Day2
Cho đến bây giờ, tôi có thể chắc chắn một điều tôi không hề mong muốn rằng bản thân mình yêu cậu. Tôi không phải là một lesbian, tôi không hứng thú với con gái. Nhưng biết sao đây cậu ơi, tôi yêu cậu, chỉ là cậu cũng là con gái. Và cậu không hề yêu tôi.
Những dòng tin đầu tiên cậu nhắn với tôi, khi ấy là tầm 7 giờ tối. Lúc ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ bạn bè cùng lớp bình thường, chỉ nên bắt chuyện xã giao. Nhưng thật không ngờ ấy, cách nói chuyện của cậu dường như thu hút tôi. Những ngày nhắn tin cùng cậu vui thật. Tôi chưa bao giờ như thế cả, chưa bao giờ có cảm giác hứng thú lâu dài với bất cứ điều gì giống như cậu. Cậu tựa lực nam châm hấp dẫn tôi. Từ khi nào tôi đã cảm thấy không thể thiếu bóng dáng cậu, kể cả trên trường hay khi ở nhà. Từng cử chỉ , từng hành động , từng dòng tin nhắn , tôi đều chú ý , đều chờ đợi , đều ngắm nhìn. Tôi khờ thật nhỉ.
Liệu có phải tôi khờ thật.. Hay cậu thực sự đang cố tình reo rắc tương tư cho tôi?
Cậu lì thật đấy! Tôi cá chắc rằng : dù là thân thiết, nhưng cũng sẽ không có ai kiên trì chịu trò chuyện cùng nhau từng phút, từng giây, từng tháng, từng ngày chỉ qua 1 màn hình điện thoại vô cùng tẻ nhạt cả. Vậy mà cậu đối với tôi như thế đấy. Tôi cá chắc rằng: dù là thân thiết, cũng chẳng có ai ngày một ngày hai giận dỗi, lại bắt tôi dỗ dành. Vậy mà cậu lại là người như thế. Tôi cũng chắc rằng: thân thiết đến mấy, cũng sẽ không có ai thấy bạn thân hôn mình trong giấc mơ cả. Và tôi,lại là người như thế đấy.
Nhưng có lẽ là do tôi khờ thật. Khờ dại trong nhiều sự ảo tưởng, trong nhiều lần rằng, cậu thích tôi. Cứ ngu ngốc tự nghĩ như vậy, tôi đã thích cậu lúc nào không hay.
Cậu biết không? Dù hai ta ngồi khác bàn, khác dãy. Nhưng , cái đầu của tôi dường như bị cậu yểm bùa vậy. Ánh mắt tôi luôn hướng về cậu, trái tim loạn xạ liên hồi đập. Giai đoạn ấy, tôi không biết vì sao nữa, chỉ có cỗ gắng tập trung vào bài giảng, tôi mới có thể một chút quên đi cậu. Và đến sau này tôi đã nhận ra, đó là vì tôi thích cậu mất rồi.
Cậu cười lên rất xinh, cả đôi mắt của cậu cũng làm tôi rung động. Nhưng cậu có vẻ là người tự ti, lúc nào cũng than với tôi rằng mình xấu. Nhiều lúc như vậy, tôi đã đáp rằng cậu đúng thật là xấu. Dối lòng, miệng là chê nhưng cậu không biết ánh mắt tôi từ lâu đã chỉ nhìn vào cậu, nhìn nước da trắng ngần ấy, nhìn những hàng mi dài đen nhánh, và cả đôi môi hồng bé ấy, tim tôi lại đập mạnh rồi. Cậu đẹp như vậy, không chỉ tôi mà nhiều chàng trai khác cũng thấy thế. Thật không muốn chút nào, thật không muốn cậu được thu hút bởi đám con trai. Là vì tôi ghen ư? Liệu có phải là ghen tị?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top