Chương 1: Nó trông xinh nhỉ?
"Ê mày ê mày!" Ngọc Tú ra sức lay thằng bạn cùng bàn vốn đang nằm im lìm tựa xác chết trôi, giọng điệu hí hửng như vừa phát hiện ra một bảo tàng, "Nghe bảo hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình đấy!"
Trường Trung học phổ thông Chuyên X, một tụ điểm lớn của các thiếu niên anh tài trong tỉnh, học sinh chuyển đi thì nhiều mà chuyển tới lại khá hy hữu. Bởi vậy tin đồn này đã sớm lan khắp khối 11, trong đó lớp 11 Chuyên Hóa là hào hứng nhất. Ai cũng tò mò không biết thành viên thứ bốn mươi hai của lớp trông ra làm sao, là nam hay nữ, có người yêu hay chưa. Tỷ lệ nam - nữ trong lớp khá cân bằng, trai xinh gái đẹp vớ quàng vớ đại cũng được một rổ, ấy thế mà hầu hết đều ế chỏng ế chơ. Bởi vậy nên các cô cậu thiếu niên 11 Chuyên Hóa đành gửi gắm toàn bộ hy vọng vào người bạn mới này, mong rằng cậu ta sẽ mở ra một trang sử mới cho thiên tình trường vốn dĩ trống trơn không một tỳ vết của bọn nó, hoặc chí ít cũng đổi vía cho cái am ni cô này đi. Cả đám ế mốc ế meo ế đến mức đóng mạng nhện hết cả rồi.
"Ờ." Nhật Đăng đáp gọn lỏn, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hôm qua cậu thức đến hai giờ sáng để cày đề nên bây giờ đầu óc cứ tơ lơ mơ, lời của thằng bạn chí cốt chui tuốt tuồn tuột từ tai này sang tai kia, chẳng đọng lại một tí gì.
Nhìn hai quầng mắt đen sì như gấu trúc của Nhật Đăng, Ngọc Tú mất hứng hẳn. Liếc qua đống đề chằng chịt công thức cồng kềnh lót dưới mặt thằng bạn, cậu chàng càng mất hứng hơn, không khỏi tặc lưỡi bày tỏ lòng thành kính:
"Công nhận mày siêu thật đấy, nhìn đống công thức hóa học lằng nhằng đó là tao thấy đau đầu hoa mắt chóng mặt ăn không ngon ngủ không yên đi vệ sinh thì táo bón rồi đấy, chẳng hiểu sao mày lại mê cho được! Mà nói đi cũng phải nói lại, con bé hoa khôi Anh Thư hư tôn hàng quý qua tìm mày mấy lần, toàn bị mày dùng lý do bận cày đề để từ chối, đúng là có phúc mà không biết hưởng!"
"Ờ." Nhật Đăng đáp lại như một cái máy, xoay mặt qua bên khác tiếp tục ngủ.
"Mẹ mày!" Ngọc Tú đập nhẹ lên lưng thằng bạn, rồi lầm bầm lầu bầu đầy bất mãn, "Tại sao lũ con gái lại mê thằng Đăng như điếu đổ thế nhỉ? Nết thì thúi như cơm thiu, được mỗi cái nhà giàu, à ừ, học giỏi nữa..."
Hoàng Long ngồi phía sau đột nhiên chen vào:
"Nó đẹp trai."
Tố Quyên ngồi phía trên cũng hào hứng bổ sung:
"Miệng ngọt nữa."
Rồi như được bật một cái công tắc vô hình nào đấy, cô nàng bắt đầu "mở máy hát":
"Do nó không thèm nể mặt thằng Tú thôi, chứ với lũ gái xinh ấy à, mồm miệng nó ngọt lịm như rót mật ấy! Nhìn cái độ "simp lỏd" của con Thư hiện giờ đi, hồi trước chính thằng Đăng chủ động thả thính chứ ai, cứ một câu "Anh Thư ơi", hai câu "Anh Thư à", con nhỏ không đổ đứ đừ mới là chuyện lạ!"
Lũ bạn bên cạnh cũng bắt đầu mồm năm miệng mười bàn luận:
"Nồ nồ nồ, không chỉ với gái xinh đâu, miễn là giống cái nó đều đối xử ga lăng vler."
"Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đủ combo idol giới trẻ luôn rồi chứ còn gì nữa! Hồi mới vào lớp 10, e phải phân nửa số con gái lớp mình đổ thằng chả ầm ầm. Giờ thì chắc phân nửa khối luôn rồi chứ đâu chỉ riêng lớp mình..."
"Mày lấy số liệu đâu ra đấy?"
"Thì đấy là tao đang ví von..."
"Này." Cậu thiếu niên vốn đang nằm bò trên bàn đột nhiên ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn lũ bạn đang say sưa nói chuyện, "Tụi mày bàn tán về tao mà không biết tránh đi chỗ khác hả?"
Tố Quyên không hề tỏ ra chột dạ, ngược lại còn thản nhiên che miệng cười duyên:
"Thì tụi tao đang khen mày mà, có gì đâu mà phải che che giấu giấu."
Nói rồi, cô nàng liếc nhìn xung quanh một vòng, giọng cao vút lên:
"Mọi người nhỉ?"
Mấy đứa bạn xung quanh cũng cười giả lả phụ họa:
"Ừ ừ, có gì đâu, không có gì đâu..."
Nhật Đăng chống cằm nhìn đăm đăm vào cô ả, trên mặt còn nguyên vết lằn đỏ do cây thước in lên. Hai vệt thâm quầng dưới mắt khiến khí chất của cậu có phần suy nhược hơn bình thường, nhưng soái ca đương nhiên vẫn là soái ca, chút "tỳ vết" này chẳng thể kéo thấp độ đẹp trai vốn dĩ đã "nghiêng thành đổ nước" của cậu chàng.
Những tưởng Nhật Đăng sẽ tỏ ra bực bội, ai dè cậu ta đột nhiên cười một cái, tức khắc bầu không khí xung quanh như được chiếu sáng bởi dàn đèn led sân khấu công suất lớn, chói lòa mắt.
"Ừ, cảm ơn Quyên vì đã khen tôi nhé."
Tố Quyên: "..."
Cô nàng "hừ" một tiếng đầy hậm hực rồi quay lên bàn trên. Những người còn lại lẳng lặng trao đổi cho nhau một ánh nhìn đầy sâu xa, rồi không hẹn mà cùng quay trở lại làm việc riêng của mình.
Ngọc Tú khoác vai Nhật Đăng cười hề hề:
"Tỉnh ngủ chưa bạn yêu?"
"Tỉnh." Nhật Đăng gạt tay thằng bạn đi, vẻ mặt vẫn có chút lười biếng, "Bọn mày lớn tiếng vãi ra, không muốn tỉnh cũng khó."
"Tỉnh rồi thì cá cược với tao đi! Mày đoán cái bạn sắp chuyển tới là nam hay nữ?"
"Cược cái gì?"
"Thằng nào thua phải bao đồ ăn sáng cho thằng thắng trong vòng một tuần."
"Chốt." Nhật Đăng búng tay cái "tách", ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời:
"Tao đoán là nữ."
"Tại sao?"
Nhật Đăng cong khóe môi, bày ra một nụ cười cực kì hàm súc:
"Vì tao có linh cảm rằng tao với bạn í rất có duyên."
Ngọc Tú khoa trương kêu "eoooooo" một tràng dài, cuối cùng hùng hổ đập tay lên bàn:
"Vậy tao đoán là nam! Rồi tao với cậu ta sẽ kết nghĩa anh em cây khế, hợp tác nhốt mày vào chuồng cách ly! Thằng đểu giả chết tiệt này, mày đúng là tai họa của phái nữ mà!"
Nghe vậy, Nhật Đăng chống cằm cười khúc khích. Mắt cậu ta là mắt một mí, phần đuôi hơi xếch lên, khi cười luôn toát ra vẻ gian xảo như hồ ly. Cậu chàng chỉ thiếu điều dán hai chữ "trai đểu" lên mặt, ấy vậy mà lũ con gái vẫn "Trường Giang sóng sau xô sóng trước", đua nhau đâm đầu vào như chiến sĩ biệt đội cảm tử.
Chuông vào học vang lên, đám học sinh vốn tụm năm tụm ba trên hành lang lục tục trở về chỗ ngồi, sắp xếp sách vở sẵn sàng cho tiết học tiếp theo - môn Hóa - cái môn học khiến bao nhiêu bậc thiếu niên anh tài từng là master hồi cấp hai cũng phải rơi lệ. Hóa cấp ba khác một trời một vực với Hóa cấp hai, huống chi lớp bọn họ là lớp Chuyên, lượng kiến thức cũng như yêu cầu tăng lên rất nhiều. Nhưng hiện giờ vẻ mặt ai nấy đều khá tươi tắn, không còn vẻ ủ rũ nặng nề như thường lệ. Khả năng cao là thành viên mới sẽ chính thức ra mắt vào đầu tiết này, nên mọi người cũng tạm thời quên đi gánh nặng học tập, nỗ lực bày ra trạng thái tích cực nhất có thể để chào đón ma mới.
Quả nhiên, xa xa đầu dãy hành lang kia, phía sau bóng dáng quen thuộc của cô chủ nhiệm là một đứa con gái lạ hoắc. Lũ nhí nhố ngồi sát cửa sổ thi nhau nghển cổ lên hòng thấy rõ khuôn mặt của ma mới. Nhưng xa quá, chỉ biết là cô nàng khá cao.
"Là nữ." Nhật Đăng mỉm cười nói với thằng bạn. "Mày sắp táng gia bại sản tới nơi rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi."
Ngọc Tú ỉu xìu bĩu môi. Việc thua cược khiến tâm trạng cậu chàng không còn hào hứng như trước nữa.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân rõ dần, âm thanh gót giày miết lên đá hoa cương vang lên từng nhịp đều đặn và bình thản. Nhân vật chính của ngày hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Thấy rõ bộ dáng của cô nàng, tức thì cả lớp đồng thanh "ồ" lên đầy khoa trương.
Đó là một đứa con gái rất cao, cao hơn cô Lan chủ nhiệm gần cả cái đầu, tính cả đế giày thì có lẽ phải tầm 1m7 mấy, không hề thua kém bất cứ thằng con trai nào trong lớp. Con bé mặc đồng phục cũ của trường, vạt áo nhét gọn vào cạp quần jean để lộ đôi chân vừa dài vừa thẳng. Mái tóc woflcut dài chấm vai tôn lên khuôn mặt xinh xẻo nhỏ nhắn chuẩn V-line. Đáng ngạc nhiên là mặt nó không phải kiểu ngầu lòi ngự tỷ tương ứng với style ăn mặc và dáng vóc, mà có vẻ hơi non, kết hợp với đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội thì sát thương đúng chuẩn cmnr.
"Chào mọi người, mình là Từ Hữu Minh Anh. Do ba mình chuyển công tác tới đây nên mình cũng chuyển theo. Hồi trước mình học lớp chuyên Hóa ở trường Chuyên Y, điểm chác cũng khá oke nên mọi người không cần phải lo vụ mình kéo thành tích của lớp xuống he." Cô nàng nháy mắt, pha trò một cách rất tự nhiên, nụ cười còn tươi rói hơn cả ánh mặt trời chói lóa ngoài kia. Nhật Đăng để ý thấy cô nàng có hai lúm đồng tiền hai bên má, trông duyên lạ.
Cô bạn mới đến là tổ hợp hoàn hảo của gái ngầu lòi và gái đáng yêu, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục vô số thiếu nam thiếu nữ trong lớp. Lũ con gái thậm chí còn hô hào to hơn cả lũ con trai.
"Ù ôi." Ngọc Tú cũng hòa chung vào bầu không khí phấn khích xung quanh, dùng khuỷu tay thúc thúc vai thằng bạn chí cốt, "Nó trông xinh nhỉ? Đúng gu tao luôn!"
Nhật Đăng rũ mắt, lười nhác "ừ" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top