Chương 23: Vén màn quá khứ
Băng bó xong, Anh Quân quẳng cho Minh Anh mấy món đồ cũ trong tủ, chờ con bé thay đồ xong thì đem mớ áo quần dính máu của nó tống hết vào máy giặt. Minh Anh chống cằm cười hì hì, vui vẻ hưởng thụ cảm giác được ông anh cục cằn kia cắn răng phục vụ mình từ A đến Z.
Trong lúc Anh Quân ôm hộp y tế toan ra khỏi phòng, Minh Anh bỗng lên tiếng nhắc nhở:
"Này anh, cho Nhật Đăng vào đi. Thử thách chừng ấy là được rồi. Sức khỏe của cậu ấy không tốt."
Quay đầu lại, Anh Quân lập tức giở giọng trào phúng cùng với một bên lông mày nhếch lên:
"Khiếp, mày đang bảo vệ nó đấy à?"
"Không, nào phải bảo vệ." Minh Anh lắc đầu cười nhẹ. Nó vươn bàn tay phải chằng chịt băng urgo hình gấu nâu lên, thu lại thành nắm đấm, rồi lại duỗi ra, năm ngón tay đặt lên mắt. "Ngày mốt, à không, ngày mai bọn em thi sàng chọn lại đội tuyển rồi. Em không muốn để Nhật Đăng ốm vì em. Thế là chơi bẩn."
Đặt hộp y tế lên tầng trên cùng của kệ sách kê sát cửa ra vào, Anh Quân hùng hồ quay ngoắt trở lại dúi đầu Minh Anh vài cái.
"Biết mai thi rồi mà mày còn dở chứng đi chọc ổ chó? Nếu tao không chịu mở cửa cho mày thì mày sẽ làm gì? Tự hành hạ mình bằng cái kỹ năng băng bó chó ngáp mèo mửa kia chứ nhất quyết không chịu đi viện à?"
Nói đến đây, anh chợt thu lại lực độ, năm ngón tay đan vào tóc Minh Anh, nhẹ nhàng vò rối tóc nó. Song, trái ngược với động tác dịu dàng này, những gì tuôn ra từ miệng anh vẫn cực kì cục súc:
"Mày mà chết thì tao sẽ giết mày."
"..."
"Anh..." Minh Anh buông bàn tay khỏi mắt. Dưới ánh đèn, ánh nước trên hàng mi cong vút của nó trở nên thật rõ ràng. "Anh không giỏi an ủi người khác đâu. Những lúc như thế này, anh chỉ cần trưng ra gương mặt đẹp trai của mình là được rồi."
"Mày đang khịa tao đấy à?"
"Đâu có, em chỉ đang góp ý thôi."
Anh Quân chợt cười xì một tiếng, khuôn mặt hằm hằm như đang bị ai nợ tám mươi tỷ hơi giãn ra, đuôi mắt xếch lên, thoạt nhìn trông có chút ngả ngớn.
"Ranh con!"
"Em lớn rồi." Minh Anh bĩu môi giơ ngón trỏ lên. "Mười bảy tuổi rồi."
"Dù mày có bảy mươi bảy tuổi đi chăng nữa thì vẫn là ranh con thôi, nhãi ạ." Anh Quân búng trán Minh Anh một cái rõ kêu. "Ngủ đi. Con nít con nôi, đừng thức khuya quá kẻo không lớn được nữa đâu."
Minh Anh nghe vậy xụ mặt:
"Em là đứa cao nhất trong đám con gái của lớp đó!"
"Ồ?" Anh Quân vươn tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán về phía sau, để lộ đôi mắt cá chết thờ ơ. "Thì? Chờ đến khi mày cao bằng tao đã rồi hẵng nói."
"Em mà cao mét chín như anh thì chỉ có nước lấy vợ thôi."
"Lấy vợ thì sao? Mày mà lấy vợ anh mua nhà cho mày."
"Hừm..." Minh Anh chống cằm tỏ vẻ trầm tư. Chờ Anh Quân quay sang thì nó lập tức chuyển hướng nhìn xuống mu bàn chân, vì thế nên gã thanh niên không kịp nhận thấy luồng cảm xúc kì lạ trong mắt nó. "Nếu em lấy chồng thì sao?"
"Thì mày mua nhà cho chồng mày, có thế mà cũng hỏi. Mày giàu vãi ra mà." Anh Quân mò mẫm hộp Marlboro trong túi quần toan lấy ra một điếu. Chợt nghĩ đến điều gì, anh đảo mắt nhìn thoáng qua con bé đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, đoạn thu hồi tay, chuyển sang nghịch phần đuôi tóc đã hơi phai màu. "Hồi tao mới về Việt Nam, bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, chính mày đã dùng tiền tiêu vặt nuôi tao suốt ba tháng còn gì?"
"Ewwwww, anh nhắc lại chuyện mình bị một con bé mười ba tuổi đập tiền bao nuôi mà anh không thấy ngại hả?"
"Ngại cái gì, dù sao tao cũng đã trả cho mày gấp cả chục lần rồi. Hơn nữa, mày báo vãi ra, chừng đó tiền còn không đủ trả công tao làm bảo mẫu."
"Vậy... nếu bây giờ em đập tiền cho anh tiếp..." Minh Anh vươn tay giật nhẹ gấu áo nhăn nhúm của gã thanh niên, cẩn thận lựa lời. "... anh có chịu nuôi em không?"
Trong một giây nào đó, Anh Quân cứ ngỡ như mình vừa ngả lưng rơi vào mảnh quá khứ tăm tối nhất cuộc đời, khi mà anh thất học, thất nghiệp, về nhà thì bị bố mẹ lạnh lùng quay lưng. Thế mà thời điểm đó, vẫn có một con bé lẽo đẽo theo đuôi anh chỉ để kì kèo một ván đầu tư mà chàng thanh niên hai mươi mốt tuổi năm ấy chắc cú là lỗ nặng:
Em có rất nhiều tiền, thực sự rất nhiều tiền... Em đập tiền cho anh, anh nuôi em nhé?
Đó vốn là chuyện của bốn năm trước, là trang sách đã cũ, là mảnh thời gian đã hết hạn từ lâu. Còn giờ đây, trước mặt anh đâu phải bé con tả tơi cần được chở che năm nào, mà là một nàng thiếu nữ xinh đẹp đã sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng.
Anh Quân sững lại đôi ba giây, đầu óc chợt hỗn loạn bởi một vài suy đoán chưa kịp thành hình trọn ý. Dù chúng chỉ lướt rất nhanh qua đầu, nhưng cái linh cảm mông lung từ nãy tới giờ cũng đã đủ để cho anh biết rằng: mình không thể dung túng cho Minh Anh thêm nữa.
Sau một vài nhịp hô hấp, Anh Quân đã sắp xếp vào tâm trí những gì mình phải làm tiếp theo. Đoạn, anh cười một tiếng, gần như phũ phàng bứt vạt áo của mình khỏi tay con bé đang tỏ ra đáng thương bên cạnh.
"Dĩ nhiên là đ*o. Mày lớn rồi, mày nên chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, tao đâu thể ở bên mày mãi được."
Anh Quân rũ mắt nhìn xuống xoáy tóc tròn vo trên đỉnh đầu Minh Anh, bàn tay khẽ động đậy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tự nhiên vò tóc nó như ít phút trước. Giá như con bé không bị thương nhỉ, anh nghĩ với gương mặt hơi nhăn nhó, thế thì anh đã có thể vui vẻ tống khứ nó ra khỏi nhà cùng cục Nhật_Đăng.exe đi kèm cũng ngứa mắt không kém.
Quẳng cho Minh Anh một cái chăn vừa đủ dày cho một ngày mưa lạnh, Anh Quân chúc ngủ ngon thật ngắn gọn rồi ngoảnh đầu đi luôn. Mặt anh tỏ vẻ lạnh lùng băng giá, ngôn ngữ hình thể lại không được chuyên nghiệp như vậy, đôi chân bước này xọ bước kia, chạy như trối chết.
Minh Anh thấy vậy, ôm chăn cười ngặt nghẽo, sau đó lớn tiếng gọi với theo:
"Nhớ mở cửa cho Nhật Đăng đó!"
Anh Quân tặng cho nó một ngón giữa trước khi đóng sầm cửa lại.
Chờ tới khi bóng dáng người thanh niên khuất hẳn sau cánh cửa gỗ im lìm, Minh Anh mới thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng chốc trở nên thật tĩnh mịch.
Nhón chân bước ra khỏi giường, Minh Anh chậm rãi dạo xung quanh căn phòng mình từng trú ngụ vỏn vẹn có nửa năm, đôi tay duỗi ra lướt nhẹ trên mỗi vật dụng mà bản thân của tuổi mười ba đầy sóng gió từng gắn kết. Có vẻ như từ khi con bé rời đi, Anh Quân vẫn thường xuyên ghé phòng lau dọn. Minh Anh không cảm nhận được bất cứ hạt bụi nào lợn cợn truyền đến xúc giác.
Dừng lại trước cửa sổ, Minh Anh vén rèm nhìn ra ngoài. Đêm của ngày mưa ở vùng ngoại ô là một sắc đen quánh đặc, không có lấy một tia sáng nào ngoại trừ mấy ánh đèn le lói của khu chợ đêm phía đằng xa.
Áp mặt vào tấm cửa kính, Minh Anh thở nhẹ. Hơi nước đọng lại trên đó làm nhòa đi đôi mắt đen thăm thẳm đang phản chiếu trên lớp chắn trong suốt, cũng giấu đi một tia yếu mềm thoáng qua cái cong môi rất nhẹ của nàng thiếu nữ.
"Em đã về rồi đây." Minh Anh lẩm bẩm. Tiếng thở dài của nó xuyên qua lớp kính thủy tinh, hòa làm một cùng bóng đêm tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ.
Cuối cùng thì Minh Anh cũng có thể về nhà.
***
Trong lúc Minh Anh đang mải mê trong hoài niệm, Nhật Đăng lại phải đối mặt với kiếp nạn mang tên "người nhà của mập mờ". Anh Quân khoanh tay nhìn chòng chọc vào thằng bé bằng ánh mắt tựa dao đâm cưa xẻo, kết hợp với gương mặt có phần nghiêm khắc sẵn, quả thật chẳng khác gì đấng sát thần.
Nhật Đăng đặt hai tay lên đầu gối, môi mím chặt, hai mắt vô thần nhìn đăm đăm cốc trà mật ong trên bàn, trong đầu tự hỏi khoảng lặng này đã kéo dài bao lâu.
Mười phút? Mười lăm phút? Hay lâu hơn? Không biết. Điều duy nhất cậu biết là mình đang ở thế hèn.
"Bao lâu rồi?" Anh Quân chợt cất tiếng hỏi, giọng u u như vọng về từ cõi âm ti.
"Dạ? À..." Nhật Đăng đảo mắt. Mặc dù câu hỏi vừa rồi không đầu cũng chẳng có đuôi, song cậu vẫn hiểu anh đang muốn hỏi về cái gì.
Nhưng nếu trả lời thật thì có bị chặt đầu không nhỉ? Mới quen đúng hơn ba tuần mà đã hôn em gái nhà người ta...
"Từ... từ lúc Minh Anh mới chuyển về đây ạ." Nhật Đăng nở một nụ cười bẽn lẽn. "Chúng em khá là... thân nhau..."
Giọng cậu chàng nhỏ dần đi khi nhận ra ánh nhìn của đối phương càng thêm phần hung ác.
"Bố mẹ làm nghề gì?"
"Dạ, bố em là tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế VNMED. Mẹ em là Trưởng khoa dược bệnh viện tỉnh. Nếu anh cần thêm thông tin, thì ông nội em đang quản lý chuỗi thương hiệu Đông dược Vân Lĩnh lớn nhất miền Bắc, ông ngoại em là Đại tá, trước kia từng giảng dạy tại Học viện Quân y..."
"Thôi, đến đây là được rồi!" Anh Quân giơ tay ra cản lại chuỗi flex không có vẻ gì là sẽ kết thúc trong một hai câu của Nhật Đăng, sau đó tung ra hàng loạt câu hỏi khảo vấn:
"Tại sao mày lại xuất hiện ở đây cùng con bé? Chúng mày đã tiến xa đến đâu rồi? Nó hôn mày trước hay mày hôn nó trước? Bố mẹ ở nhà có biết không? Từng có bao nhiêu tình cũ rồi? Nghe bảo bọn mày học cùng đội tuyển, mai thi rồi, không ở nhà học đi còn đi lông ba lông bông, không sợ bố mẹ thất vọng à?"
"Dạ... Minh Anh bị thương nhưng không chịu đi viện, em khuyên cậu ấy chí ít cũng nên tìm người có chuyên môn băng bó giùm, thế là cậu ấy nhớ đến anh, em lo nên đi cùng hộ tống. Xa thì cũng chưa xa lắm, chỉ mới hôn nhau, là Minh Anh chủ động do cảm xúc của cậu ấy có phần quá khích khi đau đớn, điều này em hoàn toàn thấu hiểu. Bố mẹ em chưa biết, nhưng nếu Minh Anh muốn cho họ biết thì em sẽ cho họ biết. Từng có... một vài người yêu cũ, nhưng tình yêu hồi trẻ trâu không được vững bền, đều đã dứt khoát chia tay. Về chuyện học hành, thì chúng em đã luôn học cùng nhau trong suốt ba tuần vừa qua, em tin vào năng lực của Minh Anh, cũng tin vào năng lực của em, hiện tại thì sức khỏe của Minh Anh là quan trọng nhất nên em sẵn lòng gấp lại sách vở để ở bên cậu ấy đến tận lúc thi. Bố mẹ em cũng đi công tác cả rồi nên em có thể toàn tâm toàn ý làm việc đấy."
Nhật Đăng nói xong một tràng dài, thấy cổ họng hơi khát, bèn bưng cốc trà mật ong lên hớp một ngụm nhỏ. Uống xong, thằng bé lại ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối, nâng mắt nhìn Anh Quân như đang chờ đợi những câu hỏi tiếp theo xả xuống đầu mình.
Anh Quân: "..."
Đậu má, thằng này nguy hiểm quá!
Nhớ hết toàn bộ các câu hỏi trong khoảng thời gian ngắn là một chuyện, để lựa câu từ mà trả lời nghe vừa chân thành vừa mát tai lại là một chuyện khác nữa, ấy thế mà thằng này lại có thể "hold" cả hai một cách êm ru suôn mượt. Cứ cách mười từ, nó lại nhấn mạnh sự quan tâm và thấu hiểu của mình đối với Minh Anh, hoàn toàn đóng tròn vai một chàng rể hiền xứng đáng để mọi ông bố trên đời này giao phó con gái cưng của mình cho nó.
Đúng như anh đã lường trước được từ đầu, chơi được với Minh Anh toàn là mấy đứa điên ngầm.
Có vẻ như Anh Quân đã trầm tư lâu quá, Nhật Đăng bắt đầu chủ động mở lời:
"Tên đầy đủ của anh là Đặng Hoàng Anh Quân đúng không ạ? Nếu em nhớ không nhầm thì Minh Anh khoe rằng anh từng học y ở Yale."
"Ừ, đúng rồi." Anh Quân hơi giật mình, bất giác ngồi thẳng lưng dậy. "Mày hỏi làm gì?"
Nhật Đăng gãi đầu, mỉm cười bẽn lẽn:
"Bố mẹ định hướng em theo Y hoặc Dược, nhưng giờ em đang mông lung lắm, không biết nên đi du học hay không nữa... Em không thực sự thích ngành này, nhưng ngẫm lại cũng chẳng biết mình thích gì... Mà tính em thì dễ nản, em sợ mình học nửa chừng lại bỏ dở... Anh là tiền bối, em hy vọng rằng có thể nhận được một vài lời khuyên từ anh."
Nghe những lời này, Anh Quân có chút đồng cảm. Mặc dù quyết định học y đã là chuyện gần mười năm trước, nhưng anh vẫn nhớ như in sự chênh vênh của bản thân khi đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất đời mình.
Học tập là chuyện của cả đời, còn khoảng thời gian đại học chỉ kéo dài đúng một vài năm. Song, một vài năm ngắn ngủi ấy lại là mấu chốt quyết định 90% khả năng phần đời còn lại của mày sẽ tiếp diễn như thế nào.
Nói thật, Anh Quân không ghét học y, mà ngược lại, anh còn rất thích khoảng thời gian ba năm dùi mài kinh sử ở Yale. Ngoại trừ việc không được nhuộm tóc màu chói và xăm mình như ý thích, thì môi trường ở đó đã thay đổi mindset của anh rất nhiều. Cũng nhờ vậy mà anh có thể nhanh chóng vực dậy ngay sau quyết định nghỉ ngang con đường học vấn ở Yale để đầu tư vào một tương lai mông lung mờ mịt không có lấy một điểm tựa. Thời gian chứng minh rằng quyết định của Anh Quân là không sai, mặc dù có lẽ rằng, ở một chiều timeline nào đó khi mà anh tiếp tục học y, tương lai của anh rất có khả năng sẽ còn rạng rỡ hơn hiện tại rất nhiều.
Nhưng Anh Quân không hối hận. Chí ít thì anh có thể sống bung xõa theo ý thích, được nhuộm tóc xăm mình, uống rượu hút thuốc, sáng đi làm tối lên bar. Anh có một công việc phù hợp và đủ ăn đủ mặc (dù mỗi lần chạy deadline anh đều phải bật kinh Phật lên nghe để kìm lại ham muốn được đập bàn phím vào đầu khách). Anh yêu những buổi sáng chill chill bên cửa sổ với tách cà phê nghi ngút khói đợi bình minh ló dạng. Anh yêu những chiều hôm mưa phùn lất phất vừa đủ làm ướt mấy chậu cây cảnh đặt ngoài ban công. Anh yêu cảm giác được tì má vào cốc bia hơi sau mỗi project khốc liệt như đánh trận. Anh yêu những mối quan hệ hoặc dài hoặc ngắn thoáng qua cuộc đời anh, yêu tất cả những thất bại và đổ vỡ, nghi kị và lo toan. Bởi vì chúng là mảnh ghép cần thiết để đắp nặn nên một Đặng Hoàng Anh Quân như hiện tại.
"Anh hiểu cảm giác của mày." Anh Quân rút một điếu Marlboro từ trong túi quần, nghiêng đầu dò hỏi Nhật Đăng. "Mày có phiền không nếu anh hút một điếu?"
"Vâng, anh cứ việc ạ." Nhật Đăng ngoan ngoãn gật đầu. Thực tế thì cậu ghét mùi khói thuốc, nhưng đây là nhà của người ta, cậu cũng không có quyền ngăn cản. Hơn nữa, dễ dàng nhận ra thái độ của Anh Quân đã mềm đi nhiều so với ít phút trước đó, có nicotin ngấm vào người khéo lại càng dễ nói chuyện, ngu gì đâu mà không cho.
"Thực ra hoàn cảnh nhà anh cũng hơi giống mày." Anh Quân rũ mắt, mò lấy hộp quẹt châm điếu thuốc. Ánh lửa chiếu sáng đôi đồng tử đen nhánh của anh trong một khoảnh khắc, ở đó, Nhật Đăng thấy được vẻ tĩnh lặng chỉ có thể bắt gặp ở những người đã trải sự đời rất nhiều. "Nghe qua thì hai bên nội ngoại của mày đều có truyền thống về y dược đúng không? Anh cũng thế. Bố mẹ anh cũng là dân trong ngành, họ muốn anh tiếp nối con đường của họ."
Anh Quân ngửa đầu phả một hơi thuốc, làn khói mỏng vấn vít quanh khóe miệng hơi nhếch lên của anh, trông cợt nhả một cách cực kỳ điệu nghệ. Kì thực thì vẻ ngoài của anh vốn đã đủ ấn tượng, nhưng chính phong thái hiện tại mới là thứ đầu tiên cuốn hút người nhìn. Nhật Đăng thầm tấm tắc trong lòng. Đúng là dân nghệ thuật có khác, ngay cả tệ nạn cũng phải tệ nạn một cách nghệ thuật mới chịu được.
Khi Anh Quân đưa tay phải lên kẹp lấy điếu thuốc, Nhật Đăng mới để ý mấy hình xăm chữ cái be bé trên ngón tay anh. Là D-E-A-T-H - Cái Chết. Mỗi chữ cái đều được cách điệu theo concept Gothic, nằm chính giữa đốt đeo nhẫn. Có lẽ bởi vì muốn khoe chúng ra một cách trọn vẹn nên Anh Quân mới không đeo bất cứ một cái nhẫn nào. Bù lại thì các móng tay của anh đều được sơn đen, có thể coi là một điểm nhấn khác thay thế.
Nhìn thấy hình xăm của Anh Quân, Nhật Đăng chợt thấy lấn cấn trong lòng. Một vài hình ảnh chập chờn thoáng qua trong đầu, nhanh đến nỗi cậu không thể nắm bắt được. Thường thì giác quan thứ sáu của Nhật Đăng vẫn luôn khá mạnh trong một vài tình huống nhất định. Cậu tin chắc rằng mình đã bỏ qua một điều gì đó. Điều này rất quan trọng, nhưng cậu không làm sao nhớ được.
Nén lại cảm giác bồn chồn có chút khó hiểu kia, Nhật Đăng tập trung nghe Anh Quân nói tiếp.
"Kì thực anh không bài xích định hướng đó. Nghề y là một nghề cao cả. Thỉnh thoảng bố anh lại khóc như một đứa trẻ mỗi khi không cứu được người ta. Nhìn thấy cảnh ấy, anh của mười mấy năm trước chỉ hận không thể lớn nhanh để trở thành cánh tay phải của bố. Nhưng càng lớn, niềm yêu thích của anh càng chệch đường ray. Anh vẫn thích ngành y đồng thời với vô số sở thích khác vừa mới thành hình, nhưng rồi anh chợt nhận ra, để có đủ năng lực quyết định cán cân sinh mệnh của một người, chút yêu thích cỏn con ấy cũng chỉ như muối bỏ biển. Anh là một thằng cá tính mạnh, phá phách và nổi loạn. Anh không thể ngồi mãi trong một căn phòng sực nức mùi cồn và thuốc sát trùng hai tư trên hai tư. Anh không đủ tinh tế để nâng lên dao mổ, cũng không đủ lạnh lùng để nhìn thấy một sinh mệnh ra đi ngay trước mắt mình. Hồi năm ba, anh đã rất suy sụp khi đi thực tế ở bệnh viện. Mày biết đấy... Những người bị tai nạn giao thông nát bét nửa thân dưới, những người bị trả về vì không đủ khả năng chi trả tiền viện phí, những người lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong cô độc,... anh không đủ mạnh mẽ để chứng kiến những cảnh đó."
Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Nhật Đăng, Anh Quân khẽ mỉm cười, ngậm lấy điếu thuốc và tiếp tục lầm bầm:
"Buồn cười lắm đúng không? Cuối cùng anh đã bỏ chạy vì sợ. Anh sợ một cuộc sống không thể thỏa mãn những thú vui của bản thân mình. Anh sợ những ngày tháng bó mình trong bốn bức tường trắng của bệnh viện. Anh sợ nhìn thấy cảnh một người chết đi. Sinh mệnh quá đắt, mà tình yêu của anh đối với cái ngành này lại quá rẻ. Dù rằng điểm của anh không hề tệ, nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một vị bác sĩ tốt."
"Vậy đấy, nên anh từ bỏ."
Anh Quân búng đầu ngón trỏ lên thân điếu thuốc, hơi trầm tư nhìn Nhật Đăng:
"Mày còn hơn một năm để nghĩ về điều đó. Anh chỉ là người ngoài, đương nhiên không thể nắn chỉnh quyết định của mày, nhưng anh có thể cung cấp một điểm tựa để mày tạm thời dựa dẫm vào. Cứ suy xét những gì anh nói và tìm hiểu thêm."
"Dạ vâng." Nhật Đăng gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Thực ra ý định ban đầu của cậu cũng không đơn thuần là xin ý kiến cho tương lai, mà càng nhiều là tạo điểm tương đồng để rút ngắn khoảng cách. Ấn tượng đầu tiên về Anh Quân là sự gai góc và khó gần, nên Nhật Đăng vốn cũng không hy vọng nhiều, ấy thế mà cuối cùng lại có hiệu quả ngoài ý muốn.
"Mà anh hỏi thật này."
"Dạ?"
"Mày với Minh Anh rốt cuộc có một tí tẹo nào thật lòng không vậy?" Anh Quân nói sau khi rít một hơi thuốc dài. "Thật lòng mà nói, anh không nghĩ con bé thích mày."
"Dạ?" Nhật Đăng hơi giật mình, vô thức đưa tay lên vuốt tóc. Những lời Anh Quân nói khiến đầu óc cậu trống rỗng trong một chớp mắt.
Anh không nghĩ con bé thích mày.
Minh Anh không thích cậu.
Đấy chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao? Vốn dĩ cậu cũng đã lường trước được, rằng khoảng thời gian vừa qua rốt cuộc cũng chỉ là một trò đưa đẩy qua lại khi mà tâm tư của đôi bên chẳng hề hướng về phía đối phương. Nhật Đăng không thích Minh Anh, Minh Anh cũng không thích Nhật Đăng. Cậu tiếp cận Minh Anh cốt để khiến thằng bạn thân Ngọc Tú sáng mắt ra. Minh Anh tiếp cận cậu bởi vì... vui? Hoặc là vì cái danh badboy trapboy chết con mẹ nó tiệt gì đó mọi người dán trên đầu cậu khiến nó cảm thấy kích thích. Cũng có thể là một lý do nào đó khác... Nhưng tuyệt nhiên không phải là thích.
Vậy thì tại sao... Nhật Đăng lại cảm thấy khó chịu khi nghe người thứ ba chỉ ra một điều quá ư là rõ ràng như thế?
Đúng rồi, vì đêm nay tụi nó vừa hôn nhau. Những hành động thân mật khiến cơ thể tiết ra hormon oxytocin. Loại "hormon tình yêu" này đã khiến bản thân cậu sinh ra những ảo giác không đáng có.
Đúng, đích xác là như vậy.
"Hmmm..." Anh Quân trầm tư quan sát biểu cảm lơ tơ mơ của Nhật Đăng, đoạn mới tiếp tục lên tiếng. "Nếu mày chưa thực sự thích Minh Anh đến thế, thì anh khuyên mày nên rời xa nó đi."
"Dạ?" Nhật Đăng tự cảm thấy bản thân hơi đần khi thốt ra chữ "dạ" đầy nghi vấn thứ ba trong vỏn vẹn sáu câu đối thoại, nhưng quả thật cậu không biết nên nói gì hơn. Nếu ví đây là một trận bóng chuyền, thì hẳn là Anh Quân vừa liên tục tung ra những cú bóng xoáy uy lực bốp thẳng vào đầu Nhật Đăng, khiến não cậu tạm thời chết máy.
Anh Quân vò đầu, có vẻ khá e dè khi lựa từ:
"Minh Anh không phải là một đứa con gái... hừm... nói sao đây nhỉ, phù hợp để yêu đương cho vui."
Nhật Đăng buột miệng phản bác:
"Em đâu có yêu đương cho vui!"
"Câm mồm vào, để anh nói."
"Dạ."
"Nó... hoàn cảnh của con bé hơi phức tạp, anh nghĩ mày sẽ không "hold" nó được."
"Anh ơi..."
"Mày câm."
"Dạ."
"Con bé... ừm... giống như morphin ấy. Mày biết morphin là gì rồi, đúng không? Đại loại là con bé sẽ âu yếm mày, xoa dịu những vết thương mà cuộc đời dành tặng cho mày. Dần dà, mày quen với sự tồn tại của nó, mày sẽ quý nó không chịu nổi. Mày nghĩ nó là ánh dương của cuộc đời mày, nhưng thực tế thì chính nó mới là thứ tra tấn mày chết đứng chết ngồi." Anh Quân híp mắt lại, cười nhẹ. "Nhưng rốt cuộc thì mày vẫn không thể trách nó được, bởi vì nó đã từng là tất cả đối với mày."
Dí đầu lọc xuống gạt tàn, Anh Quân nâng mắt nhìn cậu thiếu niên đối diện:
"Có sợ không?"
Nhật Đăng còn chưa kịp đáp lại, Anh Quân đã nói tiếp:
"Tránh xa Minh Anh đi, nếu muốn cuộc đời mày vẫn còn yên bình. Nó khổ, lại đồng thời gieo rắc nỗi khổ cho người khác. Chính Minh Anh tự tay tống bố nó vào tù đấy."
Dừng lại một chút, anh nói thêm:
"Là bố hờ, không phải bố ruột. Trong khoảng thời gian còn làm vợ ông bố hờ kia, mẹ con bé ngoại tình. Mãi sau này, mọi chuyện vỡ lở ra thì cái cặp "phụ huynh gương mẫu" mà mày nhìn thấy trong hồ sơ lý lịch của Minh Anh mới chính thức kết hôn."
Nhật Đăng bị lượng thông tin này làm cho choáng váng.
"Biết ông bố hờ kia bị cáo buộc bởi tội danh gì không?" Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên từ trên lầu.
Anh Quân chợt sững người, giọng nói này, không xuất phát từ anh.
Minh Anh chậm rãi bước xuống cầu thang. Từ góc độ này, nó và Nhật Đăng có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Và quả là hai đứa cũng đã làm như vậy. Minh Anh đọc vị được một vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt chàng thiếu niên khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi.
Anh Quân vẫn ngồi thẳng, không quay đầu lại, chỉ là bàn tay đang kẹp điếu thuốc đã bắt đầu run rẩy.
Minh Anh hơi buồn cười. Chính bản thân nó còn không cảm thấy gì, vậy mà anh lại sợ.
Dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang, con bé lẳng lặng vọng ánh mắt đen nhánh xuống hai con người đang ngồi trong phòng khách. Đáng lẽ ra nó nên cuồng loạn với vô số suy nghĩ rối ren trong đầu mới đúng, Minh Anh tự nhủ. Nhưng sự thật là nó hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn đang tỉnh táo đến rợn người.
Chậm rãi, từ tốn, Minh Anh nghe thấy giọng mình vuột ra khỏi cổ họng, nhẹ nhàng phô bày một sự thật trần trụi mà đáng lẽ ra không nên tiết lộ cho ai:
"Là bạo hành, và lạm dụng tình d*c trẻ vị thành niên."
-----------------------------------------
Bình tĩnh trước khi gửi dao đến nhà tôi nhé quý zị. Đương nhiên là sẽ cẩu huyết, nhưng cũng không giống như mọi người nghĩ đâu :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top