Chương 15: Sự rung động thoáng qua

Buổi học kết thúc lúc kim giờ mon men tiến đến gần số 5. Nhật Đăng định bụng sẽ ghé qua thư viện làm tiếp bộ đề bố giao hôm qua, mặc dù với lượng thời gian ít ỏi còn lại thì việc hoàn thành toàn bộ đã là điều không thể. Sự cố vào sáng nay đã đánh gãy lịch trình mà cậu vạch ra. Tuy vậy, trong cái rủi lại có cái may, Nhật Đăng tự nhủ như thế khi sờ lên vòng băng trắng trên đầu mình. Có lẽ bố sẽ không quá gay gắt khi cậu có lý do chính đáng.

Nhưng khi thấy cảnh Minh Anh cầm vở xán lại chỗ Thiên Đăng, cậu không thể nào tiếp tục cất bước.

Chỉ cần nghe loáng thoáng, Nhật Đăng ngay lập tức nhận ra Minh Anh đang hỏi về bài số 7 cuối cùng. Tuy rằng Thiên Đăng đã trình bày rất chi tiết, nhưng vẫn rất khó để một đứa mới chập chững bước vào con đường tri thức sâu rộng này có thể hiểu hết được.

Việc hỏi bài các đàn anh đàn chị như thế là điều vô cùng bình thường trong các đội tuyển khác, nhưng lại chưa bao giờ xảy ra ở đội tuyển hóa của cậu. Nhật Đăng vốn không ưa Thiên Đăng, nên dù có chật vật với đống đề đến mấy cũng chẳng bao giờ chủ động bước qua "lãnh thổ" của khối 12 nhờ "chỉ giáo". Đứa còn lại là Ánh Dương thì thuộc tuýp người "khủng hoảng xã hội", bảo nó chủ động bắt chuyện với ai còn khó hơn lên trời.

Tính ra Minh Anh lại là đứa đầu tiên dám phá vỡ bức tường ngăn cách vô hình giữa hai khối. Ừ thì, để hỏi bài, nhưng Nhật Đăng vẫn không khỏi nghĩ nhiều. Xét về ngoại hình, cậu và Thiên Đăng hao hao nhau. Nhưng xét về năng lực, rõ ràng Thiên Đăng nhỉnh hơn cậu. Nếu Minh Anh dễ bị thu hút bởi vẻ đẹp tri thức, phải chăng "hòn ngọc quý" Thiên Đăng là mục tiêu mới của con bé?

Thế là Nhật Đăng đành nán lại xem xét. Cậu không yên tâm khi để con bé trap girl này vuột khỏi tầm mắt. Chẳng có lý nào lại mặc kệ một đứa đang mập mờ với mình ngang nhiên thả thính thằng khác được, huống chi "thằng khác" này còn là người cậu ghét cay ghét đắng.

Cũng đừng hiểu nhầm là Nhật Đăng đang ghen. Đến một chút xíu tình cảm còn chưa có, lấy cơ sở đâu ra để mà ghen? Sự khó chịu tràn ngập trong đầu Nhật Đăng lúc này chẳng hề liên quan tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt, mà được tạo lập dựa trên một ý nghĩ lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi đã trở thành thói quen: giữa Thiên Đăng và cậu, người được chọn vẫn là Thiên Đăng.

Bởi vì hễ đứng bên cạnh Thiên Đăng, anh chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Chỉ khi cậu ta biến mất, tầm mắt của mọi người mới có thể dời về phía anh.

Đương nhiên, trước thái độ khẩn khoản của Minh Anh, một học sinh năm tốt mẫu mực như Thiên Đăng không tài nào từ chối được. Anh ta vốn là kiểu người tốt bụng đến mức dễ bắt nạt, hình như chẳng biết giận là gì, cũng chưa bao giờ nói từ "không" với bất cứ ai.

Ở điểm này, Nhật Đăng và Thiên Đăng hoàn toàn trái ngược nhau.

"Minh Anh chú ý đây này, trục tung biểu diễn áp suất (p), trục hoành biểu diễn thể tích (V), vậy nên đường AB là giãn nở đẳng nhiệt, đường BC là giãn nở đoạn nhiệt, đường CD là nén đẳng nhiệt và đường DA là nén đoạn nhiệt. Bốn quá trình này hợp lại thành một chu trình Carnot khép kín. Điểm khó ở đây là người ta không cho số liệu cụ thể, mà biểu diễn công của quá trình (1) và (3) và ở dạng biểu thức có ẩn T. Việc của ta bây giờ là dựa vào chúng để tính toán các dữ kiện cần thiết. Đúng là hơi rắc rối chút, nhưng chỉ cần hiểu rõ bản chất của các quá trình nhiệt động, cùng chút kiến thức về tích phân, vi phân là được."

"Minh Anh mới lên lớp 11, chắc chưa học đến phần tích phân, vi phân đúng không? Vậy tôi điểm qua một chút cho Minh Anh hiểu nhé..."

Thiên Đăng từ tốn giảng giải bằng tông giọng cực kì dịu dàng, nghe như thể anh ta đang ngâm thơ tình chứ không phải đang phân tích những công thức toán học khô khan nữa. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Minh Anh (và những anh chị khối 12 khác), Nhật Đăng cụp mắt, cũng dần dần đắm chìm vào thế giới toán học đầy huyền hoặc mà Thiên Đăng vừa vẽ ra. Không thể phủ nhận là anh ta rất có tiềm năng làm nghề giáo, chỉ nghe loáng thoáng thôi mà đầu óc cậu đã được khai sáng ra chút ít.

"Thế đấy, Minh Anh còn chỗ nào cần tôi giảng lại không?" Thiên Đăng nhấc bút lên, nhưng chưa vội đóng nắp. Thay vào đó, anh hơi nghiêng đầu nhìn Minh Anh, giọng điệu ôn tồn đến mức Nhật Đăng có cảm tưởng rằng anh ta đang chào mời.

"Cảm ơn... ừm... em nghe nói anh bằng tuổi em... Anh có phiền không nếu em gọi anh bằng tên?" Minh Anh chống cằm cười tủm tỉm. Nhật Đăng biết rõ ý nghĩa đằng sau nụ cười tưởng chừng như vô hại này.

Lại nữa, con bé này lại bắt đầu thả thính lung tung.

Nhật Đăng thở hắt ra, dùng ánh mắt đầy dò xét nhìn chòng chọc vào Minh Anh. Khi con bé thốt ra cái tên "Đăng", nhưng là để gọi một người khác, Nhật Đăng ngay lập tức xác định được con bé khốn nạn kia đang ngấm ngầm chọc tức mình.

"Ha." Che đôi lông mày đang nhăn tít lại, Nhật Đăng cười mỉa một tiếng.

Trên đất nước Việt Nam này có hàng ngàn, hàng vạn người tên Đăng. Không ai đánh bản quyền một cái tên rất đỗi phổ thông như vậy. Nhật Đăng sẽ không khó chịu nếu Minh Anh gọi tên một cậu Nhật Đăng hay Hải Đăng hay bất cứ cậu X_Đăng nào khác, nhưng làm ơn đừng là Phạm Thiên Đăng. Bởi vì sự xuất hiện của anh ta, nên có đôi khi Nhật Đăng còn đâm ra thống hận chính cái tên của mình.

"Bố này, rốt cuộc thì con trai của bố mẹ tên Phạm Gia Nhật Đăng hay là Phạm Thiên Đăng vậy?"

Dẫu rằng câu hỏi cực kì ngu này thốt ra trong cơn tức giận nhất thời, nhưng Nhật Đăng vẫn nhớ như in cảm giác chết lặng khi bố trả lời cậu bằng một cái nhướng mày đầy nhạo báng:

"Anh nghĩ sao?"

Anh nghĩ sao?

Câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

"Minh Anh." Nhật Đăng cất tiếng, cố gắng để giọng điệu trở nên thản nhiên nhất có thể. Khi tầm mắt mọi người trong phòng đổ dồn về phía mình, cậu mới từ tốn vươn tay và nở một nụ cười gần như yếu ớt:

"Tôi hơi vựng đầu, Minh Anh đỡ tôi xuống chỗ để xe với, có được không?"

Lại đây đi. Nhìn về phía tôi này.

Tuy rằng thái độ của Nhật Đăng tựa hồ chỉ đơn thuần là nhờ vả, nhưng phàm là một công dân Việt Nam nghe lời răn dạy "thương người như thể thương thân" mà lớn lên, không ai có thể nhẫn tâm từ chối được.

Độ cong hai bên khóe môi Nhật Đăng nhích lên chút đỉnh khi Minh Anh chạy tới đỡ lấy vai cậu. Như một con búp bê vải không xương, Nhật Đăng xiêu vẹo dựa hẳn người về phía con bé, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên ngoái lại nhìn thoáng qua phòng học.

Thiên Đăng đang sắp xếp lại sách vở cho vào cặp, cụp mi rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Thấy vậy, Nhật Đăng thoáng bĩu môi, thu hồi ánh mắt khiêu khích ấy lại, ai dè vừa ngước lên đã bắt gặp tia nhìn đầy ý cười của Minh Anh.

"Đăng có muốn vào phòng y tế ngồi chút không?"

Từ phòng đội tuyển vòng ra chỗ để xe cần đi ngang qua dãy nhà chức năng, bao gồm phòng y tế. Rõ ràng Minh Anh biết tỏng Nhật Đăng đang giả vờ, nhưng cô nàng vẫn bày ra vẻ mặt quan tâm và hỏi một cách tỉnh bơ như thể mình là đứa bạn chu đáo nhất trên đời.

Đạt được mục đích, Nhật Đăng cũng không buồn diễn kịch nữa. Cậu nheo mắt cười, mái đầu càng dựa sát vào cổ Minh Anh hơn:

"Cảm ơn Minh Anh. Nhưng tôi nghĩ là không cần đâu."

Đối phương đáp lại cậu bằng một chuỗi cười rúc rích. Đồng thời, năm ngón tay mảnh khảnh của con bé chui vào phần tóc chĩa ra sau gáy cậu mà cào nhẹ vài cái, nhồn nhột, lại ngưa ngứa. So với cách trêu đùa giữa hai người bạn bình thường, cái chạm bâng quơ này dường như mang hàm nghĩa ve vãn tán tỉnh nhiều hơn.

Nhật Đăng không khỏi liếc nhìn đối phương một cái.

"Minh Anh thấy mọi người trong đội tuyển thế nào?"

"Thoạt nhìn ai cũng khá lạnh lùng, nhưng tiếp xúc rồi mới biết là họ đều rất dễ gần."

Nhật Đăng chú ý tới cách Minh Anh dừng lại chừng một, hai giây trước khi đưa ra bất cứ lời bình phẩm nào. Con bé giỏi moi móc những điểm tốt đẹp (hoặc tưởng như là tốt đẹp) của người khác mà khen lấy khen để, với giọng điệu mềm dịu và chân thành đến mức ai cũng ngỡ là lời thật lòng.

Nhìn lúm đồng tiền thoáng ẩn thoáng hiện bên má Minh Anh, Nhật Đăng buột miệng hỏi:

"Minh Anh còn thấy tôi và Thiên Đăng giống họ hàng với nhau nữa không?"

Lời vừa dứt, Nhật Đăng ngay lập tức cảm thấy hối hận. Nhưng chưa kịp đánh trống lảng sang chủ đề khác, cậu đã nghe thấy Minh Anh trả lời cùng ý cười không buồn che giấu:

"Không, hai người không giống nhau chút nào đâu. Mình nghĩ là mình hiểu hết rồi."

Từ "hiểu" trong lời con bé khiến hồi chuông cảnh báo trong đầu Nhật Đăng rung lên dữ dội.

Lúc bấy giờ, sân trường đã vãn hơi người, đèn trên các dãy hành lang cũng lác đác được thắp lên. Một ụ mây đen kịt từ đâu tiến đến choán nửa bầu trời, gió bắt đầu nổi vần vũ từng đợt không dứt. Nhật Đăng rụt sâu vào lớp áo khoác gió mỏng, đầu lại bắt đầu đau nhoi nhói.

Chẳng biết tự bao giờ, Minh Anh đã không còn đi song song với cậu nữa. Con bé tụt lại vài bước, đôi mắt đen lay láy như đá hắc diệu đón lấy khoảng trời đen kịt bên ngoài, khóe môi cũng chẳng còn ý cười ôn hòa thường thấy. Ánh đèn vàng vọt trên đỉnh đầu kéo cái bóng của con bé trở nên thật dài, thật dài, như một vệt cháy xém liếm lên mảng tường tróc sơn lỗ chỗ phía sau. Không hiểu sao, Nhật Đăng bỗng cảm thấy Minh Anh hiện giờ hơi đáng sợ.

"Minh Anh?" Nhật Đăng thử lên tiếng gọi. Đến khi tầm mắt con bé hướng về phía này rồi, cậu lại không biết nên nói gì.

"Đăng muốn hỏi mình điều gì sao?" Minh Anh chống khuỷu tay lên thành lan can, các ngón tay che lại nụ cười hờ hững tựa gió thoảng mây bay. Cảnh tượng này kéo cậu về ít phút trước, khi mà Minh Anh đối diện với Thiên Đăng và gọi anh ta bằng cái tên vẫn thường dùng để gọi cậu. Trong một khoảnh khắc nào đó, Nhật Đăng nghĩ mình đã hụt hẫng đôi chút.

"Minh Anh." Nhật Đăng thở dài, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ qua mấy đầu ngón tay phiếm lạnh lộ ra ngoài áo khoác của đối phương. Khi Minh Anh đáp lại bằng một cái khẽ chạm, cậu nhẹ nhàng nắm lấy chúng và âm thầm rùng mình vì những gì dự định nói tiếp theo.

"Minh Anh gọi cậu ta là Đăng." Nhật Đăng rũ mắt, ép giọng mình xuống thật thấp, thật trầm. "Nếu một lúc nào đó tôi và Thiên Đăng đứng cạnh nhau, làm sao tôi có thể xác định rằng Minh Anh đang gọi tôi, chứ không phải cậu ta?"

Minh Anh đăm đăm nhìn cậu một lúc, sau đó mới mỉm cười hỏi lại:

"Đăng thấy khó chịu vì điều đó à?"

Làm như lảng tránh ánh mắt săm soi từ phía đối diện, Nhật Đăng nghiêng đầu, nhỏ giọng "ừ" một tiếng.

"Ha..." Minh Anh bật cười, các đầu ngón tay run nhẹ. "Đăng đâu cần phải bận tâm cái chuyện cỏn con đó. Bởi vì---"

Cô nàng bước lại gần Nhật Đăng, nhẹ nhàng nâng bàn tay còn lại của cậu lên, động tác trang trọng như sắp tiến hành một nghi lễ tuyên thệ:

"Bởi vì tầm mắt của mình luôn bất tri bất giác dõi theo Đăng, nên dù Đăng có lọt thỏm giữa vô vàn nhân vật trùng tên trùng họ khác, thì người đầu tiên mình nhìn thấy và vẫy gọi sẽ luôn là cậu - Phạm Gia Nhật Đăng, người đang đứng trước mặt mình."

Đôi đồng tử màu cà phê khẽ dao động, Nhật Đăng nhoẻn cười, nhưng ý cười lập lờ không thấu đáy mắt:

"... Minh Anh đúng là... luôn biết cách khiến tôi cảm động."

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đánh gãy bầu không khí đang trên đà trở nên mờ ám. Nhật Đăng nhìn thoáng qua cái tên xuất hiện trên màn hình. Là bố cậu. Theo lịch trình, bố sẽ kiểm tra bài test hôm trước vào lúc 6 giờ chiều nay. Bây giờ đã 6 giờ 10 phút rồi, ấy vậy mà cậu còn đứng ở đây đôi co với một đứa con gái.

"Bố Đăng đang chờ Đăng ở nhà nhỉ?" Minh Anh chợt cất lời. Dường như giọng con bé réo rắt hơn khi lẫn cùng tiếng chuông mặc định tẻ nhạt.

Nhật Đăng liếc nhìn con bé một cái, tự hỏi mình có nên kiếm chỗ kín đáo hơn để nghe điện thoại hay không. Nhưng hễ lảng đi đâu là Minh Anh lại bám theo đến đấy, dai còn hơn bã kẹo cao su.

Nhật Đăng: "..."

EQ của cậu đâu rồi hả Minh Anh?

Trước khi ngón trỏ của Nhật Đăng chạm lên nút xanh trên màn hình, Minh Anh đột nhiên nắm lấy nó.

"Cậu chưa làm xong đề đúng không? Vậy thì tốt nhất là đừng có về ngay."

Nhật Đăng nheo mắt.

"Sẽ bị mắng đấy." Minh Anh khẽ mỉm cười, hàng mi dài chập chờn rung động như cánh bướm.

Tiếng chuông vang lên một lúc nữa, rồi tắt ngúm. Nhìn màn hình dần mất đi độ sáng, Nhật Đăng hít sâu một hơi, giọng điệu không giấu nổi sự bực bội:

"Minh Anh muốn gì?"

Người thiếu nữ liếc nhanh vòng băng trắng trên đầu chàng thiếu niên đối diện, sau đó lại rũ mắt nhìn xuống đất, chỉ là nụ cười càng thêm mịt mờ:

"Tú kể cho mình hết rồi. Về bố mẹ Đăng, về những gì cậu phải chịu đựng hằng ngày. Mình biết Đăng không tin tưởng mình, nhưng mình vẫn muốn giúp Đăng."

Nhật Đăng khựng lại, đoạn mới nhìn thẳng vào mắt Minh Anh, săm soi từng nét biến chuyển trên gương mặt con bé.

Đúng lúc này, Minh Anh chợt ngẩng đầu, đuôi mắt cong lên như một dấu móc:

"Đừng về."

"Đã bảo là nhà mình luôn mở cửa chào đón Đăng mà."

Giọng con bé vang rõ mồn một trong làn mưa xối xả bất ngờ đổ ập xuống thành phố.

***

Điên rồi, mình điên rồi. Nhật Đăng nghĩ.

Lúc này, cậu đang ngồi trên ghế sô pha nhà Minh Anh, trước mặt là một cốc sữa nóng hổi cùng bát phở bò còn nghi ngút khói. Phía đối diện, Minh Anh đang cắm đầu cắm cổ làm giúp cậu phần vô cơ còn lại. Cũng nhờ thế mà Nhật Đăng biết được một cái tài lẻ rất là ảo ma của con bé: giả chữ viết.

Thông thường, nét chữ của một người là đặc trưng của riêng người đó, từ cách đi nét hoặc thanh thoát mềm mại, hoặc hào sảng phóng khoáng, đến khoảng cách giữa các chữ, độ nghiêng hay thậm chí là từng dấu chấm, dấu phẩy, mỗi người đều có những cách thể hiện khác nhau. Ấy vậy mà Minh Anh hoàn toàn có thể bắt chước nét chữ của cậu chỉ sau vài lần thử. Nhật Đăng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi so sánh hai bản do cậu và Minh Anh viết. Nếu không để ý kĩ, quả thật như xuất phát từ cùng một người!

Trước chuỗi trầm trồ không dứt của Nhật Đăng, Minh Anh chỉ đỏ mặt, thỏ thẻ giải thích:

"Tại hồi nhỏ mình không có bạn chơi cùng, nên đành dồn sự chú ý sang những thú vui khác. Hết vẽ, rồi đến viết. Chẳng biết từ lúc nào, mình lại có thói quen quan sát nét chữ của người khác, sau đó bắt chước lại. Dần dà thì cũng thành thạo."

Nhật Đăng âm thầm chôn câu cảm thán: "Minh Anh có tiềm năng làm tội phạm nhỉ" xuống tận đáy lòng.

"Tuy Đăng có lý do chính đáng, nhưng có lẽ bố mẹ cậu sẽ không quan tâm đến điều đó. Họ chỉ biết là Đăng đã không hoàn thành phần việc mà họ đã giao, hơn nữa còn về muộn giờ. Lúc này, dù Đăng có cố gắng giải thích thế nào thì họ cũng bỏ ngoài tai thôi."

"Trước hết, phải tìm một lý do chính đáng hơn vết thương trên đầu cậu. Bận giúp người chẳng hạn."

"Giúp ai?"

"Giúp mình."

"..."

Nhật Đăng vẫn nhớ như in cái cảm giác huyễn hoặc khi nghe Minh Anh giả vờ giả vịt với bố cậu qua điện thoại. Cốt truyện đại khái như thế này: con bé là học sinh mới chuyển trường đến, trên đường ra về thì xe đột ngột chết máy; cậu tình cờ đi ngang qua, tốt bụng giúp nó dắt xe ra quán sửa, rồi chở nó về; nó biết ơn cậu không để đâu cho hết, bèn mời cậu ở lại ăn cơm tối cùng gia đình.

Thực tế thì không sóng gió đến thế: hai đứa phóng vèo vèo về nhà Minh Anh, sau đó lao vào bàn cặm cụi làm đề từ sáu giờ bốn mươi phút đến tận tám giờ kém mới xong. "Ăn cơm tối cùng gia đình" chỉ đơn giản là đá hai bát phở kèm hai ly sữa nóng đặt vội trên GrabFood.

Nhật Đăng kiểm tra lại bài làm một lần nữa trước khi ghim thành tập.

"Bố mẹ Minh Anh vẫn chưa đi công tác về hả?" Nhật Đăng lơ đễnh hỏi. Hai lần ghé qua nhà Minh Anh, lần nào cậu cũng thấy nơi này giống viện bảo tàng hơn là một ngôi nhà. Có lẽ là bởi nó rộng quá, xa hoa tráng lệ quá, mà lại thiếu vắng hơi người.

"Ừa, bình thường họ đi lâu lắm, có khi xong chuyến này lại vội vàng đi chuyến khác luôn, không ghé nhà nữa. Ngay cả mình cũng không chắc khi nào họ mới về." Minh Anh đáp trong khi hớp nhẹ cốc sữa đã nguội ngắt. Bên cạnh, tô phở vẫn còn hơn phân nửa.

Thấy vậy, Nhật Đăng nhíu chặt chân mày:

"Minh Anh ăn ít quá... Hay do đồ không hợp khẩu vị? Mà kể ra thì phở để lâu rồi cũng chẳng còn ngon nữa. Hay tôi đặt thêm món khác nhé? Minh Anh thích ăn gì?"

"Thôi khỏi, mình no rồi. Uống nốt cốc sữa này là được."

"Vậy thì chí ít cũng nên hâm nóng lại. Thời tiết này phải uống cái gì nong nóng một chút cho ấm người chứ!"

Minh Anh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó lòng nắm bắt.

"Ừm, Đăng nói đúng."

Rồi con bé đứng dậy, vòng ra bếp hâm nóng lại cốc sữa. Trong khi chờ lò vi sóng đếm ngược thời gian, nó bới tung tủ lạnh chỉ để tìm ra chút đồ tráng miệng. Nhật Đăng nghển cổ quan sát suốt quá trình đó, âm thầm tặc lưỡi. Cái tủ lạnh nhà Minh Anh trống trơn hệt như ví tiền của sinh viên cuối tháng, chỉ còn đúng một túi hoa quả và ít bánh ngọt ở kệ trên cùng.

"Ngại quá, nhà mình chỉ còn chừng này." Minh Anh đặt dĩa cupcake chocolate cùng dĩa táo tỉa thành hình con thỏ trước mặt Nhật Đăng, khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ.

"Cảm ơn... Minh Anh cũng ăn đi." Nhật Đăng nhón lấy một miếng táo cho phải phép, trước khi cho vào miệng còn cẩn thận đánh giá "ngoại hình" của nó một phen.

Miếng táo được tỉa thành hình con thỏ, trông hao hao giống Minh Anh ở một mức độ nào đó.

Ý cậu là vẻ bề ngoài. Khá đáng yêu. Chẳng bù cho cái nết.

Không khó để nhận ra Minh Anh rất khéo tay. Có lẽ người vẽ đẹp thường sẽ khéo tay như vậy. Nhật Đăng nghĩ vu vơ một chốc, đầu bỗng dưng nảy ra cái câu xã giao đã dùng đi dùng lại cả ngàn lần của mẹ:

"Con bé XXX khéo tay hay làm gớm! Sau này anh nào mà rước được nó về thì đúng là phúc ba đời!"

Nhật Đăng: "..."

Cậu vò rối mớ tóc chỉa lung tung sau gáy, theo bản năng kiếm chuyện hỏi hòng lấp liếm cảm giác chột dạ trong lòng:

"Con gái ở nhà một mình nguy hiểm lắm đấy. Bộ Minh Anh không thấy sợ à?"

"Ồ..." Minh Anh chớp chớp mắt, tựa hồ không ngờ mình sẽ được hỏi một câu như thế. "Nhà mình có lắp đặt hệ thống báo động khi có người lạ đột nhập mà. Hơn nữa, mình cũng đủ sức tự bảo vệ mình."

Con bé vỗ dọc đường cong bắp tay tuyệt đẹp của mình, cười hì hì đầy tự hào:

"Mình có đai đen Taekwondo, từng học quyền anh và luyện côn tam khúc. Nếu có tên trộm nào đó thực sự muốn đột nhập vào nhà mình, có lẽ hắn nên cảm thấy hạnh phúc khi bị chặn ngay từ cổng ngoài thay vì vào trong và phải đối diện với mình."

"Nhưng vẫn nguy hiểm lắm. Minh Anh không biết lũ trộm cắp bây giờ manh động đến mức nào đâu. Tốt nhất là nên lắp thêm một bộ báo động trước cửa phòng ngủ và để vũ khí ngay cạnh giường."

"Ừm ừm."

"À, Minh Anh cũng nên mua thêm bình xịt cay phòng thân nữa. Dạo này biến thái nhan nhản ngoài đường, chẳng biết đâu mà lần."

"Ừm ừm."

"Với cả, Minh Anh cũng nên hạn chế ra đường sau mười giờ đêm nhé. Nếu thực sự có chuyện gì cần phải làm vào giờ ấy..." Nhật Đăng liếc con bé một cái, sau đó nhanh chóng dời mắt đi. "Thì có thể gọi cho tôi. Tuy tôi không có đai đen Taekwondo, không biết quyền anh, không biết múa côn tam khúc, nhưng dù sao thì tôi cũng là con trai, chỉ cần chường mặt ra là có tác dụng trấn áp lũ biến thái manh động."

"Ừm ừm."

"Bình thường cũng vậy... Nếu Minh Anh muốn đi dạo phố, hoặc chỉ đơn giản là muốn ai đó đến chơi cùng, thì cứ việc nhấc máy lên và "a lô", tôi nhất định sẽ đến bên cạnh Minh Anh."

"..."

Lần này, Minh Anh không vui vẻ trả lời ngay tắp lự như trước nữa. Nhật Đăng tò mò ngẩng đầu lên, lập tức đứng hình bởi cảnh tượng trước mắt.

Minh Anh đang khóc.

Khóe miệng con bé vẫn cong cong một nụ cười mềm nhẹ, nhưng hai mắt nó đã rơm rớm ánh nước. Sau khi nhuận ướt đôi đồng tử xinh đẹp bằng một tầng sương mù mông lung, từng giọt lệ nóng hôi hổi trào ra khỏi viền mi, men theo gò má hây hây đỏ trượt xuống cằm, rồi theo trọng lực đáp mình lên đôi tay đang run rẩy đặt trên đầu gối.

"Mình... mình xin lỗi... Mình xin lỗi..." Minh Anh dùng sức lau khóe mắt, nhưng những giọt lệ như châu ngọc vẫn trào ra từ kẽ ngón tay. "Xin lỗi... xin lỗi... mình không khống chế được, cũng không biết sao lại thế này..."

Trước khi kịp nhận thức được tình hình hiện tại, bản năng của một thằng con trai đã thôi thúc Nhật Đăng vươn người ôm chầm lấy nàng thiếu nữ đối diện, bàn tay to và ấm liên tục vuốt tóc con bé, thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng:

"Không sao... không sao... không có việc gì phải xấu hổ cả..."

Minh Anh vùi đầu lên vai Nhật Đăng, nước mắt nhanh chóng thấm ướt lớp vải mát lạnh phía bên dưới.

Cảm nhận từng cơn run rẩy rất khẽ của người trong lòng, gương mặt Nhật Đăng hiện lên vẻ rối rắm thấy rõ.

Từ quan sát thực tế và những gì Minh Anh kể lại, cậu đoán rằng con bé này hẳn là rất cô đơn, nên đã thử tiếp cận nó thông qua những cử chỉ lẫn lời nói đầy quan tâm. Và đúng là nó có hiệu quả thật, nhưng hình như hiệu quả hơi quá rồi...

Nhật Đăng cũng không ngờ Minh Anh sẽ khóc, điều đó khiến cậu chợt cảm thấy mình là một thằng khốn, mặc dù sự thật đúng là như vậy.

Hay là cô ta đang diễn kịch nhỉ? Nhật Đăng âm thầm hướng dòng suy nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng mỗi khi nhìn thoáng qua gò má ướt đẫm đang dụi lên gáy mình, cậu lại không nỡ dùng ác ý để phỏng đoán Minh Anh nữa.

"Mình cảm động quá... Chưa từng có ai quan tâm mình như vậy... Kể cả bố mẹ cũng coi mình như không khí..." Giọng Minh Anh ngắt quãng bởi những cơn nấc nghẹn. "Cảm ơn... cảm ơn..."

Chết tiệt, cậu thừa nhận bản thân đúng là một thằng khốn nạn.

Nhật Đăng thở dài, tay vẫn vỗ đều đều lên lưng người thiếu nữ thật dịu dàng. Cảm giác chột dạ xen lẫn tội lỗi khiến cậu cứng họng, không biết nên nói gì mới phải.

Đột nhiên, Minh Anh ngồi bật dậy, ánh mắt loang loáng hơi sương nhìn thẳng vào Nhật Đăng với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Mình biết Nhật Đăng rất khó chịu vì bị mình tọc mạch vào chuyện đời tư. Thật sự rất xin lỗi!"

Nghe vậy, Nhật Đăng càng thêm chột dạ. Cậu vội vàng xua tay, ngay cả cách xưng hô cũng trở lên hỗn loạn:

"Không, mình... tôi không thấy khó chịu gì đâu! Trái lại, tôi còn phải cảm ơn Minh Anh vì đã giúp tôi thoát khỏi đòn hiểm của bố mẹ..."

Giọng Nhật Đăng nhỏ dần đi trước ánh mắt lóng lánh đầy vẻ biết ơn của Minh Anh. Nói thật, ánh mắt này còn gây khó chịu hơn cái cách con bé nhìn cậu với vẻ mỉa mai nhạt nhẽo lúc ban trưa nữa.

Nhật Đăng áp tay lên mí mắt, lòng bàn tay vẫn còn dư âm cái xúc cảm mềm mại khi chạm vào mái tóc người đối diện.

Thú thật thì, Nhật Đăng vẫn luôn khó có thể chống cự lại những tạo vật mỹ lệ. Tỉ như Minh Anh, tỉ như những giọt lệ lóng lánh tuôn ra từ đôi mắt mèo xinh đẹp của nó.

Nhật Đăng nghĩ, trong một giây nào đó thoáng qua, hình như trái tim cậu đã rơi mất một nhịp.

Cũng may, chỉ là một nhịp chơi vơi giữa dòng thời gian vô cùng vô tận của vũ trụ mà thôi.

Trong lúc Nhật Đăng đang bồn chồn vì cảm giác rung động thoáng qua này, Minh Anh khẽ gạt nước mắt, cúi đầu, lẳng lặng cười nhẹ một cái.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top