Chương 29: Game of Kings (2)

Cả bàn im bặt đi trong một giây, sau đó tiếng ồn ào thậm chí còn bộc phát dữ dội hơn:

"Oh my god! Trap boy có tiếng đòi quay lại với bạn gái cũ ư? Quyết định không về nhà ngủ của tao quả là đúng đắn!"

"Mày làm tốt lắm Nguyệt ạ!"

"Ông Trời đúng là có mắt! Cuối cùng thằng nhõi con khốn nạn kia cũng có ngày này!!"

"..."

Thoạt đầu, Ánh Nguyệt cũng không ngờ Nhật Đăng bốc phải số 1, nhưng nếu sự trùng hợp này là một ân điển của ông trời, vậy thì cô cũng không ngại mà nhận lấy.

"Tao muốn bổ sung thêm một luật lệ: Một người không thể từ chối thực hiện thử thách hai lần liên tiếp."

Vừa nói, Ánh Nguyệt vừa chặn lại bàn tay đang vươn đến cốc nước ép khổ qua trên khay vật phẩm:

"Cứ gặp khó lại tìm đến phao cứu sinh như thế này thì mất hết cả vui, chú em thấy đúng không?"

"Vâng, chị yêu nói chí phải ạ." Nhật Đăng nâng mí mắt, cười như xuân về hoa nở. "Nhưng tựa hồ chị yêu đang độc tài quá thì phải? Hình phạt là do chị quyết định, lâm thời bổ sung luật lệ cũng là chị một mình một ý. Chị xem, mọi người đâu có----"

"Tao đồng ý, bọn tao đồng ý!" Hồng Hạnh vội vàng nhảy vào họng cậu em khóa dưới. "Nguyệt nói đúng mà, ai gặp thử thách khó cũng lảng tránh như vầy thì trò chơi đâu còn hấp dẫn nữa, đúng không?" Bắt gặp ánh mắt cong cong nhưng không có một chút ý cười của nạn nhân duy nhất lúc này, Hồng Hạnh chột dạ cúi đầu. "Tóm lại thì... vui là chính mà..."

Rốt cuộc thì Nhật Đăng vẫn bị cưỡng ép thực hiện thử thách.

Cậu chàng rút điện thoại ra, dưới sự giám sát gắt gao của Ánh Nguyệt, dùng tốc độ chậm như rùa bò biểu thị sự không tình nguyện của mình nhấp vào biểu tượng hình ống nghe nền xanh lá.

"Ôi cái thằng này, mày không giữ số người yêu cũ à?"

"Cũ rồi thì xóa đi chứ giữ làm gì?" Nhật Đăng cười cười giải thích, đổi lại là tiếng xuýt xoa đầy khoa trương của các đàn anh đàn chị:

"Minh Anh, có nghe nó nói gì không em?"

"Bỏ bỏ, thế này thì chỉ có bỏ!"

Nhật Đăng nghiêng mặt nhìn Minh Anh, đập vào mắt là nụ cười mỉm chi không rõ ý vị của con bé. Cá nhân cậu không thấy cách giải thích này có vấn đề gì cả. Có người mới nhưng vẫn lưu luyến người cũ mới là vấn đề đáng lo ngại chứ? Những gì đã trở thành dĩ vãng thì cứ việc để nó hoàn toàn trở thành dĩ vãng, tại sao mọi người lại lên án cậu cứ như thể cậu vừa phạm phải một tội ác tày trời? Tình yêu vốn dĩ là mối quan hệ một - một, là chiếm hữu, ích kỷ, ganh ghét, nhỏ nhen. Có ai lại muốn người thương của mình còn giữ liên lạc với kẻ đã từng chiếm toàn bộ vị trí trong lòng cậu ấy?

Nhật Đăng nhún vai, lục lọi trí nhớ để nhập số điện thoại người nọ vào. Cậu cứ ngỡ là mình đã quên, nhưng hóa ra mười chữ số ấy lại khắc ghi vào trí óc sâu hơn cậu tưởng. Kể ra cũng không khó hiểu, đó là cô bạn gái cậu thích nhất, nhớ nhất, từng hẹn hò lâu nhất. Ngay cả lý do chia tay cũng không hoàn toàn là bởi hết tình cảm.

Nhưng như thế mới nguy hiểm.

Nhật Đăng tự nhủ.

Cậu ấn gọi, lòng âm thầm hy vọng rằng đầu dây bên kia sẽ không bắt máy.

Nhưng đôi khi ông trời cũng không muốn phù hộ độ trì cho cậu lắm.

[A lô.] Bởi vì bị Ánh Nguyệt cưỡng ép phải mở loa ngoài, nên cái tông giọng nữ dịu dàng từ đầu dây bên kia rõ mồn một vọng vào tai từng người ở đây.

Nhật Đăng vô thức siết chặt điện thoại, nhất thời không biết phải nói gì.

[Đăng đấy à?] Giọng nữ bên kia lại vang lên, nhẹ tênh, ấm áp ý cười, như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp. [Mình không nghĩ là cậu sẽ gọi cho mình đấy.]

"Ừ..." Nhật Đăng rũ mắt, giọng cũng vô thức trở nên dịu đi. Dường như cậu đã bắt đầu tìm lại được cái cảm giác trong quá khứ khi mà hai người còn ở bên nhau. "Mừng là cậu còn nhớ mình."

[Đương nhiên là nhớ chứ.] Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng loạt soạt, có vẻ như người nọ đang di chuyển đến một địa điểm khác. [Sao tự dưng lại gọi cho mình vậy? Cậu đang cảm thấy không ổn ở đâu ư?]

"Không... Mình ổn... Chỉ là mình muốn biết dạo này cậu đang sống thế nào..."

Các thành viên còn lại lén lút nhìn về phía người thiếu nữ đang ngồi cạnh Nhật Đăng.

Minh Anh rũ mắt ngắm nghía móng tay.

[Aaaa... Nói sao nhỉ... Dạo này có khá nhiều chuyện xảy đến... nhưng mình nghĩ là mình có thể giải quyết được. Nghe Đăng gọi tới tự dưng thấy có động lực hơn hẳn đó!]

"Vậy sao? Ha ha. Mình cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ với cậu."

Minh Anh quay sang đếm số hoa tay của mình.

[Sao nay Đăng nói chuyện nghe khách khí quá vậy? Cậu đang ở cùng với ai à?]

"À... ừm... Mình đang đi ăn với lớp, mình hơi mệt một chút."

[Thế Đăng có uống bia rượu gì không đấy?! Cậu bị viêm dạ dày mà, đừng ăn đồ cay nóng, cũng đừng hùa theo đám con trai thô lỗ ấy đổ cồn đổ men vào người! Mình đang không ở đây, lỡ cậu lên cơn đau thì biết làm thế nào?!]

Minh Anh chuyển sang ngắm hoa văn khăn trải bàn. Nhật Đăng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Các thành viên còn lại dồn thành một vòng tròn, vừa nghển cổ hóng hớt vừa liên tục truyền ra những âm thanh xì xà xì xầm.

Cái lối nói chuyện này sao mà nghe quen quen.

Có nét tương đồng với ai đó, nhưng thực ra lại khác xa một trời một vực.

Cùng sở hữu tông giọng trong và ngọt, nhưng lối nhả chữ của Minh Anh có chút gì đó kiêu kì, cợt nhả, không đứng đắn; trong khi cách người kia nói chuyện lại đem tới cảm giác gần gũi, chân thành đến lạ kì. Nói cách khác, cùng một câu nói "mình lo cho cậu mà" chẳng hạn, ai cũng sẽ tin tưởng người nọ là thực lòng, nhưng đến lượt Minh Anh thì nó đã biến tướng thành một câu tán tỉnh.

Cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục.

"Mình không uống bia rượu gì cả, thật sự! Chỉ là mình muốn gọi cho cậu mà thôi."

[...]

Minh Anh bắt đầu uống đến cốc nước cam ép thứ hai.

[Đăng muốn nói điều gì với mình sao?]

"..." Nhật Đăng rũ mắt, lời tiếp theo bật ra cùng với một tiếng thở dài cam chịu. "Mình... nhớ cậu. Chúng ta... có thể quay lại được không?"

[...]

Ánh Nguyệt rúc vào sau lưng Hồng Hạnh, che miệng nín thở. Kỳ thực thì tất cả mọi người trong căn phòng này đều đang nín thở đợi chờ câu trả lời.

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, sau đó là một tiếng cười khẽ có chút nuông chiều:

[Đăng đang chơi Truth or Dare đấy à?]

Nhật Đăng vô thức thở ra một hơi, gấp gáp thừa nhận:

"Ừ, đại khái thế... Thật sự xin lỗi cậu. Mình có làm phiền đến cậu không?"

[Không sao, mình hiểu.] Người nọ cười khúc khích vài tiếng, giọng điệu lại hơi chùng xuống. [Làm sao có chuyện Đăng muốn quay lại với mình được.]

Lần này thì đến lượt Nhật Đăng im lặng.

"Xin lỗi... Vốn dĩ mình cũng không muốn khơi lại chuyện này, tất cả là tại..." Nhật Đăng lườm đám anh chị khóa trên rất là không đáng tin cậy kia một cái. "Sau tất thảy, mình vẫn luôn là người khiến cậu tổn thương..."

Đầu dây bên kia không nói gì.

Nhật Đăng dừng lại một chút, dường như cảm nhận được điều gì, mắt hơi mở to, đoạn mới nhẹ giọng nói:

"Chờ một chút, để mình kiếm chỗ nào vắng người..."

Chân ghế bị Nhật Đăng đẩy ra, vang lên một chuỗi loạt soạt chói tai. Cậu chàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt tự nhiên rơi xuống đỉnh đầu người thiếu nữ bên cạnh.

Minh Anh không nhìn cậu.

Thu hồi ánh mắt, Nhật Đăng chạy chậm ra cửa, vừa rút airpod từ trong túi áo khoác vừa thấp giọng nói cái gì đó với đầu dây bên kia. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, một tiếng nức nở từ điện thoại vừa lúc lọt vào màng nhĩ các thành viên có mặt trong phòng.

"..."

Đôi khi Ánh Nguyệt rất muốn tự đấm vào mặt mình một cái.

"Ừm, Minh Anh này. Mày... còn ổn chứ?" Hồng Hạnh dè dặt vỗ lên vai người thiếu nữ đang phá lệ trầm mặc đằng kia.

"Em ổn mà ạ." Minh Anh ngẩng đầu, trên gương mặt vẫn là nụ cười tủm tỉm thương hiệu. "Sao mọi người lại nhìn em như thế?"

Hồng Hạnh vô thức lùi lại một bước.

Không, bọn tao mới phải là người hỏi câu này. Sao mày lại cười như thế...

Ánh mắt hờ hững của Minh Anh lướt qua căn phòng, dừng lại một chút ở vị trí bên cạnh, rồi tỉnh bơ thu về, cuối cùng bị giấu đi dưới hàng lông mi cong vút.

Chờ Nhật Đăng quay trở lại phòng đã là mười phút sau. Vừa dớm chân bước qua ngưỡng cửa, cậu chàng đã nhận được bảy ánh mắt rửa tội đến từ các thành viên của đội tuyển, chỉ mỗi người thiếu nữ trong góc phòng là đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một lần.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, Nhật Đăng trở về chỗ ngồi của mình, làm như không có việc gì mà mở miệng:

"Sao mọi người im lặng thế? Không chơi nữa à?"

Ánh Nguyệt ái ngại quan sát bầu không khí cứng đờ giữa hai đứa em khóa dưới, ú ớ trả lời:

"À ờ, chơi chứ, chơi chứ!"

Nói thật, bây giờ cô rất muốn lao vào đấm một cú cật lực vào giữa mặt thằng nhõi con Đèn Mặt Trời kia.

Ừ thì mọi chuyện là do cô khởi đầu, nhưng chính cô cũng đâu có biết số 1 là nó? Mà nó cũng khốn nạn lắm cơ, nói chuyện với người yêu cũ mà cứ cậu cậu mình mình ngọt xớt, giọng điệu dịu dàng tình tứ chẳng khác gì dỗ dành người yêu, bảo sao bé kia không khống chế được cảm xúc. Đã thế còn làm tất cả trước mặt người con gái mình đang mập mờ, xong xuôi cũng chẳng có lấy một lời giải thích.

Rất xứng đáng bị đấm.

Ánh Nguyệt thở hắt ra một hơi, cục súc xua tay với đám bạn vẫn đang quây thành vòng tròn trong góc:

"Nhìn tao làm cái chó gì?! Trở về chỗ ngồi đi để còn chơi ván tiếp."

Ván tiếp theo, Hồng Hạnh làm King. Quang và Dũng dính chưởng. Hai thằng phải khiêu vũ năm phút trên nền nhạc Vinahouse trước ánh mắt của đám đông thực khách dưới tầng một.

Ván tiếp nữa, Thiên Đăng rút được lá King. Với chủ trương "dĩ hòa vi quý", cậu chỉ đưa ra một thử thách nhẹ nhàng cho số 3 là đi xin số điện thoại của một vị khách bất kỳ trong nhà hàng. Số 3 - Ánh Dương vốn dĩ khá rụt rè, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tiếp cận một chị đẹp gái đang ngồi đơn độc một mình.

Ván tiếp theo, Dũng bốc được lá King, yêu cầu số 6 gọi cho bố mẹ báo rằng mình lỡ vay xã hội đen một trăm triệu. Số 6 - Thiên Đăng ngay lập tức từ chối thử thách.

Ván tiếp nữa, Ánh Dương trở thành King. Thoạt đầu, nó cứ ngập ngừng mãi vì không biết nên đưa ra thử thách như thế nào. Dễ quá thì bị các thành viên phản đối, mà khó quá lại sợ đắc tội người ta.

Cuối cùng, dưới sự gợi ý (xúi bậy) của Ánh Nguyệt, nó thử thách số 2 hát bài "con cò bé bé" trước cửa nhà hàng. Minh Anh mỉm cười thân thiện nhìn con bé một cái, sau đó dứt khoát vớ lấy một cốc nước ép mướp đắng trên bàn.

Ván tiếp theo, Minh Anh bốc trúng lá King.

Tuy sắc mặt còn hơi tái nhợt sau dư âm của cốc nước ép xanh lè khủng khiếp kia, song con bé vẫn cố gắng vui cười để không cắt ngang mạch trò chơi đang độ gay cấn trở lại:

"Vậy số 3 đút số 4 ăn hết một dĩa cơm rang đi."

Vì mải chạy theo cuộc chơi nên suất cơm của đứa nào đứa nấy còn đầy ăm ắp. Về tình về lý, đây không phải là một thử thách gì quá khó khăn, họa chăng là mối quan hệ giữa hai đứa được chỉ định có gì khó nói.

Cho đến khi hai nhân vật trung tâm lên sàn.

Thiên Đăng đẩy lá bài số 3 ra giữa bàn:

"Tôi là số 3."

Thái độ của anh vẫn duy trì ở mức tương đối bình thản, cho đến khi thấy cậu bạn cùng tên giơ tay lên.

Các thớ cơ mặt của Nhật Đăng giật giật:

"Em là số 4."

Các thành viên khác: "..."

Bởi vì đã từ bỏ thử thách trước đó nên lần này Thiên Đăng không có quyền từ chối nữa. Sắc mặt của anh từ trắng chuyển xanh, từ xanh biến đỏ, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái vỉ pha màu đa sắc. Nhìn biểu cảm chẳng mấy sáng sủa hơn của cậu thiếu niên đối diện, anh chợt hít sâu một hơi, hai mắt bốc cháy lên ngọn lửa quyết tâm.

"Nhật Đăng, phiền cậu hợp tác với tôi một chuyến."

"Không." Nhật Đăng rụt vai lại, phũ phàng từ chối ngay lập tức. "Anh hết lượt từ bỏ thử thách thì kệ mẹ anh, liên quan gì đến tôi?"

"Bây giờ cậu mà từ chối thì kiểu gì cũng phải chịu phạt, đúng không?" Thiên Đăng bê dĩa cơm rang gần như còn nguyên vẹn trước mặt Nhật Đăng lên, xăm xăm tiến lại gần. "Cậu không ăn cay được, mà nước ép mướp đắng thì chẳng khác gì thuốc độc cho vị giác. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Nhật Đăng giơ hai tay đan chéo trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không cần. Tôi thích nước ép khổ qua. Tôi không thể sống thiếu nước ép khổ qua. Ứm---"

Nhật Đăng bị đè dính lên thành ghế.

"Ngoan, nghe lời một chút đi." Thiên Đăng nhíu mày, một tay nâng dĩa cơm rang, một tay bóp lấy cằm đối phương, thần sắc không mấy kiên nhẫn. "Đừng để tôi phải cưỡng ép cậu."

Ánh Nguyệt, Hồng Hạnh không hẹn mà cùng nín thở nhìn cảnh tượng ngàn năm có một phía trước, hai mắt sáng rỡ như sao. Ánh Dương nhìn thoáng qua Minh Anh, lại nhìn hai cậu thiếu niên cùng họ cùng tên đang dính vào một góc đằng kia, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.

So với người từng bươn chải đủ thứ nghề nặng nhọc như Thiên Đăng, hiển nhiên là "công tử bột" real Nhật Đăng không hề có sức phản kháng. Dù đã cố gắng giãy dụa bằng cả tứ chi, nhưng từng muỗng cơm rang vẫn nhanh gọn lẹ được tống vào miệng cậu.

Dưới ánh mắt chăm chú của các thành viên đội tuyển, dĩa cơm rang vơi dần, vơi dần, cho đến khi chỉ còn vài hạt cơm vàng óng dính trên mặt sứ láng o.

"Minh Anh xem thế này được chưa?" Thiên Đăng chìa cái dĩa ra trước mặt Minh Anh, đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia mỏi mệt. "Tôi không muốn phải trải qua thử thách này một lần nữa đâu. Cậu ta còn khó chiều hơn lũ trẻ con tăng động ở làng trẻ em SOS."

"Khụ! Khụ! Ngậm mồm lại đi! Khụ! Đồ--- khụ khụ khụ--- bạo lực!!" Nhật Đăng hất văng bàn tay đang che miệng mình ra, run rẩy lên án. "Tôi còn chưa kịp nuốt thì anh đã tọng muỗng khác vào mồm tôi rồi! Như thế thì ai mà chịu được cơ chứ?!"

Thiên Đăng bễ nghễ nhìn xuống cậu từ trên cao, nhìn nhìn một hồi, kinh nghiệm chăm sóc trẻ khiến anh không khỏi ngứa tay chỉnh lại phần cổ áo xộc xệch giùm cậu bạn cùng tên:

"Xin lỗi, chỉ là tôi muốn xong càng nhanh càng tốt thôi."

Nhật Đăng gạt tay đối phương ra, buồn bực gài lại cúc áo, khóe mắt hơi xếch vẫn còn đỏ ửng.

Hồng Hạnh âm thầm bấu vào tay Ánh Nguyệt, gương mặt không giấu nổi vẻ kích động. Ánh Nguyệt cũng hiểu ý, xúc động quay sang nhìn bạn mình, lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt thỏa mãn không hề tồn tại trên gò má.

Bro, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã chọn sai nền văn minh.

***

Trải qua thêm vài ván nữa, ai nấy đều bắt đầu có bóng ma tâm lý với trò chơi này. Ánh Nguyệt thấy vậy, bèn tuyên bố đây sẽ là ván cuối cùng trước khi bế mạc. King của lần này là Nguyễn Trần Thiều Quang.

"Thôi thôi, tao cũng sợ trò này lắm rồi đấy!" Quang xua tay, quét qua gương mặt tiều tụy của cả đám một vòng. "Để mọi thứ end một cách suôn sẻ, tao sẽ đưa ra một thử thách dễ chịu thôi nhé: Số 4, ừm... ôm một người khác giới ở đây trong hai phút đi."

Minh Anh lật lá bài lên:

"Em là số 4."

Quang ồ lên một tiếng, không quá ngạc nhiên:

"Em muốn mời ai hợp tác với mình lần này?"

Thực ra anh cũng chỉ hỏi cho có, chứ đối tượng sắp được Minh Anh ôm là ai thì anh đã sớm có câu trả lời.

Hoặc không.

Chỉ thấy Minh Anh tiến về phía anh, dang rộng hai tay, ánh mắt có chút thấp thỏm:

"Em có thể vinh hạnh được anh giúp đỡ hoàn thành thử thách lần này không?"

Anh không.

Thiều Quang đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt vô thức liếc ra phía sau Minh Anh, nơi ai đó đang dùng ánh mắt cực kỳ chăm chú, cực kỳ thâm thúy nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh ơi?" Minh Anh nhắc lại, giọng hơi ỉu xìu. "Không thể ạ?"

Không phải không thể, mà là không dám, em gái ạ.

Thiều Quang nuốt nước bọt, ôm tâm lý của một chiến sĩ ném bom cảm tử giang rộng hai tay:

"Không thành vấn đề! Tới đây đi!"

Nghe vậy, người thiếu nữ tặng cho anh một ánh mắt cảm kích, sau đó cẩn thận vòng tay qua lưng anh, thực hiện cái ôm không quá thân mật, nhưng thấm đượm tình đồng chí đồng đội tràn đầy hữu ái. Con bé ý tứ duy trì một khoảng cách nhất định, chỉ có hai cánh tay thỉnh thoảng mới cọ qua lưng anh một chút.

"Em xin lỗi, phiền anh hợp tác với em một tí." Minh Anh nhỏ giọng khẩn khoản. "Anh cố gắng giúp em, nha?"

Thiều Quang có thể cảm nhận được sự dè chừng của Minh Anh, nhưng không có nghĩa là ai cũng như vậy.

Mặt ai đó rõ ràng trầm xuống một chút.

"Ha ha."

Đù má, thằng đó còn cười, không biết cười cái gì, nhưng anh sợ quá.

Lần đầu tiên được con gái ôm, còn là gái đẹp, Thiều Quang lại phá lệ thống khổ.

Minh Anh ơi, em quay đầu lại mà xem, thằng bồ của em nó nhìn anh từ nãy tới giờ không thèm chớp mắt luôn kìa!





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top