Chương 10: Cuộc họp gia đình

Dù rất hưởng thụ khoảng thời gian yên bình ở nhà Minh Anh, nhưng cuối cùng thì Nhật Đăng vẫn phải về trước tám giờ để kịp ca học thêm tiếp theo. Bố cậu đã mời một giảng viên bồi dưỡng đội tuyển quốc gia khá tiếng tăm ở thủ đô về kèm riêng 1-1 cho cậu. Đương nhiên, song song với chất lượng dạy học là một khoản phí kếch xù đủ để khiến một cậu ấm ngậm muỗng vàng từ nhỏ phải nhăn mày. Mỗi một giây một phút đều là tiền, Nhật Đăng không thể để lãng phí được.

Nghe Nhật Đăng nói vậy, Minh Anh lập tức bày ra biểu cảm tiếc nuối thấy rõ. Cô nàng lưu luyến tiễn bạn mình ra tận cửa, không quên dặn dò cậu phải chú ý chăm sóc vết bỏng trên lưng.

"Cảm ơn Đăng vì đã cứu mình nhé. Sau này nếu có vấn đề gì cần mình giúp đỡ, Đăng cứ việc nói, mình sẵn sàng vượt núi băng rừng vì Đăng!"

Vừa nói, Minh Anh vừa gồng cơ tay lên phụ họa cho cụm từ "vượt núi băng rừng" ở cuối. Hình xăm con bướm trên đó dường như đang sáng lên dưới ánh trăng.

Nhật Đăng xua tay cười cười:

"Thôi khỏi, hôm nào Minh Anh mời tôi đi đâu đó ăn một bữa là được."

"Oke luôn! Ngoéo tay nào!" Con bé đồng ý ngay tắp lự, ngón út của nó móc vào ngón út bàn tay đang buông hờ bên hông của Nhật Đăng. "Nghi thức" kết thúc bằng việc dí hai ngón cái vào nhau và lắc nhẹ. Nhật Đăng còn chưa kịp phản ứng lại thì con bé đã buông tay ra rồi.

"Đi về cẩn thận nhé!" Minh Anh đẩy nhẹ vai đối phương, đồng thời lùi lại vài bước. Bóng giàn hoa giấy trước cổng nuốt trọn nửa thân trên của nó, chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia vẫn còn sáng rực lên.

Nhật Đăng "ừ" một tiếng, bất giác chà xát các đầu ngón tay nơi Minh Anh vừa mới đụng vào. Da con bé hơi lạnh, nhưng không hiểu sao vị trí tiếp xúc lại bắt đầu nóng lên. Lắc đầu vài cái để xua tan cảm giác quái dị đó đi, Nhật Đăng vẫy tay tạm biệt Minh Anh, sau đó rồ ga lao vút xuống lề đường, nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập.

Chờ bóng dáng người kia khuất hẳn khỏi tầm nhìn, nụ cười ôn hòa vẫn luôn thường trực trên môi Minh Anh chợt tắt ngúm, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hờ hững đến lạ. Vừa đi vào nhà, con bé vừa lơ đễnh búng búng tay vài cái như để gạt đi thứ gì bẩn thỉu bám trên đấy. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần nó bắt đầu reo.

Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, biểu cảm Minh Anh mới có xu hướng ấm lên một chút. Con bé bắt máy, giọng ngọt như rót mật:

"Bé yêu, gọi gì chị đấy?"

[Yêu cái cục c*t, dẹp đi! Có cho vàng bố cũng đếch thèm rớ vào con khùng như mày!]

Minh Anh ngửa đầu cười ha ha:

"Nào, đừng nóng tính thế! Bé làm chị buồn đấy!"

[Buồn gì? Buồn ỉ* à?]

"Con gái con lứa, đừng có suốt ngày nói tục tĩu thế, người ta đánh giá!"

[Tao chỉ nói vậy với mỗi mày thôi, hãy cảm thấy vinh hạnh đi!]

"Dạ dạ dạ, tui biết rồi ạ! Thế rốt cuộc bé yêu gọi tui là có chuyện gì?"

Lúc này, giọng điệu đầu dây bên kia mới có dấu hiệu dịu đi đôi chút:

[Cũng không có gì. Tao chỉ muốn hỏi xem ngày đầu tiên mày đi học ở trường mới như thế nào thôi.]

"Khá ổn." Minh Anh đáp. Dường như vừa nhớ tới điều gì hay ho, con bé khẽ cười, bình tĩnh bổ sung thêm. "Ổn hơn tao tưởng."

Nghe giọng điệu cợt nhả này của Minh Anh, đầu dây bên kia lập tức nhận ra có gì đó mờ ám ẩn sau chữ "ổn" trong lời thoại kia, bèn vội vàng truy vấn:

[Nói!!! Mày lại đang nhắm tới đứa xui xẻo nào đúng không??]

Minh Anh nghe vậy, ngay lập tức cười rộ lên, tỏ vẻ ngây thơ trong sáng đáp lại:

"Xui xẻo là xui xẻo thế nào? Mày không thấy tao lúc nào cũng chiều crush như chiều vong à? Có một người theo đuổi xinh đẹp, cao ráo lại tốt tính như tao, bọn họ nằm ngủ cũng phải vô thức bật cười ấy chứ!"

[Hờ hờ, tao nghe cái điệp khúc này cả trăm lần rồi, sao mày không nói thế lúc từ chối người ta đi? Khiếp, tạo nghiệp vừa vừa thôi con ạ, không lại rước họa vào thân như chơi đấy!]

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, rồi lại tò mò hỏi:

[Thế rốt cuộc là mày đang nhắm tới đứa nào?]

Minh Anh nằm ườn ra ghế sô pha, lơ đễnh đáp lại:

"Con trai."

[Ờ, thế còn đỡ. Chứ mấy đứa con gái yếu đuối lắm, không chịu được độ hãm l*n của mày đâu!]

Nghe vậy, Minh Anh bĩu môi hờn dỗi:

"Tao không hãm! Chỉ là tao có quá nhiều tình yêu thương cần được ban phát..."

[Eoooo--- Tởm.]

"Ha ha ha!!" Minh Anh cười rộ lên, vừa lăn lộn trên ghế sô pha vừa bấm chuyển kênh liên tục, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim có vẻ thuộc thể loại hành động, mafia. Tiếng nã súng đùng đoàng trên TV át đi lời nói tiếp theo của cô nàng:

"Cậu ta đẹp, nhưng không dễ thương."

[Sao cơ?] Đầu dây bên kia hỏi lại. Âm nhiễu to quá, cô nàng nghe không rõ.

"Không có chi." Minh Anh chuyển sự chú ý sang bộ phim đang chiếu trên TV. Sắc đỏ ngập tràn khắp màn hình ánh ngược vào đôi mắt ấy, khiến chúng rực lên như hai đốm than hồng. "Chỉ là... Tao muốn nhìn cảnh cậu ta khóc. Cái khuôn mặt xinh đẹp đó mà đẫm lệ thì... hẳn là rất dễ thương."

Càng về cuối, giọng cô nàng càng nhỏ đi, tựa hồ đang lẩm bẩm cho chính mình nghe. Những gì lọt vào tai đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc thảm thiết phát ra từ TV.

[Mày nói to lên xem nào? Tao không nghe thấy gì cả---]

"Tao nói là---" Minh Anh đột ngột cất cao giọng. "Tao yêu mày!!"

Lần này, cô bạn kia đã nghe thấy.

[Đ*, bố con điên.]

Minh Anh lại được một phen cười ra nước mắt.

***

Vừa bước chân vào phòng khách, Nhật Đăng đã ngửi thấy mùi bất ổn. Bố và mẹ cậu - hai con người cuồng công việc thường xuyên tăng ca đến nửa đêm đều tụ họp ở phòng khách, hơn nữa, vẻ mặt còn cực kì nghiêm trọng. Đối diện với họ là vị gia sư chuẩn bị dạy cậu vào tối nay.

Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo bản năng, Nhật Đăng vẫn cảm thấy hơi sờ sợ. Ông bố quét mắt về phía này, bình tĩnh vẫy tay gọi cậu tới gần.

"Con chào bố. Con chào mẹ. Em chào thầy ạ." Nhật Đăng ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi từng người một, rồi mới dè dặt ngồi lên chiếc ghế nệm đơn đặt vuông góc với bàn trà.

Bố Nhật Đăng quét mắt đánh giá bộ quần áo trên người cậu vài lần. Cặp mắt kính khung bạc hơi trễ xuống kia khiến ánh mắt của ông có phần sắc lạnh hơn bình thường. Nhật Đăng cúi gằm đầu, sống lưng hơi căng thẳng.

"Con vừa đi đâu về?"

Nhật Đăng ngẩng đầu nhìn bố, mặt hơi tái đi:

"Ở quán ăn, có một nhân viên làm đổ nước dùng đang sôi lên người con, nên con xin nghỉ học thêm để qua nhà bạn tắm và thay đồ."

"Bạn? Nam hay nữ?"

"N---" Nhật Đăng định nói "nữ", nhưng đến phút chót lại vội vàng sửa miệng. "Nam ạ."

Bố Nhật Đăng khẽ gật đầu. Những tưởng cậu trót lọt qua vụ này rồi, ai dè bố cậu lại hỏi tiếp:

"Bạn ấy tên gì?"

Câu hỏi này khiến Nhật Đăng đơ ra mất một lúc. Thường thì, cậu sẽ lôi Ngọc Tú ra làm bia đỡ đạn, bởi hai đứa vốn lập giao kèo ngay từ đầu là sẽ bao che nhau trước mọi câu hỏi "đi với ai?", "ở với ai?" của đấng sinh thành. Nhưng hiển nhiên, trong trường hợp này không thể thốt ra cái tên "vạn năng" này nữa. Ánh mắt lạnh nhạt của bố cậu cho thấy rằng ông ấy đã dò hỏi nhà bên kia trước khi ngồi đây "tra khảo" cậu rồi.

Chết, nên dí thằng nào ra trước họng súng đây nhỉ? Hay là bịa đại một cái tên nào đó? Không, không! Ý tưởng này quá mức sơ hở. Lỡ bố bắt cậu gọi điện cho người ta để kiểm chứng thì thế nào? Ai, ai thì được nhỉ?

Cuối cùng, đầu Nhật Đăng cũng nhảy ra một sự lựa chọn tương đối an toàn:

"H-Hoàng Long... ạ."

Tuy thằng này hơi ngáo chút, nhưng có nghĩa khí, chưa bao giờ bán đứng bạn bè. Lỡ bố có muốn check thì cũng---

"Được rồi. Bố tin con lần này." Bố Nhật Đăng khẽ gật đầu, cắt ngang chuỗi toan tính trong lòng cậu. "Thế bỏng có nặng không? Đã sơ cứu đúng cách chưa?"

Cuối cùng cũng có một câu quan tâm đến mình. Nhật Đăng cụp mắt, ngoan ngoãn đáp lại:

"Không nặng lắm đâu ạ. Con cũng đã bôi thuốc ở nhà bạn rồi."

"Được rồi." Bố Nhật Đăng lại gật đầu, thần sắc trên gương mặt bỗng chốc lạnh hẳn đi. "Giờ thì đến phần chính này."

Vừa nói, ông vừa rút ra một tập giấy A4 đưa tới trước mặt con mình. Nhìn thoáng qua trang đầu, Nhật Đăng lập tức nhận ra đấy là bài kiểm tra mô phỏng đề thi học sinh giỏi quốc gia mà cậu đã làm tuần trước. Con điểm 21/40 đỏ chót trên góc giấy khiến đôi mắt cậu đau xót. Nhật Đăng sững sờ, bất giác siết chặt nắm tay. Giờ thì cậu biết lý do khiến bầu không khí nghiêm trọng từ nãy tới giờ là gì rồi.

"Tự xem lại bài mình đi." Bố cậu gõ ngón trỏ lên bàn. "Xem mình đã làm ra mớ rác rưởi gì."

Rác rưởi.

Nhật Đăng cầm bài kiểm tra lên, cổ họng bỗng chốc trở nên đắng nghét.

Bài kiểm tra chia làm hai phần: vô cơ và hữu cơ, mỗi phần gồm sáu câu lớn thuộc các chuyên đề khác nhau. Phần hữu cơ Nhật Đăng làm không quá tệ; nhưng phần vô cơ sai rất nhiều, mấy chục trang A4 đầy những chỗ khoanh đỏ. Có vài chỗ khó quá Nhật Đăng không biết thật, nhưng phần lớn lại mất điểm ở những lỗi sai rất cơ bản, thậm chí là vớ vẩn. Có bài bấm máy tính sai ngay câu a, mà kết quả của câu a lại dùng để tính những câu kế tiếp, thành thử cả chuỗi phía dưới đều sai theo hiệu ứng domino. Có bài thì quên quy đổi đơn vị. Có bài thì đổi vế quên đổi dấu. Kết quả sai, nên phần giải thích kết quả cũng sai. Có thể nói, bài làm của Nhật Đăng là minh chứng rõ nhất của câu danh ngôn"sai một li, đi một dặm".

Thực tế thì đề không quá khó, và năng lực của Nhật Đăng cũng không đến nỗi tệ hại như thế, chẳng qua là tuần trước, cậu quá thiếu ngủ, nên lúc làm bài đầu óc cứ đặc quánh lại không nghĩ ra được gì. Đương nhiên, dù bây giờ Nhật Đăng có đứng lên phân bua thì bố mẹ cậu cũng chẳng quan tâm. Đối với họ, kết quả quan trọng hơn quá trình.

Bởi vậy nên tất cả những gì Nhật Đăng có thể làm lúc này chỉ là cúi đầu, khàn giọng nhận lỗi:

"Con xin lỗi. Con đã làm bài quá bất cẩn."

Bố Nhật Đăng lấy đi bài kiểm tra từ tay con trai, vừa lật từng tờ vừa điểm lại những lỗi sai mà cậu mắc phải:

"Bài này, người ta cho dữ liệu nhiệt đốt cháy của C2H5OH ở đơn vị kcal, anh không đổi ra kJ mà cứ thế tính luôn? Mắt mũi để đi đâu thế? Còn nữa, trạng thái của C2H5OH ở đây là gì? Dạng lỏng! Muốn tính năng lượng phân ly liên kết thì nó phải ở dạng gì? Dạng khí! Thế thì phải tính thêm nhiệt hóa hơi vào chứ! Chẳng lẽ người ta cho dữ liệu nhiệt hóa hơi của nó bên dưới để làm cảnh à??"

"Đây, còn phần tính delta H của phản ứng này. Không biết bấm máy tính kiểu gì mà sai hẳn vài trăm lần! Đây là phản ứng đốt cháy, tỏa nhiệt rất mạnh, anh tính ra nó âm có mỗi vài chục kJ mà không thấy lạ à??"

"Bài điện phân thì bỏ qua đi, sai bét nhè bét nhét, nhìn không buồn nói."

"Rồi bài dung dịch này. Với điều kiện nào thì mới được dùng phương trình Henderson-Hasselbalch? Hử? Không có bước biện luận điều kiện, cũng không có bước tính lặp, gặp phải tôi là tôi gạch hết bài."

Bố Nhật Đăng bỗng ném mạnh xấp giấy A4 xuống mặt bàn, hậm hực chốt một câu:

"Ngu xuẩn."

Cậu con trai bất giác run lên một chút.

"Xem xong bài làm của anh, tôi phải tự hỏi tại sao thứ hạng bài thi đầu vào của anh lại cao thế. Quá nhiều lỗi sai cơ bản, không biết học hành kiểu gì mà càng ngày càng ngu."

Nhật Đăng cúi gằm đầu, chẳng dám hó hé lấy một tiếng. Bầu không khí phòng khách lúc bấy giờ như lao thẳng vào đáy thung lũng. Vị gia sư thấy thế, bèn giả vờ ho khan nhằm đánh vỡ sự thinh lặng đầy áp lực này, đồng thời đẩy một cốc nước lọc sang cho Nhật Đăng.

Nhật Đăng nhẹ giọng nói cảm ơn, bưng cốc lên uống một ngụm. Chẳng hiểu sao, vị nước hôm nay đắng chát.

Bà mẹ vốn lặng im từ nãy giờ bỗng lên tiếng:

"Nghe bảo hôm nay lớp con có bạn mới chuyển đến, đúng không?"

Tuy không hiểu tại sao mẹ lại nhắc đến chuyện đó ngay lúc này, nhưng Nhật Đăng vẫn chậm rãi gật đầu, giọng khản đặc:

"Vâng, đúng ạ."

Mẹ cậu lại từ tốn hỏi tiếp:

"Và con bé đó muốn vào đội tuyển quốc gia?"

Nhật Đăng chợt rùng mình. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu.

"Theo quy định thì đội tuyển chỉ được phép có tám người thôi, đúng không? Nên nhà trường tính làm gì? Tổ chức một cuộc thi nữa xem ai là người bị loại à?"

Đầu Nhật Đăng cúi càng thấp:

"Con... không rõ lắm ạ. Con bé đó cũng chỉ mới bày tỏ nguyện vọng với cô Lan vào sáng nay thôi."

Vậy nên... tại sao mẹ lại biết điều đó? Rốt cuộc bố mẹ đã kiểm soát cuộc sống của cậu đến mức nào rồi?

Mẹ Nhật Đăng khẽ cười. Tiếng cười của bà lanh lảnh dễ nghe như chuông bạc, nhưng đối với Nhật Đăng lại chẳng khác gì một sự trào phúng công khai.

"Con biết mình nên làm gì rồi chứ, Nhật Đăng? Đừng khiến bố mẹ phải thất vọng."

Siết chặt nắm tay, Nhật Đăng chậm rãi trút ra một hơi:

"Vâng, con biết."

Mẹ Nhật Đăng gật đầu đầy hài lòng, sau đó ưu nhã lui xuống, nhường lại quyền chủ trì buổi nói chuyện cho chồng mình.

"Trước sáu giờ chiều mai, làm lại toàn bộ cái đề này cho tôi." Bố Nhật Đăng gõ ngón trỏ lên xấp giấy A4 đặt trước mặt con trai. "Lần này, tôi là người chấm. Không qua nổi hai mươi lăm điểm thì đừng có ăn cơm nữa kẻo lãng phí chất dinh dưỡng."

Nhật Đăng hít sâu một hơi, bày ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

"Vâng."

Vậy là đêm đó, đèn trong phòng Nhật Đăng vẫn luôn bật cho đến bốn giờ sáng.

-------------------------------------

Lời của tác giả:

Bố mẹ Nhật Đăng là dạng phụ huynh toxic độc hại điển hình, kiểu chỉ muốn con mình thật giỏi, thật xuất chúng, đứng nhất đứng nhì, đạt giải này giải nọ mà không quan tâm mong muốn hay năng lực của con mình đến đâu. Tui không biết liệu ngoài đời có nhiều trường hợp như trên kia hay không, nhưng quả thực những đứa trẻ lớn lên trong môi trường kiểu đấy rất đáng thương.

Trong truyện này, có lẽ Nhật Đăng thuộc dạng đáng thương nhất, bởi cậu ấy không chỉ suy sụp dưới sức ép của đấng sinh thành, mà còn bị Minh Anh "bón hành" ở phần cốt truyện phía sau. Không biết liệu tui có tham lam quá không, nhưng tui thực sự muốn đưa một thứ gì đó nghiêm túc vào truyện để tương xứng với cái tag "tâm lý" đã đặt ngay từ đầu. Những cô cậu thiếu niên xuất hiện trong đây, miễn sao có một đất diễn nhất định, đều sẽ được khai thác sâu hơn ở khía cạnh tâm lý. Mỗi đứa đều mang trong mình một nỗi đau riêng và luôn nỗ lực tự giải thoát mình khỏi nỗi đau đó. Sẽ có đứa dùng phương pháp tích cực, cũng sẽ có đứa lựa chọn phương pháp tiêu cực. Nhưng tui đảm bảo cái kết cuối cùng vẫn là Happyyyyyyy Ending nha ^^

Đối với tui, tụi nhỏ này không chỉ là những nhân vật vô hồn sống lay lắt dưới những câu chữ, mà là một phần nào đó của tui. Sẽ có lúc tui mệt mỏi đến mức không ra nổi chương, nhưng tui vẫn hy vọng mình có thể kiên trì đến lúc end truyện để cho tụi nó một dấu chấm câu đàng hoàng. Mong rằng các bạn độc giả sát cánh ủng hộ tui cho đến lúc đó :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top