Chương 12: Phòng y tế (1)
Mệt quá.
Mệt quá.
Nhật Đăng vịn vào thành bồn rửa mặt, hờ hững nhìn khuôn mặt trắng nhợt của mình phản chiếu trong gương. Quầng thâm quanh khóe mắt đã đậm đến độ hết mười người thì có tới chín người trêu cậu trông giống gấu trúc.
Tiếng giảng bài loáng thoáng truyền tới bị âm thanh xối xả của vòi nước nhấn chìm. Nhật Đăng vốc từng ngụm nước lạnh táp lên mặt, sau đó súc miệng để rửa trôi đi cái vị chua chua lờm lợm nơi đầu lưỡi. Buồng vệ sinh còn để hé cửa ngay sau lưng chính là nơi "mai táng" bữa sáng chóng vánh cậu vừa hốc vào mồm hai tiết trước.
Dạo này bụng dạ Nhật Đăng không được tốt cho lắm. Thỉnh thoảng lại đau quặn, và rất hay nôn. Cũng bởi vậy mà thể trạng của cậu ngày càng gầy yếu mặc dù hôm nào cũng hốc một đống đồ ăn đầy đường và dầu mỡ. Có lẽ vấn đề nằm ở dạ dày. Chẳng một ai thức đêm cày đề suốt cả tháng liền lại có thể khỏe mạnh như người bình thường ngủ đủ tám tiếng một ngày được.
Nhật Đăng muốn di chuyển, nhưng đầu còn hơi choáng, thế là cu cậu đành đứng dựa vào tường nghỉ chân một chốc. Nhà vệ sinh của trường được dọn dẹp thường xuyên nên khá sạch sẽ và cũng không có mùi lạ. Quan trọng nhất là nó đủ yên tĩnh để Nhật Đăng điều chỉnh tâm thái trước khi quay trở lại vật lộn với đống đề kia một lần nữa.
Hít sâu. Hít sâu nào.
Day day hai bên thái dương, Nhật Đăng lẩm bẩm, rồi chậm chạm lê từng bước một hướng ra cửa. Đột nhiên, cơn váng đầu ập tới như vũ bão, tầm mắt thoắt cái đã hóa thành một màu trắng xóa. Chân Nhật Đăng nhũn ra, kéo theo nửa thân trên đổ rạp xuống nền đất ẩm ướt.
Mùi nước lau sàn thanh thanh và mùi sắt rỉ đặc trưng của máu thi nhau lọt vào xoang mũi. Sờ lên trán, hai bàn tay thoáng chốc đã đỏ lòm. Một tiếng thở dài vô thức trút ra từ buồng phổi.
Mình sắp chết rồi ư? Giữa lúc ý thức đang mơ hồ, đầu Nhật Đăng chợt nảy ra một ý nghĩ kì quặc như vậy. Môi cậu thoáng cong lên, rồi rất nhanh lại hạ xuống. Với khuôn mặt bình tĩnh đến mức vô cảm đó, Nhật Đăng lẳng lặng trông ra khoảng trời nhỏ bé được gói trong bốn cạnh vuông vức của lối thông ra hành lang.
"Đăng?" Một tiếng gọi thanh thanh vang lên, có lẽ rất gần, nhưng tựa hồ cũng rất xa. Nhật Đăng cố nâng mí mắt lên, nhưng những gì lọt vào tầm nhìn chỉ là một nhân ảnh lờ mờ như bị bao phủ bởi làn sương mỏng.
"Đăng ơi? Đăng ơi?!" Tiếng gọi mang hàm ý dò hỏi bắt đầu trở nên sốt sắng. Nhật Đăng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói ấy xuất phát từ ai nữa. Thứ cuối cùng chảy vào dòng ý thức của cậu là mùi bạc hà thoang thoảng siêu dễ chịu tản ra từ vòng tay ấm áp đang ôm cậu vào lòng.
***
Lúc Nhật Đăng tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế trường. Treo cạnh góc giường là bình dịch truyền glucose đã vơi hơn phân nửa. Ánh đèn chênh chếch trên đỉnh đầu đâm vào mắt cậu khiến nước mắt sinh lý tràn ra. Theo bản năng, Nhật Đăng định đưa tay lên chắn, lại bị một người khác kịp thời đè lại.
"Đừng cử động kẻo kim rơi ra đó! Đang truyền dịch mà!"
Nhật Đăng nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, đập vào mắt là khuôn mặt được phóng đại của Minh Anh. Đối diện với ánh nhìn mơ mơ màng màng của anh bạn, con bé cong môi cười khúc khích:
"Sao thế? Mình đẹp tới nỗi khiến Đăng đứng hình luôn hả? Trái tim Đăng bây giờ liệu có đang nhảy điệu Cha Cha Cha trong lồng ngực hay không?"
Vừa nói, Minh Anh vừa dùng mu bàn tay lau đi mấy giọt nước mắt sinh lý đang viền quanh hàng lông mi của cậu thiếu niên. Hơi lạnh từ tay con bé khiến Nhật Đăng tỉnh táo hơn chút đỉnh.
"Minh Anh đưa tôi tới phòng y tế à?" Không cần phải sờ soạng để xác nhận, Nhật Đăng vẫn cảm giác được sự tồn tại của dải băng đang buộc quanh đầu mình. Có vẻ như vết thương của cậu chẳng đến nỗi nghiêm trọng lắm, nếu không thì cậu đã tỉnh lại ở bệnh viện chứ chẳng phải phòng y tế trường nữa rồi.
"Ừ. Cô y tế bảo Đăng tụt huyết áp nên cho truyền glucose đây này." Minh Anh đáp, bàn tay thuận thế trượt lên trán cậu. "Chết dở, nóng quá, hình như Đăng bị sốt rồi."
Con bé toan đứng dậy gọi cô y tế, nhưng ngay sau đó đã bị Nhật Đăng giữ lại. Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, cậu chàng nắm lấy tay nó áp lên mặt mình một lần nữa, đoạn mới phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn:
"Tay Minh Anh là miếng dán hạ sốt hiệu quả nhất rồi, cho tôi mượn chút đi."
Minh Anh quả thực dở khóc dở cười:
"Trời đất, bị sốt thì phải uống thuốc hạ sốt chứ! Để mình tìm trong tủ thuốc xem có Paracetamol không..."
"Đừng đi!" Nhật Đăng cuống quýt giữ tay đối phương lại, dùng sức áp nó lên trán mình, còn nhẹ nhàng cọ cọ vài cái như làm nũng:
"Minh Anh thương tôi đi mà... Hiện giờ tôi chỉ cần Minh Anh thôi..."
Nhật Đăng mở hé đôi mắt ướt dầm dề nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ đối diện. Thật khó để cưỡng lại được cái ánh nhìn khẩn khoản toát ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Đương nhiên, Minh Anh cũng không ngoại lệ. Con bé thở dài, chỉ sau một giây đã giương cờ trắng đầu hàng.
"Chỉ một chút nữa thôi đấy!"
Minh Anh lẩm bẩm, không rõ là đang nói với Nhật Đăng hay đang tự nhủ với bản thân mình nữa.
Đạt được mục đích ban đầu, Nhật Đăng càng được nước lấn tới, tiếp tục phát huy sở trường của mình: làm nũng.
"Tay Minh Anh đúng là dễ chịu thật đó!" Cậu chàng híp mắt hưởng thụ cảm giác mát rượi truyền tới từ nơi tiếp xúc, năm ngón tay chậm rãi mơn trớn mu bàn tay của đối phương, men theo lóng xương bàn trượt vào giữa các kẽ ngón. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Minh Anh, Nhật Đăng thân mật đan lấy năm ngón tay của cô, siết thật chặt, rồi kéo nó trượt xuống gò má đang ửng đỏ của mình.
"Minh Anh vuốt ve tôi một chút, có được không? Một chút thôi." Cậu chàng ngước mắt lên, vẻ mặt cực kỳ vô tội. "Không chỉ trán tôi nóng đâu, mà chỗ nào trên người cũng nóng hết. Nên là--- sờ thêm những chỗ khác nữa, có được không?"
Minh Anh nghiêng đầu, xoa lên má chàng thiếu niên với một biên độ rất nhỏ:
"Chỗ nào là chỗ nào cơ? Đăng không nói rõ thì làm sao mình biết được?"
Nhật Đăng bật cười, hơi thở trượt lên cố tay đối phương, đem đến xúc cảm ấm nóng và hơi ẩm ướt:
"Bất cứ chỗ nào Minh Anh thích."
Minh Anh buông một tiếng thở dài nghe gần như là bất lực. Nhưng cái ánh mắt lúng liếng như móc câu nó ném cho Nhật Đăng hiển nhiên mang hàm ý ngược lại: con bé đang vô cùng hứng thú.
Minh Anh kéo chiếc ghế đẩu sát lại gần, vừa đủ tầm để nó có thể ngả đầu lên mép giường, giữ tầm mắt song song với Nhật Đăng. Rồi, không cần bất cứ chỉ dẫn nào, tay nó lướt một đường từ má đối phương trượt xuống cổ, bồi hồi lưu luyến ở đó một hồi lâu. Nhịp thở của Nhật Đăng bất giác trở nên gấp gáp.
"Ở đây à?" Minh Anh hỏi, rồi không đợi đối phương kịp trả lời, năm đầu ngón tay lại bắt đầu chuyến chu du của mình, lướt qua xương quai xanh, vòng lên bả vai, rồi men theo cánh tay trượt xuống, xuống nữa, cho đến khi nằm gọn trong lòng bàn tay của đối phương.
"Rốt cuộc Đăng khó chịu ở đâu vậy, hửm? Nói ra đi, mình sẽ giúp."
Minh Anh thì thầm, giọng nhẹ và ngọt như sắp tan ra thành mây. Sắc đỏ từ vành tai lan tràn xuống cổ, rồi chậm rãi nhiễm hồng khuôn mặt. Giờ thì trông nó giống hệt đang phát sốt, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng hầm hập.
Nhật Đăng híp mắt cười, đôi tay vẫn đang bận bịu chơi đùa với trò nắn bóp lòng bàn tay của đối phương. Da Minh Anh rất mềm, chỗ nào cũng mềm, bàn tay không có lấy một vết chai làm minh chứng cho sự khổ luyện, cần cù chịu khó trong lao động.
"Cậu mới là người cần giúp đỡ vào lúc này đấy, Minh Anh ạ."
Minh Anh không phản bác, chỉ dùng đôi mắt đong đầy ý cười âm thầm thúc giục Nhật Đăng nói tiếp.
Những khoảng thời gian mập mờ như thế này chính là chất xúc tác hiệu quả nhất giúp tình cảm giữa hai bên thăng hoa. Nhưng điều kiện tiên quyết là Nhật Đăng thực sự có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này với Minh Anh. Đáng tiếc, cậu lại không muốn như thế. So với việc xác lập chuyện yêu đương, Nhật Đăng cảm thấy duy trì tình trạng như bây giờ vẫn tốt hơn. Ít nhất thì cả hai bên đều thoải mái với việc thả thính nhau vô tội vạ.
Vì thế, Nhật Đăng bình tĩnh thốt ra một câu rất là phá hư bầu không khí:
"Tôi đói." Đi kèm là tiếng bụng sôi ành ạch như một minh họa trực quan.
Minh Anh thoáng ngẩn người, rồi như chợt hiểu ra điều gì, con bé bật cười một cách bất đắc dĩ:
"Đăng đúng là cái đồ xấu tính mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top