Chương 17: Vết sẹo
"Thầy thích học sinh nghe lời, đúng không ạ? Vậy thì Minh Anh sẽ nghe lời, thầy bằng lòng dạy Minh Anh chứ?"
Nhật Đăng: "..."
Những lời này đáng lẽ ra phải rất kích thích, nhưng nếu người phát ngôn là Minh Anh, nó chỉ khiến cậu cảm thấy kích ứng.
"Minh Anh không coi tôi là con trai sao?"
Người thiếu nữ đối diện chống cằm nhìn cậu, mái đầu hơi nghiêng nghiêng như đang tự hỏi điều gì.
"Sao Đăng lại nghĩ thế?"
"Minh Anh thử xem lại tình cảnh lúc này đi." Nhật Đăng chậm rãi đứng dậy, vòng qua bàn ăn tiến lại gần người thiếu nữ to gan lớn mật nọ. Sau khi thu hẹp khoảng cách đến tầm vừa đủ để có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ tóc con bé, Nhật Đăng hơi khom lưng, một tay vịn thành ghế, một tay chống lên mặt bàn, tựa hồ muốn dùng hơi thở có phần xâm lược của mình vây khốn "con mồi" về một góc.
"Ngay lúc này, chỉ có tôi với Minh Anh ở nhà, vậy mà Minh Anh còn dám nói những lời đó. Cậu không biết rằng con trai ở lứa tuổi này rất dễ bị kích thích sao?"
"Kích thích?" Minh Anh hỏi lại, ánh mắt như thực chất hóa thành một dòng nước nhỏ, từ khuôn cằm gọn ghẽ của cậu thiếu niên mon men trượt xuống những vùng đất bí ẩn hơn dưới lớp vải sơ mi trắng. Nhật Đăng vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy phần da thịt mà Minh Anh vừa nhìn lướt qua dường như bắt đầu ngứa râm ran.
"Đăng cảm thấy kích thích à?" Minh Anh vươn ngón trỏ chạm nhẹ lên vành tai hơi ửng đỏ của cậu thanh niên, cười khúc khích trêu chọc. "Mặt cậu đang đỏ như tôm luộc đây này."
Nhật Đăng cũng cười, phản xạ sinh lý khiến mắt cậu một phủ lên tầng hơi nước âm ẩm. Không cần nhìn vào gương, Nhật Đăng vẫn đoán được bộ dạng của bản thân lúc này - chết tiệt, hẳn là cả người cậu đều đang ửng lên màu ráng chiều chín nẫu.
Hồi nhỏ, Nhật Đăng cực kỳ ghét cái thể chất mẫn cảm của mình, bởi vì bất kỳ một kích thích nào, dù là tích cực hay tiêu cực, đều có thể khiến cậu bắt đầu nóng hâm hấp như phát sốt. Trong mắt một đứa nhóc choai choai chưa trải sự đời, thì đấy là biểu hiện của sự kém nam tính.
Nhưng sau khi lớn hơn một chút và bắt đầu bước vào con đường trap gái, Nhật Đăng bỗng dưng ý thức được, cái "điểm yếu" này rất có thể sẽ trở thành điểm cộng trong mắt mấy cô nàng dễ mềm lòng. Ai lại nỡ từ chối một cậu bạn đẹp trai đang đỏ mặt tía tai ngỏ lời đường mật với mình được chứ?
Dĩ nhiên, Minh Anh cũng không thể thoát khỏi định luật này, hoặc nó hoàn toàn có khả năng, nhưng lại thờ ơ để mặc bản thân bị cuốn vào cuộc chơi không tên. Nhìn khuôn mặt đang dần phóng đại của Nhật Đăng, con bé chỉ cười cười, những ngón tay thon nhẹ nhàng trượt qua khóe mắt ẩm ướt của cậu thiếu niên.
Nhật Đăng hơi rùng mình bởi cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ nơi tiếp xúc.
Hình như thân nhiệt của Minh Anh có phần thấp hơn người bình thường. Từ khi bắt đầu quen nhau, Nhật Đăng đã nhận ra đặc điểm ấy. Da thịt con bé luôn lạnh đến kì cục, tựa như bản thân nó là một khối ngọc vô cơ sở hữu độ mềm mại và linh hoạt của nhân loại vậy. Và thông qua cái cách con bé thi thoảng lại để lộ sự lãnh đạm và khinh khi trước mọi thứ, có lẽ trái tim được gói ghém cẩn thận trong lồng ngực kia cũng không ấm áp là bao.
Trước lời trêu chọc nhẹ nhàng của đối phương, Nhật Đăng khẽ cười, hạ thấp giọng hỏi lại:
"Minh Anh không lo lắng sao?"
"Hả?" Minh Anh bật ra vài tiếng khúc khích, mấy lọn tóc mai rũ xuống gò má ửng hồng như ủ men say. "Đăng nghĩ mình lo lắng à?"
Nhật Đăng lơ đễnh khảy mấy chiếc vòng trên cổ tay trái của đối phương. Những âm thanh leng keng bất quy tắc rót vào bầu không khí một chút xao động khó lòng gọi tên.
"Dĩ nhiên là không. Minh Anh là người chủ động chạm vào tôi mà." Nhật Đăng đáp, ngón trỏ lặng lẽ trượt nửa vòng quanh cổ tay đối phương. Chạm đến vùng da thịt hơi sần lên ngay phía trên mạch máu, cậu thoáng khựng lại, đồng tử lóe lên một tia kinh ngạc.
Minh Anh cười khanh khách:
"Sao vậy?"
"Không..." Nhật Đăng mím môi, đột nhiên kéo con bé lại gần, áp đầu nó dựa lên vai mình. "Không muốn cười thì đừng có cười chứ!"
Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Minh Anh chợt nhỏ đi, rồi ngưng hẳn lại. Sau một khoảng lặng ngắn ngủn, con bé mới cất tiếng thở dài, tựa hồ người nên buồn không phải là nó:
"Đăng đâu cần phải làm như vậy..."
Nhật Đăng trả lời Minh Anh bằng hai cái vỗ nhẹ sau lưng.
Minh Anh híp mắt, thử vươn tay vòng lấy eo đối phương. Cả người cậu chàng lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh, sống lưng đã mềm đi, tựa như một khúc cây đang tự cố nắn mình thành cái gối ôm mềm mại. Là đối tượng được chiếu cố, Minh Anh thỏa mãn dụi đầu lên hõm vai Nhật Đăng, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Bờ vai cậu không rộng và vững chãi như những anh nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng lại đủ tinh tế và mềm mại để người trong lòng quyến luyến muốn dựa vào đến rất lâu, rất lâu về sau. Minh Anh nâng cằm nhìn thoáng qua ô cửa sổ lác đác bụi sao, ánh đèn trên đỉnh đầu loạng choạng rơi vào đáy mắt.
Bầu không khí hiện tại dịu dàng đến mức cô nàng có ảo giác rằng mình vừa lơ đễnh ngã vào một triền mây mộng ảo.
"Minh Anh." Nhật Đăng hơi nghiêng đầu để nhìn người thiếu nữ trong lòng, hơi thở âm ấm trượt lên gò má cô nàng tựa một cái hôn phớt qua.
Minh Anh bất giác siết chặt vòng tay, nhịp thở có chút rối loạn:
"Ừm."
"Minh Anh, Từ Hữu Minh Anh." Nhật Đăng thấp giọng thì thầm, dư âm hơi khàn khàn như đang áp lực điều gì.
"Ừm."
"Tôi muốn chạm vào cậu." Nhật Đăng lịch sự dò hỏi, một chút cảm xúc không tên lẫn lộn giữa đôi đồng tử vốn dĩ luôn đong đầy vẻ lẳng lơ tình tứ. "Có thể chứ?"
Minh Anh nghiêng đầu, sóng mắt thoáng xao động. Nhật Đăng tinh mắt thấy được vành tai con bé hơi đỏ ửng lên.
"Đăng có thể làm vậy." Minh Anh nhẹ giọng nói, hàng mi hơi cụp khẽ run rẩy như cánh bướm.
Nhận được lời chấp thuận từ đối phương, Nhật Đăng khẽ cười, bả vai lại trầm xuống. Trước khi Minh Anh kịp nhìn rõ biểu cảm của cậu, tầm mắt đã bị một bàn tay che lại.
Trái ngược với vẻ ngoài tinh xảo đến mức đôi khi còn làm lu mờ giới tính, bàn tay của Nhật Đăng rất lớn, cũng rất ấm áp, đôi chỗ còn có vết chai cộm lên, cọ qua da không đau, nhưng lại ngứa, ngứa đến tận đáy lòng.
Thị giác bị hạn chế, những giác quan còn lại dường như trở nên nhạy bén gấp trăm lần mọi khi. Hơi thở, nhiệt độ của đối phương như những đợt sóng êm ả vỗ về cõi lòng của Minh Anh, cuốn đi những ký ức không vui, lại triền miên gieo vào đó dăm ba tia cảm xúc lạ lẫm.
Minh Anh không buồn khám phá xem đó là gì, cô nàng chỉ biết là bầu không khí lãng mạn lúc này rất thích hợp cho vài hoạt động xúc tiến tình cảm.
Ngửa đầu, khép chặt mí mắt, người thiếu nữ chờ đợi đối phương thực hiện bước tiếp theo. Nhưng thứ duy nhất nhận được lại là một cái búng rõ kêu trên trán.
"Minh Anh đúng thật là...! Không có ý thức tự bảo vệ bản thân gì cả! Nếu ở đây là đứa con trai khác thì nó đã ăn tươi nuốt sống Minh Anh từ lâu rồi, có biết không?" Nhật Đăng nghiêm mặt răn dạy.
"?"
Minh Anh chạm lên trán, cái vẻ mơ hồ mong đợi đột ngột vuột khỏi khuôn mặt, thế vào đó là sự kinh ngạc hiện rõ qua đôi mắt mèo mở to hết cỡ.
Nhìn biểu cảm này của Minh Anh, Nhật Đăng tủm tỉm véo má đối phương một cái, giọng điệu không giấu nổi ý cười:
"Minh Anh có vẻ thất vọng nhỉ?"
"Thú thật là có một chút." Minh Anh cũng nhoẻn cười, thuận thế giải phóng gò má hơi ê ẩm của mình khỏi bàn tay Nhật Đăng. "Mình cứ ngỡ là Đăng sẽ làm cái gì khác."
"Làm cái gì cơ?" Nhật Đăng giả vờ không biết.
Minh Anh cười khúc khích, kéo tay cậu chàng áp lên tóc mình, rồi dụi dụi đầu như đang làm nũng:
"Nhiều lắm. Ví dụ như là xoa đầu mình này."
Xúc cảm mềm mượt dưới lòng bàn tay khiến Nhật Đăng ngẩn ngơ trong giây lát. Nhưng rốt cuộc cậu cũng không cảm thấy bài xích trước sự thân cận có chút ấm áp này. Từ đỉnh đầu, cậu để tay mình xuôi theo từng lọn tóc óng ả như tơ lụa, rồi chậm rãi lặp lại quy trình đó vài lần nữa. Mùi bạc hà mát lạnh vương lại giữa những kẽ ngón tay.
Giá như não Minh Anh cũng mượt như tóc nó thì tốt.
"Minh Anh."
"Ừ, mình đây." Minh Anh trả lời bằng giọng mũi. Hiển nhiên cô nàng đang rất hưởng thụ cảm giác được vuốt ve một cách thân mật như thế này.
"Không có gì, chỉ là tôi bỗng dưng muốn gọi tên cậu."
"Nhật Đăng."
"Ừ."
"Nhật Đăng, Nhật Đăng."
"Ừ."
"Tên của cậu rất dễ nghe."
"... Cảm ơn. Minh Anh cũng vậy."
Nhật Đăng vân vê một lọn tóc trên tay, đột nhiên cất tiếng hỏi vu vơ:
"Đã từng có ai bảo rằng Minh Anh rất giống một chú mèo chưa?"
Mái đầu bên dưới khẽ lay động. Mãi một lúc sau, Nhật Đăng mới nhận ra con bé vừa lắc đầu.
"Chưa từng. Bộ Đăng thấy mình giống mèo lắm à?"
"Chính tôi cũng không rõ." Nhật Đăng khẽ thở dài, giọng điệu có chút hoài niệm. "Đôi lúc, Minh Anh khiến tôi nhớ về con Mimi nhà tôi. Đó là một quý cô Ragdoll xinh đẹp với đôi mắt xanh trong vắt. Mỗi khi cô ả cọ vào tay tôi làm nũng, mọi nỗi mệt nhọc tích tụ trong lòng chợt tan biến hết cả. Như một phép màu vậy."
Minh Anh chợt ngẩng đầu, mắt sáng lên lấp lánh:
"Vậy là mình cũng khiến Nhật Đăng cảm thấy an ổn?"
Không, cậu làm tôi sợ.
Dĩ nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu. Còn trong hiện thực, Nhật Đăng chỉ bật chế độ thảo mai trả lời lấp lửng:
"Minh Anh khiến trái tim tôi lỡ nhịp."
Dù sao thì đấy cũng không hẳn là nói dối.
Minh Anh che miệng cười khúc khích:
"Mình sẽ coi như Đăng vừa khen mình."
Lại nữa. Cuối cùng thì Nhật Đăng cũng nhận ra cái cảm giác khó chịu mà Minh Anh mang đến cho mình là gì.
Cô ả này quá khó để đọc vị.
Tựa như một câu đố có quá nhiều ẩn số, mỗi khi một lớp vỏ được cởi ra, Nhật Đăng đều phải vắt óc nghĩ xem đấy rốt cuộc là bên nào - một lời nói dối bọc đường tinh xảo hay một bí mật giấu diếm dao găm. Thậm chí, cậu còn không biết đâu mới là tận cùng của Minh Anh.
Giao tiếp với một người như vậy quả là mệt mỏi. Đôi lúc Nhật Đăng còn phải tự vấn bản thân rằng - liệu có đáng không? Vì lòng tốt muốn giúp bạn, vì nhất thời nông nổi, mà cậu phải dây dưa với cái kiểu con gái mà bản thân trong quá khứ sẽ cực lực tránh xa?
Nhật Đăng nâng mặt Minh Anh lên, ôm ấp hai gò má lành lạnh của nó trong lòng bàn tay. Minh Anh thậm chí còn không thèm thắc mắc về hành động này, cứ thế thuận theo như một con rối gỗ bị đứt dây. Đôi mắt nó chuyên chú ngắm nhìn Nhật Đăng - vẫn là đôi mắt thuần sắc đen tuyền và lộng lẫy như vừa giăng lưới bắt gọn cả dải ngân hà vào trong đấy - đôi mắt to tròn, đuôi hơi xếch, tràn đầy vẻ nhu hòa, thuần lương và vô hại - đôi mắt dường như có thể bao dung tất thảy.
Khối thằng ngu sẽ bị ánh mắt này nhấn chết chìm.
Nhưng Nhật Đăng thì không.
Cậu không thể nào quên cái khoảnh khắc Minh Anh đứng lặng bên hành lang tầng ba vào cái hôm đầu tiên đi học đội tuyển. Khi đó, mây đen giăng kín trời, ánh mắt của Minh Anh còn tối mịt hơn cả mây.
Mưa lạnh rỏ xuống liên miên, gió vần vũ gào thét.
Nhật Đăng tin chắc rằng, trong một tích tắc nào đó, cậu thực sự đã tiếp cận được con người thật của Minh Anh.
Lãnh đạm, chán đời, xem thường tất thảy. Kể cả cậu, kể cả bản thân cô ả.
Nhật Đăng vô thức hướng mắt về phía cổ tay trái của Minh Anh.
Minh Anh luôn đeo rất nhiều trang sức. Khuyên tai, choker, vòng tay, nhẫn. Chỉ có khi ở nhà, cô nàng mới tháo bớt phụ kiện, nhưng cổ tay trái chưa bao giờ thiếu vắng một vài chiếc vòng - có thể là chuỗi hạt trầm hương, vòng bạch ngọc, lắc bạc,... quá nhiều so với một đứa chú trọng tính thẩm mỹ và thời trang như Minh Anh.
Chúng rực rỡ phù hoa, mỗi khi va chạm lại kêu leng ca leng keng như một bản hợp tấu vui tai. Nhưng những gì che giấu bên dưới lại khiến người ta phải giật mình.
Nổi bần bật trên cổ tay trắng nõn là vô số vết sẹo đã xạm lại. Lồi lõm xấu xí, chằng chịt ken dày đến mức tựa hồ có thể đan thành một tấm lưới.
Dấu vết của một, hoặc vài lần tự sát không thành.
Thì sao chứ?
Nhật Đăng cầm lấy tay Minh Anh, đẩy mớ vòng vướng víu kia xuống để lộ ra mấy vết sẹo mà chủ nhân của nó đã cực lực muốn che giấu. Cách một tầng không khí, cậu cúi xuống gửi lên đó một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.
Minh Anh bật ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa, cánh tay bị nắm hơi run rẩy. Nhật Đăng nhếch môi cười nhạt, hàng mi phủ lên ánh mắt một tầng bóng ám tối nghĩa.
Thật là đáng thương. Nhưng tiếc là Nhật Đăng không đủ bác ái để làm chúa cứu thế.
Cậu vẫn chưa bao giờ quên, mối quan hệ này vốn dĩ được xây dựng nên từ những lời ve vãn dối trá. Mà đã là dối trá, thì không nên để bản thân mình đắm chìm quá lâu.
Hôm nay cũng vậy, vốn dĩ Nhật Đăng đã có thể tiến thêm một bước. Minh Anh không bài xích cậu, rõ ràng con bé cũng mong đợi một điều gì đó khác. Nhưng Nhật Đăng đã buông bỏ cơ hội đó, bởi vì cậu ý thức được giới hạn nằm ở đâu.
Dừng ở đây thôi.
Chỉ cần khiến thằng bạn mù màu của cậu buông bỏ tình ý với Minh Anh, rồi cậu và con bé này sẽ chẳng bao giờ liên quan gì đến nhau nữa.
‐-----------------------------------------
Viết xong tự dưng thấy mình toxic vãi ò =))))
Đầu năm sẽ ra chương mới nhé mn :333 Từ chương sau, tui sẽ đẩy tiết tấu nhanh lên xí. *bắt đầu ngược cả lò nhân vật phụ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top