Chương 33: Rất nhỏ
Sau ba lần cắt ngang tiếng chuông báo thức in ỏi, Nhật Đăng mới lồm cồm bò dậy khỏi chăn ấm nệm êm. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ kéo dài hơn tám tiếng mà chẳng mộng mị gì, cảm giác này quả thật rất vi diệu. Cả cơ thể được tẩm trong sự thoải mái thanh tân hiếm thấy, Nhật Đăng phá lệ tích cực hưởng thụ khoảng thời gian buổi sáng bằng mười lăm phút tập thể dục nhẹ nhàng ngoài ban công, sau đó mới đi xuống tầng một. Sau hai ngày cáo ốm nằm nhà, mẹ cậu bắt đầu đi làm trở lại, thế nên trên bàn ăn hiện tại chỉ còn phần cơm sáng của cậu, chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại là xong.
"Con dậy rồi đấy à?" Tiếng cô Thoa giúp việc vọng ra từ gian bếp. "Dì pha cà phê cho con nhé?"
"Không cần đâu ạ, sáng nay cháu tỉnh lắm, uống sữa thôi là được rồi ạ." Nhật Đăng tống dĩa cơm rang trứng vào trong lò vi sóng, rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa TH vị óc chó. "Mà trưa nay không cần phải chuẩn bị cơm cho cháu đâu ạ. Khả năng cao là cháu sẽ ăn ngoài."
"Tiếc nhỉ, dì mới mua được ít bắp bò tươi ơi là tươi... Mà con ăn với bạn à?"
Nhật Đăng chỉnh lại mớ tóc mái cong tít như đuôi tôm, biểu cảm hơi mất tự nhiên:
"Vâng..."
Nhìn thấy bộ dạng xoắn xuýt kia của Nhật Đăng, cô Thoa lập tức hiểu ngay:
"À... Vậy dì cắt ít thơm cho con nhé? Rồi thêm ít sữa chua..."
"Khụ khụ khụ! Không cần đâu cô! Cháu đi xem bạn tập văn nghệ rồi ăn cùng cả nhóm thôi!"
"Thế à..." Dì Thoa ngẩn người, giọng điệu lộ rõ vẻ thất vọng. "Không phải đi với bạn gái à..."
Nhật Đăng cụp đuôi uống sữa, vờ như không nghe thấy tiếng thở dài đầy khoa trương phát ra từ gian bếp.
Trong lúc chờ cơm được hâm nóng, Nhật Đăng mở Messenger ra check. Chẳng là mấy hôm nay, toàn bộ học sinh của trường đều đang rục rịch cho sự kiện hội trại kết hợp lễ tri ân các thầy cô giáo nhân ngày 20 - 11 sắp tới. Mọi năm, hội trại sẽ được tổ chức tầm giữa tháng ba, trùng với ngày thành lập trường. Nhưng sau khi nhận nhiều lời phàn nàn của cả phụ huynh lẫn học sinh về sự chồng chập thời gian giữa sự kiện này với kỳ thi thử trung học phổ thông quốc gia lần hai và kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, kể từ năm nay, hội trại được dịch sớm lên hẳn bốn tháng, kết hợp với lễ tri ân ngày nhà giáo Việt Nam nên càng hoành tráng gấp bội. Vậy nên từ những ngày đầu của tháng mười, đã nhiều lớp rục rịch chuẩn bị kế hoạch cho ba ngày ít ỏi được sống hết mình vì thanh xuân ấy.
Lớp 11 Hóa cũng chẳng phải ngoại lệ. Tối hôm qua, Tố Quyên gào ầm ĩ trong nhóm lớp hỏi xem có đứa nào biết chơi nhạc cụ không, vì theo lời nó, cứ mười tiết mục văn nghệ thì hết ba cái là múa dân gian, bốn cái là nhảy K-pop hoặc đu trend Tiktok, còn lại chỉ toàn cắt cử một vài người lên hát chay cho đủ số lượng, chẳng có gì đột phá. Tố Quyên thì khác, với vai trò là lớp phó văn thể mỹ, nó tham vọng muốn tạo nên lịch sử bằng một tiết mục đốt cháy sân khấu, đốt rụi luôn cả tinh thần chiến đấu của đối thủ. Còn tiết mục gì thì cứ để đó rồi tính sau.
Bài diễn văn hùng hồn của nó trong box chat nhận được vài cái like lẻ tẻ.
Mà đám thành viên lớp 11 Hóa cũng hay, ngoài đời ồn ào xôm tụ bao nhiêu thì cái box chat im ắng hoang tàn bấy nhiêu. Từ khi thành lập đến nay, lần hoạt động năng nổ nhất có lẽ là cái lần vợ thầy phó hiệu trưởng xách con lên tận trường đánh ghen với cô Mai phòng Tài vụ.
Sau một chuỗi tin nhắn vừa mang tính thúc giục vừa mang tính đe dọa của Tố Quyên, một vài cái tên được đề cử, trong đó có cả Nhật Đăng. Cậu vừa rời mắt khỏi màn hình một lát, Ngọc Tú đã kịp viết một tờ sớ dài như văn chia tay của người bị overthinking, ba hoa bốc phét bảo cậu sành cả piano lẫn violin, còn từng biểu diễn ở nhà hát Tuổi trẻ. Tố Quyên còn chưa kịp rep gì, Nhật Đăng đã đốp lại bằng một tờ sớ dài không kém chối bay chối biến với lý do là "lâu ngày chưa tập luyện", đồng thời không quên dí thằng bạn thân nhiều chuyện của mình vào vị trí guitarist.
Nhưng rồi vị trí này cuối cùng lại rơi vào đầu Minh Anh.
Giữa một đống tin nhắn đùn đẩy lẫn nhau, con bé ngoi lên như ngọn hải đăng cứu rỗi nhân loại trước khi cơn giận của Tố Quyên hóa thân thành Đại Hồng Thủy:
[Vợ của Makima: Tao biết chơi guitar điện nè, để tao thử.]
Với từ khóa "biết chơi guitar", chúng ta có sự phân loại sơ bộ như thế này:
Trai biết chơi guitar thùng: redflag (40%)/mấy thằng chơi ngu ngu nhưng sĩ gái (50%)/nghệ sĩ (10%)
Gái biết chơi guitar thùng: nàng thơ (100%)
Trai/Gái biết chơi guitar điện: kẻ hủy diệt gái thẳng (100%)
Hiển nhiên, thằng Tú chỉ có thể là 50% đáy xã hội của giới nam chơi guitar thùng. Còn Minh Anh, bản thân sự tồn tại của nó đã là mỹ vị nhân gian đối với cả trai lẫn gái. Nhìn độ nhiệt tình tự ứng cử của cái box chat sau tin nhắn của nó là biết, rặt một đám người mất liêm sỉ vì gái quên mình.
[Tố Quyn đã đặt biệt danh cho Vợ của Makima là lover <333]
[Tố Quyn đã đặt biệt danh cho bạn là loser No.1]
[Tố Quyn đã đặt biệt danh cho Tú Nguyễn là loser No.2]
Nhật Đăng: "..."
Trong box chat của lớp, Tố Quyên nhặt ra vài cái tên tiềm năng nữa, rồi lên lịch gặp mặt trực tiếp để bàn kế hoạch vào ngày mai, sau khi đại diện ba lớp thuộc cùng nhóm trại họp với nhau. Vốn dĩ Nhật Đăng cũng không định tham gia, nhưng vì Minh Anh, cuối cùng cậu vẫn cắn răng bon chen vào vị trí phụ trách tư liệu truyền thông.
[Tố Quyn đã đặt biệt danh cho bạn là loser truyền thông.]
Nhật Đăng: "..."
Đâm lao thì phải theo lao, lỡ mồm nhận rồi, Nhật Đăng không còn cách nào khác ngoài việc phải loay hoay cả tối để làm quen lại với chiếc Sony RX100 VII đã bỏ xó gần một năm. Vừa mần mò các thông số, cậu vừa liếc màn hình điện thoại liên tục.
[Phạm Gia Nhật Đăng: Minh Anh giấu kĩ quá! Bây giờ tôi mới hay là cậu biết chơi guitar điện đấy.]
[Vợ của Makima: Hihi, quá khen quá khen! Dạo này mình ít chơi, không biết có bị lụt nghề không nữa ^^]
[Phạm Gia Nhật Đăng: Những người biết chơi guitar điện ngầu lắm đó! Chẳng bù với thằng Tú, nó tập guitar thùng mấy tháng trời rồi mà suốt ngày chỉ biết rú "khi đôi môi em còn đỏ mọng" thôi à, gà ơi là gà :vvv]
[Vợ của Makima đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn.]
Đoạn đối thoại chững lại ở đó mất một lúc, đến khi Nhật Đăng không nhịn được nữa, bên kia lại nhảy ra một động thái mới.
[Vợ của Makima đã gửi một ảnh cho bạn.]
[Vợ của Makima: Mun vẫy tay chào bố nó nè :333]
Nhật Đăng nhấp vào tấm ảnh Minh Anh vừa mới gửi, đập vào mắt là một chiếc đệm thịt mèo phóng đại đến out nét. Background phía sau là nửa góc mặt mờ nhòe của Minh Anh. Nó áp má vào mặt Mun, hai đôi mắt mèo song song chĩa thẳng vào camera, trông giống nhau đến lạ.
Quan trọng hơn nữa, Minh Anh vừa gọi cậu là "bố nó"...
Nhật Đăng vô thức sờ lên mặt, hai má là một mảnh nóng rát.
[Phạm Gia Nhật Đăng: Nhắc mới nhớ, mấy ngày rồi tôi chưa gặp nó, không biết nó còn nhớ mặt thằng bố này không.]
[Vợ của Makima đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn.]
Nhật Đăng nhìn icon "haha" bên dưới tin nhắn của mình một lúc lâu, thấy đối phương không có dấu hiệu gì là sẽ rep lại, bèn chủ động hỏi:
[Phạm Gia Nhật Đăng: Ngày mai tôi đón Minh Anh nhé? Tiện thể gửi chút đồ cho Mun.]
Đến tận lúc Nhật Đăng tắt đèn đi ngủ, cái ava hình tròn nhỏ xíu của Minh Anh vẫn chưa nhảy xuống dưới để biểu thị rằng nó đã đọc. Điều đó khiến cậu trằn trọc mất một lúc lâu mới vào giấc được.
Sáng ra, việc đầu tiên Nhật Đăng làm sau khi mở mắt là check tin nhắn Messenger. Quả nhiên, Minh Anh đã rep, nhưng bằng một cách cực kỳ hời hợt:
[Vợ của Makima: Không cần đâu ^^]
Nhật Đăng chưng hửng. Rõ ràng hôm qua thái độ của nó vẫn ổn, thế mà sáng nay lại bắt đầu dở chứng nắng mưa thất thường.
[Nhật Đăng: Oke. Minh Anh nhớ ăn sáng đầy đủ trước khi tập trung nhé, đừng bỏ bữa như mấy bận, không là tôi đích thân sang nhà phục vụ tận miệng đấy.]
Dấu chấm xanh bên góc avatar chứng tỏ con bé đang hoạt động, nhưng đến khi Nhật Đăng chén sạch dĩa cơm rang rồi, nó vẫn chưa rep.
Nhật Đăng híp mắt, ngón trỏ vô thức gõ lên thành ghế.
Cậu quyết định không tốn thời gian lo trước nghĩ sau gì nữa, cứ thế thoát khỏi cuộc trò chuyện, tập trung tút tát lại vẻ bề ngoài trước khi ra cửa.
Hôm nay, Nhật Đăng quyết định thử thách bản thân mình bằng một outfit khác hẳn phong cách "cán bộ ủy ban nhân dân phường" thường ngày: áo tank-top màu ghi xám, quần túi hộp đen và một đôi sneaker đế cao. Để cho bớt đơn điệu, cậu buộc thêm một chiếc sơ mi caro trắng-đen ở hông tạo hiệu ứng layer, đeo thêm dây chuyền và một chiếc nhẫn bạc bản to trên ngón trỏ tay trái. Cuối cùng, để phù hợp với phong cách tương đối "nổi loạn" này, Nhật Đăng dùng chút gel để vuốt ngược tóc mái lên, để lộ rõ lông mày và mắt, vẻ sắc bén hiếm thấy phảng phất trong đôi đồng tử nhạt màu.
Không quá kì quặc đến mức bố nhìn thấy sẽ ném cốc vào mặt chửi "như mấy thằng vô học ăn không ngồi rồi", nhưng chắc chắn hoàn toàn đi ngược với định hướng mong muốn của ông ấy.
Kỳ thực lúc soi mình trước gương, chính Nhật Đăng cũng vô cùng lạ lẫm trước tạo hình mới này. Cũng như cái thời điểm khi cậu quyết định mua mớ đồ trên người về, chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì nữa.
Nhìn thoáng qua chiếc camera lập lòe ánh đỏ trong góc phòng, Nhật Đăng hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định không thay đổi gì, cứ thế mang theo túi xách và máy ảnh bước ra ngoài.
So với thời gian hẹn, cậu đến sớm gần năm phút. Địa điểm hẹn là khu nhà đa năng nằm sát cổng phụ số 2. So với một sáng Chủ nhật bình thường thì hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng ồn ào vang vọng suốt quãng đường Nhật Đăng đi tới. Và thay vì màu áo trắng quen thuộc, cậu nhìn thấy hẳn một dải quang phổ liên tục của đủ mọi màu sắc nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Cũng dễ hiểu, vì ngoài lớp cậu ra, không hiếm người lựa chọn hôm nay để khởi động kế hoạch cho hội trại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sát thương từ gương mặt đẹp không góc chết của Nhật Đăng vẫn đủ sức nghiền áp hoa thơm cỏ lạ bên đường. Dưới ánh mắt lén lút của vô số người xung quanh, cậu ngẩng cao đầu, hiên ngang bước vào nhà đa năng.
"Ù uây, hôm nay trông chiến vậy anh?" Vừa nhác thấy bóng dáng Nhật Đăng đủng đỉnh đi tới, lũ con trai đã ồn ào nhốn nháo cả lên. "Nay anh mới đến tuổi nổi loạn à?"
"Im coi!" Nhật Đăng cũng cười, búng búng lọn tóc mái đã tạo hình tỉ mỉ. "Hôm nay tao phải là người đẹp trai nhất cái hội trường này."
"Có cc nhé!" Tố Quyên bên kia chĩa ngón giữa lên, nói vọng. "Mày tuổi gì so với mấy anh giai trong Dance Club của tao!"
Nhật Đăng nhìn sang, trực tiếp bỏ qua ngón tay "thân thiện" của Tố Quyên, tầm mắt rơi lên bóng lưng người thiếu nữ đang chỉnh đàn phía sau nó.
Hôm nay, dự báo tiết trời sẽ khá oi bức, có lẽ vì vậy nên Minh Anh mới buộc tóc cao lên, phần mái cũng được cố định bởi vài cái kẹp tăm nhiều màu, để lộ toàn bộ khuôn mặt hơi mang tính trẻ con. Ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, đôi môi không nhiễm chút vết son mím nhẹ, giờ phút này, con bé dồn hết sự chú ý vào chiếc guitar màu đen nom rất hầm hố trong tay, bỏ ngoài tai mọi tạp âm nhiễu xung quanh. Chỉ còn đàn, và nó.
Nhật Đăng cảm thấy hình ảnh này rất đẹp.
Ngay cả khi trong mắt con bé bây giờ hoàn toàn không có cậu.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng thì Minh Anh cũng chuẩn bị xong xuôi hết thảy. Nó quay lưng lại với mọi người, chạy thử vài nốt, Nhật Đăng nhận ra đó là phần được cover cực nhiều trên Tiktok của bài Way Down We Go.
"Way Down We Go?!!" Tố Quyên thốt lên, ban đầu là kinh ngạc, sau đó, phấn khích. Nó ngay lập tức phản ứng lại bằng cách vỗ tay nhịp theo thay cho drum, và rồi những đứa xung quanh cũng nối tiếp như vậy.
Bầu không khí nhanh chóng nóng lên theo tiếng vỗ tay và hô hào của đám đông. Càng nhiều người bị thu hút mà chạy tới, Nhật Đăng càng bị đẩy ra xa hơn.
Minh Anh lọt thỏm giữa trung tâm, tiếng đàn đôi lúc bị át đi bởi những âm thanh nhiễu loạn. Nhật Đăng mơ hồ nghe ra mấy ca khúc tiếp theo nó chơi. Dangerous Woman. Frozy Compa. Poker Face... rất nhiều. Về căn bản, người ta yêu cầu, con bé sẽ chơi hết.
Nhật Đăng trèo lên khán đài, chĩa ống kính vào trung tâm vòng tròn, nơi cô gái từng thân mật nhất với cậu đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Kể từ khi mới nhập học, con bé đã được bế lên trang confession rất nhiều lần. Nhật Đăng rõ ràng sức hút của nó hơn bất cứ ai.
Cao ráo, xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, đa tài đa nghệ. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu con bé trở thành hình mẫu lý tưởng cho những rung động tuổi mới lớn. Bình thường đã vậy, sau hôm nay, sẽ chỉ càng có nhiều người thích nó hơn mà thôi.
Nhật Đăng ý thức được, nếu không thể khiến cho Minh Anh thích cậu trong nay mai, mối quan hệ vặn vẹo giữa bọn nó rồi cũng sẽ có ngày đặt dấu chấm kết thúc.
Một cảm giác mơ hồ len lỏi. Một loại linh cảm gần như là điềm báo.
Nhật Đăng quan sát Minh Anh qua ống kính. Ngay cả khi đã đứng trên cao và zoom hết cỡ, vẫn có quá nhiều chướng ngại vật ngăn cản cậu bắt trọn một khoảnh khắc toàn vẹn của con bé. Quá nhiều người, quá nhiều tạp âm. Hai màng nhĩ bị chấn đến đau nhức, song Nhật Đăng vẫn chuyên chú nhìn vào máy ảnh.
Tách.
Xuyên qua ống kính, hình như Minh Anh đã nhìn về phía cậu.
Nhật Đăng không chụp được khoảng khắc đó.
Nhìn tôi này. Nhìn về phía tôi đây này.
Lông mày Nhật Đăng khẽ nhăn lại.
Có một tiếng vỡ vụn, rất nhỏ, truyền tới từ lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top