Chương 32: Không cười nổi

Thông báo chính thức cần trải qua một số thủ tục, sẽ phải mất vài ngày để được công bố trên bảng tin, nhưng lịch học đội tuyển không thể chững lại quá lâu. Vì vậy nên bộ môn quyết định cho tụi nhỏ biết trước, đồng thời tiến hành trấn an tâm lý đối với một vài trường hợp.

Khi thấy cô Lan gọi riêng Hồng Hạnh và Ánh Dương đi ra chỗ khác, tim Nhật Đăng chợt giật thót một cái.

Ánh Dương cúi gằm đầu bước theo cô, hai bàn tay liên tục vần vò vạt áo khoác đến mức lớp vải dù bợt màu nhăn nhúm hết cả lại. Hồng Hạnh có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng sắc mặt cũng không được tốt. Các thành viên còn lại đưa mắt nhìn nhau, thinh lặng.

"Em thực sự muốn vào đội tuyển." Bất chợt, Minh Anh thốt lên một câu không đầu không đuôi.

"Ừ." Ánh Nguyệt phụ họa. "Chúc mừng mày. Mày giỏi lắm."

Nghe vậy, sống lưng Nhật Đăng bỗng hơi căng thẳng. Cậu lo rằng Ánh Nguyệt sẽ sinh ra cảm xúc bài xích với Minh Anh, rốt cuộc thì sự xuất hiện bất ngờ của nó chính là lý do khiến bạn thân chị rất có khả năng phải rời khỏi đội tuyển. Hơn ba tuần đồng hành cùng nhau khiến Nhật Đăng suýt thì quên mất một sự thực, rằng ngay từ đầu, Minh Anh đã không được chào đón cho lắm.

Nhưng thái độ của Ánh Nguyệt hiện giờ rõ ràng không có vẻ gì là oán trách hay căm ghét. Một câu chúc mừng đơn thuần, cùng nụ cười mỉm chi hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Sự ngạc nhiên loáng thoáng hiện lên gương mặt các thành viên còn lại.

Ai cũng biết rõ tính cách Ánh Nguyệt vốn khá độc đoán. Hai năm làm lớp trưởng của lớp 12 Hóa hiện tại, bên cạnh cái mác bênh vực người bên mình bất chấp mọi hoàn cảnh, chị còn được biết đến với sự bài xích đáng quan ngại với những thành phần mà bản thân chị đánh giá là "ngoại lai". Được Ánh Nguyệt thừa nhận không phải chuyện dễ dàng.

Ấy thế mà Minh Anh làm được.

Nhật Đăng tự động điểm lại trong đầu quá trình Minh Anh dần dần "hòa tan" thành một phần của đội tuyển - điều mà hai thành viên lớp 11 Hóa trước đó còn không hề có ý định làm. Sau mỗi buổi học, con bé thường mặt dày mày dạn kéo Nhật Đăng và Ánh Dương sang dãy bàn của khối 12 hỏi bài, sau đó lấy lý do là "cảm ơn" để mời cả bọn chút quà vặt. Và khác với những tư tưởng đã ăn sâu bén rễ trong đầu rất nhiều người, con bé chưa bao giờ bủn xỉn những lời khen. Câu "hôm nay chị xinh quá" thốt ra từ miệng nó cũng nhẹ tênh chẳng khác gì "hôm nay trời đẹp quá" vậy. Chỉ cần đính kèm một nụ cười có vẻ chân thành, Minh Anh có thể mài mòn bức tường ngăn cách với bất cứ ai. Ngay cả người siêu cấp trầm tính siêu cấp hướng nội như Ánh Dương cũng phá lệ mà chủ động bắt chuyện với con bé đôi ba lần.

Bám theo mạch suy nghĩ, Nhật Đăng bỗng giật mình nhận ra một điều.

Dường như đối với mỗi người khác nhau, Minh Anh luôn tìm ra một chủ đề chung để nói chuyện. Với Ánh Nguyệt và Hồng Hạnh, là chuyện làm đẹp và drama showbiz từ Tây tới Ta. Với Thế Bảo, Quang và Dũng là manga, anime và game. Với Ánh Dương, là tiểu thuyết đương đại và nhạc Trịnh. Với Thiên Đăng, là khoa học và lịch sử. Thoạt nhìn, có vẻ như quá trình dẫn tới "chủ đề chung" đó hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng giờ ngẫm lại, Nhật Đăng ngỡ ngàng nhận ra tất cả đều được dẫn dắt rất tinh vi bởi tài gợi chuyện của Minh Anh. Cậu không hiểu tại sao con bé lại biết nhiều đến vậy. Ừ thì đúng là không thiếu người học sâu hiểu rộng như bách khoa toàn thư sống, nhưng Nhật Đăng lại có cảm giác rằng, tất cả những kiến thức trong đầu Minh Anh cốt chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, ấy chính là tạo dựng các mối quan hệ. Một cách đầy cố tình.

Thế còn với cậu thì sao?

Những cuộc trò chuyện giữa hai đứa tái hiện trong đầu Nhật Đăng như những cuộn phim cũ, ngắt quãng, nhiễu loạn, những phân đoạn cứ bị xáo tung hết cả lên. Ở đó, cậu giả dối trong mọi khung cảnh, và dường như Minh Anh cũng vậy. Tụi nó có thể nói chuyện với nhau hàng tiếng với những chủ đề rải khắp dưới biển trên trời, nhưng đứa nào cũng có vẻ dè chừng khi phải thú nhận điều gì chân thật về bản thân mình. Xuyên suốt mọi cuộc đối thoại, ngoài những chân lý khách quan, dường như chỉ đúng một câu duy nhất có khả năng cao là thật: "Tôi/Mình đùa đấy."

Thật trớ trêu làm sao.

***

"Hồng Hạnh bị loại."

Đó là một thông báo không trực tiếp, nhưng ai cũng có thể ngầm hiểu sau khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má chị. Hồng Hạnh dùng ống tay áo che mặt lại, chỉ có lời nói vọng ra cùng những tiếng nấc nghẹn đứt quãng:

"Tao... ổn. Tao cũng đã lường trước được ngày này rồi..."

Đối với học sinh khối 12 chưa từng thi học sinh giỏi quốc gia trước đó, việc tham dự vào đội tuyển quả thật là một canh bạc, bởi vì từ khi có danh sách chính thức đến lúc thi, bọn họ gần như phải từ bỏ mọi kiến thức được giảng dạy trên trường để chạy đua cho chỉ đúng môn chuyên đó. Nghĩa là, bọn họ phải bỏ ngang cả học kì một của năm học quyết định sinh tử cho mười hai năm đèn sách. Nếu trắng tay trở về, các học sinh cuối cấp phải làm quen từ đầu với một khối kiến thức khổng lồ nếu muốn đậu vào những trường top. Áp lực tâm lý từ việc trắng giải, áp lực tinh thần bởi sự trễ nải so với các bạn đồng trang lứa, nỗi sợ thất bại,... gánh nặng trên vai những cô cậu thiếu niên đó chưa bao giờ là nhẹ.

Minh Anh cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tay đan trước bụng, đường giao giới giữa ánh sáng và bóng tối xẻ đôi mặt nó, giống như chiếc mặt nạ đen trắng chuyên xuất hiện trong những thước phim trinh thám kinh dị giật gân.

Ánh Nguyệt ôm cô bạn thân vào lòng, vừa vỗ nhẹ lên lưng chị vừa mềm nhẹ thủ thỉ:

"Không sao, không sao, mày đã làm rất tốt rồi."

Nối tiếp Ánh Nguyệt, mỗi người trong đội tuyển đều tiến lên an ủi Hồng Hạnh một câu, đến cả Ánh Dương cũng dấm dúi lại gần nhét vào tay chị vài viên kẹo Alpenliebe.

"Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn." Con bé nói nhỏ. Thiên Đăng vô tình nghe được, không khỏi liếc nhìn con bé một cái.

Chờ mọi người xếp hàng xong xuôi, Minh Anh mới chậm rãi bước đến trước mặt Hồng Hạnh, rụt rè vươn hai tay:

"Em có thể ôm chị không?"

Quệt đi hai hàng nước mắt lem nhem trên má, Hồng Hạnh ngẩng đầu, khẽ đáp:

"Được."

"Em xin lỗi."

"Chị không trách mày. Chị bị loại do chị không đủ mạnh thôi."

"Em xin lỗi."

"Ơ hay! Sao cứ xin lỗi hoài vậy? Chị đã bảo là không sao! Bản thân chị cũng bị đưa đẩy vào đội tuyển thôi chứ ban đầu làm gì có ý định đấy! Thôi, số trời đã định, không thi quốc gia thì về cày cuốc giành ngôi thủ khoa thôi, có làm sao đâu? Mày đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Được trở về làm dân thường, chị còn phải cảm ơn mày đấy chứ!"

Minh Anh vùi mặt lên hõm vai đối phương, đột nhiên sụt sịt vài tiếng.

"Ô vãi, mày khóc đấy à?" Hồng Hạnh giật bắn người, muốn đẩy con bé đang bám rịt lấy mình ra xem tình hình thế nào, ai dè nó còn dùng sức ôm chặt hơn, hai cánh tay đang thít ngang hông quấn chặt như râu bạch tuộc.

"Hông!" Minh Anh vẫn tiếp tục sụt sịt.

"Ê vãi, chị mới là người cần được an ủi ở đây đấy!" Hồng Hạnh ngọ nguậy người, nhất thời quẳng mất nỗi buồn ra vài cây số. "Sao trông mày còn sướt mướt hơn cả chị vậy hả?!"

"Em sợ chị trách em."

Hồng Hạnh quả thực dở khóc dở cười:

"Đã bảo là không mà! Ơ cái con bé này!"

"Em không tin! Chị phải cho em ôm năm phút em mới tin!"

"Đừng có mà được nước lấn tới!" Hồng Hạnh miệng thì hùng hổ, nhưng vẫn thành thật đứng yên để Minh Anh cọ hết nước mắt nước mũi lên áo mình.

"Bẩn hết áo chị rồi, bắt đền mày đấy!"

"Em giặt cho."

"Chị mày không mang lại áo từng dính nước mũi."

"Vậy tặng cho em đi, em mang về trưng tủ làm kỉ niệm."

"Ơ hay cái con bé này!"

Trước màn làm nũng không ngừng nghỉ của Minh Anh, nỗi buồn của Hồng Hạnh cuối cùng cũng phải quăng giáp bỏ mình.

"Giờ mày là thành viên chính thức của đội tuyển Hóa rồi, nhớ gắng lên đó! Đừng khiến sự ra đi của chị mày trở thành công cốc!" Hồng Hạnh vỗ vai Minh Anh, nghiêm mặt dặn dò. Minh Anh nghe vậy liền trịnh trọng gật đầu. Có lẽ cảnh này sẽ trở nên epic hơn nếu gương mặt của cả hai người không nhòe nhoẹt mấy vệt nước khả nghi.

Nhật Đăng thở phào một hơi.

Hóa ra cái đạo lý: "để dỗ một đứa trẻ đang khóc, hãy khóc to hơn cả nó" không chỉ áp dụng cho đối tượng trẻ con.

Dời mắt khỏi cặp chị em đang tương thân tương ái kia, cậu chàng bần thần ngó nghiêng xung quanh một vòng, ai dè lại bắt gặp Ánh Dương đang nhìn mình. Bị chính chủ phát hiện, con bé hơi rụt vai lại, sắc đỏ trên gương mặt rõ ràng đến mức ánh đèn bợt bạt trên đỉnh đầu cũng chẳng thể che giấu nổi.

Xem cái phản ứng này, không biết đã nhìn cậu bao lâu.

Sau một hồi suy tính, cuối cùng thì Nhật Đăng vẫn quyết định tới gần bắt chuyện.

"Hi."

"Ơ... ờm... C-chào."

"Vậy là sau này bọn mình vẫn là đồng đội của nhau ha? Có gì giúp đỡ nhau tiếp nhé?"

"Ừ..."

"Giờ có thêm Minh Anh nữa, tính ra bọn mình cũng bớt cô đơn."

"Ừm..."

"Lỡ giải đề mà bí quá thì hỏi bạn cùng lớp vẫn đỡ áp lực hỏi các anh chị mà, đúng không?"

"Ờ..."

"Hồi nãy cô Lan gọi cậu theo làm gì thế?"

"Ờm..." Ánh Dương gật gù trong vô thức, đến khi tiếng cười khúc khích của Nhật Đăng vang lên thì não mới kịp phản ứng lại. "A! À... Đại khái là... cô mắng mình vì mình làm bài không tốt..."

Mí trên của Nhật Đăng khẽ hạ xuống:

"Do tôi à?"

"K-không phải!" Ánh Dương xua tay lia lịa, vội vàng chối. "Do chuyện gia đình nhà mình thôi, không phải lỗi của Nhật Đăng đâu!"

"Ừ." Nhật Đăng gật đầu, đôi mắt đa tình vọng thẳng vào mặt con bé. "Nếu Ánh Dương không cảm thấy phiền thì có thể kể cho tôi nghe." Dừng lại một chút, cậu chàng lại khẽ cười. "Tôi vẫn luôn sẵn sàng làm thính giả của cậu mà."

Đêm nay, tôi sẽ là thính giả duy nhất của cậu.

Nhớ lại cảnh tượng đêm đó, Ánh Dương chỉ thiếu điều nhảy dựng lên như mèo giẫm phải đuôi. Dây thanh tắc tị, con bé chỉ biết đỏ mặt ú ớ, hai mắt thà ngó thiên ngó địa chứ nhất quyết không chịu ngó người.

"K-không... Mình có thể tự giải quyết được."

Quan sát phản ứng của Ánh Dương, Nhật Đăng không khỏi đau đầu rút ra kết luận: Con bé, rắc rối thay, có vẻ như vẫn còn thích cậu.

Đương nhiên, Nhật Đăng không vô lý đến nỗi ép buộc một người phải cắt tình dứt khoát như cắt chỉ, song trong trường hợp này, cảm giác đơn phương của Ánh Dương dành cho cậu thực sự chỉ khiến mối quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp với Thiên Đăng càng trở nên rối như tơ vò. Nhật Đăng tự nhận là mình khá tệ bạc ở một vài khía cạnh, nhưng cậu không hèn đến mức phải lừa gạt tình cảm người khác để đả kích đối thủ. Ừ thì, đúng là Nhật Đăng sẽ hả hê khi chứng kiến cảnh cậu bạn cùng họ cùng tên kia phải quỵ lụy vì một cô gái, nhưng sâu trong thâm tâm, có lẽ cậu cũng không phản cảm nếu người nọ được đáp lại.

Rốt cuộc thì ai cũng có quyền được hạnh phúc mà.

"Ừ. Nếu gặp rắc rối, Ánh Dương có thể tâm sự với tôi bất cứ lúc nào." Nhật Đăng chống chân dựa lên cái cột xi măng gần đấy, ý cười không đạt đáy mắt. "Hoặc nếu ngại vì tôi là con trai, cậu cũng có thể thử dựa dẫm Minh Anh. Cậu ấy đáng tin lắm."

Bả vai của Ánh Dương sau hai chữ "Minh Anh" kia rõ ràng trở nên cứng đờ.

Nhật Đăng ngước nhìn bầu trời đen đặc không một ánh sao, huơ huơ cánh tay, tựa hồ muốn tóm lấy thứ gì. Ánh Dương bị động tác của cậu thu hút, không khỏi đưa mắt nhìn theo.

Có ánh huỳnh quanh chấp chới lộ ra từ những kẽ ngón tay đang sít chặt thành nắm đấm.

"Hy vọng một ngày nào đó, Ánh Dương có thể nhìn thẳng vào tôi và nói tất thảy tiếng lòng của mình cho tôi nghe. Chúng ta là bạn bè, nên làm ơn đừng ngại ngần gì cả. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ Ánh Dương mà."

Nhật Đăng thả lỏng nắm tay, lập tức có một đốm sáng lập lòe chui ra từ khe hở giữa hai ngón, loạng choạng bay lên cao. Là một con đom đóm.

Ánh sáng của đom đóm, nếu xuất hiện trong văn học, thường được gắn với vẻ đẹp ngắn ngủi, chóng nở chóng tàn, hoặc niềm hy vọng mong manh. Nhưng tâm trí của Ánh Dương lúc ấy lại lỗi thời mà nghĩ đến bài hóa lý trong đề thi sáng nay, khi mà những ngôn từ ví von ảo diệu của văn học bỗng chốc hóa thành những dòng số liệu khô khan, lạnh lùng.

Quá trình phát sáng của đom đóm là một phản ứng quang hóa, xảy ra dưới sự xúc tác của một enzyme đặc biệt gọi là luciferase giữa luciferin với oxy, ATP (năng lượng tế bào), ion Mg2+, cùng một số phân tử khác...

Khi có mặt tất cả các phân tử này, phản ứng xảy ra và giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng màu lam nhạt. Tuy nhiên, các phân tử tham gia vào quá trình này đều bị tiêu thụ dần theo thời gian. Vì vậy, khi nguồn cung cấp của một hoặc nhiều phân tử cần thiết (ATP, luciferin, luciferase, oxy,...) bị cạn kiệt, phản ứng sẽ dừng lại và ánh sáng bị dập tắt.

Con đom đóm này chỉ kiên trì được đến ngang tầm cao với đỉnh đầu Nhật Đăng thì đột ngột tắt ngúm. Nhưng dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, thì Ánh Dương cũng thấy được rồi.

Cậu thiếu niên đang đứng trước mặt nó, người vẫn luôn tươi cười ngọt lịm từ nãy tới giờ, hóa ra ánh mắt giấu bên dưới hàng mi hơi rũ kia lại lãnh đạm đến như vậy.

Ánh huỳnh quang biến mất, cái ảo giác mềm mại kia cũng biến mất, chỉ còn một mảnh sương giá dưới đáy lòng.

Ánh Dương chợt bừng tỉnh, vị chua xót lan tràn đầu lưỡi.

Nó biết chứ, nó vẫn luôn biết. Ngay từ vạch xuất phát, con bé cũng đã quyết định bỏ cuộc rồi.

Song, cứ hễ dính líu đến chuyện tình cảm, lý trí và trái tim sẽ chẳng bao giờ có chung tiếng nói.

Không thể khống chế được mà hy vọng một điều viển vông, không thể khống chế được mà loạn nhịp một lần lại một lần nữa, để rồi khi hiện thực phơi bày ra trước mắt, lồng ngực đau đến mức chỉ muốn chết quách cho rồi.

Ngu xuẩn.

Chưa bao giờ Ánh Dương ý thức được điều đó rõ ràng đến thế.

Nhật Đăng không hề thích nó, dù chỉ là một một phần vạn khả năng nhỏ nhoi.

Nhưng đồng thời, con bé cũng bỏ qua một điều quan trọng.

Xuyên qua bả vai hơi gầy của Ánh Dương, Nhật Đăng nhìn thấy cậu bạn cùng tên đứng cách đó chỉ vài ba bước, không biết đã được bao lâu.

Vẻ ôn hòa bình tĩnh luôn án ngữ trên gương mặt kia nát vụn.

Bóng tối chảy vào mắt anh, hy vọng khuất bóng, nỗi đau tràn ra đồng tử.

Dường như nhận ra sự bất thường trong thái độ của Nhật Đăng lúc này, Ánh Dương nén lại cảm giác muốn chạy trốn khỏi khực tại, quay đầu nhìn về phía sau. Cậu thiếu niên đứng đó vội vàng khép mi, để vẻ yếu đuối của mình theo đó mà rút lui sạch sẽ, rồi khi mở mắt ra lần nữa, anh lại trở về cái vẻ trầm tĩnh nhu hòa của thường ngày.

Khóe miệng hơi nhếch lên, Thiên Đăng mỉm cười nhã nhặn, đoạn gật nhẹ đầu tỏ ý lịch sự rồi mới quay người rời đi. Thần sắc thoạt nhìn không có một chút tàn dư vụn vỡ, bóng lưng như trối chết kia lại tỏ hết nỗi lòng chật vật.

Cuộc giằng co giữa ba người vẫn luôn diễn ra trong thinh lặng.

Xét trên một phương diện nào đó, Nhật Đăng đã thắng Thiên Đăng, lần đầu tiên.

Nhưng cậu không cười nổi.

Đom đóm mất tăm, mưa lại rơi rả rích, bóng tối sền sệt, vẩn đục.

Minh Anh thu hồi tầm mắt, hơi thở hóa thành khói mỏng, theo gió bay đi.

Đêm nay là đêm của những tự sự không thể giãy bày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top