Chương 21: Truyền nhiệt độ (16+)
Warning thế thôi chứ cũng không có gì mấy đâu. =))))
---------------------------------------------------------------------
Mưa tạnh. Không khí đục mờ hơi sương. Càng về khuya, cái lạnh càng cắt da cắt thịt. Nhật Đăng nhường cái áo mưa duy nhất của mình cho Ánh Dương, bản thân lại chịu thương chịu khó chường mặt đón gió lạnh.
"Ánh Dương mặc áo mưa vào đi. Tuy rằng hiện tại không mưa, nhưng chí ít cũng chắn được gió."
"Không---" Ánh Dương còn chưa kịp phản bác cho tròn chữ, Nhật Đăng đã trùm áo mưa lên người con bé, nhanh tay thít dây rút lại rồi đẩy nó lên ghế sau.
"Mặc vào, nghe lời chút." Nhật Đăng nhe răng cười tươi như nắng, nhưng ngữ khí lại cực kỳ đanh thép. Thế là Ánh Dương rụt cổ, không dám hó hé gì thêm.
So với những lần cầm lái trước kia, Nhật Đăng của lần này trầm lặng hẳn. Cậu chẳng nghêu ngao hát, cũng không chủ động bắt chuyện gì với Ánh Dương. Giấc ngủ mê man bao trùm lên dãy xóm nghèo, chỉ còn tiếng xe lăn bánh và tiếng côn trùng rả rích văng vẳng dội lại thinh không. Sự im ắng này khiến Ánh Dương hơi bứt rứt.
"N... này, mình hỏi chút được không?"
"Hử?" Nhật Đăng không ngoái đầu lại, nhưng từ giọng điệu vẫn có thể nhận ra tâm trạng cậu tương đối tốt. "Tôi nghe đây, cậu hỏi đi."
"Ờm... Mình xin lỗi nếu câu hỏi của mình khiến bạn khó chịu..." Ánh Dương khựng lại vài giây, sau đó mới lắp bắp tiến vào nội dung chính:
"Bạn... bạn thích... Minh Anh à?"
"..."
Lại là một khoảng lặng đầy bối rối.
Nhận thức được câu hỏi vừa rồi đã đi quá xa, Ánh Dương hận không thể quay ngược thời gian trở về vài giây trước để khâu miệng mình lại. Nhưng còn chưa kịp bắt đầu điệp khúc "xin lỗi" quen thuộc, Nhật Đăng đã trả lời cùng với một tiếng cười khẽ không rõ ý vị:
"Tôi không biết nữa. Xem như có đi."
Ánh Dương mở to mắt.
Sau một hồi đắn đo suy tính hòng phân tích câu trả lời nửa nạc nửa mỡ của cậu chàng, Ánh Dương quyết định bỏ cuộc. Với bộ óc hiện tại, nó hoàn toàn không lý giải được tư duy của cây cờ đỏ di động này.
"Vậy... vậy... chúc bạn thành công?" Ánh Dương khụt khịt mũi, giọng hơi chua xót. Chúc người mình thích thành đôi với một bạn nữ khác đâu phải là chuyện dễ dàng, nhưng nó vẫn quyết định làm vậy. Miễn là cậu ấy hạnh phúc, nó nghĩ.
Nhật Đăng cười to:
"Cảm ơn vì đã cổ vũ tôi, nhưng cậu cũng không cần phải ép bản thân thích nghi nhanh vậy đâu."
Quả thực không nhận nổi.
Lần này, Ánh Dương không biết phải nói gì hơn để kéo dài cuộc đối thoại tẻ nhạt. Kéo mũ áo mưa xuống che khuất tầm mắt, nó lặng lẽ hít một hơi sương căng tràn buồng phổi và dốc ngược chiếc đồng hồ cát trong tâm trí - chiếc đồng hồ đong đếm lượng thời gian được ở bên cạnh cậu thiếu niên mang tên tình đầu.
Lời cần nói đều đã nói, Ánh Dương không mong cầu gì hơn ngoài một phép màu biến con đường về nhà dài thêm một chút. Bởi vì nó biết rõ rằng, sau đêm nay, điều duy nhất nó có thể làm chỉ là đứng từ xa nhìn cậu sánh bước cùng người khác.
***
Sau khi chở Ánh Dương về đến dãy trọ, chiếc Ducati kia cũng đã biến mất. Cả hai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhật Đăng trông theo Ánh Dương cho đến khi con bé vào phòng, khi tiếng sập cửa vang lên cũng là lúc cậu bắt đầu buông thả hình tượng, vừa điên cuồng xoa tay vào nhau vừa run lập cập.
"Đm lạnh vãi, khéo lại ốm liệt giường mất." Nhật Đăng hà hơi vào tay, nhìn luồng khí mình vừa phả ra hóa thành một làn khói mỏng. Ốm thật thì chết dở, mốt thi mà vác cái đầu nặng như búa tạ đi thì chỉ có nước khăn gói cút ra khỏi đội tuyển sớm.
Sau đó không lâu, Nhật Đăng nhận ra một đạo lý - đời đã không đen thì thôi, đã đen thì phải sánh ngang với tiền đồ của chị Dậu.
Nhật Đăng lạc đường.
Sau bốn mươi phút tra Google Map và mười hai lần đi vào ngõ cụt, Nhật Đăng đau khổ rút ra kết luận đấy. Vốn dĩ cậu cũng khá tự tin về khả năng nhớ đường của mình, nhưng hôm nay, niềm tin đó đã bị gõ thành ngàn mảnh trước mạng lưới đường ngang ngõ tắt không thua gì chùm dây điện trong các tổ dân phố cũ.
Do dự một hồi, Nhật Đăng quyết định gọi cầu cứu. Lựa chọn đầu tiên cậu nghĩ tới là Ngọc Tú, thằng bé vẫn luôn tương đối đáng tin cậy trong mọi tình huống, khổ nỗi hôm trước hai đứa vừa mới cãi nhau một vố to vì đứa-con-gái-nào-đó-mà-ai-cũng-biết. Thằng bé dỗi vì Nhật Đăng thân thiết với crush của nó, thế là cho cậu ăn bơ từ hôm nọ đến giờ.
Nhật Đăng quyết đoán lướt qua cái tên"Chos ngu số 1" để tìm một đối tượng tiềm năng hơn, và rồi cậu nhận ra mình không có nhiều lựa chọn đến vậy. Hầu hết những người được lưu trong điện thoại đều có mối quan hệ tốt với Nhật Đăng, nhưng lại không đủ thân thiết để cậu có thể tự nhiên nhờ vả người ta giữa đêm khuya. Lướt lên lướt xuống một hồi, tầm mắt Nhật Đăng bỗng dừng lại ở cái tên "Manh (khinaocaumoinhodenminh?)" cực kỳ nổi bật nằm ở giữa danh sách.
Nhật Đăng: "..."
Không khó để nhận ra đây là ai.
Mà cậu lưu số con bé này vào từ lúc nào ấy nhỉ?
À, hình như hôm nào đó vào tuần trước hai đứa có trao đổi số điện thoại với nhau. Sau khi lưu số vào máy cậu, Minh Anh đã nói thế này:
"Khi nào nhớ đến mình, Đăng cứ việc nhấc máy lên và "alo", mình lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe."
Nhật Đăng "ừ" một tiếng, nhưng thậm chí còn chẳng kiểm tra danh bạ xem Minh Anh lưu tên nó là gì.
Khi nào cậu mới nhớ đến mình?
Đấy cũng là điều Minh Anh hỏi Nhật Đăng mấy hôm trước. Lúc đó, cậu không nhận ra hàm ý sâu xa của con bé nên chỉ buột miệng trả lời nửa đùa nửa thật: "Nhiều quá, tôi không đếm được."
Rõ ràng câu trả lời rất chi là khuôn mẫu này không thể khiến Minh Anh vui vẻ. Con bé vẫn cười, nhưng ý cười nhạt nhẽo không chạm tới đáy mắt. Nhật Đăng của ngày hôm nọ không biết mình sai ở đâu, nhưng Nhật Đăng của ngay lúc này thì đã rõ.
Bảo là nhớ người ta nhiều đến nỗi không đếm được, nhưng còn chưa bao giờ mò vào danh bạ tìm tên của người ta, bốc phét chúa cũng chỉ đến thế.
Dẫu biết rằng hiện tại không phải là lúc tơ tưởng chuyện ái tình, song Nhật Đăng vẫn hơi chột dạ. Ngón cái của cậu huơ huơ bên trên cái tên ấy một lát, cuối cùng vẫn nhất quyết rời đi.
Thôi, chuyện nào ra chuyện đó, cậu cũng không thần kinh đến nỗi nửa đêm nửa hôm gọi một đứa con gái tới cái khu tự trị tạp nham này ăn khổ. Nhưng còn chưa kịp suy xét đến đối tượng tiềm năng tiếp theo, một tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Là Minh Anh.
"Alo, tôi đây." Nhật Đăng trả lời ngay lập tức.
[Alo... Đăng đấy à?] Giọng Minh Anh vang lên thật nhẹ nhàng. [Đăng về đến nhà chưa?]
"Ừm... Chưa..." Nhật Đăng quyết định giấu nhẹm chuyện cậu lạc đường đi. "Minh Anh gọi tôi giờ này vì chuyện gì thế?"
[...] Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ có tiếng hít thở hơi dồn dập vẫn đều đặn truyền vào tai Nhật Đăng. [Mình đang gặp một chút rắc rối, Đăng đến đây với mình được không?]
"Được... hẳn là vậy." Nhật Đăng ngửa đầu nhìn bầu trời tối mịt. Mưa lại bắt đầu rơi tầm tã. Cậu chửi thầm một tiếng, vội vã mang áo mưa vào. "Cậu đang ở đâu?"
"Để mình phát định vị cho Đăng." Giọng Minh Anh bị tiếng mưa rào rào lấn át. "Làm ơn hãy đến đây nhanh nhé, mình chờ cậu."
Vừa dứt lời, con bé đã tắt máy, Nhật Đăng không kịp hỏi gì thêm, chỉ đành nôn nóng đứng tại chỗ chờ định vị được phát tới.
Cũng may Minh Anh cách chỗ cậu không quá xa. Nhìn điểm đánh dấu màu đỏ trên bản đồ, Nhật Đăng thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó là vô tận khủng hoảng.
Một đứa con gái xuất hiện một mình vào giờ này, ở cái chốn tạp nham này, gọi điện cầu cứu cậu. Rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không có một cái nào tốt đẹp. Ngẫm đến tình huống xấu nhất, lòng Nhật Đăng nóng như lửa đốt. Sau khi nhìn đi nhìn lại tuyến đường thật kĩ, cậu leo lên xe, kĩ năng dân tổ bỗng dưng được thắp sáng trong nháy mắt.
Không rõ là do đầu óc sáng suốt bất ngờ hay ông Trời thương tình độ cho, mà lần này Nhật Đăng không nhầm đường lạc lối nữa. Cậu lao vút vào một con hẻm tối ảm và phanh gấp lại ngay sau khi luồng sáng hơi ngả vàng của đèn trước chiếu đến một bóng hình ngồi co ro dưới mảng tường lở.
"Minh Anh?" Nhật Đăng do dự lên tiếng. Bóng người kia liền ngẩng đầu lên.
Quả thực là Minh Anh.
Trong dĩ vãng, Minh Anh tỏ ra yếu thế trước mặt cậu rất nhiều lần, nhưng sự yếu thế đó luôn tràn ngập tính kịch. Con bé chẳng buồn giấu, cậu thì vui vẻ hùa theo, cả hai đều mặc nhiên coi đó là một phương pháp tán tỉnh cốt để cho vui. Trong thâm tâm, Nhật Đăng chưa bao giờ nghĩ Minh Anh là kiểu con gái cần được người khác bảo hộ. Nó đủ mạnh mẽ và ranh ma để chơi người ta tới chết, chứ người ta tuổi gì đòi bảo hộ nó.
Nhưng Minh Anh của thời khắc này khiến Nhật Đăng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "yếu ớt". Người nó ướt như chuột lột, sắc mặt dưới ánh đèn pha tái nhợt đến dọa người. Mấp máy môi, Minh Anh nhẹ nhàng đáp lại:
"Đăng tới rồi đấy à?" Giọng nó nhỏ đến nỗi tai Nhật Đăng gần như không thể bắt lấy.
"Ừ..." Tiến lại gần, Nhật Đăng mới để ý trong tay con bé còn ôm khư khư chiếc áo khoác chống thấm nước nó mang hồi chiều. Còn chưa kịp thắc mắc, một chiếc đầu mèo bỗng dưng chui ra, kêu "meo" một tiếng. Màu lông đen tuyền cùng đôi mắt hổ phách sáng rọi này thật khó mà nhầm lẫn.
"Mun?" Nhật Đăng kinh ngạc thốt ra tiếng, nhưng rốt cuộc cũng không lưu tâm quá nhiều. Kéo vạt áo mưa trùm lên đầu Minh Anh, cậu choàng tay ôm lấy con bé, cảm nhận làn da lạnh buốt cùng từng cơn run rẩy khe khẽ của người trong lòng. Khoảng cách được kéo gần, mùi máu tanh lại cuộn lên nức mũi.
"Minh Anh? Cậu bị thương?!!" Nhật Đăng kinh ngạc thốt ra tiếng. Cậu muốn xem Minh Anh bị thương ở đâu, lại không dám cử động quá mạnh, sợ rằng mình sẽ đụng đến miệng vết thương khiến tình hình tệ hơn.
Minh Anh dựa hẳn lên người Nhật Đăng, hơi lạnh từ người con bé thấm qua lồng ngực cậu. Một tiếng cười khe khẽ vang lên, con bé lắc đầu trả lời:
"Không sao, mình chưa chết được."
Rồi lại điềm đạm giải thích:
"Ánh Dương quên điện thoại nên mình tìm đến đây để trả lại, run rủi thế nào lại lạc đường rồi gặp một tốp thanh niên bất hảo." Theo hướng chỉ tay của Minh Anh, Nhật Đăng mới nhận ra sự tồn tại của năm, sáu gã thanh niên đang nằm im lìm gần đó. Thân thể cậu chợt cứng đờ.
"Yên tâm, mình chỉ đánh ngất bọn họ thôi." Không hiểu sao Minh Anh vẫn có tâm trạng cười được. Mấy đầu ngón tay lành lạnh của nó trượt lên má Nhật Đăng, nhẹ nhàng miêu tả từng tấc da thịt mềm ấm. "Đăng sợ mình đấy à?"
"Không..." Nhật Đăng nói, giọng hơi dỗi.
"Haha..." Minh Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu thiếu niên, tần suất run rẩy dữ dội hơn. "Vốn dĩ mình đã có thể giải quyết bọn họ một cách nhẹ nhàng, ai dè một tên trong số đó lấy em mèo này ra đe dọa mình. Trong lúc sơ ý, mình bị một tên khác đánh lén."
"Nhưng không sao, mình thắng rồi, mỗi tội đầu còn hơi choáng váng, xe cũng bị đám người kia đập hỏng. Mình không thể tự trở về." Thình lình, Minh Anh áp môi lên cằm cậu. Môi con bé rất lạnh, hơi thở lại cực kỳ nóng bỏng. "Lúc đó, đầu mình chỉ toàn là hình bóng của Nhật Đăng. Mình bỗng nhớ cậu da diết."
"Vì thế, mình lập tức nghe theo tiếng lòng, gọi Đăng đến. Ngoài Đăng ra, mình không còn ai nữa cả." Minh Anh cười cười, giọng nhẹ như gió thoảng. "Và rồi Đăng xuất hiện trước mặt mình như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Kì diệu làm sao, mình không còn cảm thấy sợ hãi nữa."
Nhật Đăng cảm nhận được một lực kéo khe khẽ. Cúi xuống, ánh mắt âm ẩm hơi nước của Minh Anh như muốn nhấn cậu chết chìm.
"Đêm nay ở lại nhà mình, được không? Mình biết hôm nay bố mẹ cậu đều đi công tác, vậy nên chúng ta có thể thoải mái ở cùng nhau." Minh Anh chủ động kéo tay Nhật Đăng áp lên má mình, nhẹ nhàng cọ cọ. "Đã có nhiều chuyện xảy ra quá, mình không muốn cô độc một mình."
Nhật Đăng cúi đầu nhìn Minh Anh, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm.
"Được, đêm nay chúng ta ở cùng nhau."
Giọng cậu nhẹ như một tiếng thở dài.
***
Lúc Nhật Đăng chở Minh Anh về đến nhà đã là mười một giờ hơn. Căn biệt phủ vẫn còn sáng đèn, một vài bóng người cầm ô đứng đợi trước cổng. Nhác thấy xe của Nhật Đăng trờ tới, bọn họ vội vàng xúm xít lại gần, dùng ánh mắt vô cùng nôn nóng dò hỏi tình trạng của Minh Anh.
"Cháu ổn mà, xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi." Minh Anh cười cười, giao Mun cho người phụ nữ trung niên đứng gần nhất, nhẹ giọng dặn dò. "Phiền dì Mai tắm cho bé, rồi xem trong tủ lạnh còn gì thì cho bé ăn giùm cháu nhé."
"Chị Hoa nấu giúp em một nồi cháo hành, thêm một nồi canh gừng nhé. Em phải ăn gì đó âm ấm chút kẻo hôm sau lại cảm mất!"
"Chú Khương vào nghỉ sớm đi, tội gì mà phải đứng giữa trời mưa đợi cháu thế này? Chú bị đau khớp kinh niên mà, thời tiết này dễ tái phát lắm. Mà chú đau thì cháu làm sao dám nhờ chú chở cháu đi chơi nữa?"
"Mọi người vào trong hết cả đi. À, chị Hoa nấu canh gừng nhiều chút nhé, ai cũng phải ăn một chén cho ấm người mới được!"
Nhật Đăng lùi về phía sau vài bước, lặng lẽ nhìn cảnh Minh Anh thành thạo an ủi đám người xung quanh. Quên nói, bọn họ đều là người làm nhà Minh Anh, do Minh Anh tự mình xem xét và lựa chọn. Thoạt đầu, Nhật Đăng đã khá ngạc nhiên khi nhận ra mỗi người trong số họ đều có một vài khuyết tật nhỏ. Tỉ như "dì Mai" trong miệng Minh Anh là người câm bẩm sinh, "chị Hoa" bị cụt một tay, "chú Khương" là lính xuất ngũ, thường xuyên bị đau khớp mỗi khi trái gió trở trời vì một vài mảnh đạn thời chiến còn găm sâu vào chân. Người nào cũng có nỗi bất hạnh riêng, không ai giống ai, nhưng điểm chung là bọn họ đều rất quý Minh Anh, chỉ thiếu điều coi con bé như con cháu trong gia đình.
Thế mới thấy được Minh Anh có tài ngoại giao khủng khiếp như thế nào. Tựa một luồng nước, con bé dễ dàng hòa tan vào đám đông và biến hóa thành vô số hình dạng tương ứng với vô số kiểu người mà nó sẽ tiếp xúc. Nó dành cho toàn bộ nhân thế sự chân thành và trân trọng một cách bình đẳng. Dường như không một ai có thể đem lòng căm ghét con bé quá lâu.
"Nhật Đăng, ta đi thôi." Minh Anh ngoái đầu lại, khẽ khàng đánh thức Nhật Đăng khỏi dòng suy tưởng. "Cậu cũng cần phải tắm một chút mới được."
Sau một thoáng do dự, con bé nắm lấy cổ tay Nhật Đăng rồi len lén đưa mắt lên nhìn cậu. Da thịt nó lạnh buốt, nhưng Nhật Đăng không hề tỏ ra khó chịu hay né tránh. Cậu chỉ nhỏ giọng "ừ" một tiếng, chủ động dùng tay còn lại khoác lấy vai Minh Anh, xăm xăm đi tuốt đằng trước kéo con bé vào nhà.
Đây là lần thứ bao nhiêu đặt chân vào đây, Nhật Đăng đã không còn nhớ nữa. Nhưng quả là khi so sánh với cái hôm đầu tiên, cậu đã trở nên (mặt dày) thành thạo hơn rất nhiều. Tỉnh bơ ôm quần áo mới vào phòng tắm, Nhật Đăng đánh nhanh thắng nhanh trong vòng năm phút rồi bước ra phòng khách chơi điện thoại. Trong bếp, nồi canh gừng sôi sùng sục, tỏa hương thơm lừng đến mọi ngóc ngách, ngửi một chút thôi đã ấm hết cả người.
Nhật Đăng tranh thủ luyện đề mười lăm phút, lưới Facebook một cách không chủ đích mười phút, lại luyện đề thêm năm phút nữa mà vẫn chưa thấy Minh Anh ló mặt ra. Cậu bỗng thấy hơi lo lo, bèn đứng lên giả vờ vươn vai ưỡn ngực làm ấm cơ thể, thực ra vẫn luôn đảo mắt tìm kiếm hình bóng người thiếu nữ trong tâm tưởng.
"Nhật Đăng? Cậu tắm xong chưa?" Giọng Minh Anh vang lên sau một cánh cửa gỗ, nghe có chút mỏi mệt. "Mình nhờ cậu một chút được không?"
Nhật Đăng hô lên một tiếng xem như đáp lại, sau đó phóng như bay đến trước cửa, chỉnh sửa tóc tai quần áo một lượt rồi mới lịch sự gõ lên tấm ván gỗ có chữ "phòng dành cho khách" treo ngang tầm mắt.
"Tôi vào được chứ."
"Ừ..." Minh Anh yếu ớt đáp lại.
Nhật Đăng vặn tay nắm cửa, đập vào mắt là cảnh Minh Anh đang ngồi bệt trên sàn, đầu ngả lên mép giường, tóc tai ướt đẫm, sõa sượi. Hộp sơ cứu bên cạnh chân nó mở toang, mấy nhúm bông băng dính máu rơi tứ tung xung quanh, số lượng nhiều đến đáng sợ. Nhác thấy cảnh đó, Nhật Đăng khiếp hồn khiếp vía chạy tới đỡ lấy con bé, giọng cao vống lên:
"Minh Anh? Minh Anh?? Cậu không sao chứ? Tỉnh, tỉnh!"
"Ừ... mình đây..." Minh Anh cắn môi, một giọt nước mắt đột nhiên trượt xuống gò má. "Phiền Nhật Đăng giúp mình băng bó vết thương, được không? Mình đau quá, không nâng tay lên được."
"Được chứ, Minh Anh bị thương ở đâu?"
"Khuỷu tay, đầu gối, và... và sau lưng."
Minh Anh nói đến đâu, tầm mắt của Nhật Đăng rà tới đến đấy. Nhưng khi vị trí cuối cùng được nhắc đến, ngay cả Nhật Đăng cũng hơi cứng còng.
"Sau... sau lưng á?"
"Ừ..."
Minh Anh gật đầu, khó nhọc nghiêng người sang một bên để Nhật Đăng nhìn thấy phần lưng của nó. Bởi vì áo màu trắng, nên có thể dễ dàng nhìn thấy vệt máu dài vắt chéo từ bả vai phải xuống tới tận mạn dưới sườn bên kia.
"Cậu... cậu..." Nhật Đăng lắp bắp. "Không thể tự xử lý ở nhà được đâu, chúng ta phải đến bệnh viện thôi."
"Không! Mình không đi bệnh viện đâu!" Con bé gầm nhẹ, phản ứng quá khích tựa như con thú nhỏ bị thương. "Mình ý thức được tình huống của mình, Đăng ạ. Cái tên đánh lén mà mình đã kể cho cậu ấy, hắn muốn dùng gậy gỗ gõ đầu mình. Mình nhanh mắt tránh được, nhưng lại bị mẩu đinh nhô ra trên tường quệt phải. Nhìn qua thì ghê, nhưng vết thương không hề sâu chút nào. Chẳng qua... chẳng qua mình hơi nhạy cảm với cái đau..."
Minh Anh vươn tay choàng qua cổ Nhật Đăng, ép cậu phải cúi đầu lại gần. Chóp mũi kề sát, hơi thở giao triền. Minh Anh chớp mắt thật nhẹ, hàng mi ươn ướt lập tức để lại trên má cậu thiếu niên một vệt nước óng ánh.
"Giúp mình đi, Nhật Đăng, giúp mình đi, mình không muốn đến bệnh viện chút nào."
"Minh Anh à..." Nhịp thở của Nhật Đăng hơi dồn dập một chút. Cậu cắn răng, lẳng lặng co chân lại hòng che giấu phản ứng sinh lý của bản thân. "Đừng bướng, những vết thương như thế này, nếu không xử lý tốt thì rất có khả năng sẽ---"
Nhật Đăng ngừng lại, bởi vì trên môi cậu đột nhiên xuất hiện một hơi ấm xa lạ.
Minh Anh ngồi hẳn lên đùi người đối diện, nhắm chặt khóe mắt, đôi môi tái nhợt ban cho cậu thiếu niên một nụ hôn tựa mưa rền gió dữ. Không chút hàm ý lãng mạn nào, chỉ đơn thuần là cắn xé, cướp đoạt, bạo ngược. Mùi tanh ngọt của máu nhanh chóng tỏa nồng trong xoang mũi.
"Ư... Chờ..." Một lần nữa, âm thanh của Nhật Đăng lại bị nụ hôn gần như ép buộc kia nuốt chửng.
Minh Anh tóm lấy phần tóc sau gáy đối phương, ra sức giật mạnh khiến đầu cậu chàng ngửa ra sau, bản thân lại tiện đà bành trướng, không ngừng chiếm đoạt không gian riêng tư của cậu. Nhưng động tác hôn vẫn chỉ đơn thuần là ép mạnh hai cánh môi vào nhau, sau đó dùng răng mà cắn đến tứa máu. Chất lỏng màu đỏ ba mươi bảy độ như một liều thuốc kích thích khiến bầu không khí xung quanh hai người nhanh chóng trở nên nóng bỏng.
Ngây ngô một cách ngoài ý muốn.
Nhìn hàng lông mi đang không ngừng run rẩy như cánh bướm kia, Nhật Đăng âm thầm thở dài một tiếng, sau đó trúc trắc dùng môi lưỡi an ủi đối phương. Trái ngược với nụ hôn bạo ngược và vội vàng Minh Anh dành cho mình, cậu kiên nhẫn đáp lại một cách ôn hòa nhất có thể. Một tay giữ sau gáy, một tay áp lên má con bé, nhẹ nhàng ve vuốt như cách vỗ về một chú mèo con nghịch ngợm, Nhật Đăng đặt những nụ hôn ngắn ngủi lại mềm nhẹ lên khóe miệng Minh Anh, thấp giọng dỗ dành:
"Ngoan nào, Minh Anh của tôi, ngoan, nghe lời một chút... Để tôi lo nốt phần còn lại, có được không?"
Minh Anh chỉ mới hơi khựng lại một chút, Nhật Đăng đã nhanh chóng cướp được thế chủ động. Chiếu cố đến thân thể tràn ngập vết thương của Minh Anh, cậu nằm hẳn xuống để con bé đè lên người mình, nhưng tiết tấu sau đó lại do cậu hoàn toàn khống chế.
Nhật Đăng vươn lưỡi rê dọc theo vành môi ngọt tanh mùi máu của đối phương, từ lồng ngực tràn ra một nụ cười trầm thấp:
"Đừng cứng đờ như thế chứ? Nào, há miệng." Vừa ậm ừ duy trì nụ hôn, cậu vừa vân vê thùy tai mềm mại của Minh Anh, vết chai trên ngón giữa cọ xát chiếc khuyên bạc, tiện đà trườn ra phía sau gáy kéo theo cảm giác tê dại như bị điện giật. "Chẳng lẽ tôi phải dạy cậu từ những cái nhỏ nhặt như thế này ư?"
Minh Anh mở to mắt, vô thức há miệng. Một ngón tay của Nhật Đăng lập tức chen vào, chiếc nhẫn Cartier Juste Un Clou vừa vặn chặn giữa hai hàm răng để Minh Anh không thể khép hẳn miệng được. Cô nàng "ư ô" vài tiếng, khóe mắt thấm ra vài giọt ướt át.
Sau một hồi híp mắt đánh giá cảnh tượng kích thích này, Nhật Đăng mới vươn lưỡi liếm đi những giọt lệ hôi hổi lăn trên gò má đối phương. Minh Anh khi khóc đẹp đến mức chết tiệt, không thể trách cậu mất liêm sỉ được. Nhật Đăng thầm nghĩ, lại nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi ửng đỏ của đối phương, chậm rãi trượt xuống khóe miệng, đầu lưỡi bắt đầu nhẩn nha tiến công. Trong suốt quá trình đó, mắt cậu chàng vẫn luôn mở to, đôi đồng tử nhạt màu dán lên mặt người đối diện, gần như tham lam mà thâu tóm hết mọi phản ứng lớn nhỏ của đối phương vào sâu trong đáy mắt.
"Ưm... A!!" Minh Anh rên rỉ bằng giọng mũi, biểu cảm trên gương mặt bắt đầu trở nên hoảng hốt. Theo bản năng, con bé ra sức cắn đầu lưỡi thứ hai đang càn quét trong khoang miệng mình, sau đó vung ra một cái tát. Nhật Đăng không kịp phản ứng lại, thế là một bên sườn mặt ăn trọn cút tát trời giáng đó, gò má nhanh chóng đỏ bừng lên.
"..."
Bầu không khí chợt lao thẳng vào đáy thung lũng.
Minh Anh run rẩy lết ra sau, bóp họng nôn khan, từ khóe miệng chảy ra vài sợi tơ máu, không rõ là của bản thân nó, hay của cậu thiếu niên đối diện. Đang dùng sức lau miệng bằng ga giường, đột nhiên nhận ra điều gì, sống lưng con bé bỗng cứng đờ.
Nhật Đăng đang nhìn nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng, một tay vô thức áp lên sườn mặt vừa bị tát.
"Nh... Nhật Đăng... Mình... xin lỗi..." Biết rằng phản ứng của mình đã thực sự xúc phạm đến lòng tự trọng của đối phương, Minh Anh lắp bắp, đầu óc loạn như cào cào. Nhìn ánh mắt trống rỗng của cậu thiếu niên đối diện, nó cắn răng bò lại gần ôm lấy cậu, lúng túng giải thích. "Tại... bất ngờ quá, mình không phản ứng kịp."
Nhật Đăng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nó.
"Xin lỗi..."
Minh Anh còn chưa dứt lời, Nhật Đăng đã xen ngang bằng một câu hỏi không hề có liên quan:
"Minh Anh đã bình tĩnh chưa?"
"Hả?"
"Bây giờ Minh Anh đã bình tĩnh rồi đúng không? Tôi dẫn cậu đi bệnh viện nhé?" Nhật Đăng cười khúc khích, ánh mắt nhu hòa, không có vẻ gì là tức giận. Nhưng điều đó chỉ khiến Minh Anh càng thêm rợn tóc gáy. Cảm giác choáng váng vì thiếu máu cùng nỗi bực bội không tên khiến con bé nhất thời quên mất việc kiểm soát biểu cảm.
"Minh Anh đang sợ tôi đấy à?" Nhật Đăng chống tay về phía sau, nghiêng đầu nhìn nó. Giọng cậu ta rất nhẹ nhàng, khuôn mặt sưng đỏ một bên cũng có vẻ khôi hài, nhưng Minh Anh không cười nổi.
Bởi vì con bé bỗng nhận ra rằng, trong cuộc chơi này, Nhật Đăng chưa bao giờ là người thua như những gì cậu ta từng thể hiện.
---------------------------------------------------------------
Đấy, một chén đường trộn thủy tinh cộng viên hút ẩm nhé =))))))
Và, ỳe, Nhật Đăng không dễ lừa đâu. Nếu đã dễ lừa như vậy thì sao mang danh trap boy được, mà Minh Anh cũng sẽ nhanh chán thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top