Chương 30: 'Cậu ghen đấy à?'
Sau khi kết thúc Game of Kings, cả đám còn chơi thêm vài ván uno nữa mới chính thức tàn tiệc. Nhưng mới lục tục ra đến cửa tiền sảnh thì ông trời đã chào đón bọn nó bằng một trận mưa rào nặng hạt không báo trước.
"Thời tiết dạo này thất thường ghê. Mấy tiếng trước trời còn nắng chang chang." Ánh Nguyệt vươn tay ra hứng mấy hạt mưa vô tình tạt vào mái hiên. "Hình như cái áo mưa tao vẫn còn đang phơi ở nhà."
Thế Bảo vừa chạy vào cùng với mấy cái nón bảo hiểm trên tay, mái tóc luôn vuốt sidepart chỉnh chu nay hơi rủ xuống, nước mưa nhỏ giọt thấm ướt một góc vai áo sơ mi.
"Mũ bảo hiểm của tụi bây này." Dồn hết số mũ bảo hiểm trên tay cho Quang và Dũng, anh cằn nhằn bằng giọng mũi. "Hàng hiên đỗ xe to thế không để, nguyên cả đám dồn một cục dưới gốc cây, ngu chết đi được!"
Hồng Hạnh thúc hông Ánh Nguyệt:
"Thằng Bảo nói mày ngu kìa!"
"Hả? Mày chỉ tao đỗ dưới gốc cây còn gì? Giờ thì chửi tao ngu?!" Ánh Nguyệt một tay chống nạnh, một tay thụi bồm bộp vào vai anh bạn. "Mày mới là đứa ngu!"
Thế Bảo bất lực đưa tay ra đỡ, biểu cảm có vẻ cam chịu:
"Tao có nói mày đâu, tao nói bọn kia mà! Tụi mày để thế kia chắn hết mẹ đường ô tô ra vào. Anh nhân viên vừa mắng tao đấy!"
"Ủa tao tưởng mày làm sếp? Nhân viên mà cũng dám mắng sếp cơ à?"
"Sếp đâu mà sếp. Bố tao mới là sếp, còn tao là thằng thực tập sinh không lương dưới đáy xã hội thôi." Thế Bảo túm lấy vạt áo khoác của Ánh Nguyệt lên lau tóc, kết quả bị cô nàng không nể nang gì táng ngay một cú giữa đầu. Hồng Hạnh thấy vậy, bèn thức thời tránh xa một chút để không bị vạ lây.
"Mày bị M hả Bảo? Biết con Nguyệt tính nóng như kem rồi mà còn suốt ngày chọc điên nó." Quang cười hềnh hệch, hiển nhiên đã sớm quên đi cái ôm toát mồ hôi hột với Minh Anh vào hai tiếng trước. "Có tướng làm người sợ vợ lắm đấy!"
"Tao mà lấy được vợ thì tao để ẻm ngồi lên đầu cũng được. Đ*t, nhắc tới lại cay... Éo hiểu sao tao cao to phong độ đẹp giai ngời ngời như thế này mà suốt ngày bị đồn scandal tình ái với trai." Thế Bảo cào cào tóc, buồn bực trả lời. "Bộ nhìn tao giống gay lắm hả?"
"Mày không giống gay, nhưng tao phải công nhận là mày có duyên với mấy bạn gay thật." Dũng từ đâu chen vào. "Cả trường có mỗi ba ông tướng công khai xu hướng tính dục thì cả ba ông đều thích mày, không phải duyên thì là gì? Khéo khi tổ đang độ cho mà mày chưa ý thức được đấy Bảo ạ."
"Đúng rồi, em mà được tổ độ là em thích anh đầu tiên đấy, Dũng-senpai." Thế Bảo tóm lấy gáy Dũng, chu mỏ ra giả vờ hôn, mặc cho đối phương đang dùng toàn bộ ngôn ngữ thân thể để viết hoa từ chối. "Nhỏ nhỏ xinh xinh trông yêu thế chứ lại."
"Á á á ghê quá thằng điên này!" Dũng bợp một phát vào cái bản mặt điển trai đang dí sát vào mặt mình, nhờ đó mới trót lọt thoát thân. "Sau này đừng hòng tới gần tao nửa bước!"
Hồng Hạnh ôm Ánh Nguyệt cười nghiêng ngả.
"Mà nhá, lúc đội tuyển năm nay mới tập hợp, tao cứ nghĩ sẽ có tin đồn tình ái rộ lên giữa mày với thằng cu Nhật Đăng cơ!" Ánh Nguyệt tựa cằm lên vai Hồng Hạnh, híp mắt hưởng thụ bầu không khí hơi se se của ngày mưa. "Bọn câu lạc bộ nhiếp ảnh chắc cũng có ý đồ cả. Bảy bức chụp đội tuyển hóa tụi mình thì hết năm bức chụp hai đứa mày đứng sát rạt nhau. Thế mà cuối cùng chỉ có một đống comment khen tụi mày đẹp trai với cả xin info."
"Thì đợt đó thằng cu Đăng đang mập mờ với em Thư Nguyễn 11 Anh mà. Sao mà gán ghép đ..." Hồng Hạnh buột miệng theo bản năng, nói gần hết mới nhớ ra cách đó chưa đầy mười bước chân là đối tượng đang được nhắc đến, và cả mập-mờ-hiện-tại-nhưng-hình-như-đang-dỗi-vl của đối tượng.
Thôi xong.
Hồng Hạnh nuốt nước bọt, âm thầm quan sát hai người nọ qua khóe mắt. Chỉ thấy một đứa vắt chéo chân ngồi trên ghế, tay trái chống cằm, tay phải nghịch đuôi tóc, gương mặt đẹp như tranh vẽ không có bất cứ một dấu hiệu cảm xúc nào; đứa kia thì đứng cách nó một quãng, lưng dựa vào cột, ánh mắt xa xăm trông ra màn mưa trắng xóa, toàn thân toát lên khí chất u buồn lãng tử.
Hồng Hạnh đần mặt ra.
Tụi nó đang quay phim điện ảnh đấy à?
Loáng thoáng nghe thấy tên mình được nhắc đến, "lãng tử" bèn thu hồi tầm mắt, cực kỳ thân thiện nở một nụ cười nửa miệng:
"Chị Nguyệt vừa nói gì thế? Em có tin đồn tình ái với ai?"
Thế Bảo "ấm ức" dùng một tay siết lấy cổ "con búp bê hình người" Đặng Tiến Dũng, tay kia gắt gao bịt mồm đối phương lại để những tiếng mắng chửi bất nhã không vọt ra ngoài:
"Với tao. Nó bảo tao với mày chơi gay."
Thở dài một tiếng đầy bất lực, Nhật Đăng chuyển dời ánh mắt ẩn tình nhìn về phía Ánh Nguyệt, nhẹ nhàng dò hỏi:
"Sao chị lại nghĩ thế? Em đã làm gì sai với chị sao?"
"Eo ôi." Ánh Nguyệt xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà. "Mày đừng làm cái vẻ mặt kia với tao. Mày không khỏe như thằng Bảo, tao sợ tao không nhịn được lỡ tay đưa mày vào khoa chấn thương chỉnh hình."
Nhật Đăng: "..."
Hồng Hạnh ló đầu ra thay bạn mình giải thích:
"Chị nói thật mày đừng có mất lòng nha... Chẳng là cái hồi mày mới vào trường, ai cũng thấy mày... ờm... gay gay..."
Nhật Đăng: "..."
"Ờ... thì kiểu... Mày gầy gầy trắng trắng, ăn mặc có gu, hôm nào cũng xịt bodymist thơm nức... Chỉ có mấy bạn gay mới thường đẹp và chải chuốt như vậy..." Hồng Hạnh nuốt nước bọt, ái ngại cười cười. "Kết quả thì mày cũng biết rồi, con bé Tố Quyên hay Lệ Quyên gì đó cùng lớp bóc phốt mày om sòm trên confession, giờ thì ai cũng biết mày không những là trai thẳng hàng real, còn là trap thủ có tiếng, he he..."
Nhật Đăng: "..."
"Còn tao thì sao?" Thế Bảo đáng thương chỉ vào mặt mình. "Chẳng lẽ tao cũng phải trap em gái nào đó để được rửa sạch tiếng oan? Nhưng tao không muốn thành trap boy đâu, mất giá vãi!"
Nhật Đăng: "..."
"Thế thì kiếm một cô bạn gái là được rồi, việc gì phải vòng vèo thế?" Ánh Nguyệt lười biếng khảy tóc. "Bộ học ở đây hai năm rồi vẫn không cưa được em nào hả?"
"Đương nhiên là vì nó gay thật!" Thiều Quang rú lên cười, kết quả bị tóm gáy ngay sau đó. Thế Bảo "âu yếm" anh bằng một đòn kẹp cổ thương hiệu, trong khi tay kia vẫn đang giúp Tiến Dũng "tập giãn cơ". Nhất thời tiền sảnh của nhà hàng chỉ còn những tiếng gào rú đau đớn hết đợt này đến đợt khác.
"Tụi mày lại coi thường tao rồi." Thế Bảo cười cười ra vẻ bí ẩn. "Cỡ như tao gái theo một đống nhá, chẳng qua tao từ chối cả thôi."
"Vì mày thích giai chứ gì?!" Thiều Quang vừa mới nghển cổ nói xía vào, ngay giây sau đã được Thế Bảo miễn phí trị liệu đốt sống lưng.
"Trai gái gì chả được. Mày trông ổn mà, thích em nào thì cứ việc tán thôi." Sau một hồi đánh giá cậu bạn thân từ đầu đến chân, Ánh Nguyệt mới xoa cằm đưa ra lời nhận xét. "Tao không nghĩ là có đứa nào từ chối mày được đâu."
"Mày cũng nghĩ thế hả?" Thế Bảo ngẩng đầu, trên gương mặt hơi đỏ ửng sau một hồi vật lộn là nụ rạng rỡ tựa thái dương. "Tao siêu cấp đẹp trai ga lăng phong độ hoa gặp hoa nở gái thấy gái theo, đúng không?"
Ánh Nguyệt nhíu mày ghét bỏ:
"Đừng nhét chữ vào mồm tao. Bớt cái tính xàm chó ấy đi thì mày mới miễn cưỡng được 8 điểm thôi."
"Vậy thì ai 10 điểm?" Dũng cố cứu vớt cái lưng sau khi "được" trực tiếp trải nghiệm lực tay của cây tấn công chủ chốt đội tuyển bóng rổ thành phố. "Bé người yêu hệ Golden chu choe hột me của mày hả?"
Không ai để ý thấy nụ cười của Thế Bảo trở nên hơi miễn cưỡng.
"Hả? Nó á? Nó âm một trăm điểm." Ánh Nguyệt nhăn tít mặt. "Đừng nhắc về nó trước mặt tao nữa. Nghĩ đến lại muốn nổi điên."
"Gì đấy? Cãi nhau à?"
"Đ*o phải. Chia tay rồi. Nó cắm sừng tao."
Trong khi mấy đứa khối 11 còn chưa hiểu mô tê gì thì nguyên cả hội 12 đã ngay lập tức rú lên kinh hãi:
"Vãi cả l*n nó dám cắm sừng mày á?"
"Ừ. Kể ra cũng hài. Con bồ của nó cứ tưởng tao mới là người thứ ba, thế là nhắn tin đe dọa chửi tám đời tổ tông nhà tao. Vãi cả l*n yêu nhau sáu tháng rồi cơ đấy, ba năm có lẻ như tao nghe xong chỉ biết cười...Mà đ*o hiểu sao lúc đó tao tỉnh vãi! Tao không nói gì, chỉ cap lại hết gửi cho bố mẹ con bé đó. Thế là hai đứa nó bị bắt chia tay." Ánh Nguyệt phẩy tay, vẻ mặt khinh bỉ thấy rõ. "May mà thằng chó kia đang ở Hà Nội, chứ nó mà ở đây là chết cụ với tao."
"Tiếc thế, tao đang tính hỏi thằng kia nằm ở bệnh viện nào rồi cơ..."
"Ủa vụ này xảy ra lâu chưa? Sao tao không thấy mày có biểu hiện suy đét gì cả vậy?"
"Cũng lâu rồi, hồi hè... Trước khi vào năm học cỡ nửa tháng." Ánh Nguyệt bấm tay tính toán. "Suy làm gì cái ngữ đó. Tao chỉ thấy bực với cả tốn thời gian thôi. Ba năm thanh xuân của tao, hai năm yêu xa... cái con mẹ nó, chỉ trách tao mắt mù, không có mắt nhìn người..."
Nói đến cuối lời, giọng Ánh Nguyệt bỗng dưng lạc hẳn đi, nhưng rồi ngay sau đó lại bắt đầu hùng hổ lên:
"Ôi cái con mẹ nhắc đến lại cay! Thằng chó đó còn lên giọng dạy đời sủa rằng do tao không đủ dịu dàng nên nó mới phải kiếm đứa khác. Vãi cả l*n cái *beep* *beep* *beep*..."
Sau một tràng dài mắng chửi với những ngôn từ mất kiểm soát không đủ qua vòng kiểm duyệt, Ánh Nguyệt mới chịu dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa xua tay ngán ngẩm:
"Nói chung là từ giờ bố cạch mặt mấy cái vụ yêu đương. Golden với Husky cái chó gì... Tao yêu cộng sản, tao yêu Tổ quốc!!"
"Hay lắm! Hay lắm!" Bộ tứ vô tri Bảo, Quang, Dũng và Hồng Hạnh kích động vỗ tay trước màn tuyên thệ của cô bạn, chỉ có Thiên Đăng âm thầm che mặt tránh đi, tỏ vẻ mình hoàn toàn không quen biết những người này.
"Nói thật, hồi mới lên lớp 10, tao cứ nghĩ mày với thằng Bảo là một cặp cơ. Tụi mày cứ dính nhau suốt." Dũng lau mắt kính, gương mặt trắng nõn thư sinh bày ra một ý cười vô hại. "Ai dè sau đó thằng này toàn dính tin đồn yêu đương với mấy ông cùng câu lạc bộ, còn mày thì lại có người yêu mất rồi. Thế là không ai dám đồn nữa."
Hồng Hạnh cũng rụt rè tham gia vào câu chuyện:
"Ừ, Quang với Dũng gặp hai đứa nó từ lớp 10 nên có thể chưa rõ lắm, chứ tao với Thiên Đăng nhìn tụi nó quen rồi. Kịch bản chẳng khác gì phim Hàn hết á! Nào là thanh mai trúc mã, một đứa làm lớp trưởng một đứa làm lớp phó học tập, rồi thì điểm trên lớp cũng tranh nhau từng 0.1... Hồi cấp hai lớp tao gán ghép ác dữ lắm, sau đó "đùng" một cái, con Nguyệt có người yêu, thế là lũ đẩy thuyền lớp tao suy đét, suy còn hơn bản thân thất tình."
"Thế nào, Mai Thị Ánh Nguyệt?" Thiều Quang khoác lấy vai Thế Bảo, ngón trỏ chọc lấy chọc để gương mặt hơi cứng đờ của cậu bạn mình. "Dù sao mày cũng chia tay rồi, không suy xét tìm người mới à? Vừa hay thằng Bảo cũng suốt ngày than muốn có người yêu."
Nghe vậy, Ánh Nguyệt cười rộ lên, ánh mắt có chút hoang mang, nhưng càng nhiều là cái vẻ cười cợt khi mà phải nghe một câu chuyện nhảm nhí.
"Tao với thằng Bảo á? Không thể nào!"
Nhật Đăng thề rằng, cậu vừa nghe thấy tiếng trái tim ai đó vỡ thành từng mảnh.
"Tại sao lại không? Chẳng lẽ tao không xứng với mày?" Thế Bảo cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Ánh Nguyệt, vừa ra vẻ tự nhiên cười khanh khách vừa nhẹ nhàng dò hỏi. "Hồi nãy mày còn bảo là không ai có thể từ chối tao."
"Ừ, nhưng tao là trường hợp ngoại lệ. Tao với mày là bạn nối khố. Tao quá hiểu mày, đôi khi còn hiểu hơn cả chính bản thân tao." Ánh Nguyệt nhún vai, nở một nụ cười giống như đùa cợt, nhưng Thế Bảo biết rằng cô bạn của mình đang hoàn toàn nghiêm túc, nghiêm túc đến mức anh không có lấy một cơ hội tự đánh lừa bản thân mình. "Nếu như có thể yêu mày thì tao đã làm điều đó từ lâu rồi."
"Nhưng tao không." Ánh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ một. "Vậy nên chúng ta mãi mãi chỉ làm bạn được thôi."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường về, đầu Nhật Đăng cứ quanh đi quẩn lại những gì xảy ra trong chiều nay.
"Anh Bảo thích chị Nguyệt." Cậu nói nhỏ.
Trời tối mịt, xe cộ bắt đầu ùa ra đường nhiều hơn sau cơn mưa dai dẳng cả buổi chiều. Nhật Đăng cứ ngỡ câu nói vô thưởng vô phạt của mình đã bị vô số luồng âm thanh hỗn tạp xung quanh nuốt chửng, song một hồi sau, lại nghe người thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại:
"Ừ, ai cũng nhìn ra mà, chỉ có chị Nguyệt muốn giả làm người mù để trốn tránh thôi."
Hai mắt sáng lên, Nhật Đăng nhanh chóng tiếp lời:
"Nhưng những lời chị ấy nói vừa rồi chẳng khác gì từ chối thẳng mặt anh Bảo."
"Hừm... Với cá tính của chị Nguyệt thì đó có lẽ là cách nhẹ nhàng nhất chị ấy có thể nghĩ ra rồi."
Nghe vậy, chẳng hiểu sao Nhật Đăng lại thấy hơi buồn cười:
"Ừ... Thực ra tôi thấy cách này hơi phũ, nhưng nếu đó là chị Nguyệt... xem ra vẫn còn dịu dàng chán."
"Phũ à?" Người phía sau im lặng một lúc, đoạn mới cười khẽ hỏi lại. "Thế bình thường Đăng từ chối người khác như thế nào?"
Nhật Đăng: "..." Mũi tên chuyển hướng quá nhanh, cậu không phản ứng kịp.
Sau vài tiếng ho khan nhằm kéo dài thời gian, Nhật Đăng mới nhỏ giọng đáp:
"Nếu người ta tỏ tình thì tôi sẽ thẳng thắn từ chối..."
"Còn nếu người ta không nói ra thì Đăng vẫn vui vẻ mập mờ với người ta?"
"..." Nhật Đăng hé miệng, nhất thời không phản bác được. "... Tôi đâu có..."
Lại là một khoảng lặng.
Nhật Đăng nhìn thẳng con đường phía trước, tay phải dần buông lỏng, chiếc kim màu đỏ trên vòng cung biểu thị tốc độ nhanh chóng trượt xuống. Không còn tiếng gió rít bên tai, ý cười trong giọng điệu của cậu trở nên thật rõ ràng:
"Minh Anh giận tôi à?"
Minh Anh cũng cười:
"Nào dám."
"Vì Khánh Trinh?"
"Khánh Trinh?" Minh Anh vô thức lặp lại cái tên lạ lẫm đó một lần, sau đó chợt hiểu. "Ý Đăng là người mà cậu gọi chiều nay?"
"Ừ, Khánh Trinh, Tôn Nữ Khánh Trinh." Nhật Đăng chậm rãi nhả từng chữ một, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của người thiếu nữ qua gương chiếu hậu.
Minh Anh cười khanh khách, không có vẻ gì là tức giận trước ý thử của cậu, ngược lại còn men theo đó mà gợi chuyện tiếp. "Tên hay ghê, giọng cũng ngọt nữa... Có vẻ bạn ấy là một thiếu nữ dịu dàng, biết săn sóc người khác, song hơi nhạy cảm... Ái chà... kể ra cũng hợp gu mình phết ấy!"
Nụ cười trên môi Nhật Đăng chợt tắt lịm.
Cậu quên mất Minh Anh vốn là pansexual, trai gái không tha, trẻ già ăn tạp.
Lần này thì đến lượt Minh Anh phì cười:
"Đùa thôi. Mình nào dám có ý với Khánh Trinh của cậu."
Ừ thì, Nhật Đăng không chối được, Khánh Trinh đã từng là của cậu. Nhưng hiện tại, điều duy nhất cậu quan tâm chính là: đến khi nào, Minh Anh mới là của cậu?
Ngay cả trong những giây phút thân mật nhất, Nhật Đăng vẫn khó lòng nắm bắt được suy nghĩ chân chính của Minh Anh. Da thịt lành lạnh, môi lưỡi lại ấm, nước mắt là mặn, nụ hôn lại rất ngọt. Nhật Đăng từng ôm nó, hôn nó, chạm vào nó, nhưng chưa bao giờ có thể hiểu được nó. Đây là một loại cảm giác rất triết học, khi mà cậu phải nghi ngờ mọi thứ, kể cả những thông tin được truyền đạt lại từ chính giác quan của mình.
Nhật Đăng biết rằng, trên đời này cũng chỉ có người con gái ấy mới có thể khiến cậu trở nên kì quặc như vậy.
Giống như ngay lúc này đây, biểu hiện của Minh Anh rõ ràng là... ghen. Nhưng Nhật Đăng vẫn thấp thỏm không thôi. Ghen? Minh Anh ghen? Vì cậu? Thật sự không thể tin được.
Nhật Đăng của một tháng trước nhất định sẽ không ngờ rằng có một ngày mình lại tự ti về sức hút của chính bản thân như vậy.
Nhật Đăng vô thức thở nhẹ:
"Minh Anh biết tôi đang nghĩ gì không?"
Đáp lại cậu là một tiếng cười nhẹ:
"Biết chứ."
"Vậy... tôi hỏi nhé?"
"Ừ."
"Cậu... đang ghen đấy à?"
‐---‐------------------------------------------------------------
Lời của tác giả:
Tròi má mn ạ =))))) Tôi hoàn thành chap này vào 2r sáng, trong khi cả tuần nay toàn ngủ sớm trước 12 giờ. Không biết có phải do cái giờ này acquy quá không mà lúc viết cái đầu tôi toàn viễn cảnh anh chàng Thế Bảo cao to quân tử ánh mặt trời của chúng ta hachoa camtu play chị bé Ánh Nguyệt ạ =))))))) Ôi amen Jesus Christ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top