Chương 19: Rung động

Trong lúc đó, Nhật Đăng và Ánh Dương vẫn đang giằng co trước cửa nhà hàng.

"Mình tự về được." Ánh Dương siết chặt cán dù, môi mím chặt đến mức sắc môi hơi bợt đi. "Vẫn chưa quá muộn mà."

"Thiệt tình... Ánh Dương câu nệ quá rồi đấy." Nhật Đăng vẫn duy trì động tác giơ mũ bảo hiểm, giọng điệu có chút bất lực. "Đừng sợ, tôi không ăn thịt cậu đâu."

"Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng mà..." Ánh Dương cắn môi, lắc đầu. "Bạn và Minh Anh đang... đang thích nhau mà, làm thế này không tốt lắm..."

Nghe vậy, Nhật Đăng mở to mắt, đoạn mới nhoẻn cười giải thích:

"Trời ạ, việc tôi thích ai nào có liên quan tới việc tôi muốn bảo vệ phái nữ nói chung, đúng không nào? Hơn nữa, việc để một cô gái dễ thương như cậu lầm lũi đi về một mình giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này, quả thật là một nỗi sỉ nhục đối với giới tính sinh học trên giấy khai sinh của tôi. Vậy nên, tôi mong Ánh Dương dạn dĩ với tôi hơn một chút, hoặc coi như nể mặt bạn bè cũng được, làm ơn lên xe đi, nhé?"

Dừng lại một vài giây, Nhật Đăng hạ giọng thì thầm:

"Nếu Ánh Dương còn băn khoăn về mối quan hệ giữa tôi với Minh Anh, thì cũng đừng lo. Hai đứa tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, à không, có lẽ là bạn thân... Nói chung là chẳng có gì đáng phải tị hiềm hết. Đừng lo lắng nữa, nhé?"

Nhật Đăng hao hơi rát cổ nói đến nước này, quả thực Ánh Dương không biết nên dùng lý do gì để từ chối nữa cả. Dè dặt nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu bạn, con bé lí nhí nói lời cảm ơn rồi trèo lên yên sau.

"Ánh Dương ngồi xa thế làm gì?" Nhật Đăng ngoái đầu lại nhìn, biểu cảm vừa buồn cười vừa bất lực. "Cậu nhẹ thế này, lỡ rơi xuống đường thì tôi biết đằng nào mà nhặt?"

"..."

"Mình đâu có khờ đến thế..." Ánh Dương lúng túng phản bác, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nhích lên trên một chút.

Với tốc độ trung bình 40 km/h Nhật Đăng thường hay đi, từ nhà hàng về đến khu tập thể mà Ánh Dương ở dự kiến mất khoảng nửa tiếng. Nhưng sau khi nhận thấy gương mặt người thiếu nữ ngồi sau đã đỏ bừng lên bởi gió lạnh, Nhật Đăng bèn giảm tốc độ xuống, đồng thời điều chỉnh lộ trình vào những cung đường kín gió hơn.

Hiển nhiên là Ánh Dương cũng nhận ra sự săn sóc âm thầm này. Con bé vừa sụt sịt vừa nói bằng giọng mũi:

"Không cần phải để ý đến mình. Bạn cứ đi như bình thường là được rồi."

Nhật Đăng thở dài, từ từ giảm tốc để giọng của mình không bị tiếng gió rít át đi:

"Ánh Dương mở ba lô của tôi ra đi, ngăn chính ấy. Trong có có một chiếc măng tô màu đen, Ánh Dương lấy nó trùm tạm lên người nhé. Lát nữa tôi sẽ tăng tốc, gió thổi buốt lắm."

Ánh Dương mới hé miệng còn chưa kịp nói gì, Nhật Đăng đã nhanh nhẹn rào trước:

"Ngày mốt thi rồi, đừng bướng, lỡ ốm lại chết dở."

"Không cần..."

"Cậu mà ốm thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ dằn vặt, sẽ không tập trung làm bài được."

"..."

Thế là Ánh Dương lại trầm mặc làm theo lời Nhật Đăng.

Vóc người Nhật Đăng không thuộc dạng vạm vỡ nên cỡ áo cũng không lớn, nhưng Ánh Dương thì gầy và nhỏ lắm, nên khoác áo của cậu vào vẫn lọt thỏm trong vải như trẻ con trộm mặc đồ người lớn vậy. Thấy cảnh đó qua gương chiếu hậu, Nhật Đăng cười khúc khích:

"Sao nào, đủ ấm chứ?"

Ánh Dương dè dặt gật đầu.

Thực tế thì cô nàng đã quá ngượng ngùng để trả lời thành tiếng.

Nhật Đăng rất thơm, mọi thứ đồ trên người cậu đều thơm, thơm một cách êm dịu mà độc đáo. Ánh Dương thậm chí còn không rõ đấy là nước hoa, bodymist hay một loại nước xả vải đặc biệt nữa. Thoạt ngửi sẽ liên tưởng đến mùi rêu sồi lúc ban sớm, dư vị lại nhẹ và ấm như hương đồng nội dưới ánh nắng nhạt nhòa cuối đông, không quá nồng, chỉ vừa đủ để kích thích các thụ thể khứu giác, nhưng đến khi lơ đễnh để nó bao vây lấy mình rồi, xoang mũi cùng tâm tưởng sẽ không còn vị trí cho bất cứ mùi hương nào khác nữa.

Cái mùi này quả thực rất hợp với cậu, và cũng rất... dễ nghiện.

Ánh Dương chợt cảm thấy mình giống một con biến thái, bèn cố gắng ngửa mũi lên trời và nín thở, nhưng khổ nỗi, hành vi ấy chỉ khiến mùi hương dịu nhẹ kia lưu luyến trong xoang mũi nó lâu hơn.

Chết tiệt, nó điên mất thôi!!

Ánh Dương nỗ lực làm lơ cảm giác quyến luyến trong lòng, thử chuyển dời sự chú ý của mình sang cảnh vật xung quanh.

Chín rưỡi tối, một phần của thành phố chìm vào giấc ngủ, một phần khác lại bắt đầu sống dậy. Ánh đèn led nhoang nhoáng trên các bảng hiệu hắt vào bầu không khí bão hòa hơi nước một tầng sáng mông lung. Quán xá ríu rít tiếng nói cười. Các cặp đôi dắt díu nhau dạo bước trên vỉa hè, đầu chụm lại rủ rỉ rù rì một vài câu yêu đương thân mật. Những cảnh ấy lướt nhanh qua mắt Ánh Dương, để lại một vệt ký ức rất nhạt trên nền bộ nhớ đã quá tải bởi điệu ngân nga nhẹ bẫng của cậu thiếu niên phía trước:

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Will you wait for me forever?

Cậu không cố nhấn nhá hay nhả nhịp một cách chuẩn tắc, chỉ đơn giản là phiêu theo điệu nhạc, đôi chỗ còn không hát rõ lời mà chỉ ngâm nga khe khẽ và gõ ngón trỏ lên tay lái đếm nhịp. Ánh Dương hoàn toàn không có năng khiếu gì về âm nhạc, nhưng chỉ bằng bản năng, nó vẫn nghĩ rằng Nhật Đăng hát thật dễ nghe.

"Cho mình hỏi... bài này tên gì thế?" Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Ánh Dương mới rụt rè cất tiếng hỏi. Giọng con bé nhỏ quá nên bị tiếng gió rít át đi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Nhật Đăng vẫn nghe thấy.

"Là "Forever" của Stratovarius. Sao vậy, Ánh Dương thích hả?"

Ánh Dương nhỏ giọng "ừ" một tiếng.

"Ánh Dương thích bài hát hay thích nghe tôi hát?"

Câu hỏi này quá đỗi... ám muội, Ánh Dương không biết phải trả lời thế nào. Theo bản năng, nó liếc qua gương chiếu hậu hòng quan sát biểu cảm của Nhật Đăng, nhưng nó quên mất là cậu đang mang khẩu trang, vì vậy nên thứ duy nhất đập vào mắt chỉ là một đoạn cần cổ trắng nõn kẹp giữa hai lớp vải đen. Dưới ánh đèn đường loang loáng, phần yết hầu nhô lên trông đặc biệt rõ ràng. Và nếu nó không nhìn nhầm, thì bên cạnh đó còn có một nốt ruồi đen nhỏ, thoạt nhìn không quá nổi bật, nhưng khi đặt trong hoàn cảnh khác, giả dụ như lúc chủ nhân của nó đang đổ mồ hôi đầm đìa chẳng hạn...

Ánh Dương nuốt nước bọt, hai chữ "trap boy" mà đám bạn cùng lớp suốt ngày nhai đi nhai lại về Nhật Đăng đột ngột xông vào óc nó.

"Trai đẹp không đáng sợ. Trai đẹp tự biết mình đẹp trai mới đáng sợ. Như thằng Nhật Đăng ấy, nó đã đẹp còn biết ăn diện, biết mình đẹp chỗ nào mà show cái góc ấy ra. Mà kể cũng vờ lờ, đến cả mấy cái nốt ruồi bé xíu trên người nó cũng có mị lực thế đ*o nào ấy. Hồi còn crush nó, tao từng nhìn cái nốt ruồi trên cằm nó cả buổi như bị bỏ bùa. Đờ mờ, đ*o hiểu sao thấy quyến rũ vãi!"

"Phải phải, không để ý thì thôi, chứ để ý thì mới nhận ra góc nào trên người nó cũng cuốn một cách khó hiểu ấy! Bọn mày có từng xem kĩ tay nó như thế nào chưa? Thề, đẹp vãi chưởng! Cái mặt thụ thụ thế thôi chứ bàn tay nhìn công bỏ mẹ. Mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay còn có mấy đường gân xanh xanh nổi lên... Cái hồi nó còn nghiện Chrome Hearts đến mức đeo nhẫn full cả bốn ngón tay trái ấy, giồi ôi, tao đã nghĩ là, đm bàn tay này mà bóp cổ tao từ phía sau thì thích phải biết nhỉ?"

"Vãi chưởng! Tém tém lại bạn ơi! Nước miếng rớt hết ra vở rồi kìa!"

"Gì chứ tao cũng phải công nhận là thằng Đăng cuốn thật nha! Cái hồi còn Covid nên mấy hàng quán đóng cửa hết ấy, hôm nọ tao ra ngoài mua mì tôm thì thấy nó. Đù má, tóc nó dài qua gáy, da trắng như phát sáng, thêm combo Bohemian style, trông bụi bụi chán đời mà chất vãi chưởng! Tao vốn tưởng nó chỉ hợp với phong cách gọn gàng tri thức thôi chứ!"

"Ờm, ngẫm lại thì bình thường nó ăn mặc chính chắn phết nhỉ? Kiểu, nhìn qua không giống cái dạng trai đểu chuyên lừa tình con gái nhà người ta ấy?"

"Ăn mặc như thế nào cũng không giấu nổi cái vibe đểu cáng của nó đâu! Bố tao nói, mấy thằng đàn ông mày mảnh, mắt xếch, mũi cao, môi mỏng đều là mấy thằng đểu với cả lăng nhăng. Sau này tao mà dẫn thằng nào tướng tá kiểu đấy về nhà, bố sẽ đánh thằng đó trước, rồi đánh tao sau."

"Đúng rồi, bình thường nó không cười trông đã đểu rồi, nó mà cười lên thì chẳng khác mẹ gì dán cái biển: "Trap boy nhà làm, ngon như nhà làm" lên mặt luôn!"

"Thế giờ thằng Đăng tán mày thì mày có chịu không?"

"Chịu chứ! Yêu thì phải yêu trai đẹp, đang tức mà nhìn mặt nó là thấy yêu đời ngay! Chứ yêu trai xấu ấy hả, nhìn mặt nó đã thấy bực mình rồi thì còn yêu đương cái gì??"

"Eo ơi, tệ!"

"..."

"Ánh Dương, Ánh Dương?"

Ánh Dương giật mình hoàn hồn lại, chợt nhận ra xe đã dừng từ lúc nào, còn Nhật Đăng thì đang ngoái đầu, vươn hai ngón tay tạo thành hình chữ "V" trước mặt nó.

"Tại sao ngồi sau một người đẹp trai như tôi mà còn ngẩn người như vậy hả Ánh Dương? Cậu làm tôi buồn đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi!" Ánh Dương nhảy phốc xuống đường, rối rít cúi đầu. Nhật Đăng mất vài giây để tự hỏi liệu con bé có từng sống ở Nhật Bản không mà lúc nào cũng phải câu nệ như thế.

"Không sao..." Nhật Đăng thở dài, nhìn thoáng qua con ngõ tối ảm phía trước. "Đến khúc này toàn ngõ là ngõ, tôi thật sự không rõ nên rẽ vào đâu. Ánh Dương ngồi sau chỉ đường cho tôi nhé?"

"Không cần, không cần đâu, đến đây là mình tự đi được rồi, bạn không cần phải chở mình về tận nhà đâu."

Nhật Đăng đánh mắt nhìn về phía mấy gã thanh niên đang vật vờ nằm dưới cột đèn đường gần đó, đanh thép phản bác:

"Thôi nào, thế kia làm sao bảo tôi yên tâm để Ánh Dương tự về được."

Ánh Dương im lặng một hồi, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn leo lên xe.

Chiếc Cub Ally màu trắng sữa lách mình vào ma trận ngõ ngách của cái khu bị xưng là "xóm nghèo" của thành phố. Nơi này là tổ hợp rất nhiều ngôi trọ giá rẻ dành cho người lao động thu nhập thấp chưa đủ tài chính để chi trả cho khoản phí mua đất, mua nhà đắt đỏ. Trên thực tế, nó là một mớ hổ lốn gồm nhiều phần tử: những cụ già neo đơn, lũ nghiện ngập ăn không ngồi rồi, mấy người bán hàng rong qua ngày, đồng nát, gái bán thân, những kẻ bị bỏ rơi và những con người đếm ngày để chết. Một phức hợp của các tầng lớp xã hội khác nhau cùng chung sống trong một môi trường ngày càng lụn bại - cả vật chất lẫn tinh thần. Nơi mà tội ác nảy sinh và hy vọng bị chôn sống. Luồn lách trong từng xăng ti mét khối không khí là mùi của cái nghèo, cái khổ, cái mùi hôi ẩm vẩn vương đọng lại trong lớp rêu ươn ướt mà bánh xe nghiền qua, cái mùi mà Ánh Dương đã ngửi nhiều đến mức khứu giác tưởng như chết lặng.

Nhật Đăng không biết nên nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự dấn bước vào đây.

Trong ngõ không có đèn đường, toàn bộ ánh sáng phát ra chủ yếu từ đèn của cậu và một số hàng quán còn mở cửa. Tối đến nỗi, Nhật Đăng cứ ngỡ rằng lối đi nhỏ hẹp phía trước sẽ kéo dài đến vô cùng vô tận.

Rốt cuộc thì đấy cũng chỉ là ảo giác, Nhật Đăng đi một hồi rồi cũng đến đích.

Con Cub Ally đỗ xịch trước một dãy trọ cấp bốn tồi tàn. Qua luồng ánh sáng không quá chói của đèn trước xe máy, Nhật Đăng âm thầm đánh giá khung cảnh xung quanh, đột nhiên chú ý tới con Ducati Diavel bóng lộn dựng trước cửa một căn phòng nọ. Sự tồn tại của nó trên phông nền hoang tàn xám xịt xung quanh quả là bắt mắt, nhưng Nhật Đăng không nghĩ quá nhiều. Có lẽ là người từ bên ngoài tới.

Nhưng biểu hiện của Ánh Dương cho thấy rằng sự tình không chỉ đơn giản như vậy.

Trừng trừng dán mắt vào chiếc Ducati, người con bé run bần bật với biên độ lớn bất thường, đôi đồng tử lộ ra ngoài lớp khẩu trang ánh lên sự hoảng loạn tột độ. Thậm chí Nhật Đăng còn nghe thấy được âm thanh hai hàm răng của nó đang đánh vào nhau khanh khách.

"Ánh Dương, Ánh Dương!!" Nhật Đăng vịn lấy vai đối phương lay mạnh vài cái.

Chờ đến khi tầm mắt con bé dần lấy lại được tiêu cự, cậu mới hắng giọng quăng ra một cái cớ sứt sẹo hòng tách sự chú ý của nó khỏi sự tồn tại bất thường của chiếc Ducati kia:

"Tự dưng tôi khát nước quá, Ánh Dương có biết quán nước nào gần đây không? Bán thức uống nóng càng tốt."

"..."

"Ánh Dương?"

"Có." Con bé cúi gằm đầu, âm thanh truyền qua lớp khẩu trang cũng chỉ còn một tia mong manh tựa gió thoảng. "Để mình chỉ."

Trước khi rời đi, Ánh Dương nhìn thoáng qua cánh cửa sắt loang lổ vết gỉ sét phía sau bóng dáng đen đặc của chiếc Ducati, đuôi mắt lấp lóe vệt nước.

Nó biết ai đang ở phía sau cánh cửa đó.

Là "khách" của mẹ.

Đương nhiên, "khách" không chỉ là "khách".

***

Quán nước mà Ánh Dương nhắc đến cũng không xa lắm. Quay ngược lại đi vòng vèo chừng hai trăm mét nữa là tới nơi.

Thực ra thì dùng từ "quán nước" cũng không thực sự thỏa đáng. Cái chốn rồng tôm hỗn tạp này làm gì có hàng quán tử tế. Chỉ đơn giản là một sạp hàng tạm bợ gồm vài cái kệ và dăm ba chai lọ lỉnh kỉnh, ấy thế mà đã tồn tại mấy chục năm.

Tuổi thơ Ánh Dương gắn liền với sự hỗn loạn và tăm tối của nơi mà nó sinh ra. Chính nó cũng không hiểu tại sao bản thân có thể bình an lớn lên mà tam quan vẫn không quá đổ nát. Sau một thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng, Ánh Dương cho rằng nguyên do lớn nhất là bởi những mầm mống tốt đẹp còn tồn tại xung quanh nó. Tỉ như chủ nhân của quán nước này. Đấy là một bà cụ nay đã hơn bảy mươi tuổi, có mái tóc trắng xóa và nụ cười hiền hậu có thể xoa dịu tâm can.

Trong lúc Nhật Đăng đang loay hoay tìm chỗ dựng xe thì Ánh Dương đã chạy đến trước cửa quán, rụt rè nghiêng người ngó vào trong.

"Bé con nay uống gì?" Nhác thấy bóng dáng Ánh Dương lấp ló trước cửa, bà cụ đã nhoẻn cười hỏi. "Cháu ghé muộn quá, bà chỉ còn sữa ngô với sữa đậu nành thôi."

"Vậy bà cho cháu một sữa ngô nóng với ạ." Có lẽ cụ bà đã nghễnh ngãng, Ánh Dương phải hơi nâng cao âm lượng lên so với bình thường. Nhật Đăng đứng phía sau thoáng giật mình. Cậu không ngờ một đứa suốt ngày lí nha lí nhí ngậm chữ trong miệng như Ánh Dương cũng có thể nói to và dõng dạc được như vậy.

Đến khi Nhật Đăng xuất hiện bên cạnh, Ánh Dương dường như mới sực nhớ ra sự tồn tại của cậu. Nó toan hé miệng xin lỗi như một bản năng nội tại, nhưng âm tiết đầu vừa mới được phun ra, đột nhiên nó lại vô thanh.

Ánh Dương ý thức được, Nhật Đăng vốn dĩ không nên xuất hiện tại nơi này.

Cậu yên lặng đứng đó, trước mũi giày là một vũng nước đọng đục ngầu như nước cống, phía sau lưng là mảng tường tróc lở lởm chởm dây gai, cảnh sắc xung quanh chìm trong nỗi ảm đạm muôn thuở. Nhưng phông nền càng xám xịt ảm đạm, bản thân cậu lại càng thêm tỏa sáng, tựa như một bông tuyết trắng lẻ loi lạc giữa sình lầy tanh hôi. Cậu không nên ở đây, cậu không nên đi cùng với nó.

Phạm Gia Nhật Đăng không nên xuất hiện trong thế giới của Vũ Ngọc Ánh Dương.

"Sao thế?" Thấy Ánh Dương cứ ngơ ngác nhìn mình như người mất hồn, Nhật Đăng bèn nhẹ giọng hỏi. Tiếng gọi của cậu đánh thức con bé khỏi ma trận suy tưởng, nhưng cái biểu cảm ngơ ngẩn kia cho thấy rằng nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu.

"Xin lỗi..." Môi Ánh Dương mấp máy.

Thở dài một tiếng, Nhật Đăng rút cái áo măng tô mà Ánh Dương đang ôm khư khư trong tay - cái áo cậu cho mượn khi nãy, phủ lên đầu con bé, rồi kéo vạt áo xuống che khuất cả đôi mắt mù sương.

"Đừng nghĩ nhiều." Cách một lớp vải, bàn tay đẹp như tượng tạc của Nhật Đăng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu con bé, ngay cả giọng điệu vốn dĩ luôn ngả ngớn dường như cũng trở nên dịu dàng đến lạ. "Chúng ta là bạn bè mà, đúng chứ? Đã là bạn bè thì không nên luôn miệng xin lỗi như thế. Không chỉ mỗi Ánh Dương khó chịu đâu, mà tôi cũng sẽ khó chịu, Ánh Dương có biết không?"

"Xin---" Đến đây, Ánh Dương đột ngột im bặt, hai bàn tay gắt gao che kín miệng.

Nhật Đăng cười rộ lên.

"Vậy mới đúng chứ! Ánh Dương vốn dĩ đã siêu tốt rồi mà, nên cần gì phải tự ti, đúng không nào?"

Tầm mắt bị lớp áo che phủ, Ánh Dương không tài nào thấy được biểu cảm của cậu, nhưng nó vẫn có thể mường tượng được nụ cười sang sảng như ánh mặt trời kia. Mà lạ lắm nhé, cậu không cười nhìn đểu, mỉm cười nhìn vẫn đểu, cười khúc kha khúc khích nhìn càng đểu hơn một tẹo, mà cười rộ lên thì lại thân thiện ấm áp giống anh trai nhà bên.

Bàn tay trên đỉnh đầu Ánh Dương xoa nhẹ hai cái, sau đó, cái giọng hơi ngả ngớn gợi đòn của Nhật Đăng lại vang lên:

"Ngoan, đứng đây chờ tôi một lát."

Chờ tiếng bước chân Nhật Đăng đi xa rồi, Ánh Dương mới kéo cái áo măng tô trên đầu xuống, hướng mắt về phía quầy hàng của bà cụ.

Nhật Đăng đang khom lưng nói gì đó với bà, ánh đèn leo lét trên đỉnh đầu nhuộm mấy sợi tóc hơi vểnh lên sau gáy cậu một tầng hào quang nhu hòa. Quan sát từ góc độ này, Ánh Dương mới nhận ra vẻ ngoài của Nhật Đăng ưu việt đến mức nào. Mọi đường nét trên gương mặt cậu đều rất gọn ghẽ và tinh xảo như một món đồ gốm được tạo tác kì công, nhưng cái vẻ vô cơ quá mức ấy lại được dung hòa bởi đôi mắt luôn lóng lánh đượm tình cùng khóe miệng lúc nào cũng cong cong đầy đểu cáng.

Dường như ánh mắt của nó quá đỗi rõ ràng, Nhật Đăng đột nhiên quay đầu nhìn lại đây.

Thời gian dường như lắng đọng lại trong một khoảnh khắc.

"Đừng nhìn vào mắt Nhật Đăng quá lâu, cũng đừng tin những gì cậu ta nói. Mọi cử chỉ dù là vô tình hay hữu ý của cậu ta đều mang tính lừa gạt. Chỉ cần tiếp xúc chừng ba mươi phút, Nhật Đăng sẽ khiến chúng mày ảo tưởng rằng chúng mày đặc biệt. Hoặc, trong một trường hợp tồi tệ hơn, chính chúng mày sẽ tự rơi vào lưới tình trước cả khi nảy sinh ảo tưởng buồn cười đó."

Thình thịch.

Thình thịch.

Ánh Dương khép mắt lại, nhưng tiếng tim đập vẫn quanh quẩn ngay bên tai như ma chú. Càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng mãnh liệt.

Mà phía bên kia, Nhật Đăng cũng gần như chết điếng.

Dù sao cũng là người từng trải, cậu biết ánh mắt lộ liễu kia của Ánh Dương mang hàm nghĩa gì.

Ê!

Khoan!

Từ từ!

Chờ đã!

Wtf?!!

------------------------------------------------

Tình hình chung là thế này:

Tác giả: thả Thiên Đăng và Ánh Dương lên thuyền

Khối 12 đội tuyển hóa: *đẩy thuyền* *đẩy thuyền*

Nhật Đăng: *cầm sào tính chọc lưng ông bạn cùng họ cùng tên nhưng lỡ tay chọc lủng mẹ đáy thuyền* Wtf??

Minh Anh: "A ha ha ha thật là kích thích." *nhanh tay chụp ảnh*

Nhật Đăng: Đờ mờ tôi chỉ định chọc tức ai kia thôi mà =)))))

Tác giả xin đính chính: Nhật Đăng thực sự không cố ý. Thả thính vô tội vạ là tính năng nội tại của anh ta, là một phần của bản năng rồi =))))

Vầng, cp chính của chúng ta (version đại học). Trông cả hai đều giống phản diện chứ íu giống vai chính gì cả =))))

Một fact nho nhỏ là Nhật Đăng và Minh Anh đều là kiểu người chăm chút ngoại hình, nhưng phong cách của Minh Anh cầu kỳ và "bạo" hơn nhiều, còn Nhật Đăng sẽ thiên hướng tối giản để "nâng" nhan sắc của bản thân lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top