chap 2:Không có lần sau đâu.

- Anh có việc gấp,anh phải đi trước.
Vừa nói anh chàng vừa lịch sự giúp Tiểu Miêu dựng xe lên.Anh chàng bỗng khựng lại một lúc rồi hỏi:
- Mà anh nên gọi em là gì đây?
Cô cố trấn tĩnh lại và trả lời câu hỏi của anh.
- Em tên Tiểu Miêu.
- Cái tên dễ thương thật.Thôi,anh đi trước đây,xin lỗi em nhiều.
  Cô nhìn theo bóng dáng anh đi chiếc xe địa hình,mỗi lúc xa dần.Tim cô đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực, bởi vì đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp nói chuyện với anh, đứng gần anh lâu như vậy.
      Sáng sớm trong lành, mặt trời chiếu rọi những tia nắng, ánh nắng chan hòa cho thấy đây là một ngày đẹp trời trong lành của mỗi người. Như thường ngày Tiểu Miêu đạp chiếc xe màu hồng phấn của mình đến trường, vừa đi vừa hát vu vơ.
- A, Tiểu Miêu đợi mình với.
   Tiếng gọi từ đâu đó vang lên, nghe tiếng gọi Tiểu Miêu quay đầu lại. Một chàng trai hớt hải chạy tới, anh chàng này tên Đan Phong, là người bạn tốt của Tiểu Miêu học cùng lớp với cô.
- Hộc... hộc.. gặp cậu ở đây tốt thật đó.   Anh chàng vừa thở dốc, vừa nói với Tiểu Miêu.
- Sao cậu lại đi bộ, xe cậu đâu ? Tiểu Miêu hỏi.
- Xe tớ hư rồi, chắc phải  phiền người bạn tốt như cậu ship tớ đến trường rồi,hì hì...
       Tiểu Miêu phải chở Đan Phong đến trường như một thói quen, vì ngày nào mà con người nhí nhố kia chả kiếm lí do này, lí do nọ để được Tiểu Miêu lai đi.
- Nè lần sau tớ không lai cậu nữa đâu đấy. Tiểu Miêu nghiêm túc nói.
- Lần sau tớ sẽ lai cậu mà. Giọng nhõng nhẽo như một đứa bé nói với cô.
- Thôi không có lần sau đâu, tớ về lớp trước.
- Ê chờ tớ với.
    Tiểu Miêu vì tính hiền lành,tốt bụng nên được mọi người trong lớp rất yêu quí. Bỗng từ xa, một cô bạn nhỏ nhắn, có chút dễ thương chạy lại chỗ cô.
- Tiểu Miêu,cho cậu nè. Cô gái đưa món quà trên tay mình cho Tiểu Miêu.
- Gì vậy Tiểu Lan?
- Đây là chiếc vòng tay tình bạn do mình tự làm, mình một chiếc, cậu một chiếc, mong mình và cậu mãi mãi là bạn.Cô gái chân thật nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top