Chương 11: Đào tạo Minh Anh
Nay nghỉ lễ nên ra hai chương liền =))) Đợi đến chương sau chắc phải cả tháng nữa đấy các bạn ạ. Tui lười lắm :333 Chương trước hơi nặng nề tí nên chương này chill chill zui zui chút ha ^^
--------------------------------------
Sáng hôm sau, lúc Nhật Đăng và Ngọc Tú bước vào lớp, đập vào mắt là cảnh một đám bạn học bu kín chỗ của mình, ở giữa trung tâm vòng tròn là Tố Quyên và Minh Anh. Giọng Tố Quyên vốn cao và chói, nên chẳng khó khăn gì mấy để phân biệt được tiếng cô nàng giữa tràng cười ồn ã của đám đông xung quanh.
"Nào, nói theo tao nào, đ*t-mẹ-mày." Tố Quyên gằn từng tiếng. Nó đổi hẳn sang cách phát âm hơi chảnh chảnh của dân thủ đô nghìn năm văn vở, nên uy lực của ba chữ cuối càng thêm phần khủng bố, có thể khiến mấy đứa yếu tim yếu lòng phải rùng mình run sợ.
Minh Anh mím môi, nhất quyết ngậm miệng không nói.
Tố Quyên nhíu mày, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn:
"Nói đi, sao không nói?"
Minh Anh cười khổ:
"Mình không chửi tục đâu."
"Vãi, thế lúc gặp một đứa hãm l*n thì mày tính thế nào? Cứ thế ngậm bồ hòn làm ngọt à?"
Minh Anh lắc đầu, bày ra vẻ mặt ham học hỏi:
"Quyên ví dụ đi. Không có ngữ cảnh cụ thể, mình không mường tượng ra được bản thân sẽ xử sự như thế nào."
Ánh mắt Tố Quyên nhìn con bé lúc này chẳng khác gì đang nhìn người tiền sử vừa mới bước ra khỏi hang đá. Thêm nữa, người tiền sử này còn có hai cây ngô mọc ra từ lỗ tai và di chuyển bằng cách nhảy lò cò.
"Thế này nhé, mày có một anh người yêu. Người yêu mày đẹp trai, quyến rũ và tinh tế vãi l*n, nên nhiều con mê. Có một con mặt dày nào đó trắng trợn quyến rũ người yêu mày trước mặt mày, mày sẽ mắng nó như thế nào?"
Lần này, Minh Anh ậm ờ một lúc như đang suy ngẫm tình huống đấy thật, sau đó mới hỏi lại:
"Bắt buộc phải mắng à?"
"Phải mắng!"
"Hừm... Thường thì mình sẽ để cho người yêu tự giải quyết---" Dưới ánh mắt hình viên đạn của Tố Quyên, con bé vội vàng bổ sung thêm. "Nhưng nếu phải nói gì đó thì... ờ... "Em cứ chịu khó một thời gian nữa, chờ chị chia tay anh này rồi thì em tha hồ mà tán, chứ bây giờ làm liều thế lại phải mang danh "tiểu tam", nghiệp lắm...""
Tố Quyên há hốc mồm. Miệng nó mở to đến nỗi có thể nhét vừa hai quả trứng gà.
"Mày vừa nói cái đ*o gì vậy hả Minh Anh?"
Minh Anh bất giác rụt vai lại, ngập ngừng hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
"Mày mà thốt ra câu đó, người chịu sát thương cao nhất chính là bạn trai mày đấy, con khùng ạ!" Tố Quyên trừng mắt phồng má, điệu bộ như con sóc đang ra sức nhét hạt dẻ vào mồm. Minh Anh bật cười, dịu dàng chọc chọc cái má đang hơi ửng đỏ lên vì tức của đối phương, ánh mắt có chút hoài niệm:
"Nhưng thật sự là mình chưa bao giờ phải nhúng tay giải quyết nợ đào hoa của người yêu cả. Việc của ai, người ấy tự xử lý thôi."
"Thế lỡ người yêu mày đá đít mày, cao chạy xa bay cùng con khác thì thế nào?"
Minh Anh cười nhạt không đáp. Nhưng từ cách nó nhún vai đầy bâng quơ, ai cũng có thể đoán được đáp án của nó là: "cứ mặc kệ thôi".
Tố Quyên khoa trương phất phất tay tạt không khí vào mặt. Thật sự tức chết nó! Chẳng biết Minh Anh sinh tồn suốt mười bảy năm cuộc đời như thế nào với cái mạch não kì lạ đó. Không phải mọi người cứ khen dứt miệng là EQ của Minh Anh cao vãi ra sao?? EQ cao kiểu gì đấy?? Ngu ngơ thế này, tương lai có bị thằng nào lừa tình lừa tiền cũng chỉ biết cười hì hì chủ động dâng lên! Nghĩ vậy, Tố Quyên lập chí phải "đào tạo kỹ năng sống" cho Minh Anh đến khi con bé trở thành chúa tể gaslighting mới thôi.
"Thế này nhé, khi đối phó với trà xanh trà đỏ gì gì đó muốn cướp ông bồ đẹp trai lai láng mlem mlem của mày, mày phải vừa cứng vừa mềm, vừa tao nhã vừa độc địa, chửi như hát, tát như mưa; mày phải dùng từ sao cho thật khéo mà vẫn thâm sâu cay độc, khiến con bé kia nhục nhã chỉ muốn đội quần lên đầu đào sẵn mồ nhảy vào đó nằm không ngóc đầu lên được, hiểu không? Để tao ví dụ cho này."
Nói rồi, Tố Quyên đằng hắng một tiếng tạo thế, rồi chĩa ngón giữa bé xinh ra ngay trước mặt Nhật Đăng - vốn đang nửa nằm nửa ngồi như người không xương, mở miệng bắt đầu bắn rap:
"Ôi em thân yêu ơi, phải chăng da mặt em chính là chất liệu chống đạn hoàn hảo nhất mà con người tìm kiếm bấy lâu nay? Sao em có thể trơ cái mặt dày hơn bức tường thành kia ra giữa đời mà chẳng một lần tự soi gương nhìn lại xem trên đó có hai chữ "tiện nhân" hay không chứ?
Ôi em thân yêu ơi, phải chăng bộ não xinh đẹp không một nếp nhăn của em nằm trong hộp sọ chỉ để khiến chỉ số cân nặng tăng lên một ký rưỡi? Sao em có thể vác nó ra đường mà chẳng một lần check lại xem bộ phận xử lý cảm xúc xấu hổ và tự tôn của mình còn hoạt động hay không chứ?
Ôi em thân yêu ơi, phải chăng em là hiện thân của nữ chính Quỳnh Dao giữa đời thực, chuyên tăm tia bồ bạn bồ chị mà cứ thích ra vẻ cao thượng trong sáng như thiên thần giáng thế? Sao em có thể ra đường mà chẳng một lần tự hỏi liệu mình có đang lãng phí tài năng thiên bẩm vào những hành vi chỉ có lũ ti tiện mới làm hay không chứ?
Chị đang ngồi đường hoàng ở đây, không xài phép thu nhỏ hay tàng hình, cũng không đánh đố em bằng câu hỏi khiến bao nhiêu triết gia từ cổ chí kim phải đau đầu suy ngẫm: "Liệu những người xung quanh mình có tồn tại?", em hiểu chứ? Vậy thì vấn đề không nằm ở chị, mà nằm ở em, người con gái tội nghiệp mắt mù mặt dày đứt dây thần kinh xấu hổ không biết liêm sỉ là gì. Tại sao em có thể kiên trì bám trụ trên cuộc đời nghiệt ngã này mà vẫn ôm đồm những đặc tính xấu không phù hợp với thuyết tiến hóa của Darwin thế? Nói thật, chị quá nể phục em, em xứng đáng được vinh danh trên trang confession của trường.
Cuối cùng, chị chỉ muốn nói là, đ*t mẹ em, bố con hãm l*n dẩm dớ."
Tố Quyên vừa dứt lời, đám người xung quanh lập tức vỗ tay rầm rập, có đứa còn huýt sáo vang trời như thể vừa chứng kiến một bàn thắng hay. Mắt Minh Anh cũng sáng rực lên thấy rõ, con bé tận tụy dâng chai Revive mới mua dưới căn tin lên bằng hai tay, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ thuần phục:
"Thưa Đấng, mời ngài xơi nước ạ."
Tố Quyên rất hài lòng trước sự thức thời này của Minh Anh. Con bé nhận lấy chai nước, ngửa cổ uống ừng ực một ngụm lớn. Đám con trai xung quanh uốn éo đấm vai cho nó, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi trước vị "nữ hoàng mỏ hỗn" của lớp. Bầu không khí hài hòa đến lạ, nhưng Nhật Đăng lại không thích, nhất là khi sự hài hòa này được tạo lập dựa trên việc cậu bị ăn chửi.
"Này, Tố Quyên, sao Quyên lại nỡ chửi thẳng vào khuôn mặt đẹp trai tiều tụy này của tôi chứ? Tôi nào đã giật bồ ai bao giờ?" Nhật Đăng khoa trương làm động tác lau nước mắt, khuôn mặt tái nhợt do thức đêm càng thêm gió thảm mưa sầu. Nhưng Tố Quyên không có vẻ gì là mềm lòng, trái lại còn cười khẩy một tiếng, lời nói sắc như mang dao:
"Bởi vì trong lớp này, mặt mày giống thứ hồ ly tinh chuyên làm tiểu tam tiểu tứ nhất. Tao nhìn mày mới có cảm hứng chửi được."
Nghe vậy, Nhật Đăng vờ vịt ôm ngực, thoáng đảo người ra sau. Hoàng Long nhanh chân nhanh tay đỡ lấy cậu, nháy mắt đã bắt đầu nhập vào vai diễn:
"Đăng!!! Mày có sao không??"
Nhật Đăng chậm rãi khép mí mắt lại, vẻ mặt đau đớn tột độ:
"K-không sao--- Khụ, khụ--- Chỉ là... quá đau lòng... Tại sao không ai chịu tin tôi? Tại sao... người đời cứ thích phán xét một người chỉ qua vẻ bề ngoài? Tôi... thực sự chưa bao giờ giật bồ ai, nhưng suốt ngày bị gán mác là hồ ly tinh, tiểu tam rồi tiểu tứ... Trời ơi! Nỗi oan khuất này, nỗi nhục nhã này, hỏi trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay... Tôi--- không thể sống tiếp được nữa! Vĩnh biệt!!"
Vừa dứt lời, đầu Nhật Đăng đã ngoẹo sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, trông giống người chết thật. Tức thì, Hoàng Long ngửa cổ tru lên:
"Nhật Đăngggggg!!!!"
Hành động này vốn dĩ để bày tỏ sự đau khổ, nhưng cách thằng này làm lại chẳng khác gì cảnh người sói đứng trên đỉnh núi hú ầm trời vào đêm trăng rằm. Đám bạn học xung quanh được một phen ôm bụng cười nghiêng ngả.
Tố Quyên "hừ" một tiếng, không thèm để ý đến hai thằng cha thần kinh kia nữa, mà tiếp tục với công cuộc "đào tạo kỹ năng sống" cho Minh Anh:
"Đã hiểu chưa? Nói tục là một phần rất quan trọng trong văn hóa giao tiếp giữa những người trẻ tuổi thế hệ 9X, 10X. Có đôi lúc mày sẽ không kiểm soát được luồng cảm xúc đang dâng trào trong lồngngực mình, nên phải phát tiết ra dưới hình thức nào đó, mà thông tục nhất chính là nói tục. Ví dụ như, khi mày thấy một chiếc váy đẹp, vô cùng đẹp, mày thấy nó đẹp vãi l*n, thì đâu chỉ thể nói "cái váy này đẹp quá" được, nghe kì lắm! Mày phải nói: "Cái váy này đẹp vãi l*n---"
Những gì Tố Quyên muốn nói kế tiếp đã bị bàn tay to rộng của Minh Anh chặn lại. Minh Anh đặt ngón trỏ tay còn lại lên trên môi, "suỵt" một tiếng:
"Con gái con lứa, đừng suốt ngày văng phụ khoa như thế!"
Tố Quyên ra sức hất tay đối phương ra, hậm hực nói:
"Mày nói y hệt mẹ tao!"
Minh Anh chỉ cười cười.
"Mày không nói tục được thật hả?" Tố Quyên chống cằm nhìn đối phương, lông mày nhíu lại như sắp xoắn cả vào nhau. "Chưa bao giờ thử luôn?"
Minh Anh lắc đầu.
"Tại sao lại không nói tục chứ? Cuộc đời mày quá vô vị rồi đấy!"
Nghe vậy, Minh Anh chỉ nhún vai cười nhạt:
"Bố mẹ mình không cho..."
"Bố mẹ không cho thì không làm luôn? Nói gì nghe nấy luôn? Họ bảo mày ăn c*t thì mày có ăn không?"
Minh Anh: "..."
Tố Quyên ùng ục uống thêm một ngụm nước, sau đó dùng ống tay áo quẹt ngang miệng một cách đầy tiêu sái:
"Vậy bằng tiếng Anh thì sao? F*ck you? What the fuck? Son of a b*tch?"
Minh Anh lại lắc đầu.
"Thế còn nói trại đi thì sao? Vãi lìn? Vờ lờ? Đệch mợ? Đù má? Đờ mờ?"
Lần này, Minh Anh không lắc đầu nữa. Con bé vuốt vuốt cằm, ngập ngừng trả lời:
"Đôi lúc mình cũng có nói "vờ lờ", "đờ mờ" thật..."
Hai mắt Tố Quyên "tạch" một phát đã sáng lên. Như người lữ hành sắp khát khô trên sa mạc bỗng tìm được nguồn nước, con bé vội vàng truy vấn tiếp xem giới hạn của Minh Anh nằm ở đâu:
"Vậy mày có xưng hô mày-tao không? Cứ mình mình cậu cậu suốt thế này, tao nghe mà sởn hết da gà! Bộ chưa ai phản ánh cách xưng hô của mày hả?"
Minh Anh vẫn mỉm cười rất mực hòa nhã:
"Nếu mọi người yêu cầu, mình cũng chấp nhận cách xưng hô mày-tao thôi..."
"Yêu cầu, đương nhiên là yêu cầu!!" Tố Quyên nhảy dựng dậy, chỉ vào bản thân, lại chỉ vào Minh Anh. "Mày thử nói một câu với tao xem nào!"
Minh Anh cụp mắt, làm như nghĩ ngợi một lúc. Rồi nó ngay ngắn nhìn thẳng vào mắt Tố Quyên, chậm rãi nhả từng chữ một:
"Tao. Thích. Mày."
Tố Quyên hơi ngẩn ra, đoạn mới ôm ngực, thống khổ tru lên:
"Mẹ mày! Sao mày lại dùng thái độ nghiêm túc như đang tỏ tình thật thế hả??"
Nói rồi, cô nàng che lại khuôn mặt đang đỏ ửng lên như quả cà chua, giọng nói vọng ra từ những kẽ ngón tay nghe thật rầu rĩ:
"Khai thật đi, rốt cuộc mày có thích con gái hay không?"
Ngay lập tức, có thể thấy tai của bảy mươi phần trăm phái nữ trong lớp đang dỏng lên nghe ngóng.
Minh Anh gõ ngón trỏ lên bàn, đôi mắt lúng liếng đảo quanh:
"Có, tao có thích con gái."
Lần này, cả con trai và con gái đều hô lên. Chỉ khác là đám con trai kêu réo vì kinh ngạc xen lẫn tiếc nuối. Đám con gái thì đơn thuần là vì phấn khích.
"Mày là bi (1)?"
"Hừm..." Minh Anh lắc đầu. "Đúng hơn thì là pansexual (2). Như nào cũng được cả, miễn sao tao thấy thích là được."
"Thế mày đã từng có bạn gái chưa?"
Minh Anh thản nhiên gật đầu:
"Có, dù sao thì ngoại hình của tao cũng thu hút con gái hơn."
"Vậy tại sao lại chia tay?"
Trước câu hỏi có phần "nhạy cảm" này, Minh Anh trầm ngâm trong giây lát rồi mới đáp lại:
"Có lẽ bởi vì... họ không có cảm giác an toàn chăng? Bọn mày biết đấy, pan có thể bị thu hút bởi bất cứ người nào... Nhưng vấn đề ở đây là sự chung thủy và niềm tin đối với nhau cơ! Tao tự thấy bản thân mình hoàn toàn chung thủy, nhưng bọn họ cứ nghi ngờ tao suốt ngày. Ghen ít thì vui, chứ ghen nhiều thì mệt lắm, nên phải chia tay thôi!"
Minh Anh xòe hai bàn tay ra, cười cong cả mắt, không có vẻ gì là buồn thương hay đau khổ khi nhắc lại những mối tình đã đổ vỡ trước đây cả.
Lần này, đến lượt Tố Quyên bắt đầu nghi ngờ về chiến dịch "đào tạo kỹ năng sống cho Minh Anh" của mình.
Con bé này, căn bản chẳng cần phải đào tạo gì, bởi nó vốn dĩ đã vô tâm đến mức khiến người ta sởn hết gai ốc.
‐‐----------------------------------
Chú thích:
(1) Bi, aka bisexual (song tính luyến): chỉ người bị thu hút về mặt tình cảm hay tình dục bởi cả hai giới tính.
(2) Pansexual (toàn tính luyến): chỉ người bị thu hút về mặt tình cảm hay tình dục bởi bất kỳ ai mà không can hệ gì đến giới tính của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top