Chương 31: Hẻm cụt (16+)
Warning: Chương này có cảnh hôn được miêu tả khá kĩ, em bé nào dưới 16 phải chờ qua sinh nhật đã rồi đọc nhé =)))))
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Ghen?" Minh Anh hỏi lại, âm sắc trong trẻo lẫn chút ý cười, tựa hồ chỉ đang bông đùa vu vơ với một người bạn thân quen. "Nếu như "ghen" trong lời của cậu giống với "ghen" mà mình đang nghĩ đến, thì..."
Minh Anh dừng lại một chút, sau đó, Nhật Đăng cảm nhận được một cái gì vừa áp lên lưng mình.
Là sườn mặt của con bé.
"Nếu mình bảo có, thì Đăng sẽ làm gì?" Tiếng cười có phần không đứng đắn của Minh Anh thấm qua hai lớp vải áo, tựa như một luồng khí nóng tràn vào khoang ngực cậu, gợi lên những xuyến xao nguyên thủy nhất ẩn sâu dưới đáy trái tim. Nhật Đăng vô thức nắm chặt tay lái, đầu óc gần như đình chỉ vận động trong một thoáng.
Đúng rồi, nếu như Minh Anh thừa nhận rằng con bé ghen vì cậu, thì cậu sẽ làm gì?
Dùng những lời lẽ tán tỉnh vô nghĩa khác để lấp liếm cho qua, hay trực tiếp thừa thắng xông lên?
Nhưng Minh Anh là kiểu người sẽ dễ dàng chịu thua như vậy sao?
Quả nhiên, chỉ ít giây sau, con bé lại cười rộ lên, chủ động giải vây cho cả hai:
"Đùa thôi, chứ mình làm gì có tư cách để ganh ghét với ai."
Qua tấm gương chiếu hậu, ánh mắt của Nhật Đăng và Minh Anh chiếu thẳng vào nhau, mang theo chút gì đó dò xét, ướm thử. Cuối cùng, Nhật Đăng là người chủ động lảng đi trước.
"Ghen ghét thuộc về phạm trù cảm xúc, mà cảm xúc thì không thể khống chế được như cách chúng ta đi nhanh hay chậm, quay trái hay phải. Có tư cách hay không cũng chẳng ảnh hưởng." Nhật Đăng trầm giọng nói, kỳ thực chính cậu cũng không ý thức được bản thân đang nói cái gì. "Huống chi tôi cũng chưa từng bảo rằng Minh Anh không có tư cách."
Minh Anh trả lời cậu bằng một câu cảm thán rất có lệ:
"Ôi chao, thế thì vinh dự quá."
Nhật Đăng nhấp môi. Nhất thời chỉ còn âm thanh huyên náo của dòng người ngược xuôi từ bốn phương tám hướng ùa đến bao vây lấy tai cậu.
"Vậy còn Đăng, Đăng sẽ ghen vì mình chứ?" Minh Anh đột nhiên hỏi. "Khi mình gần gũi người yêu cũ trước mặt cậu, như vậy chẳng hạn?"
Tai Nhật Đăng hơi vểnh lên:
"Minh Anh đã bao giờ kể về bọn họ cho tôi đâu."
"Thì mình đang giả dụ."
Nhật Đăng vẫn kì kèo:
"Minh Anh phải kể đã tôi mới biết được chứ?"
Mắt Minh Anh cong thành hình trăng non:
"Sao? Đăng tò mò đấy à?"
"Ừ."
"Vậy thì Đăng phải kể về dàn người yêu cũ của cậu trước đã."
Nhật Đăng bỗng chốc im tiếng.
Minh Anh vẫn tiếp tục đùa dai:
"Mình biết Đăng không thích con trai, nhưng xét riêng con gái thì biết đâu chúng ta lại có chung gu với nhau đấy."
Nhật Đăng: "..."
"Xem ra Đăng không muốn nhắc đến người yêu cũ... Vậy chúng ta giả dụ một tình huống khác nhé? Nếu sau này mình thân thiết với một người hơn cả Đăng, liệu Đăng có ghen vì mình không?"
Nhật Đăng: "..."
Pressing đến cùng đúng không?
Cậu thiếu niên thở hắt ra một tiếng, vừa chầm chậm lách qua dòng người đông đúc giờ cao điểm, vừa ngẫm nghĩ lựa lời:
"Tôi không phải là người ăn mày quá khứ."
"Nhưng, nếu, giả dụ, tôi có tư cách để xen vào các mối quan hệ của Minh Anh trong tương lai." Đèn giao thông chuyển đỏ, Nhật Đăng dừng xe lại, nâng cằm nhìn thẳng vào đám đông lúc nhúc vây quanh vòng xuyến ngã tư, sâu trong đáy mắt là những con số đếm ngược màu đỏ trên cột đèn giao thông. Rồi cậu cất tiếng, nhịp điệu ngày càng chậm rãi, ngữ khí cũng ngày càng ôn tồn dịu dàng. "Thì tôi sẽ không bao giờ cho phép thằng nào, hay con nào mang ý đồ bất chính có cơ hội đụng chạm vào cậu. Tôi sẽ ôm cậu, hôn cậu, giữ chặt lấy cậu mọi lúc có thể, để từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất thảy tất thảy của cậu đều nhiễm hơi thở của tôi, hương vị của tôi, để bất cứ ai nhìn vào cũng tự biết thân biết phận mà cút đi."
Minh Anh: "..."
Đèn chuyển xanh, tiếng cười thanh thanh của Nhật Đăng vang lên cùng tiếng khởi động xe:
"Đùa thôi, chứ tôi làm gì có tư cách để quản lý Minh Anh như thế."
Ăn miếng trả miếng.
Minh Anh kéo cao khẩu trang che lại gò má hơi ướm sắc đỏ, chỉ để lộ đôi mắt mèo sáng rực lên dưới ánh đèn neon nhập nhoạng của tối thị thành.
"Đăng xấu tính thật đấy!" Con bé dí nắm đấm vào hông cậu bạn, không hề có sức sát thương, ngược lại càng giống ve vãn đánh yêu. "Nói thế con gái nhà người ta chạy đi hết thì sao?"
"Nhưng Minh Anh có chạy đâu?"
"Vì, nếu, giả dụ, mình cho Đăng có tư cách để quản lý mình---" Minh Anh bắt chước giọng điệu trước đó của đối phương, cười khẽ. "Thì dù Đăng có làm gì, mình cũng sẽ không chạy---"
Nhật Đăng bỗng phanh kít lại, quay ngoắt đầu nhìn con bé một cái, ánh mắt so bầu trời lúc này càng thêm trầm tối.
"Nhật Đăng?" Minh Anh rụt rụt vai, không muốn thừa nhận rằng nó vừa mới giật mình.
Thay vì tiếp tục đi thẳng trục đường lớn, chiếc Cub Alley rẽ vào một con ngõ vắng rợp bóng cờ đỏ sao vàng dư âm từ ngày lễ Quốc khánh. Mặt trời khuất nẻo sau hai dãy nhà tập thể ám mùi rêu phong và đất ướt sau cơn mưa rào, chỉ để lại vài vệt sáng nhờ nhờ chẳng đủ làm mờ sắc xám đen đang đậm dần bầu không gian trước mắt. Minh Anh quay đầu, từng cột đèn nham nhở giấy quảng cáo lần lượt bị bóng tối nuốt chửng. Ngay cả tiếng còi xe in ỏi bám nhằng nhẵng bên tai nó như một phần của quãng đường về cũng dần dần bị gọt đi khỏi màng nhĩ.
Minh Anh e ngại dò hỏi:
"Đăng tính đánh thuốc mê rồi bán mình sang Campuchia đấy à?"
Đỗ xịch lại trước một con hẻm cụt đầy cát ụ, Nhật Đăng quay đầu, cười trong hơi thở gấp gáp:
"Không, tôi sẽ đánh thuốc mê rồi mang cậu về nhà mình."
"Đăng làm mình sợ đấy."
Nghe vậy, Nhật Đăng lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn xoáy vào đối phương như có ma lực.
"Tôi muốn hôn Minh Anh." Cậu nói, thẳng thắn và hoàn toàn nghiêm túc, như thể đang muốn kiểm chứng điều gì. "Tôi muốn hôn cậu, có thể chứ?"
Tối quá, Minh Anh không thấy rõ vẻ mặt đối phương, song những xúc cảm cuồn cuộn ẩn dưới đôi mắt sáng rực của cậu lại chưa bao giờ hiện diện rõ ràng đến thế.
Con người luôn trở nên thật thà trước dục vọng.
"Có thể thì có thể, nhưng ở đây ổn đấy chứ?"
Minh Anh nghiêng đầu để quan sát xung quanh.
"Không ai nhìn thấy chúng ta đâu." Giọng Nhật Đăng hơi khàn, từng câu chữ tuần tự trào ra khỏi đầu lưỡi như chuỗi mồi ngon dẫn dụ đối phương vào tròng. "Minh Anh muốn làm gì tôi---"
"---đều được."
Minh Anh bất giác cuộn ngón tay lại, từ cổ họng trào ra vài tiếng cười khô khốc.
Cô nàng không khỏi nhớ đến Phạm Gia Nhật Đăng của mấy ngày trước. Mỗi khi đối diện với dục vọng, cậu chàng luôn có vẻ thành thật một cách kì lạ. Mặt mày đỏ ửng tựa ráng chiều tà, biểu cảm cũng rất "thuần", nhưng giọng điệu lẫn từng cử chỉ đều sặc mùi câu dẫn.
Hồ ly tinh - đó là biệt danh mà lớp 11 Hóa dành cho Nhật Đăng. Có lẽ nó xuất phát từ đôi mắt cáo hơi xếch đặc trưng, cũng có lẽ là từ cái cách cậu chàng cười nửa miệng trông thật không đứng đắn. Nhưng Minh Anh đồ rằng, nếu tụi nó có thể nhìn thấy bộ dạng của Nhật Đăng ngay lúc này, có lẽ cái biệt danh kia sẽ còn được thăng cấp nữa.
Nên là gì được nhỉ? Minh Anh tự hỏi, dòng suy nghĩ lại bị cắt ngang đột ngột bởi động tác của đối phương.
Nhật Đăng kéo tay Minh Anh đặt lên cổ mình, đôi mắt cáo cong cong, cặp đồng tử màu nâu nhạt tựa hồ phảng phất ánh nước:
"Đừng xao nhãng chứ."
Trong bóng tối, không ai nhìn thấy rõ biểu cảm của ai, nhưng vào những thời khắc như thế này, đôi khi thị giác cũng trở nên không quan trọng lắm.
Luồn năm ngón tay đan vào mái tóc mềm mại trước mặt, Minh Anh đột ngột dùng sức giật nhẹ, khiến đầu cậu hơi ngửa ra sau.
"Đau không?"
"Không hẳn." Nhật Đăng thở gấp vài tiếng, rồi lại cười bằng giọng mũi. "Từ lần trước tôi đã nghi nghi rồi. Minh Anh là S (*) à?"
"Không. Nhưng Đăng đã bảo mình làm gì Đăng cũng được mà."
"Tôi vẫn giữ lời đấy thôi." Nhật Đăng khép hờ mắt, nghiêng đầu hôn lên cổ tay con bé. "Nhưng xin cậu, đừng làm tôi đau."
Như thế này thì ai mà nhịn được.
Bàn tay kia của Minh Anh, sau khi vò rối mớ tóc gáy hơi xoăn nhẹ của đối phương, đầu tiên là mân mê phần thịt mềm trên vành tai, sau đó trượt sang gò má, ngón trỏ gãi nhẹ lên đuôi mắt, lau đi một vệt nước ướt át.
Làn da bên dưới nóng hầm hập.
Nhật Đăng mở hé mắt, chủ động kéo tay Minh Anh xuống áp lên môi mình. Hơi thở của cậu cũng nóng rực, tựa hồ muốn men theo mạch máu đốt cháy cả thân thể đối phương.
"Là nước mắt sinh lý." Nhật Đăng nhỏ giọng giải thích. "Khi cảm thấy thoải mái, đôi khi tôi cũng sẽ khóc đó."
Minh Anh cứng họng:
"Đăng đúng là---"
"Đúng là cái gì?" Nhật Đăng đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên lòng bàn tay hơi ẩm ướt mồ hôi của Minh Anh, cười khúc khích. "Tôi chỉ thật thà thôi. Nếu Minh Anh muốn biết thêm---"
Người thiếu nữ nhanh chóng chặn miệng cậu lại:
"Không cần phải nói nữa đâu!"
Nhật Đăng cười rộ lên, đầu lưỡi dò ra, chậm rãi rê một đường từ trung tâm bàn tay đang áp trên môi mình, cho đến phần thịt mềm giữa ngón trỏ và ngón giữa. Minh Anh trố mắt nhìn cậu, đúng hơn là nhìn những đường nét huyễn hoặc của cậu giữa bóng đêm tối mờ, hai chân hơi run run.
Đôi mắt sáng rực của Nhật Đăng vẫn luôn gắt gao dán lên mặt Minh Anh, mang theo một loại khát khao nguyên thủy tựa sóng triều. Dạ dày Minh Anh bỗng sực lên, cồn cào. Nó muốn chạy trốn.
Tựa hồ đọc vị được cảm xúc của Minh Anh lúc này, Nhật Đăng bèn hạ giọng:
"Đừng lo lắng." Cậu chàng khép mi lại, giấu đi đáy mắt sền sệt chiếm hữu. "Minh Anh cứ chủ động đi, tôi sẽ không phản kháng đâu."
Minh Anh nhìn chằm chằm vào cậu, hơi thở có phần hỗn loạn.
"Minh Anh có thể thử hôn tôi trước." Nhật Đăng rướn người, môi dừng lại trước chóp mũi Minh Anh chừng vài centimet. "Hoặc cậu cũng có thể thử chạm vào tôi trước." Cậu kéo bàn tay còn lại của đối phương đặt lên ngực mình. Cách một lớp áo, trái tim bên dưới tầng da thịt kia vẫn ồn ào kể ra những gì chủ nhân của nó đang khao khát nhất.
"Đừng lo lắng." Nhật Đăng nhẹ giọng lặp lại. "Tôi sẽ dẫn đường cho Minh Anh mà."
Vừa dứt lời, môi Minh Anh đã áp lên môi cậu, có chút hung ác, tựa như đang phát tiết điều gì. Nhật Đăng sung sướng hừ cười, không quên tranh thủ những khoảng thời gian tách ra ngắn ngủi để dặn dò:
"Đừng cắn, mọi người nhìn vào sẽ biết... Ưm... Minh Anh có thể thử dùng lưỡi..."
Đương nhiên là Minh Anh sẽ không.
Vẻ phản cảm thoáng qua đáy mắt con bé không thể thoát khỏi sự quan sát tinh tế của Nhật Đăng. Cậu khẽ thở dài, một lần nữa xác nhận suy đoán trong lòng mình.
Minh Anh không thích người khác bày tỏ dục vọng với nó, không thích tiếp xúc quá mức thân mật trên mức môi-chạm-môi, hơn nữa còn có xu hướng dùng sức mạnh để áp chế partner.
Khó chiều.
Cậu chàng đưa ra nhận xét.
Bị động nhận lấy kỹ thuật hôn tệ hại của Minh Anh, Nhật Đăng hơi nhíu mày, nỗi lòng cuồn cuộn khôn kể.
"Nhẹ một chút... Ừ... Ối, đã bảo là đừng cắn---" Cậu chàng vịn lấy vai Minh Anh, môi hơi hé, những tiếng thở dốc tinh mịn xen lẫn điệu cười bất lực cứ thế trào ra. "Cắn nhẹ thôi thì được... Hoặc nếu Minh Anh muốn, cậu cũng có thể liếm bên ngoài... Ư... Không nhất thiết phải vói lưỡi vào..."
Nhật Đăng nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của Minh Anh, dẫn đường nó trượt xuống hông cậu, men theo vạt áo trườn vào bên trong. Trang phục hôm nay là áo phông trắng và quần kaki màu be, phong cách tương đối thoải mái thanh tân, là một ngày hiếm hoi Nhật Đăng không nhất thiết phải sơ vin áo vào quần. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tâm trí hơi hỗn độn của cậu tự cảm thấy may mắn vì điều này.
Nếu hôm nay cậu mặc áo đồng phục đến trường, thì buộc phải sơ vin, mà hễ sơ vin thì cậu phải mang đai kẹp giữ nếp áo, như thế thì không kéo vạt áo ra được, buộc phải cởi cúc, mà cởi cúc thì lại hơi mất hứng...
Thân nhiệt lành lạnh đặc trưng của Minh Anh khiến cho những đụng chạm trở nên kích thích hơn hẳn. Nhật Đăng cong lưng như bị điện giật, một giọt mồ hôi nóng hổi từ thái dương tràn vào khóe mắt.
(Tác giả: vẫn luôn chạm lên bụng thôi nhé, đừng nghĩ nhiều quá =)))))
Nghẹn lại cảm giác chua xót đang chực chờ ập vào tuyến lệ, Nhật Đăng mổ nhẹ lên môi Minh Anh một cái, đoạn thì thầm bằng giọng mũi:
"Giờ thì chưa được... nhưng rồi một ngày nào đó, tôi sẽ luyện ra cơ bụng sáu múi để cho Minh Anh ngắm."
"Khùng quá..." Minh Anh chủ động ngửa đầu ra sau để kết thúc nụ hôn. "Mình ngắm của mình mỗi ngày cũng đủ chán rồi."
Nhật Đăng mở hé mắt:
"Bộ Minh Anh có chắc?"
"Không có, nhưng cũng sắp." Minh Anh vô thức cong ngón tay, sự kích thích đột ngột khiến Nhật Đăng không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, thế là con bé phải luống cuống dùng tay kia bịt miệng cậu chàng lại. "Trời ơi, be bé cái mồm thôi!"
Nghe vậy, Nhật Đăng cười cong cả mắt, còn cố ý ghé sát lại bên tai đối phương mà thở dốc:
"Tôi rên dễ nghe không?"
"Không!" Minh Anh bức bối muốn rút tay về, song cổ tay đã sớm bị ai kia níu chặt. Cậu chàng vừa mổ nhẹ lên môi người thiếu nữ, vừa kiên nhẫn nắn thẳng từng ngón hơi gập lại vì bối rối của đối phương, sau đó dẫn dắt nó áp lên phần da thịt nhẵn mịn phía trên rốn của mình. Vị trí tiếp xúc truyền đến cảm giác ướt át, không phân rõ là mồ hôi của ai.
"Sờ một chút cũng không có em bé được đâu."
Minh Anh nhíu mày, đáy lòng trào lên một chút phản cảm, vừa mới hắng giọng định bác bỏ lại thì đột nhiên im bặt.
Bởi vì con bé chợt nhận ra hàm ý thật sự trong câu nói của đối phương.
Nếu Nhật Đăng là phụ nữ, thì chỗ này...
Minh Anh vô thức nuốt nước bọt, đầu óc như muốn nổ tung.
Cái này... dù chỉ là một câu đùa tình thú... thì cũng quá...
"Yên tâm, dù tôi có em bé, tôi cũng không bắt Minh Anh phải chịu trách nhiệm đâu..." Nhật Đăng ngửa đầu thở dốc, đôi đồng tử hoàn toàn mờ nhòe đi bởi ánh nước trào ra từ tuyến lệ, hai cánh môi lại cong lên một cách sung sướng. "Hay là có nhỉ? Ừ, phải có chứ, ít nhất cũng phải đòi được năm triệu mỗi tháng..."
Minh Anh: "..."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc hai đứa về đến khu để xe của đội tuyển, đã thấy mọi người tề tựu đầy đủ, trừ Thế Bảo, vì anh ở lại nhà hàng luôn. Cô Lan cũng đang ở đấy, trên tay là xấp bài làm đã được cắt phách. Nhật Đăng cố gắng khống chế tầm mắt để ánh nhìn của mình không dán vào đó quá lộ liễu. Xem cái tình hình này, đoán chừng rằng đã có kết quả. Dù sao cả đội tuyển hiện tại cũng chỉ có chín người, dù có phải chấm đi chấm lại đi chăng nữa cũng chỉ cần đúng một buổi chiều là xong.
Quả nhiên, khi hai đứa đến gần, cô Lan liền chìa xấp bài thi ra:
"Nhận lấy bài của mình đi, rồi xem lại những gì chúng tôi đã đánh dấu, lần sau mà còn sai bậy sai bạ nữa là bị mắng đấy nhé."
Mỗi người đều có một nét chữ riêng biệt nên rất dễ nhận ra. Nhật Đăng đồ rằng việc cắt phách chỉ để đảm bảo đúng quy trình, chứ bài nào là của đứa nào thì thầy cô chỉ cần nhìn vào vài dòng đầu tiên để biết được.
Việc đầu tiên Nhật Đăng làm sau khi nhận lấy bài thi của mình là lia mắt về phía ô điểm. Nơi đó trống trơn, nhưng xuyên suốt bài làm vẫn là những con số 0.25, 0.5,... phía sau mỗi ý và tổng điểm cho từng câu lớn. Nhật Đăng có thể nghe thấy tiếng lẩm nhẩm cộng điểm của những người bên cạnh.
17.25/20 cho bài thi vô cơ, và 18.25/20 cho bài thi hữu cơ. Tổng điểm 35.5/40, không hề tệ, thậm chí còn cao hơn những gì Nhật Đăng đã dự tính. Sau khi cộng điểm xong rồi, Nhật Đăng mới lật lại từng mặt bài làm để xem xét kĩ. Lần này cậu phát huy rất tốt, không sai bất kỳ lỗi cơ bản nào, họa chăng chỉ bị trừ điểm vì giải thích thiếu ý. Câu pin điện hóa duy nhất không làm kịp, cậu cũng "bào" được 0.5 điểm vì đã tính số mol, viết được sơ đồ pin và phản ứng tổng quát. Tóm lại là không có bất cứ chi tiết nào khiến cậu phải tiếc nuối cảm thán "biết vậy mình..." hay "giá mà..." như mọi lần cả.
"Học tài thi phận" - câu nói thường dùng để an ủi người thi không tốt này, thực ra cũng đúng với Nhật Đăng. Nhưng trong trường hợp của cậu, nó lại mang ý nghĩa trái ngược. Bố vẫn thường nói rằng cậu luôn may mắn một cách nực cười mỗi khi cần vượt qua một kì thi nào đó quan trọng.
"Minh Anh tính điểm tổng chưa?" Nhật Đăng nghiêng đầu nhìn người thiếu nữ bên cạnh.
"Rồi, 36.25." Minh Anh cong mắt cười, có vẻ khá hài lòng với kết quả của mình. "Đăng tính chưa?"
"Rồi, 35.5." Nhật Đăng trả lời, hơi xấu hổ khi biết điểm đối phương cao hơn mình. Thật ra điều đó cũng không có gì đáng bất ngờ. Trải qua ba tuần điên cuồng cày đề cùng nhau, Nhật Đăng đã sớm ý thức được năng lực của con bé khủng đến cỡ nào. Không lệch trước lệch sau như cậu, con bé giỏi đều tất cả các dạng, chỉ hơi yếu mỗi phần hóa phân tích - pin điện hóa - điện phân. Mà phần đó thì nổi tiếng là khó chơi, đội tuyển gồm chín mống thì hết tám mống sợ nó hơn cả sợ ma, họa chăng chỉ có mấy gã thần đồng như Thiên Đăng mới hoàn toàn tiếp thu được.
Nhật Đăng mừng thay con bé, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có chút không cam lòng.
Đúng vậy, không cam lòng.
Không giống như Minh Anh, không giống như bất cứ người nào bản thân có quen biết, việc tham gia vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia gần như đã được ấn định sẵn ngay từ khi Nhật Đăng mới mon men chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở. Đánh giá mà bố mẹ dành cho cậu là: không xuất sắc, nhưng miễn cưỡng có thể đào tạo được. Song, điều đó đồng nghĩa với việc, cùng một đích đến, cậu buộc phải nỗ lực hơn người khác gấp hàng chục, hàng trăm lần.
Mỗi dịp nghỉ hè, trong khi bạn bè đang đi du lịch đó đây, Nhật Đăng phải còng lưng học hơn mười hai tiếng mỗi ngày. Ngay cả những tối hiếm hoi được phép đóng mí mắt lại trước khi đồng hồ điểm vào giữa đêm, thì những tờ giấy A4 chi chít chữ ấy vẫn ám ảnh cậu đến từng giấc mộng mị.
Nhật Đăng sợ chúng, song, so với chúng, ánh mắt thất vọng của bố mẹ càng đáng sợ hơn.
Vậy nên, cậu quyết định thỏa hiệp với định mệnh.
Nhìn vào bảng thành tích "sáng lấp lánh" của cậu, những người xung quanh luôn không tiếc lời khen ngợi. Nhưng hễ nghe thấy chúng, Nhật Đăng chỉ biết cười một cách mơ hồ, tựa như người đang được họ nhắc đến là một ai khác chứ không phải mình.
Nhật Đăng luôn ý thức được rằng, cậu không giỏi.
Chính cậu cũng không biết mình giỏi cái gì. Cái gì cậu cũng được học, đều biết một chút, nhưng không thực sự nổi trội ở mảng nào. Tựa như bố mẹ đã nói, không có họ lót đường, cậu chỉ là một thằng thất bại toàn tập.
Cậu không phải Phạm Thiên Đăng của lòng họ, chưa từng, cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành.
Nhật Đăng hơi lo lắng khi bố mẹ biết kết quả.
Vấn đề không nằm ở việc cậu có đậu hay không, mà là việc cậu xếp hạng bao nhiêu, và tại sao cậu lại thua một đứa con gái mới đến chen ngang vào đội tuyển.
Dường như có thể cảm nhận ánh mắt rối ren của cậu lúc này, Minh Anh nghiêng đầu thì thầm:
"Cao thế thì một trăm phần trăm đậu rồi, cả hai chúng ta đều giỏi quá!"
Nhật Đăng cúi đầu nhìn con bé một chốc, đột nhiên dùng sức tóm lấy cổ tay nó, giấu ra phía sau lưng. Sau một thoáng kinh ngạc, dường như Minh Anh cũng hiểu ý. Nó chậm rãi dịch tới gần cậu hơn, dùng thân mình che lại hai bàn tay đang khăng khít đan chặt vào nhau. Chiếc bóng đổ dưới chân tụi nó bị ánh đèn nhập nhoạng trên đỉnh đầu kéo ra thật dài, thật dài, vắt qua lối đi nhỏ giữa hai dãy nhà để xe, nơi các thành viên trong đội tuyển vẫn đang bận bịu dò đáp án của nhau dưới ánh flash điện thoại.
"Minh Anh."
"Ò."
"Cậu thấy tôi có giỏi không?"
"Dĩ nhiên là có."
Nhật Đăng thoáng im lặng, rồi lại nghiêng đầu ghé vào tai người thiếu nữ bên cạnh, dùng âm lượng chỉ đủ cho đôi bên nghe thấy mà nhả từng âm tiết một:
"Nhưng lúc nãy, Minh Anh không khen tôi giỏi."
Người thiếu nữ ngẩn ra:
"Lúc nào cơ?"
"Thì cái lúc... Minh Anh nhũn cả người ra ở trong hẻm ấy. Cậu không khen tôi."
Trước ánh mắt "đm thôi có im ngay không thì bảo" của đối phương, Nhật Đăng sảng khoái cười rộ lên.
Đúng rồi, chí ít thì cậu vẫn giỏi hơn Minh Anh một chuyện.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
(*) S: Sadist - vui lòng tự sợt gu gồ để biết thêm chi tiết =))))))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hậu trường phỏng vấn:
Tác giả: Nhật Đăng, cậu nghĩ mình giỏi nhất trên phương diện hay công việc nào trong cuộc sống?
Nhật Đăng: *hớn hở* Tôi giỏi dirty tal--- Ứ ứ ứ!! (Minh Anh và tác giả đồng thời chồm dậy bịt mõm cậu ta lại)
Thiệt sự =))))) Thiết nghĩ thằng cu rau răm này mà đem thả vào bối cảnh đại học thì kiểu gì nó cũng lạc trôi vào hàng ngũ f*ckboy hay playboy, hông giữ nổi thân mình đến khi gặp Minh Anh được đâu :'>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top