dựng nên từ lừa gạt và giả dối rồi cũng sẽ có ngày sụp đổ thành phế tích.

Ngày mai có lẽ là một ngày đẹp để kết thúc tất cả.

So với tình bạn mười năm, mối quan hệ mập mờ ngắn ngủi này chẳng là cái thá gì.

Đúng thế, chẳng là cái thá gì.

Nghĩ vậy, Nhật Đăng đặt cằm tựa lên vai Minh Anh và nở một nụ cười rất tươi:

"Được. Minh Anh đi đâu, tôi theo đó."

Minh Anh còn chưa kịp nói gì, cô bạn lớp phó ngồi bên cạnh nó đã bĩu môi chen vào:

"Ối giồi ôi, "Minh Anh đi đâu tôi theo đó" cơ đấy! Thế lúc nãy bạn Minh Anh ở đây mà bạn lạc trôi với em gái nào trước khán đài B vậy?"

Nhật Đăng ngẩn người, theo bản năng nâng mắt nhìn người thiếu nữ bên cạnh. Con bé cũng đang nghiêng đầu quan sát cậu, đôi mắt mèo hơi rũ không thể hiện rõ cảm xúc.

"À, tôi ngồi "tâm sự mỏng" với cái em đòi làm "bé ba" của Minh Anh ấy mà. Hỏi chút chuyện vu vơ thôi."

"Hỏi chút chuyện vu vơ thôi? Thế mày xoa đầu nó làm gì?"

Nhật Đăng thong thả chớp mắt, đầu tóc lại phân tích rất nhanh.

Hình như bọn họ chỉ thấy được khúc sau của cuộc trò chuyện, nên mấy hành động mập mờ trước đó Nhật Đăng làm với Tố Như cũng không bị phát hiện.

"Tố Quyên hỏi làm gì vậy, ghen à?"

"Ghen cc."

Nhật Đăng cố tình dùng lối trả lời ba phải cho những câu hỏi vặn của Tố Quyên, đồng thời không quên quan sát biểu cảm của Minh Anh. Chính Nhật Đăng cũng không chắc mình đang hy vọng điều gì, nhưng không thể phủ nhận được là cậu đã khá thất vọng khi thấy nét mặt con bé còn chẳng buồn thay đổi.

Thực ra, Nhật Đăng vừa nói dối rất nhiều điều.

Cậu tìm đến Tố Như không phải là để khiến Minh Anh ghen, mà là để dễ dàng move on khỏi mối quan hệ mập mờ này hơn. Sức ảnh hưởng của Minh Anh thực sự lớn hơn cậu nghĩ. Nếu không có một bước đệm tạm thời, Nhật Đăng lo rằng mình sẽ khó mà thích ứng được với sự vắng mặt của người nọ trong một tương lai gần phía trước.

Và rồi, Tố Như xuất hiện như một đặc ân đến từ ông trời. Con bé ngang ngạnh và thú vị, song cũng đủ ngoan để cậu không phải dè chừng 24/24 như Minh Anh.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả mọi yếu tố đều đã hội tụ gần như đầy đủ, vậy nên...

Nhật Đăng tìm tới một góc kín đáo trên khán đài, nhấp vào avatar hình chó Husky của thằng bạn chí cốt trong app Messenger:

[Phạm Gia Nhật Đăng: Ê]

Đối phương trả lời ngay lập tức.

[Tú Nguyễn: Sủa]

[Phạm Gia Nhật Đăng: Nhớ cái giao kèo của chúng ta ở phòng y tế không?]

Trạng thái "đã xem" duy trì một hồi lâu, sau đó, cái ava nhỏ xíu của đối phương mới nhảy lên cùng với dấu ba chấm biểu thị rằng cậu ta đang nhập tin nhắn.

[Tú Nguyễn: Nhớ, rồi sao]

[Phạm Gia Nhật Đăng: Tối mai tao sẽ cho mày câu trả lời ^^]

[Phạm Gia Nhật Đăng: Nhưng tao vẫn phải hỏi trước, mày còn thích Minh Anh không?]

[Tú Nguyễn: =)))))]

[Tú Nguyễn: Nếu tao bảo là có thì mày định làm gì? Nhảy vào làm tình địch với tao à?]

[Phạm Gia Nhật Đăng: :D]

[Phạm Gia Nhật Đăng: Không.]

Người thiếu niên rũ mắt, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khóe môi không một chút ý cười của cậu.

[Phạm Gia Nhật Đăng: Tao khác mày, tao nói được thì làm được.]

[Tú Nguyễn: :D]

[Tú Nguyễn: Tao mà tin mày nữa thì tao làm chó]

[Phạm Gia Nhật Đăng: Nói nghe mất quan điểm thật =)))) Mày phải tin vào em rể tương lai của mày chứ?]

[Tú Nguyễn: Cút!!]

Nhật Đăng thoát khỏi app, tắt máy, lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm bóng hình người thiếu nữ nọ như một thói quen. Và cũng như mọi lần, cậu có thể tìm ra nó ngay dù xung quanh là một đám đông lúc nhúc, có lẽ bởi con bé vốn nổi bật sẵn, cũng có lẽ là bởi một lý do khác mà Nhật Đăng không hề muốn đối mặt.

Vậy là sắp kết thúc rồi nhỉ, Minh Anh.

Dù rằng ngay từ đầu, đã là sai trái.

---------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Xin phép nợ chương về cp phụ để đẩy tình tiết chính lên đã.

Yayyyyy!! Chương sau sẽ chính thức lật bài!! Bao nhiêu sự khốn nạn tiềm tàng trong người, hai anh chị sẽ bung lụa ra hết =)))))











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top