Chương 34.5: 'Tôi chỉ quan tâm cậu'
Thiên Đăng xách hai túi rác từ trong bếp ra cửa, cẩn thận né tránh những bãi nôn la liệt trên sàn. Ở quầy rượu và các góc, vẫn có mấy con ma men nằm vật vờ không biết Đông Tây Nam Bắc. Thiên Đăng đoán rằng công việc tiếp theo của mình sẽ là xách những người kia ra ngoài cho sống chết mặc bay, dù sao thì cũng đã gần năm giờ sáng, trong khi thường thì bốn giờ quán phải đóng cửa rồi.
Quả nhiên, khi Thiên Đăng vòng trở lại, chủ quán liền vẫy tay gọi:
"Cu Đăng, chú nhờ chút, cháu với Thanh thử gọi mấy người này, họ còn tỉnh thì bảo họ về để quán còn đóng cửa, không thì cứ thảy hết ra ngoài kia, nhé? Yên tâm, lần đầu cháu làm ca đêm nên chắc còn chưa rõ, chứ đây là chuyện thường tình. Trị an ở khu này vẫn chưa đến mức tồi tệ như người ta đồn đoán đâu."
Thiên Đăng bình tĩnh gật đầu, tuyệt nhiên không nhắc đến lý do khiến cậu phải chuyển sang làm ca đêm: vì nhân viên ở vị trí này đêm hôm trước bị chặn đường đánh cướp trên đường về. Thế là cậu - nhân viên ca tối - bị điều động để lấp vào chỗ trống.
Đây là một quán rượu ngụ ngay sát xóm nghèo, tưởng như là một nơi không mấy lý tưởng để "phất nhanh", nhưng thực tế, theo như Thiên Đăng quan sát, phần lớn khách "ruột" của quán lại là những người thuộc tầng lớp trí thức không cao - nghèo túng, nhưng sĩ diện, bị gánh nặng cơm áo gạo tiền hành hạ đến mức chết lặng. Cách họ quên đi thực tại đắng cay cũng chỉ có chừng đó - rượu, thuốc, gái đ*ếm, bạo lực.
Biết là nguy hiểm, song Thiên Đăng vẫn chấp nhận làm, một phần vì tiền lương ở đây cao, một phần vì cậu có nhiều ngón phòng thân đủ để đối phó lũ côn đồ nghiệp dư, mỗi tội làm ca đêm sẽ khá mất sức, ngay cả người thường xuyên thức khuya như Thiên Đăng cũng cảm thấy mệt cực kỳ.
Sau khi tống khứ vài vị khách còn tương đối tỉnh táo, cậu và anh Thanh bắt đầu tính đến chuyện "tiễn" những con ma men đã say quên hết cả đất trời.
Là đàn ông còn dễ giải quyết, mỗi đứa nâng một đầu xách ra ngoài là xong, nhưng nếu đối phương là phụ nữ, hiển nhiên không thể dùng phương thức thô lỗ như vậy được. Tỉ như cái người trước mặt Thiên Đăng bây giờ, cậu cùng anh Thanh đứng đó đã hơn năm phút rồi mà vẫn chưa thống nhất được phải làm sao.
"Để mặc cô ấy ngoài đường vào giờ này cũng không tốt lắm." Thiên Đăng cởi áo khoác đắp lên đùi người phụ nữ đang nằm co ro trên sàn, che khuất một phần da thịt lộ ra ngoài chiếc váy ôm ngắn cũn cỡn. Tuy gương mặt trang điểm rất đậm, nhưng vẫn có thể nhìn ra ả không còn trẻ tuổi nữa.
Gã đồng sự quan sát hành động của Thiên Đăng, nhếch môi cười cợt:
"Mày ga lăng với mấy con "gà móng đỏ" này làm gì? Nó mặc hở cốt là để chào mời, để đàn ông ngắm. Đằng này mày lại che hết cả, cẩn thận kẻo nó tỉnh dậy ăn vạ mày đấy, tao còn lạ gì mấy con này..."
Thiên Đăng nhớ rõ người phụ nữ này. Ả đi cùng một người đàn ông độ tứ tuần, chọn bàn khuất trong góc, vừa ngồi xuống đã vấn vít lao vào nhau đầy nóng bỏng. Cậu và anh Thanh phải thay phiên nhau ra nhắc nhở vài lần thì bọn họ mới chịu tem tém lại. Tuy rằng không chính thống cho lắm, nhưng dù sao thì đây cũng là quán rượu được cấp giấy phép kinh doanh đàng hoàng, tuyệt đối không bịt mắt làm ngơ những hành vi vượt quá giới hạn được.
Từ cách trang điểm đậm lấn át hết ngũ quan, lối ăn mặc "hở trên trống dưới" cùng sự phóng túng bất chấp hoàn cảnh, thân phận của người phụ nữ có vẻ đã rõ mười mươi. Tuy nhiên, ánh mắt Thiên Đăng khi nhìn ả vẫn trong trẻo như cũ, tuyệt nhiên không lẫn vào dù chỉ một tia khinh ghét hay xem thường.
Giọng Thanh dần nhỏ lại. Cuối cùng, anh chỉ tặc lưỡi:
"Tao không biết nên bảo mày tốt bụng hay chửi mày ngu nữa. Thế mày muốn làm như nào? Giờ anh phải về ngủ, không thể ở đây canh cùng mày đến khi cô ta tỉnh rượu được."
Chợt, một đồng sự khác nói vọng ra từ trong bếp:
"Đứng đó cãi nhau làm cái đ*o gì, dọn nhanh lên còn về! Anh chủ bảo con gái bả sắp tới đón rồi!"
Nghe vậy, Thiên Đăng và anh Thanh nhìn nhau sượng sùng. Cãi qua cãi lại một hồi, hóa ra là có người đến đón...
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách, Thiên Đăng ngồi nghỉ một chút trên chiếc ghế dài kê sát cửa ra vào. Đã sáu giờ kém mười lăm phút sáng mà bóng dáng cô con gái vẫn không thấy đâu. Đang do dự không biết có nên gọi chủ quán nhờ xác nhận lại hay không, Thiên Đăng bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc - giọng nói đã từng xuất hiện trong tâm trí cậu cả trăm, cả ngàn lần, nhưng tuyệt nhiên chưa có lần nào gắn với bối cảnh hỗn loạn như thế này - một quán rượu sát rìa xóm nghèo, trước cửa là mấy gã say xỉn nằm ngang dọc, mùi bãi nôn xen lẫn cồn lau bếp xộc vào xoang mũi.
"X-xin hỏi, có mẹ em ở đây không ạ?"
Thiên Đăng mở to mắt, xoay người nhìn về phía cửa ra vào.
Bởi vì đang ngồi gần đó, động thái của cậu cũng ngay lập tức lấy được sự chú ý của người thiếu nữ.
Tầm mắt tương tiếp, hai người đồng thời nhìn thấy được vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt đối phương.
"Ánh Dương?"
"T-Thiên Đăng?!"
Thiên Đăng không nhìn nhầm. Người thiếu nữ xuất hiện trước cửa đúng là cô gái cậu vẫn luôn ngày nhớ đêm mong. Chỉ là, không phải trong trường hợp này.
Có vẻ ngoài trời đang có mưa lất phất. Tóc Ánh Dương dính bết cả vào trán, mặt mày tái nhợt, vành mắt đỏ quạch như thể vừa thức trắng cả đêm.
"T-Thiên Đăng..." Ánh Dương trốn tránh ánh mắt của cậu, rụt rè nói. "Chủ quán bảo mình tới đón mẹ về..."
"Mẹ cậu--- A."
Thiên Đăng chợt nhớ đến người phụ nữ nọ. Cậu ngơ ngẩn nhìn Ánh Dương, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào mới phải. Dường như bên tai cậu đang vọng lại cái giọng điệu cười cợt của anh Thanh, bảo rằng người nọ là "gà móng đỏ"...
Thấy cậu chàng cứ đần mặt ra không nói gì, Ánh Dương bèn cẩn thận hỏi lại:
"Mẹ mình có ở đây không, Thiên Đăng?"
Môi Thiên Đăng giật nhẹ, dường như việc phát âm cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Cuối cùng, cậu nói:
"Có, cô ấy đang ở trong kia."
Thiên Đăng dẫn Ánh Dương đi vào tuốt trong góc, nơi người phụ nữ nọ đang nằm nghỉ. Nhác thấy cái áo khoác đồng phục quen thuộc đắp trên người ả, Ánh Dương không tốn nhiều thời gian để đoán được đó là của ai. Thế là nó lập tức cúi đầu rối rít:
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi bạn. Mình sẽ giặt thật sạch sẽ rồi trả bạn."
Thiên Đăng mím môi, nhận ra bờ vai gầy guộc của đối phương đang hơi run:
"Không cần đâu, để đó tôi về giặt cũng được mà."
Ánh Dương lại liên thanh nói cảm ơn.
Đôi khi Thiên Đăng rất ghét thái độ khách sáo quá mức mà Ánh Dương dành cho cậu. Dường như trong mắt con bé, cậu là một thực thể gì đó nên được bế lên bàn thờ nhang khói cung phụng chứ không phải một Homo sapiens ngang hàng như nó vậy.
Ánh Dương dịu dàng xoa mặt mẹ nó, sau đó vòng một tay qua vai ả, kéo ả áp lên lưng mình. Thiên Đăng đoán được con bé tính làm gì, vội vàng ngăn lại:
"Đừng cậy mạnh, để tôi giúp."
Nói rồi, cậu nâng một tay khác của người phụ nữ vắt qua vai mình, sau đó lại dùng chút thủ thuật nhỏ để phần lớn trọng lượng nghiêng về phía cậu, như thế thì gánh nặng trên vai Ánh Dương sẽ nhẹ đi đôi chút.
"Cảm ơn..." Ánh Dương lí nhí bằng thanh âm đầy mỏi mệt.
Thành công đưa mẹ Ánh Dương ra đến cửa rồi, một vấn đề khác lại nảy sinh: Làm sao để đưa cô ấy về?
Nhìn biểu cảm đờ đẫn của Ánh Dương, Thiên Đăng biết chắc rằng con bé cũng chưa tính đến điều này. Thế là cậu quay trở vào bếp, vẫy anh Thanh lại gần hỏi nhỏ:
"Còn việc gì nhiều không anh?"
"Còn hai chậu ly chưa rửa, làm sao?"
"Anh với anh Lâm giúp em rửa được không? Hôm sau em sẽ bù lại phần của anh."
"Há?"
Thiên Đăng nhún vai, hướng mắt về phía bóng lưng người thiếu nữ ngoài cửa, đôi đồng tử màu hổ phách bất giác tràn ra chút cảm xúc khó lòng gọi tên:
"Anh Thanh, làm ơn anh, anh giúp em một lần thôi!"
Hiển nhiên là Thanh đã mơ hồ đoán được lý do cho thái độ bất thường của cậu em đồng sự. Nhưng cơ hội hiếm có khó tìm để trêu chọc đối phương như thế này, làm sao anh có thể bỏ qua?
"Giúp thì giúp, nhưng mày phải khai ra, con bé kia là gì của mày?"
Thiên Đăng mím môi:
"Bạn em."
Thanh cười khẩy một cách mỉa mai, hiển nhiên không hề hài lòng với câu trả lời này. Nhưng chưa kịp mở miệng khịa câu nào, đối phương đã tiếp tục:
"Cũng là... người em thương."
Thiên Đăng ngoan ngoãn rũ mắt, tuy rằng hai vành tai đã sớm đỏ ửng lên như lấy máu, song thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc, như thể đang tiến hành một nghi thức tuyên thệ trinh trọng.
"Nên anh đừng nói gì về mẹ bạn ấy nữa, bạn ấy nghe thấy sẽ chịu không nổi, em cũng sẽ chịu không nổi."
Nụ cười trên môi Thanh nhạt dần.
Không phải "thích", không phải "yêu", mà là "thương".
Thanh là người thô lỗ, chưa tốt nghiệp cấp ba đã phải bươn chải kiếm kế mưu sinh, lo toan cơm áo gạo tiền. Anh không đủ văn hóa để thấu cảm được những áng thơ tình bất hủ của các thi sĩ cổ kim, vậy nên khi gặp một người mình có hảo cảm, anh sẽ chỉ nói: anh thích em, hoặc quá lắm cũng chỉ là: anh yêu em.
"Thương", đối với Thanh, là một từ có sức nặng hơn cả tình yêu đôi lứa đơn thuần, nặng đến mức nó lần lừa mãi nơi chót lưỡi đầu môi, ngay cả thằng tùy tiện như anh cũng không thể nhẹ nhàng thốt ra trước bất kỳ ai.
Thế nhưng thằng nhóc trước mắt anh lại làm được. Và Thanh nhìn ra, lời của cậu chàng hoàn toàn là những xúc cảm chân thật nhất xuất phát từ đáy lòng.
"Chậc, đúng là tuổi trẻ tài cao ha!" Thanh vò đầu cậu em đồng sự, tâm trạng ngổn ngang như người cha già biết được thằng quý tử của mình chập chững tập yêu. "Yên tâm mà đi đi, còn lại để đó tao làm. Gắng lên nhá!"
Chỉ chờ có thế, Thiên Đăng rối rít cảm ơn, đội ánh mắt "nó lớn thật rồi" của vị tiền bối mà hớt ha hớt hải chạy ra ngoài.
Ánh Dương vẫn trù trừ đứng trước cửa, bóng lưng trở nên nhạt nhòa trong màn mưa phùn liên miên. Dưới sức nặng từ người phụ nữ bên cạnh, chân nó bắt đầu run lẩy bẩy như bị Parkinson, tựa hồ giây tiếp theo sẽ gục ngay ra đấy. Thấy vậy, Thiên Đăng vội vàng chạy tới đỡ lấy một bên vai người phụ nữ, tay kia lắc nhẹ chùm chìa khóa xe:
"Tôi tan ca rồi, để tôi chở hai mẹ con cậu về nhà."
Người thiếu nữ giật mình nhìn cậu, cặp lông mày thanh tú hơi chau lại, có vẻ như rất muốn từ chối, nhưng hiển nhiên là tình cảnh hiện tại không cho nó lập trường để làm điều đó.
"Có phiền bạn lắm không?"
"Không đâu, hôm nay là Chủ Nhật mà."
Nghe vậy, Ánh Dương mới yên tâm gật đầu, nhưng suốt quãng đường về nhà vẫn như chim sợ cành cong, không dám chủ động nói bất cứ điều gì với Thiên Đăng. Thiên Đăng biết con bé đang cố giữ khoảng cách với cậu, có lẽ là do những lời trêu chọc của đội tuyển mấy hôm trước, hoặc cũng có thể là bởi dạo gần đây thái độ của cậu có hơi rõ ràng. Lại nhớ đến biểu hiện hoàn toàn trái ngược của Ánh Dương trước anh bạn cùng họ cùng tên, lồng ngực Thiên Đăng chợt nhói lên một cái.
Không quá dữ dội, nhưng mỗi lần xuất hiện đều đủ để khiến cậu thất thần.
Theo chỉ dẫn của Ánh Dương, chiếc xe điện đâm sâu vào trung tâm xóm nghèo, rồi dừng lại trước một khu trọ cấp bốn tồi tàn. Thiên Đăng dựng chân chống xe, đỡ lấy người phụ nữ trong khi Ánh Dương loay hoay mở khóa. Sau đó, hai đứa lại chật vật tìm cách nâng cái người đang hoàn toàn mất ý thức kia đặt ngay ngắn lên giường.
"Phiền Thiên Đăng đứng ở bên ngoài một lát nhé. Chờ mình thay đồ cho mẹ xong đã."
Cậu thiếu niên gật đầu, ngoan ngoãn đóng vai bức tượng nhân sư trấn cửa trong khoảng thời gian chờ đợi. Mưa phùn đã tắt, mặt trời bắt đầu lên cao, mấy vũng nước đọng dưới mái hiên ánh lên một vạt sáng trong vắt. Thiên Đăng liếc thấy gương mặt tiều tụy đang phản chiếu qua vũng nước gần nhất, không khỏi giật mình. Tuy rằng chưa bao giờ quá chăm chút ngoại hình cho bản thân, song Thiên Đăng vẫn ý thức được, mang cái giao diện này xuất hiện trước mặt người mình thích thì đúng là thảm họa.
Đang loay hoay chỉnh lại mớ tóc mái rối như tổ quạ, cánh cửa phía sau bỗng bật mở. Ánh Dương ló đầu ra từ khe hở, nhỏ giọng dò hỏi:
"Thiên Đăng đã ăn sáng chưa? Bạn có muốn ở lại ăn với mình không?"
Dẫu lý trí đang cảnh báo rằng cái gật đầu của cậu sẽ chỉ khiến Ánh Dương càng thêm phiền phức, song trái tim lại kiên trì không cho cậu dứt khoát từ chối. Đây là cơ hội cực kì cực kì hiếm hoi được ở gần người mày thích đấy, nó thì thầm, nếu như mày bỏ lỡ, có lẽ những dịp như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Và quan trọng nhất, mày biết đấy, mày đang thua cuộc. Trái tim của cô ấy đã có hình bóng người khác, và người đấy không phải là mày.
Cậu biết sự kiên trì của mình thực sự rất ích kỷ. Nhưng, chí ít, hãy để cậu được ích kỷ một lần. Nốt một lần này thôi.
Thiên Đăng né tránh ánh mắt của Ánh Dương, chầm chậm gật đầu.
Vì vậy, cậu không thấy được vẻ mặt vốn đang căng thẳng của Ánh Dương chợt giãn ra.
Phòng trọ của hai mẹ con Ánh Dương không lớn, mỗi chiếc giường đã chiếm gần một phần ba diện tích. Phần không gian ít ỏi còn lại cũng ních đầy đồ vật, song lại không có vẻ lộn xộn. Thiên Đăng rũ mắt, đâu dám đánh giá quá nhiều, chỉ chờ Ánh Dương chuẩn bị xong nguyên liệu là cun cút đứng ngay bên cạnh chờ đợi được giao việc.
Không áo sơ mi trắng đóng thùng và quần vải tối màu đơn điệu, Ánh Dương phiên bản ở nhà rực rỡ hơn tất thảy những gì Thiên Đăng đã từng tưởng tượng. Con bé mang bộ pijama màu hồng phấn, tóc búi gọn bằng kẹp hoa sứ để lộ phần gáy trắng nõn, tay thoăn thoắt đảo đều cơm trong chảo. Nhận ra mình đã nhìn người ta hơi lâu, Thiên Đăng ngượng ngùng khống chế bản thân dời tầm mắt sang chỗ khác, bỗng dưng đứng hình khi bắt gặp hai người đàn ông đang thập thò bên ngoài cửa.
Đối diện với ánh nhìn kinh ngạc của cậu, hai gã nọ không hề có biểu hiện chột dạ, ngược lại còn nhe răng cười, bắt đầu lớn tiếng tung hứng với nhau:
"Uầy, cả đêm qua hai mẹ con nhà này đi đâu không về, tưởng cái gì, hóa ra lại đi tìm đàn ông."
"Dạo này khẩu vị em Liên sao thế nhở? Không phải mấy lão già sắp chầu trời đến nơi thì là mấy thằng oắt con mặt búng ra sữa. Nhìn non choẹt thế này, chẳng biết có trụ nổi mười lăm phút không..."
"Tao cá là không! Con mụ Liên nhìn có vẻ xuống sắc thế thôi chứ vẫn máu dữ lắm! Mấy thằng nhõi chưa trải sự đời vào tay mụ thì năm phút đã là nhiều..."
"Ê, hình như không phải "khách" của em Liên đâu! Thằng này nó đứng nhìn đứa con gái đắm đuối từ nãy tới giờ mà..."
Hai gã đàn ông bắt đầu phát ra những tiếng cười khả ố:
"Chết chết chết, thế này thì chết! Mang tiếng trường chuyên lớp chọn, người có học thức cơ đấy! Tưởng thế nào, rốt cuộc đ* mẹ vẫn đẻ ra đ* con!"
"Này gái ơi, gái ơi gái! Giá một đêm thế nào đấy, chú ủng hộ gái cho!"
"Này! Mấy chú kia! Có thôi ngay đi không?!" Thiên Đăng hét lớn, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Ngay sau lời phỉ báng đầu tiên, cậu đã lập tức che hai tai của Ánh Dương lại, song, thanh âm là vậy - có thể xuyên qua mọi vật chất, lại chưa bao giờ thấu cảm được nỗi đau mà nó sắp sửa mang lại cho người nghe.
Ánh Dương rũ mắt, bả vai run nhè nhẹ. Bởi vì động tác đảo cơm bị gián đoạn, mùi khét cùng khói xám bắt đầu bốc lên từ đáy chảo.
Đồ đ* mẹ ắt sẽ đẻ ra đồ đ* con. Con đ*ếm non, học nhiều làm cái gì, rồi mày cũng sẽ như mẹ mày, suốt ngày dạng h*ng ra cho đàn ông chơi thôi!
Có biết xấu hổ hay không? Mày có biết xấu hổ hay không?! Cái số tiền đắp lên người mày, số tiền mẹ mày bòn rút được từ bố tao, vốn là tiền chữa bệnh của mẹ tao!! Sao chúng mày có thể trơ trẽn đến mức đó?! Xin lỗi?! Ha?! Đến giờ phút này rồi, mày còn giả vờ thanh cao làm cái chó gì?! Mày với mẹ mày giống nhau như đúc, đều là loại kỹ nữ, tiện nhân, chuyên luồn h*ng đàn ông mà sống!!
Mẹ mày còn có mặt mũi khoe mày vào trường chuyên cơ đấy! Ha ha, không biết là nằm với bao nhiêu ông mới đủ tiền nhét được mày vào. Này, hỏi thật đấy, không thấy xấu hổ à? Con của cái loại đ* đ*ếm mà cũng học đòi trường chuyên lớp chọn? Mày nghĩ mày xứng đáng có được tương lai sao?
Ánh Dương mở to mắt, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, máu lặng yên thấm xuống sàn.
Thời gian như ngưng đọng lại, bên tai chỉ còn hơi ấm tỏa ra từ những đầu ngón tay lởm chởm vết chai, cùng với giọng điệu gần như bất lực của Thiên Đăng. Cậu ấy đang mất bình tĩnh, thậm chí còn buột miệng mắng chửi vài câu, nhưng trong cuộc cãi vã với hai gã đàn ông vô giáo dục, vốn từ chuẩn mực của một người lịch thiệp như Thiên Đăng quả thật không có chút sát thương nào.
"Mấy chú im ngay!! Mở miệng khép miệng toàn những lời bôi nhọ, sỉ nhục phụ nữ, mấy chú không thấy mình đê tiện à? Tôi ghi âm lại hết rồi, cứ đợi đó để công an phường giải quyết đi!!" Thiên Đăng gầm lên, dải gân xanh nổi đầy hai bên thái dương biểu lộ rõ tâm trạng thô bạo của cậu ngay lúc này. Nếu được, Thiên Đăng thực sự rất muốn đấm thẳng vào mặt hai gã đàn ông kệch cỡm ngoài kia. Nhưng lý trí lại kịp thời nhắc nhở rằng, vì một phút bốc đồng này của cậu, người con gái cậu quan tâm có thể sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối khác không đáng có. Vậy nên, nhịn, phải nhịn.
Nhưng sâu mọt vẫn hoàn sâu mọt, lời cảnh cáo của Thiên Đăng không hề khiến bọn họ run sợ, mà ngược lại, càng kích thích cái phần xấu xí ghê tởm bên trong con người họ ra:
"Ấy chết, chú em đừng nóng! Bọn anh chỉ nói sự thật thôi mà! Cái loại đ* đ*ếm này, đối xử tốt quá, nó lại tưởng mình có giá, được đằng chân lân đằng đầu---"
Đương lúc Thiên Đăng sắp tới giới hạn chịu đựng, bên tai bỗng vang lên tiếng xé gió. Một bóng người màu hồng phấn nhanh như cắt lao ra ngoài, vung cái chảo cơm rang đang cháy xèo xèo lên quá đỉnh đầu. Sau đó, cùng với tiếng la như lợn bị chọc tiết, Thiên Đăng thấy một chiếc răng dính máu văng lên ván cửa.
Người thiếu nữ không nói không rằng, chỉ tiếp tục vung chảo lên, thẳng tay nện vào đầu một trong hai gã đàn ông. Ánh mặt trời sau mưa là ấm áp ôn hòa, ánh mắt con bé là hừng hực phẫn nộ.
"Con đ*!!" Gã còn lại cuối cùng cũng kịp ý thức được tình hình, túm lấy tóc Ánh Dương giật ngược ra sau. Con bé hét lên một tiếng đau đớn, vô thức buông lỏng cái chảo, giây tiếp theo liền nhận lấy một cái bạt tai nổ đom đóm mắt.
Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, Ánh Dương loạng choạng theo quán tính, hai tai nhất thời chỉ còn âm thanh ù ù như thể có cả một đàn ong đang vờn xung quanh. Nhưng quái lạ là nó không thấy đau. Adrenalin lấp đầy huyết quản, máu toàn thân như chảy ngược, giờ phút này, đầu óc Ánh Dương chỉ còn một mảnh trắng xóa.
Nó đấm thẳng vào giữa "ngã ba" của đối phương, nhân lúc gã đang rú lên đau đớn thì vung chân đạp gã ngã lăn ra thềm, sau đó liên tục đá vào vùng hạ bộ của người nọ.
Thiên Đăng vốn đang trấn áp tên còn lại, nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết trân trối há hốc miệng.
Tiếng la hét ầm ĩ của gã đàn ông nhanh chóng đánh động toàn bộ hàng xóm xung quanh. Mọi người ló đầu ra thăm dò, đập vào mắt là cảnh một đứa con gái chân yếu tay mềm đang ra sức hành hung "ngã ba" của tên du thủ du thực khét tiếng xóm trọ. Trong mười giây đầu tiên, phản ứng của bọn họ y hệt Thiên Đăng - mở to mắt và vô thức khép chặt hai chân, đến khi gã đàn ông nọ bắt đầu sùi bọt mép, mới có người chạy tới ngăn Ánh Dương lại.
Sự tồn tại của hai mẹ con Ánh Dương không phải là một điều xa lạ đối với bà con xóm trọ. Tuy nhiên, ấn tượng về hai người nọ cũng chẳng có gì tốt đẹp - một căn phòng luôn cửa đóng then cài, bà mẹ lẳng lơ như hồ ly tinh còn đứa con gái thì lầm lũi xám xịt như u hồn. Phàm là đàn ông trong xóm trọ, sẽ có ít nhất một lần buông lời tục tĩu trước mặt mẹ con Ánh Dương, rồi khoái trá quan sát vẻ ẩn nhẫn xuất hiện trên hai gương mặt xinh đẹp ấy. Thế nhưng sau hôm nay, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Không ai dám nhìn thẳng vào người thiếu nữ đang đứng trên bậc thềm tam cấp. Mọi người xem xét trạng thái của hai gã đàn ông xui xẻo nọ, thấy không có vấn đề gì lớn thì hò nhau đưa bọn họ về phòng, rồi lanh lẹ giải tán, chỉ là vẫn có những ánh mắt lén lút quan sát từ đằng xa.
Hơi nước bừng lên che khuất tầm nhìn, Ánh Dương cúi đầu, qua loa gạt nước mắt. Sau khi phẫn nộ vùng lên như một quả bóng căng đến phát nổ, giờ đây con bé chỉ muốn hóa thân thành hư không để biến mất khỏi thực tại ngay lập tức.
Dưới chân nó, những hạt cơm vàng óng lẫn máu vung vãi khắp nơi, từ cửa cho đến bậc thềm tam cấp. Làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, con bé nhặt cái chảo lõm đáy gần đó lên, sau đó vớ lấy cây chổi trong góc bắt đầu dọn dẹp. Ánh Dương biết Thiên Đăng vẫn đang quan sát nó, chỉ là, nó không dám nâng đầu lên xác nhận. Bởi vì nó sợ, sợ phải nhìn thấy biểu cảm khinh thường hay chán ghét trên gương mặt người nọ.
"Ánh Dương." Thiên Đăng thở dài, áp một chiếc khăn ướt lên mũi đối phương. "Cậu đang chảy máu mũi kìa."
Ánh Dương lơ mơ "à" một tiếng, nhận lấy khăn ướt từ tay cậu, sụt sịt:
"Cảm ơn."
Thiên Đăng nhìn con bé một cái, dời mắt, sau đó lại không nhịn được nhìn thêm một cái. Cuối cùng, cậu áp tay lên miệng che khuất độ cung đang có xu hướng mất kiểm soát kia, nhỏ giọng khen ngợi:
"Ban nãy Ánh Dương đỉnh lắm!"
Nghe vậy, người thiếu nữ thoáng dừng lại động tác, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cậu:
"Cảm ơn?"
Thiên Đăng mỉm cười:
"Lẽ ra Ánh Dương nên ra tay sớm hơn, thế thì tôi mới kịp giúp cậu làm gỏi hai ông chú đó tới nơi tới chốn được."
Ánh Dương lắc đầu, rũ mắt nhìn chiếc khăn ướt đã ngả sang màu sắt rỉ:
"Đáng lẽ ra mình không nên kéo bạn vào mớ rắc rối này."
Thiên Đăng rút ra một chiếc khăn ướt khác, áp lên gò má đang sưng tấy lên của người thiếu nữ. Ánh Dương vô thức nghiêng đầu muốn né tránh, lại bị cậu giữ chặt lấy vai. Cách một tầng vải mỏng, hơi ấm truyền đến từ tay cậu cứ như đồng chảy, nhanh chóng hun nóng tuyến lệ của nó.
"Thiên Đăng không khinh mình à?" Con bé hỏi, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng tiếng nức nở nhỏ vụn trào ra từ cuống họng đã bán đứng nỗ lực của nó.
"Không hề." Thiên Đăng rũ mắt, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vừa tràn ra khóe mi đối phương.
Ánh Dương khụt khịt mũi, khi bàn tay của Thiên Đăng dời đi, gương mặt nó vô thức di chuyển đuổi theo hơi ấm, vẻ quyến luyến thoáng qua đáy mắt trong veo ánh nước:
"Bạn không thấy mình... bẩn à?"
"Không, chưa bao giờ." Thiên Đăng cẩn thận chấm khăn ướt xung quanh miệng vết thương trên má con bé, kiên nhẫn trả lời. "Sao Ánh Dương lại hỏi tôi một câu thừa thãi như vậy chứ?"
Người thiếu nữ cắn môi, bối rối tìm từ:
"Vì mình, vì mình..."
"Không, nghe này." Thiên Đăng nâng mặt con bé lên, ép nó phải nhìn thẳng vào cậu. Người cậu thương có một đôi mắt hẹp dài, đen lay láy, đong đầy nỗi bi ai khó lòng gọi tên. Ánh mắt đó thuần túy và mềm mại, nhưng vẫn đủ sức bóp nghẹt trái tim Thiên Đăng.
"Tôi không quan tâm bố mẹ Ánh Dương là ai, hay mọi người nghĩ về cậu như thế nào." Cậu thiếu niên gằn từng chữ một. "Tôi chỉ quan tâm Ánh Dương---"
Thiên Đăng chợt nghẹn họng, sau đôi ba giây mới tiếp tục cất tiếng, thanh âm nhẹ như một đám mây:
"Tôi thừa biết Ánh Dương là người tốt đẹp như thế nào. Vậy nên dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu, thì tôi vẫn luôn ở đây."
Suốt ba năm ròng, tôi vẫn luôn ở đây, chỉ đợi cậu quay đầu nhìn lại một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top