Chương 34: Thích và Chiếm hữu

Đúng như Nhật Đăng nghĩ, khi Minh Anh giơ hai ngón tay lên ra hiệu màn biểu diễn ngẫu hứng đã kết thúc, đám người xung quanh không những không tản bớt ra, ngược lại còn thu hẹp vòng tròn, xúm xít bu lại gần con bé hơn. Tình cảnh của Minh Anh lúc này khá tương tự cái hôm đầu tiên nó mới chuyển đến, chỉ khác là những câu hỏi đổ dồn xuống đầu nó, ngoại trừ sự tò mò đơn thuần còn lẫn vào rất nhiều thính ngầm tán tỉnh:

"Uầy đỉnh thật đấy! Bạn học guitar điện lâu chưa?"

"Cậu học lớp 11 Hóa đúng không? Ngày nào mình cũng đi ngang qua mà sao không thấy cậu nhỉ?"

"Chị chơi guitar giỏi thế, vậy có chơi con gái không? Chơi em nè, em cho chị luyện tập miễn phí luôn!"

"Đàn mày chơi là dòng nào thế? Tao muốn thử tập nhưng đang phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu..."

"Bạn gì đó ơi bạn có người yêu chưa?! Chưa có thì tốt, nhưng có rồi cũng không sao, bạn xứng đáng có thêm một cô bạn gái xinh đẹp như mình!!"

"Bạn Minh Anh ơi!! Facebook của tao là "Dương Nguyễn", ava hình con mèo, tao cũng chơi guitar điện, về nhớ accept nha, tao vừa gửi request cho bạn luôn đấy!!"

"..."

Nhật Đăng lách người xuyên qua đám đông để chen vào trung tâm vòng tròn, trong suốt quá trình đó lỡ đạp lên giày một anh khóa trên đang hú "anh thích em" như vượn, loạng choạng huých vai một cậu em 10 Lý đang nhiệt tình tự pr bản thân, lảo đảo túm lấy đuôi tóc một em gái đang điên cuồng hét "chơi em nè" đến khàn cả giọng, sau đó làm như vô tình chen vào vị trí giữa Minh Anh và Tố Quyên. Bỏ ngoài tai những câu chửi rủa của cô bạn lớp phó, Nhật Đăng tự nhiên đặt một tay lên vai Minh Anh, sau đó lẳng lặng quét mắt nhìn đám đông xung quanh một vòng.

Những tiếng hô hào mất liêm sỉ chợt tắt ngúm, cả bọn bối rối nhìn sự hiện diện chẳng khác gì bóng đèn công suất lớn của cậu chàng bên cạnh bạn-chơi-guitar-xinh-gái, nhất thời không ai dám manh động.

Chợt, có tiếng gào đánh tan sự thinh lặng:

"Chị ơi bạn trai chị cũng tuyệt lắm! Em nguyện làm bé ba của cả hai người!"

Nhật Đăng: "..."

Minh Anh nghe vậy liền cười xòa:

"Thôi nào, đừng đùa, cậu ấy dễ ngượng lắm!"

Sự chú ý của Nhật Đăng không nằm trong câu giải thích vừa rồi, mà ở việc Minh Anh lờ đi, hay nói đúng hơn, là gián tiếp thừa nhận cái thân phận em gái kia tròng lên người cậu - bạn trai. Bạn trai của Minh Anh.

Thế là mặt mũi Nhật Đăng thoắt cái đã đỏ ửng cả lên, như một bằng chứng sống cho câu chống chế "cậu ấy dễ ngượng lắm" vốn dĩ không mấy nghiêm túc của người bên cạnh. Thậm chí, Nhật Đăng có thể nghe loáng thoáng tiếng con bé ban nãy reo lên "í anh ấy ngại thật kìa, trông hay quá nhỉ", mặt càng thêm đỏ.

Cố kìm lại phản ứng đáng xấu hổ của mình, Nhật Đăng nhìn về phía tiếng nói được phát ra, dõng dạc nói to:

"Bé con mất liêm sỉ nào đấy, anh khác em, anh chung thủy lắm, em đừng có dụ dỗ anh!"

Em gái kia đáp lại ngay lập tức:

"Không! Anh nói dối! Em vừa hỏi bạn em! Bạn em bảo anh là trapboy lừng lẫy khối 11, chuyên lừa gạt tình cảm các chị xinh gái! Trapboy thì không có nhân quyền, lời anh nói không có giá trị tham khảo!"

Nhật Đăng: "..."

Cậu chàng lập tức nhìn về phía Minh Anh bằng đôi mắt ấm ức. Và để đáp lại, con bé nín cười xoa đầu cậu, cố gắng không làm rối mớ tóc đã được vuốt keo chỉnh chu:

"Ngoan, mình tin lời Đăng mà."

Hành vi phát cơm chó này bị đám đông xung quanh từ chối tiếp nhận. Cả bọn "ewwwww" một tràng dài bày tỏ sự bất mãn, sau đó mới chịu tản ra làm việc của mình.

Nhật Đăng xoa gáy, chợt thấy mình hơi giống mấy cô ả sủng phi trong phim truyền hình, chuyên châm ngòi thổi gió để hoàng đế chủ động giải tán hậu cung lục viện.

"Minh Anh mệt không?" Nhật Đăng vẫn thân mật khoác vai Minh Anh để đề phòng những ánh mắt dòm ngó chưa hoàn toàn bỏ cuộc, tay kia giúi cho con bé một cốc trà đào cam sả. "Căng tin vừa mới bổ sung vào menu, tôi thử rồi, cũng ngon lắm đấy."

"Đăng chu đáo quá, cảm ơn nhé." Minh Anh không tránh đi bàn tay "đánh dấu chủ quyền" của Nhật Đăng, ngược lại còn phối hợp rúc lại gần cậu chàng hơn một chút. "Mình đang khát khô cả cổ đây."

Có lẽ vì thời tiết hôm nay khá nóng, Minh Anh phá lệ không mang mấy đôi bốt cao ngất ngưởng nữa, thay vào đó là đôi xăng đan dây đế bệt để lộ mười đầu móng chân sơn màu xanh bơ. Chênh lệch 6 centimet chiều cao luôn khiến Nhật Đăng canh cánh kia lần đầu tiên phát huy tác dụng của nó, cậu có thể nhìn con bé bằng thị giác từ trên xuống chứ không phải ngang bằng hay thậm chí là ngước lên nữa. Và có lẽ là do góc độ, Nhật Đăng bỗng thấy Minh Anh trở nên thật yêu kiều bé nhỏ, cách con bé ngoan ngoãn nép vào lòng cậu trước mặt bao nhiêu người càng khiến cái ảo tưởng hư vinh kia bành trướng gấp bội.

Có lẽ chính bản thân Nhật Đăng cũng không ý thức được, ánh mắt cậu nhìn con bé ngay lúc này cuồng nhiệt đến mức nào.

"Ê này." Nhật Đăng mở lời.

"Hử?"

"Minh Anh có thấy hôm nay trán tôi cao hơn thường lệ không?" Câu hỏi vu vơ của Nhật Đăng thành công thu hút tầm mắt Minh Anh hướng về phía bộ phận được nói đến. Tuy tiêu điểm nằm ở trán, song cũng sẽ nhìn thấy động tác vuốt tóc đầy cố tình của ai kia. Minh Anh lập tức hiểu ý, mím môi nhịn cười:

"Đúng, bình thường Đăng toàn xõa tóc nên mình không biết. Trán cao thông minh mà, kiểu tóc cũng cực kỳ tôn mặt."

Nghe vậy, Nhật Đăng hài lòng gật đầu, sau đó lại vờ vịt nới cổ áo ra, để lộ một bên xương quai xanh:

"Uầy, hôm nay nóng kinh, Minh Anh có thấy vậy không?"

"Có, có." Minh Anh gật đầu như gà mổ thóc. "Thảo nào Đăng ăn mặc "mát mẻ" thế."

Nói rồi, con bé nhéo phần bắp tay của Nhật Đăng, tặc lưỡi cảm thán:

"Đăng "đô" hơn trước kia thì phải."

"Vậy sao?" Cậu chàng ra vẻ không để ý, cơ bắp lại âm thầm gồng lên để tạo cảm giác săn chắc. "Tôi chợt nhận ra mỗi học thôi cũng không tốt lắm, nên dạo gần đây có tập thể hình một chút."

"Ồ, thế thì tốt." Minh Anh cố khống chế biểu cảm để không phì cười thành tiếng. "Có da có thịt vẫn hơn."

Nghe vậy, Nhật Đăng cong mắt cười, lại bắt đầu mập mờ đen tối:

"Ừ, thế thì ôm với cả sờ cũng thích hơn, đúng không?"

"Èo ơi, có thôi ngay đi không?" Tố Quyên từ phía sau chen vào, ăn miếng trả miếng đá vào đùi Nhật Đăng một cái đẩy cậu ra xa, sau đó ôm lấy eo Minh Anh, cọ tới cọ lui như mèo con làm nũng. "Cái thằng tiểu tam hồ ly tinh holysh*t như mày cút ra. Minh Anh là honey bảo bối của tao, của tao!"

Nói rồi, nó nhón chân hôn cái "bẹp" lên má đối phương, nũng nịu:

"Nhỉ, nhỉ? Tao chấm mày rồi, quá tuyệt, lúc mày chơi đàn trông đẹp trai chết đi được, mày phải thuộc về tao!"

Nhìn dấu son lấp lánh trên má Minh Anh, Nhật Đăng lập tức quẳng mất cái "phong độ quý ông" vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu, quắc mắt nổi đóa:

"Làm cái trò gì đấy?!"

"Trò gì là trò gì?" Tố Quyên vứt cho cậu chàng một ánh nhìn khiêu khích, sau đó lại nhón chân hôn chóc chóc lên má Minh Anh thêm vài cái nữa. "Trời ơi tao yêu mày chết đi được! Mỗi mày chơi solo thôi là lớp mình đủ sức giật giải Nhất rồi."

Chuông cảnh báo trong đầu reo lên in ỏi, Nhật Đăng chuyển tầm mắt về phía Minh Anh, hy vọng rằng con bé sẽ có một phản ứng đúng đắn trước trò quấy rối của nhỏ lớp phó. Nhưng cậu phải thất vọng rồi, Minh Anh không phản kháng gì cả, thậm chí còn hơi khom lưng để kẻ-quấy-rối bên cạnh dễ bề giở trò hơn. Sự dung túng này cấp cho Tố Quyên đủ tự tin để nó vênh cằm lên trời ba mươi độ, một lần nữa dùng ánh mắt đắc thắng đàn áp Nhật Đăng.

Ừ thì... Đúng là Nhật Đăng không làm gì được thật.

Dằn lại cảm giác bực bội trong lòng, cậu tìm một chỗ tương đối sạch sẽ gần đó ngồi bệt xuống, giả vờ check máy ảnh, thực ra lại đang cồn cào tâm can vì một vấn đề khác.

Nhật Đăng thừa biết, hội con gái thường khá thoải mái về việc skinship với nhau. Tụi nó có thể nắm tay, ôm, thậm chí là hôn má nhau để biểu lộ sự thân mật. Nhưng một pansexual như Minh Anh có thể thản nhiên tiếp nhận những hành động như vậy từ người cùng giới sao? Lẽ ra nó phải biết ý mà tránh...

Nghĩ đến đây, Nhật Đăng chợt tắt mạch. Bởi vì cậu nhận ra Minh Anh cũng chẳng có sự dè chừng đáng kể nào đối với người khác giới. Dù là hội wibu của Hoàng Long hay hội Liên Quân của anh Quang, anh Dũng, con bé vẫn hoàn toàn ổn với những động tác ôm vai bá cổ sặc tình đồng chí đồng đội tương thân hữu ái. Hay nói cách khác, Minh Anh chưa bao giờ cố gắng giữ khoảng cách với ai cả, họa chăng là đối phương chủ động duy trì mức tiếp xúc vừa phải mà thôi.

Nhịp hô hấp thay đổi, Nhật Đăng chợt nhớ đến cái hôm Tố Quyên thắc mắc về xu hướng tính dục của Minh Anh (*), có một câu hỏi bên lề, rằng tại sao Minh Anh lại chia tay với những người cũ. 

(*): Xem lại Chương 11: Đào tạo Minh Anh.

Con bé đã trả lời như thế nào?

"Vì bọn họ không có cảm giác an toàn."

"Ghen ít thì vui, chứ ghen nhiều thì mệt lắm, nên phải chia tay thôi!"

Nhật Đăng biết chính xác tâm trạng lên lên xuống xuống lúc này của mình được gọi là gì.

Không có cảm giác an toàn.

Cậu cần một danh phận, một danh phận đủ thẩm quyền để có thể nhốt Minh Anh lại trong cái vòng của mình. Nhưng ngay cả thế, Minh Anh vẫn sẽ keo kiệt không cho cậu cảm giác an toàn cần có. 

Nhật Đăng siết chặt tay, ý thức được rằng bản thân đang mất khống chế. Cậu có thích Minh Anh, cũng biết rõ điều đó. Thích, ắt sẽ nảy sinh lòng chiếm hữu. Thích một món đồ, sẽ khó chịu khi thấy người khác tự ý đụng vào nó. Thích một con chó, sẽ bực bội khi thấy nó vẫy đuôi quấn quýt người ta. Thích một người, sẽ ghen tỵ khi thấy người đó thân mật với một ai khác.

Nhật Đăng từng thích rất nhiều đồ vật, rất nhiều cô gái, cũng trải qua đủ cảm xúc ngọt bùi đắng cay cần thiết mà nhân loại nên có trong tình yêu, chỉ là, nó chưa bao giờ mãnh liệt như hiện tại. Cậu trở nên kích động, yếu mềm, dễ bị thao túng, mỗi lời nói chót lưỡi đầu môi của người ta đều có thể khiến cậu âm thầm tự diễn giải ra muôn vạn khả năng, rồi lại tự cười tự oán, giống một thằng hề thất bại.

Không nên, đáng lý ra không nên như thế.

Ngay từ cái khoảnh khắc nhận ra bản thân "liêu xiêu" trước Minh Anh, Nhật Đăng đã bình tĩnh vạch ra một lộ trình thông suốt: cưa đổ con bé, hưởng thụ tình yêu đến khi nó cạn kiệt, sau đó, hòa bình chia tay. Còn một cách nữa là dừng ngay lại trước khi cảm xúc trở nên sâu nặng hơn, nhưng sẽ khó tránh khỏi hụt hẫng, bứt rứt, thậm chí có nguy cơ phản tác dụng. Bởi vì chưa từng bị cô gái nào từ chối, nên chính Nhật Đăng cũng không dám chắc mình có thể chịu đựng cảm giác ấy hay không. So sánh với nó, chủ động tấn công vẫn là phương pháp an toàn hơn nhiều.

Thế rồi cuối cùng, Minh Anh đổ đâu chưa thấy, chỉ thấy cậu càng lún càng sâu.

Cứ cái đà này thì nguy mất.

Nhật Đăng tự gõ mạnh vào trán, ánh mắt vô thức đảo quanh, chợt nhìn thấy con bé nhiều chuyện vừa nãy đang đứng cách đó không xa. Dường như nó đã quan sát cậu một khoảng thời gian khá lâu, đôi mắt như nho đen mở to, gương mặt bày ra chút biểu cảm bối rối.

Không có đám đông xung quanh che lấp, dường như sự dạn dĩ của con bé cũng trôi tuột đi đâu mất. Dưới ánh nhìn chăm chú từ cậu, đầu nó từ từ cúi xuống, tay phải rụt rè đong đưa thay cho một lời chào xã giao.

Một ý nghĩ lóe qua đầu, rất nhanh, trước khi Nhật Đăng kịp suy xét kĩ càng thì cơ thể cậu đã cử động trước như một loại phản xạ có điều kiện.

"À, bé con mất liêm sỉ hồi nãy." Nhật Đăng vẫy tay, nụ cười mê hoặc tưởng như có thể bẻ cong cả vạt nắng chiếu vào ánh mắt đối phương. "Cho anh biết tên em được không?"

----------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

1. Thực ra mỗi 2 con báo con NĐ với cả MA đã đủ dây cà dây muống vài chục chương rồi, nhưng để phù hợp với thiết lập "trap" của cả hai đứa, không thể không cho nam nữ phụ lên sàn được, xin hãy hiểu cho tác giả :>>>>

2. Sắp tới sẽ diễn ra kỳ thi quan trọng nhất đánh dấu 12 năm miệt mài đèn sách của 2k6. Tui biết là có một số bé độc giả thuộc lứa này. Tuy không chắc các bé sẽ đọc được vì đây là khoảng thời gian cần tập trung cao độ nên maybe các bé sẽ off Wattpad, nhưng tui vẫn chúc vậy. Mong các bạn độc giả 2k6 của tui thành công vượt Vũ Môn, đậu nguyện vọng 1 vào ngành học và ngôi trường như ý nhé!! Nhả vía được tuyển thẳng và điểm thi tốt nghiệp nếu tính theo khối A00 là 28.15 nè :>>> Thi tốt sẽ có quà nha! 

3. Tui đang triển khai một bộ mới: Tôi Không Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính, mới viết Prologue, nhưng dự là sẽ có chương đầu vào một ngày không xa, mong các bạn ghé qua ủng hộ tui :3333 Spoil là nữ chính đẹp phi giới tính và cao hơn cả Minh Anh nhé :>>>
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top