Chương 28: Game of Kings (1)

Vòng thi sàng chọn lại thành viên đội tuyển diễn ra trong hai buổi sáng, mỗi bài thi kéo dài 180 phút. So với kỳ thi quốc gia chính thức thì đã lược bớt bài số ba, tức là bài thực hành. Trong hai ngày này, Nhật Đăng tạm dừng việc cày đề như điên và cố gắng ngủ đủ giấc để giữ cho đầu óc được thoải mái. Và quả thật là cậu đã vượt qua cuộc thi một cách khá suôn sẻ, ít nhất thì cậu đã hoàn thành 95% tổng số câu và sau khi dò kết quả với Minh Anh thì tạm thời chưa sai sót câu nào.

So với đề thi học sinh giỏi quốc gia thì độ khó đã hạ khá nhiều. Tuy nhiên, việc đạt được số điểm cao cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Sau khi âm thầm quan sát trạng thái của những người khác trong và sau lúc thi, Nhật Đăng khá tự tin là mình sẽ vượt qua vòng tuyển chọn. Điều khiến cậu hơi bận tâm là Ánh Dương. Năng lực của con bé hoàn toàn đủ để nó trót lọt vào top an toàn, nhưng thần sắc rầu rĩ kia cho thấy rằng có lẽ con bé đã phát huy không thực sự tốt.

Nhật Đăng hy vọng rằng nguyên nhân không xuất phát từ phía cậu.

Sau buổi tối nọ, cậu đã khá bối rối khi gặp lại Ánh Dương, nhưng hóa ra con bé giỏi che giấu hơn cậu nghĩ. Nó tránh eye contact với cậu bằng cách chúi mũi nhìn xuống đất trong hầu hết thời gian, ngay cả khi vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu, con bé cũng chỉ hơi đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác, hoàn toàn không có phản ứng gì quá lộ liễu. Điều này khiến Nhật Đăng vô thức thở phào một hơi.

Không bàn đến phản ứng của lão Thiên Đăng như thế nào, chứ Nhật Đăng chắc mẩm rằng Ánh Nguyệt sẽ xé xác cậu ngay sau khi biết con thuyền mình ship nhiệt tình đã bị cậu vô tình chọc thủng.

Trong khi Nhật Đăng đang chột dạ không thôi, các thành viên khác vẫn đang hào hứng bàn chuyện đi chơi xả hơi sau vòng tuyển chọn. "Có lẽ đây là lần cuối chúng ta tụ họp đầy đủ như thế này" - đấy là lý do Ánh Nguyệt đưa ra để túm gáy Thiên Đăng và Ánh Dương ở lại. Ý tưởng về một chầu nhậu nhẹt linh đình không quá khả quan, ai cũng ý thức được điều đó khi nhìn thấy vẻ luống cuống của hai người nọ. Ánh Nguyệt ngầm hiểu bọn họ không đủ dư dả để mạnh tay chi tiêu cho việc ăn ngoài. Tình huống cụ thể của Thiên Đăng thì cô khá rõ do đã quen đủ lâu, còn về Ánh Dương thì cũng lờ mờ đoán được qua cái cách con bé ăn mặc cần kiệm quá thể đáng so sới những thiếu nữ khác cùng độ tuổi. Suy đi tính lại một chốc, cuối cùng cả đám thống nhất tới ăn chực nhà Thế Bảo. Lý do là bởi gia đình anh mở nhà hàng, trong đó còn có phòng riêng lắp điều hòa.

Dưới thái độ nửa đe dọa nửa dụ dỗ của Ánh Nguyệt, Thế Bảo mới "ấm ức" gật đầu.

Do khoảng cách từ trường đến nhà hàng của Thế Bảo hơi xa, chín thành viên phải ghép đôi với nhau để bố trí trên năm chiếc xe máy. Vốn dĩ Thiên Đăng cũng chỉ đi xe điện nên đáng lẽ ra phải ngồi sau Thế Bảo, Ánh Dương sẽ ngồi sau Ánh Nguyệt. Nhưng rồi Thế Bảo lấy lý do là "mới thi xong còn run tay" để đẩy anh lên vị trí cầm lái, sau đó lại khăng khăng "tao dẫn đoàn mà" để phóc lên xe Ánh Nguyệt. Hồng Hạnh vốn đi một mình cũng giãy đành đạch bảo "mới tập lái chưa quen tay" để từ chối có người ngồi sau. Vậy là dưới sự sắp xếp "hữu ý vô tình" của cả bọn, Ánh Dương được thảy qua cho Thiên Đăng.

Thiên Đăng: "..."

Trước khi xuất phát, Ánh Nguyệt không quên giơ ngón tay cái lên chúc phúc, còn Thế Bảo ngồi phía sau cũng nhăn nhở cười với anh:

"Không cần cảm ơn tao đâu."

Thiên Đăng: "..."

Ánh Dương đến trường bằng xe bus nên không mang mũ bảo hiểm, cũng may là Nhật Đăng có dư một cái (vốn là của Ngọc Tú). Khổ nỗi chiếc mũ này lại hơi khổng lồ so với cỡ đầu của Ánh Dương. Con bé loay hoay một hồi mới chỉnh dây đeo vừa với cằm, nhưng hễ đi nhanh chút thì chiếc mũ vẫn bị gió tạt chổng ngược vành lên. Thế là đến ngã tư đèn đỏ thứ ba, Thiên Đăng bèn quay lại, trước hết là nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ của con bé lên, thế vào đó là cái của mình, sau đó đội chiếc mũ quá khổ kia lên đầu. Trong suốt quá trình đó, mắt anh vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc mũ, chỉ có hai vành tai đỏ như lấy máu là minh chứng duy nhất bán đứng nỗi lòng thật sự của anh.

Nhận thấy ánh mắt có chút dè dặt của người thiếu nữ phía sau, Thiên Đăng bèn cứng đờ giải thích:

"Mũ rộng quá, Ánh Dương sẽ không thoải mái."

Ánh Dương vô thức sờ lên mũi, gò má ửng lên hai rặng mây đỏ, biểu cảm có chút căng thẳng:

"Ừm."

Cũng may là lúc đó đèn chuyển xanh nên Thiên Đăng không cần phải vắt óc nghĩ thêm bất cứ lời biện hộ sượng ngắt nào nữa cả. Anh nhìn chằm chằm con đường rải nắng vàng phía trước, đầu óc lại lạc lõng với đủ những suy nghĩ rối ren về người thiếu nữ phía sau, hai bên thái dương thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đã lâu lắm rồi anh mới có dịp ở bên cạnh người ta như thế này.

Cô ấy có để tâm đến những lời trêu chọc tối hôm trước không? Cô ấy có nghi ngờ về hành động vừa nãy của anh không? Cô ấy... liệu cô ấy có vì thế mà chán ghét anh không?

Thiên Đăng không dám đánh cuộc.

Về phần Ánh Dương, con bé cũng không khá khẩm hơn là bao.

Nó không đần, nên cũng có thể nhìn ra sự gán ghép đầy cố ý của các thành viên trong đội tuyển cho nó và Thiên Đăng. Còn về thái độ của anh... chính Ánh Dương cũng không dám chắc.

Con bé chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có người thích mình, huống chi đấy là Thiên Đăng. Như cái tên của mình, anh hoàn toàn xứng đáng để bễ nghễ đứng trên cao, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng vọng kính nể của mọi người, trong đó có cả bản thân nó. Thiên Đăng rất giỏi, nhưng không vì thế mà kiêu căng hay ngừng nỗ lực. Trong suốt khoảng thời gian học cùng đội tuyển, Ánh Dương chưa từng thấy anh từ chối lời nhờ vả của ai. Ánh Dương thừa biết Thiên Đăng tốt với nó. Nhưng anh là mẫu người như vậy, sẽ nhịn ăn sáng để mua cá khô cho một con mèo lạc chủ ven đường, sẽ nhường ghế trên xe buýt cho người già mặc dù chính bản thân anh cũng đang rất mệt, sẽ kiên nhẫn ở lại sau mỗi buổi học giảng bài cho bạn bè đến tận tối mịt mà không lấy một xu tiền công. Sự tốt bụng của anh là bình đẳng với cả thế giới, chứ không chỉ với mỗi mình nó.

Thiên Đăng thật sự... thích nó sao?

Không không không, có lẽ mọi người đã hiểu nhầm. Đổi lại là người khác, anh cũng sẽ quan tâm như vậy. Vài cái kẹo đâu thể nói lên điều gì? Huống chi bản thân nó cũng chẳng có gì tốt đẹp để anh thích cả.

Sau một hồi tự tẩy não, cuối cùng thì Ánh Dương cũng tạm thời trấn an mình bằng cái ý nghĩ nửa vời rằng Thiên Đăng chỉ tốt với nó như một người bạn.

Quãng đường nói xa cũng không phải là xa, nhưng đối với cả Thiên Đăng và Ánh Dương đều đặc biệt giày vò, nhất là khi chẳng ai biết phải nói gì để xua tan bầu không khí căng thẳng.

Vì thế nên khi tấm biển đích địa xuất hiện trong tầm mắt, cả hai không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Thiên Đăng lúi húi dắt xe vào trong, lòng âm thầm ảo não vì sự kém hoạt ngôn của mình. Phải chi anh cũng có thể như Nhật Đăng...

Nói đến Nhật Đăng, cậu ta vẫn dính lấy Minh Anh như mọi hôm, nhưng hôm nay lại có chút gì khang khác. So với thái độ mập mờ tán tỉnh không đứng đắn thường ngày, Nhật Đăng của lúc này phải gọi là cuồng nhiệt một cách rất chấm hỏi. Trừ ba tiếng làm bài thi, ánh mắt của cậu ta gần như dán rịt vào bóng hình người con gái bên cạnh mọi nơi mọi lúc, đến mức cả đội tuyển ai cũng nhận ra sự khác biệt. Thiên Đăng đi phía sau Thế Bảo và Ánh Nguyệt, nghe hai đứa nó chụm đầu rủ rỉ rù rì bàn xem liệu não thằng nhỏ có bị quá tải sau hai ngày vật lộn với vòng tuyển chọn hay không.

Ánh Dương đi hơi chậm nên bị tụt lại phía sau. Nhận thấy được điều đó, Thiên Đăng hơi dừng lại một chút, sau đó thả chậm bước chân, cho đến khi bả vai hai người chắp thành một đường thẳng song song. Ánh Dương liếc nhìn anh một cái, môi hơi mím, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.

Đến khi sắp xếp chỗ ngồi, kịch bản cũ một lần nữa xảy ra. Đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng Ánh Dương và Thiên Đăng vẫn ngồi cùng nhau. Đến nước này thì dù đần đến mấy cũng hiểu được là hai người đang bị gán ghép. Mặt Ánh Dương đỏ bừng, nhưng tuyệt nhiên không vui vẻ gì cho cam. Xấu hổ, lúng túng, muốn đính chính nhưng chẳng thể nói thành lời, đấy mới là những cảm xúc chủ đạo trên gương mặt con bé. Thiên Đăng thở dài, chủ động đứng dậy vòng sang góc chéo đối diện, ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất còn lại bên cạnh Thế Bảo. Đám shipper cũng ý thức được là mình đã đi hơi xa nên chẳng ai dám lên tiếng phản đối. Bầu không khí thoáng chùng xuống, mãi cho đến khi Thế Bảo hỏi cả bọn muốn ăn gì.

"Cơm rang hải sản!" Hồng Hạnh vỗ bàn. Nhờ vị trí đắc địa chỉ cách bờ biển vài trăm mét, nhà hàng của Thế Bảo vẫn luôn nổi tiếng với độ tươi ngon của các món ăn chế biến từ hải sản. Nhưng phận ăn chầu ăn chực như tụi nó đương nhiên không thể yêu cầu thứ gì quá đắt đỏ, nên cơm rang hải sản là lựa chọn hợp lý số một. Các thành viên còn lại nhao nhao tán thành, riêng Minh Anh mạnh tay chi tiền mua thêm chín cốc nước cam ép size lớn, lấy danh nghĩa là "quà ra mắt muộn của thành viên không chính thức thứ chín".

Những buổi tụ họp như thế này đương nhiên không thể thiếu tiết mục vui chơi. Sau hàng loạt cái tên được đề cử như Truth or Dare, ma sói, UNO, cờ tiến lên, xì dách, nối từ,... cuối cùng cả đám thống nhất chơi Game of Kings, nôm na là một trò bốc bài may rủi. Người bốc được lá King sẽ trở thành quốc vương, có quyền yêu cầu bất cứ người nào bốc phải lá số làm theo ý mình, nếu từ chối sẽ chịu phạt. Hình phạt ở đây bao gồm: một muỗng mù tạt, một cốc chanh leo tiêu đen, một cốc nước ép mướp đắng nguyên chất, tất cả đều do Ánh Nguyệt đề cử. Cả bọn nhìn chăm chú vào khay vật phẩm nằm chính giữa bàn, nhất thời tự hỏi rằng danh dự có quan trọng đến mức bọn nó phải đánh đổi bằng vị giác và đường tiêu hóa của mình hay không.

Những ván đầu tiên diễn ra tương đối yên bình. Các yêu cầu không có gì quá quắt, chỉ là thách số này tiết lộ một bí mật chưa ai biết về bản thân, số kia xin infor một nhân viên trong quán, số kia nữa thì bưng cốc xuống dưới sảnh giao lưu với một bàn bất kì... Trải qua bảy ván, chưa một ai phải viện đến hình phạt để trốn tránh thử thách.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu rẽ hướng khi Nhật Đăng bốc được lá bài quốc vương.

Vung vẩy tấm bài có hình vương miện trên tay, khóe miệng cậu thiếu niên cong lên một cách đầy mờ ám:

"Số 7 bế công chúa số 2 đi dọc hành lang tầng này một vòng, vừa đi vừa hát quốc ca."

Cả bọn im lặng mất vài giây, cuối cùng Ánh Nguyệt mới nghiến răng nghiến lợi chìa lá bài của mình ra.

"Số 7."

Thế Bảo dở khóc dở cười giơ tay lên:

"Tao số 2."

Cả đám ồ lên cười:

"Có làm được không, hay chịu phạt?"

Nhật Đăng nhếch môi khiêu khích:

"Chị Nguyệt có muốn là người đầu tiên hưởng thụ hình phạt do chính mình đề xuất hay không?"

Ánh Nguyệt đáp lại bằng một cái liếc xéo:

"Khỏi thách. Tao làm."

Nói rồi, cô quay sang nhìn Thế Bảo, giọng điệu không mấy thân thiện:

"Mày có chịu chơi không?"

"Tao thế nào cũng được, vấn đề nằm ở mày cơ..." Thế Bảo nhún vai, liếc nhìn hai cánh tay gầy nhẳng của cô bạn mình. "Tao sợ mày trượt tay quẳng tao xuống tầng một."

"Mày đừng có khinh tao." Ánh Nguyệt vỗ bàn đứng dậy, vươn hai tay, hơi chùng chân xuống tạo thế. "Nào, my f*cking big princess, come here with me."

Ngoại trừ Ánh Dương ra thì dàn con gái trong đội tuyển không ai tính là nhỏ gầy. Ánh Nguyệt cao một mét sáu mươi chín, tính thêm cả đôi sneaker dưới chân thì cao ngang ngửa Dũng, chỉ thua Thiên Đăng, Nhật Đăng và Quang một tí tẹo. Nhưng so với thanh niên "đột biến gen" Thế Bảo cao gần một mét chín nặng tám mươi tám ký, trông cô nàng vẫn còi cọc chẳng khác gì trẻ em suy dinh dưỡng với độ đô con xấp xỉ một phần hai cậu bạn.

"Đâu nhất thiết phải gồng thế đâu chị Nguyệt ơi? Chỉ cần chị nói với em một tiếng, khả năng cao là em sẽ mềm lòng giao cho chị một thử thách dễ dàng hơn đó?" Nhật Đăng chống cằm cười rất gợi đòn. "Chứ nhìn chị mình hạc sương mai thế kia, em lo chị còn chẳng bế anh Bảo lên nổi một centimet nữa là."

"Ngậm mõm vào và nhìn chị mày biểu diễn." Ánh Nguyệt chĩa ngón giữa về phía Nhật Đăng. "Đừng nghĩ là ai cũng yếu sinh lý như mày."

Nghe vậy, Nhật Đăng vờ vịt che miệng làm như bị dọa sợ, sau đó "yếu liễu đào tơ" ngả mình dựa lên vai người thiếu nữ ngồi cạnh:

"Minh Anh có nghĩ như thế không?"

"Nghĩ cái gì cơ?"

"Nghĩ tôi yếu sinh lý."

"..." Minh Anh cười cười. "Không hề, điểm tổng kết năm ngoái của Nhật Đăng cao nhất lớp mà, sao mà yếu sinh, lý được, nhỉ?"

Nhật Đăng đảo mắt, đôi ngươi nhạt màu lập lòe một ý cười gian giảo:

"Đương nhiên rồi. Ngoài hóa ra, tôi mạnh nhất là sinh, lý mà."

Hồng Hạnh vội vàng bịt tai Ánh Dương lại, the thé hét lên:

"Đừng có joke lung tung trước mặt trẻ vị thành niên!!"

Ánh Dương: "..."

Ồn ào nhốn nháo một hồi, cuối cùng cũng đến phần được mong đợi nhất. Ánh Nguyệt khoa trương vươn vai vặn mình khởi động nom cực kì chuyên nghiệp, sau đó một tay vòng qua hông Thế Bảo, một tay luồn vào dưới khoeo chân anh.

Nhật Đăng mỉm cười gật gù.

Đến lúc này, trông vẫn rất chuyên nghiệp.

Hồng Hạnh, Quang và Dũng lặng lẽ lôi điện thoại ra chĩa vào khung cảnh rất có tiềm năng trở thành tư liệu kỷ yếu này, ngay cả người quen lánh sự đời như Thiên Đăng và Ánh Dương cũng không khỏi hồi hộp nín thở chờ đợi kì tích xảy ra.

Sau đó, ừm...

Chỉ thấy Ánh Nguyệt vẫn loay hoay tìm tư thế, Thế Bảo dùng ánh mắt thương xót nhìn cô bạn, còn bộ ba Hạnh, Quang, Dũng đã sớm cười ra tiếng heo kêu.

Chân của Thế Bảo thậm chí còn không thể nhấc lên mặt đất nổi một milimet.

"Mày đừng có gồng như thế, làm sao tao bế mày lên được!" Ánh Nguyệt gầm nhẹ, trên trán lấm tấm mồ hôi. "Đúng là không biết hợp tác gì cả!"

"Tao đã thả lỏng hết sức có thể rồi, là do mày yếu thôi." Thế Bảo vỗ vai bạn mình bồm bộp, đoạn mới đảo mắt nhìn cậu em khóa dưới. "Ê Đèn Mặt Trời, nể tình đồng chí đồng đội một tí, mày đổi thử thách đi được không? Chứ tao xem chị mày sắp trụ không nổi vì nhục rồi."

Mặc cho Ánh Nguyệt vẫn luôn ầm ĩ "tao làm được, đừng khinh tao", Nhật Đăng nhanh chóng gật đầu cái rụp, quyết định đổi lại vị trí giữa Thế Bảo và Ánh Nguyệt, yêu cầu thử thách vẫn giữ nguyên.

Thế là dưới bảy cặp mắt chăm chú của những người còn lại, Ánh Nguyệt bị bế bổng lên như một con mèo con. Tiếng "á á" đầy nhục nhã xen lẫn phẫn nộ của chị ta đôi lúc còn át đi giọng hát quốc ca hùng hồn của Thế Bảo. Cả bọn xúm xít ló đầu ra cửa xem cảnh Ánh Nguyệt giãy đành đạch, trên tay xăm xăm chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi hình sẵn. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều ý thức được cảnh tượng hôm nay sẽ là một kì quan xứng đáng được ghi nhớ cả đời.

Nhật Đăng xoa xoa cằm, bình phẩm một câu không đầu không đuôi:

"Ái chà."

Sau khi dạo một vòng quanh hành lang nhận hằng hà sa số ánh mắt "rửa tội", cuối cùng thì Thế Bảo và Ánh Nguyệt cũng về đến phòng. Vừa mới được thả xuống đất, Ánh Nguyệt đã quỳ rạp xuống, ánh mắt thất thần, vẻ mặt "tao không còn gì để mất":

"Tao sẽ dí chết tụi mày, tất cả tụi mày, từng đứng một."

Lời đe dọa này tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Ánh Dương và Thiên Đăng nép vào một góc tỏ vẻ bản thân vô tội, riêng Nhật Đăng rất không khách khí cười "xì" một tiếng.

Ván tiếp theo, mặc cho Ánh Nguyệt điên cuồng cầu trời khấn Phật, lá bài quốc vương vẫn rơi vào tay người khác.

Ánh Dương rụt rè giơ lá bài có hình vương miện lên, gò má hơi đỏ:

"Em là King."

Tránh đi ánh nhìn đầy khao khát của người chị khóa trên, Ánh Dương do dự một hồi, cuối cùng mới dè dặt chỉ định:

"Số 4 thử một trong ba món hình phạt trên bàn. Món nào là do các thành viên còn lại vote quyết định."

Con bé vừa dứt lời, tiếng "ù uôi" cảm thán đã dậy lên như sóng trào:

"Chậc chậc chậc! Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!"

"Bình thường nhìn ẻm hiền hiền ít nói thế kia mà cũng "máu" phết nhờ!"

"Ê tao không nghĩ ra luôn đó! Chấp nhận cũng chết mà từ chối cũng chết! Đây là cảnh giới cao nhất của cách sử dụng IQ ư?"

"Xứng đáng để học tập!"

"Mà đứa xui xẻo nào bốc trúng số 4 thế?"

"..."

"Tao."

Ánh Nguyệt giơ tay lên, biểu cảm đờ đẫn:

"Nếu không phải chị biết mày không cố ý, thì chị đã xử luôn mày rồi đấy em bé ạ."

Ánh Dương rụt rụt bả vai.

Vật phẩm mà cả bọn chọn là cốc nước ép mướp đắng nguyên chất. Ánh Nguyệt uống xong, lập tức ôm cổ giãy chết lâm sàng, phải tu hết hai cốc nước cam ép mới miễn cưỡng hồi hồn, hồi hồn xong lại hừng hực lập chí báo thù lũ bạn trời đánh.

Nhưng ván tiếp theo vẫn chưa đến lượt cô lên sàn. Lần này, Minh Anh làm quốc vương.

"Ừm... Số 3 và số 8 nắm tay nhau chụp hình đăng story, không ghi cap gì cả, thế nào?"

Thử thách này quả thật rất "độc", nhưng chưa ai kịp đưa ra lời khen thì hai nhân vật chính đã lần lượt lên sàn.

Số 3 là Thiên Đăng, mà số 8, là... Nhật Đăng.

Các thành viên còn lại: "..."

Quả là khéo chọn.

Cả hai anh con trai không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng bĩu môi ghét bỏ, rồi không hẹn mà cùng vớ lấy cốc nước ép mướp đắng nguyên chất trên bàn, ngửa đầu tu sạch.

Sau đó, lại có thêm hai con cá giãy chết trên bàn, và Thế Bảo lại phải săn sóc ghé nhà bếp một chuyến để mang thêm vài ly nước cam ép. Anh tự nhủ, nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này, có khi số cam dự trữ trong kho sẽ hết sạch trước giờ đóng cửa buổi tối.

Ván tiếp theo, Ánh Nguyệt thành công bốc trúng lá King. Cô nàng phấn khích giơ cao lá bài, cằm vênh lên ba mươi độ so với mặt đất:

"Thấy gì không? Biết cái này là cái gì không? Nghĩa là tụi mày sắp chớt rồi đó!"

"Số 1! Gọi điện cho người yêu cũ mới chia tay gần đây nhất và nói rằng: "Mình nhớ cậu, chúng ta có thể quay lại được không?", ngay và luôn!"

"Ê ê độc ác quá nha! Nhưng tao thích!"

"Đúng là thứ chúng ta đang chờ đợi nãy giờ!"

"Ai mà xui quá vậy trời ~"

"..."

Trong lúc mọi người đang quần ma loạn vũ, Minh Anh lẳng lặng quan sát anh chàng ngồi bên cạnh mình. Nhật Đăng mân mê lá bài, số "1" ở phần góc thếp bạc rõ ràng chiếu vào mắt nó.

"Số 1 đây." Nhật Đăng giơ tay lên, sắc mặt không thể nào xưng là đẹp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top